Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM/KD] Thứ Không Ai Nhìn Thấy

Gặp gỡ

Gia Lâm
Gia Lâm
Mẹ à ! đâu nhất thiết phải ở kí túc xá làm gì ? Vừa tốn tiền vừa không tiện cho con chăm sóc mẹ
"Mẹ"
"Mẹ"
Tôi đây không cần anh chăm sóc nhé ! Bà già này vừa mới 50 thôi. Vả lại mày ở nhà cũng chẳng được tích sự gì chi bằng ở ký túc rồi kiếm việc làm hẳn hoi
Gia Lâm
Gia Lâm
Ở đây cũng kiếm được đó thôi
"Mẹ"
"Mẹ"
Thế mày tính một ngày phải bắt xe buýt để đi hàng chục cây số đến trường à ?
Gia Lâm
Gia Lâm
...
Mẹ tôi không thèm đối chất với tôi nữa mà thẳng tay ném tôi cùng mớ đồ của tôi ra khỏi nhà. Bà đóng sầm cửa lại không cho tôi có cơ hội phản kháng. Giờ đây tôi biết số phận của mình là phải ở cái ký túc xá xa nhà hàng chục cây kia.
Không còn cách nào khác tôi đành lấy điện thoại liên lạc với Tiểu Vỹ, người bạn duy nhất của tôi , để cậu ta giúp tôi đăng kí một slot ở ký túc xá. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu ta nhưng mà bây giờ tôi chạy đến ký túc xá thì e là đến lúc đó đã hết phòng mất rồi .
Tôi lên một chuyến xe buýt đến thành phố . Khi lên xe tôi chọn vị trí ngồi ở cuối xe buýt ngay cạnh cửa sổ . Đơn giản vì ít người ngồi gần chỗ đó . Ngồi trên xe , tôi nghĩ mãi vẫn không ra lí do tại sao mẹ lại kiên quyết bắt tôi phải học ở thành phố rồi lại bắt tôi ở ký túc xá mà không được ở bên bà. Vì cho tôi không gian riêng tư ư ? Không đúng, thế thì chẳng giống bà ấy chút nào.
Từ lúc tôi vừa chào đời, ba tôi đã đi biệt tâm biệt tích, không ai biết ông ấy đi đâu. Mẹ tôi luôn oán trách ông tại sao lại để một đứa trẻ con non nớt là tôi thiếu vắng tình thương của cha ngay những ngày đầu đến thế giới này. Một Mình mẹ tôi phải cáng đáng mọi việc. Luôn lo lắng cho tôi trong từng bữa ăn giấc ngủ . Chỉ cần tôi bị xước một vết nhỏ là mẹ đã xách tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi.
Đến năm tôi học cấp 2 , vì sợ tôi va phải những đứa bạn không ra gì bà còn đích thân chỉ tôi một vài chiêu nhỏ để "nhìn tướng đoán người"(Dù tôi chẳng bao giờ dùng). Mỗi khi tôi áp lực vì thi cử, bà lại dẫn tôi đi ăn lẩu giải khuây. Vì thế, những lời vô tâm mà mẹ nói với tôi khi nãy, chắc cũng chỉ là muốn tôi an tâm học hành, không phải vướng bận chuyện nhà cửa mà thôi.
Mẹ một mình nuôi nấng tôi đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 . Điều kiện nhà tôi không khá giả nên nhiều lần đã muốn bỏ học kiếm một công việc để sau này nuôi bản thân và mẹ . Tuy nhiên , mẹ lại không đồng ý và luôn nói với tôi rằng học là để sau này không phải khổ khi tôi bước ra đời . Bà đã đi vay từ những người quen để cho tôi đi học đại học. Tôi thương mẹ , muốn mình có thể bên cạnh và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nhưng có vẻ mẹ lại nghĩ bà là gánh nặng của tôi .
Mải suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi xe dừng lại đón khách ở trạm, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này, tôi mới nhận ra bên cạnh mình có người ngồi – một cậu thanh niên, chắc trạc tuổi tôi. Gương mặt cậu ấy trắng trẻo, đường Nét rõ ràng, rất điển trai, nhưng vẻ lạnh lùng lại khiến người khác khó mà bắt chuyện.
