[RhyCap] Chuyện Đôi Ta
1: Bán Thân Gánh Nợ
tí naa.
mong mọi người sẽ đón nhận truyện mới của tớ ạ... có gì thì góp ý để tớ sửa nhé
tí naa.
mọi người đọc truyện vui vẻ
nhân vật phụ
MỞ CỬA MAU LÊN!
ông Duy
dạ... dạ đây ạ // mở cửa, run //
Ông Nguyễn
tiền lão mượn khi nào trả?
ông Duy
dạ... dạ xin ông cho tôi khấc thêm vài hôm nữa... dạo này buôn bán ngoài chợ khó khăn... thuốc than cũng không bán được nên-
Ông Nguyễn
câm mồm!? mày có biết mày khấc của nhà hội đồng này đến nay là bao nhiêu rồi không? // tát //
ông Duy
dạ... dạ // lồm cồm bò dậy //
Ông Nguyễn
tính cả tiền lời lãi thì tới giờ đã là 4 đồng 5 hào rồi lão già!
ông Duy
dạ!? sao... sao lại nhiều đến vậy... con chỉ mượn 5 hào thôi mà...
Ông Nguyễn
sùy! nói nhiều tao đã nói là tính cả lời lãi! mày khấc đến nay đã là 2 tháng 1 tuần rồi // lấy quạt đập đập vào mặt lão //
ông Duy
ông ơi... con thật sự không có tiền con xin ông cho khấc thêm vài bữa... xin ông mà // dập đầu, khóc van xin //
Dưới cái nắng chói chang vao canh 9 tức giờ Ngọ [tầm từ 11 giờ trưa tới 13 giờ chiều] ông lão với thân hình gầy gò, ngồi rập xuống nền đất nóng liên tục dập đầu vang xin
Ông Nguyễn
không có xin xỏ gì hết! bây đâu vào xét nhà! có gì quý thì lấy! coi như trả nợ!
ông Duy
ông ơi con xin ông mà... hức... nhà con không có gì cả... // dập đầu liên tục, ôm chân ông hội đồng //
Ông Nguyễn
thứ dơ bẩn! cút ra! // đá lão sang bên //
Ông Nguyễn
bây đâu! lôi lão vào nhà! đánh đi! đánh tới khi nào chịu nôn tiền ra thì dừng!
nhân vật phụ
dạ // lôi lão vào nhà, đánh //
ông Duy
A! hực... con... xin ông tha mạng... ông ơi! A // bị đánh //
nhân vật phụ
// quốc mạnh vào người lão //
nhân vật phụ
ông ơi! lão già đó ngất rồi ạ!
nhân vật phụ
trong nhà thật là không có gì đáng quý cả! chỉ có mấy con cá khô thôi thưa ông!
Ông Nguyễn
tch! rách việc! thằng Lữ! mày đốt luôn cái nhà này đi!
Lữ
dạ ông! // mặt hắn cười vẻ thích thú, lấy bật diêm châm lửa //
lửa rất nhanh đã cháy lớn, người dân hàng xóm ai cũng bu đông lại để xem chuyện gì
từ đằng xa một câu trai trẻ đi lại đám đông đang bu lúc nhúc ở đó
Hoàng Đức Duy
chuyện gì- // đơ người //
trước mặt cậu là ngôi nhà mà mình ở từ bé đang bốc cháy lớn, ông của mình không thấy đâu vậy chứng tỏ vẫn còn ở trong
nhân vật phụ
gì mà cháy lớn thế không biết!
nhân vật phụ
ừ! mà nãy giờ không thấy ông lão nhà này đâu! không lẽ là bị...
Hoàng Đức Duy
ÔNG ƠI! // lao vào //
Lữ
đi đâu đây!? // túm cổ Duy lại //
Hoàng Đức Duy
THẢ RA! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY! THẢ RA // vùng vẫy //
nhân vật phụ
trời ơi! Duy ơi sao mà ngốc quá... con lao vào như vậy chả khác gì là hiến thân hả con // xì xầm //
Hoàng Đức Duy
ông của tôi còn trong đó! làm ơn thả ra cho tôi đi cứu ông! thả ra!
Ông Nguyễn
à~ ra là cháu của lão già đó sao!? bây đâu giữ nó lại không cho nó vào trong!
