Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] BẠCH LIÊN HOA CÔNG LƯỢC SỔ

Thế Giới 1: Ánh Đế và Giáo Viên Nhạc

Hệ Thống
Hệ Thống
Khởi động xuyên nhanh. Mục tiêu công lược: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) Chỉ số mục tiêu: Ảnh đế nổi tiếng, tài sản bạc tỷ, lạnh lùng, ít mở lòng. Chúc ký chủ sớm ngày công lược thành công!
Cap mở mắt ra trong một căn hộ xa lạ. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt ngây thơ của cậu, làm làn da trắng ngần càng thêm mờ ảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[vuốt cằm, suy nghĩ] "Thế giới đầu tiên... công lược một ảnh đế lạnh lùng?"
Hệ Thống
Hệ Thống
Đúng vậy. Gợi ý: Mục tiêu Rhyder hiện đang vướng phải scandal giúp đỡ Bạch Nguyệt Quang cũ - An Nhã, thần tượng mới về nước, scandal bủa vây, cảm xúc mục tiêu đang bất ổn.
Cap đứng dậy, thả rơi ánh mắt lười biếng lên khung ảnh treo tường. Bên trong, chụp chung Cap và Rhyder — nụ cười của cậu ngọt ngào, còn Rhyder thì hờ hững. Cậu nhớ, thân thể nguyên chủ cực kỳ thích Rhy, nhưng chỉ là thế thân cho An Nhã. Nguyên chủ vì ghen ghét mà âm thầm hãm hại An Nhã, cuối cùng bị Rhy phát hiện — tự tay Rhy đẩy nguyên chủ vào chỗ chết. Cap cong khóe môi, ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cười nhẹ] Nguyên tắc một khi làm bạch liên hoa: Không được để đối phương phát hiện ra cảm xúc tiêu cực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có ngoan ngoãn, dịu dàng, mềm mại — mới khiến người ta nảy sinh cảm giác áy náy. Chứ không phải ra sức ghen tuông như một đứa trẻ con.
Hệ Thống
Hệ Thống
Xuyên nhanh khởi động. Chuẩn bị nhập vai!
Cap còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt tối sầm — Khi lấy lại ý thức, cậu cảm giác toàn thân tê dại, quần áo vương vãi, da thịt nóng rực.
Trên người cậu là một người đàn ông cao lớn — Ngón tay thô ráp xoa nhẹ cậu, hơi thở khàn đục. Gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kề sát.
Cậu lập tức hiểu: mình xuyên vào ngay lúc thân thể nguyên chủ và Rhy đang... làm loại chuyện kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[trong lòng bình tĩnh]Ồ... cũng nhiệt tình đấy.
Đúng lúc này —
Chuông điện thoại vang lên chói tai.
Rhy khựng lại. Anh cau mày, gục trán lên hõm vai cậu, thở dốc nặng nề.
Tiếng chuông reo không ngừng. Màn hình sáng lên: Tên người gọi — An Nhã.
Cap nhắm mắt, trong lòng cười lạnh. Theo cốt truyện, Bạch Nguyệt Quang gặp scandal lớn, Rhy luôn luôn đặt cô ta lên trên mọi thứ.
Quả nhiên, Rhy buông cậu ra, giọng khàn khàn lạnh nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe điện thoại một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ngoan hiền] Vâng.
Rhy mặc lại quần áo sơ sài, ra ngoài ban công nhận điện. Cap lặng lẽ kéo chăn trùm kín người, liếc về phía màn hình, ánh mắt sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhẹ giọng thì thầm với độc giả: Này, nguyên tắc đầu tiên khi xuyên vào tình huống 'người ta không yêu mình' là
Cap cười ngọt như kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không khóc nháo. Không làm phiền .Chỉ cần ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, sẽ khiến họ càng thêm áy náy.
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
mình mới viết mong mọi ng ko toxic nhe
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
có gì thì nhắn mình sẽ lưu ý
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
baiiiiiiiiii

