Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Được Anh Là Điều May Mắn

Chương 1: Vị Phật gia không dễ đụng (1)

“Xin chào anh Quý, cho hỏi anh có phải là người nhà của em Thẩm Ninh Kiều không?”

Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau mới vang lên tiếng trả lời trầm thấp: “Phải, là tôi.”

“Chào anh, tôi là giám thị tại trường đại học Dạ Bắc, em Thẩm Ninh Kiều cùng bạn học xảy ra ẩu đả với những sinh viên khác, làm phiền anh dành chút thời gian ghé qua trường, để cùng các bên đưa ra hướng giải quyết phù hợp.”

Quý Khanh Hoài lúc này đang ngồi trong văn phòng, nghe giáo viên mời phụ huynh mắng vốn, sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như không, từ tốn đáp: “Tôi nhớ nhầm, tôi không quen người này.”

Nói xong, Quý Khanh Hoài phũ phàng cúp máy.

Trong phòng giáo viên, nghe được lời Quý Khanh Hoài nói trong điện thoại phát ra, mặt mũi trầy trụa của Thẩm Ninh Kiều lại đắp thêm vài lớp phẫn nộ.

“Cái ông cậu này…” Thẩm Ninh Kiều cắn răng lẩm bẩm, sực nhớ ra vị cứu tinh vẫn còn bên cạnh, cô nàng vội quay qua, lén lay cánh tay của Giang Sơ Niệm, thì thầm: “Niệm Niệm, hay cậu gọi cho cậu tớ thử xem.”

Giang Sơ Niệm nhíu mày ngần ngại, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện vết bầm ở khóe môi và vết rách ở đuôi chân mày, dáng vẻ thoạt nhìn trông hiền lành, cảm giác khi tiếp xúc lại mạnh mẽ khó gần.

Nhắc đến Quý Khanh Hoài, biểu tình Giang Sơ Niệm có chút không tự nhiên.

Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều là bạn học, cũng là hàng xóm từ lúc nhỏ. Quý Khanh Hoài là cậu ruột của Thẩm Ninh Kiều, vì thân thiết nên Giang Sơ Niệm hay theo về nhà ông bà ngoại của cô nàng, từ đó quen biết được Quý Khanh Hoài.

Quý Khanh Hoài có khí chất tôn quý khó chạm, từ nhỏ đã thích nơi yên tĩnh và tin vào Phật pháp. Năm lên mười bốn tuổi, anh từng có ý định đi tu, nhưng ông bà Quý chỉ có mỗi một cậu con trai để nối dõi và thừa kế sự nghiệp gia đình, thế nên hai ông bà đã khóc hết nước mắt để giữ anh lại.

Tuy rằng không xuất gia, Quý Khanh Hoài vẫn ăn chay niệm Phật hàng ngày, giữ giới không ham mê tửu sắc, hiện đã ba mươi tuổi vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.

Bà Quý đã vài lần thử làm mai tác hợp hôn sự cho Quý Khanh Hoài, nhưng không hiểu vì sao, sau mỗi lần gặp xem mặt, những cô gái kia ngay cả tên anh cũng không dám nhắc đến, huống chi là tiến xa hơn.

Chính vì con người khó hiểu lại có phần kỳ quái của Quý Khanh Hoài, khiến cả Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều đều có phần e dè.

Nếu lần này không phải cha mẹ Thẩm Ninh Kiều đi công tác, ông bà Quý đi du lịch chưa về, cô nàng đã không tìm đến anh.

Có điều, trong mắt Thẩm Ninh Kiều, Giang Sơ Niệm vẫn có thể xem là ngoại lệ của Quý Khanh Hoài.

Chỉ riêng Giang Sơ Niệm là không tin.

Sau một lúc bị Thẩm Ninh Kiều nài nỉ, Giang Sơ Niệm đành miễn cưỡng lấy điện thoại gọi cho Quý Khanh Hoài.

Tiếng chuông đổ còn chưa đến hai giây, đầu dây bên kia đã được kết nối.

“Alo?”

Phát hiện Quý Khanh Hoài bắt máy của Giang Sơ Niệm vô cùng nhanh, trong khi đó anh không thèm nghe máy của cháu gái, giáo viên cũng phải gọi hai ba lần mới thành công, điều này khiến Thẩm Ninh Kiều há hốc không biết cười hay tức.

