Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Ngọt Ngào Âm Hiểm

Chàng trai tốt bụng

Không khí lạnh của mùa đông bao trùm lên thành phố T. Cái lạnh không thấu xương, cũng không rét buốt, chỉ có những con gió se se khẽ lùa vào.

Chu Đồng Nhiên đóng cánh cửa sổ lại, cô tựa mình lên chiếc giường bệnh trắng xóa, đưa hai tay áp lên má mình để những đầu ngón tay vơi đi cơn lạnh.

Cũng đã hai tuần rồi cô bị nhốt trong căn phòng này, không cảm nhận được gì ngoài hai chữ cô đơn. Cô muốn được ra ngoài muốn được tự do bay nhảy như những ngày trước kia. Nhưng điều đó hình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ở đâu thì cũng vậy thôi!

Chu Đồng Nhiên đưa tay sờ soạng bức tường lạnh trắng xóa, cô chạm chân xuống nền đất nhẹ nhàng rồi mở cửa bước ra. Chưa quá ba bước Nhiên đã va phải chậu cây kiểng được đặt gần đó, cảm giác đau điếng từ ngón chân tê lên dần dần, làn da mỏng manh phải va chạm mạnh chợt bầm tím. Cô khẽ nhíu mày bất lực ngồi sụp xuống, đôi vai run run vì cơn đau, mặt dần dần biến sắc.

"Này, cô không sao chứ?"

Một anh chàng tình cờ đi ngang qua vọng hỏi nhưng cô không trả lời, càng không ngước mặt nhìn anh. Bất giác, Trình Triết muốn bỏ lơ đi nhưng vô tình anh thấy một giọt nước mắt lan dài trên má Nhiên trong suốt và tuyệt vọng, anh mềm lòng:

"Đứng dậy nào, tôi đỡ cô về phòng, kêu ý tá giúp cô."

Trình Triết đến bên cô, đưa đôi tay rắn chắc của mình đỡ bờ vai yếu ớt. Chu Đồng Nhiên vẫn không nhìn mặt anh, nhưng nét mặt có phần hốt hoảng, cô vội vã nói:

"Đừng... đừng, tôi xin anh, tôi không muốn trở lại căn phòng đó."

"Tại sao?"

Trình Triết  thắc mắc hỏi, còn cô đáp lại bằng một chữ cộc lốc khiến anh phì cười:

"Buồn!"

Cuối cùng anh đưa cô về phòng bệnh của mình, nhìn sắc mặt cô đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều chỉ có điều từ nãy tới giờ vẫn chẳng thèm ngắm anh lấy một cái, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

"Bộ tôi xấu trai đến nỗi cô không thèm nhìn cái nào sao?"

Vừa nói anh vừa đưa tay rờ mặt mình, cũng đâu đến nỗi như thế. Hồi còn đi học anh có hàng tá gái theo, chẳng lẽ bây giờ thê thảm như vậy. Chắc là căn bệnh này đang làm tàn phai nhan sắc anh rồi.

"Không phải..."

"Hay là cô ngại người lạ?"

"Không. Nếu tôi ngại người lạ đã không cùng anh đến đây."

"Vậy thì tại sao chứ?"

Lần này cô không trả lời nữa, chỉ nhìn cố định một nơi nào đó rồi trong đầu chạy theo những suy nghĩ miên man, một điều mà cô chưa bao giờ chấp nhận nó.

Thấy Chu Đồng Nhiên ngó lơ, anh đứng dậy di chuyển trước mặt cô, khẽ cúi xuống áp mặt lại gần. Chu Đồng Nhiên chớp mắt, hướng mắt vẫn nhìn chằm chằm một nơi cố định, cả sắc thái biểu cảm cũng không hề thay đổi, cứ như là...

"Này... mắt cô...."

Trình Triết  đưa tay quơ quơ trước mặt cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt ấy. Không thể phủ nhận rằng quả thật nó rất đẹp, khiến anh ngây người. Bây giờ gương mặt anh tuấn của anh đã gần như kề sát cô, chỉ cần cô nhích thêm một cái nữa thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

"Biến thái... Anh làm gì ngồi gần tôi như thế."

Nói rồi cô đẩy anh một cái thật mạnh khiến anh mất đà bật người ra sau, mông tiếp đất một cách không nhẹ nhàng chút nào.

"Tuy là tôi không nhìn được, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cho nên anh đừng làm càn."

Lời nói của cô càng ngày càng khó nghe, khiến đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô dám lật lọng trước ân nhân đã cứu mình sao?! Định lên tiếng đáp trả thì Chu Đồng Nhiên đã đứng dậy khập khiễng bước đến bên anh, cô đưa tay mình trên không.

"Xin lỗi, là tại lúc nãy hơi thở của anh phả lên mặt tôi, tôi thấy khó chịu nên mới đẩy anh. Không sao chứ?"

Anh ngây người tập hai, nhưng không phải trước nhan sắc cô mà là tính cách đầy mâu thuẫn. Loại người gì thế này? Chưa đầy năm giây trước chính cô đã không thương tiếc sỉ vả anh, giờ lại chìa tay ra tỏ vẻ lo lắng... Vừa đấm vừa xoa như thế, đúng là không thể hiểu nỗi.

Nghĩ gì thì nghĩ anh cũng đưa tay ra cho cô nắm lấy. Đang định tự đứng lên thì Chu Đồng Nhiên kéo mạnh một phát. Hành động vừa rồi khiến hai người mất đà... Trình Triết chới với ngã về phía trước. Tư thế hiện giờ của hai người quả thật rất ám mụi. Cô nửa người nằm trên giường còn anh thì hai tay chống hai bên vai nằm đè lên người cô.

