[ Tả Đặng - Chu Tô ] Giai Điệu Thủy Tinh Và Tro Tàn
Chương 1
Hôm nay là ngày cưới của chị tôi, nhìn thấy chị vui vẻ vì sắp được cưới người mình yêu,tôi cũng rất hạnh phúc và vui thay cho chị,từ nhỏ không may cha mẹ gặp nạn qua đời, chị từ nhỏ đã nuôi dưỡng tôi và bao bọc tôi cho đến bây giờ
Giờ đây tôi đã trưởng thành và có thể tự nuôi sống bản thân,chị tôi cũng đã nhẹ lòng và về với bến đỗ hạnh phúc,ngày chị thành hôn,tôi đã nắm tay chị lên lễ đường,trao tay chị cho người mà chị yêu,dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho chị.Sau khi hôn lễ kết thúc,biết bản thân sắp xa chị mà khóc nức nở không dừng lại được
Đặng Giai Hâm(cậu)
Chị phải thật hạnh phúc nha,em lớn rồi,Giai Hâm của chị bây giờ có thể tự lập rồi,đến Bắc Kinh phải biết lo lắng và chăm sóc bản thân cho tốt nha chị
Cậu nắm chặt tay chị hai,dặn dò chị rất nhiều
Đặng Ân Hy(chị gái cậu)
Em cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân kiệt sức nữa nha, không có chị bên cạnh, không ai lo cho em đâu...
Cô lau nước mắt cho cậu,lòng cô cũng đau,không nỡ bỏ lại đứa em nhỏ này
Đặng Giai Hâm(cậu)
Em biết rồi,chị mau đi đi muộn rồi ạ...
Cậu ôm chị mình lần cuối rồi đẩy cô về phía anh rể,vẫy tay chào tạm biệt chị mình và anh rể cô cũng vẫy tay chào cậu rồi cùng chồng ngồi vào xe,chiếc xe dần lăn bánh và khuất bóng.Cậu khụy xuống khóc đến đáng thương,giờ đây ngôi nhà nhỏ chỉ còn một mình cậu,mọi thứ bây giờ sẽ vắng bóng chị của cậu
Bí ẩn
Nín đi,mọi chuyện sẽ qua thôi,chị ấy cưới chồng thì phải mừng cho chị ấy chứ
Cậu bạn thân vỗ vai cậu dỗ dành
Cậu gật đầu,ôm lấy cậu bạn thân
Mới đây đã ba năm trôi qua,Cậu giờ đã có được công việc ổn định,đã vậy công việc này còn đem về cho cậu rất nhiều tiền.Nhưng suốt ba năm qua, cậu đã mất liên lạc với chị hai của mình,không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cậu cũng đơn thuần nghĩ là chị còn phải chăm sóc cho gia đình,nên cậu cũng không dám làm phiền,cứ vậy mà miệt mài kiếm tiền suốt ba năm.Hôm nay là ngày công bố bản thiết kế thứ tư sau ba năm cố gắng của cậu bản thiết kế nhanh chóng được Tả Thị mua lại với số tiền cao chót vót Tả thị chính là fan cứng của cậu nha bất kì bản thiết kế nào của cậu đưa ra,đều được Tả thị thu mua nhanh nhất.Và tất nhiên,trang phục được Tả thị đưa ra thị trường thì giá thành cực kì cao, những tiểu thư,tỷ phú vẫn không ngại chi tiền để sở hữu,vì thế mà Đặng Giai Hâm từ một cậu trai quê,giờ đây đã có thể ngẩng mặt nhìn đời,cuộc sống cũng sung túc hơn.Khi ngày vui đến gần, mọi người xung quanh xóm cũng tổ chức tiệc chúc mừng cậu,bạn bè cũng đã đến để chung vui cùng cậu,khi đang cùng nhau nâng ly,thì điện thoại cậu vang lên,mọi người cũng dừng lại.
Cậu đặt ly xuống bàn,nhanh nhận cuộc gọi
Đặng Giai Hâm(cậu)
Alo,Đặng Giai Hâm xin nghe
📱:Cậu có phải là em trai của cô Đặng Ân Hy không ạ?
Đầu dây là một giọng nói xa lạ, và họ giao tiếp với cậu bằng tiếng khác
Đặng Giai Hâm(cậu)
Dạ phải,chị hai tôi sao ạ?
