[RhyCap] Dưới Tán Cây Sồi Là Nhà Của Ta
Chương 1
Quang Anh sống ở một vùng quê yên bình, nơi có những cánh đồng trải dài và dòng sông nhỏ uốn lượn quanh làng.
Ngôi nhà nhỏ của anh nằm dưới một gốc cây sồi to, lâu năm, tán lá rộng che mát một khoảng lớn.
Ở đó, anh cùng một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng trí óc chỉ như một đứa trẻ con – Hoàng Đức Duy.
Buổi sáng nơi này luôn bắt đầu bằng tiếng chim hót và ánh nắng len lỏi qua kẽ lá.
Quang Anh mở cửa tiệm hoa nhỏ của mình, bày biện những bó hoa tươi thắm cho khách ghé qua.
Duy thích nhất là ngồi bên quầy thu ngân, chống cằm nhìn anh làm việc, thỉnh thoảng lại ríu rít hỏi han.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn ơi, hoa này tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đây là hoa thược dược, em còn nhớ lần trước anh nói không?
Hoàng Đức Duy
[tròn mắt, lắc đầu như một chú cún nhỏ]
Hoàng Đức Duy
Em quên mất rồi…
Nguyễn Quang Anh
[bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu]
Nguyễn Quang Anh
Không sao, mai anh kể lại cho em nghe.
Duy gật đầu, lại vui vẻ phụ anh sắp hoa.
Cuộc sống của họ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, như dòng nước êm đềm không gợn sóng.
Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Ví dụ như hôm ấy, Quang Anh đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa, thì một cậu nhóc cứ quấn quýt bên cạnh, miệng nói chuyện không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Anh để em phụ anh đi, em muốn giúp anh mà!
Nguyễn Quang Anh
[quay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu]
Nguyễn Quang Anh
Vậy được, bé gọt phụ anh mấy trái khoai tây này.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ phải thật cẩn thận nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
[hào hứng gật đầu]
Thế nhưng, gọt được một lúc, Duy bắt đầu bối rối vì những củ khoai tây lần này nhỏ quá.
Nguyễn Quang Anh
[lo lắng, hỏi cậu có cần giúp không]
Nguyễn Quang Anh
Bạn nhỏ, em có cần anh giúp không?
Hoàng Đức Duy
Em làm được mà!
Hoàng Đức Duy
Anh ra kia đi!
Nguyễn Quang Anh
[cười, nhắc nhở]
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cần thì gọi anh liền nhé!
Hoàng Đức Duy
[ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục gọt chậm rãi]
Quang Anh kiên nhẫn chờ, sợ bé nhỏ của anh vội vàng mà cắt vào tay.
Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút, bữa ăn cũng hoàn thành.
Cậu nhỏ lăng xăng xếp bát đũa, miệng líu lo kể về giấc mơ tối qua.
Cứ như vậy, họ sống bên nhau, nương tựa nhau như một gia đình.
Chương 2
Có đôi lúc, Duy cũng khiến Quang Anh trải qua nhiều phen hú vía.
Hôm ấy, Quang Anh dẫn cậu lên thị trấn chơi, dặn cậu ngồi yên trong tiệm bánh cam để anh mua ít phân bón cho hoa.
Vậy mà khi quay lại, cậu đã biến mất!
Tim Quang Anh như rơi xuống.
Anh vội vã tìm khắp nơi, gọi tên cậu đến khản giọng.
Cuối cùng, anh tìm thấy cậu ngồi trước thềm nhà của một bà lão, chơi với một chú cún nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
[giật mình, ngước lên nhìn anh]
Khuôn mặt điển trai của Quang Anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng và tức giận.
Hoàng Đức Duy
[vội chạy lại ôm lấy anh, giọng lí nhí]
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi bạn lớn.
Hoàng Đức Duy
Tại chú cún này dễ thương quá...
Quang Anh không nỡ giận cậu, chỉ siết chặt tay, kéo cậu đến cảm ơn bà lão.