Định thần được việc xảy ra, anh vội vã buông tay đứng phắt dậy. Còn tưởng lần này cô sẽ không thương tiếng đá anh rồi mắng nhiếc cho một trận ai ngờ... cô hoàn toàn im lặng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi hành động thân mật của đôi người xa lạ.

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện T lại nô nức người qua kẻ lại. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên ắng về đêm, tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, một đám y tá tụm năm tụm bảy trước cửa phòng bệnh 302 chỉ trỏ.

Bác sĩ Lâm từ xa bước tới, mọi người dần rẽ sang hai bên cho ông đi... Thấy Chu Đồng Nhiên, ông khẽ nhíu mày, vội ngồi sụp xuống lay nhẹ người cô.

"Cô Nhiên... Cô không sao chứ? Tại sao lại nằm ở đây?"

Lúc này, cô cũng vừa tỉnh giấc, nghe tiếng bác sĩ Lâm cô mơ màng:

"Tôi đang ở đâu?"

"Trước cửa phòng bệnh 302, không phải tối qua có chuyện gì chứ?"

Lúc này cô mới vội vàng bật dậy. Đúng là tối qua, cô ngủ quên ở phòng một chàng trai... Kí ức của cô hiện giờ chỉ tạm thời nhớ đến lúc anh ấy ngã đè lên người cô và sau đó nếu không lầm thì cô ngất đi thì phải?!

Nhưng chỉ là cô không ngờ lại có người con trai vô lương tâm đến nỗi vứt cô ra ngủ ngoài cửa không thương tiếc như thế này. Hắn ta còn là con trai không đấy, sự ga lăng, lịch sự biến đâu mất rồi.

Cô quơ tay ra hiệu cần người giúp đỡ. Lập tức có hai cô y tá đến dìu, Chu Đồng Nhiên không buồn để ý đến câu hỏi của bác sĩ Lâm, lòng cảm thấy ấm ức vì hành động vô tình của ai đó.

"Chỉ là có con gì bò vào phòng tôi còn bay vào người tôi, tôi sợ nên bật cửa chạy ra và vấp trúng thứ gì đó rồi bất tỉnh. Thế thôi."

"Vậy băng mắt của cô đâu? Tôi đã dặn cô biết bao nhiêu lần là không được gỡ xuống mà" - Bác sĩ Lâm vẫn không tha cho cô.

"Giữa đeo vào và gỡ ra thì có gì khác biệt. Lớp băng đó thật vướng víu, nó khiến tôi khó chịu."

Nói rồi cô bước đi nhanh khiến hai cô y tá xém đỡ không kịp. Còn bác sĩ Lâm vẫn đứng đó, vẻ mặt ông thoáng trầm tư trước câu trả lời vừa rồi của cô. Ông thật sự cảm thấy bất lực với tình trạng đôi mắt ấy, vì chưa hiểu rõ nên ông chỉ dám cho cô ở lại theo dõi vài ngày, từ từ điều trị.

Trình Triết  đứng trong phòng ngóng tai nghe, lòng anh cũng có phần chạnh lại vì câu nói ấy. Sự bất cần đời của cô thật khiến người ta đau lòng, dù chỉ là một người qua đường tiện tay giúp đỡ, xong xuôi thì biến mất, thậm chí mảnh kí ức ấy cũng không tồn tại lâu, lại khiến người ta suy nghĩ nhiều điều.

Trình Triết trở lại giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Thật ra, tối qua khi thấy cô ngất đi rồi ngủ quên ở phòng mình, anh cũng bối rối lắm nhưng có điều anh chẳng biết cô nằm ở phòng bệnh nào cho nên đành phải ném cô ra trước cửa. Một phần, anh không muốn gây ra sự lúng túng cho hai bên khi tỉnh dậy, một phần anh không thể để người thân của hai bên phải hiểu lầm, nếu như thế thì thật rắc rối. Thế là anh đành phải giở hành động "trái với lương tâm" đó.

Cơ mà, anh vẫn là một người tốt à nha, anh đợi người ta ngủ đến gần tới tờ mờ sáng mới bồng ra trước cửa. Thức trắng đêm để canh chừng cô, lúc thấy cô nằm lạnh ở ngoài, anh còn định tốt bụng lấy chăn đắp cho cô nữa đó... nhưng vì thời tiết buổi sáng lạnh quá với lại anh cũng sợ có người thấy nên đành nằm trùm chăn một mình trong phòng.

Chu Đồng Nhiên trở lại căn phòng ngột ngạt, tâm trạng vẫn không tốt hơn là mấy, thậm chí cô bỏ cả buổi ăn sáng, mặc cho các cô y tá năn nỉ gãy lưỡi.

Cạch!

Tiếng mở cửa phá tan không gian im ắng. Một người phụ nữ mặc bộ công sở cao sang bước vào. Vừa nhìn thấy cô làm lơ đống thức ăn trên bàn, vầng trán đã nhăn lại:

"Không phải con lại bỏ bữa nữa chứ. Đừng như con nít vậy."

Chu Đồng Nhiên nghiêng mặt, nhích người sát tường, đưa tay vỗ vỗ xuống nệm. Bà Chu bước đến ngồi xuống khoảng trống trắng tinh, bà khẽ đưa tay vuốt tóc con mình

"Ngoan... ăn đi..."

Giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang thái độ nghiêm khắc. Chu Đồng Nhiên đón lấy chén cơm bà đưa, rồi múc từng muỗng. Cô thật sự không muốn mẹ mình phải buồn lòng vì mình, từ nhỏ đến giờ người cô thương nhất là mẹ, cô sợ nhất là thấy mẹ khổ tâm vì một điều gì đó. Lúc trước, khi đôi mắt này thấy được mọi thứ, cô chẳng bao giờ khiến mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ thì dù mẹ cô có khóc đi nữa cô cũng không thể thấy được, cũng không biết cách nào để mẹ vơi đi nỗi đau, cho nên cô cố gắng chìu lòng bà.