Lòng cậu như lửa đốt,khó chịu chờ đợi câu trả lời của người đầu dây bên kia
📱:Thực sự xin chia buồn cùng cậu,thi thể của cô ấy được tìm thấy ở bờ vực,sau khi điều tra danh tính và kiểm tra số điện thoại thì chúng tôi đã tìm ra được cậu.Thật xin chia buồn,mong cậu nén đau thương,chúng tôi thông báo với cậu,để cậu có thể đến bên cạnh cô ấy lần cuối
Đầu dây nén lại sự thương xót, thông báo thông tin cho cậu Đặng Giai Hâm như chết lạnh,đôi tay cậu lạnh ngắt,rồi dần ngất đi cậu bạn thân nhanh cầm lấy điện thoại của cậu khi cuộc gọi vẫn chưa kết thúc
Tô Tân Hạo(y)
Xin chào tôi là Tô Tân Hạo,là bạn của cậu ấy,không biết có chuyện gì vậy ạ?
📱:Chào cậu,chuyện là thi thể của cô Ân Hy đã được tìm thấy ở vực,chúng tôi đã đưa cô ấy về khám nghiệm tử thi,mong gia đình đến để đưa cô ấy về để an táng cho cô ấy
Đầu dây thuật lại cho y nghe
Tô Tân Hạo(y)
Vâng,vì chúng tôi đang ở Trùng Khánh,nên chắc có lẽ sẽ không thể đến ngay bây giờ,anh có thể cho tôi xin địa chỉ được không?
Y nhìn mọi người người rồi chăm chú vào cuộc gọi
📱:Vâng,vậy thì cậu cứ bay sang Macau,đến sân bay gọi lại cho tôi,tôi sẽ đến rước
Đầu dây có vẻ cũng là một người tốt bụng
Tô Tân Hạo(y)
Vâng,vậy cảm ơn anh
Y dẹp điện thoại qua một bên rồi chạy đến bên cạnh cậu
Tô Tân Hạo(y)
Giai Hâm à,tỉnh lại đi,tỉnh lại để còn đi rước chị Ân Hy nữa,Giai Hâm à...
Y lúc này cũng đã không thể nào cầm được nước mắt,y lây cơ thể cậu trong vô vọng mọi người dường như đã hiểu được vấn đề, chỉ biết đứng đấy mà rơi nước mắt,họ là những người đã chứng kiến cô và cậu trưởng thành, thương cả hai chị em vì mất cha mẹ sớm
Nhìn thấy cô tìm được bến đỗ hạnh phúc,một chỗ dựa vững chải,họ cũng an tâm phần nào,đâu nghĩ rằng khi cưới chồng rồi,ba năm sau lại nhận được thông tin như thế.Người đau nhất vẫn là Giai Hâm,từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ,còn mỗi chị hai là điểm tựa,là người thân duy nhất bây giờ cũng đã bỏ cậu mà rời đi...
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tân Hạo,chị hai tớ...
Cậu bật tỉnh dậy,nắm chặt cổ áo y
Tô Tân Hạo(y)
Đi,tao đặt vé,mình đi rước chị ấy về...
Đặng Giai Hâm(cậu)
CHỊ HAI!!!
Tiếng hét ai oán,nỗi đau này chỉ người trong cuộc mới hiểu được nó đau đến thế nào,y sau khi cho cậu ngồi nghỉ ngơi thì cũng nhanh đặt vé sang Macau nhanh nhất có thể.Cuối cùng cũng đặt được vé vào lúc chín giờ tối trong ngày Tân Hạo một mình soạn đồ,một mình chuẩn bị tất cả sau khi xong việc y dìu cậu ra xe để đến sân bay cậu bây giờ cứ như người mất hồn,mọi việc đều làm theo những gì Tân Hạo chỉ dẫn.May mắn là mọi chuyện đều suông sẻ, nên chỉ gần bốn tiếng thì cả hai đã đến Macau
Tô Tân Hạo(y)
Mày ngồi đây nha tao gọi cho người lúc sáng
Y cẩn thận cho cậu ngồi xuống ghế,sau đó nhấn số gọi cho người lúc sáng
Tg lụy otp😭❤️
Tác phẩm ms nhất của mình hãy cho tí động lực nhé và cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ😊❤️
Chương 2
Tg lụy otp😭❤️
Chắc mấy ní nghĩ tại sao chị cậu thi thể lại ở Macau mà không phải ở Bắc Kinh bởi vì chị cậu và anh rể đã có một chuyến đi du lịch ở Macau với vài người bạn.
