Ngài Thích Tôi?
Chương 1: Quái quỷ?
Ở một nơi nào đó, tất cả gia đình khi sinh con đều muốn có được con trai, con gái thì chán ghét, chán bỏ cho được, họ chê con gái mới chào đời là "Đồ quỷ", đối với con trai " bảo bối", "con ngoan", " cục cưng"...
Đó được gọi cho " Phân Biệt Đối Xử" hay còn gọi là " Trọng Nam Khinh Nữ"
Tô tiểu nhiên
Aaa...hức..huhu..m.ẹ..ơi
Tô tiểu nhiên
C...con biết...lỗi rồi...mà // khóc//
Tô tiểu nhiên
Con ..xin...lỗi
Tô tiểu nhiên
Lần...sau sẽ không có nữa.... đâu.....ạ // nước mắt chảy dài trên gò má//
Mẹ nu9
// đánh// Mày này mày này, dám nói còn lần sau nữa hảaa // quát//
Mẹ nu9
Mày để em mày bị thương rồi giờ năn nỉ xin tha là xin tha thế nào?
Em trai nu9
M- mẹ con không sao đâu ạ, mẹ đừng đánh chị mà
Mẹ nu9
Con ngoan // dịu dàng//
Mẹ nu9
Nó làm con bị trầy xước như này là đáng chết, con bênh nó làm gì?
Em trai nu9
N- nhưng chị ấy không cố ý đâu ạ
Mẹ nu9
Được rồi, con đi ngủ đi nhé, mẹ hứa sẽ không đánh chị ấy nữa, nhá // dịu dàng//
Em trai nu9
Vâng, mẹ hứa rồi đấy // chạy vào phòng//
Thấy bóng con cưng mình đã đi xa, bà liền quay lại, tay vẫn cầm rồi, miệng quát
Mẹ nu9
Mày, chắc chắn mày đã bỏ bùa nó
Tô tiểu nhiên
Hức..hức con...con xin lỗi
Mẹ nu9
Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?
Mẹ nu9
Đem nhốt con nhỏ đó vào hầm, không cho ăn khi chưa có lệnh của ta!!
Tô tiểu nhiên
M- mẹ mẹ...đừng...mà....con biết lỗi rồi...mẹ...ơi...tha cho con
Cô la khóc trong vô vọng, đối với cô tầng hầm đó chẳng khác gì địa ngụp cả
Nó rất tối, vừa tối vừa đáng sợ, những con vật không hình hài, kinh tởm chết đi được mà
Vậy mà cô lại bị chính mẹ ruột của mình giam cầm trong đó, thật tuyệt vọng
Chương 2: Giết?!
Tô tiểu nhiên
Hức..hức..đáng sợ quá... // khóc//
Mẹ nu9
Mau đánh cô ta 100 roi cho tôi!
Vệ sĩ
// quất roi// xin lỗi tiểu thư... Thần không muốn nhưng đây là mệnh lệnh của phụ nhân rồi ạ
Tô tiểu nhiên
Được rồi... Tôi..hiểu mà // gượng cười//
Vệ sĩ
Vâng, tôi sẽ đánh nhẹ nhất có thể, có gì tiểu thư kêu người ạ
Suốt 1 tuần, cô bị đánh và không được cho ăn, sức lực cạn kiệt, khóc cũng chả được, xin tha càng không
Trôi qua 1 tuần, bỗng vào một ngày nọ, không gian trong và ngoài căn biệt thự đều vắng vẻ. Dường như ngày hôm nay cô không bị đánh và không được cho ăn
Tô tiểu nhiên
Có vẻ im ắng hơn mỗi ngày
Tô tiểu nhiên
Chả nghe thấy tiếng của bà ta và em trai
Tiếng súng kêu lên và người phía trước gục xuống
Có lẽ cô không biết nhưng đó là " Mẹ cô và đứa em trai"
???
Người đâu, lục soát hết nơi này, không được chừa sót dù chỉ một con chuột //lạnh//
Sau một hồi lục soát họ đã kiếm được cô, người duy nhất còn sống sót trong căn biệt thự đẫm máu này
Tô tiểu nhiên
C- các người là ai? Tại s- sao lại vào nhà tôi?