Dõi theo phản ứng bức xúc của Thẩm Ninh Kiều, Giang Sơ Niệm nhịn cười, dè dặt mở lời: “Cậu nhỏ?”

Quý Khanh Hoài im lặng vài giây, khẽ đáp: “Làm sao vậy?”

“Cậu có thể đến trường bọn con một lát không? Bọn con gặp chút chuyện.”

“Ừm.” Quý Khanh Hoài không suy nghĩ đã dứt khoát đáp: “Đợi một lát.”

Đợi đến khi Giang Sơ Niệm tắt máy, Thẩm Ninh Kiều cười hắt ra khó tin: “Cậu thấy chưa? Cậu ruột của tớ còn xem trọng cậu hơn cả tớ!”

“Có thể là vì…” Giang Sơ Niệm cười ngượng, khó xử đáp: “Vì tớ đáng yêu hơn cậu?”

Thẩm Ninh Kiều: “...”

Chương 2: Vị Phật gia không dễ đụng (2)

Sau khi cô giáo giám thị gọi điện mời phụ huynh của những người liên quan, rất nhanh cha mẹ của những người kia đã đến.

Tuy rằng đã lên đại học, nhưng ngôi trường tư này lại là “lãnh địa” của giới nhà giàu, bởi chỉ những cô cậu có tiền mới có thể vào học.

Chính vì là những cô cậu nhà giàu được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, thế nên ai nấy cũng chẳng muốn thua người khác.

Giang Sơ Niệm cũng từng là một tiểu thư nhà giàu, nhưng năm cô lên mười lăm, cha mẹ cô ly hôn. Mẹ Giang Sơ Niệm tái hôn rồi cùng chồng ra nước ngoài định cư, quyền nuôi cô bị cha cô giành lấy.

Bởi khi đó, ông ấy biết rõ Giang Sơ Niệm là cầu nối với gia đình Thẩm Ninh Kiều và nhà họ Quý, vô cùng có lợi trong việc kinh doanh, vậy nên ông ta đã dùng mọi cách giành quyền nuôi dưỡng.

Nhưng sau ly hôn không lâu, cha Giang Sơ Niệm tái hôn với một người phụ nữ có hai con riêng, một người con trai lớn hơn cô hai tuổi và một người con gái bằng tuổi cô.

Từ thời điểm người mẹ kế và anh em kế bước vào nhà, nơi đó đã trở nên xa lạ với Giang Sơ Niệm.

Người cha chỉ biết đến công danh sự nghiệp bỏ bê gia đình, người mẹ kế chỉ thiên vị con ruột, người anh trai kế tính toán giành quyền thừa kế công ty nhà họ Giang, người em gái kế luôn tị nạnh.

Chính vì sống trong ngôi nhà không có ý nghĩa gia đình, vừa đủ mười tám tuổi Giang Sơ Niệm đã dọn ra ngoài.

Hai năm qua tuy phải sống một mình, thế nhưng Giang Sơ Niệm chưa từng cảm thấy hối hận. Thậm chí, cuộc sống còn vui vẻ dễ thở hơn khi ở nhà họ Giang.

Chỉ là, khi nhìn thấy những người khác được cha mẹ quan tâm yêu chiều, Giang Sơ Niệm ít nhiều vẫn cảm thấy tủi thân.

Trong số phụ huynh của những nữ sinh đánh nhau với Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều, một người phụ nữ trung niên dáng người tròn trịa, thấy con gái khóc lóc tố bị bạn học đánh, bà ta còn chưa hỏi nguyên nhân đã chửi rống lên.

Khi biết đối tượng đánh nhau với con gái bà ta là Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều, người phụ nữ trung niên lập tức trừng mắt chỉ trỏ mắng chửi.

“Bọn nhãi ranh bọn bây vắt mũi chưa sạch đã ra ngoài bắt nạt người khác rồi à? Cha mẹ bọn bây không dạy, nếu ra ngoài bắt nạt người không nên đụng sẽ có hậu quả gì sao?”

Đối diện với người phụ nữ đanh đá, Thẩm Ninh Kiều hất mái tóc xoăn ra sau vai, chậm rãi cất bước tiến về phía bà ta.

“Ồ, vậy cho hỏi, quyền thế gia đình các người to lớn đến đâu?”

Người phụ nữ nghe hỏi xong liền hất mặt kiêu ngạo: “Nghe đến tập đoàn điện tử Kinh thị chưa? Gia đình bọn tao là đối tác quan trọng với họ, so với những nhân viên cấp thấp như cha mẹ bọn bây, có chịu nổi hậu quả do bọn bây gây ra không?”