???
???
...
Cậu ta đang ngủ. Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng, một thứ thôi thúc kỳ quặc khiến tôi muốn... chạm vào khuôn mặt ấy.
Bàn tay tôi như vô thức đưa lên, nhưng khi gần chạm vào, tôi lập tức giật tay lại. Tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi có cảm Giác thế này. Tôi siết chặt bàn tay, cố kìm nén thứ xúc cảm ấy.
Khi xe dừng lại ở một trạm tại thành phố XX tôi và cậu trai kia cùng xuống xe .
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Có lẽ điểm đến của cậu ta cũng ở thành phố này. Hy vọng sau này còn gặp lại được. Trai đẹp như vậy mà gặp được đúng một lần thì hơi tiếc ]
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Gia Lâm . Ở đây nè !
Một giọng nói quen thuộc cất lên tôi không thể nhận ra đó chính là bạn của mình, Tiểu Vỹ. Cậu ta chạy chiếc xe hơi cũ đứng trước mặt tôi, tôi chắc rằng đó là xe của chú cậu ấy trên thành phố
Tiểu Vỹ nhìn tôi nói với vẻ mặt đầy tự đắc, nói :
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Lên xe đi, ông đây sẽ cho mày thấy kĩ thuật lái xe chuyên nghiệp được truyền từ đời ổng tổ là như thế nào !
Gia Lâm
Gia Lâm
Gớm
Tôi nghe mà sởn gai ốc . Từ năm học cấp 2 , nó đã luôn đèo tôi trên chiếc xe điện cũ đến mức không thể nào cũ hơn trên những con đường thôn quê và 10 lần thì hết 11 lần nó với tôi lao đầu xuống ruộng nhà người ta .Nên tôi chẳng tin lời khoe khoang của thằng này là bao. Nhưng rồi, tôi vẫn leo lên xe.
Tiểu Vỹ khởi động xe và bắt đầu chạy đến ký túc xá. Điều khiến tôi bất ngờ là lần này cậu ta khởi động xe êm ru, lại còn lái cực kỳ cẩn thận.
Tôi buột miệng chế giễu :
Gia Lâm
Gia Lâm
Chạy xe ngoan dữ à
Tiểu Vỹ lập tức nhận ra tôi đang cà khịa, bèn nhếch mép đáp lại:
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Chạy trên đường thành phố không giống với đường quê . Đương nhiên là phải cản thận rồi thằng ngu này.
Gia Lâm
Gia Lâm
Mày đừng có mà biện minh. Dù là ở đường nào cũng phải chạy cho an toàn. Hay là thằng oắt con nhà mày đang tập lái xe cẩn thận để chở em gái xinh xắn nào ?
Tôi chỉ đùa chút thôi, nhưng nhìn sang đã thấy mặt nó đỏ như trái cà chua. Thằng này còn vội chối:
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Đừng có nói bậy!
Dường như đã đạp trúng cái đuôi của nó, tôi được đà lấn tới, trêu chọc nó suốt quãng đường. Cuối cùng, nó khai ra mọi chuyện...
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Haizz
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Được rồi
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Tao kể , được chưa ?
Gia Lâm
Gia Lâm
//nhếch mép//
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Mày có nhớ tỷ tỷ đẹp nhất nhì trường cấp 3 của tụi mình không ?
Gia Lâm
Gia Lâm
Ý mày là đàn chị Vân Hà à ?
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Đúng đúng
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Tao gặp lại chị ấy lúc đi tham quan trường đại học YY
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Tao đã nhờ một người bạn xin số liên lạc của chị ấy
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Kết quả là tao hẹn được một buổi đi chơi nhóm cùng với chỉ
Gia Lâm
Gia Lâm
Khoan
Gia Lâm
Gia Lâm
Sao lại là đi chơi nhóm ?