Thấy Chu Đồng Nhiên ăn ngon lành, bà cũng cảm thấy nhẹ lòng.

"Mẹ nghe bác sĩ Lâm nói... sáng nay con ngủ ngoài hành lang phòng bệnh. Vậy là sao?"

"Con muốn đi dạo một chút, trong phòng ngột ngạt quá."

"Vậy sao con không kêu y tá đến giúp."

"Con sợ làm phiền họ."

Bà xoay người con gái lại trước mặt mình, vén đi những lọn tóc phủ trước mặt.

"Sức khỏe con là trên hết, đi đâu mà không có người bên cạnh, lỡ gặp tai nạn gì thì biết tính sao. Hơn nữa mắt con... "

Nói đến đây bà ngập ngừng, Chu Đồng Nhiên buông giọng bất lực:

"Chẳng phải con nói với mẹ, con sẽ không sao mà. Với lại mắt con sẽ sớm khỏi chứ gì, cũng chẳng phải bệnh tình gì to tát cả."

Bà Chu lắc đầu nhìn đứa con bướng bỉnh này, nó không bao giờ chấp nhận được sự thật rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này mà không có tiến triển tốt nào, thì có thể cuộc đời của con gái bà yêu quý mãi mãi sống trong bóng tối.

Bà Chu định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà ngồi dậy, đứng sang một góc trả lời. Một lúc sao, bà cầm túi xách lên vội vã nói:

"Mẹ có chuyện phải giải quyết ở công ty rồi, con nhớ phải nghe lời bác sĩ một chút để mau hết bệnh"

Chu Đồng Nhiên gật đầu, lắng nghe tiếng bước chân mẹ mình dần dần xa và cả tiếng đóng cửa báo hiệu cho sự cô đơn sắp ùa về. Cô lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, không nén khỏi tiếng thở dài.

Ác mộng sau mỗi giấc mơ

Hai tuần sau...

"Này... anh không thể nhẹ tay một chút sao." - Chu Đồng Nhiên khẽ quát khi cô sờ tay lên màn băng mỏng.

"Sao cô lằng nhằng hoài thế. Kêu y tá làm có phải tốt hơn không!" - Trình Triết  vừa giúp cô vừa khó chịu, anh quăng ánh mắt như lửa hướng về cô nhưng chợt nhớ đến là cô sẽ không thấy nên lập tức trừng thêm vài cái nữa.

"Tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc trước anh ném tôi ra hành lang đấy nhé."

"Người gì mà giận dai."

Hai tuần trôi qua, mối quan hệ giữa con người xa lạ này đã dần gắn khít. Sau hôm bà Chu đến thăm cô, Trình Triết đã đích thân đến xin lỗi, lúc đó cô thật sự rất bất ngờ và rồi lòng cô nhen nhóm một điều gì đó rất ấm áp. Có lẽ thời gian chữa bệnh sắp tới không còn phải chống chịu một mình nữa rồi, bây giờ bên cạnh cô đã có một người bạn, một người mà cô có thể hoàn toàn dựa dẫm vào.

Trình Triết dịu dàng băng lại đôi mắt cho cô. Tuy anh đã cố gắng nhưng vẫn khiến cô không hài lòng. Anh nhẹ nhàng quá thì vải băng bị lỏng trông rất xấu, nếu siết mạnh hơn tí thì cô bảo khó chịu... Anh bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong người khi phục vụ cái cô nàng khó tính này.

"Tôi bảo cho anh biết nhé. Khuyết điểm của tôi chính là thù dai, còn ưu điểm của tôi chính là nhớ lâu đó, biết không hả?"

Cô nói còn anh ngồi gật gù, ít lâu sau anh mới hiểu ra gì đó, đôi vai run nhẹ anh bật cười thành tiếng.

"Cái gì mà "thù dai" với "nhớ lâu" chứ, không phải đều là một sao. Cái đó mà cũng được xem là ưu điểm được cũng hay."

"Tất nhiên." Cô mặt dày đáp.

Chậc... Anh hết lời với cô, cái gì cũng thừa nhận được, chẳng biết cô học ở đâu cái thế võ mồm lợi hại đến vậy. Trình Triết lấy kim gài cố định lại lớp băng, sau đó dịu giọng hỏi:

"Được chưa, cô Nhiên?"

Chu Đồng Nhiên đưa tay sờ đôi mắt mình bị tấm vải xếp lớp dày chia cách. Mỗi lần chạm vào miếng vải này, trong lòng không kìm nổi cảm xúc hụt hẫng vô cùng, một tháng trời rồi trước mắt cô vẫn là màu đen bất diệt. Cô không muốn lại càng khó có thể chấp nhận được việc sẽ không còn nhìn thấy màu nắng, nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Cô nhớ ngôi nhà ấm áp lúc trước, nhớ mảnh vườn xanh tươi thoáng mát, cả bé cún cô rất cưng chiều. Không muốn... không muốn chút nào...

"Nhiên, không sao chứ?"

Trình Triết thấy cô im lặng không nói gì, cũng đủ hiểu cô đang nghĩ về thứ gì, chỉ là anh muốn cắt đứt dòng suy nghĩ đó, không thích cô tự dằn vặt mình trong thế giới tư tưởng ngốc nghếch ấy. Anh muốn cô chấp nhận sự thật, muốn cô đường hoàng mà bước tiếp, nếu có sợ hãi anh sẵn sàng dang tay an ủi cô. Trình Triết không biết lúc nào mục tiêu đó đã được hình thành trong tâm trí mình, chỉ biết rằng sau khi thấy sự bi quan của cô, anh cảm thấy mềm lòng.

"Tạm được rồi, anh còn phải tập luyện nhiều đó, từ nay là y tá đặc biệt của tôi."