Thẩm Ninh Kiều nhịn cười, giả vờ kinh ngạc “Ồ” một tiếng dài. Giang Sơ Niệm bên cạnh cũng chỉ biết cười cho qua.

Nhận ra đối phương có ý mỉa mai, người phụ nữ kia lại tiếp tục lên giọng mắng: “Đúng là cái bọn vô học!”

Nói xong bà ta quay sang giáo viên giám thị, dùng thị uy ép buộc: “Tôi muốn gặp hiệu trưởng, nhất định phải đuổi học bọn mất dạy này, nếu không gia đình tôi sẽ không để yên đâu!”

“Chị bình tĩnh…”

Giáo viên giám thị vội lên tiếng vuốt giận, đúng lúc này, từ bên ngoài phòng giáo viên vang lên tiếng xì xầm, hòa lẫn với nhiều tiếng bước chân.

Không một tiếng báo trước, cánh cửa dứt khoát được đẩy mở, thầy hiệu trưởng là một người đàn ông ngoài năm mươi mặc vest nghiêm chỉnh xuất hiện.

Những người có mặt trong phòng theo phản xạ hướng ánh nhìn về phía thầy hiệu trưởng. Ông ấy bước vào khoảng hai bước, sau đó bỗng xoay ngang nép người vào vách cửa.

Giây tiếp theo, Quý Khanh Hoài cùng hai người đàn ông khác bước vào.

Thời khắc Quý Khanh Hoài xuất hiện, không gian tựa như ngưng đọng lại.

Một người đàn ông ba mươi tuổi đẹp như tượng điêu khắc, từ xa đã tỏa ra khí chất cao quý. Bộ âu phục màu đen được cắt may theo tỉ lệ cơ thể, bên ngoài anh khoác áo măng tô dài, tay phải cầm chuỗi hạt màu nâu sẫm, cơ thể tựa như phát ra ánh hào quang.

Giống như lần đầu tiên được nhìn thấy “mỹ nam giáng trần”, những nữ sinh lẫn phụ huynh và giáo viên đều há hốc dõi theo Quý Khanh Hoài không chớp mắt.

Người chống lưng đã đến, Thẩm Ninh Kiều cũng không giả vờ nhịn nhục nữa. Cô nàng hất tóc, mặt hất cao bước về phía Quý Khanh Hoài cũng đang đi đến.

“Cậu…”

Thẩm Ninh Kiều vừa tươi cười đến gần, Quý Khanh Hoài đã không chút nương tay đẩy đầu cô nàng ra chỗ khác.

Hành động của Quý Khanh Hoài quá nhanh và dứt khoát, đến khi bị đẩy qua một chỗ, Thẩm Ninh Kiều vẫn còn ngơ ngác vì chưa định hình được tình huống.

Quý Khanh Hoài đi thẳng đến chỗ Giang Sơ Niệm đang đứng dựa người ở vách tường. Anh đưa mắt nhìn vết thương trên mặt cô, sau đó lại lướt xuống nhìn cô từ đầu đến chân một lượt.

Kiểm tra sơ Giang Sơ Niệm xong, Quý Khanh Hoài bất chợt nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký.

Lúc này, thư ký của Quý Khanh Hoài là Tần Thanh đại diện lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, nhà trường mời người nhà của Thẩm Ninh Kiều và Giang Sơ Niệm lên có chuyện gì?”

Được hỏi đến, giáo viên giám thị giật mình lấy lại lý trí, vội giải thích: “Chuyện là như thế này, hôm nay hai em ấy cùng những bạn học cùng lớp xảy ra tranh cãi. Thẩm Ninh Kiều là người động thủ trước khiến hai bên xảy ra ẩu đả, nhưng nguyên nhân được biết là do các bạn học lấy chuyện gia đình em Giang Sơ Niệm ra châm chọc trước…”

Ngay khi nghe đến đây, ngón tay đang lần chuỗi hạt của Quý Khanh Hoài ngừng lại, trên gương mặt điềm tĩnh mang theo sự lạnh lùng của anh bỗng thay đổi. Một bên khóe môi anh hơi nhếch nhẹ, mi mắt hơi híp lại khiến đôi mắt dài càng thêm phần sắc bén.