Hoàng Đức Duy
nè ông làm cái gì vậy! THẢ RA! THẢ RA! // bị dịnh lại, trơ mắt nhìn ngôi nhà đang bốc cháy //
khoảng 30 phút sau căn nhà ấm êm của em cùng ông đã cháy rụi, trước mặt em hiện tại là một căn nhà ám đầy tro và khói, bên trong có một thân x.a.c cằn cỗi cháy đen nằm co quắp, em như chết lặn, lòng không còn gợn sóng, nếu ai có hỏi em đau không khi thấy như vậy? thì đau chứ! chỉ là nó đau đến mức em không tả được bằng lời
Ông Nguyễn
thả nó ra đi! // nhếch mép //
mặt ông hội đồng lúc ấy cứ khinh khỉnh, hắn ta thấy toại nguyện vì đã khiến em nhìn thấy cảnh nhà tan cửa nát mà không làm gì được, người trong làng cũng xót thương cho cảnh đời cơ cực của hai ông cháu nhưng biết sao giờ? đó là nhà hội đồng Nguyễn cái nhà mà trứ danh là ác nhất vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh này, bàn tay họ đã nhuốm biết bao nhiêu là m.a.u của con dân vô tội, chỉ trách là trách số em đen vướng phải nhà đó mà thôi
Hoàng Đức Duy
ông... ông ơi... // chạy vào nhà, đôi mắt em ngấng lệ //
Ông Nguyễn
ông bây chết rồi~ vậy phần nợ mà ông bây nợ ta thì người trả là mày nhỉ? // đi lại //
Hoàng Đức Duy
nợ? nợ gì chứ??
nhân vật phụ
bác Hoa: mấy tháng trước bây bị bệnh nặng! cá với thuốc ông sắc bán không đủ tiền chữa bệnh cho bây nên phải qua vay nhà hội đồng đấy....
Ông Nguyễn
ông mày vay nhà tao 5 hào tiền lãi mỗi tuần là 5 hào tới giờ là 2 tháng 1 tuần là 4 đồng 5 hào~ trả đi?
Hoàng Đức Duy
tôi... // lúng túng //
Ông Nguyễn
vậy thì mày lo về làm hầu cho tao coi như gáng nợ cho lão già ấy đi // tát em //
Hoàng Đức Duy
A! ông? được... tôi đi...
Hoàng Đức Duy
*nhà hội đồng Nguyễn... ông ơi! ông chờ Duy! Duy thề với trời đất! nợ này bọn chúng gây ra cho ông! nhất định bọn chúng phải trả! nợ mạng thì trả mạng!*
thế là một ngày trưa thu buồn, một cậu bé chỉ mới ngót nghét tuổi 16 bị lấy đi hết tất cả từ gia đình đến nhà cửa
nếu trời đất thần linh có thấy, xin người hãy cứu rỗi lấy tâm thân nhỏ bé ấy
2: Nhà Nguyễn
tí naa.
Chap trước chỉ là kể về cái cách sao Duy phải vào hầu nhà hội đồng thoi, còn các tuyến nhân vật thì chưa được đề cập rõ nên chap này sẽ có đề cập nha
trên đường đi về nhà Nguyễn
Ông Nguyễn
mặt mày trông cũng sáng láng, lanh lợi đó đa! thế đã có người thương hay gì chưa?
Ông Nguyễn
// phe phẩy cây quạt //
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Lữ
// tát mạnh vào đầu Duy //
Ông Nguyễn
haha! Lữ bây cứ kệ nó muốn trả lời hay không thì tùy! vì dù gì cũng phải về làm hầu cho ông đây mà!
trên suốt chặng đường đi về nhà hội đồng, ông ta cứ liên tục hỏi những chuyện liên quan đến cuộc sống của em
mặc kệ ông ta cứ 5 phút lại hỏi 1 câu thì miệng em vẫn câm như hến
em không muốn trả lời, em hận, hận lão ta vô cùng, vì lão mà ông em mất, em hận lắm
nhưng làm gì được bây giờ? miệng thì bảo sẽ trả thù cho ông nhưng em nào dám
trước kia ở với ông đập chet cá để mần thịt em còn không dám làm cơ mà
giờ mà có nói em hèn em cũng chịu vì em đâu còn cách nào khác, nhà em nghèo ba má em không có. em ở với ông từ nhỏ tới lớn, giờ cả ông và nhà đều mất hết em ra đi với 2 bàn tay trắng thì trả thù được ai
Bà Nguyễn
ông về rồi đó hở? sao nay đi thu được nhiều hông đa?
