Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Người Cũ.

1 : Quá khứ - 4 năm trước.

: Côm báck
-> Fic này mih giới thiệu sơ sơ thui , tại lười :))
Warning : Không có thật. Đừng gán ghép linh tinh.
_
Quá khứ -.
Vào 4 năm trước.
Có một Nguyễn Quang Anh và một Hoàng Đức Duy từng tin rằng, chỉ cần nắm tay nhau đủ chặt thì thanh xuân sẽ không lạc đường.
Họ yêu nhau bằng thứ tình cảm non nớt nhưng trong veo, đúng kiểu tình yêu học trò - giản dị, vụng về, và ngỡ như có thể đi cùng nhau rất lâu.
Hơn 3 năm bên nhau, đủ để quen với việc có một người luôn đứng cạnh mỗi khi nắng mưa thất thường, đủ để gọi đó là chúng ta.
Quang Anh và Đức Duy, mỗi người mang trong mình một ước mơ giống nhau - sân khấu, ánh đèn, và hai chữ " diễn viên ".
Họ từng nghĩ, chỉ cần cùng nhìn về một hướng thì con đường phía trước sẽ không quá xa.
Chỉ là..không ai nói trước được rằng, có những ước mơ khi lớn lên lại buộc người ta phải buông tay nhau trước.
Có lẽ Đức Duy đã buông bỏ đoạn tình cảm dở dang này.
Không phải vì hết tình cảm. Mà là sự nghiệp tương lai của Quang Anh.
Hiện tại, cả hai chỉ mới ra cấp 3. Nhưng Quang Anh được rất nhiều trường Đại học săn đón bởi tài năng diễn xuất đỉnh cao của bản thân.
Không sớm không muộn, anh cũng đỗ thủ khoa của một trường đại học về ngành sân khấu điện ảnh. Trường đó rất nổi..và danh giá, biết bao người mơ ước được vào.
Còn Đức Duy, cậu vẫn đang chập chững trên con đường mà mình mơ ước. Chỉ tiếc rằng, Duy không được may mắn như Quang Anh.
Cậu cảm thấy bản thân mình không xứng. Với lại mấy tháng gần đây, Duy hay nhận lại những lời lẻ không hay ho từ một vài người xung quanh.
Họ nói Duy nên chia tay sớm. Không sau này sẽ hối hận.
.
Chiều hôm đó, bầu trời âm u, một màu xám bao bọc xung quanh, như một cơn mưa sắp kéo tới. Và..cái cảm giác đó - nỗi buồn âm ĩ trong lòng, nó đan xen nhau.
Đức Duy hẹn anh ra công viên - nơi mà hai người gặp nhau lần đầu, những buổi hẹn hò lén lút, đều ở đây.
Quang Anh đứng trước mặt em, gương mặt điển trai, vẻ thư sinh của anh khiến bao người phải say mê.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Em gọi anh ra đây làm gì thế Duy, thèm ăn gì hả?
Anh vẫn ngơ ngác, hỏi vui vài câu, nhưng đều nhận được sự im lặng từ Duy.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Duy, em không khỏe ở đâu sao?
Em lắc đầu, mắt cụp xuống. Hai tay cấu vào nhau.
Quang Anh thấy vậy, cũng bèn lạ. Lạ ở đây không phải 1 lần, mà là rất nhiều. Chẳng hiểu sao dạo này Duy hay tránh mình, không còn vui cười như trước nữa. Nhiều lúc còn bơ mình, không thèm nói chuyện một câu.
Từng buổi hẹn hò, cứ thế mà thưa thớt. Hầu như chẳng còn lần nào cả hai cùng nắm tay nhau dạo bước trên từng con phố.
Đức Duy lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu, buồn rũ.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Ừm..anh này..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Em nghĩ kĩ rồi..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Mình..dừng lại nha-..
Anh nghe đến đây liền tái mét. Tay bất giác nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Không! Em đang nói linh tinh gì vậy?
Duy cắn môi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Em.. không nói linh tinh.. chỉ là..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Em hết yêu anh rồi, Quang Anh ạ..
Em gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình. Đôi mắt trong veo dần đỏ hoe, đọng lại một lớp sương mỏng.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Đừng trêu anh.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Em không trêu, đó là sự thật. Mong anh chấp nhận cho.
