(JsolNicky) Sổ Lồng
Chap 1 : Hồi ức
Nhà bà ngoại – Một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp ở vùng ngoại ô. Trời chiều, ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên một cậu bé 10 tuổi đang ngồi trên giường
Cậu bé có làn da trắng hồng mịn màng lời nói thanh thoát mang theo 1 chút ngây thơ của tuổi thiếu nhi miệng cười tươi
Cậu ngước lên nhìn người bà đang vỗ về tấm lưng nhỏ của mình
Da bà nhăn nheo không được mịn và hồng như cậu nữa
Trần Phong Hào _Nicky
Bà ơi bà hát ru Hào ngủ đi
Bà ngoại
Hào muốn nghe hát hả
Trần Phong Hào _Nicky
Bà bệnh hả
Trần Phong Hào _Nicky
Để Hào đi tìm thuốc cho bà
Trần Phong Hào _Nicky
Bà ơi bà nói thiệc không vậy
Trần Phong Hào _Nicky
Hào tìm thuốc nhanh lắm
Bà ngoại
Hào ngoan nghe bà nói
Bà ngoại
Hào à, sau này dù có chuyện gì, con cũng phải sống thật với lòng mình, hiểu không
Xoa đầu Phong Hào, cười hiền từ
Phong Hào ngước mắt lên nhìn bà một cách non nớt
Trần Phong Hào _Nicky
Dạ,con hiểu
Bà ngoại
Nhớ ghi nhớ nha con/xoa đầu Hào/
Trần Phong Hào _Nicky
Nếu Hào quên bà sẽ nhắc Hào chứ
Trần Phong Hào _Nicky
Sao vậy ạ
Bà ngoại
Bà sẽ không ở với Hào mãi đâu
Trần Phong Hào _Nicky
Ơ/mếu máo/
Trần Phong Hào _Nicky
Bà phải ở với Hào đến khi nào Hào lấy vợ sinh con chứ
Bà ngoại
Hào còn nhỏ chưa có hiểu sao đâu
Trần Phong Hào _Nicky
Hào còn nhỏ ạ?
Trần Phong Hào _Nicky
Vậy khi nào Hào lớn Hào sẽ đưa bà đi thật nhìu nơi
Bà ngoại
Nhóc con.../ngập ngừng/bà mong sẽ được con đưa đi nhiều nơi
Trần Phong Hào _Nicky
Dạ chắc chắn Hào hứa luôn
Trần Phong Hào _Nicky
Móc tay làm tin được không/dơ tay/
Bà ngoại
Thôi Hào ngoan ngủ đi
Trần Phong Hào _Nicky
ơ móc nghéo...
Bà ngoại
Nghe lời bà không
Anh vùi đầu vào lòng bà mình rồi thiết đi trong vô thức
Bình yên bao giờ cũng ngắn ngủi
Ba mẹ cậu đón cậu từ quê lên thành phố nơi họ đang sinh sống
Chap 2 : Xa lạ
Chiếc xe hơi đen bóng lướt qua con đường lớn, rẽ vào một khu biệt thự rộng lớn. Cánh cổng sắt cao chót vót tự động mở ra khi xe tiến vào. Phong Hào ngồi ghế sau, nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô kính xe. Mọi thứ đều xa lạ.
Cậu biết rằng, bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi
Khi bà ngoại còn sống, dù không giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Bà luôn ân cần, luôn che chở, để cậu lớn lên một cách tự do và bình yên nhất. Nhưng giờ đây, bà đã rời xa cậu, và cậu buộc phải trở về với những con người xa lạ nhưng lại mang danh "ba mẹ ruột".
Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước ra từ trong nhà, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc tuy nhìn giản dị tuy nhiên rất đắt đỏ bước đến bên cách cậu
Rồi nhẹ nhàng ôm cậu, tuy cái ôm đã ôm trọn qua lưng cậu tuy nhiên cậu không cảm thấy ấm áp mà chỉ thấy xa cách, một cái ôm rất lạnh lùng, không biết có phải vì trái tim cậu đã nguội lạnh từ lúc bà ngoại mất hay là cái ôm đó chính là xa cách như vậy
Má của Hào
Từ nay con sẽ sống ở đây. Đừng nhớ về những thứ không thuộc về mình nữa
Thì ra cũng chỉ là như vậy, cũng chỉ là đón cậu về vì không muốn người ngoài soi mói, thiên hạ bàn tán, hoặc cũng có thể họ KHÔNG CÓ NGƯỜI HƯƠNG KHÓI
Giọng nói bà ta lạnh lẽo hơn Phong Hào tưởng tượng. Cậu im lặng một lát rồi gật đầu
Miệng cậu hơi cong lên nụ cười nhàn nhạt ép buộc, ánh mắt u ám đến nỗi không cảm nhận được một chút vui vẻ
Một người đàn ông trung niên cất bước nhẹ tới. Bàn tay hơi thô mà mạnh mẽ, có chút xa lạ khiến cậu giật mình
Ba của Hào
Từ nay con phải học cách sống như người thừa kế gia đình. Quên đi những thói quen cũ bần hèn ở nơi quê nhà đó đi
Cậu thoáng chốc giật mình rồi chuyển qua tức giận vì nghe từng câu chữ "bần hèn ở quê"
Ba của Hào
Con đã bao giờ muốn trở thành người thừa kế chưa?