Tg lụy otp😭❤️
Chờ viết xong bộ này mấy ní muốn tui viết otp nào thì bình luận nha ❤️
Tg lụy otp😭❤️
Vô truyện nè
Tô Tân Hạo(y)
Chào anh,tôi là Tân Hạo,người thân của chị Ân Hy,chúng tôi đã đến nơi rồi,hiện chúng tôi đang ở sân bay
📱:Được rồi,cậu ở đó chờ tôi
Đầu dây bên kia sau khi nghe xong thì có vẻ cũng hấp tấp chạy đi
Tô Tân Hạo(y)
Phiền anh rồi
Tô Tân Hạo(y)
Giai Hâm à...
Y nắm lấy hai tay cậu,ngồi thụp xuống nhìn cậu
Tô Tân Hạo(y)
Mọi chuyện đã xảy ra rồi,mày phải phấn chấn lên
Y đau lòng nhìn cậu thất thần cậu chỉ nhìn y rồi lắc đầu,đau đến không nói thành lời đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều
Khoảng hơn mười phút sau có một nam nhân chạy đến chỗ cậu và y
Bí ẩn
Hai cậu có phải người nhà của cô Đặng Ân Hy không?
Tô Tân Hạo(y)
Phải,tôi là Tô Tân Hạo
Y đứng dậy gật đầu trả lời
Chu Chí Hâm(hắn)
Chào,tôi là Chu Chí Hâm,người phụ trách thi thể của cô Ân Hy
Anh mặc trên người một bộ vest trắng đen
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đưa tôi đi gặp chị hai...
Cậu bật dậy nắm lấy tay áo của anh cầu xin
Chu Chí Hâm(hắn)
Cậu yên tâm,bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi
Anh đỡ lấy tay của cậu ra
Y kéo vali,một tay còn lại thì phụ đỡ y anh đưa cả hai đến phòng xác,nơi mà Ân Hy chị hai của cậu đang chờ cậu đến.Tim cậu đau nhói khi vừa bước vào cánh cửa bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy,chiếc giường sắt lạnh băng,cùng mảnh vải trắng
Dưới lớp vải ấy chính là người chị,người cha,người mẹ mà cậu yêu thương nhất cậu đứng bên cạnh chiếc giường,đôi tay run rẫy đưa lên không trung,chần chừ vì không muốn đối diện.Một lúc lâu,cậu cắn chặt môi,từ từ kéo tắm vải trắng xuống,gương mặt tái nhợt,chi chít vết thương, khiến cậu rào thét trong đau đớn cậu ôm lấy thi thể lạnh ngắt,khóc đến không trụ được,mà quỳ hẳn xuống nền đất lạnh như băng
Đặng Giai Hâm(cậu)
Chị hứa với em là sống hạnh phúc mà...hứa với em là tự chăm sóc mình mà..chị hai ơi...chị đi rồi thì ai sẽ yêu thương em đây....
Câu từ đau đớn khiến y bên cạnh bật khóc,anh chỉ biết chấp hai tay ở phía trước,im lặng quan sát,im lặng tiếc thương cậu xin cậu nén đau thương
Chu Chí Hâm(hắn)
Đây là giấy,cậu ký vào để đưa thi thể cô ấy đi thiêu,rồi mới có thể đưa cô ấy quay về Trùng Khánh được.
Vì trách nhiệm,nên anh phải xen vào khoảng khắc đau thương này
Tô Tân Hạo(y)
Tôi ký thay được không?
Chu Chí Hâm(hắn)
Phải là người thân ký
Tô Tân Hạo(y)
Giai Hâm à mau ký đi để đưa chị ấy về nữa...