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Thì tao sợ chị ấy đi một mình với tao sẽ ngại nên tao kêu chỉ hẹn thêm một vài người bạn đi cùng
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Từ giờ tao sẽ tập lái xe cẩn thận để gây ấn tượng với chị Vân Hà
Tôi nghe mà không nhịn được cười. Dù vậy, tôi vẫn cổ vũ vài câu, chẳng có lời khuyên nào đặc biệt. Bởi vì tôi là tên hơn 18 năm chưa rung động với ai bao giờ .
Mà nhắc tới rung động mới nhớ. Cảm xúc lúc nhìn anh chàng ngồi cùng ghế trên xe buýt với tôi có được gọi là rung động không? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có cảm xúc đó với ai nên cũng mờ mịt .
Trên đường đi Tiểu Vỹ cứ luyên thuyên về đàn chị Vân Hà làm cho tôi điếc hết cả tai . Cuối cùng nó cũng dừng lại khi đã đến ký túc xá .
Tôi làm vài thủ tục ở quầy quản lý. Ông quản lý già đưa tôi một chiếc chìa khóa, tôi nhận lấy và cùng Tiểu Vỹ đi về phòng.
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Hồi hộp quá ! Không biết bạn cùng phòng của tụi mình là ai nữa
Gia Lâm
Gia Lâm
???
Gia Lâm
Gia Lâm
Tao tưởng mày đặt phòng hai người?
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Lúc đầu tao cũng tính đặt phòng 2 người nhưng ông quản lí lại nói là ở đây không có chỉ có phòng 4 người thôi
Gia Lâm
Gia Lâm
//thất vọng// Ồ
Tiểu Vỹ rút ra chiếc chìa khóa giống hệt của tôi, cắm vào ổ và mở cửa. Cánh cửa bật mở, đập vào mắt tôi là... cậu thanh niên đẹp trai đã ngồi cùng tôi trên chuyến xe buýt. Cậu ta đang nằm trên giường chơi game Vương Giả Vinh Diệu, thấy tụi tôi vào cũng chẳng buồn liếc một cái.
Người bạn cùng phòng kế tiếp hình như là một người bạn của Tiểu Vỹ . Khi thấy Tiểu Vỹ vào cậu ta mừng rỡ chạy lại khoác vai Tiểu Vỹ
???
???
Không ngờ mày lại chung phòng với tao luôn đó. Vui thật nha
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Ha ha, tao cũng không ngờ luôn!
– Tiểu Vỹ cười lớn rồi chỉ về phía tôi –
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Giới thiệu với mày, đây là Gia Lâm, anh em chí cốt vào sinh ra tử với tao.
Gia Lâm
Gia Lâm
//nhăn mặt// Gớm ! Nào tới mức đó
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Còn đây là Cao Thắng là người đã giới thiệu đàn chị kia cho tao đó !
Tôi khách sáo gật đầu:
Gia Lâm
Gia Lâm
Ồ, xin chào. Rất vui được gặp cậu.
Cao Thắng
Cao Thắng
//mỉm cười// Xin chào. Sau này giúp đỡ nhau nhé!
Sau khi giới thiệu xong , Tiểu Vỹ với Cao Thắng cùng nhau đi ra ngoài có lẽ là lại nói về đàn chị Vân Hà kia . Họ có rủ tôi đi chung nhưng tôi từ chối vì đã ngồi xe hàng giờ liền nên trong người hơi mệt muốn nghỉ ngơi chút .
Thế là bây giờ chỉ còn lại tôi với cậu đẹp trai kia trong phòng. Tôi không biết tên anh ta nhưng ngại không dám hỏi.
Trong phòng có tất cả 2 chiếc giường tầng , những chỗ khác đã bị 3 người kia giành trước nên chỗ còn lại tất nhiên là của tôi . Tôi nằm chiếc giường tầng ngay phía trên cậu ta .
Tôi đặt lưng lên chiếc giường lại không ngờ rằng nó êm ái chẳng khác gì chiếc nệm ở nhà.
???
???
Cậu tên là Gia Lâm à?