Giọng em nhỏ, nó dần run lên, cuống họng nghẹn ngào một thứ cảm xúc khó tả.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Em sao vậy, Hoàng Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Anh đã làm gì sai với em?
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Anh đừng hỏi nữa. Vốn dĩ cả hai chẳng thể bước tiếp.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Em mệt rồi
Quang Anh nghiến răng, anh không tin vào mắt mình - có ngày, chính bản thân lại nghe được những câu nói này từ người mình thương.
Anh giữ chặt tay em lại, siết mạnh đến mức khiến Duy phải nhăn.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Đức Duy, nói rõ. Đừng có nói lời chia tay buông xuôi như thế là xong.
Duy liền vùng tay ra. Chỉ thững thừng trả lời một câu.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Chỉ là hết yêu, hết tình cảm thôi.
Chất giọng nhàn nhạt, nhưng nó vẫn đọng lại nỗi sầu u ngay trong trái tim. Đức Duy liền rời đi ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
...
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ. Hết yêu, hết tình cảm?
Xem xem, lí do rất ngớ ngẩn không?
Hơn 3 năm, đâu phải ít đâu mà nói buông là buông được?
Tí.. tách*..
Từng giọt mưa rơi, không nặng hạt, chỉ đủ nhẹ, đủ nhẹ để anh cảm nhận được cơn đau ầm ĩ đang nhói lên, sâu trong tận đáy lòng.
Bàn tay anh run lên, bờ vai rộng tưởng chừng sẽ che chắn được mọi thứ, nhưng giờ đây nó đã ngã gục, run lên từng đợt dưới cơn mưa.
Trái tim từng được sưởi ấm bởi những câu nói " em yêu anh ". Giờ đây nó đã đóng lại như một bức tường băng.
Nhưng bức tường này bị rạn nứt chỉ vì một câu nói " dừng lại " của người mình yêu.
.
Tối hôm đó, người anh mệt lả, nằm ngủ trên giường. Chắc là do hồi chiều mình dầm mưa cả tiếng đồng hồ.
Vừa mở mắt, Quang Anh liền bật dậy. Cơn đau đầu kéo tới, nhức nhối kinh khủng.
Cạch*.
Mẹ anh bước vào, trên tay bà là chậu nước ấm, cùng với đó là chiếc khăn được nhúng nước.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Quang Anh, dậy rồi đó hả?
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Mẹ..mẹ ạ?
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Không mẹ chứ là ai?
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Con sao vậy, chiều nay đi đâu mà lúc về người ướt nhẹp. Bác Tư thấy con nằm lăn ở chỗ công viên, liền dìu con về đấy!
Anh mím môi, mắt cụp xuống, chẳng nói được gì.
Mẹ anh nói nặng lời thế thôi, chứ trong lòng xót thương thằng con trai này lắm.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Sắp lên Đại học rồi, cũng không phải nhỏ bé gì đâu. Sau chuyển ra ở riêng, ai lo cho con đây hả Quang Anh?
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Chậc, lúc nào cũng thế, vụng về..
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Mẹ à..im lặng chút được không, con mệt..
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Nguyễn Bảo Anh - Mẹ Quanh Anh.
Im gì mà im, nói thế là đang dạy con đấy!
Anh đành bất lực, ngồi tựa lên đầu giường. Mặc mẹ mình nói gì thì nói.
Mẹ anh vậy thôi, chứ vừa nói vừa chườm khăn ấm lên trán anh, rồi xuống nấu thêm bát cháo cho Quang Anh ăn.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
/ nhìn lên trần nhà /
Những câu nói hồi chiều vẫn còn lún sâu trong tâm trí. Anh liền với chiếc điện thoại cạnh đó, kiểm tra một vài thứ.
Đoán trước được. Đức Duy đã chặn mọi nền tảng.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Chậc..
Đầu óc anh giờ đây rối tung, chẳng biết làm gì nổi.
.
Phía bên Đức Duy.
Em nằm rúc trong chăn, nước mắt thấm đẫm chiếc gối phía dưới. Duy thút thít, đôi mắt đã đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hức..hic..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Duy xin lỗi anh mà.. hức..
