Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bánh Tráng 3 Đời [Phatthao]

Chap 1

Tối.Tiệm bánh tráng
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lên sóng chưa Thảo?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Lên rồi. Hôm nay chốt đơn lẹ nha.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ừm
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chào cả nhà, nay quán em có khuyến mãi nhaaa! Ai chốt đơn 5 bịch tặng thêm 1 bịch free nè.
Bình luận trực tiếp “Bánh tráng ngon lắm, hôm bữa mua 10 bịch ăn mê luôn.” “Phát kìa, nay đẹp trai hơn nha.” “Ủa bà chị là ai, bạn gái Phát hả?”
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ủa gì zạ mấy bà, tui là quản lý livestream nha.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chị tui đó. Hơn tui một tuổi lận.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đúng rồi, mấy bà kêu tui bằng chị Thảo nha.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chốt đơn lẹ, mai tui còn đi học.
Sáng. Trường học.
Sân trường. Phát đi một mình, cúi đầu bước nhanh qua hành lang. Không ai chào cậu. Không ai muốn lại gần. Chỉ có những ánh mắt giễu cợt bám theo. Bất ngờ—
Tuấn
Tuấn
Ê, bánh tráng dạo!
Tiếng gọi vang lên. Một nhóm học sinh tụ lại, cười khúc khích.
Đàn em
Đàn em
Haha, sáng nay mày bán được nhiều không?
Tuấn
Tuấn
Chắc ế lắm. Ai thèm mua bánh tráng của thằng nghèo?
Phát im lặng, siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn.
Tuấn
Tuấn
Bộ mày điếc hả?
Tuấn bước tới, giật lấy cặp Phát.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Trả đây !
Tuấn
Tuấn
Gấp gì? Tao coi thử coi, có gì đáng giá không?
Tuấn lục cặp, lôi ra vài quyển sách cũ, mép giấy đã ố vàng.
Tuấn
Tuấn
Trời ơi, nhìn nè! Sách còn tệ hơn đồ lót tao!
Đàn em
Đàn em
Haha, chắc mặc đi bán bánh tráng á!
Tuấn cầm một quyển sách lên, xoay xoay trong tay.
Tuấn
Tuấn
Học chi cho cố vậy? Nghèo thì cứ nghèo đi, đừng có mơ trèo cao.
Rồi— Hắn ném quyển sách xuống đất. Bịch! Sách văng ra, trang giấy lật tung. Mọi người xung quanh nhìn nhưng không ai dám lên tiếng.
Tuấn
Tuấn
Nhặt lên đi chứ? Hay là muốn tao đạp lên cho sạch sẽ?
Một đứa đứng cạnh Tuấn bật cười, đưa chân định đạp lên quyển sách. Phát bật dậy, nắm chặt cổ tay nó.
Đàn em
Đàn em
Ồ… Gan quá ha?
Một đứa khác đẩy mạnh vai Phát. Bịch! Phát ngã xuống, bụi bám đầy áo đồng phục.
Tuấn
Tuấn
Nghèo thì biết thân biết phận đi. Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.
Nhóm bạn Tuấn cười phá lên. Một vài học sinh lảng đi, tránh xa rắc rối. Nhưng đúng lúc đó— ???: Ê! Giọng nói cắt ngang tiếng cười. Cả nhóm quay lại. Trước cổng trường, Thảo đứng đó, điện thoại giơ cao, livestream trực tiếp.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mấy người vừa nói gì, làm lại lần nữa coi?
Tuấn và đồng bọn khựng lại. Một số học sinh xung quanh bắt đầu chú ý.
Đàn em
Đàn em
Ê, nhỏ này là ai vậy?
Tuấn
Tuấn
Hình như con nhỏ bán bánh tráng chung với thằng này.
Cô tiến đến, camera vẫn quay thẳng vào mặt Tuấn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Bắt nạt người khác thấy vui lắm hả? Để tao cho cả trường coi tụi bây có tư cách gì mà làm vậy.
Tuấn nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thảo, mặt tối sầm.
Tuấn
Tuấn
Con này muốn kiếm chuyện ?
Hắn lao đến, giật lấy điện thoại. Bốp! Một cú tát thẳng vào tay Thảo. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình chớp chớp rồi tắt ngóm.
Không kịp phản ứng, cô bị một thằng trong nhóm đẩy mạnh. Bịch! Cô ngã xuống bên cạnh Phát.
Phát siết chặt nắm tay. Trước mặt cậu, Tuấn cầm điện thoại Thảo giơ lên cao, chuẩn bị đập xuống. Rắc… Màn hình điện thoại đã nứt một đường nhỏ.