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Thật không ngờ cậu ấy để ý cuộc trò chuyện lúc nãy ]
Gia Lâm
Gia Lâm
Ừm
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Tôi tên là Mục Kỳ Nhiên. Cậu là người ngồi cùng hàng ghế với tôi tính sờ vào mặt tôi đúng chứ ?
Mặt tôi đỏ ửng như bị tát. Báo ứng đến nhanh vậy sao? Tôi đang định biện minh thì điện thoại của cả tôi và Mục Kỳ Nhiên đồng thời vang lên một tiếng "tinh".
Tôi theo phản xạ cầm điện thoại lên xem. Một thông báo hiện ra: [ Bạn đã được đưa vào nhóm Ký túc xá ]
Gia Lâm
Gia Lâm
!?
Tôi nhìn xuống Mục Kỳ Nhiên có lẽ cậu ta cũng giống như tôi. Lúc tôi còn đang hoang mang không biết ai đã đưa mình vào thì trong nhóm đã có một tài khoản tên là "Con Rối Bông" chat lên
Con Rối Bông
Con Rối Bông
Chào mọi người! Các bạn là tân sinh viên mới đúng không? Chắc chắn sẽ có những điều thú vị đang chờ đón các bạn trong ký túc xá này. Hãy chuẩn bị tinh thần và luôn nhớ giữ an toàn cho mình nhé!

Tiếng cười

Tin nhắn nghe có vẻ khá vô hại, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Con Rối Bông" là ai mà lại biết chúng tôi là tân sinh viên mới?
Và sao lại nói kiểu như chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm trong ký túc xá?
Mục Kỳ Nhiên cũng nhìn vào điện thoại, ánh mắt có chút khó hiểu. Cậu ấy đọc tin nhắn, rồi nhún vai, không nói gì thêm. Sau một vài giây, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Chắc không có chuyện gì đâu. Chắc mấy đứa trong ký túc xá này thích trêu chọc sinh viên mới thôi
Tôi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Có điều, lúc này cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành tắt điện thoại đi và nhắm mắt một lúc để thư giãn sau chuyến đi dài.
Mới vừa nhắm mắt được vài phút, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ từ phía góc phòng. Nhìn qua, tôi thấy Mục Kỳ Nhiên đang cẩn thận đặt chiếc điện thoại xuống giường, ánh mắt hơi hoang mang.
Tôi cố gắng không để lộ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt của Mục Kỳ Nhiên khiến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Có điều, trong phòng lúc này chỉ có hai chúng tôi, và tôi không thể nói ra cảm giác mơ hồ đó với cậu ấy.
Sau khi cúp máy, Mục Kỳ Nhiên nhìn tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Gia Lâm, tôi có việc phải đi một chút. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười:
Gia Lâm
Gia Lâm
Đi cẩn thận nhé.
Mục Kỳ Nhiên đứng dậy, xách ba lô rời khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại.
Tôi vẫn nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi lại cố gắng xua tan mọi lo lắng.
Không lâu sau, tôi lại nhận được một tin nhắn từ "Con Rối Bông" trong nhóm Ký túc xá.
Con Rối Bông
Con Rối Bông
Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà mới của mình! Đừng quên rằng mỗi phòng trong ký túc xá đều có những bí mật mà bạn chưa bao giờ biết đến. Chúc các bạn có một năm học đầy thử thách và cũng đầy thú vị!
Lần này, tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Có phải là tôi đang tưởng tượng quá nhiều không, hay đây thực sự là một lời cảnh báo ẩn giấu?
Nhưng còn Mục Kỳ Nhiên và các bạn khác trong ký túc xá, liệu họ có biết gì không?
Tôi nhìn đồng hồ và quyết định rời giường, muốn đi ra ngoài dạo một vòng cho đỡ buồn. Ký túc xá này dù gì cũng là một khu mới, có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị để khám phá.
Đi ra ngoài, tôi nhận ra không khí trong ký túc xá có vẻ khác lạ. Mọi người đi qua đi lại, nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có ánh mắt lướt qua, lạnh lẽo và xa cách.