Do đứng ngay đối diện trong khoảng cách gần, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh, sống lưng Giang Sơ Niệm có hơi lành lạnh.

Đợi đến khi giáo viên nói hết, Thẩm Ninh Kiều mới lên tiếng mách lẻo: “Cậu, là bọn họ lấy chuyện cha mẹ của Niệm Niệm ra khiêu khích trước nên con mới ra tay.”

Vừa nói, Thẩm Ninh Kiều chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên hung dữ lúc nãy: “Bà ta còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã mắng bọn con vô học, mất dạy. Bà ta còn nói rằng gia đình bà ta là ‘đối tác quan trọng với Kinh thị’, đắc tội với họ, cha mẹ bọn con sẽ không thể gánh được hậu quả.”

Cụm từ ‘đối tác quan trọng với Kinh thị’ được Thẩm Ninh Kiều cố ý nhấn thật mạnh.

Quý Khanh Hoài chậm rãi xoay người lại đối diện đám người kia, người phụ nữ ban nãy còn hùng hổ, bấy giờ lại bị khí chất của anh lấn át khiến không thốt nên lời.

Bị ánh mắt mang theo sát khí của Quý Khanh Hoài nhìn chằm chằm, người phụ nữ cùng đám người còn lại bất an không dám nhìn thẳng.

Thẩm Ninh Kiều một bên nháy mắt ra hiệu cho Giang Sơ Niệm, cô tuy không muốn gây khó dễ cho bọn họ, nhưng nếu bỏ qua quá dễ dàng bọn họ sẽ không biết sợ.

Giang Sơ Niệm bước lên đứng sau lưng Quý Khanh Hoài, cô nghiêng người ra phía trước, ngước mặt nhìn anh, nhẹ giọng thăm dò thử: “Cậu nhỏ, thời tiết gần đây lạnh rồi…”

Sắc mặt Quý Khanh Hoài không đổi, anh từ tốn tiếp lời: “Vậy cho bọn họ phá sản đi.”

Câu trả lời của Quý Khanh Hoài hoàn toàn khớp với câu thoại của bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình, Giang Sơ Niệm và Thẩm Ninh Kiều vừa nghe thấy đã không nhịn được che miệng cười trộm.

Nói rồi Quý Khanh Hoài bỗng xoay người, bàn tay còn lại dưới vạt áo măng tô nắm lấy bàn tay của Giang Sơ Niệm dẫn cô ra ngoài.

Giữa lúc những người kia hoang mang đứng ngồi không yên, Thẩm Ninh Kiều lại ung dung lượn lờ trước mắt bọn họ, giả vờ khiêm tốn châm chọc: “Ây da, thật ngại quá, cha mẹ bọn tôi dù là nhân viên cấp thấp, nhưng cậu ruột của tôi lại là ông chủ của tập đoàn Kinh thị đấy. Ngay cả ngôi trường này, cũng thuộc quyền quản lý của cậu tôi.”

Để lại lời khoe khoang, Thẩm Ninh Kiều cười đắc ý tung tăng ra về.

Những người phụ huynh kia không dám tin, vội vàng vây lấy Tần Thanh muốn xác nhận lại thân phận của Quý Khanh Hoài.

Thế nhưng Tần Thanh không chút khách sáo, thẳng thừng nói với giáo viên giám thị: “Đây là luật sư đại diện của chúng tôi, anh ấy sẽ làm việc với phụ huynh của những người liên quan trong cuộc ẩu đả để xác định đúng sai, đồng thời liệt kê khoản bồi thường. Ngoài ra, vì việc quản lý tắc trách của nhà trường, phía chủ tịch Quý sẽ đích thân xem xét lại vị trí của những lãnh đạo và giáo viên phụ trách.”

Truyền đạt lời xong, Tần Thanh cũng quay người ra về, thầy hiệu trưởng đứng đợi ở cửa vội tiễn bước theo sau, trước khi đi ông ta còn quay lại nhìn giáo viên giám thị với vẻ mặt khiển trách.

Chương 3: Vị Phật gia không dễ đụng (3)

Trong sân trường, trước khu vực giám thị, chiếc Rolls-Royce đắt tiền sang trọng thu hút không ít ánh mắt của những sinh viên qua lại.

Giang Sơ Niệm bị Quý Khanh Hoài kéo vào ghế sau của xe, nhưng khi cô còn chưa kịp ngồi vững, Thẩm Ninh Kiều từ ngoài bỗng chen vào, vô tình khiến cô ngã úp mặt vào ngực anh.