Duy chôn mặt vào gối, lẩm nhẩm từng câu xin lỗi.
Cốc*Cốc*
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Duy, con sao thế hả? Mau mở cửa!
Bố em gõ cửa liên hồi, trong lòng lo lắng tột cùng. Hồi nãy lúc em về, ông đã thấy gương mặt nhỏ đỏ hoe lên, như sắp khóc.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Bố nói con có nghe không hả?
Em im lặng, tiếng khóc dần nhỏ đi. Chỉ còn vài tiếng sụt sịt từ phía trong phòng.
Ông không kiên nhận mà đợi tới lúc Duy tự mở cửa cho mình vào. Liền vặn tay nắm, mở cửa ra.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Duy..con..?
Trước mặt ông, là cảnh tượng cậu con trai cưng của mình đang khóc lóc, miệng lẩm nhẩm gì đó. Gương mặt đỏ lên, đôi mắt sưng húp.
Bố cậu liền đi lại, ôm con vào lòng. Tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ ấy, dỗ dành không thôi.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Làm sao? Kể cho bố nghe nào.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Bố ơi..qua Hàn.. hức.. con muốn qua Hàn..
Em không kể đầu đuôi câu chuyện. Chỉ nói muốn qua Hàn Quốc ngay lập tức.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Bình tĩnh nào Duy. Thế làm sao? Tại sao con lại đột ngột muốn qua đó?
Sang Hàn Quốc - đây từng là lời đề nghị của bố mẹ em. Biết rằng con trai mình đang theo đuổi ngành nghề diễn xuất, muốn cho em đi du học bên đó. Điều kiện kinh tế tốt hơn, môi trường học tập cũng ổn áp.
Nhưng ban đầu, Duy không đồng ý, thậm chí còn từ chối thẳng thừng khi mỗi lần bố hay mẹ em nhắc tới chuyện này.
Chỉ vì lúc đó, Duy chỉ muốn bên Quang Anh, muốn cái tình yêu non nớt này bền bỉ và vững chắc hơn.
Tự nhiên bây giờ lại đòi đi qua Hàn, có phải rất đột ngột không? Điều đó khiến bố em khó tin.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Con muốn qua đó.. bố.. tuần sau đi nha, nha bố..?
Duy năn nỉ, vệt nước mắt chảy dài hai bên má.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Được rồi, để bố gọi cho mẹ con sắp xếp công việc. Nhưng chưa chắc là tuần sau sẽ bay đâu, còn làm nhiều thủ tục lắm.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Nhưng..tại sao con muốn qua đó? Chẳng phải trước đó con đã từ chối sao?
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
..
Em im lặng, không biết phải trả lời như nào.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Được rồi, không trả lời thì thôi vậy.
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Hoàng Anh Tú. - Bố Đức Duy
Nằm nghỉ tí đi, chút nữa xuống ăn cơm.
Bố Duy nói rồi liền đứng dậy, ra khỏi phòng. Để lại em với cái tâm trí lạc lõng, rối bời giữa một đống suy nghĩ.
Em sụt sịt, mắt lén nhìn chiếc điện thoại. Không có một thông báo nào từ người đó.
Ừm.. thì chắc hẳn là thế, em đã chặn mọi tài khoản trên các trang mạng xã hội của anh.
Kể cả acc clone.
Không chừa một cái nào.
Duy mím môi, quay lưng vào tường.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
* Chắc anh ấy tìm được người khác tốt hơn.. những lời hứa lúc trước, mong anh quên nó đi.. *
Nghĩ lại về cái lúc cả hai còn mới yêu, Duy kìm nước mắt nhưng không được.
Nó quá nhiều kỉ niệm.
Từng buổi đi chơi lén lút, từng đêm dạo phố cùng nhau.
Không biết Duy có quên nó được không đây..?
_

2 : Quá khứ - Em đi rồi.

_
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Quang Anh đã vác cái tấm thân mệt mỏi này sang nhà Duy.
Anh đứng trước cổng, tay run run chẳng biết có nên bấm chuông không.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, liền bấm chuông.
Tíngg* Toongg*.
Tiếng chuông cửa vang lên, có một bóng dáng từ phía trong bước ra ngoài.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Ai thế ạ?