Tôi đi bộ một vòng quanh khu nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai khác ngoài mấy người đi lại vội vã.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía cuối hành lang.
Tiếng một cánh cửa đóng mạnh rồi có vẻ như có người đang tranh cãi gì đó.
Tôi không dám lại gần, chỉ lắng nghe, nhưng chẳng có âm thanh nào tiếp theo.
Tôi quay lại phòng mình, và khi bước vào, một cảm giác không yên tâm lại dâng lên trong lòng. Mục Kỳ Nhiên vẫn chưa về.
Gia Lâm
Gia Lâm
Haizz...
Tôi thở dài, cố gắng làm quen với cảm giác này. Nhưng rõ ràng, có gì đó không ổn trong ký túc xá này, và tôi không biết mình đang dấn thân vào cái gì nữa.
Để bản thân không chú ý vào những điều kì lạ kia nữa tôi quyết định dọn dẹp vài quyển sách trên bàn xong thì nghe tiếng mở cửa rất khẽ.
Quay lại nhìn, tôi thấy Mục Kỳ Nhiên bước vào. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng quanh phòng trước khi đặt balo xuống giường.
Gia Lâm
Gia Lâm
[ Cậu ấy vừa đi đâu đó ]
Vì áo khoác cậu ta có chút bụi, tóc hơi rối và tay cầm theo một lon nước mát lạnh
Gia Lâm
Gia Lâm
Đi đâu về vậy?
Tôi hỏi, giọng có chút ngập ngừng, không hẳn vì tò mò mà chỉ muốn phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
Mục Kỳ Nhiên không trả lời ngay. Cậu ấy mở lon nước, uống một ngụm rồi mới nói, không thèm nhìn tôi:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Đi dạo quanh trường. Khảo sát một vài chỗ.
Tôi hơi nhướng mày, chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu ấy tiếp lời, lần này có phần nghiêm túc hơn:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Có một vài khu vực trong trường không nên lại gần. Đặc biệt là phía sau tòa nhà hành chính. Ở đó tôi nghe thấy tiếng gì đó... lạ lắm.
Tôi chớp mắt, cảm giác mơ hồ bất an bắt đầu dâng lên trong lòng :
Gia Lâm
Gia Lâm
Là tiếng gì?
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Cười
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Một tiếng cười nhỏ, lặp đi lặp lại. Nhưng khi tôi đến gần... không còn gì cả. Giống như... nó đang cố dụ ai đó đến gần.

Quy tắc

Tôi nuốt khan, sống lưng bất giác lạnh buốt. Không biết là do cậu ấy kể quá thật, hay do không khí trong phòng dường như cũng trầm xuống hẳn.
Nhưng nhìn qua Mục Kỳ Nhiên không giống kiểu người bịa chuyện. Và nếu cậu ấy nói vậy, thì nơi đó ắt hẳn không nên đến.
Thấy mặt tôi căng thẳng, Mục Kỳ Nhiên đặt lon nước lên bàn rồi bất ngờ nói:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Yên tâm. Tôi sẽ không để cậu gặp rắc rối.
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cho rằng cậu ta chỉ đang an ủi tôi cho có lệ chứ không nghĩ ngợi nhiều.
Tôi chưa kịp đáp lại thì cánh cửa phòng bật mở — Tiểu Vỹ và Cao Thắng bước vào, người đầy mồ hôi, trông như vừa dắt nhau đi lạc cả tiếng đồng hồ trong mê cung. Nếu họ không nói là đi dạo, tôi cũng chẳng tin nổi.
Tiểu Vỹ vừa bước qua cửa đã than trời than đất:
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Trời ơi má ơi, tao chưa bao giờ thấy cái sân trường nào mà nó rợn như phim kinh dị vậy luôn á!
Cao Thắng
Cao Thắng
...
Cao Thắng đi sau, mặt đăm chiêu, tay cầm chai nước uống dở. Không giống Tiểu Vỹ luôn làm ầm lên, cậu ta chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn tôi và Mục Kỳ Nhiên. 