Không kịp suy nghĩ, Phát lao tới, chụp lấy cánh tay Tuấn. Tuấn khựng lại, mắt lóe lên tia khó chịu.
Tuấn
Tuấn
Mày làm gì ?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Trả đây
Đàn em
Đàn em
Ủa trời, thằng bánh tráng muốn làm anh hùng hả?
Bốp! Một cú đấm thẳng vào bụng. Phát loạng choạng, ôm bụng, nhưng không ngã.
Tuấn
Tuấn
Tao nói rồi, nghèo thì nép vô, đừng có ý kiến.
Hắn giơ tay lên lần nữa, chuẩn bị ném điện thoại xuống đất.
Thảo bật dậy, đẩy mạnh Tuấn một cái. Tuấn lảo đảo, nhưng vẫn giữ chặt điện thoại trong tay.
Hắn nghiến răng, giơ tay lên định tát Thảo. Đúng lúc đó— Giọng ai đó vang lên. ???: Đứng lại! Tất cả quay đầu. Một giáo viên đang tiến lại, ánh mắt sắc lạnh. Nhóm Tuấn thoáng giật mình.
Giáo viên
Giáo viên
Ở đây có chuyện gì?
Tuấn siết chặt điện thoại trong tay, nhìn xung quanh. Đám đàn em lặng lẽ lùi lại.
Tuấn
Tuấn
Không có gì đâu thầy, tụi em đùa chút thôi.
Giáo viên
Giáo viên
Đùa ?
Ánh mắt ông dừng lại ở Phát. Cậu vẫn ôm bụng, mặt tái nhợt, môi mím chặt. Thảo siết nắm tay, nghiến răng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Thầy nhìn đi, đùa kiểu gì mà bạn em thành ra thế này?
Cô giật lấy điện thoại từ tay Tuấn, quay lưng đỡ Phát dậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát, đi, tao đưa mày tới phòng y tế.
Phát lảo đảo, nhưng không đẩy ra. Thảo vòng tay Phát qua vai mình, dìu cậu đi khỏi đám đông. Cả sân trường vẫn im lặng. Không ai dám cản.

Chap 2

Phòng y tế. Thảo cẩn thận đỡ Phát ngồi xuống giường.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ngồi yên đó, tao lấy thuốc.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không sao đâu,em…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mày im đi.
Cô mở tủ, lục tìm chai thuốc sát trùng. Cô kéo ống tay áo Phát lên, nhìn thấy một vết bầm tím. Ánh mắt cô tối lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đau lắm hả?
Phát lắc đầu, nhưng tránh ánh mắt cô.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nói dối.
Cô nhúng bông vào cồn, nhẹ nhàng chạm lên vết thương.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Xíu thôi, không đau lắm.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mày mà còn nói không đau, tao đấm cho một cái.
Phát cười nhẹ, nhưng rồi nhăn mặt vì động vào vết thương. Thảo lườm cậu, nhưng không nói gì nữa. Không khí yên lặng một lúc. Thảo cúi đầu, giọng thấp xuống.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Xin lỗi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hả ?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tại tao, tụi nó mới đánh mày nặng hơn.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không phải lỗi của chị đâu
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhưng…
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em không sao mà
Cậu cười, dù khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. Thảo nhìn cậu một lúc lâu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Lần sau, đừng chịu đựng một mình nữa.
Bên ngoài trời tối dần. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi bánh tráng thơm lừng. Phát và Thảo ngồi trước quầy, đèn livestream bật sáng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Hello cả nhà, nay em với Phát lại lên sóng đây!
Bình luận nhảy liên tục. “Trời ơi, sáng nay coi tức quá!” “Tên đó bị phạt chưa?” “Phát ổn không vậy?”
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mọi người đừng lo, tui vẫn ổn. Bánh tráng vẫn ngon như thường ngày nha!
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đúng rồi, mấy bà bỏ qua cái drama sáng nay đi, giờ tập trung chốt đơn! Nay ai mua 10 bịch tui tặng thêm 1 bịch free nè!
“Chốt 5 bịch!” “Tui lấy 3 bịch nè!” “Gửi về quận 5 được không chị?”
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Được hết! Ship toàn quốc nha!
Cả hai đang vui vẻ chốt đơn thì— RẦM! Cánh cửa quán bất ngờ bị đẩy mạnh. Tuấn và mấy đứa đàn em đứng trước cửa, ánh mắt khiêu khích.
Tuấn
Tuấn
Ồ, bán bánh tráng đông vui ghê ta?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mày tới đây làm gì?
Tuấn
Tuấn
Tao đi ngang thấy quán rẻ tiền này, nên ghé thử coi có gì vui.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không chào đón mày. Đi đi.
