Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wind Breaker ] Tôi Là Mẹ Của Sakura Haruka.

Sakura Haruki

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Haruki xuyên đến đây.
Một tuần trôi qua, cũng đủ để Haruki nắm sơ qua tình hình rồi.
Đó là...
Cô - một nữ tay đua f1, đã xuyên vào cơ thể của một cô gái cùng tên đã chết trong bộ anime cô thích.
Nguyên chủ tên là Sakura Haruki, một nữ sinh viên công nghệ thông tin thuộc trường đại học công nghệ Tokyo.
Và theo những thông tin cô thu thập trong một tuần qua... Thì nguyên chủ là một sinh viên nghèo, cần tiền đến nỗi tham gia vào một cuộc thí nghiệm phi pháp.
Chẳng biết chúng thí nghiệm về cái gì, chỉ biết chúng cần gen của nguyên chủ để thực hiện thí nghiệm.
Trong quá lấy gen, nguyên chủ bỗng lên cơn co giật rồi qua đời, còn bản thân cô thì xuyên vào cơ thể này trong một phút sau đó.
Nguyên chủ thật sự đã chết rồi, nhưng trong mắt những tiến sĩ ở đây thì cô chính là kiểu chết đi sống lại ấy. Nên chúng giữ cô ở đây để kiểm tra và theo dõi sức khỏe luôn.
Còn cô ấy hả, cứ thoải mái, tự nhiên đc chữa bệnh free ngu gì ko hưởng.
Và thật may ông trời vẫn còn tình thương đói với cô, tuy ko có đc chút ký ức nào của nguyên chủ nhưng lại có đc những kiến thức của nguyên chủ.
Quá may mắn luôn ấy chứ, nếu mà cô thật sự vác cái não rỗng mà đi học ko trừng bị đuổi mất.
"cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh với chiếc áo trắng bước vào, tay cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe của cô. Anh ta chính là một trong những vị tiến sĩ phụ trách thí nghiệm.
J03
J03
Kết quả kiểm tra của cô rất tốt.
J03
J03
Sáng là cô có thể về đc rồi.
Những người ở đây đều đc bảo mật danh tính rất kỹ lưỡng. Các thiết bị di động hoặc máy ảnh đều bị cấm ở đây, và thay gì gọi nhau bằng tên chúng lại gọi nhau bằng kí hiệu.
Vị tiến sĩ trước mắt cô có kí hiệu là J03, còn cô thì đc chúng gọi là K04.
Sáng hôm sau.
J03 đưa cho cô một tấm thẻ tín dụng chứa hai mươi triệu yên, đây chính là tiền công của tham gia thí nghiệm. Sau đó, J03 cho người hộ tống cô trỡ về nhà.
Haruki nhìn chiếc ô tô đen chỉ còn là một đốm nhỏ phía xa. Cô xoay người, nhìn vào căn nhà của mình.
Căn phòng của nguyên chủ là một căn chung cư giá rẻ rất cũ kĩ, nhìn trông cứ như nhà ma í.
Cô lục lọi trong chiếc balo cũ của mình, sau thì tìm thấy chìa khóa thì mở cửa bước vào.
Căn nhà khá nhỏ chỉ đủ các thứ cần thiết cho một con người như chỗ ngủ, nấu ăn, tắm rửa.
Nhìn căn nhà tối giản trước mắt mình, Haruki liền ko biết bình luận sao cho phải.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Trông tẻ nhạt thật đấy. *
Phòng khách cũng chính là phòng ngủ. Haruki nhìn xung quanh căn phòng. Trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một tấm niệm puton, 1 chiếc bàn học để vài cuốn sách và một chiếc laptop, một chiếc tủ quần áo nhỏ, ngoài ra ko còn gì nữa.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( cảm thấy khó tin )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Nó...quá đơn giản đối với một cô gái. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Thậm chí còn ko có gương hay một cái gì đó liên quan đến sở thích cá nhân. *
Haruki đặt balo lên bàn rồi tiến vào phòng bếp, ko ngoài dự đoán khi phòng bếp chỉ có vài lọ gia vị và vài gói mì ăn liền.
Giờ cô đã hiểu vì sao nguyên chủ trông thấp bé nhẹ cân như vậy rồi.
