[Khoa X Đạt] Trầm Cảm Ư ?!
Chương 1
vốn dĩ em là một thiếu gia vô cùng giàu có nhà họ Nguyễn
nhưng năm em lên 4 , mẹ em không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi
bố đẻ ( Đạt )
vợ ơi vợ có sao không ! Mau gọi xe cấp cứu cho tôi //hét lớn với vẻ sợ hãi//
Nguyễn Hữu Đạt
mẹ… mẹ ơi ! //khóc to//
mẹ đẻ ( đạt )
mẹ không sao đâu con yêu ! đừng khóc nữa , xấu lắm đó ! //vuốt nhẹ bên má đã ướt đẫm nước mắt của em//
bố đẻ ( Đạt )
như vậy mà còn nói không sao à ! //quát to//
bố đẻ ( Đạt )
mau nằm yên đi , xe cấp cứu sắp đến rồi đó //giọng khàn dần như sắp khóc//
Nguyễn Hữu Đạt
rồi mẹ sẽ ổn thôi phải không bố //nhìn bố với ánh mắt rưng rưng//
Nguyễn Hữu Đạt
mẹ sẽ không bỏ con phải con bố ơi !
bố đẻ ( Đạt )
mày im đi //tát mạnh vào má cậu//
bố đẻ ( Đạt )
nếu lúc đó mày không quẫy khóc, thì mẹ mày đâu mất tập chung mà gây tai nạn hả
ánh đèn cũng chuyển sang đỏ
y tá
//bước ra// ai là người nhà của bệnh nhân này vậy
bố đẻ ( Đạt )
là..tôi , vợ tôi sao rồi bác sĩ , mau nói cho tôi biết đi !
y tá
anh bình tĩnh đã , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do vùng bụng bị rách lớn, bệnh nhân đã mất máu mà chết
y tá
chúng tôi thành thật xin lỗi !
h đây bố em suy sụp thật rồi, ông khóc cũng không thành tiếng nữa
bố đẻ ( Đạt )
là tại mày , tất cả là tại mày //căm phẫn túm lấy cổ áo em//
bác sỹ
này anh kia ! anh định làm gì vậy hả //chạy tới ngăn lại//
bố đẻ ( Đạt )
//đẩy mạnh em ra làm em ngã xuống đất//
Nguyễn Hữu Đạt
con..con xin lỗi *mếu
Nguyễn Hữu Đạt
//tay trái ôm chặt lấy cổ đã sưng tấy , tay phải thì ôm lấy đầu mình//
em đã tin rằng , do mình mà mẹ chết , tại mình mà bố trở nên như vậy
giờ em chỉ còn biết ngồi yên , lắng nghe câu mắng chửi của bố giữa bệnh viên đông người , lòng thì không ngừng dằn vặt
Nguyễn Hữu Đạt
*con..xin lỗi mẹ, ước gì người chết là ..con..con xin lỗi*
Chương 2
dù nói rằng bố vô cùng hận em kể từ ngày đó
nhưng không vì thế mà ông bỏ rơi đứa con ruột thịt của chính mình
em vẫn đc ông cho đi học hằng ngày
chẳng qua em chẳng còn được ông yêu thương như trước , bữa cơm của em cũng chỉ là đồ thừa của quản gia và người hầu trong nhà
mọi công việc bẩn thỉu em đều phải làm , nếu không sẽ chẳng có cơm mà ăn , còn lũ hầu kia cũng chỉ biết hưởng lương của bố em hằng tháng mà sống vui vẻ an nhàn
Nguyễn Hữu Đạt
*tại sao những đứa trẻ khác được vui đùa bên gia đình còn mình lại phải khổ cực như vậy cơ chứ*
Nguyễn Hữu Đạt
*rốt cuộc mình sinh ra để làm gì ?* //vừa dọn dẹp vừa rưng rưng//
bố đẻ ( Đạt )
//mở cửa bước vào cùng cô tình nhân mới//
bố đẻ ( Đạt )
Ái chà ! chăm chỉ phết nhỉ , có thật mày đang dọn dẹp không hay ngồi đó suy nghĩ vậy hả //quát to//
Nguyễn Hữu Đạt
dạ…con chào bố //quay mặt lau đi nước mắt//
mẹ kế ( Đạt )
ai vậy anh iu , sao nó lại gọi anh là bố hả //chỉ tay vào em//
bố đẻ ( Đạt )
à nó chỉ là đứa con của vợ cũ thôi , giờ cũng chẳng khác gì kẻ hầu trong nhà đâu em iu à, cứ kệ nó đi em //vuốt nhẹ má ả tình nhân//
bố đẻ ( Đạt )
Mà tao nói luôn này , từ giờ đây là mẹ kế của mày
bố đẻ ( Đạt )
liệu liệu cách xưng hô biết chưa , mày mà dám làm gì khiến vợ tao buồn thì khỏi mà ăn cơm //nói với giọng đe doạ rồi quay mặt rời đi//
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ…dạ …con biết rồi ạ !
