Cứu Em Một Lần, Giữ Em Cả Đời
Chap 1:
Trong khuôn viên ngôi trường đại học danh giá, giữa những tòa nhà cao lớn và đám sinh viên ăn mặc sang chảnh, có một cô gái nhỏ bé lặng lẽ bước đi. Lâm Thiên Vũ siết chặt quai túi, cúi đầu che giấu sự mệt mỏi trong mắt. Cuộc sống của cô vốn dĩ đã rất khó khăn, nay lại càng chồng chất lo toan khi mẹ cô đang nằm trên giường bệnh mà không có tiền chữa trị.
Đang trên đường đến lớp thì bỗng có một nhóm nữ sinh ăn mặc sang chảnh, giày dép, mỹ phẩm đều là hàng hiệu đắt đỏ của một thương hiệu nổi tiếng nào đó đi lại chặng đường của cô
Hứa Giai Linh
/ Đi lại phía cô /
Lâm Thiên Vũ
/ Ngước lên nhìn /
Cô định đi tiếp nhưng lại bị bọn. họ đẩy ngược về sau
Hứa Giai Linh
Xin chào..con nhỏ nhà nghèo!
Lâm Thiên Vũ
Các cậu..các cậu là ai thế?
Quần chúng
1: Mày cũng xứng đáng để biết chị Linh à
Quần chúng
1: Chị ấy là Tiểu thư của Hứa Gia đấy
Quần chúng
2: Còn mày chắc..không bằng một cái móng chân của chị ấy đâu ha
Hứa Giai Linh
/ Cười lớn /
Hứa Giai Linh
Nhưng mà..một đứa nghèo nàn như mày mà cũng được đi học tại trường danh giá này sao?
Hứa Giai Linh
Hay là..đừng nói với tao là mày..quyến rũ hiệu trưởng để được đi học tại trường này đấy nhé
Quần chúng
1: / Cười lớn /
Quần chúng
2: Cũng có khi đó
Lời nói cay nghiệt như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của cô. Lâm Thiên Vũ muốn bỏ đi, nhưng một bàn tay mạnh mẽ túm chặt tóc của cô, kéo giật lại.
Hứa Giai Linh
Mày coi thường tao à!?
Lâm Thiên Vũ
Này..làm gì vậy!!
Cô giật mạnh tay ả ra, xô mạnh ả ra sau khiến ả xém ngã. Thấy vậy Giai Linh tức giận đi lại túm chặt tóc cô
Lâm Thiên Vũ
Cậu..làm gì vậy!
Hứa Giai Linh
Mày dám xô tao à?
Lâm Thiên Vũ
Tôi..tôi không có
Hứa Giai Linh
/ Kéo tóc mạnh ra sau /
Lâm Thiên Vũ
Á..! Cậu mau buông ra!
Hứa Giai Linh
Hôm nay tao không dạy mày..tao không phải là Hứa Giai Linh!!
Hứa Giai Linh
Bây đâu! Lột đồ nó ra cho tao!!
Vừa hết câu, đám nữ sinh ấy xúm nhau đi vào lột đồ cô ra mặc cho cô có khóc lóc van xin
Lâm Thiên Vũ
Hức..không! / Giữ chặt áo quần trên người /
Lâm Thiên Vũ
Cứu tôi..cứu tôi với
Quần chúng
1: Kêu cứu cũng vô ích thôi
Chap 2:
Cô giãy giụa, hoảng sợ. Nhưng bỗng chốc có một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên
Quần chúng
...: Mau buông cô ấy ra
Hứa Giai Linh và đám nữ sinh quay người lại phát hiện ra người đó chính là chủ tịch tập đoàn của Thời Thị, Thời Ngạn Phong
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. Thiên Vũ giữ chặt áo, ngước lên vô tình chạm vào ánh mắt của một người đàn ông xa lạ
Đó là Thời Ngạn Phong, một vị tổng tài có tài sản hơn cả trăm tỷ, hắn ta còn được gọi là ông trùm kinh doanh nổi tiếng ở Bắc Kinh
Quần chúng
2: Thời..Thời Thiếu
Hứa Giai Linh không dám tin vào mắt mình. Không ai trong giới thượng lưu là không biết đến Thời Ngạn Phong, người thừa kế lạnh lùng và quyền lực bậc nhất của Thời Thị
Hắn ta bước đến gần cô, đưa ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn cô gái đang ngồi dưới đất
Thời Ngạn Phong
Tôi không nhắc lại lần thứ hai!
Hứa Giai Linh siết chặt tay, gương mặt trắng bệch kèm thêm một chút không can tâm
Hứa Giai Linh
Thời Thiếu..đây là chuyện cá nhân của bọn tôi
Hứa Giai Linh
Anh xen vào làm gì chứ?