"Ơ... tôi cũng là bệnh nhân ở đây mà."

Chu Đồng Nhiên nở nụ cười, cô đưa tay lên má Trình Triết khẽ nhéo nhẹ một cái, miệng vô tư hát một bài hát vui tươi ngọt ngào.

Không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng hát trong trẻo của Chu Đồng Nhiên, Trình Triết vừa hô hào vừa vỗ tay nhiệt liệt. Anh nắm lấy tay cô bước xuống giường, cả hai bắt đầu nhảy những điệu múa loạn xạ. Anh mỉm cười nheo mắt nhìn cô, giúp cô né những vật dụng trong phòng.

Cạch! Tiếng mở cửa cùng tiếng thở hồng hộc của một nữ y tá bước vào.

"Cậu Triết, người nhà cậu đến thăm..."

Nghe đến đó, mọi hành động đều dừng lại. Đứng hình trong giây lát, hai người mới nhận thức được sự việc.

"Mau mau.... Dẫn cô Nhiên về phòng."

Anh đẩy nhẹ cô cho y tá. Vội vã chỉnh lại mọi đồ vật trong phòng. Chu Đồng Nhiên cũng gấp gáp không kém, ra khỏi phòng mà quên cả đóng cửa, cúi gầm mặt bước đi. Từ xa cô nghe tiếng bước chân của người đó...

Trình Triết thấy cửa mở toang, bèn định ra đóng lại thì gặp cô gái mái tóc ngang vai, dáng chuẩn người mẫu. Thiên Ái liếc mắt nhìn Trình Triết trong bộ dạng nhếch nhác hẳn, cô lách người bước vào.

"Sao chị đến đây" - Trình Triết đóng cửa với âm lượng không nhỏ.

"Chị không được đến thăm em sao, mà thằng em mắc dịch này... gặp chị mày không có tiếng chào à." - Thiên Ái ngồi trên giường bệnh, hai chân vắt vào nhau, khẽ lườm anh.

"Thôi đi cô, có chuyện gì thì nói. " Trình Triết rót cốc nước lọc đặt sang bàn cạnh giường, nhìn Thiên Ái rồi nói: "Đi thăm người bệnh mà chẳng có quà cáp gì cả."

"Ui trời, người một nhà cả mà... quà cáp làm gì cho mắc công."

Như biết trước bà chị sẽ nói thế, Trình Triết liền đáp "Đúng rồi, người một nhà cả mà... chào hỏi khách sáo làm gì cho mỏi miệng."

Thiên Ái hai bên mép miệng co giật vì bị cậu trả treo, không đôi co với Triết nữa, nói sao cũng không lại cậu.

"À phải rồi, mẹ bảo có lẽ em phải ở đây chữa trị căn bệnh của mình một thời gian cho nên công ty sẽ do chị đứng ra nắm quyền. Mẹ bảo chị đến đây hỏi ý kiến em."

"Nực cười, bây giờ tôi bảo không đồng ý vậy mẹ có dừng lại quyết định đó không?"

"Đánh giá về thực lực chị hoàn toàn không thua kém em, em bảo không đồng ý là không đồng ý cái gì."

"Thực lực thì không kém nhưng thủ đoạn thì hơn tôi xa... "

"Thương trường cũng như chiến trường, không dùng mưu thì sao thu được nhiều chiến lợi phẩm, em đừng lúc nào cũng "hiền lành ","trong sạch" như thế."

"Thủ đoạn vô sỉ..."

"Trình Triết… EM..."

Thiên Ái tức giận đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng người sắp tỏa khói. Trình Triết đứng đối diện giương đôi mắt lưỡi kiếm nhìn cô. Hai chị em bình thường rất thích chọc ghẹo nhau, nhiều lúc còn rất hòa thuận để mẹ vui lòng nhưng một khi đã nhắc đến công việc thì sắc mặt và thái độ khác hẳn, cả hai không ai nhường ai. Phong cách làm việc khác nhau vì vậy rất dễ gây ra mâu thuẫn, dù làm chung một công ty không ít thì nhiều trận chiến tranh giành quyền lực của hai người này không ai là không biết cả.

Ánh nắng mặt trời chói chang lan tỏa khắp căn phòng, dường như muốn "nạp thêm" nhiệt cho cuộc võ mồm tưởng rằng không bao giờ dứt này. Mái tóc đen lấm tấm vài sợ bạc lay động, tiếng ho khan đánh thức cả không gian rực lửa.

"Hai con lại cãi nhau nữa à... "

"Mẹ, sao mẹ lên đây, con dặn mẹ ở dưới chờ cơ mà."

"Mẹ cũng muốn lên thăm Triết của mẹ, với lại thấy con đi nãy giờ lâu quá chưa ra, thì ra nãy giờ cãi vả với thằng Triết."

Hai chị em lập tức sắc thái dịu xuống, người dìu người đỡ bà Trình ngồi xuống cái ghế dựa gần đó.

"Tụi con chỉ tranh luận một chút thôi, không có gì đâu ạ."

Trình Triết trong chốc lát đã biến thành một con mèo ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Anh cầm cốc nước ban nãy đổ vào thùng rác rồi rót cốc khác cho bà.

"Trời nóng, mẹ uống cho mát người."

"Ừ, cảm ơn con."- Bà Trình mỉm cười đón lấy.

Thiên Ái nhìn thấy hành động của Trình Triết lại càng thêm tức tối, cô cúi đầu xin phép ra ngoài chờ nếu không cơn giận mà bùng phát thì cô sẽ làm tổn thương nặng nề cho mẹ và cả thằng em trai cô không ưa gì nó.

Đợi Thiên Ái rồi đi, bà Hà mới lên tiếng:

"Con đừng để Thiên Ái làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé, nó không có ý ác gì đâu."