Y nắm lấy vai cậu,cố kéo cậu đứng dậy cậu cũng cố gắng kiềm nén,để hoàn thành bước cuối cùng để đưa chị về quê nhà
Đặt bút ký tên, khoảng hơn năm phút sau có người vào và đẩy thi thể cô đi cậu được y và anh dìu đi theo sau chứng khiến thấy chị bị đưa vào lò thiêu,tâm cậu như bị ai xé nát,đau đớn mà tiếp tục bật khóc nức nở
Chu Chí Hâm(hắn)
Tôi là người phụ trách chính,nên tôi sẽ cùng hai cậu đưa cô ấy về Trùng Khánh
Tô Tân Hạo(y)
Cảm ơn anh rất nhiều
Y thay cậu cúi đầu cảm ơn anh
Ba năm trước em dắt tay chị vào lễ đường,giây phút đó chị cười rất tươi,cười rất đẹp chị hạnh phúc vì tìm được bến đỗ,chị hạnh phúc vì thấy em trưởng thành năm đó em ôm chị,em lại không biết đó là lần cuối em được ôm chị.Hai ơi,tại sao bây giờ em ôm chị lại là thi thể lạnh ngắt,tại sao em đưa chị về chỉ là một nắm tro tàn thế hai ơi...em đau lắm hai ơi,từ giờ em mồ côi rồi,không còn ai chở che cho em nữa,không còn hai nhắc nhở em phải tự chăm sóc bản thân mình,không còn ai ôm em mỗi khi em thành công hay thất bại
em sợ rằng em sẽ không thể nào vượt qua đâu hai ơi...
Sau khi hoàn thành tan lễ,y cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ suốt mấy ngày qua,cậu vì khóc và kiệt sức nên phải nhập viện để truyền nước biển
Tô Tân Hạo(y)
Mấy ngày qua cảm ơn anh rất nhiều
Cậu ngồi cạnh anh chân đong đưa theo gió
Chu Chí Hâm(hắn)
Không có gì,cũng trùng hợp là tôi phải quay về Trùng Khánh,nên tôi muốn cùng đồng hành với hai cậu và cô ấy thôi
Tô Tân Hạo(y)
Đời người vô thường quá,chỉ mới đó mà mất đó,cậu ấy chỉ có chị ấy là người thân duy nhất,giờ chị ấy mất rồi,cậu ấy phải làm sao đây
Chu Chí Hâm(hắn)
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi,có một người bạn như cậu,sẽ sớm thôi,cậu ấy sẽ có lại tinh thần
Tô Tân Hạo(y)
Tôi cũng chỉ hy vọng như thế?
Tô Tân Hạo(y)
Nhưng mà.....
Y bắt đầu thấy có điểm không đúng
Tô Tân Hạo(y)
Lúc phát hiện chị ấy,chồng chị ấy đâu?
Ngay lúc này thì câu hỏi ấy cũng hiện hữu trong đầu y
Chu Chí Hâm(hắn)
Trong điện thoại cô ấy chỉ có duy nhất một số là có tên,đó là Đặng Nhi,còn lại tất cả đều là số gọi đến một lần
Anh thở một hơi thật lạ,anh rể đâu?Tại sao máy chị lại không có số anh ta?Đôi mắt y cau lại suy nghĩ
Chu Chí Hâm(hắn)
Người đó?Là gì của cô ấy?
Tô Tân Hạo(y)
Là chồng của chị ấy
Chu Chí Hâm(hắn)
Tôi sẽ giúp cậu điều tra xem anh ta đang ở đâu
Tô Tân Hạo(y)
Vậy thì cảm ơn anh
Tô Tân Hạo(y)
Cũng khuya rồi,anh về nghỉ ngơi đi
Chu Chí Hâm(hắn)
Vậy tôi xin phép về trước,cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân nha
Anh đứng dậy chỉnh lại áo khoác
Y mỉm cười gật đầu,không quên dặn dò sau khi tiễn anh ra về xong thì y quay lại phòng của cậu,dự định cậu chắc vẫn còn nghỉ ngơi,nên y cẩn thận không tạo ra tiếng ồn vào trong thì đã thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ,với nét mặt thẩn thờ
Tô Tân Hạo(y)
Sao mày không nghỉ ngơi thêm
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tao sẽ chuyển lên Bắc Kinh
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ y im lặng với quyết định của cậu,lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu
Tô Tân Hạo(y)
Đó là quyết định của mày,tao không có ngăn cản,tao cũng sẽ đi theo mày
Y chạm nhẹ lên vai cậu câu nói khiến cậu quay sang nhìn y,đôi mắt ngấn lệ
Tô Tân Hạo(y)
Chúng ta đều lớn lên ở vùng quê này,từ nhỏ tao không cha,cũng không mẹ,nhưng mày và chị lại chưa hề xua đuổi hay ghét bỏ tao dù chỉ một lần,từ lâu tao luôn xem mày và chị là người thân duy nhất.Giờ chị mất rồi,tao chỉ còn mỗi mình mày,mày đi đâu tao sẽ theo đó.