mẹ kế ( Đạt )
//nhếch mép nhẹ nhìn cậu//
mẹ kế ( Đạt )
khổ thân quá nhỉ
mẹ kế ( Đạt )
giờ mày cũng chỉ như gia súc trong nhà thôi con ơi !
mẹ kế ( Đạt )
đợi đến khi con tao được ra đời thì mày cũng sẽ bị đuổi khỏi ngôi nhà này thôi //chạy lại phía bố em//
mẹ kế ( Đạt )
anh ơi …..!! đợi em với… định để em lại với thứ bẩn thỉu đó à //nắm tay bố em//
bố đẻ ( Đạt )
ô anh quên mất, xin lỗi bé iu nhiều nha , tối anh chở đi chơi
Nguyễn Hữu Đạt
//nhìn ả với ánh mắt căm phẫn// *Tại..sao có lẽ mình…nên chết đi cho rồi……cuộc sống này thật tồi tệ*
Chương 3
trong phòng ngủ của bố em
mẹ kế ( Đạt )
Anh ơi !! e…em có bầu rồi //vui mừng//
bố đẻ ( Đạt )
thật không vậy //nhảy cẫng lên//
bố đẻ ( Đạt )
vậy là anh được làm bố rồi !!! //thơm ả ta một cái//
Nguyễn Hữu Đạt
//đứng ngoài nghe lén// *được làm bố ư*
Nguyễn Hữu Đạt
*vậy ông ta coi mình là thứ gì vậy*
mẹ kế ( Đạt )
nhưng..nhưng m…mà ! //giọng nhỏ dần//
bố đẻ ( Đạt )
sao vậy, em có gì không vui à ?
bố đẻ ( Đạt )
hay khó chịu ở đâu, nói anh nghe đi
mẹ kế ( Đạt )
về thằng Đạt.. em không muốn nó xuất hiện trước mặt em nữa //làm vẻ mặt 😞😞🥺//
mẹ kế ( Đạt )
nếu không được thì thôi ạ, em xin lỗi
bố đẻ ( Đạt )
à không không, vui lên đi, mẹ bầu không nên buồn bã đâu em
bố đẻ ( Đạt )
anh sẽ tống nó ra khỏi nhà, nhưng em cho anh 1 năm được không ?
bố đẻ ( Đạt )
anh đi làm khá xa , để nó ở đây có thể giúp em một số việc đó
mẹ kế ( Đạt )
*😏, chỉ cần thằng nhóc đó biến mất, toàn bộ gia tài nhà họ Nguyễn sẽ thuộc về mẹ con ta*
mẹ kế ( Đạt )
//xoa bụng// *ráng đợi nha con của mẹ*
Nguyễn Hữu Đạt
*1…1…năm ư , mình sắp bị bỏ rơi rồi ư*
Nguyễn Hữu Đạt
*tại sao, tại sao cơ chứ*
Nguyễn Hữu Đạt
*vì người đàn bà đó mà bố lại bỏ rơi mình ư*
em không biết sau này em sẽ ra sao nữa
chỉ còn biết chạy nhanh vô phòng mà nằm khóc tủi thân thôi
Nguyễn Hữu Đạt
hức..hức….hức..
Nguyễn Hữu Đạt
tại…tại sao mọi điều tồi tề đều xảy ra với mình vậy cơ chứ
Nguyễn Hữu Đạt
//đứng dậy lao nhanh về phía tủ//
Nguyễn Hữu Đạt
mình chẳng được ai yêu thương, coi trọng cả
Nguyễn Hữu Đạt
có lẽ nên chết đi thì tốt hơn //lấy ra hộp thuốc ngủ//
Nguyễn Hữu Đạt
*mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi, vui quá, đợi con một chút nữa thôi*
em nhét luôn 4 viên vô miệng rồi dần thiếp đi
một mình em nằm giữa căn phòng tối tăm
có lẽ em đã quá chán ngấy cuộc sống khắc nghiệt này nên mới quyết định ra đi như vậy mặc dù còn quá trẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play