Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers: Tôi Và Người Ở Lại

1. Gặp lại

Mikey ngồi đó, phía sau chiếc bàn làm việc, ánh đèn neon mờ ảo ngoài cửa sổ phủ lên bóng lưng anh một vệt sáng mờ nhạt. Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát bóng dáng ấy một lúc lâu. Cuối cùng, Sayori lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió len lỏi vào căn phòng tĩnh mịch
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Lâu rồi không gặp anh, Mikey.
Hắn ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ừ.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Anh chỉ ừ thôi à? Không muốn nói gì với em sao? /khẽ cười/
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Quay mặt đi/ Lẽ ra em không nên quay lại đây,Sayori.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Bước đến gần anh/ Em không quay lại, em chưa từng rời đi.
Hắn ta im lặng, một khoảng lặng bao trùm cả hai người. Sayori nhìn hắn với một ánh mắt dường như đã hiểu rõ mọi tổn thương trong lòng gã”
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Anh đã thay đổi rồi..
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Con người ai mà không thay đổi chứ?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Nhưng em vẫn nhận ra anh.
Mikey khẽ bất ngờ, hắn nhìn cô, đôi mắt thoáng qua mật tia cảm xúc lạ lẫm nhưng lại nhanh chống biến mất
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Vậy sao?
Sayori không đáp, cô chỉ đứng đó đôi mắt bình thản nhìn hắn, như thể chưa từng có năm tháng nào xa cách họ,như thể dù cho Mikey có thay đổi như thế nào, cô nàng Fujihara này vẫn có thể tìm thấy Manjirou trong hắn
Khoảng không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, Mikey là người phá vỡ nó
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em đến đây làm gì?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Anh biết mà
Anh biết. Nhưng anh không muốn thừa nhận. Vì thừa nhận có nghĩa là anh sẽ phải chấp nhận rằng, cho dù anh có đẩy cô ra xa bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ quay lại. Không phải vì cô cứng đầu. Mà vì cô chưa từng rời đi.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
…Em cố chấp quá, Sayori
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Anh cũng vậy./mỉm cười/
Mikey im lặng, nhưng không phủ nhận. Vì họ đều biết, điều duy nhất không thay đổi sau tất cả mọi chuyện… chính là họ.
___
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng, căn phòng lại chìm vào im lặng. Sayori không bước đi, Mikey cũng không yêu cầu cô rời đi. Không gian giữa họ vẫn luôn là như vậy—không cần quá nhiều lời, nhưng lại đủ để hiểu.
Sayori lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này không có dấu hiệu của sự sống. Tất cả đều gọn gàng đến mức khô khốc, như thể nơi đây chỉ dùng để tồn tại, chứ không phải để sống. Cô nhìn lại Mikey—bộ vest đen trên người anh càng làm nổi bật vẻ xa cách đến nghẹt thở. Nhưng dù có khoác lên bao nhiêu lớp băng lạnh, cô vẫn có thể thấy một điều không đổi thay—Mikey vẫn là Mikey.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Mikey ! Anh định sẽ im lặng mãi như thế sao?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Nhướn mày/ Ý em là gì?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
…Anh không tò mò sao? Không muốn hỏi em một câu nào à?
Chẳng hạn như.: Sao em lại ở đây? Em muốn gì? Em biết đây là nơi như thế nào không?…
Hắn đưa mắt nhìn cô một lúc rồi quay đi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em biết hết rồi còn gì?
Dĩ nhiên là cô biết. Đây không còn là Toman. Đây là Bonten—một thế giới hoàn toàn khác với những ngày tháng xưa cũ. Nhưng điều đó không thay đổi bất cứ điều gì đối với cô.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Vậy anh muốn biết câu trả lời không?
Manjirou không trả lời. Nhưng Sayori biết sự im lặng của gã chính là câu trả lời.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Em ở đây vì anh.
Mikey thoáng nhắm mắt, như thể muốn dập tắt một cảm xúc vừa lóe lên trong lòng. Nhưng giọng nói của Sayori quá nhẹ, quá kiên định—khiến người ta không thể làm ngơ.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
…Em nghĩ chỉ cần nói vậy..là đủ sao?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Ừ !