Ông Nguyễn
cũng được chút ít! con Mận mày vào chuẩn bị cho ông nước tắm, trời mùa này nóng mồ hôi đổ ướt hết cả người!
Bà Nguyễn
thằng nhỏ kia là ai đấy?
Lữ
dạ bà nó là cháu lão Tôn cuối làng ạ!
Bà Nguyễn
thế sao mang nó về đây?
Lữ
Dạ lão không trả tiền cả 2 tháng nay rồi! xuống đòi thì lão cứ xin khấc nên ông cho đốt nhà luôn rồi ạ!
nó là một thằng đầu đường xó chợ được ông Nguyễn đem về từ cái hồi nó 6 tuổi, cái tánh nó kì lạ nên bị ba má bỏ không thương, nó biến thái lắm hồi bé cứ thích đánh đập chó mèo rồi tha xac chúng về chơi, riết ba má nó sợ mà bỏ nó đi, từ khi đó nó đi ăn cắp vặt khắp nơi thì gặp ông hội đồng mang nó về tính tới đây chắc cũng mười mấy năm, ông ta trọng dụng nó lắm vì nó khỏe lại được việc còn rất trung thành chả khác gì một con chó cả.
Bà Nguyễn
*lại vậy rồi...*
Bà Nguyễn
vậy nên mới đem thằng nhỏ về đây trả nợ thay cho lão à?
Bà Nguyễn
thôi bây đem nó vào nhà sau đi cho dì 4 sai việc
là tiểu thư giàu nứt vách ở làng trên tánh tình hiền từ hiếu thảo, bà đem lòng thương ông Nguyễn vì lúc cua bà ông ta tỏ ra mình là người nhân từ chất phát, sau này lấy về một thời gian mới biết lớp mặt nạ của ông ta dày cộm nhưng làm gì được, lấy chồng phải theo chồng, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi nên bà chỉ còn cách chấp nhận, nương theo mà sống âm thầm giúp đỡ người bị ông ta hại
Lữ
// quát lớn, đẩy Duy vào bếp //
Lữ
chỉ dạy cho cẩn thận! lạng quạng tao mách ông là lũ chúng mày toi!
thằng Lữ lúc nào cũng vậy
nó cứ ỷ mình theo ông lâu được ông trọng dụng nên lúc nào mặt nó cũng khinh khỉnh, tát quai tát quái, thích đánh thích chửi là chửi
Lữ
bà kêu mày sai việc nó đó!
Lữ
// đẩy Duy sang dì 4, rời đi //
Mận
cậu này mới được ông mang về đấy, chắc cũng...
Lựu
// đi lại nâng cằm em lên //
là hầu cận của bà Nguyễn nhưng nó lại chả giống bà, nó tinh ranh, khôn lỏi, mà bị cái thằng Lữ mê con nhỏ này lắm! tại nó ngon, biết vậy nên là nó lúc nào cũng cậy thằng Lữ để được làm mấy việc nhẹ
dì 4
// ngoắc em ngồi lại ghế //
dì 4
bây tên gì nhà ở đâu? sao lại bị đưa vào đây?
Hoàng Đức Duy
dạ con tên Duy, nhà cuối làng...
Hoàng Đức Duy
ông cháu nợ tiền nhà này... bị....
Hoàng Đức Duy
bị đốt nhà rồi ạ....
Hoàng Đức Duy
// nói tới đây nước mắt lưng tròng //
với em ông như nguồn sống, giờ mất ông em chả khác gì chim mất cánh, em mất tất cả rồi
dì 4
bây năm nay mấy cái xuân xanh rồi
dì 4
// nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi em //
Bửu
có chuyện chi mà dưới đây đông đủ dữ dậy?
Bửu
bình thường có bao giờ đông đủ thế này đâu?
Bửu
// đi vào, tay cầm con vịt //
Lựu
có người mới thôi chớ có mần chi đâu
Lựu
mà nay mần chi mà phải bắt vịt vậy Bưởu?
Bửu
nghe ông nói nay các cậu về nên kêu bắt vịt về mần thịt đãi mấy cậu ấy mà
Bửu
// đặt con vịt lên bàn //
dì 4
thôi cháu đi theo thằng Bưởu đi nó chỉ cho mần vịt
Hoàng Đức Duy
dạ!? l-là là làm gì ạ???
Lựu
là giet rồi vặt lông trụng nước sôi chứ làm gì????
Hoàng Đức Duy
// mặt tái mét tay run run //
Mận
anh đừng nói trước giờ anh chưa mần vịt lần nào nha??