Chap 2

Bối cảnh: Buổi tối, nhà riêng của Rhyder.
Rhy vừa xử lý xong vụ drama cho An Nhã. Anh mệt mỏi bước vào nhà, áo khoác còn dính vài giọt mưa, mặt lạnh
Đèn bếp hắt ra ánh sáng ấm áp. Một bóng người nhỏ gầy lăng xăng trong bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhẹ nhàng lên tiếng] Anh về rồi.
Rhy khựng lại trước khung cảnh ấy: Bàn ăn đã dọn sẵn, cháo gạo nếp thơm ngát, vài món thanh đạm bên cạnh.
Cap mặc chiếc áo thun trắng mềm rũ, tóc hơi rối, đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[giọng nhỏ nhẹ] Anh đói không? Ăn một chút đi. Em nấu cho anh đó.
Rhy cứng người. Tim anh đột nhiên nện thình thịch trong lồng ngực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ngồi xuống, giọng khàn khàn] ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh, ánh mắt trong veo] Anh đừng ăn nhanh quá. Cẩn thận đau dạ dày.
Rhy mím môi, từng thìa cháo ấm áp vào miệng, lòng anh như bị thứ gì đó khuấy động.
Cap không oán trách, không ghen tuông. Chỉ yên lặng ở đây... như một thói quen dịu dàng nhất.
Ăn xong, Cap dọn dẹp nhanh gọn, rồi cầm áo khoác chuẩn bị ra về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhíu mày, vội bước tới] Anh... để anh đưa em về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[quay lại, cười ngọt ngào] Anh mệt rồi. Em tự về được.
Rhy mím môi, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cứng nhắc] ... Mai anh đưa em đi làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gật đầu, nụ cười càng dịu dàng hơn] Vậy hẹn gặp anh mai nhé.
Bối cảnh: Căn hộ của Cap, đêm khuya.
Cap mở cửa phòng, tắm qua loa bằng nước lạnh. Gió lạnh ngoài trời luồn vào căn phòng nhỏ.
Cậu ngồi tựa vào thành giường, tóc còn nhỏ nước, cười nhạt.
Ting! Hệ thống bật ra.
Hệ Thống
Hệ Thống
Chúc mừng! Hảo cảm mục tiêu +10. Hiện tại: 20/100. Gợi ý tiếp theo: Gia tăng sự hiện diện trong cuộc sống đối phương. Tăng độ lệ thuộc cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[xoa xoa tóc, lười biếng nói] Ừm, hệ thống à, đơn giản quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[quay đầu nhìn độc giả qua màn hình, ánh mắt ranh mãnh] Này, các bạn đang học không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyên tắc hai: Không ép buộc đối phương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần nhẹ nhàng như gió, an ổn như nước... người ta sẽ tự nhiên cảm thấy mất mát nếu thiếu mình.
Cap chống cằm, ánh mắt cong lên như cười như không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thầm thì] Ảnh đế à... chờ xem, ai mới là người quỳ gối trước ai.
Sáng hôm sau - Tại nhà Duy
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy mặc áo hoodie mỏng ra mở cửa, đôi mắt còn hơi sưng buồn ngủ. Ngoài cửa, Quang Anh đứng đó, gió sáng sớm thổi tung áo khoác đen của anh, ngũ quan lạnh lùng sắc bén..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhíu mày] Không biết ra mở cửa à?
Duy dụi mắt, cười tủm tỉm, giọng ngọt ngào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh đến rồi à...
Giọng cậu mềm nhũn như mèo nhỏ dụi người.
Quang Anh sững lại nửa giây, rồi quay đi, ho nhẹ một tiếng, giấu đi lỗ tai đỏ ửng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[giọng khàn] Đi thôi. Anh đưa em tới chỗ làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gật đầu] Vâng~
Trên xe
Duy ngoan ngoãn ngồi cạnh Quang Anh, tay cầm chai nước nóng Quang Anh đưa. Không hề quấn lấy anh như trước, cũng không mè nheo đòi hỏi gì. Chỉ im lặng ngồi đó, thi thoảng liếc anh một cái bằng đôi mắt tròn ướt át.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày] Hôm nay... không nói chuyện à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ngơ ngác ngước lên] Hửm? Em đang nghe anh lái xe mà.
Quang Anh im lặng, cổ họng như bị cái gì đó đè nén.
Tới nơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[trước khi Duy xuống xe, giọng trầm thấp] Chiều tan làm, anh tới đón em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[mỉm cười gật đầu] Được~ Anh nhớ tới đúng giờ nhé.
Duy xuống xe, vẫy tay chào anh. Quang Anh nhìn theo bóng cậu, mãi mới lái xe rời đi.
Chiều tối
Quang Anh đang duyệt hợp đồng, thì điện thoại rung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
【Duy】: Anh không cần đón em đâu. Hôm nay em bận một chút.
Tin nhắn ngắn gọn. Không giải thích gì thêm. Quang Anh ngẩn ra nhìn màn hình một lúc lâu, mày càng nhíu chặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nghĩ thầm] ...Bình thường bám lấy anh không rời, hôm nay lại chủ động cự tuyệt?
Anh cảm thấy bất an kỳ lạ, liền ném bút, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Trước cổng trường Duy
Quang Anh ngồi trong xe, ngón tay gõ gõ vô lăng. Mắt dán chặt vào cổng chính.
Khoảng 10 phút sau — Anh thấy Duy bước ra, đi cạnh một cậu trai trẻ tuổi, tướng mạo sáng sủa, mặc đồng phục học sinh. Càng quá đáng hơn —
Thằng nhóc đó còn đỡ lấy vai Duy, Duy thì gục đầu vào vai cậu ta, bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt.
Từ góc nhìn của Quang Anh, như thể Duy đang chủ động ôm ấp thằng nhóc kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[siết chặt vô lăng, mắt đỏ lên] ...Tốt. Giỏi lắm.
Anh đạp ga, phóng xe đi như bão tố.
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Mong mn thik