Hắn khẽ cười nhưng giọng điệu không mang chất vui vẻ nào
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ngốc thật..
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Nhẹ giọng/ Em biết.
Khoảng lặng lại kéo dài. Sayori không cố thuyết phục, cũng không mong Mikey sẽ đột nhiên chấp nhận sự hiện diện của cô. Cô biết anh sẽ không nói điều gì quá mềm lòng, cũng sẽ không dễ dàng để cô chạm vào những góc tối trong lòng anh. Nhưng chỉ cần anh không đuổi cô đi… chỉ cần vậy thôi, cô đã có thể ở bên anh thêm một chút nữa.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Thở dài/ Muộn rồi, em về đây.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Ngày mai gặp lại , Mikey.
Mikey hơi nhíu mày. Anh muốn nói rằng, cô không cần quay lại. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không mở miệng. Sayori bước đến cửa, tay chạm vào tay nắm, nhưng trước khi mở cửa, cô dừng lại một chút—như thể đang đợi điều gì đó. Nhưng khi sau lưng cô vẫn là sự im lặng kéo dài, Sayori chỉ khẽ cười, rồi rời đi.
Cánh cửa khẽ khép lại, trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Mikey ngồi yên, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu, nhưng lần này, anh không đọc được một chữ nào.
______

2. Cơm hộp

Sau ngày hôm đó, Sayori không biến mất. Cô không cần hỏi han, cũng như không cần đc cho phép - cô vẫn xuất hiện như thể việc cạnh bên Mikey là điều hiển nhiên. Còn Mikey, dù không nói một lời, nhưng chưa từng đuổi cô đi.
Mikey ngồi sau bàn làm việc, một tay xoay cây bút trong tay, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng dường như chẳng tập trung vào thứ gì cả. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 10 giờ tối, nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên—nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng.
Mikey không lên tiếng. Anh nghĩ người bên ngoài sẽ hiểu rằng anh không có hứng tiếp chuyện vào lúc này. Nhưng vài giây sau, cánh cửa vẫn bị đẩy ra.
Sayori bước vào
Cô không hề do dự, cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, cứ thế tiến về phía anh với vẻ bình thản vốn có.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Làm việc muộn như vậy, anh không mệt sao?
Mikey vẫn nhìn vào tập tài liệu, giọng đều đều
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em nghĩ nơi này là ở đâu? Chỗ nghỉ dưỡng à?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Khẽ cười/ Chứ không phải nơi anh tự vắt kiệt sức mình sao?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Nhướn mày, ngẩng mặt lên nhìn cô/ Nếu em đến đây để lải nhải thì đi được rồi đấy.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Nhẹ giọng/ Em không đến để lải nhải.
Nói rồi cô đặt túi giấy nhỏ lên bàn, đẩy về phía hắn
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Liếc nhìn túi giấy/ Gì đây?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Cơm hộp.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Cười nhạt/ Em nghĩ anh có thời gian cho mấy thứ này à?
Sayori ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Anh từng nói ‘không có thời gian’ với những người đã rời bỏ anh rồi đấy. Nhưng em vẫn ở đây.
Câu nói đó khiến Mikey thoáng dừng lại. Nhưng rất nhanh, anh che giấu sự dao động của mình bằng một tiếng thở dài
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Bắt chéo tay, dựa lưng vào ghế/ Em cứ làm như vậy mãi, không thấy phiền sao?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Mỉm cười nhìn hắn/ Anh có thấy phiền không?
Mikey im lặng. Anh không trả lời. Và Sayori hiểu—sự im lặng này chính là câu trả lời rồi.
_____
Sayori không ép Mikey ăn ngay. Cô chỉ ngồi đó, tự nhiên như thể đây là một thói quen đã tồn tại từ lâu. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng giấy bọc hộp cơm khẽ vang lên khi cô mở nó ra
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Là katsudon, anh vẫn thích món này mà phải không?
