[ Hiếu Hùng ] Hidden Love [HieuHung]
Chapter 1
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai của trường nhộn nhịp tiếng cười nói
Mấy nhóm học sinh tụm năm tụm ba, bàn tán về bài kiểm tra sáng nay, về đội bóng rổ sắp thi đấu hay bộ phim hot đang chiếu rạp
Nhưng tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì đến Lê Quang Hùng
Cậu lặng lẽ ôm cặp bước nhanh về phía cầu thang, đầu hơi cúi xuống, cố né tránh những ánh mắt soi mói
Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã ngả màu, cổ tay áo hơi sờn, giày cũng cũ hơn so với lũ con nhà giàu trong trường
Nhưng Hùng chẳng quan tâm, cậu không có thời gian để quan tâm
???
Ê, Lê Quang Hùng, mày chạy đi đâu thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo những tiếng cười khúc khích
Hùng khựng lại. Không cần quay đầu, cậu cũng biết ai vừa gọi mình
Tên khốn đó lại muốn gì đây?
Hùng cố tình phớt lờ, nhưng chưa kịp bước tiếp thì một cánh tay đã vươn ra, nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh
Trần Minh Hiếu
Mày điếc à? Tao kêu mà không nghe hả?
Hùng lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng đứng vững. Cậu quay lại, ánh mắt tối sầm
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì?
Hiếu bật cười, vẻ mặt vẫn mang theo chút lười biếng nhưng đầy trêu chọc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt hơi nới lỏng
Dáng vẻ lười biếng nhưng lúc nào cũng toát ra khí chất của một kẻ sinh ra ở vạch đích
Trần Minh Hiếu
Hỏi thăm chút thôi
Trần Minh Hiếu
Sao? Dạo này còn cày đêm làm thêm không?
Trần Minh Hiếu
Hay được lên chức rồi?
Lũ bạn đứng xung quanh cười phá lên
Hùng siết chặt nắm đấm. Cậu không phải chưa từng bị trêu chọc, nhưng mỗi lần Hiếu mở miệng là mỗi lần cậu cảm thấy lòng tự trọng bị xéo nát
Lê Quang Hùng
Không liên quan đến mày
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện cộc lốc thế?
Trần Minh Hiếu
Mày là nhân viên phục vụ mà, ít nhất cũng phải lịch sự tí chứ?
Nói rồi, Hiếu thản nhiên giật lấy cặp sách của Hùng, dốc ngược xuống
Sách vở, bút thước rơi lả tả trên sàn gạch. Một cuốn vở cũ rách gáy nằm chỏng chơ giữa đống hỗn độn
Mấy đứa xung quanh lại phá lên cười. Với tụi nó, đây chỉ là một trò đùa
Nhưng với Hùng, nó chẳng khác gì một cái tát vào lòng tự trọng
Cậu im lặng cúi xuống nhặt từng món đồ, tay siết chặt đến mức run lên
Đám bạn của Hiếu vẫn cười cợt, nhưng Hiếu thì không
Hắn đứng đó, nhìn Hùng. Nhìn đôi bàn tay run run nhặt lại những thứ bị mình hất xuống
Nhìn bờ vai gầy gò khẽ run lên, không rõ vì giận hay vì uất ức
Bỗng nhiên, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ
Trần Minh Hiếu
Chết tiệt, lại vậy nữa..."nói nhỏ"
Một chút khó chịu len lỏi
Nhưng rồi Hiếu nhanh chóng gạt đi
Trần Minh Hiếu
Thôi, ráng học giỏi sau này kiếm tiền nha
Trần Minh Hiếu
Biết đâu sau này còn cơ hội làm nhân viên nhà tao
Lại thêm một tràng cười vang lên
Hùng cắn chặt môi, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Chapter 2
Trời đổ mưa từ chiều, kéo dài đến tận tối. Từng giọt nước lộp bộp trên mái hiên quán cà phê nhỏ ven đường
Trong không gian ấm áp, mùi cà phê hòa lẫn với hương bánh ngọt, nhưng Lê Quang Hùng không có thời gian để tận hưởng
Cậu đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt làm từng ly nước cho khách
Đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là tan ca
???
Hùng, lấy giúp chị hộp sữa trong kho nha
Chị quản lý gọi với, Hùng lập tức lau tay rồi nhanh chóng bước vào phòng kho nhỏ
Cánh cửa vừa khép lại, ngoài kia vang lên một giọng nói quen thuộc
Trần Minh Hiếu
Chỗ này bán gì ngon không ta?~
Chị nhân viên lễ tân ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn niềm nở
???
Dạ, anh muốn dùng gì ạ?
Trần Minh Hiếu
Cũng không biết nữa, quán có ai tên Quang Hùng không?
Hùng khựng lại khi nghe giọng nói đó
Lê Quang Hùng
Đừng nói là...