Bà cười hiền lành, bảo rằng Duy rất giống người con trai đã mất của bà.
Bà còn nói nếu có dịp lên thị trấn, cứ ghé qua chơi.
Quang Anh gật đầu, rồi dắt Duy về.
Hoàng Đức Duy
[lí nhí nói]
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn ơi, em sai rồi...
Hoàng Đức Duy
Anh đừng giận nha?
Nguyễn Quang Anh
[thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu]
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận, nhưng lần sau đừng rời đi mà không nói với anh, biết không?
Hoàng Đức Duy
[ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như một chú cún nhỏ]
Hoàng Đức Duy
[hào hứng nói]
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn, em có ý này hay lắm!
Hoàng Đức Duy
Mình nuôi một bé cún đi, như vậy sẽ không lo em lạc mất nữa!
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Nguyễn Quang Anh
Vậy ai sẽ chăm sóc bé cún đây?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chăm sóc!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu bé cún nghịch ngợm, em có chịu trách nhiệm không?
Hoàng Đức Duy
[suy nghĩ một chút, rồi gật đầu chắc nịch]
Nguyễn Quang Anh
[xoa đầu cậu]
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, để anh xem có ai cho nhận nuôi cún con không nhé!
Hoàng Đức Duy
[vui sướng ôm chầm lấy anh]
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn là tốt nhất!
Trời về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên mái nhà nhỏ dưới tán sồi già.
Hai thân ảnh, một lớn một bé, vẫn cứ thế nương tựa nhau mà sống, bình yên và hạnh phúc.
Chương 3
Từ sau hôm ấy, Duy cứ bám riết lấy Quang Anh đòi nuôi cún.
Cậu nhỏ ngày nào cũng quấn lấy anh, đôi mắt long lanh, giọng ngọt như kẹo.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn ơi, có cún con chưa ạ?
Ban đầu Quang Anh chỉ cười xoa đầu cậu, chưa vội tìm.
Nhưng ngày nào cũng nghe câu này, anh bắt đầu mềm lòng.
Anh không muốn cậu buồn, cũng hiểu rằng một chú cún có thể làm bạn với Duy, giúp cậu vui vẻ hơn.
Thế là, một chiều nọ, Quang Anh dẫn Duy lên thị trấn.
Họ tìm đến một tiệm thú cưng nhỏ ở góc phố, nơi anh nghe nói có một lứa cún con vừa được nhận nuôi.
Bước vào cửa tiệm, mắt Duy sáng rực khi thấy những chú cún con chạy nhảy tung tăng.
Cậu thích thú ngồi xổm xuống, vươn tay chơi với một bé cún nhỏ lông trắng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn, em thích bé này!
Hoàng Đức Duy
[chỉ vào bé cún, giọng đầy háo hức]
Quang Anh nhìn cậu, lại nhìn chú cún nhỏ đang vẫy đuôi vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
[khẽ cười, xoa đầu cậu]
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mình mang bé ấy về thôi.
Hoàng Đức Duy
[ôm chầm lấy anh, vui sướng đến mức nhảy cẫng lên]
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn là tuyệt nhất!
Về đến nhà, Duy ôm bé cún vào lòng, vui vẻ ngồi trên thềm gỗ trước nhà mà cười toe toét.
Quang Anh thấy vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
Bạn nhỏ, em định đặt tên gì cho bé cún?
Hoàng Đức Duy
[chống cằm suy nghĩ, rồi bất chợt reo lên]
Hoàng Đức Duy
Gọi là Bánh Bao đi!
Hoàng Đức Duy
Vì em thích ăn bánh bao lắm!
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Anh biết cậu nhỏ này rất thích bánh bao, có thể ăn hoài mà không chán.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, vậy từ nay bé cún là Bánh Bao nhé.
Bánh Bao sủa một tiếng như hưởng ứng.
Duy ôm lấy nó, dụi má vào bộ lông mềm mịn, giọng cười giòn tan vang lên trong buổi chiều ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play