| AllCaptain | Giải Thoát
01 | Ông Ơi?
Sei iuu
Fic cuối nữa màaa:>
_______________________________
Bóng dáng nhỏ ngã khụy xuống sàn nhà,tay chân đầy vết trầy xước..khuôn mặt xinh đẹp cũng bị xấu đi bởi một vết bầm lớn ngay má trái..
Hoàng Đức Duy
Ah..ư... / xoa má /
Hắn ngồi xổm xuống,nắm tóc em kéo mạnh ra đằng sau..ánh mắt đầy sự tức giận nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày lên đây ?
Nguyễn Quang Anh
Không phải tao đã nói mày chỉ được ở trong hầm thôi sao?HẢ?
Nguyễn Quang Anh
AI CHO PHÉP MÀY VÀO ĐÂY?
Hoàng Đức Duy
/ run lẩy bẩy /
Nguyễn Quang Anh
Mày bị câm à?
Nguyễn Quang Anh
Sao không mở cái miệng c.h.ó cùa mày ra?
Nguyễn Thị Thu Hà
Ưm~ / che mũi /
Nguyễn Thị Thu Hà
Trong nhà mình có mùi gì mà thối quá vậy anh hai?
Nguyễn Thị Thu Hà
A~Anh ba sao lại ngồi dưới đất thế kia?
Thu Hà liền đi lại trước chỗ em,đưa tay ra có ý muốn đỡ em dậy
Nguyễn Thị Thu Hà
Sao anh lại ra nông nỗi này chứ?Đứng dậy đi / cười /
Em ngây thơ nắm lấy tay em gái mình muốn đứng dậy,nhưng giữa chừng cô rút tay lại khiến em lại ngã xuống đất một lần nữa..
Chưa kịp phản ứng là,cô nắm lấy tóc em mỉm cười,một nụ cười ẩn chứa đầy sự khinh bỉ..cô mạnh tay kéo em ra ngoài
Nguyễn Thị Thu Hà
Anh ba à..sao người anh lại bốc lên một mùi hôi thối như vậy?
Nguyễn Thị Thu Hà
Thậy không thể ngửi nổi mà
Hoàng Đức Duy
Hức...H-Hà..
Hoàng Đức Duy
Thả tóc anh ra...hức.. / vùng vẫy /
Một cú tát nữa được gián lên mặt em,má em dần nóng ran lên..cảm nhận từng cơn đau ồ ạt kéo đến
Nhưng cái tát ấy chỉ là khởi đầu,hắn vung chân đạp mạnh vào bụng em mặc cho em đau đớn kêu la oai ỏi
Nguyễn Quang Anh
Biết thân biết phận thì ở ngoài này đi
Nguyễn Quang Anh
Coi như đây là hình phạt cho mày
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn thì tao còn bố thí cho ít cơm để ăn
Nguyễn Quang Anh
Còn không thì nhịn
Hoàng Đức Duy
Hư..hức...em..em xin lỗi...
Nguyễn Thị Thu Hà
Ngoan nào anh trai ơi~ / kéo em đi /
Cô nhẫn tâm vứt mạnh em ra ngoài sân,lớp da mềm mịn của em va chạm với mặt đất tạo thêm dấu ấn trên cơ thể em..
Hoàng Đức Duy
Ư...đ-đau quá..hức
Hoàng Đức Duy
Hà..ơ-ơi...hức..buông ra có đ..được không? / yếu ớt /
Nguyễn Thị Thu Hà
Ngoan ngoãn ở đây đi anh~
Cô nhẫn tâm giật mạnh tóc em ra sau một cái,đá mạnh lên bụng em rồi mới ngoảnh lại bước vào nhà với vẻ mặt đầy kiêu ngạo
Em dường như kiệt sức,chỉ biết nằm một góc mà run rẩy..tay ôm cơ thể gầy gò của mình lai
Tại sân nhà,kế bên em còn có những con chó được giữ để canh nhà,nhưng chúng dừng như đã quen thuộc với em nên cũng không hung dữ như người lạ..
Em ráng lết cơ thể đau nhức của mình nép vào một góc cửa nhà..tránh đụng chạm lại vết thương
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá...hức..
Hoàng Đức Duy
Ông nội ơi...
___________________________
Sei iuu
Vậy đủ ác chưa ta..
02 | Kỉ Niệm Cũ
Hoàng Đức Duy
Ông ơi..con lạnh...hức..