Cậu vội vàng quay ra, và đúng như dự đoán, Trần Minh Hiếu đang đứng ngay quầy, tay chống cằm nhìn quanh quán với vẻ thích thú
Nhưng thứ khiến Hùng tức giận không phải là sự xuất hiện của hắn. Mà là cách hắn nhìn cậu
Như thể đây là chuyện vui nhất trong ngày của hắn
Trần Minh Hiếu
Mày làm ở đây à? Trùng hợp ghê~
Hùng siết chặt nắm đấm, cố nén cơn giận
Lê Quang Hùng
Tao không rảnh tiếp mày
Hiếu cười khẽ, ngồi xuống ghế
Trần Minh Hiếu
Cho tao ly nước cam, bỏ ít đường thôi
Chị nhân viên đứng kế bên ái ngại nhìn Hùng, như muốn hỏi xem cậu có quen người này không
Hùng hít sâu một hơi, miễn cưỡng quay đi, bắt đầu pha nước
Một tên khốn như Hiếu không thể nào mò đến đây chỉ để uống nước
Hắn rõ ràng muốn chọc tức cậu
Hùng đặt ly nước cam xuống bàn một cách dứt khoát
Lê Quang Hùng
Uống xong thì đi đi
Hiếu không vội uống, hắn chỉ nhìn Hùng, khóe môi hơi nhếch lên
Trần Minh Hiếu
Lúc sáng tao nghĩ hoài không hiểu, sao mày cứ khó chịu với tao dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Mày đang đùa à?
Hiếu chống tay lên bàn, giọng điệu vẫn lười biếng nhưng có chút nghiêm túc
Trần Minh Hiếu
Tao đâu có làm gì quá đáng đâu, phải không?
Hùng cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng
Lê Quang Hùng
Không quá đáng?
Cậu cúi xuống, hạ giọng đủ để chỉ Hiếu nghe thấy
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ trò đùa của mày chỉ là vui vẻ thôi hả?
Lê Quang Hùng
Mày có bao giờ nghĩ cảm giác của tao chưa?
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Hùng nói như vậy. Trước giờ cậu ta chỉ cãi lại, hoặc im lặng chịu đựng
Nhưng lần này, ánh mắt Hùng tối sầm, giọng nói đè nén một sự tức giận không thể kiềm chế
Hiếu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi hắn lại im lặng
Hắn không thích cái cảm giác này
Không thích việc bản thân lại thấy khó chịu khi nghe giọng điệu đó từ Hùng
Chapter 3
Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt
Trời về khuya, đường phố vắng lặng hơn hẳn so với ban ngày
Lê Quang Hùng kéo khóa áo khoác lên, bước nhanh ra khỏi quán sau khi kết thúc ca làm
Cậu còn chưa đi được bao xa thì một tiếng gọi trầm thấp vang lên sau lưng
Trần Minh Hiếu
Này, Lê Quang Hùng
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng
Hùng quay đầu lại, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu
Hắn đang đứng dựa lưng vào xe phân khối lớn, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt nhàn nhạt
Nhưng sự hiện diện của hắn một mình cũng đủ để khiến Hùng cảnh giác
Lê Quang Hùng
Mày đi theo tao?
Trần Minh Hiếu
Bớt ảo tưởng đi, đường này nhà tao cũng hay đi qua
Hùng cắn môi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này
Cậu quay lưng định đi tiếp thì một lực mạnh bất ngờ kéo giật cậu lại
Lưng Hùng đập mạnh vào tường gạch
Cơn đau ập đến, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã áp sát
Một tay hắn chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, tay còn lại nắm chặt cổ áo cậu kéo sát lại gần
Trần Minh Hiếu
Bộ dạng này của mày làm tao ngứa mắt
Giọng hắn thấp và nguy hiểm hơn hẳn ban ngày
Hùng nghiến răng, cố gỡ tay Hiếu ra
Lê Quang Hùng
Mày bị gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Bị mày làm khó chịu
Lực tay của Hiếu siết mạnh hơn
Hùng hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Cậu biết phản kháng lúc này chỉ khiến hắn muốn đè ép cậu hơn
Lê Quang Hùng
Mày muốn gì?
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Hùng, đôi mắt hắn tối lại
Trần Minh Hiếu
Tao ghét nhìn mày cứng đầu
Hắn bất ngờ buông cậu ra, nhưng ngay sau đó, một cú đấm giáng thẳng vào tường sát cạnh Hùng
Tường gạch không vỡ, nhưng âm thanh đó đủ khiến Hùng sững người
Trần Minh Hiếu
Tao hỏi lại lần nữa
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ trò đùa của tao quá đáng lắm à?
Hùng siết chặt nắm đấm, trong lòng cuộn lên một cơn giận dữ
Lê Quang Hùng
Mày tưởng mày là ai mà muốn đụng vào danh dự của tao thế nào cũng được?
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ mày có cái đó à?
Lời nói của hắn như một lưỡi dao, cắt sâu vào lòng tự trọng của Hùng
Hắn nghiêng người sát hơn, gần đến mức hơi thở hắn phả lên má Hùng
Trần Minh Hiếu
Nhớ cho kỹ, Lê Quang Hùng
Trần Minh Hiếu
Tao ghét mày, nhưng tao cũng không muốn mày lảng tránh tao
Ánh mắt Hiếu có gì đó rất lạ
Không đơn thuần chỉ là thù ghét hay đùa cợt nữa
Nó có một thứ gì đó khác…
Thứ gì đó khiến cậu rợn cả người
Hiếu cười nhạt, buông cậu ra, nhấc chân rời đi, để lại một câu đầy ám ảnh
Trần Minh Hiếu
Tao còn lâu mới để mày sống yên đấy cưng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play