Phong Hào im bặt không trả lời cũng không có ý định trả lời, cậu chỉ đứng im cúi đầu nghe người ba mình sắp xếp tương lai cho mình
Ba của Hào
Đây là trách nhiệm của con
Ba cậu nhàn nhạt lên tiếng chỉ có 6 chữ tuy nhiên lại gây áp lực cho cậu rất nhiều
Cậu mím chặt môi, không nói gì thêm, vẫn đứng im nghe những từ người đàn ông trung niên mà sau này cậu phải gọi ba kia nói rất nhiều thứ
Từ giây phút bước vào căn biệt thự này, cậu biết rằng sự tự do của mình đã bị tước đoạt hoàn toàn từ lúc này
Bóng dáng anh bước vào căn nhà xa lạ, cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Mọi thứ như một cái lồng giam anh vào thế giới mà anh không thuộc về
Chap 3: Lần đầu gặp gỡ
Nhẹ hẫng đã 3 năm sau khi anh được đón về với ba má
Ba năm trôi qua Phong Hào đã lớn dần nhưng cuộc sống của Phong Hào bị quản thúc đến nghẹt thở
Học hành,tham dự các bữa tiệc xã giao, gặp gỡ những người mà ba má cho là "phù hợp" với cậu
Đêm nay cũng vậy, một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố. Phong Hào ngồi giữa đám người xa lạ nghe những cuộc nói chuyện nhàm chán về tiền bạc và quyền lực
Cậu chỉ lẳng lặng thở dài rồi uống ít rượu
Chán ngán, cậu lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc mà không ai nhận ra
Lang thang trên con phố đông đúc người qua lại, cậu bước vào một quán café nhỏ ở ven đường, giọng hát trầm ấm như đang kể một câu chuyện
Quán cafe nhỏ - Nơi Thái Sơn hay lui tới sau giờ diễn. Anh ngồi ở góc quán, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ
Trần Phong Hào _Nicky
Cho tôi một café sữa ít ngọt
phục vụ
Vâng đợi chúng tôi 1 chút ạ
Thái Sơn đang ngâm nga dai điệu bài hát mới, chợt nhìn thấy một người lạ mặt bước vào quán,đôi mắt anh dừng lại trên người đó như một vài giây như thường lệ
Phong Hào ở quầy gọi nước ánh mắt u sầu nhưng có chút gì đó thu hút
Hào nhận lấy ly nước từ người phục vụ rồi di chuyển đến chỗ của sổ nơi có 1 người đàn ông ngồi một mình ở góc quán
Hai ánh mắt chạm nhau. Thái Sơn nheo mắt rồi cười nhạt
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Anh chưa thấy cậu ở đây bao giờ
Hắn ngả người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng có sức hút
Trần Phong Hào _Nicky
Tôi cũng chưa thấy anh bao giờ
Cậu nhướng mày không chút cảm xúc
Câu trả lời có phần hơn thua khiến Thái Sơn bật cười. Hắn nhấp ngụm cà phê, ánh nhìn mang theo vẻ tò mò mà để ý từng cử động của Phong Hào
Nhận ra mình hơi thô lỗ cậu gãi đầu rồi cười
Trần Phong Hào _Nicky
Tôi chỉ đi ngang qua thôi
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Vậy sao? Nhưng tôi có cảm giác quán cà phê nhỏ này không hợp với cậu nhỉ
Trần Phong Hào _Nicky
Ý anh là gì?
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Chỉ là cảm giác thôi. Tôi là Thái Sơn. Còn cậu?
Phong Hào im lặng 1 lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Trần Phong Hào _Nicky
Phong Hào
Lời nói nhỏ nhẹ khiến hắn có phần hơi trầm mặc, phải sau vài giây hắn mới biết cậu vừa nói tên của mình
Lời nói đó chỉ đủ hắn nghe, khoảng cách 5 bước chân chắc cũng khó mà nghe thấy
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Phong Hào... Tên cậu đẹp thật
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Đẹp như cậu vậy /nhỏ giọng/
Trần Phong Hào _Nicky
Anh vừa nói gì
Hắn nhỏ giọng hơn hồi nãy cậu giới thiệu tên mình nữa hồi nãy cậu còn để hắn nghe còn bây giờ chắc hắn để cho hắn với mấy con sâu răng trong miệng hắn nghe được thôi
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Không có gì đâu
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol
Rất vui được làm quen với cậu Phong Hào /giơ tay/
Trần Phong Hào _Nicky
Ừm , rất vui Thái Sơn /bắt tay/
Bàn tay nhỏ xinh nắm lên đầu ngón tay của bàn tay to bự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play