Hoàng Đức Duy
Con nhớ ông quá.. / gục xuống /
Tuy là người không cùng một huyết thống với ai trong nhà này,nhưng em là người được ông yêu thương nhất trong nhà..Nhưng bây giờ thì không...viên ngọc mà ông yêu quý bây giờ lại bị coi là rác rưởi,không ra một thể thống gì
Hai năm trước,ông đã vì bệnh tuổi già mà bỏ lại đứa cháu ông yêu thương nhất cô độc giữa thế gian này
Ông còn giấu đi từ di chúc,họ không tìm được nên giữ em lại và ép em khai ra nơi của tờ giấy đó
*Ta đi rồi Đức Duy..nhờ các con chăm sóc,thằng bé ngoan lắm...không quậy phá gì đâu.Em nó có bệnh nên phải chăm sóc cho đàng hoàng đấy biết chưa?*
Đây là lời dặn cuối cùng trước khi ông rời khỏi thế gian này
Một câu cũng Đức Duy,hai câu cũng Đức Duy
Ông chỉ lo lắng cho mình em,còn họ ông chưa từng nhắc tới
Thế nên mọi lòng câm hận đều đồn hết vào em,đem tất cả mọi tức giận trút hết lên người em..là bởi vì họ nghĩ ông thương em như vậy,chắc chắn tiền tài và danh vọng của ông đều sẽ là của em
Em mím môi..tự dặn lòng bản thân không được yếu đuối,ông đi rồi..em phải tự chăm sóc cho bản thân mình chứ nhỉ?Em vẫn luôn là viên ngọc quý,không phải một viên sỏi ven đường...tại sao em cứ phải để người khác dày vò như vậy?Em cũng chả biết nữa,hay là...em thương họ rồi?
Em nặn ra một nụ cười méo mó trên môi,đến một người có bệnh như em còn không thể chịu nổi cái cảnh bị xem là rác rưởi này...thì người bình thường nào lại chịu nổi?
Hoàng Đức Duy
*Mai sẽ ổn thôi..*
Hoàng Đức Duy
*Sẽ có ngày mình được giải thoát*
Em tự suy nghĩ rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay..sáng hôm sau,nắng sớm chiếu vào đôi mắt đang mệt mỏi thiếp đi của em..thấy ánh sáng,em cũng ngồi dậy dụi dụi đôi mắt xinh đẹp..
Cả một đêm em bất tỉnh không một ai biết hay để tâm đến em,lỡ như em có c.h.ế.t ở đó thì chắc cũng chả sao cả..
Nếu như vậy thì họ cho dù không tìm được di chúc vẫn kế thừa được tài sản..
Mọi thứ được họ tính kĩ lưỡng,nhằm mục đích chiếm tất cả tài sản
Em cũng không biết đến âm mưu của họ,chỉ ngây thơ nghĩ rằng họ giận em điều gì đó nên mới vậy
Em dung túng cho những hành động quá quắc đó của họ,chỉ mong một ngày họ hết giận em mà quay lại như trước kia...
Làm bạn,và chơi đùa cùng với em một cách thoải mái
Em luôn tin chắc rằng sẽ có ngày như vậy...
Hoàng Đức Duy
Lạnh thật ấy..
Hoàng Đức Duy
Ước gì mình cũng được ngủ trong ấy / nhìn vào trong nhà /
Em ngồi dậy nhìn vào nhà một lúc rồi cũng đứng dậy đi lòng vòng ngoài vườn,là nơi nhiều kỉ niệm nhất của em và ông...và họ..
Từ nhỏ,em đã bên cạnh ông,chỉ có ông làm bạn với em
Mãi cho đến khi ông biết mình có bệnh mới giới thiệu em cho họ,ngụ ý muốn bốn anh em thân thiết với nhau
Ẩn ý là muốn có người bảo vệ thằng nhóc ngây khờ ấy,dù sao trong mắt ông họ cũng là những người tài giỏi luôn giúp ích cho gia tộc và sự trưởng thành của Đức Duy
Nhưng đến cuối đời...ông vẫn không biết được nước đi sai lầm này của bản thân sẽ khiến em khổ sở,cả đời sống không bằng c.h.ế.t
Hoàng Đức Duy
Oa~Hoa vẫn còn sống này! / cười tít mắt /
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi mới thấy mày đấy!Xinh quáa
Hoàng Đức Duy
Nơi này chứa nhiều kỉ niệm với ông lắm đó / cười /
Dưới sự bảo bọc của ông,em chưa từng trải qua những chuyện xấu hoặc tự mình tiếp nhận những thông tin tồi tệ nào cả
Có thể nói rằng em chỉ sống trong sự hạnh phúc và chẳng một ai có can đảm làm em buồn phiền
Vậy nên em mới vô lo vô nghĩ thế này,suy nghĩ của em đơn giản vô cùng
Và có thể hiểu là em quá ngây thơ,không phân biệt được đâu là ghét đâu là thích
Chỉ với vài câu nói ngon ngọt cũng đã khiến em cười rất tươi và tin tưởng người đó
Em vui vẻ chơi trong vườn tới trưa thì có người kêu em vào nhà
Em ngây thơ đi theo người đó vào nhà,và người đầu tiên em gặp là Quang Anh..