Tay y di chuyển xuống nắm lấy hai tay cậu
Đặng Giai Hâm(cậu)
Xin lỗi,mấy ngày qua mày vất vả rồi...
Tô Tân Hạo(y)
Đừng nghĩ mày một mình nữa,mày còn có tao mà,tao vẫn luôn bên cạnh mày
Y vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi
Chương 3
Sau khi cậu hồi phục thì cậu và y đã quay về nhà soạn đồ để rời khỏi vùng quê đầy tuổi thơ của mình ngôi nhà nhỏ của cậu sẽ để lại cho cô và chú Tô,hai người đã luôn yêu thương và giúp đỡ cho cậu và chị suốt thời gian qua mộ của chị cậu cũng nhờ cô chú chăm sóc hộ cả hai cũng nhanh tạm biệt xóm làng rồi nhanh ra xe để kịp chuyến bay lên Bắc Kinh.Lên tới Bắc Kinh khá trễ nên cả hai mướn khách sạn nghỉ ngơi tạm,hôm sau sẽ bắt đầu tìm nhà để sinh sống.
Cậu là nhà thiết kế,còn y là thầy dạy ngoại ngữ trước khi rời đi, nhà trường cũng đã giúp y chuyển công tác rồi,còn cậu thì sau khi tìm nhà xong thì vẫn sẽ tiếp tục với công việc thiết kế của mình cứ nghĩ cuộc sống cứ như thế trôi qua cho đến một ngày cậu nhận được một tin nhắn của một người lạ
📱:Đặng Ân Hy không phải tự sát mà là cô ấy bị sát hại
Dòng tin nhắn khiến cho cậu mất bình tĩnh,cậu chả suy nghĩ gì mà bấm vào số máy kia mà gọi cứ nghĩ đầu dây sẽ không trả lời,nào ngờ chỉ hồi chuông thứ hai,đầu dây đã nhắc máy,một giọng nói trầm đến lạnh cả người vang lên
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tin nhắn đó là sao?
Cậu đánh vào trọng tâm của vấn đề
Bí ẩn
Nếu em muốn biết,đến quán bar ZH,tôi sẽ nói cho em biết
Đầu dây vang lên giọng nam trầm,cùng với vài tiếng động được tạo ra bởi những viên bi,khiến cho cậu rợn tóc ráy.
Cậu đồng ý rồi tắt máy ngay sau đó cậu thay đồ và bắt xe đến địa điểm mà đầu dây lúc nãy đã đề cập đến đứng dưới tòa nhà lớn,được trang trí lộng lẫy với đèn neon vô cùng bắt mắt cậu hít một hơi rồi bước vào trong cậu lấy máy nhắn tin cho người lúc nãy
📱:Tôi đến rồi,anh đang ở đâu?
Tin nhắn được gửi đi,rất nhanh có quản lý đi đến chỗ cậu
Đa nhân vật
Cậu có phải là Đặng Giai Hâm không ạ?
Người quản lý kê sát tai cậu hỏi cậu nghe thế thì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời người quản lý mỉm cười ra hiệu tay để cho cậu đi theo.Anh ta đưa cậu sâu vào trong hơn,càng vào sâu thì các dãy phòng cũng dần xuất hiện, tiếng nhạc xập xình cũng dần nhỏ dần cậu cứ nhìn qua nhìn lại quan sát khắp nơi,vì tính quan sát mà dọc cả đường đi cậu phải đỏ mặt vì bắt lấy những đoạn phim nhạy cảm vào mắt mình
Đa nhân vật
Đây,cậu vào trong đi
Quản lý mở cửa hờ,sau đó lùi về sau cúi chào cậu rồi rời đi
Cậu nhìn xung quanh,rồi lại bắt đầu suy nghĩ
Đặng Giai Hâm(cậu)
"Có nên vào không?"
