[ĐN_Conan] Em Gái Song Sinh Của Kudo Shinichi
Chap 1_Ngày chở về
Sau nhiều năm sống ở Mỹ, cuối cùng Kudo Hiyori cũng đặt chân trở lại Tokyo
Cô kéo vali bước ra khỏi sân bay, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp
Nhưng nhìn lại hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cô mỉm cười người trở về Nhật Bản hôm nay không phải Kudo Hiyori, mà là Kudo Haruki
Với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bộ hoodie rộng cùng quần jeans đơn giản, trông cô chẳng khác nào một nam sinh trung học bình thường
Cô nhếch môi, điều chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi trước khi hít một hơi thật sâu
Bước chân ra khỏi cổng sân bay, cô nhanh chóng nhận ra người quen
Kudo Shinichi....anh trai song sinh của cô, đang đứng đó với vẻ mặt lộ rõ sự sốt ruột
Cô lại gần vỗ nhẹ vai người anh trai đang đứng chờ
Nhưng khi thấy cô, biểu cảm của cậu ta lập tức biến thành kinh ngạc
Kudo Shinichi
Hả?! Cậu là ai vậy?
Shinichi nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân
Kudo Haruki(Hiyori)
Anh quên em nhanh vậy à?
Hiyori cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc
Kudo Haruki(Hiyori)
Lâu quá không gặp, Kudo Shinichi
Shinichi chết sững trong giây lát giọng nói này!? Của em gái cậu!! Đôi mắt sắc bén của cậu nheo lại, như thể đang cố xác định xem người trước mặt có thật sự là em gái mình không
Cậu chớp mắt liên tục, rồi bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn cô từ nhiều góc độ
Kudo Shinichi
Đợi đã, Hiyori? Em thật sự là Hiyori sao?
Kudo Haruki(Hiyori)
Ừ, nhưng bây giờ em là Haruki
Cô nhún vai, tay đút túi quần, tỏ vẻ thản nhiên
Cậu không thể tin vào mắt mình
Em gái mà cậu nhớ đến luôn dịu dàng, có chút nhút nhát, cứ như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích
Còn người đang đứng trước mặt cậu lúc này thì hoàn toàn khác....mạnh mẽ, lạnh lùng, thậm chí có chút bá đạo nữa
Kudo Shinichi
Khoan đã... Sao lại thành ra thế này?!
Shinichi cảm giác đầu óc xoay mòng mòng
Kudo Haruki(Hiyori)
Đơn giản thôi, em thích vậy mà
Hiyori....à không, Haruki, nhếch môi cười tinh nghịch
Cậu biết em gái mình có sở thích kỳ lạ, nhưng không ngờ lại đến mức này
Cậu đưa tay xoa trán, cảm thấy mình sắp đau đầu dài dài
Kudo Shinichi
Rồi rồi... Lên xe đi, anh phải nghe em giải thích vụ này rõ ràng mới được
Hiyori bật cười, kéo vali bước theo anh trai
Cuộc sống ở Tokyo chắc chắn sẽ thú vị đây
Sau khi rời sân bay, Shinichi lái xe đưa em gái...à không, em trai giả mạo về nhà
Suốt quãng đường, cậu không ngừng liếc nhìn Hiyori qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy nghi ngờ
Kudo Haruki(Hiyori)
Này, anh nhìn em kiểu đó là sao?
Hiyori khoanh tay, dựa lưng vào ghế, hỏi với giọng lười biếng
Kudo Shinichi
Không nhìn sao được? Tự dưng em từ một cô gái dịu dàng biến thành một cậu trai ngầu lòi, anh vẫn chưa tiêu hóa nổi đây//hừ một tiếng//
Kudo Haruki(Hiyori)
Thì em đã nói rồi, chỉ là em thích vậy thôi//cười nhẹ trong ánh mắt lấp lánh tinh nghịch//
Cậu biết tính em gái mình, nếu đã quyết định gì thì khó mà lay chuyển được. Thôi thì… cứ để xem cô nàng này sẽ làm gì tiếp theo
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà quen thuộc nhà của tiến sĩ Agasa
Hiyori nhảy xuống xe, kéo vali bước vào
Vừa đặt chân vào sân, cửa chính đã bật mở, và một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn đặc trưng xuất hiện
Agasa Hiroshi
Ồ! Hiyori! À không, giờ là Haruki đúng không?