Hoàng Đức Duy
ch-chưa.... đó giờ toàn đi bắt thôi... mấy cái này ông mần cho...
Lựu
về cái nhà này mà không biết mần mấy cái đó! ông hay cậu biết là đập cho mày gãy dò
Bửu
thôi Lượu bình tĩnh, chắc mới về nên chưa quen, để đó Bưởu chỉ cho! không đáng sợ như cậu nghĩ đâu!
dì 4
bây ra ngoài bờ ao mà mần nhá, mần trong đây mùi mau tanh ông xuống nghe là chết cả lũ
Bửu
dạ con biết rồi, đi thôi
tí naa.
có gì hong tốt cứ góp ý nhé ạ! tí naa sửa hì hì
3: Sau Vườn
tí naa.
hôm nay mới phát hiện ra là ghi sai chính tả tên của vài nhân vật hì hì
tí naa.
Lưu ý chap này sẽ có chửi, ai hông thích thì skip nha
Bửu
ra chuyện nhà cậu là vậy
Bửu
mà coi bộ cậu cũng mạnh mẽ ha... ông mất nhà mất mà không thấy khóc lóc gì hết nhỉ?
Thằng Bửu nó thẳn thẳng lắm, nói tới đây chắc cũng đụng trúng tim đen em nên mắt em cũng bắt đầu đỏ
Hoàng Đức Duy
// bấu chặt vạt áo //
Hoàng Đức Duy
hức... vậy tôi hỏi cậu tui phải làm sao?
Hoàng Đức Duy
bọn chúng giet ông tui đốt nhà tui trước mắt tui... hức... còn dịnh tui lại không cho vào cứu... hức
Hoàng Đức Duy
đúng là quân ác nhơn thất đức mà... hức
Hoàng Đức Duy
gia đình tôi có gây thù gì với cái nhà này đâu chứ....
Hoàng Đức Duy
// khóc nức nở //
Bửu
aiz... tui xin lỗi đừng khóc đừng khóc
Bửu
// ôm em vào lòng an ủi //
Bửu
hông sao rồi... dì 4 với mọi người sẽ bảo vệ cậu hông sao hông sao
Hoàng Đức Duy
// lấy tay gạt nước mắt //
Hoàng Đức Duy
con vịt... nó chạy kìa...
Bửu
ấy chet cha tui quên mất chưa cột chân nó lại!!
Bửu
mau phụ tui bắt nó lại mau lên!
thế là cả hai cùng nhau chạy đi bắt vịt
Lựu
gì vậy? mới vào thôi mà đã thân với thằng Bửu tới vậy rồi sao đa??
Lựu
nèe! bây mần lẹ đi hông lát ông xuống ông quánh đó!
Hoàng Đức Duy
ê! coi chừng con vịt!
Lựu
// thấy con vịt đang chạy lại //
Lựu
êy êy dì dạ!?? tui hông có biết bắt vịt đâu á nhaaaa
Bửu
mày nha mày! lát mà tao có bị ông chửi là mày hông xong với tao đâu nghe con vịt!
Bửu
// tán vào đít con vịt bốp bốp //
Hoàng Đức Duy
// nhìn Bửu //
Hoàng Đức Duy
pfff.... há há nhìn cái mặt cậu mắc cười quá!
thế là cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên
Lữ
nè! chúng mày lo mà làm việc đi chứ! muốn bị cho mấy roi à!!
Hoàng Đức Duy
// liếc thằng Lữ //
Hoàng Đức Duy
biết rồi!? không thấy vừa bắt vịt xong à!?
Bửu
a... thôi tụi này biết rồi... Lữ cứ đi lên với ông đi...
Lữ
mày coi chừng tao đó thằng chó mới kia!
Lữ
má! mày tới số với tao rồi thằng chó!!
Lữ
// quớ lấy cây roi, định lại chỗ Duy //
Mận
trời ơi anh có bị sao hông?
Bửu
hên là có em hông là thằng Duy bị đánh rồi...
Hoàng Đức Duy
mắc gì? cùng là hầu cùng là gia đinh với nhau mà?
Mận
hông đâu anh ơi... thằng Lữ nó được ông trọng dụng lắm... nên cho nó quyền quản gia đinh trong nhà đó...
Bửu
mà nhờ dậy... nên thằng đó hễ hông vừa ý hay ai cãi lại nó là nó quánh ngay...
Hoàng Đức Duy
gì ghê dậy....