📱:Nếu khó chọn,em có thể ra về
Tin nhắn đến,cậu ngỡ ngàng vì đầu dây tự động nhắc nhở cậu lấy hết can đảm,vì sự thật của chị hai,cậu quyết định mở cửa đi vào trong bên trong tối đen như mực,cậu vào đưa tay ra phía trước để dò tình hình đường mà đi.Vì lần đầu đến,nên không rõ địa hình,cậu bị vấp phải cạnh bàn cậu mở tròn mắt,cả cơ thể loạn choạng và dường như cậu chắc chắn bản thân sẽ vồ ếch, thì có một lực tay ôm lấy eo cậu ngay lúc xà vào lòng người lạ mặt,cậu cảm thấy dễ chịu với mùi hương của người này,mùi bạc hà dịu nhẹ và thoải mái.
Người đó lên tiếng cậu liền ngại ngùng đẩy anh ta ra
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tôi không sao
Cậu chỉnh lại quần áo đáp
Bí ẩn
Em thông cảm,đèn bị đứt,tôi điện người rồi,nhanh thôi sẽ có người vào thay
Câu vừa dứt thì có một người cùng đèn flash đi phía trước, phía sau là thợ sửa không quá lâu thì đèn trong phòng đã sáng lại,người lúc nãy cũng dần thấy rõ mặt ngũ quang hào nhoáng,cùng thần thái lạnh lùng,gu ăn mặt thời thượng,khiến cho cậu cũng phải đứng hình mất mấy giây.Hai người kia rời đi thì nam nhân lạ mặt nhìn sang cậu
Người đó chạm lên vai cậu
Cậu bị người kia chạm vào liền giật mình lùi về sau vài bước
Người đó bật cười bởi sự đáng yêu của cậu
Đặng Giai Hâm(cậu)
Chuyện của chị hai tôi...
Cậu vừa ngồi xuống đã hỏi ngay vấn đề chính
Bí ẩn
Trước khi nói về chuyện này,tôi muốn kể em nghe một câu chuyện
Người đó trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng cậu nghe thì chỉ im lặng chờ đợi anh ta kể câu chuyện mà anh ta nói
Bí ẩn
Ngày xưa ở một ngôi làng nghèo,nơi mà có rất nhiều cư dân khổ sinh sống,họ tuy nghèo nhưng luôn yêu thương nhau như người trong gia đình
Bí ẩn
Trong số đó có một cậu nhóc rất dễ thương và hay đứng ra giúp đỡ người khác,luôn sẵn sàng lấy thân để bảo vệ người ta, mặc cho bản thân có bị đánh đau đến cỡ nào cũng mỉm cười
Bí ẩn
Cậu nhóc đúng là một thiên thần nhỏ,ngược lại với cậu nhóc ấy thì một cậu con trai khác,thân hình mập mạp,từ nhỏ đã bị cận,luôn đeo cặp nắp chai nặng trĩu
Bí ẩn
Cậu ấy luôn bị đám con nít trong xóm ăn hiếp,cũng chính cậu nhóc kia đứng ra bảo vệ cậu ấy và sau đó thì cả hai kết bạn
Bí ẩn
Và cả hai cùng nhau làm rất nhiều điều,thấm thoát thì cả hai cũng đã lớn,cùng nhau đi học
vì diện mạo của cậu trai kia xấu xí,nên từ lúc còn nhỏ đến khi đi học đều bị bạn bè cô lập và ăn hiếp
Bí ẩn
Cậu nhóc kia thì vẫn ở ngay bên cạnh và bảo vệ cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa rồi cậu nhóc kia nói"Cậu yên tâm,tôi sẽ luôn bảo vệ cậu"
Bí ẩn
Câu nói ấy vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu trai ấy, nhưng khi vừa hết cấp ba thì gia đình của cậu trai kia đã dọn đi tìm đường để có thể thay đổi cuộc sống khổ cực trước mắt từ đó cậu trai ấy và cậu nhóc kia đã hoàn toàn mất liên lạc
Người đó ngồi đấy,kể về câu chuyện xưa của hai đứa trẻ cậu ban đầu chỉ nghe,về sau thì cau mày,nhìn thẳng vào người kia
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tại sao anh lại biết chuyện này?
Cậu khinh ngạc nhìn người đó
Bí ẩn
Cậu trai ấy chính là anh
Người đó không giấu diếm gì nữa,thẳng thắng trả lời cậu
Đặng Giai Hâm(cậu)
Là Tả Hàng??