Tiến sĩ Agasa cười tươi, dang rộng vòng tay
Kudo Haruki(Hiyori)
Bác tiến sĩ!
Hiyori cười rạng rỡ, chạy đến ôm ông một cái
Agasa Hiroshi
Lâu lắm rồi không gặp cháu! Cháu lớn quá rồi, mà lại còn….
Ông ngừng lại, quan sát cô từ đầu đến chân, rồi bật cười
Agasa Hiroshi
Chà chà, phong cách này ngầu đấy!
Kudo Haruki(Hiyori)
Cháu biết mà!//nháy mắt, cười tự hào//
Shinichi đứng bên cạnh chỉ biết ôm trán
Kudo Shinichi
Bác đừng cổ vũ con bé chứ….
Agasa Hiroshi
Sao nào, dù là Hiyori hay Haruki thì vẫn là cháu gái (cháu trai?) của bác thôi. Nhưng mà… cháu định giữ hình tượng này bao lâu?
Kudo Haruki(Hiyori)
Chưa biết nữa, khi nào chán thì cháu đổi//nhún vai//
Kudo Shinichi
Thế thì có vẻ sẽ lâu đây….//lẩm bẩm//
Agasa Hiroshi
À mà vào nhà đi, bác có chuẩn bị ít bánh kẹo đấy!
Tiến sĩ vui vẻ mời hai anh em vào nhà
Dù có thay đổi ngoại hình thế nào, thì cảm giác ấm áp này vẫn không hề thay đổi Tokyo vẫn là nhà của cô
Chap 2_ Gặp Ran
Sau khi ăn bánh uống trà tại nhà tiến sĩ Agasa, Hiyori được Shinichi đưa về nhà
Cô thả người xuống sofa, vươn vai thoải mái
Kudo Haruki(Hiyori)
Về đến nhà rồi~ Cảm giác này thật tuyệt!
Shinichi vẫn chưa hết sốc về vụ giả trai của em gái nhưng cũng dần chấp nhận thực tế
Cậu khoanh tay đứng tựa vào ghế, nhìn Hiyori đầy nghi ngờ
Kudo Shinichi
Anh nói trước, ở trường em không được gây rắc rối đâu đấy
Kudo Haruki(Hiyori)
Anh nghĩ em là kiểu người thích gây chuyện à?//nhướng mày//
Kudo Shinichi
Không, nhưng em có sở thích làm những chuyện kỳ lạ//hừ một tiếng//
Kudo Shinichi
Mà thôi, mai đi gặp Ran không?
Cái tên này khiến Hiyori khựng lại một chút
Cô nhớ Ran Mori chứ cô bạn thân xinh đẹp, tốt bụng của anh trai mình. Họ từng chơi với nhau hồi nhỏ, nhưng mấy năm rồi không gặp, giờ chắc Ran cũng đã thay đổi nhiều
Kudo Haruki(Hiyori)
Dĩ nhiên rồi, anh không định giới thiệu 'người em trai ngầu lòi' này với bạn bè à?