Tuấn
Tuấn
Haha, sao căng vậy?
Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ vươn tay— CHÁT! Hắn quơ tay, hất đổ rổ bánh tráng trên bàn. Bịch! Bịch! Những bịch bánh tráng rơi xuống đất, rơi vãi khắp nơi.
Không khí đông cứng lại. Thảo nghiến răng, tay siết chặt.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mày muốn gì?
Tuấn
Tuấn
Tao chỉ muốn thử xem bánh tráng này ngon tới mức nào mà tụi mày suốt ngày tâng bốc.
Hắn giẫm lên một bịch bánh tráng, nghiền nát nó dưới chân. Phát nhìn chằm chằm, mắt tối sầm. Những gì cậu cố gắng, những gì mẹ cậu vất vả làm ra… Bị giẫm đạp như rác. Thảo không nhịn được nữa— Cô nắm chặt tay, chuẩn bị lao vào.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Thảo, dừng lại.
Giọng cậu trầm xuống, khác hẳn mọi ngày. Thảo quay qua, thấy Phát đang đứng dậy. Tay cậu nắm chặt đến mức run rẩy. Lần đầu tiên… Phát không còn im lặng nữa.
Không khí căng như dây đàn. Tuấn nghiền nát bịch bánh tráng dưới chân, ánh mắt đầy khiêu khích.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhặt lên.
Tuấn
Tuấn
Hả? Mày nói gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao nói, nhặt lên.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuấn, giọng không còn yếu ớt như mọi khi. Đám đàn em của Tuấn cười phá lên.
Đàn em
Đàn em
Haha, coi kìa! Nó tưởng nó ra lệnh được cho mày đó Tuấn!
Tuấn
Tuấn
Nhặt lên? Tao thấy mày nên quỳ xuống nhặt thì hơn!
Hắn vung tay— Bốp! Một cú đấm thẳng vào mặt Phát. Phát loạng choạng, khóe môi rách toạc, máu rỉ xuống cằm.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát !
Cô lao tới nhưng bị một thằng đàn em chặn lại.
Tuấn
Tuấn
Tao đã nói rồi, đừng có bày đặt sĩ diện. Mày nghèo, mày chỉ là thằng bán bánh tráng. Cái này… (hất đống bánh tráng xuống đất) … chỉ là rác.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mày có thể coi thường tao, nhưng đừng động vào bánh tráng của tao.
Tuấn
Tuấn
Rồi sao? Mày định đánh lại tao hả?
Hắn cười khinh miệt, rồi tung thêm một cú đấm. Bốp! Phát ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn. Cơn đau buốt óc lan khắp người.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Buông tao ra!
Cô vùng vẫy, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bị giữ chặt.
Tuấn
Tuấn
Làm ơn đi, nhìn mày như con chó bị đánh ấy.
Hắn cúi xuống, định giật cổ áo Phát để đánh tiếp— Đúng lúc đó— ???: MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?! Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả sững lại. Một người phụ nữ đứng trước cửa quán, đôi mắt sắc bén quét qua cảnh tượng trước mặt. Mẹ của Phát. Bà mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc buộc cao, nhưng ánh mắt chứa đầy bão tố.
Không khí trong quán như đóng băng. Tuấn nhìn người phụ nữ trước mặt, cổ họng nghẹn lại. Mẹ của Phát không nói gì, nhưng ánh mắt bà như dao sắc, quét qua từng người một. Tuấn nuốt khan. Mẹ Phát không cao lớn, nhưng khí thế của bà đủ khiến hắn phải lùi lại một bước.
Tuấn
Tuấn
Hôm nay tao tha cho mày.
Hắn rút tay lại, nhìn Phát một cái đầy khó chịu.
Tuấn
Tuấn
Nhớ đó, đừng có tỏ ra cứng đầu trước mặt tao nữa.
Hắn quay người, ra hiệu cho đàn em rút đi. Bọn chúng cười cợt một chút, nhưng cũng không dám làm thêm gì. Thảo lập tức lao đến, đỡ Phát dậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mày sao rồi? Có đứng dậy được không?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không chết được…
Mẹ Phát tiến lại, nhìn vết thương trên mặt con trai. Bà thở ra thật khẽ, nhưng trong mắt toàn là bão tố.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Vào nhà
Không ai dám cãi. Tuấn đứng ngoài cửa, liếc nhìn một lần nữa rồi hừ lạnh.
Tuấn
Tuấn
Để xem lần sau ai cứu được mày nữa.
Nói rồi, hắn bỏ đi.