Họ kéo cô ra ngoài, đưa ra trước mặt lão đại của mình
Vệ sĩ
Thưa lão đại, đây là con chuột nhắt còn sống
???
Hửm? // nhìn với ánh mắt lạnh//
Vệ sĩ
N- nhưng em nghĩ, c- cô ta còn khá nhỏ ấy ạ
Vệ sĩ
Dạ em không có ý đó, nhưng ta có thể đem cô ta về làm nô lệ cho ngài
???
// suy nghĩ// Vậy mang cô ta về❄️
Tô tiểu nhiên
" Mang về sao? Về nhà hắn ta?"
Tô tiểu nhiên
B- ba mẹ của tôi đâu r- rồi?
Tô tiểu nhiên
"Chết! Không thể nào? Sao có thể xảy ra như vậy chứ? Chỉ mới mấy ngày trước bọn họ còn cười nói vui vẻ mà? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế?"
Cô chìm đắm trong suy nghĩ "tại sao" của mình.
Tô tiểu nhiên
N- nhưng sao lại chết chứ?
Cô bị bọn người đó dắt ra xe, ngồi trong xe, những suy nghĩ đó cứ ập vào đầu cô. Không biết tương lai cô sẽ như thế nào, vui hay buồn, sung sướng hay đau khổ
Chỉ biết từ giờ phút này trở đi, cô sẽ phải tự vẽ cuộc đời của mình, phải vẽ thật đẹp, thật xinh, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô phải làm người hầu cho một tên máu lạnh thì thật sợ hãi!
Sau ròng rã 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng trước một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, hoành tráng đến nỗi kinh ngạc, một phong cách phải nói là trên cả chữ " tuyệt vời"
Vệ sĩ
//mở cửa xe// Mời tiểu thư ạ
Tô tiểu nhiên
//cười// Đừng gọi tôi thân mật như thế chứ
Tô tiểu nhiên
Vậy thôi, cứ gọi // cười//
Vệ sĩ
* tiểu thư cười đẹp thật nhưng số nó khổ*
Tô tiểu nhiên
V- vậy phòng của tôi ở đâu ạ?
Vệ sĩ
Dạ ở lầu 2 phòng 3 phía trái
Tô tiểu nhiên
Vâng cảm ơn anh
Vệ sĩ
Tiểu thư không cần khách sáo như thế ạ, đó là điều đương nhiên
Chương 3: Solo?
Cô vào phòng, bất ngờ trước nội thất xa hoa và chiếc giường ngủ trông rất êm ái, được toát lên bởi một màu xanh của bầu trời, nhìn vào chỉ muốn cho người khác cảm giác nhảy vọt lên để nằm. Nó khác hẳn căn phòng trước đây cô hay dùng ở nhà, nó chỉ bằng mỗi cái phòng vệ sinh ở đây
Tô tiểu nhiên
Oa, đẹp thật!
Tô tiểu nhiên
Hắn ta có lẽ là một kẻ rất nguy hiểm, giết người không thương tiếc
Tô tiểu nhiên
Dù gì chỉ vài ngày thôi mình cũng chẳng còn nằm trong đây được nữa
Tô tiểu nhiên
Nhưng như thế mình phải tận hưởng cuộc sống của cuối đời đẹp nhất mới được
Tô tiểu nhiên
Mình chưa thấy rõ mặt của hắn ta nữa, chắc do lúc đó mình sợ
Nói xong, cô vào phòng tắm và thấy đồ
Tô tiểu nhiên
Tắm xong, thoải mái hẳn ra // vươn vai//
Quản gia
Tiểu thư có đó không ạ?
Quản gia
Lão đại có chuyện muốn nói với cô
Tô tiểu nhiên
//nói vọng ra// Được rồi, ta sẽ ra ngay!
Sau khi quản gia đã đi, cô cũng nhanh chóng chạy xuống dưới. Cô sợ nếu chậm trễ một chút thôi thì không biết lão đại sẽ làm gì đâu
Anh đã ngồi ở sofa để đợi cô
Tô tiểu nhiên
A- anh gọi tôi có việc gì không?