Shinichi nhìn nụ cười của em gái mà cảm giác có gì đó không ổn
Ngày hôm sau, Hiyori à không Kudo Haruki đến quán cà phê Poirot cùng Shinichi để gặp Ran
Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc hoodie màu đen, quần jeans rách gối và giày sneaker đơn giản. Nhìn tổng thể, cô giống hệt một nam sinh có phong thái cool ngầu
Vừa bước vào quán, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở một cô gái tóc dài, mặc chiếc váy rất dễ thương đang vẫy tay với Shinichi
Ran vẫn vậy, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Cô ấy trông trưởng thành hơn một chút so với ký ức của Hiyori, nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng đáng yêu như ngày nào
Shinichi bước đến trước, còn Hiyori chậm rãi đi theo sau
Kudo Shinichi
Ran, để tớ giới thiệu. Đây là em trai họ xa của tớ, Kudo Haruki. Nó mới từ Mỹ về
Hiyori mỉm cười nhẹ, lịch sự đưa tay ra
Kudo Haruki(Hiyori)
Chào cậu, Mori Ran. Rất vui được gặp
Ran chớp mắt nhìn Hiyori, có vẻ hơi ngạc nhiên
Mori Ran
Cậu… trông giống Shinichi ghê đó!
Kudo Haruki(Hiyori)
À, chắc là tại họ Kudo rồi
Hiyori cười khẽ, nhẹ nhàng nắm tay Ran một chút trước khi buông ra
Ran mỉm cười, không nghĩ nhiều
Mori Ran
Vậy cậu cũng sẽ học trường Teitan sao?
Kudo Haruki(Hiyori)
Ừ, từ ngày mai. Nếu có gì chưa quen, mong cậu giúp đỡ
Hiyori hơi nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén
Shinichi ngồi xuống, gọi đồ uống
Ran cũng vui vẻ trò chuyện với Hiyori, nhưng cô nhanh chóng nhận ra "cậu em họ" này có gì đó hơi lạ
Mori Ran
Haruki-kun, cậu nói chuyện lịch sự ghê, nhưng cảm giác rất tự tin//nhận xét//
Hiyori nghiêng người về phía Ran, chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú
Kudo Haruki(Hiyori)
Thế à? Nhưng cậu cũng đặc biệt đấy, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại là cao thủ karate. Rất hấp dẫn
Mori Ran
Cậu biết tớ đánh karate?
Kudo Haruki(Hiyori)
Anh họ tớ à, Shinichi nói nhiều về cậu lắm//liếc nhìn Shinichi một cái đầy ẩn ý//
Shinichi nghẹn lời, ho khẽ
Kudo Shinichi
Này, đừng có nói lung tung!
Mori Ran
Shinichi đúng là hay khoe khoang thật
Hiyori nhìn Ran cười rạng rỡ mà cảm thấy thú vị
Cô muốn xem thử Ran có thể bị cô làm lung lay không
Hiyori chậm rãi cầm ly nước lên, khẽ chạm vào mép ly rồi nhìn thẳng vào mắt Ran
Kudo Haruki(Hiyori)
Mori-san, nếu tớ nói là từ bây giờ tớ muốn làm bạn thân của cậu, cậu có đồng ý không?
Ran hơi sững lại, nhưng rồi gật đầu ngay
Mori Ran
Đương nhiên rồi! Cậu là em họ của Shinichi mà, bọn mình sẽ thân thiết thôi!
Shinichi ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó rất sai
Cậu liếc nhìn Hiyori cô em gái này đang tính giở trò gì nữa đây?!
Ran nhanh chóng thân thiết với "Kudo Haruki" cậu em họ xa từ Mỹ của Shinichi
Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng sự lịch thiệp, phong thái tự tin pha chút bí ẩn của Haruki khiến Ran có cảm giác dễ chịu khi ở cạnh
Shinichi, ngược lại, cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn
Suốt buổi nói chuyện, Hiyori à không, Haruki vô cùng tự nhiên, thỉnh thoảng còn buông vài câu “tán tỉnh” khiến Ran bối rối, nhưng cô bạn vẫn chỉ nghĩ đó là cách nói chuyện của một người Mỹ
Đến khi trời tối, ba người tạm biệt nhau. Ran vẫy tay với cả hai trước khi rời đi
Mori Ran
Gặp lại cậu sau nhé, Haruki-kun!