Thời Ngạn Phong đưa ánh mắt sắc bén nhìn Giai Linh, nhìn vào ánh mắt đó ả ta vô thức lùi ra sau
Thời Ngạn Phong
Cá nhân sao? / Nhướng mày /
Thời Ngạn Phong
Làm nhục người khác giữa trường thế này mà gọi là chuyện cá nhân?
Thời Ngạn Phong không thèm nhìn cô ta thêm một giây nào nữa. Hắn bước đến gần Lâm Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo thoáng trầm xuống khi thấy cổ áo cô bị kéo sắp rách một bên
Thời Ngạn Phong
Không sao chứ?
Thiên Vũ ngước lên nhìn hắn, cảm nhận được sự đáng sợ tỏa ra từ hắn
Lâm Thiên Vũ
Tôi..không sao * giọng có chút run *
Thời Ngạn Phong cởi áo khoác vest của mình ra, nhẹ nhàng phủ lên người cô
Cô bối rối, tay nắm chặt vào vạt áo
Giai Linh không can tâm nhìn cảnh tượng trước mắt
Hứa Giai Linh
Thời Thiếu..chẳng lẽ anh hứng thú với loại phụ nữ này sao?
Thời Ngạn Phong
* đưa ánh mắt sắc bén nhìn ả * Cô vừa nói gì?
Giai Linh nghe vậy thì không dám nói gì thêm
Hắn cất ánh mắt đó vào, liếc mắt sang nhìn cô
Lâm Thiên Vũ
/ Ngẩn người /
Thời Ngạn Phong
Tôi bảo, đi theo tôi!
Hắn không đợi cô trả lời, quay người rời đi. Thấy vậy cô vội vàng khoác áo vào trong lòng rối loạn
Thiên Vũ đứng yên vài giây, rồi cúi đầu rời khỏi sân trường. Lòng cô rối bời, nhưng cô biết rõ, đây chỉ là một sự trùng hợp. Trên đời này, không ai tốt bụng giúp đỡ một người không liên quan mà không có lý do cả.
Nhưng cô không thể biết rằng, chính vì sự giúp đỡ và cuộc gặp nhau hôm nay cô đã bước vào cuộc đời của Thời Ngạn Phong—Một con đường không có lối thoát
Chap 3:
Lâm Thiên Vũ trở về bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt
Lâm Thiên Vũ
Mẹ..con về rồi
Kỳ Nhu_ mẹ nu9
Về rồi..đó sao?
Kỳ Nhu_ mẹ nu9
Con có m-..khụ khụ..
Đang nói chuyện bình thường thì mẹ cô bỗng ho sặc sụa, vếu máu đỏ tươi tràn ra khóe môi
Lâm Thiên Vũ
* hoảng loạn * Mẹ à! Mẹ sao vậy?
Kỳ Nhu_ mẹ nu9
Không..không mẹ không sao
Cô lấy giấy lau đi vết máu ấy, nhìn mẹ mình yếu như thế cô không kìm lòng được mà bật khóc
Cô cắn môi, lòng đau đớn đến tột cùng. Mẹ cần tiền chữa trị, nhưng cô có gì? Một nữ sinh nghèo bị bắt nạt ở trường, không có ai chống lưng, cũng không có tiền bạc.
Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên
Là số của chị Hoa, người đã từng ngõ lời mời cô đến quán bar làm việc
Cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang reo ấy, mà chần chừ không bắt máy
Bởi vì cô biết, một khi bước vào con đường này cô sẽ không còn là chính mình nữa
Nhưng nếu..không làm thì sẽ không có tiền chữa bệnh cho mẹ
Lâm Thiên Vũ
Con..ra ngoài một lát
Kỳ Nhu_ mẹ nu9
Ừm..con đi đi
Cô đứng dậy đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu
Lâm Thiên Vũ
Chị Hoa..em đồng ý lời đề nghị của chị
Nghe được câu này, đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó lại lên tiếng
Quần chúng
Chị Hoa: Vậy..ngày mai tại quán bar Nightfall , lúc 8 giờ
Tại quán bar Nightfall, lúc 8 giờ
Lâm Thiên Vũ đứng trước cánh cửa của quán bar Nightfall, bàn tay siết chặt vạt áo. Cô chưa bao giờ đặt chân đến một nơi như thế này. Âm nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Chị Hoa đi ra ngoài thấy cô cứ chần chừ mãi không chịu vào
Quần chúng
Chị Hoa: / Vỗ vào vai cô /
Quần chúng
Chị Hoa: Sao đấy?
Quần chúng
Chị Hoa: Sợ rồi à? / Cười đùa /
Lâm Thiên Vũ
* mím chặt môi, siết chặt hai tay *
Lâm Thiên Vũ
Không..em làm được
Quần chúng
Chị Hoa: Hôm nay không làm gì nhiều đâu
Quần chúng
Chị Hoa: Chỉ là vào rót rượu cho khách, đừng làm khách phật ý là được rồi
Lâm Thiên Vũ
Dạ..em hiểu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play