Mikey nhìn cô, nhưng không trả lời. Anh không muốn thừa nhận rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt về anh.
Sayori lặng lẽ đặt đôi đũa lên hộp cơm, rồi đẩy về phía anh, không nói gì thêm. Mikey nhìn xuống hộp cơm, rồi lại nhìn cô. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, anh thở dài.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Lần này thôi đấy…/cầm đũa lên/
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Mỉm cười/ Ừ, chỉ lần này thôi.
Nhưng cả hai đều biết, sẽ không chỉ có ‘lần này’ thôi.
Buổi tối hôm đó, Mikey ăn hết phần cơm hộp mà Sayori mang đến. Cô không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh anh. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần vậy thôi.
___________
Author
Author
• Sayori không ép buộc Mikey thay đổi, chỉ lặng lẽ ở bên. • Mikey không từ chối sự hiện diện của cô, dù bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt. • Những hành động nhỏ của Sayori như mang cơm, nhớ sở thích của Mikey là cách để cô khẳng định rằng mình vẫn luôn dõi theo anh. • Đây là bước đầu tiên để phá vỡ lớp băng giữa hai người.
Author
Author
Bộ truyện này được viết với chủ đích là thoả mãn đam mê của tớ
Author
Author
Nhân vậy trong truyện chắc chắn sẽ không giống trong nguyên tác được 100%
Author
Author
Nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn chỉnh tính cách nhân vật hoàn hảo nhất có thể
Author
Author
Thật sự thì tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm viết truyện lắm..nhưng mong mọi người ủng hộ ạ><

3. Đừng chờ anh

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ vẫn hắt vào căn phòng, phủ lên tấm kính một sắc xanh lạnh lẽo.
Sayori vẫn ở đó
Vậy mà, Mikey đã rời đi sau cuộc trò chuyện hôm qua của hai người. Cô không biết anh đã đi đâu, cũng sẽ không hỏi.
Nhưng cô sẽ không rời khỏi căn phòng này
“Sayori không rời đi, bởi lẽ cô ấy chưa từng có ý định bỏ rơi anh”
Cô chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo khoác đen mà Mikey để lại trên ghế. Có lẽ anh không để ý, hoặc đơn giản là không quan tâm.
Cô vươn tay, chạm nhẹ vào lớp vải thô ráp, một thói quen mà chính bản thân cũng không nhận ra.
“Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cô có thể ở gần anh như thế này?”
___
Cánh cửa bật mở
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu bước vào, mái tóc hồng rối nhẹ, ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy cô vẫn ngồi ở đó.
Hắn nhấc một điếu thuốc lên môi, châm lửa, rồi ngả người vào cửa.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Thổi ra làn khói mờ/ Cô còn ở đây làm gì?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Chờ Mikey.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Bật cười khẽ, giọng trầm đục/ Cô ngốc thật đấy, Fujihara.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Cô thừa nhận điều đó, cũng như chưa từng phủ nhận.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Bước lại gần, chống tay lên bàn, nhìn cô/ Mikey không bảo cô rời đi, nhưng cũng chưa từng bảo cô ở lại. Vậy mà cô vẫn ngồi đây?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Ngước mắt lên, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định/ Cậu cũng chưa từng thấy tôi bỏ đi, đúng không?
Sanzu im lặng một giây, rồi bật cười lần nữa. Hắn không thích người yếu đuối, nhưng cũng không ưa kẻ cứng đầu. Sayori không thuộc cả hai loại đó—cô là một sự tồn tại kỳ lạ mà đến cả hắn cũng không hiểu nổi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cứ chờ đi. Nhưng đừng trách nếu đến cuối cùng, người cô chờ chẳng còn là Mikey của ngày trước nữa.
Hắn nói xong, dập tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, rồi quay người rời đi, để lại Sayori một mình với bóng tối.
___
Sayori không chờ Mikey nói cô có thể ở lại, cũng không cần một lời chấp thuận. Cô chỉ đơn giản là ở đây, như một phần của thế giới mà anh đang cố đẩy ra xa.