Hiyori cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh
Kudo Haruki(Hiyori)
Ừ, mong chờ lần gặp tiếp theo đấy, Ran-chan
Ran có hơi bất ngờ vì cách xưng hô thân mật này, nhưng rồi chỉ cười đáp lại
Khi cô khuất bóng, Shinichi lập tức quay sang nhìn em gái mình với ánh mắt dò xét
Kudo Shinichi
Này, em định làm gì thế?
Hiyori nghiêng đầu vô tội
Kudo Haruki(Hiyori)
Làm gì là làm gì?
Kudo Shinichi
Đừng giả vờ, em đang tán tỉnh Ran đấy à?!//nhíu mày//
Hiyori bật cười, hai tay đút túi quần, ngước lên nhìn bầu trời Tokyo về đêm
Kudo Haruki(Hiyori)
Anh nói gì vậy? Em chỉ đang kết bạn thôi mà
Shinichi nhìn cô em gái với ánh mắt nửa tin nửa ngờ
Kudo Shinichi
Em mà đơn giản vậy sao? Đừng có đùa giỡn với Ran
Hiyori liếc mắt sang anh trai, môi cong lên một nụ cười nửa miệng
Kudo Haruki(Hiyori)
Em có đùa đâu, Ran rất đáng yêu mà
Shinichi suýt nữa nghẹn họng
Hiyori bật cười, nhún vai
Kudo Haruki(Hiyori)
Được rồi, được rồi. Em không có ý gì đâu. Chỉ là em thích nhìn anh ghen thôi
Kudo Shinichi
Ghen cái gì?! anh và Ran chỉ là bạn!
Kudo Haruki(Hiyori)
Ừ, bạn. Nhưng mà... có chắc không?
Shinichi không biết phản bác thế nào. Cậu bực bội quay đầu đi
Kudo Shinichi
Mặc kệ em! Về thôi!
Hiyori nhìn theo bóng lưng anh trai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái. Cô không định thực sự cướp Ran khỏi Shinichi, nhưng trêu chọc anh trai một chút cũng thú vị mà, đúng không?
Chap 3_ Sonoko
Ngày hôm sau - Trường trung học Teitan
Vừa bước vào cổng trường, “Kudo Haruki” đã thu hút không ít sự chú ý
Dáng người cao ráo, gương mặt sắc sảo mang nét của nhà Kudo, cộng thêm phong thái ngầu lòi của mình, Hiyori nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán
Nv Nữ
Này, cậu học sinh mới đó là ai thế?
Nv nam
Nghe nói là họ hàng xa của Kudo Shinichi đó!
Nv Nữ
Cậu ta trông cool ghê… giống hệt một nhân vật bước ra từ manga vậy
Hiyori nghe loáng thoáng mấy lời này nhưng chỉ nhếch môi cười, bước đi đầy tự tin
Đúng lúc đó, Ran xuất hiện, vui vẻ vẫy tay
Mori Ran
Haruki-kun! Ở đây!
Hiyori mỉm cười, tiến lại gần
Kudo Haruki(Hiyori)
Chào buổi sáng, Ran-chan
Mori Ran
Cậu lúc nào cũng gọi tớ thân mật vậy à?
Hiyori nghiêng đầu, cố tình nói với giọng trầm ấm
Kudo Haruki(Hiyori)
Vì tớ thích mà, không được sao?
Ran hơi đỏ mặt, lúng túng xua tay
Mori Ran
Không… chỉ là tớ chưa quen thôi
Shinichi, đứng cách đó không xa, cảm giác có gì đó rất sai
Kudo Shinichi
Chết tiệt… Con bé này lại bắt đầu nữa rồi…
Shinichi thực sự cảm thấy mệt mỏi
Cậu đã chứng kiến cảnh cậu em họ "Haruki" tán tỉnh Ran một cách trắng trợn mà Ran thì chỉ hơi ngại ngùng, hoàn toàn không nghi ngờ gì
Chưa bao giờ trong đời Shinichi cảm thấy bế tắc đến vậy
Em gái của cậu Kudo Hiyori, một người từng dịu dàng và có phần nhút nhát bây giờ lại hóa thân thành một nam sinh ngầu lòi, cứ như một phiên bản playboy của chính cậu
Kudo Shinichi
Mình thật sự phải chấp nhận chuyện này sao?//thở dài//
Cậu vừa lê bước đến lớp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy năng lượng vang lên
Suzuki Sonoko
Yo! Kudo! Lâu lắm mới thấy cậu đến trường sớm thế này đấy!