Haruki tiếp tục khám phá nơi cuối cùng của căn nhà này, Đó chính là phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ có lác đác vài thứ như khăn, bài chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( nhíu mày )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Kỳ lạ thật đấy.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Nguyên chủ chẳng phải là con gái sao ?
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Mặc dù mình biết điều kiện kinh tế của nguyên chủ ko tốt...*
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Nhưng tại sao đến một món mỹ phẩm nhỏ cũng ko có chứ ?
Haruki thật sự ko thể hiểu nỗi, cô tiến từng bước đến bên bồn rửa mặt, nơi có một tấm gương duy nhất trong nhà.
Vì kể từ khi xuyên đến đây, cô chưa đc thấy bản thân trông ra sao, nhà máy khí nghiệm ko có gương để cô soi. Nên cô muốn biết bản thân hiện giờ trông ra sao.
Tấm gương đc che lại bằng một tấm vải cũ. Dựa tren những gì cô quan sát nãy giờ, và giờ đây nhìn thấy đc tấm gương đc che đậy. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Có khi nào nguyên chủ ko thích ngoại hình của bản thân ko? *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Có lẽ vì vậy mà cô ấy cũng ko mua mỹ phẩm để chăm chút ngoại hình của mình. *
Nhưng cho dù như vậy, cho dù cơ thể này có xấu xí đi chăng nữa, cô vẫn muốn xem, cô muốn xem bộ dạng hiện tại của mình trông ra sao, cho dù có xấu xí thì sao chứ, cô vẫn là con người mà.
Nghĩ là làm, cô đưa tay kéo tấm vải xuống, để rồi phải bất ngờ trước dung nhan của chính mình.
Mái tóc hai màu trắng đen vô cùng nổi bật. Đôi mắt dị sắc nhìn trông như một con mèo.
Trong gương chính là một mỹ nhân tựa cành đào, nhưng sao cô thấy quen thế nhỉ.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Lẽ nào!!! *
Ko nói thêm gì, Haruki dứt khoát quay lưng chạy khỏi phòng tắm, cô chạy đi kiếm chiếc balo của mình, cô lục lọi trong balo rồi lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Để xem nào...hôm nay là ngày...*
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( kinh ngạc )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Ngày 1 tháng 3 năm 2003!!!
Hàng ngàn suy nghĩ cuộn trào trong đầu cô, như thể là một cú sốc thiến cô ko thể nói thành lời.
Sakura Haruka sinh ngày 1 tháng 4 nắm 2004. Chín tháng nữa là 1 tháng 4. Chín tháng nữa là thí nghiệm với gen của cô có kết quả. Nguyên chủ cũng có họ là Sakura. Haruki...Haruka...
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( ngồi bệt xống sàn )
Bí mật đang dần đc hé lộ trước mắt cô, nhưng cô lại chẳng dám tin vào đều đó.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Ko thể nào...thật hoang đường...đúng vậy!...chắc chắn là mình suy nghĩ nhiều rồi...*
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Sao nó có thể là sự thật...*
Sakura Haruki
Sakura Haruki
*...nhỉ...? *
END CHAP 1
Thank you for reading.

nhật kí của nguyên chủ

Sau ba ngày tự nhốt bản thân trong nhà, cuối cùng Haruki cũng đã chấp nhận sự thật.
Trong thời gian tự nhốt mình ở nhà, Haruki đã tìm thấy cuốn nhật kí của nguyên chủ, nó đc giấu trong một cái hộp trong tủ quần áo.
Cuốn nhật kí có bìa màu xanh, nhìn khá cũ kĩ. Khi đọc, cô nhận thấy có bốn trang đáng chú ý trong đó.
"𝓝𝓰à𝔂 𝔁 𝓽𝓱á𝓷𝓰 𝔂 𝓷ă𝓶 1998. 𝓒𝓾ố𝓲 𝓬ù𝓷𝓰 𝓶ì𝓷𝓱 𝓬ũ𝓷𝓰 đã 𝓰𝓲à𝓷𝓱 đượ𝓬 𝓱ọ𝓬 𝓫ổ𝓷𝓰 𝓻ồ𝓲, 𝓽𝓱ậ𝓽 𝓶𝓪𝔂 𝓺𝓾á! 𝓝ế𝓾 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓭à𝓷𝓱 đượ𝓬 𝓱ọ𝓬 𝓫ổ𝓷𝓰 𝓮 𝓵à 𝓬ô 𝓼ẽ 𝓫á𝓷 𝓶ì𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓵ã𝓸 𝓰𝓲à đó 𝓶ấ𝓽."