Anh giận, Em sốt

Tại nhà riêng
Quang Anh quăng chìa khóa lên bàn, ngồi chờ. Mỗi phút trôi qua, lòng anh như có lửa thiêu. Anh nhớ lại bộ dạng ngoan ngoãn, dịu dàng của Duy trước kia — Ánh mắt chỉ có mỗi mình anh. Nụ cười chỉ cười với anh. Nhưng bây giờ thì sao? Mới không gặp một buổi chiều đã có trai trẻ khác ôm ấp rồi?! Lửa giận bốc ngùn ngụt trong ngực Quang Anh.
Cùng lúc đó - bên ngoài
Duy đang được em khóa dưới dìu ra taxi. Cậu mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cả người nóng rực như lò lửa. Đầu óc quay cuồng, thân thể mềm nhũn.
Em Khóa Dưới
Em Khóa Dưới
[lo lắng] Anh Duy ơi, anh chịu nổi không? Hay em đưa anh vào bệnh viện?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cố gắng mỉm cười, lắc đầu yếu ớt] Không sao... chỉ sốt thôi...
Trong lòng cậu, giọng cười thầm vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thầm nghĩ] Quang Anh... đợi em về nhé...
Tại nhà riêng
Trời tối lạnh lẽo. Trong nhà chỉ bật đèn mờ vàng nhạt. Quang Anh ngồi trên ghế salon, tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ. Đôi mắt u tối nhìn chằm chằm cửa ra vào. Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên. Duy ôm theo túi đồ ăn, vừa đẩy cửa vừa thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Vừa bước chân vào — Một bóng đen ập tới trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[giọng lạnh lùng] Em đi đâu?
Duy giật mình, lùi lại một bước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[bước tới, giọng càng lạnh] Đi với ai? Em khóa dưới hả? Hay là bạn trai mới? Còn ôm ấp giữa đường, không biết xấu hổ à?
Duy mơ màng ngước mắt lên, môi tái nhợt run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[mơ hồ lặp lại] Quang... Anh...
Quang Anh còn chưa kịp trách thêm, thì trước mắt chợt tối sầm Duy buông rơi túi đồ ăn xuống đất, thân thể mềm nhũn ngã thẳng vào lòng anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[hoảng hốt] Duy?!
Anh vội đỡ lấy cậu. Chạm vào mới phát hiện — người Duy nóng bỏng đến mức kinh khủng! Anh vội áp tay lên trán cậu — nóng như thiêu đốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mặt tái xanh]Chết tiệt... Sốt cao...
Không nghĩ nhiều, Quang Anh lập tức bế cậu lên, chạy vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ
Quang Anh đặt Duy lên giường, run tay tìm thuốc hạ sốt và khăn lạnh. Anh ngồi bên mép giường, lấy khăn ướt lau trán cho Duy. Đôi mắt đỏ ửng, bàn tay cứng đờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[thì thầm] Em bị sốt từ khi nào mà không nói...?
Duy mê man mấp máy môi, gọi tên anh như kêu cứu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[giọng nhỏ xíu, yếu ớt] Quang Anh... đừng giận... em...
Tim Quang Anh đau thắt lại, nước mắt suýt rơi xuống. Anh nắm chặt tay cậu, cắn răng thấp giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận... không giận nữa... Em mau khỏe lại đi.
Anh lần đầu tiên trong đời, sợ đến mức không dám buông tay người mình yêu.
Hệ thống - vang lên trong đầu Duy
Hệ Thống
Hệ Thống
Chúc mừng ký chủ, hoàn thành bước đầu tiên: Gây dựng cảm giác áy náy và đau lòng cho mục tiêu công lược. Tiến trình hảo cảm hiện tại: 5%.
Duy trong mê man cong khóe môi, thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạch liên hoa không cần vội vã. Phải từng chút từng chút đâm vào tim hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play