Shinichi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sonoko cô bạn thân của Ran và cũng là thiên kim tiểu thư nhà Suzuki
Hôm nay, Sonoko trông vẫn sang chảnh và xinh đẹp như mọi khi
Mái tóc ngắn mang vẻ sành điệu, đôi mắt sáng long lanh với ánh nhìn sắc sảo
Dù mặc đồng phục Teitan, nhưng khí chất tiểu thư vẫn không hề bị che lấp
Shinichi chưa kịp đáp lại thì Sonoko đã khoanh tay, híp mắt nhìn cậu đầy tò mò
Suzuki Sonoko
Này, nghe nói cậu có một cậu em họ từ Mỹ về à? Sao không giới thiệu sớm hả, đồ keo kiệt?
Kudo Shinichi
Tin tức lan nhanh ghê nhỉ...
Suzuki Sonoko
Đương nhiên rồi! Một nam sinh mới đẹp trai, cool ngầu như thế xuất hiện ở trường Teitan, làm sao tớ không biết được?//nhướng mày, ánh mắt lấp lánh//
Suzuki Sonoko
Mà cậu ta đâu rồi? Tớ cũng muốn xem thử cậu nhóc nhà Kudo có sức hút thế nào!
Shinichi còn đang định tìm lý do né tránh thì đúng lúc đó, "Haruki" xuất hiện ngay trước cửa lớp
Sonoko vừa quay đầu lại liền tròn mắt
Suzuki Sonoko
Ồ... Trời ạ?
Hiyori à không, Haruki—hôm nay diện một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, khoác ngoài một chiếc blazer đen, quần jeans ôm nhẹ tôn lên đôi chân dài. Mái tóc hơi rối một cách có chủ ý, tạo nên vẻ lãng tử nhưng vẫn rất phong trần
Tóm lại, hình tượng này quá sức thu hút
Kudo Shinichi
" Áo khoác nó đâu!?? "//ngơ//
Sonoko nhìn chằm chằm "Haruki" một lúc lâu rồi quay sang Shinichi, lườm cậu
Suzuki Sonoko
Shinichi, cậu chắc chắn đây chỉ là họ hàng xa à?
Kudo Shinichi
Là họ hàng, không hơn không kém//thở dài//
Suzuki Sonoko
Sao mà giống cậu đến vậy? Trông cứ như hai anh em ruột ấy!
Kudo Shinichi
Ha ha, trùng hợp thôi//cười gượng, cố tình lờ đi chuyện này//
Trong khi đó, Hiyori chậm rãi bước đến gần, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khi nhìn Sonoko
Kudo Haruki(Hiyori)
Vậy đây là Suzuki Sonoko mà Shinichi từng nhắc đến à?//mỉm cười nhẹ//
Kudo Haruki(Hiyori)
Thật không ngờ, ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong lời kể đấy
Sonoko chớp mắt, rồi cười khẩy
Suzuki Sonoko
Ồ? Một người biết thưởng thức cái đẹp đây rồi
Kudo Shinichi
Này, đừng có bắt đầu nữa chứ!
Sonoko phớt lờ Shinichi, khoanh tay nhìn Haruki đầy hứng thú
Suzuki Sonoko
Thế nào? Định gia nhập hội fangirl của tớ à?
Hiyori cười nhẹ, tiến thêm một bước, cúi xuống thì thầm bên tai Sonoko
Kudo Haruki(Hiyori)
Nếu tớ nói là muốn làm 'fanboy' của cậu thì sao?