"𝓝𝓰à𝔂 𝔁𝔁 𝓽𝓱á𝓷𝓰 𝔂 𝓷ă𝓶 1998. 𝓜ì𝓷𝓱 đã 𝓽ì𝓶 đượ𝓬 𝓶ộ𝓽 𝓬ô𝓷𝓰 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓵ươ𝓷𝓰 𝓴𝓱á ổ𝓷 𝓽ạ𝓲 𝓶ộ𝓽 𝓺𝓾á𝓷 ă𝓷. 𝓖ầ𝓷 đâ𝔂 𝓗𝓸𝓴𝓾𝓽𝓪 đò𝓲 𝓽𝓲ề𝓷 𝓷𝓱𝓲ề𝓾 𝓱ơ𝓷 𝓵ú𝓬 𝓽𝓻ướ𝓬 𝓷ê𝓷 𝓬ó 𝓵ẽ 𝓶ì𝓷𝓱 𝓬ầ𝓷 𝓹𝓱ả𝓲 𝓴𝓲ế𝓶 𝓽𝓱ê𝓶 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓵à𝓶 𝓴𝓱𝓾𝔂𝓪 𝓶ớ𝓲 đượ𝓬."
"𝓝𝓰à𝔂 5 𝓽𝓱á𝓷𝓰 6 𝓷ă𝓶 2003. 𝓗𝓸𝓴𝓾𝓽𝓪 đã 𝓵ê𝓷 đạ𝓲 𝓱ọ𝓬, 𝓼ố 𝓽𝓲ề𝓷 𝓶ì𝓷𝓱 𝓴𝓲ế𝓶 đượ𝓬 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓬ò𝓷 đủ 𝓿ớ𝓲 𝓽𝓱ằ𝓷𝓰 𝓫é 𝓷ữ𝓪. 𝓝𝓱ư𝓷𝓰 𝓶ì𝓷𝓱 đã 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓬ò𝓷 𝓼ứ𝓬 để 𝓵à𝓶 𝓽𝓱ê𝓶 𝓶ộ𝓽 𝓬ô𝓷𝓰 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓷à𝓸 𝓷ữ𝓪."
"𝓝𝓰à𝔂 6 𝓽𝓱á𝓷𝓰 6 𝓷ă𝓶 2003. 𝓜ì𝓷𝓱 đã 𝓽ì𝓶 đượ𝓬 𝓶ộ𝓽 𝓬ô𝓷𝓰 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓻ấ𝓽 𝓽ố𝓽. 𝓜ì𝓷𝓱 đã đượ𝓬 𝓶ờ𝓲 𝓿à𝓸 𝓵à𝓶 𝓽ạ𝓲 𝓶ộ𝓽 𝓬𝓾ộ𝓬 𝓽𝓱í 𝓷𝓰𝓱𝓲ệ𝓶. 𝓢ố 𝓽𝓲ề𝓷 𝓷ế𝓾 𝓶ì𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓪𝓶 𝓰𝓲𝓪 𝓽𝓱í 𝓷𝓰𝓱𝓲ệ𝓶 𝓵à 30 𝓽𝓻𝓲ệ𝓾 𝔂ê𝓷. 𝓥ớ𝓲 𝓼ố 𝓽𝓲ề𝓷 đó 𝓬𝓱ắ𝓬 𝓬𝓱ắ𝓷 𝓼ẽ đủ 𝓬𝓱𝓸 𝓗𝓸𝓴𝓾𝓽𝓪 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓲ề𝓾 𝓷ă𝓶 𝓽ớ𝓲. 𝓜ì𝓷𝓱 𝓼ẽ 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓫ị 𝓽𝓱ằ𝓷𝓰 𝓫é 𝓿à 𝓬ô 𝓵à𝓶 𝓹𝓱𝓲ề𝓷 𝓿à 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓱ọ𝓬 𝓬ủ𝓪 𝓶ì𝓷𝓱 𝓼ẽ 𝓼𝓾ô𝓷 𝓼ẻ 𝓱ơ𝓷. 𝓣𝓱ế 𝓵à 𝓶ì𝓷𝓱 𝓵𝓲ề𝓷 đồ𝓷𝓰 ý 𝓷𝓰𝓪𝔂."