Giọng nói quen thuộc cất lên, ánh mắt Quang Anh sáng lên rõ.
Em bước ra. Liền không khỏi giật mình.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Anh tới đây làm gì?
Anh siết chặt bàn tay. Ngày hôm qua, một đêm gần như không ngủ, hàng trăm câu muốn nói, đến lúc mở miệng lại chỉ còn lại một câu yếu ớt nhất.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Duy.. Anh, anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Anh đang nói cái quái gì vậy?
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Anh không có lỗi mà xin. Tôi đã nói rõ vào ngày hôm qua rồi?
Lời nói tuy sắc, nhưng trong lòng em không ngừng nhói lên.
Quang Anh mím môi. Vẻ mặt này từng khiến Duy phải mềm lòng mà dỗ dành, nhưng giờ..lại trở nên lạc lõng.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Anh chỉ muốn gặp em một chút. Một chút thôi cũng được..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Về đi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
...
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng nặng hơn bất cứ lời trách móc nào.
Quang Anh đứng sững, cổ họng nghẹn lại.
Quang Anh không hiểu. Không hiểu vì sao người từng ôm anh thật chặt, giờ lại có thể bình thản nói ra câu đấy.
Không hiểu vì sao người nói " hết yêu rồi ", " hết tình cảm rồi " - lại là người tránh nhìn thẳng vào mắt anh nhất.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Ừ..anh đi.
Quang Anh quay lưng rời bước. Đức Duy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy khuất dần tầm mắt.
Cuối cùng, căn nhà trở lại với không gian yên tĩnh. Duy bước lại vào phòng khách.
Bố mẹ Duy đều đã đi làm. Căn nhà rộng nhưng vắng, trái tim em cũng vậy, trống vắng một hình bóng.
Giờ đây, chỉ còn mình em với một mối tình chưa từng hết.
.
[ Tua ]
Hơn 2 tuần sau.
Tất cả các thủ tục sang Hàn của Duy đã chuẩn bị xong.
Tối hôm đó, tại căn phòng quen thuộc. Em ngồi một mình, sắp xếp quần áo vào vali, những thứ cần thiết nhất.
Bỗng, một bức ảnh nhỏ rơi ra từ cuốn sách Duy đang cầm trên tay.
Đó là bức ảnh đầu tiên em và anh chụp chung.
Cách đây.. cũng lâu rồi.
Bức hình đó chụp vào buổi tối, khi cả hai cùng nắm tay nhau, em thì cười tươi rói, còn Quang Anh nhìn em, nhưng cái ánh mắt đó lạ, là ánh mắt của kẻ si tình.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
...
Duy nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi bỏ nó vào vali. Coi nó như món quà kỉ niệm cuối cùng của cả hai.
.
Phía Quang Anh.
Mấy ngày nay, anh như phát điên. Ăn uống chẳng thì lững chừng, ngủ thì không đủ giấc.
Có đêm thức trắng, chẳng thể nào mà ngủ được.
Quang Anh nằm trên giường, đã muộn lắm rồi, nhưng giờ này anh vẫn đang ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cũ.
Đoạn chat giờ đây chẳng còn màu hồng, nó chuyển sang đen rồi.
Ting*
💬 : ???
?
?
-> Quang Anh, Duy nó sắp sang Hàn rồi.
Đoạn tin nhắn thông báo đó khiến anh phải nhấn vào ngay.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
-> Thật sao?
?
?
-> Thật, tin chuẩn.
?
?
-> Ngày mai nó bay rồi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
-> À ừ..
?
?
-> Mày không định tạm biệt Duy? Dù gì hai đứa cũng là người yêu mà.
Quang Anh nhìn màn hình, dòng tin nhắn vẫn ở đó, anh không biết nhắn lại gì. Ngón tay bấm phím chậm lại.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi.
-> Không biết nữa. Nhưng tao với Duy dừng lại rồi.
Anh tắt màn hình, bỏ chiếc điện thoại xuống. Gương mặt trầm đi hẳn, câu nói ngày hôm đó vẫn vang vẳng trong đầu.
" Về đi ".
" Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa! ".
Anh bật cười, nụ cười chua xót, cay đắng.