Trong giây lát mơ hồ, Giang Sơ Niệm cảm nhận được dưới bộ ngực rắn chắc của Quý Khanh Hoài, dường như nhịp tim đang đập nhanh hơn.

Có lẽ nhận ra Giang Sơ Niệm ngả vào người Quý Khanh Hoài, Thẩm Ninh Kiều vội đỡ lấy giúp cô ngồi dậy.

Sau khi ngồi ngay ngắn lại, Giang Sơ Niệm khẽ hắng giọng cho bớt ngại ngùng. Có điều, ánh mắt của Quý Khanh Hoài vẫn dán chặt trên gương mặt cô.

“Ninh Kiều.”

Bỗng nhiên bị Quý Khanh Hoài gọi tên, Thẩm Ninh Kiều giật bắn mình, vội quay qua đáp: “Dạ?”

“Tiền tiêu vặt tháng này… không còn nữa.”

Về cuối câu, giọng của Quý Khanh Hoài có hơi chậm lại. Thẩm Ninh Kiều khó hiểu nhăn mặt, cố ra sức biện minh: “Cậu, con đánh nhau với bạn học vì bảo vệ Niệm Niệm mà.”

Thẩm Ninh Kiều giải thích với Quý Khanh Hoài, nhưng tay lại lắc cánh tay Giang Sơ Niệm như muốn cầu cứu.

Hiểu ý, cô cũng vội nói đỡ vào: “Cậu nhỏ, quả thật là bọn họ gây sự trước, Ninh Kiều vô tội.”

Quý Khanh Hoài yên lặng cúi đầu nhìn Giang Sơ Niệm, sau một hồi lâu, anh mới dời ánh mắt sang chỗ khác: “Chỉ có lần này.”

Thành công giữ được tiền tiêu vặt, Thẩm Ninh Kiều kích động, lần nữa lại sơ ý đẩy ngã Giang Sơ Niệm vào người Quý Khanh Hoài.

Mà Quý Khanh Hoài cũng theo phản xạ nắm lấy bàn tay của Giang Sơ Niệm đang đặt trên đùi giữ lại.

Cả người Giang Sơ Niệm cứng ngắt không dám động, Thẩm Ninh Kiều biết bản thân lại tiếp tục gây chuyện nên vội vàng giơ tay ra đỡ lấy cô.

Chỉ là, khi cánh tay Thẩm Ninh Kiều vừa giơ về phía Giang Sơ Niệm, ánh mắt sắc bén của Quý Khanh Hoài đột nhiên hướng thẳng về cô nàng.

Thẩm Ninh Kiều lập tức rụt tay lại, chuyển người ngồi thu mình một góc, đầu óc cũng bừng tỉnh. Nhờ có ánh mắt kỳ lạ đó của anh, cô nàng dường như cũng hiểu ra lý do thật sự bị cắt tiền tiêu vặt.

Tròng đen của Thẩm Ninh Kiều lén lút chuyển động thăm dò, cuối cùng vẫn không nhịn được phải giơ tay che miệng cười trộm.

Phía bên này, Giang Sơ Niệm cứng nhắc ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lúng túng không biết đặt chỗ nào. Tuy trông Quý Khanh Hoài có vẻ khó gần, nhưng cô phải thừa nhận khi ở gần, anh lại mang cảm giác rất ấm áp, an toàn.

Ngày trước còn ngây thơ, Giang Sơ Niệm có thể xem như người thân trong nhà tương tác với nhau. Nhưng bây giờ cô đã hai mươi tuổi, suy nghĩ và cảm xúc sẽ có sự dao động rất khác biệt.

Hơn hết, Quý Khanh Hoài là người Giang Sơ Niệm mãi mãi không với tới. Vì vậy cô không thể tự lừa dối bản thân, tự đào hố rồi tự chôn mình trong thứ tình cảm khó nói.

Đợi một lúc Tần Thanh ra tới, xe cũng bắt đầu khởi động chuyển bánh.

Về nhà chính của ông bà Quý, xe dừng lại trong khuôn viên, Thẩm Ninh Kiều ôm cặp mở cửa bước xuống, Giang Sơ Niệm cũng định xuống theo nhưng bỗng bị bàn tay của Quý Khanh Hoài giữ lấy.