Tả Hàng(anh)
Ừm,là anh Tả Hàng đây
Anh gật đầu,nụ cười hiện lên khi biết rằng cậu vẫn nhớ đến mình
Đặng Giai Hâm(cậu)
Tả Hàng?Tả Thị?Anh là người đã mua lại tất cả bản thiết kế của tôi
Cậu liên kết tên của anh và tên công ty
Tả Hàng(anh)
Ừm,vô tình mấy năm trước,bản thiết kế của em gửi đến công ty của gia đình anh
Đặng Giai Hâm(cậu)
Xin lỗi,anh thay đổi nhiều quá,tôi không nhận ra
Cậu nhìn anh thật lâu,rồi cúi đầu nói
Tả Hàng(anh)
Sao lại xin lỗi?Không phải lỗi của em
Đặng Giai Hâm(cậu)
Thời gian qua anh vẫn ổn chứ?Mọi thứ điều tốt chứ?
Cơ mặt cậu giãn ra vì biết được người trước mặt không phải ai xa lạ
Anh mỉm cười gật đầu trả lời
Tả Hàng(anh)
Ừm,cha mẹ anh may mắn xây dựng được công ty,thuận may làm ăn được,nên mọi thứ cũng trở nên tốt hơn
Đặng Giai Hâm(cậu)
Cô chú vẫn khỏe chứ?
Nhắc đến cha mẹ anh,cậu liền lịch sự hỏi thăm
Anh nghe đến cha mẹ thì trầm lặng một lúc thật lâu
Tả Hàng(anh)
Hai người đã mất vào một năm trước rồi...
Đặng Giai Hâm(cậu)
Em xin lỗi
Cậu che miệng lại nhìn anh
Đặng Giai Hâm(cậu)
Sao cô chú mất vậy anh?
Tả Hàng(anh)
Cùng một hung thủ đã giết chị của em
Anh ngửa người ra ghế còn cậu nghe đến chị tay cầm ly nước run rẩy không ngừng
Cậu quay sang nhìn anh,ánh mắt đầy sự mong chờ và đau buồn hiện hữu rõ trong đáy mắt cậu
Tả Hàng(anh)
Đúng vậy là hắn ta,người mà chị em đã cưới
Anh thầm gật đầu,xác nhận câu trả lời trong đầu cậu lúc bây giờ cậu bóp nát ly nước trong tay, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn,mảnh thủy tinh vụn cứa vào lòng bàn tay cậu.Một dòng máu tươi chảy từ trong ra ngoài,nhỏ từng giọt xuống sàn nhà
Tả Hàng(anh)
Đừng làm tổn hại bản thân như thế
Anh bình tĩnh nằm lấy bàn tay chảy máu của cậu
Tả Hàng(anh)
Nếu như em có mệnh hệ gì,thì làm sao trả thù được
Anh lấy khăn tay ở túi áo ra,cẩn thận băng bó sơ cho cậu
Tả Hàng(anh)
Hôm nay anh lộ diện và gặp gỡ em,anh muốn cho em biết một điều
Anh kéo lấy tay còn lại của cậu
Tả Hàng(anh)
Anh muốn cưới em,như lời hứa năm xưa,chờ đợi em rất lâu và yêu em cũng đã rất lâu,dù có mất liên lạc,nhưng chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm về thông tin của em cả,đến bây giờ,anh nghĩ nếu anh không nói ra,anh sợ sẽ phải xa em thêm một lần nữa
Anh chân thành,dùng cả trái tim bày tỏ với cậu
Tả Hàng(anh)
Nếu như hắn ta hại chị em,anh sẽ đứng ra trả thù cho chị em,và thay thế chị bảo vệ em,được không?
Anh nhìn vào mắt cậu,bốn mắt nhìn nhau
Cậu im lặng một lúc lâu,bỗng nhiên ôm lấy cổ anh,đặt nụ hôn lên môi anh,anh nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu đáp trả nụ hôn đó
Đặng Giai Hâm(cậu)
Luôn theo bảo vệ anh là vì em không muốn nhìn người em thương bị ăn hiếp
Cậu xà vào lòng anh sau nụ hôn nồng cháy lúc nãy rồi anh cũng mỉm cười ôm lại lấy cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play