Quang Anh nhắm mắt lại.
Hóa ra, có những cuộc chia tay không cần cãi vã, nhưng vẫn đủ sức khiến người ta đau đến cạn
_
Sáng ngày hôm sau.
Trời còn rất sớm. Sân bay phủ một lớp sương mỏng, không khí lạnh và tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy trống rỗng.
Duy kéo vali, từng bước chậm rãi. Gương mặt em tái đi, mắt thâm quầng, rõ ràng là một đêm gần như không ngủ.
Một nhân viên hàng không liếc nhìn tấm vé trên tay Duy.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
Nhân viên : Chuyến bay sang Hàn Quốc phải không em?
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Dạ.
Nhân viên mỉm cười, giọng cô rất nhẹ.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
Nhân viên : Đi xa vậy..chắc người nhà tiễn đông lắm ha.
Đức Duy khựng lại. Rồi mỉm cười nhạt, đáng lẽ ra bố mẹ em sẽ tới đây, tạm biệt đứa con trai này. Nhưng do có việc gấp trên công ty, nên không tới được.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Dạ không, em đi một mình ạ..
Người kia không hỏi thêm. Chỉ trả lại giấy tờ, nói một câu quen thuộc.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
Nhân viên : Chúc em thượng lộ bình an.
Em cười nhẹ, khẽ đáp lại.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Vâng, em cảm ơn chị.
Duy quay lưng đi. Không ngoảnh đầu lại lấy một lần nào.
.
Ở phòng chờ, Đức Duy ngồi xuống hàng ghế sát cửa kính.
Bên ngoài, bầu trời vừa hửng sáng. Một màu xanh nhạt, lạnh lẽo đến nao lòng.
Em mở điện thoại. Màn hình sáng lên, rồi lại nhanh chóng tắt đi.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có tin nhắn mới.
Duy đặt điện thoại xuống, hai tay đan chặt vào nhau.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi.
Quang Anh..
Giọng em rất khẽ, gần như thì thầm.
Trái tim em vẫn còn vấn vương cái tên đó. Nhưng lí trí thì không, cái tên " Nguyễn Quang Anh ", dường như đã bị xóa khỏi tâm trí
Không phải là xóa hẳn. Đôi khi nó vẫn còn tồn tại.
Duy ngước nhìn xung quanh, tự nghĩ là anh sẽ đến.
Chỉ là " tự nghĩ " và cái suy nghĩ đó sẽ không thành hiện thực.
Em siết chặt chiếc tay cầm vali. Đôi mắt mệt mỏi.
Khi loa thông báo vang lên, chuyến bay bắt đầu làm thủ tục lên máy bay, Duy đứng dậy.
Ánh mắt cậu trũng xuống, ủ rũ, như thể đã mang theo tất cả mệt mỏi của một cuộc chia tay sau hơn 3 năm bên nhau.
.
Chiếc máy bay rời khỏi mặt đất khi trời vừa sáng rõ.
Mang theo một người lựa chọn rời đi..và để lại một người không kịp nói lời giữ lại.
Chỉ còn một nỗi buồn âm ỉ, kéo dài rất lâu về sau.
____
: hic, mình tưởng mb sẽ k ủng hộ cơ ấy
: cảm ơn nhiều ạ
: mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn
: yêu mb

3 : Quay về hiện tại - Hai thế giới khác.

.
Quay về hiện tại.
Đức Duy đã trở về Việt Nam hơn 2 tháng. Từ một cậu nhóc ngây ngô mới 18, mà giờ đã thành một cậu thanh niên 22 tuổi.
Sự trở lại của Hoàng Đức Duy - không ồn ào, không ai đón.
Sau bao năm học bên Hàn. Đức Duy cuối cùng đã được bước chân vào giới diễn xuất.
Những vai diễn của em trong hai tháng đó, rất mờ nhạt, dường như chẳng ai để mắt tới.
Chỉ một vài vai diễn phụ, hay quần chúng.
Không đủ tầm ảnh hưởng, không gây được ấn tượng với khán giả.
Có những lúc, cả buổi sáng Duy đứng dưới nắng, diễn đi diễn lại vài cảnh phụ. Lúc lên phim, chỉ xuất hiện một vài giây rồi mất hút.