"Chuyện cơm bữa... mẹ yên tâm, con không để bụng đâu."

Bà Trình đặt tay lên ngực trái của Trình Triết. Nơi có một vật thể đang đập thình thịch từng nhịp, nén cảm xúc đau thương bà ngước mắt nhìn con.

"Nhất định không để ai làm tổn thương nó nhé, con chỉ có một trái tim để sống thôi đấy, cố gắng bảo vệ... Mẹ sẽ tìm ra bác sĩ giỏi chữa bệnh tim cho con."

.................................................................................

Đêm về, Chu Đồng Nhiên nằm một mình trong căn phòng lạnh, quá sức giới hạn cô bật người dậy đẩy cửa đi ra, cầm theo cây gậy cô mò mẫm hồi sau tới trước cửa phòng 302. Định đưa tay ra gõ cửa nhưng chẳng hiểu sao lại thu tay lại. Trong đầu xuất hiện một dòng suy nghĩ ám muội "Tối rồi, qua phòng một người con trai có sao không ta?"

Cô do dự một hồi lâu... Có lẽ anh ta cũng chẳng phải người xấu, nhưng điều đó đâu có nghĩa anh không được biến thái. Cô gật gù, cũng đúng, thế là lủi thủi quay lưng lại trở về phòng.

"Nhiên?"

Một giọng nói ấm áp vang lên khiến cô dừng bước. Trình Triết từ xa bước đến, tay xách hai hộp cháo nóng hổi.

"Đến tận cửa phòng sao không vào?"

"Anh mới đi đâu về à?"

“Ừ, tôi đi mua ít đồ ăn.”

Nói rồi anh áp hộp cháo nóng hổi vào má Nhiên, cô hơi giật mình khẽ lùi về phía sau.

"Tôi có mua phần cho cô nữa này... vào ăn thôi."

Trình Triết nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô vào phòng của mình. Cô bối rối, giấu nhẹm gương mặt ửng hồng của mình sau làn tóc mây bồng bềnh.

"Oa... Thơm thật."

Chu Đồng Nhiên chợt suýt xoa khi nắp hộp cháo vừa mở. Cái mùa hương thơm nhè nhẹ của món cháo cá ấy càng kích thích cái bụng trống rỗng của cô, đến nỗi nó phản cả chủ kêu lên rồn rột...

Trình Triết nhìn cô nàng đang đói cồn cào chợt mỉm cười, anh đưa cô cái muỗng rồi đưa tay cô đặt vào miệng hộp để cô định vị được chỗ múc. Sau đó "xử" phần còn lại của mình.

Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một hộp cháo thôi mà đã đem lại hai người cảm giác thật ấm áp giống như đang cùng ngồi ăn cùng gia đình. Làn khói lan tỏa khắp phòng mang lại hơi ấm dễ chịu, tiếng cười khúc khích của anh khi thấy miệng cô dính phải một cọng hành xanh và cả tiếng tim cô đập rộn ràng trước hành động lấy khăn lau miệng giúp mình của ai đó.

"Anh mua món cháo này ở đâu ngon vậy?"

"Gần công viên Cony."

"Ừ, mà lâu rồi tôi không ra đó chơi kể từ khi tôi còn nhỏ."- Giọng cô ỉu xìu.

"Nếu được tối chủ nhật tôi sẽ dẫn cô đi."

"Bằng cách nào?"

"Trốn viện."

Lời nói của Trình Triết khiến cô vui mừng không ngớt, bất chợt nở nụ cười tươi như hoa không ngừng hỏi "Thật sao... Thật sao....". Anh ậm ừ một tiếng rồi xoa đầu cô như khẳng định sự chắc chắn.

Trở về phòng, Chu Đồng Nhiên nhảy lên giường không nén nổi nụ cười bật thành tiếng. Cuối cùng cô cũng được hít thở không khí bên ngoài rồi, nhưng mà giá như ngày mai thức dậy đôi mắt này có thể thấy lại mọi thứ như bình thường thì thật tốt biết bao.

Bỗng chốc cô nhớ về Trình Triết , một kẻ lạ mặt vô lương tâm qua vài ngày tiếp xúc trở thành một người bạn thân thiết... Không biết gương mặt anh nhìn như thế nào? Dáng người anh to khỏe ra sao? Cô rất muốn biết, thật sự rất mong mỏi điều đó, nhưng chỉ sợ rằng ước mong đó hằng ngày phải chờ đợi trong vô vọng.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thức dậy đập vào mặt Trình Triết là bà chị già đáng ghét, cái người mà gây ra cho anh không ít ác mộng.

"Lại gặp ác mộng nữa rồi."

Miệng Trình Triết lảm nhảm nói mơ nhưng cũng đủ cho ai đó nghe được.

"Dậy đi thằng em trời đánh. Mau dậy để chị mày bàn tính công chuyện."

"Đừng ám tôi nữa, cho tôi ngủ yên một chút."

"Có dậy không thì bảo!"

Nói rồi Thiên Ái đạp anh một phát, toàn thân đập mạnh vào tường, trán xưng lên một cục rõ to. Lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh giấc, bật dậy xoa xoa cục u rồi quăng cho bà chị cái nhìn nảy lửa.

"Còn định ám sát em trai nữa đấy à, tôi sẽ kiện bà gây thương tích ch..o..."

Chưa nói hết câu anh đã bị Thiên Ái nhéo tai lôi đi xềnh xệch.

"Vào thay đồ rồi đi công chuyện. Nhanh lên, chị ghét nhất là trễ giờ hẹn."

Chút nữa thì Trình Triết quên mất, hôm nay anh có cuộc họp bàn giao lại quyền quản lý tập đoàn Trình Gia.