Cô đứng dậy, đi về phía chiếc ghế sofa trong góc phòng.
Tấm rèm mỏng bay nhẹ theo từng cơn gió lùa vào qua khe cửa sổ hé mở.
Đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim giây dịch chuyển.
Ngồi đây, cô bỗng nhớ đến những ngày tháng cũ - những đêm dài trên sân thượng, khi Mikey còn cười nhiều hơn bây giờ, khi thế giới của anh vẫn còn ánh sáng, chứ không chìm trong bóng tối như hiện tại.
Bàn tay cô vô thức siết nhẹ mép áo khoác trên ghế bên cạnh.
Dù biết rằng người ngồi ở đây đã không còn là Manjirou của ngày đó, cô vẫn không thể buông bỏ.
—-
Đồng hồ điểm ba giờ sáng
Cánh của được mở ra lần nữa
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Mikey đứng đó
Ánh mắt anh không có gì thay đổi, nhưng Sayori biết anh không ngờ rằng cô vẫn còn ở đây.
Hơi thở của anh có chút nặng nề, có lẽ vừa từ đâu đó trở về.
Sayori mở mắt.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Nhẹ giọng/ Anh về rồi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Im lặng một lúc, chậm rãi lên tiếng/ Anh bảo em đừng chờ
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Mỉm cười/ Em đã bao giờ nghe lời anh đâu.
Mikey không đáp,chỉ nhìn cô thật lâu
Anh bước về phía bàn làm việc, rút một điếu thuốc từ hộp, nhưng rồi lại không châm lửa.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Trầm giọng/ Em không sợ sao?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Sợ gì?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Hạ mắt/ Anh.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Khẽ lắc đầu/ Nếu sợ,em đã không ở đây.
Mikey bật cười khẽ, một âm thanh không rõ là giễu cợt hay hoài niệm.
Anh ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau, đôi mắt khép hờ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Sayori dời ánh mắt khỏi anh, nhìn về phía chiếc áo khoác đen vẫn vắt trên ghế đối diện.
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Cầm lấy chiếc áo/ Áo anh đây
Cô vươn tay, cầm lấy chiếc áo khoác và đứng dậy, tiến về phía Mikey.
Mikey mở mắt, nhìn cô. Nhưng anh không nhận lấy ngay.
Sayori không thúc giục, chỉ đơn giản cúi xuống, nhẹ nhàng khoác áo lên vai anh.
Một cử chỉ tự nhiên, không gượng gạo, như thể cô đã làm điều này vô số lần trước đây.
Mikey không nói gì. Chỉ là khi ngón tay Sayori vô tình chạm nhẹ vào cổ áo anh, đôi mắt anh khẽ dao động trong thoáng chốc.
Mikey không nói gì. Chỉ là khi ngón tay Sayori vô tình chạm nhẹ vào cổ áo anh, đôi mắt anh khẽ dao động trong thoáng chốc.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Giọng khàn nhẹ/ Ngốc thật
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Ừ.
Cô không phản bác. Không cần phải phản bác.
Không gian rơi vào tĩnh lặng lần nữa, nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước.
Mikey khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi anh chậm rãi giơ tay, cầm lấy một lọn tóc lòa xòa trên vai Sayori, nhẹ nhàng xoay nó giữa những ngón tay.
Một hành động vô thức.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Khẽ hỏi/ Em vẫn để kiểu tóc này à?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
/Nhìn anh, giọng nhẹ nhàng/ Anh vẫn nhận ra sao?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Nhếch môi/ Sao lại không?
Sayori không nói gì.
Cô chỉ nhìn anh, để khoảng cách giữa họ thu hẹp lại một chút, nhưng vẫn còn quá xa so với những ngày cũ.
Mikey buông lọn tóc, ngón tay anh lướt nhẹ qua vai cô trước khi thu tay lại.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Giọng trầm thấp/ Em định ở đây đến bao lâu nữa?
Fujihara Sayori
Fujihara Sayori
Đến khi anh bảo em đi.
“Ngốc thật”
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play