Nhưng bản thân em vẫn tin, vẫn muốn bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
.
Đức Duy đã chuyển ra ở nhà riêng. Một căn hộ nhỏ, đủ yên tĩnh, đủ xa trung tâm, giống hệt cách cậu đang tồn tại trong giới này. Lặng lẽ, kín đáo, và dễ bị bỏ qua.
Tối hôm nay, em về trễ hơn mọi ngày. Cả người mệt lả, chẳng còn sức ăn uống.
Duy ngồi phịch xuống ghế sofa, xoa xoa thái dương.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhức hết cả đầu.
Reng* Rengg*.
Tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi, Duy cau mày, nhấc máy nghe.
📞 : Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
: Gọi em có chuyện gì thế ạ?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: Rảnh không? Anh mày mang cho ít đồ ăn nè, tiện qua chơi luôn.
.
Hoàng Lê Bảo Minh - 23 tuổi. Là anh họ của Đức Duy.
Hai người thân từ nhỏ, hồi bé từng ở chung, chơi chung, kiểu anh em không cần khách sáo. Khi đến 10 tuổi, gia đình Minh có việc, phải ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt liên lạc trực tiếp nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng biết tin nhau qua người lớn.
Bảo Minh ở nước ngoài một thời gian dài, học và làm trong ngành Marketing. Đến năm 20 tuổi, cậu mới quyết định về lại Việt Nam để làm việc.
.
Duy đáp lại, giọng có chút mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
: Vâng, anh qua đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
: Dù gì em cũng mới đi làm về, ngại nấu.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
: Ừm, đợi anh một chút.
Đầu dây bên kia cúp máy trước. Đức Duy đặt lại chiếc điện thoại xuống bàn, buông lỏng người ngã ra ghế sofa.
Em nghĩ tới một người.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
* Anh ấy.. giờ ra sao rồi nhỉ? *
Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, Duy liền gạt bỏ. Người cũ rồi, đừng luyến tiếc mà nhớ đến.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chậc, lại nghĩ linh tinh.
Em đứng dậy, vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm cho khuây khỏa. Cả ngày đứng dưới trời nắng diễn, chắc người nhễ nhại mồ hôi rồi.
_.__
Hơn 30 phút sau.
Đúng lúc Duy tắm xong, Bảo Minh cũng đã tới.
Bảo Minh đứng trước cửa nhà Duy, tay xách theo một túi đồ ăn. Chuông cửa vang lên một tiếng ngắn.
Duy liền chạy lại mở cửa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh tới rồi, mau vào nhà đi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
À ừm.
Duy né người sang một bên, để cho Bảo Minh đi vào.
Bảo Minh thuận đường, cứ thế bước vào nhà. Đặt túi đồ ăn lên bàn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nhà gọn ghẽ ghê. Ở một mình quen chưa?
Em mỉm cười, lấy ly nước đưa cho Minh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cũng..quen rồi ạ.
Hai người ngồi bệt xuống đất, đồ ăn để ngay trên chiếc bàn trà nhỏ. Bầu không khí dần thoải mái hơn.
Bảo Minh vừa mở hộp đồ ăn, vừa hỏi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Dạo này công việc thế nào rồi Duy? Ổn hơn chưa?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vẫn bình thường thôi anh, chưa có gì nổi bật.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, miễn ổn là được.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Làm cái nghề diễn viên này cũng bấp bênh lắm. Thôi, em cố gắng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng..
Sau khi ăn xong, Bảo Minh dựa lưng vào ghế sofa, với tay lấy remote.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Xem phim không Duy. Anh biết bộ này hay lắm.
Duy ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hay lắm ạ? Tên gì vậy anh?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Trúng tiếng yêu. Nghe nói kịch bản hay.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À..
Tivi bật lên. Màn hình hiện logo hãng phim, nhạc nền vang chậm rãi. Duy ban đầu còn lơ đãng, ánh mắt không thật sự tập trung.
Rồi nhân vật chính xuất hiện.
Từng gương mặt ấy tràn đầy màn hình.
Cho đến khi, hình ảnh nhân vật nam chính xuất hiện.
Là.. Quang Anh.