Vòng quay màu hồng

Một người con trai anh tuấn khoác lên người bộ vest đen cực bảnh, anh ngồi trên chiếc ghế gam màu trắng, trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn với cả những ly rượu vang sóng sánh ánh tím đỏ.

Trình Triết im lặng nhấp rượu một mình mặc cho chị và mẹ mình tiếp chuyện với hai ông cổ đông của công ty. Bên cạnh anh còn một ghế trống, chắc là người đó sẽ không tới. Trình Triết biết rõ đây cũng chính là người không có hứng thú tranh giành vị trí của anh, như vậy kể ra cũng tốt, cậu không có mặt anh càng dễ xử lý.

Bữa dùng cơm khá náo nhiệt giữa tiếng cười nói, ai hỏi anh thì anh trả lời, lâu lâu cười lấy lệ để người ta còn biết sự xuất hiện của mình. Chủ đề xung quanh tới các đề án làm ăn nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề chính.

Nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, Trình Thiên Ái đảo nhẹ mắt sang mẹ Trình, bà khẽ gật đầu rồi lên tiếng:

"Sắp tới có lẽ tôi phải đi ra nước ngoài một thời gian để lấy được bản hợp đồng của khu A, nhưng công ty thì không thể một ngày không có người quản lý, cho nên hai vị đổng sự đây cùng Trình Triết có thể cho ý kiến về người quản lý công ty tạm thời được không?"

"Chẳng phải có Trình Triết đây sao? Cậu ấy rất có tài mà..."Ông Tiến nhìn anh cười nói.

"Nhưng tình trạng sức khỏe của em tôi không tốt." Thiên Ái đáp lời.

"Vậy thì cô Ái đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi." Vị cổ đông còn lại sửa lại cổ tay áo, giọng thản nhiên.

Lúc này Trình Triết nhìn sang Thiên Ái, anh thấy rất rõ vẻ mặt đang kìm nén niềm vui của cô. Khẽ nhếch môi lên một cái anh dựa lưng vào ghế tiếp tục xem cuộc tranh luận. Vẫn chưa tới lượt ý kiến của anh, nên anh không vội chút nào.

"Vậy chúng ta quyết định chọn Thiên Ái nhé. Ngày mai tôi sẽ tổ chức cuộc họp dời quyền quản lý." Bà Hà đột ngột lên tiếng khiến Trình Triết không thể ngồi im được nữa

"Ơ hay... Con vẫn chưa được nêu ý kiến cơ mà."

"Mẹ tưởng con im lặng là đồng ý rồi chứ?"

"Dạ không, chỉ là con đang suy nghĩ tìm người nào thích hợp hơn giám đốc Ái đây thôi." Vừa nói anh vừa lườm chị mình, nụ cười trên môi cô tắt ngủm.

"Quyết định của em là ai? Đừng làm tốn thời gian của mọi người."

"Được rồi... được rồi, chị đừng nóng vội chứ."-Trình Triết nở nụ cười tà ác sau đó nghiêm mặt "Tôi chọn..."

Xế trưa, Chu Đồng Nhiên mân mê hộp bánh quy mà mẹ vừa đến thăm tặng, cô chần chừ hồi lâu mới cố gắng không ăn nó, không phải là không muốn... mà là không muốn ăn một mình. Cô đứng dậy cầm gậy bước ra ngoài, trên tay xách hộp bánh thơm nứt.

Chu Đồng Nhiên vặn tay nắm cửa chỉ nghe tiếng lách cách. Cửa đã khóa, vậy là anh đã đi ra ngoài. Cô thoáng thất vọng nhưng lại không trở về phòng mà ngồi xuống băng ghế gần đó.

Hai tiếng đồng hồ chờ mòn mỏi, bất giác cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc thức dậy cũng không thấy anh về. Hôm nay là chủ nhật, có khi nào anh quên lời hẹn với cô rồi không? Nghĩ vậy, lòng cô chợt trùng xuống, hai ngón trỏ chạm vào nhau... cô do dự một lúc.

"Em đợi tôi?"

Giọng nói lạnh tanh kéo cô về với thực tại. Chu Đồng Nhiên ngước đầu lên dù biết không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.

"Trình Triết?"

Cô chợt hỏi, giọng anh hôm nay có chút gì đó khác lạ.

"Chứ em nghĩ là ai."

"Giọng anh?"

"À.. lúc nãy tôi đi dùng cơm với gia đình, uống nhiều nước đá nên bị đau họng."

Cô "Ồ" lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện, lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Trình Triết bước lại gần cô thì thầm:

"Em mau đi thay đồ, rồi chúng ta đi."

Chu Đồng Nhiên khẽ gật đầu, cô đưa hộp bánh cho anh rồi quay trở về phòng. Trên chiếc giường trắng là một hộp quà, bên trong là bộ trang phục cô nhờ y tá lén mua giúp. Chu Đồng Nhiên khoác bộ đầm hồng nhạt trông rất ngọt ngào lên người, chải lại mái tóc hơi rối của mình, tô điểm bằng một chiếc băng đô kết hạt trắng nhỏ. Cô phủi nhẹ, tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng…

Đúng lúc cô vừa mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng khàn khàn khác lạ của Trình Triết vọng đến:

"Chúng ta có thể đi được rồi."

Hai người vừa bước đi được một đoạn, thì nghe tiếng bác sĩ y tá đẩy băng ca người bệnh vội vã bước qua, kèm theo đó là một mùi hương quen thuộc... Cô dừng lại, chỉnh lại cổ áo của mình rồi đi tiếp.

Gió lùa nhẹ trong đêm tối, anh dắt tay cô băng qua mọi phố phường. Hôm nay hình như Trình Triết ít nói hơn mọi ngày, lúc nào anh cũng là người bắt chuyện trước bây giờ anh im lặng, cô cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ tham lam cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh trước khí trời se lạnh.