Đó là bốn trang quan trọng nhất, dựa vào những trang khác Haruki có thể nhận thấy rằng nguyên chủ là một người cô độc, ko có bạn bè, và chỉ có bản thân.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
...
Nhìn khắp căn nhà, Haruki thấy rằng các nhu yếu phẩm trong nhà đã sắp hết.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Có lẽ mình nên đi ra ngoài. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Dù sao mình cũng đã đặt đồ ăn trong ba ngày nay rồi. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Mình cũng phải nên tự nấu đồ ăn thôi. *
Nghĩ rồi Haruki liền đi đến tủ quần áo, ngay khi cô vừa vươn tay ra định mở cánh cửa, tiếng chuông điện thẹo reo lên làm cô khựng lại.
Cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( nhíu mày )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Quái lạ, trong ba ngày nay đâu có ai liên lạc với mình ngoài thời tiết đâu ?? *
Cô đi lại cầm chiếc điện thoại lên và đọc những dòng chữ sáng trưng trong điện thoại, "Sakura Hokuta".
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Sakra sao...? *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Vậy có lẽ là em trai hoặc em họ của nguyên chủ rồi. *
Haruki đưa tay chạm vào cổ, phát ra vài âm tiết vô nghĩa, giọng nói theo đó cũng thay đổi, cứ như là giọng nói cuiar một người khác.
Sau đó, cô bấm vào cái nút xanh trong màn hình.
" Này, sao tháng này còn chưa gửi tiền cho tôi nữa hả!? "
Giongj nói đầy ngạo mạn vang lên từ chiếc điện thoại.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Sakura.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Cậu có lẽ là người quen của Sakura nhỉ ?
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó liền thay đổi thái độ trở nên thân thiện hơn.
" Vâng, tôi là em trai của Haruki. "
" Chỉ là lâu quá ko gặp nên tôi nhớ chị ấy thôi. "
" Chị ko cần bận tâm đâu, có lẽ tôi sẽ gọi chị ấy vào buổi tối. "
Nói rồi đầu dây bên kia liền cúp máy.
Haruki u ám nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu "tút tút", nở một nụ cười mỉa mai.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( Khinh bỉ )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Lật mặt nhanh thật đấy.
Nhưng rồi Haruki cũng ko quan tâm nữa. Cô thay trang phục rồi nhanh chống đi ra ngoài.
Tủ quần áo của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ có vài bộ, chỉ khác màu thôi chứ kiểu dáng y chang. Vài chiếc quần thun, vài chiếc áo phông, một chiếc áo hoodie. Đến giày cũng chỉ có một đôi.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( chua xót ) * Đúng là mẹ con có khác...*
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Đến cả quần áo cũng giống nhau nữa... *
END CHAP 2
Thank you for reading

người quen ?

Sakura Haruki
Sakura Haruki
Hmm...( suy nghĩ )
Haruki ngồi trên băng ghế dài trong công viên, cô vừa nhâm nhi cây kem vừa đung đưa chân, kế bên cô là những bọc đồ cô vừa mua trong siêu thị.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Còn thiếu gì nữa ko nhỉ ? *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Nguyên chủ thiếu rất nhiều thứ. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Mình chẳng thể nhớ hết những gì cần thiết. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Vì thiếu nhiều quá. *
" meo~ "
Haruki mở to mắt ngạc nhiên, một con mèo tam thể mập đang dụi vào chân cô.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Mày cần gì à ? ( dịu dàng )
Haruki đưa tay ra với con mèo, chú mèo nhỏ ngửi ngửi rồi dụi vào tay cô.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo.
Sau đó, cô lôi ra từ trong bọc một hộp bánh quy, cô mở hộp và lấy ra một cái bánh quy, bẻ vụn chiếc bánh rồi đưa cho chú mèo.