Duy đứng hình. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cả người cứng đờ, hơi thở khựng lại. Tay em siết chặt vào mép ghế đến trắng bệch.
Từng đường nét trên khuôn mặt, chẳng thể lẫn đi đâu được. Chỉ trông thấy anh bây giờ trưởng thành hơn.
Không còn cái nét thư sinh như hồi trước - thay vào đó là gương mặt lạnh ngắt, chững chạc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Khi đến Quang Anh thoại, giọng nói ấy vẫn thế, lạnh, trầm. Duy vẫn rõ, nhưng giờ đây người này không còn là của em nữa.
Bảo Minh ngồi cạnh xem chăm chú từng đoạn.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Trời, công nhận nam chính diễn hay ghê á. Sao hạng A có khác.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Gì..cơ ạ?
Minh quay sang nhìn Duy, cậu mỉm cười giải thích.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Anh tưởng em biết chứ. Cậu Quang Anh này nổi lắm đó.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Người ta thường nói cậu ấy là gương mặt vàng trong nghành diễn xuất Việt Nam.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ờ..anh chỉ biết có chút à. Em muốn biết thêm thì có thể lên mạng tìm kiếm.
Em im lặng, rồi cười nhạt.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
* Suốt bao năm..Quang Anh thành công vang dội. *
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
* Còn mình..vẫn là một thằng diễn viên quần chúng mờ nhạt. *
Bảo Minh thấy em cứ trầm ngâm suy nghĩ. Liền hỏi.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Sao vậy Duy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không có gì ạ. Anh xem đi, em vào phòng trước.
Duy đứng lên, một mạch đi thẳng về phòng ngủ.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Nay..bị gì vậy ta?
Cậu thì thầm, thắc mắc không ngừng về đứa em của mình.
_
Phía Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh - không còn là cái tên để người đời biết đến là " tân binh tài giỏi ". Giờ đây, anh đã bước đến bậc cao của sự nghiệp.
Cậu trai năm 18 tuổi luôn theo đuổi sự nghiệp, nhiệt huyết vì ước mơ.
Vậy mà bây giờ, Quang Anh đang là đỉnh cao trong nghành diễn viên. Thành quả cố gắng sau bao nhiêu năm nỗ lực, quả thật rất xứng đáng.
Cách diễn nhập tâm khiến rất nhiều khán giả phải ngưỡng mộ, nể nang.
Nhưng bây giờ, anh đã đánh mất đi cái sự hoạt bát khi còn 18. Thay vào đó là sự trầm lặng, nhạt nhoà, ít nói hơn trước.
Ánh mắt lúc nào cũng bình thản như không có gì đủ sức lay động.
Trừ một người.
Người ấy từng làm trái tim anh lay động, từng khiến anh biết yêu là gì.
Biết nhớ nhung là cảm giác ra sao.
Biết thế nào là đặt một ai đó vào tương lai của mình, dù khi ấy cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ 18 tuổi, tay trắng và đầy mơ mộng.
Người đó rời đi, để lại Quang Anh giữa con đường sự nghiệp rực rỡ nhưng trống rỗng.
.
Căn biệt thự rộng rãi, nhưng trống vắng. Chỉ có một mình Quang Anh ở.
Màn đêm dần buông, điện đường sáng trưng, tiếng xe cộ chạy tấp nập phía dưới.
Gió lùa nhẹ trên sân thượng, mang theo mùi bụi và hơi lạnh quen thuộc của thành phố về đêm.
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Ánh mắt hướng về thành phố xa xăm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thật.. thoải mái.
Cả ngày làm việc mệt nhọc. Được hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng này, nó thoải mái, êm dịu thật sự.
Nhưng.. nó lại mang cho anh cảm giác nhớ nhung.
Nhớ một người đã từng tồn tại trong tim mình.
Quang Anh lắc đầu, tự cười chính bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bao năm rồi, đừng nghĩ về em ấy nữa.
Miệng nói vậy như đang chấn an bản thân.
Sự thật rằng..bao năm rồi, anh vẫn chưa thể quên.
Hình bóng đó vẫn im hằn trong tim, nó không thể nào phai mờ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc mệt..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi, đi ngủ.
Anh quay lưng rời bước khỏi sân thượng.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play