"Đi đâu đây?"- Trình Triết bất ngờ hỏi.

"Chẳng phải anh nói chúng ta đi công viên Cony sao?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"À... à... đúng rồi, tôi quên mất." Anh khẽ gãi đầu, cười gượng.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước cổng công viên Cony hoành tráng lấp lánh. Chu Đồng Nhiên hào hứng nghe âm thanh náo nhiệt bên tai, nắm lấy tay anh kéo vào trong, nhìn cô giống như một đứa con nít lần đầu đi chơi vậy. Trình Triết bảo cô đứng đợi anh đi mua vé, cô gật đầu lia lịa nhưng rõ ràng trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn hình ảnh một công viên náo nhiệt, toàn đồ ăn và cả những thứ dễ thương nữa. Vừa ngóng được một ông chú rao kem là cô nhảy tít cả lên, liền mò theo tiếng gọi mà đi.

Bộp..! Chu Đồng Nhiên va phải một người đàn ông to lớn. Ông ta khẽ trừng mắt nhìn cô:

"Không biết nhìn đường à, bộ mù chắc."

"Mắt tôi thật sự không được tốt cho lắm. Xin lỗi."

"Bị mù mà dám đi một mình vậy à... hay là giả mù cho qua chuyện." Ông ta không những không thông cảm còn to tiếng quát tháo, đã thế còn đưa đôi tay khỏe mạnh của mình đẩy một cô gái yếu ớt.

Chu Đồng Nhiên chao đảo sắp ngã, cô nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chịu đựng nỗi đau, nhưng may mắn thay cô lại rơi vào vòng tay ngọt ngào.

"Cẩn thận!"

Trình Triết chạy đến đỡ cô, nhờ vậy mà Chu Đồng Nhiên tránh khỏi được cú đo đất. Anh giúp cô đứng vững lại, phủi ít bụi trên người cô, rồi quay lại nhìn người đàn ông lúc nãy.

"Ăn hiếp một cô gái không thấy đường vậy là hay lắm à..."

"Tôi...." Người đàn ông thấy mặt anh dữ tợn, xung quanh mọi người người tụ tập lại xem càng đông, nếu ông ra tay bạo lực với thằng nhãi này, thế nào cũng bị tống vào phòng bảo vệ. Nghĩ thế, ông ấy xuống nước nhượng bộ. "Tôi lỡ tay được chưa? Hừ!"

"Cút."

Anh thét, rồi người đó bỏ đi, Trình Triết cũng chẳng muốn đánh cái bọn cặn bã đó, chỉ tổ làm dơ tay. Lúc này anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn Chu Đồng Nhiên. Như cảm nhận được, cô liền đeo lên bộ mặt cún con:

"Trình Triết, xin lỗi... Anh đừng khó chịu nhìn tôi như vậy?"

"Sao em biết tôi đang nhìn em?"

"Cảm nhận!"

Đúng vậy, ông trời tuy đã lấy đi mất ánh sáng của đôi mắt cô, nhưng bù lại cho cô một tâm hồn nhạy cảm, một bộ não có thể cảm nhận được mọi việc đang xảy ra và cả đôi tay này nữa, có thể nhận diện ra bất kì ai cô quen chỉ cần một cái sờ nhẹ. Vì vậy, ngay lúc này đây, cô có thể dễ dàng hiểu được tâm trạng anh thế nào? Ánh mắt nhìn cô ra sao, là cô quá đỗi vui mừng cho nên không màng đến suy nghĩ của anh.

"Đừng giận nữa, đi chơi thôi."

Cô lại tiếp tục kéo tay anh về khoảng không phía trước, Trình Triết bất lực với cô nàng này. Anh ngồi sụp xuống cõng cô trên lưng. Chu Đồng Nhiên hơi bất ngờ trước hành động của anh, có chút chống cự nhưng thất bại hoàn toàn.

"Im nào, như vậy an toàn hơn. Nói đi, em muốn chơi cái nào đầu tiên."

"Vòng quay ngựa gỗ!!! Thẳng tiến nào."

Cô đưa tay chỉ thẳng ra phía trước, anh mỉm cười đèo cô trên lưng bước đi. Một cảm giác lạ mà trước đây anh chưa từng có, chắc là vì trước đây anh không thân thiết và gần gũi với cô gái nào.

Trình Triết đặt cô lên con ngựa gỗ trắng, vừa định ngồi lên con ngựa kế đó thì thấy cô cứ loay hoay không vững, anh bước qua ngồi đằng sau cô. Hay tay vòng lên phía trên giữ cô lại... Khung cảnh ấy khiến biết bao nhiêu đôi tình nhân phải ngưỡng mộ kèm theo cả ghen tị ồ cả lên. Còn Chu Đồng Nhiên chỉ biết cúi đầu đỏ mặt, tim cô gần như muốn bay cả ra ngoài.

Hoàn tất trò đầu tiên, cô đã muốn khụy xuống vì hành động quá mức gần gũi ấy, vì vậy cô quyết định chọn trò nào anh không thể gần cô được.

"Chơi cái trò ghế quay vòng gì gì đó đi."

“Đu quay trên không?” Trình Triết nghi hoặc hỏi.

Chu Đồng Nhiên gật đầu cái rụp: “Chính xác.”

Tất nhiên trò này mỗi người một ghế cho nên cô bớt căng thẳng hơn hẳn. Nhưng vừa bước xuống, anh đã nhẹ nhàng vén tóc con đang xõa trước mặt cô, Chu Đồng Nhiên khẽ giật mình lùi về, cô vén mớ tóc còn lại rồi cười với anh.

"Tôi đói rồi, mình kiếm gì đó ăn đi."

"Kem? Được không?"

"Tất nhiên là được rồi, món khoái khẩu của tôi đó."