Chú mèo nhỏ ngửi những vụn bánh rồi bắt đầu ăn.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* dễ thương ghê~ *
Đc một lúc, sau khi ăn hết thêm năm cái bánh quy, chú mèo có vẻ đã no nên đã chạy đi mất.
Haruki nhìn theo chú mèo có chút tiếc nuối.
Thấy bản thân ngồi có vẻ lâu rồi nên cô xách nhyuwngx chiếc bọc lên chuẩn bị đi về.
" meo~ "
Tiếng kêu quen thuộc vang lên làm Haruki khựng lại. Cô quay đầu lại, nhìn thấy dưới chân mình là chú mèo tam thể lúc nãy.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( mỉm cười ) mày cần gì sao ?
Chú mèo nhìn cô, sau đó chạy đến gần một con hẻm rồi quay đầu lại, kêu lên một tiếng.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( chớp mắt ) * nó...đang kêu mình theo nó à ? *
Mặc dù thấy hơi lạ nhưng Haruki vẫn đi theo chú mèo vào con hẻm.
Đi đc một hồi cô cũng ra khỏi con hẻm, phia scuoois con hẻm là một tiệm sách nhỏ trông khá cũ, chắc là mở đc nhiều năm rồi.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( bất ngờ ) * Ko ngờ ở Tokyo lại có một tiệm sách cỗ như vậy. *
Rồi cô để ý thấy chú mèo chạy vào tiệm sách nên cũng vào theo.
Bên trong tiệm sách là những kệ sách gỗ chứa đầy sách cũ, không gian tiệm trông rất là ấm cúng. Haruki thích thú đi tham quan tiệm.
Bất chợt, cô để ý thấy một cuốn sách với tông màu hồng dễ thương ở góc kệ. Haruki tò mò vươn tay kéo cuốn sách ra, cầm cuốn sách trên tay, cô chầm chậm đọc tựa đề trên bìa sách.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Cách nuôi...dạy trẻ! *
Khi đọc những dòng chữ đó, Haruki bất giác nhớ tới một cậu thiếu niên với mái tóc hai màu.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( ngẩn người )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Ah...có lẽ mình nhớ ra mình đã quên cái gì rồi... *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Kiếp trước, do mình là con một nên mình chưa từng hiểu cảm giác trông trẻ như nào. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Sau này mình cũng ko hề kết hôn. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Cuộc đời mình, cũng ko hề tiếp xúc với trẻ em. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Mình chẳng hề có chút kinh nghiệm nào về việc trông trẻ. *
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( mở sách ra )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( mỉm cười )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
* Haruka à, mẹ rất mong chờ tới lúc hai mẹ con mình gặp nhau đó. *
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Có chuyện gì làm em vui vậy ?
Tiếng nói đột nghột phát ra từ cô gái bên cạnh, chẳng biết cô gái đó đứng đấy lúc nào.
Haruki giật mình nhảy về phia sau, theo thói quen xù lông lên đầy cảnh giác.
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Ấy ấy, xin lỗi em, chị ko cố ý làm em giật mình đâu!
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
( lúng túng )
Haruki đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng vẫn ko khỏi cảnh giác nhìn người trước mắt.
Đó là một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đen, cô giá cói vẻ là nhân viên của tiệm vì Haruki thấy bảng tên ghi "Kobayashi Anna" thêu trên áo của cô gái.
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Chào Sakura, lâu quá ko gặp em.
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Gần hai tuần rồi chị ko thấy em đi làm, chị đã rất lo đấy.
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Chủ tiêm nói nếu em nghĩ hết tuần này thì sẽ cho thôi việc đó.
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( 𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . . )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
( ngơ ngác )
Sakura Haruki
Sakura Haruki
Khoan! Này chị là ai mà nói chuyện với tôi thân thiết thế ?
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Hể? ( ngơ ngác )
➤➤➤➤➤➤➤➤➤
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
Ra vậy, em gặp tai nạn vào tuần trước nên bị mất trí nhớ à.
Kobayashi Anna
Kobayashi Anna
( gật gù ) Khổ cho em quá.
END CHAP 3
Thank you for reading

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play