Mận
thôi! hai người lo mần vịt đi chắc khoảng 1 canh giờ nữa là cậu dìa tới đó!
Mận
em đi dọn phòng cho cậu đã 2 người mần lẹ đi nghen
Bửu
rồi qua đây tui chỉ cậu mần vịt!
Hoàng Đức Duy
chắc tui ám ảnh tới già quá....
Bửu
có cái chi đâu mà sợ hong biết à! thôi lo vặt cho xong lông đi kìa
Lựu
nè! thằng Duy! anh Lữ kêu bây ra có chuyện kìa
Hoàng Đức Duy
hả chuyện chi mà kêu bất chợt vậy!?
Lựu
ai mà biết!? mày hỏi tao? tao biết hỏi ai?
Lựu
đi lẹ đi hông lát nó đánh mày què dò đó!
Hoàng Đức Duy
ừ ừ! vậy Bửu cậu mần phần còn lại dùm tui nha! lát tui quay lại
Bửu
ừa đi đi, cẩn thận nghe hôm! có gì thì la lên tui ra tui cứu nghen
Hoàng Đức Duy
biết rồi biết rồi!
Hoàng Đức Duy
// chạy đi //
Hoàng Đức Duy
trời ơi... hông biết có định làm gì mình hông nữa... mà tự dưng kêu ra vườn làm chi hông biết nữa hà...
Hoàng Đức Duy
ủa? có thây ai-
Hoàng Đức Duy
// té xuống đất //
Hoàng Đức Duy
aiz! bị điên à? tự dưng đánh người ta vậy?
Lữ
hehe? hồi nãy mày to mồm bật lại ai đấy hở thằng kia?
Lữ
nhà này cũng phải có tôn ti trật tự! phận làm hầu như mày mà muốn trèo lên đầu tao ngồi hở?
Lữ
// tát mạnh vào mặt em //
Hoàng Đức Duy
má nó! thằng chó điên này! tôn ti cái chó gì chứ mày cũng chỉ như bọn tao thôi!
Lữ
// đá mạnh vào bụng em //
Hoàng Đức Duy
ức... thằng chó! mày đừng nghĩ mày bự con... mày được ông già đó coi trọng thì mày muốn làm gì làm!
Hoàng Đức Duy
Má nó... có biết đau lắm không hả!? Mồ tổ cha mày! cái thằng âm binh! suc sinh! suc vật! chó đẻ nhà mày! mẹ nó cái thằng não heo! cái loại mày ra đướng chó nó còn chê! heo nó còn ói! cái thứ mày là cái thứ mà vô nhân tính! xem trời bằng vung! đánh người vô cớ! cái thứ dịt dật cô hồn cát đảng nhà mày! (...) tao phải vô phước lắm mới xuống đây để gặp cái loại như mày đó thằng chó!!!
em lên cơ lấy hết ga hết số mà chửi, bao nhiêu cái tức tối trong người là em tuôn ra cho bằng hết! cái giọng mà bình thường dễ thương trong trẻo của em giờ đây đanh lại, leo lẻo mà chua nghoa đến khó tả!
nó bị em sổ cho một tràn dài hờn cả cái số tội ác mà nó đã gây ra, nó đơ mặt một lúc để có thể ngấm hết được từng câu chữ của em
nó tức giận, mặt đỏ tía tai, cái đầu như muốn bùng lửa bóc khói, răng nó nghiến kêu ken két, mắt nó cháy rực dán thẳng vào em
Lữ
hôm nay mày không yên với tao đâu!
Hoàng Đức Duy
// em té xuống đất, tay vớ lấy cục đá kế bên mà liện thẳng vảo mặt nó //
Lữ
mày xong đời mày rồi thằng chó!
Lữ
// bị đá ném vào mặt làm sước chảy máu, nó tức giận vớ lấy cây gỗ mà đánh em túi bụi //
Hoàng Đức Duy
thằng... chó...
Lữ
sùy! ai mượn mày ngu! ở cái nhà này! thuận tao thì sống! chống tao thì chết! nghe chưa mày kia!?
Lữ
// đá mạnh em một cái rồi quay đít bỏ đi //
nó đánh em đã đời, mình mẩy bầm tím rồi để em nằm ngay bụi chuối
???
ai đây? sao lại nằm đây thế này?
???
cậu ơi? câu có sao hông? dậy đi?
???
Mận ơi! Bửu ơi! Bác 3 ơi! ra đây đi có người xỉu trong vườn nhà mình nè!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play