Cứ tưởng khi ăn sẽ được yên lành, ai ngờ cô vô ý bị quệt một đường kem trên mặt. Trình Triết tốt bụng, lấy khăn giúp cô lau đi, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô thật sự chịu hết nỗi rồi, cứ đà này cô lên cơn đau tim mất thôi... Tim ơi! Đừng đập nhanh nữa mà, cũng đừng phát ra tiếng to như thế.

"Trình Triết này, trước khi anh nhập viện, anh làm gì vậy?"

"Tôi chỉ làm nhân viên quèn ở tập đoàn Trình Gia thôi."

Nghe đến đây, cô đặt muỗng kem xuống. "Trình Gia" là tập đoàn lớn, hơn nữa còn là đối tác quan trọng của Chu Thị.

"Còn cô?"

"Mẹ tôi là tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị, tôi chỉ là một trợ lý theo sau bà và khi tôi đủ kinh nghiệm để nhận chức giám đốc thì căn bệnh về mắt đột nhiên nảy sinh..." Chu Đồng Nhiên thành thật trả lời.

"Chu Thị - Một tập đoàn có tiếng của thành phố, xem ra... tôi quen với cô tiểu thư nhà giàu rồi."

"Công ty anh làm không phải rất lớn còn gì, tôi không xem trọng thân thế những người tôi xem là bạn cho lắm, tôi đơn giản thích được nói chuyện và kết thân thôi, không muốn dựa vào quan hệ làm ăn."

Chu Đồng Nhiên chậm rãi nói, thật sự cô đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều từ khi mù lòa. Cô bắt đầu có những suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống, ít nhất cô cảm nhận được ai là người bạn chân chính, ai là người lợi dụng cô để làm ăn thăng tiến. Bây giờ, anh ở trước mặt cô như thế này, đưa bàn tay ra là có thể chạm được nhưng mà sao cô thấy xa lạ đến thế, anh không còn cười thoải mái như mọi ngày, hay tại đi chơi cùng cô khiến anh khó chịu.

Trình Triết thấy không gian trùng xuống biết mình đã nói những điều không đúng, anh đứng dậy trả tiền dắt cô ra khỏi quán.

"Ấy... tôi chưa ăn xong mà..."

"Ngột ngạt quá, ra ngoài hóng gió thôi."

Anh nói một câu chả liên gì tới cô. Anh có mà đi một mình, sao lại dẫn cả cô theo như thế chứ. Uổng ly kem ăn mới được một nửa.

"Chúng ta chơi trò kia rồi về nhé."

Trình Triết chỉ lên đu quay tình yêu lớn nằm giữa công viên, rồi lại nhìn cô, anh sực nhớ cô không nhìn thấy được, chợt tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Anh đặt hai tay lên vai cô, vui vẻ đẩy cô đi.

"Đi chơi đu quay thôi."

"Kem..." Chu Đồng Nhiên vừa đi vừa nũng nịu như con nít. Cô cứ lải nhải bắt Trình Triết mai mốt phải đền lại chầu kem khác cho mình. Anh không nói gì, hình như đang suy tính gì đó.

"Á! Anh làm gì vậy hả?"

Thấy người mình trở nên nhẹ tênh, chân rời khỏi mặt đất, sau lưng và cả chân có một bàn tay luồn qua.

Trình Triết đang bế cô trên tay.

"Thả xuống... tôi tự đi được mà." Chu Đồng Nhiên khẽ giãy dụa.

"Phía trước nhiều bậc thang lắm, không khéo em lại ngã, nếu em không thích thì tôi thả tay ra vậy."

Cô khẽ rùng mình, con người như anh đúng là không thể đùa được. Không chừng anh nói thả là thả thật, giống như vụ anh ném cô ra ngoài hành lang. Chậc chậc, với khoảng cách này, mông cô tiếp đất thế nào cũng nở hoa cho xem.

Chu Đồng Nhiên chỉ còn biết lặng im, cô ngoan ngoãn vòng hai tay qua đầu anh bám trụ an toàn. Trái tim một lần nữa đập lệch nhịp, sao chỉ trong một ngày anh lại mang cho cô nhiều cảm xúc hỗn độn thế này.

Trình Triết đặt cô xuống ghế đệm đỏ, cùng lúc vòng quay sắp bắt đầu, anh áp sát mặt cô từng hơi thở nam tính phả lên người. Chu Đồng Nhiên ngượng chín cả mặt nhưng vẫn không có cách nào đẩy ra anh được, cô không nhìn thấy được gì lỡ mạnh tay làm anh bị thương.

Gương mặt ửng hồng của cô làm anh cũng thấy ngại. Biết mình gần gũi quá mức, anh liền buông tay ra ngồi cái ghế đối diện đó, lồng ngực phát ra tiếng tim đập rất nhanh...

Không khí im lặng tràn đầy màu hồng bao trùm, cô cúi đầu hay tay nắm chặt, còn anh thì đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi thành phố tràn ngập ánh đèn lấp lánh, tiếc rằng cô thấy được bức tranh thành phố về đêm tuyệt đẹp này. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, lòng hiểu được rằng thời gian ở bên cô còn lại rất ngắn nhưng anh vẫn muốn tiếp tục vui chơi và nói chuyện với cô. Cơ mà tình cảnh gượng gạo hiện giờ khiến anh không mở miệng lên được.

Vòng quay kết thúc cũng là lúc anh đưa cô trở về thế giới thực tại nhàm chán. Trên đường về, không ai nói với nhau câu gì, chỉ nhìn nhau cười bâng quơ. Trở về bệnh viện, anh dừng lại phòng bệnh 302 quen thuộc, bỗng dưng anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô:

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Cám ơn anh, hôm nay tôi rất vui... mai gặp lại, anh ngủ ngon."

Cô đưa tay vẫy chào anh, rồi quay lưng bước đi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play