Mục Kỳ Nhiên khoanh tay trước ngực, ngồi tựa vào giường, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người vừa về. Cậu ta không nói gì, nhưng khí áp trong phòng như hạ thấp đi mấy độ. 
Gia Lâm
Gia Lâm
Đi đâu mà về trễ thế?
Tiểu Vỹ cười hì hì, rõ ràng cố giấu đi sự căng thẳng:
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Không phải đã nói rồi à, tụi tao chỉ đi vòng quanh trường thôi...
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Ai ngờ nó rộng như mê cung vậy
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Mày biết không ?
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Có một đoạn đường bên khu giảng đường C cũ, đi tới nửa đường tự dưng gió tắt hết. Gió, tiếng chim, cả tiếng bước chân tụi tao-tự dưng im bặt luôn.
Tôi và Mục Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau. Cảm giác bất an trong lòng càng rõ rệt. 
Cao Thắng đặt chai nước xuống, giọng trầm hẳn lại:
Cao Thắng
Cao Thắng
Không phải chỉ là cảm giác. Tao chắc chắn có thứ gì đó đang quan sát tụi tao.
Gia Lâm
Gia Lâm
Vậy tụi mày có thấy ai khác không?
Tiểu Vỹ gãi đầu, ánh mắt hoang mang:
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Ờ... lúc đi qua dãy nhà E, tụi tao thấy một cô gái mặc đồng phục trường đứng quay lưng, tóc dài che mặt.
Tiểu Vỹ
Tiểu Vỹ
Tao tưởng là sinh viên nên tính lại hỏi đường... Nhưng khi vừa bước tới một bước, thì cô ta biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Cả bốn đứa đều im lặng. Mỗi người đều mang một nỗi nghi ngờ đang lớn dần trong lòng. 
Bất ngờ, điện thoại của cả bốn chúng tôi lại đồng loạt vang lên, báo hiệu một tin nhắn mới trong nhóm Ký túc xá.
Tôi mở máy, trong lòng như có linh cảm chẳng lành. Tin nhắn đến từ tài khoản Con Rối Bông: 
Con Rối Bông
Con Rối Bông
1.Đừng ở lại trong trường sau 9 giờ tối 2.Khi ăn tại nhà ăn, không được để thức ăn thừa  3. Luôn có mặt trong lớp đúng giờ  4. Thư viện là nơi an toàn, nhưng chỉ được ở đó không quá hai tiếng mỗi lần  5. Tránh tiếp xúc với những thứ không phải con người  6. Luôn nhớ tên mình. Luôn nhìn kỹ. Đừng tin vào những gì quá quen thuộc  7. Nếu một người phụ nữ đến gõ cửa vào ban đêm, đừng bao giờ mở cửa  8. Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào người đứng quay lưng lại với bạn nếu bạn không chắc đó là người
Cả bọn nhìn nhau, gương mặt đồng loạt tái đi. Lần này, không ai dám đùa nữa. Không ai còn tin đây là một trò chơi khăm sinh viên mới. 
Cao Thắng
Cao Thắng
Vậy... tụi tao vừa mới suýt... phạm quy tắc số 8?
Không ai trả lời, nhưng ai cũng biết câu trả lời là phải. 
Mục Kỳ Nhiên là người phá vỡ sự im lặng. Cậu ta đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
Mục Kỳ Nhiên
Mục Kỳ Nhiên
Chúng ta phải nghiêm túc với chuyện này. Bắt đầu từ bây giờ, không được coi đây là trò đùa nữa. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào... chúng ta có thể không còn cơ hội sửa sai.
Lần đầu tiên, tôi thấy Tiểu Vỹ không cãi lại, chỉ gật đầu, vẻ mặt trắng bệch.
Cao Thắng lặng lẽ rút điện thoại, chụp lại các quy tắc đã gửi để chắc chắn không bỏ sót điều gì. 
Khi đồng hồ điểm đúng 21:00, cả bọn tự động khóa cửa, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Không ai nói thêm lời nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play