Lúc này, cô đã thấy rõ mặt của anh, tuấn tú, ủy phong và cực kỳ điển trai. Đúng là nhan sắc hiếm có hơn người mà
Tô tiểu nhiên
*Haizzz... Chẳng lẽ gần chết rồi sao?*
Tô tiểu nhiên
*Aa... Chưa kịp hưởng thụ nữa mà.... Sao nhanh vậy chứ....Lão đại ơi là lão đại*// nội tầm gào hét//
Mạc Dạ Thần
Mai có một người quan trọng tới. Cô lo mà chuẩn bị đoàng hoàng đi ❄️
Tô tiểu nhiên
* Không chết sao?*
Tô tiểu nhiên
*Vẫn sống.... Yeah tốt quá rồi*
Tô tiểu nhiên
// mừng thầm trong lòng//
Tô tiểu nhiên
Lão đại đi đâu vậy ạ?
Mạc Dạ Thần
Liên quan đến cô?
Tô tiểu nhiên
Dạ không, vậy thôi lão đại cứ đi //gượng cười//
Tô tiểu nhiên
Người gì đâu mà kì cục
Tô tiểu nhiên
Quan tâm thôi có cần phải vậy không hả?
Tô tiểu nhiên
Bực đi được // hầm hực//
Mạc Dạ Thần
Tôi nghe được đấy nhé
Tô tiểu nhiên
H- hả dạ không có gì đâu ạ... Chỉ là.. //lúng túng//
Mạc Dạ Thần
Ừm❄️ // tiếp tục đi//
Tô tiểu nhiên
//lên phòng// Lướt Instagram tí nhỉ
Tô tiểu nhiên
Chưa hoạt động trong suốt 2 năm rồi, vậy đăng nhỉ?
Cap: Em đang cô đơn, ai có nhu cầu không ạ? 💓
: Em có nhu cầu nè chị ơiii
: Sao che mặt thế kia vậy chị?
: 2 năm rồi chưa đăng, giờ đăng che mặt mất rồi😭
Bạch Tử Ninh
Comment: Eo, vừa lùn vừa xấu, chưa bằng một góc Như Uyên của tao nữa
Rep: Chắc chơi lại chị yêu tao không?
Rep: Không bằng ngkhac nên ghen tị hả?
Rep: Tưởng Uyên Như của mình đẹp lắm cơ, nào kêu vào solo mặt mộc với chị yêu tao nè
Tô tiểu nhiên
Rep Tử Ninh: Thi đấu thử chứ nhỉ?
Bạch Tử Ninh
Rep: Được thôi, đừng có mà thua rồi ngồi đó khóc nhé😏
Cao Uyên Như
Rep: Rồi tớ thi nè, thắng chắc
[ Intesgram_ Uyennhucutene]
Cap: Dám solo với chị đây không em? 😏
: Chưa đẹp bằng tiểu nhiên nhaa!
: Cái tên mắc ỉa quá trời
: Bày đặt bĩu môi đồ, không dễ thương mà cứ dẹo dẹo
: Tao thấy bà này cũng xinh mà nhỉ?
[ Instagram_ Tieunhien >w< ]
Cap: Em không dám bằng chị đâu ạ!
: Trái tim em rớt ra ngoài rồi chị oii
: Tiểu nhiên của em thắng chắc rồi
: Aaa mặt mộc mà như thiên thần vayy troii
: 40M luôn kìa, mày dám ngẩng mặt lên không @Uyennhucutene
Cao Uyên Như
Rep: Lần này mày may thôi, lần sau chắc chắn t sẽ thắng
Bạch Tử Ninh
Rep: Baniu tớ đẹp vậy mà, đúng là đám chó hoang không có mắt
Tô tiểu nhiên
Rep uyên như: Thế lần sau mình lại thi
Rep Tử Ninh: Mày kêu ai đám chó hoang?
Rep Tử Ninh: Mồm nhanh quá nhỉ?!
Cứ thế, thời gian trôi qua. Đã đến sáng mai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play