Sonoko thoáng giật mình, hai má bất giác hơi đỏ lên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái kiêu kỳ
Suzuki Sonoko
Cậu cũng dẻo miệng ghê đấy, Haruki-kun. Nhưng để cua được tớ, cậu phải cố gắng nhiều lắm
Kudo Haruki(Hiyori)
Vậy thì để tớ thử xem sao//mỉm cười//
Shinichi đứng một bên, hoàn toàn bất lực
Kudo Shinichi
Trời ơi, con bé này đúng là không thể kiểm soát được nữa rồi....
Sonoko vốn là một cô nàng tiểu thư sang chảnh, bạo dạn và có kinh nghiệm "tình trường" hơn Ran rất nhiều
Những lời tán tỉnh bình thường chẳng thể khiến cô lung lay, nhưng Haruki cậu em họ cool ngầu của Shinichi lại khiến cô có chút bối rối
Bởi vì Haruki không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn biết cách tạo bầu không khí đầy mập mờ
Sonoko nhíu mày nhìn Hiyori, khoanh tay đầy thách thức
Suzuki Sonoko
Cậu tưởng chỉ cần vài ba câu dẻo miệng là có thể khiến tớ rung động sao?
Hiyori mỉm cười, nhàn nhã bỏ tay vào túi quần, bước đến gần Sonoko hơn một chút
Kudo Haruki(Hiyori)
Tớ đâu có nói cậu sẽ rung động ngay lập tức//nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo//
Kudo Haruki(Hiyori)
Nhưng nếu cậu bắt đầu suy nghĩ về tớ nhiều hơn một chút, vậy thì có thể coi là thành công bước đầu rồi
Khoan đã, tại sao cô lại có cảm giác bị "tán" lại thế này?
Shinichi đứng bên cạnh quan sát, vừa bất lực vừa lo sợ
Kudo Shinichi
"Trời ơi, Sonoko mà cũng bị con bé này đùa giỡn nữa sao?!"
Sonoko khẽ hắng giọng, cố lấy lại khí thế
Suzuki Sonoko
Hừ, tự tin ghê ha? Nhưng tớ là kiểu con gái thích trai đẹp có tiền, cậu định dùng gì để gây ấn tượng với tớ?
Hiyori khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sonoko, đưa lên gần môi
Cử chỉ vừa đủ lịch thiệp, nhưng lại mang theo chút cảm giác gợi tình
Kudo Haruki(Hiyori)
Tớ có thể không giàu bằng cậu....//Giọng trầm ấm pha chút trêu chọc//
Kudo Haruki(Hiyori)
Nhưng tớ nghĩ tớ đủ sức khiến cậu thấy hứng thú
Kudo Shinichi
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Đây không phải là Sonoko mà cậu biết
Bình thường, cô nàng sẽ phải châm chọc hoặc đùa giỡn lại, nhưng lúc này, trông Sonoko có chút bất ngờ thật sự
Sonoko vội rút tay lại, hắng giọng
Suzuki Sonoko
Hừ! Cậu nghĩ làm thế là tớ sẽ bị lung lay sao? Mơ đi nhóc con!
Hiyori chỉ nhún vai, mỉm cười đầy bí ẩn
Kudo Haruki(Hiyori)
Vậy sao? Được thôi. Vậy cậu hãy thử xem... có nhớ đến tớ vào tối nay không?
Sonoko khựng lại một giây
Suzuki Sonoko
"Chết tiệt, tên nhóc này biết cách chơi thật đấy"
Suzuki Sonoko
Được rồi, Kudo Haruki! Cậu chính thức vào danh sách 'những người thú vị' của tớ!
Kudo Haruki(Hiyori)
Rất vinh hạnh
Trong khi đó, Shinichi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc đời
Kudo Shinichi
Con bé này… nó đang làm cái quái gì thế này!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play