Giữa lúc cô còn đang khó hiểu, Thẩm Ninh Kiều đứng ngoài xe nói vào: “Niệm Niệm, tớ học đàn xong sẽ tìm cậu, cậu… chơi với cậu tớ đi.”

Dứt lời Thẩm Ninh Kiều đã chạy vào nhà, Giang Sơ Niệm khó xử nhìn qua Quý Khanh Hoài, cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng.

Xe tiếp tục đi trên một lối mòn giữa khoảng sân lớn, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ.

Quý Khanh Hoài là người thích yên tĩnh và thờ Phật, thế nên nơi ở của anh là một nơi vô cùng tĩnh lặng, ngay cả phong cách thiết kế lẫn nội thất đều mang hơi hướng tự nhiên tối giản, gần gũi với thiên nhiên.

Đến nơi, Quý Khanh Hoài xuống xe trước, anh thuận tay cầm cặp giúp Giang Sơ Niệm, cùng cô đi vào trong.

Giang Sơ Niệm ngồi ở phòng khách chờ, Quý Khanh Hoài treo áo khoác lên giá treo gần cửa ra vào, tiếp đó đi lấy hộp thuốc y tế lại chỗ cô.

Ngồi xuống bên cạnh Giang Sơ Niệm, Quý Khanh Hoài đặt vòng chuỗi lên hộp gỗ trên bàn, sau đó giúp cô sát trùng vết thương ở đuôi chân mày và khóe miệng.

Vừa dùng tăm bông thấm thuốc đỏ lau vết thương cho Giang Sơ Niệm, Quý Khanh Hoài vừa kiên nhẫn dặn dò: “Sau này Ninh Kiều đánh nhau thì tránh xa ra một chút, da thịt nó dày chịu được vết thương.”

Nghe đến đây, Giang Sơ Niệm không nhịn được mím môi nhịn cười. Quý Khanh Hoài đối xử với cháu gái phũ phàng, khó trách Thẩm Ninh Kiều vẫn luôn miệng trách móc.

“Cậu nhỏ, con đã hai mươi tuổi rồi.”

Ý Giang Sơ Niệm muốn nói rằng cô đã lớn, cô có thể tự bảo vệ chính mình, đáp trả những người ức hiếp mình và tự chịu lấy hậu quả. Nhưng không rõ vì sao, khi nghe câu này từ miệng cô, động tác của Quý Khanh Hoài có hơi khựng lại.

Trong chốc lát, hai ánh mắt giao nhau trong khoảng cách gần, Giang Sơ Niệm ngại ngùng nhìn đi nơi khác, cổ họng cũng không tự chủ nuốt khan nước bọt một cái.

Nét mặt Quý Khanh Hoài thoáng chút đăm chiêu, khẽ hỏi: “Đến tuổi yêu đương rồi?”

“Dạ?”

Giang Sơ Niệm kinh ngạc nhìn thẳng lại vào Quý Khanh Hoài. Bấy giờ ánh mắt anh lại chuyển từ đuôi chân mày xuống vết thương ở khóe miệng cô.

Trái tim mất khống chế, lý trí mất điều khiển, Quý Khanh Hoài bỗng buông lỏng tay, hạ người hôn lên vết thương ở khóe môi Giang Sơ Niệm.

Trước hành động của anh, linh hồn của cô tựa như bị bay ra khỏi thể xác. Giống như dù có đánh chết, cô cũng không tin chuyện vừa xảy ra là thật.

“Chủ tịch Quý…”

Nghe tiếng Tần Thanh, Giang Sơ Niệm giật mình rụt người, cô xoay đầu ra phía cửa, đúng lúc bắt gặp biểu cảm vừa kinh ngạc vừa khó tin của anh chàng. Đến lúc này, máu huyết dưới da cô bỗng sôi sục, tê rần đến ngứa ngáy.

Giang Sơ Niệm cứng nhắc xoay đầu nhìn lại Quý Khanh Hoài, dáng vẻ anh vẫn rất điềm thản thu dọn hộp y tế như không có gì xảy ra, nhưng khóe môi đang cong lên kia đã tố cáo ngược lại.

Quá xấu hổ, Giang Sơ Niệm vội vàng bật dậy, ôm cặp tìm cớ chạy đi trước.

Dõi theo bóng lưng của Giang Sơ Niệm, trong đáy mắt Quý Khanh Hoài càng lộ rõ sự hứng thú: “Đến lúc… thu lưới.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play