Nhưng nụ cười khù khờ vẫn nở trên môi..hắn cũng không nghĩ khi gặp mình em lại vui đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Cười con m.ẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay nhà có khách,mày liệu mà cư xử cho tốt vào
Nguyễn Quang Anh
Nói gì bậy bạ là tao g.i.ế.t mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Này..mày muốn có phòng ngủ không?
Hoàng Đức Duy
Muốn chứ! / cười /
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay về sau tao sắp xếp cho mày một phòng ngủ,nếu không được phép thì phải ở yên trong phòng,không được bước chân ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ! / cười tít mắt /
Quang Anh nhìn nụ cười của em,hắn bắt đầu suy nghĩ..rằng mình đối xử không hề tốt với em,sao em vẫn có thái độ như vậy?Hay là do em có bệnh nhỉ..?
Nguyễn Quang Anh
Di chúc của ông giấu ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Em hỏng biết ạ
_____________________________
03 | Viên Ngọc Quý
Nguyễn Quang Anh
/ bóp cổ em + đè chặt vào tường / ĐỪNG CÓ NÓI CHỮ KHÔNG BIẾT VỚI TAO
Hoàng Đức Duy
Ức..kh-khụ...
Nguyễn Quang Anh
Mày là người ông yêu thương nhất,chả lẽ ông để đâu mày không biết?
Hoàng Đức Duy
Khụ..em...em không biết..không biết thật mà...hức / khóc nấc /
Quang Anh nhận ra hành động của mình liền bực bội thả tay ra
Nguyễn Quang Anh
Tạm tha cho mày
Nguyễn Quang Anh
Liệu hồn mà nói ra cho tao
Hoàng Đức Duy
Em..em không biết thật mà
Hoàng Đức Duy
Ông nói là...em ở nhà của mấy anh phải ngoan,không được quậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Ông nói vậy là có ý gì? / nhíu mày /
Hoàng Đức Duy
D-dạ em không biết.. / run người /
Hắn trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của em,không hiểu nó có ý gì..Tại sao phải là nhà của các anh?Mà không phải là nhà của em?
Tại sao em lại ngoan ngoãn quá mức cho phép như vậy?Không phản kháng và luôn mỉm cười..?
Tất cả đều là câu hỏi cho sự thắc mắc của Quang Anh,dù có nghĩ thế nào đi nữa hắn cũng không có được đáp án hợp lý cho câu hỏi trên
Nguyễn Quang Anh
Thôi,đứng đây..chờ tao lấy đồ cho mày thay
Nguyễn Quang Anh
Không có đi lung tung nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xung quanh / Oaaa,nhà các anh rộng quá!
Hoàng Đức Duy
Liệu có bị lạc không ta?
Nguyễn Trường Sinh
Đứng đó nói năng gì đấy?
Nguyễn Trường Sinh
AI DẪN MÀY VÀO ĐÂY? / quát lớn /
Hoàng Đức Duy
D-dạ...anh..anh Quang Anh / co rúm /
Nguyễn Trường Sinh
Nó dẫn mày vào đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
/ lắc lắc đầu /
Nguyễn Thị Thu Hà
Anh Sinh!!Đâu rồi?
Nguyễn Thị Thu Hà
Khách đến rồi này!
Nguyễn Trường Sinh
/ nhận ra / À...ra là thế
Nguyễn Trường Sinh
Mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng,nếu không đừng có trách tao nặng tay / rời đi /
Song Luân rời đi lo cho công việc tiếp khách của mình,vừa đúng lúc Quang Anh xuất hiện với bộ đồ trên tay
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà xụ mặt ra đó?Bước vào đây tắm nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Dạ / chạy vào phòng /
Nói vậy nhưng thật ra hắn là người tắm cho em,em tuy ngốc nhưng cũng biết ngại..chỉ biết lí nhí muốn hắn rời đi
Hoàng Đức Duy
Em tự tắm được mà...
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày / Mày biết cãi tao từ khi nào thế?
Hoàng Đức Duy
E..em không dám ạ...
Em vì sợ mà ngoan ngoãn để hắn cởi đồ cho bản thân,thấy hắn nhìn chằm chằm cơ thể mình..em bất giác co người lại
Hắn giúp em tắm rửa xong,ánh mắt nhìn em khác hẳn đi..hắn cũng không ngờ,thằng ngốc này bình thường trông bẩn bẩn vậy mà vệ sinh cơ thể xong trông cũng trắng trẻo ấy chứ..
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play