Chap 3

Chiều hôm sau. Thư viện trường. Phát ngồi một góc khuất, tập trung vào quyển sách trước mặt. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên trang giấy một lớp sáng nhàn nhạt. Sau vụ hôm qua, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho mẹ và Thảo. Cách tốt nhất là tránh xa Tuấn. Chỉ cần lặng lẽ học, lặng lẽ về nhà… Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy.
Trời chập tối. Đường về nhà. Phát bước đi trên con hẻm nhỏ, hai bên vắng tanh. Cậu kéo cao cổ áo, vừa đi vừa nghĩ đến đống bài tập còn dang dở. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay lại— Bốp! Một cú đấm giáng thẳng vào lưng cậu. Phát loạng choạng, suýt ngã xuống. Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tuấn
Tuấn
Mày tưởng hôm qua có mẹ mày chống lưng là xong chuyện à?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mày không biết chán sao?
Tuấn
Tuấn
Tao lại thấy vui.
Hắn bước lên, đám đàn em đứng xung quanh chặn hết đường thoát.
Tuấn
Tuấn
Đêm qua tao tức đến mất ngủ. Giờ mày tính sao đây, hả thằng bánh tráng?
Không đợi Phát trả lời, Tuấn đã đấm thẳng vào mặt cậu. Bốp! Phát ngã xuống đất, má va mạnh vào nền xi măng. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Cậu chống tay định đứng dậy, nhưng Tuấn đã giẫm lên lưng cậu, ấn xuống.
Tuấn
Tuấn
Mày lúc nào cũng lì lợm như vậy. Để tao xem, mày chịu được tới đâu.
Tuấn nắm tóc Phát kéo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Tuấn
Tuấn
Hôm nay nói mẹ mày là mày bị ăn đập nên về trễ nhé?!
Đám đàn em phá lên cười. Phát cắn chặt răng, nắm tay siết lại đến mức móng tay hằn sâu vào da. Cậu không phải chưa từng bị đánh. Nhưng chưa lần nào cậu thấy tức như lúc này. Không phải vì đau. Mà vì cảm giác bất lực. Mẹ cậu đã vất vả cả đời. Hôm qua, bà nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu không muốn mẹ phải lo thêm nữa. Nhưng bây giờ…
Bốp! Thêm một cú đấm vào bụng. Phát gập người lại, cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể. Tuấn cười khẩy, phủi tay.
Tuấn
Tuấn
Mày chịu được bao lâu? Tao muốn xem thử.
Hắn ra hiệu. Một thằng đàn em bước lên, giáng thêm một cú đá. Phát ngã xuống, khuỷu tay trầy xước trên nền đất lạnh. Cậu cắn môi, không rên một tiếng. Đám người trước mặt cậu, ánh mắt khinh miệt, như đang nhìn một món đồ chơi vô tri.
Cảm giác quen thuộc này… Từ khi nào cậu đã quen với nó? Mệt mỏi. Chán ghét. Nhưng không có cách nào chống lại.
Tuấn
Tuấn
Rồi sao? Lần này vẫn không khóc à?
Phát từ từ ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ ngầu, không phải vì đau, mà vì tức. Nhưng Tuấn không bận tâm.
Tuấn
Tuấn
Đánh tiếp!
Bọn đàn em bước lên. Phát nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp theo— Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng lại từ xa. Một người đang đến.
Tuấn nheo mắt nhìn, rồi nhếch môi.
Tuấn
Tuấn
Xui cho mày, hôm nay tạm vậy thôi.
Hắn đá nhẹ vào người Phát, rồi quay lưng bỏ đi, đám đàn em cũng nhanh chóng rời khỏi. Con hẻm trở lại im lặng. Phát nằm đó, hơi thở nặng nề. Cậu không biết mình đã nằm bao lâu. Chỉ biết rằng, khi mở mắt ra lần nữa… Trời đã tối hẳn.
Con hẻm tối. Gió lạnh lùa qua. Phát nằm yên một lúc, hơi thở nặng nề. Mọi khớp xương trong người như gãy vụn. Cậu cắn răng, chống tay xuống nền đất, cố gắng ngồi dậy. Đau. Nhưng không thể nằm mãi ở đây. Cậu vịn vào bức tường bên cạnh, lảo đảo đứng lên. Hai chân run rẩy, nhưng cậu vẫn cố bước đi. Từng bước, từng bước một. Không có ai chờ đợi cậu. Không có ai chạy đến hỏi han. Chỉ có ánh đèn đường chập chờn, soi bóng dáng lẻ loi của cậu trên nền đất. Phát hít một hơi thật sâu. Cậu không được gục ngã. Vì ở nhà… Mẹ vẫn đang đợi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play