(Study Group) Em Thật Sự Hạnh Phúc Không?
chap 1: Hạnh phúc biến mất
Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống đã được định đoạt, có người hạnh phúc, có người lại bất hạnh. Còn em, thì từng có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ cưng chiều nhưng ngày đó đến, lúc đấy em mới 7 tuổi
Một đứa trẻ 7 tuổi sao chịu được cảnh đấy, gia đình tan nát
Jin Peon Yoon
Cha đây là ai vậy? /ngây thơ/
Nv phụ
Đây là mẹ tương lại của con //xoa đầu//
Jin Peon Yoon
Mẹ? Con tưởng mình có mẹ rồi mà? À mẹ đâu rồi cha? //nghiêng đầu//
Nv phụ
/chột dạ/ m..mẹ con đi công tác rồi…
Jin Peon Yoon
Con muốn gặp mẹ. Cha cho con gặp mẹ đi! Mẹ hứa cho con đi chơi thuỷ cung rồi! Cha!
Jin Peon Yoon
Cha ơi! Con muốn gặp mẹ! Cha /năn nỉ/
Nv phụ
/nhận ra/ C..ch..a //luống cuống//
Jin Peon Yoon
/hoảng sợ/ hức c..ha m..ắng con //khóc//
Nv phụ
Đ..ừn..g khó..c ngoan cha xin lỗi /dỗ dành/
Nhưng em vẫn cứ khóc tại đây là lần đầu cha quát em, tâm lí của một đứa trẻ rất mỏng manh, yếu đuối nên gặp trường hợp như đứa trẻ nào chả sợ và khóc
Người cha cứ dỗ dành nhưng em vân không nín, lúc này sự kiễn nhẫn của ông đã hết có vẻ tính cách thật của ông sắp bung ra.
Nv phụ
Tsk Tao nói mày nín! Con oắt này! //tát cô//
Jin Peon Yoon
/ngạc nhiên/
Jin Peon Yoon
C..cha tá..t con /sợ hãi/
Nv phụ
Tao nói cho mày nghe, con mẹ của mày chết rồi nếu đéo vì cái tài sản thì tao chẳng thèm lấy mụ ta và đẻ ra đứa vô dụng như mày..
Nv phụ
Bình tĩnh nào anh //vuốt ngực ông//
Nv phụ
Đây là mẹ kế của ngươi, hành xử cho tốt đừng để tao phải ra tay /lườm cô/
Nv phụ
Chào con, từ bây giờ cô trở thành mẹ của con. //vuốt tóc//
Thế là cuộc sống tràn ngập sự sợ hãi, em cứ tưởng người mẹ này sẽ đối xử tốt với mình nhưng em đã lầm, mụ ta không nhưng đánh đập em mà bắt em phải học này học kia.
Nếu em không làm vừa ý mụ ta thì một trận đòn roi sẽ đánh tới tấp người em. Những vết cũ rồi vết thương mới chồng chéo lên nhau khiến cơ thể tàn tạ, nhiều sẹo hơn…
Một hôm như bao mọi ngày, mụ ta lại sai em đi làm việc nhà, một đứa trẻ sắp 8 tuổi phải dọn dẹp nhà một mình thì sao chịu được đã vậy lại còn vụng về thì làm sao mà hoàn thành được…
Nhưng điều không may đến với em, lúc em lau sàn thì vô tình đụng phải bàn khiến chiếc bình rơi xuống vỡ tan làm cho mụ ta chú ý và tức giận
Nv phụ
Chuyện j thế? //ra xem//
Nv phụ
Con oắt này! Mày dám làm vỡ chiếc bình yêu thích của tao! /tức giận/
Jin Peon Yoon
M..mẹ co..n xin lỗi /sợ hãi/
Nv phụ
Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào phép tắc! Dám làm hỏng đồ của tao!
Mụ ta nắm tóc em giật ra đằng sau rồi kéo em vô phòng của em rồi đánh đập.
Những tiếng mắng tiếng chửi cứ vang vọng khắp căn nhà kèm theo những tiếng chát tiếng vụt và những tiếng cầu xin của em.
Jin Peon Yoon
Aaaa m..mẹ th..a cho c..on hức //cầu xin//
Nv phụ
Tao phải dạy dỗ lại mày thì mày mới biết phép tắc trong cái nhà này! // vụt cây roi vào người em//
Jin Peon Yoon
Aaaa h..ức th..a c..ho co..n aaa ức…. //vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể/
Em vừa đau vừa phải cầu xin sự tha thứ của người mẹ kế này. Em chẳng làm được gì chỉ biết van xin, chỉ biết hứng chịu những tiếng chửi, những vết roi vụt liên tục vào người em…
Một đứa trẻ gần 8 tuổi đã chịu phải cảnh tàn khốc đau thương như này. Không thể phản kháng chỉ biết chịu đựng..
Liệu sau này cuộc sống của em có thể hạnh phúc không? Hay chỉ toàn sự sợ hãi, bất hạnh..
chap 2: Trường mới
Dần dần em ngày càng lớn, cũng biết sủa soạn cho bản thân nhưng những vết sẹo sau lưng mặc dù mờ nhưng ở đấy…
Năm tháng qua em đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi, nhũng tiếng chửi mắng của 2 người kia..
Từ một người ngây ngô, tươi cười như có những bông hoa nở xung quanh khiến mọi người yêu quý giờ đây em lại như người vô hồn chẳng một ai quan tâm, hiếm lắm chỉ có2-3 người quan tâm em nhưng rồi lại bỏ mặc em..
Em bây giờ đã 16 nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của hai người kia, không chỉ vậy từ nhỏ em bị ép học này học kia, phải đâm đầu vào những trang sách vở, không có một ngày nào em được nghỉ. Thế rồi dần dần những suy nghĩ tiêu cực nó dần xuất hiệu nhiều hơn, em bắt đầu lâm vào con đường tha hoá bản thân như hút thuốc, trốn học, có lúc lại đánh nhau…
Jin Peon Yoon
Chán quá đi~ /mệ mỏi/
Jin Peon Yoon
Biết thế mình đã trốn đi chơi rồi~ //gục xuống bàn//
Nv phụ
Con kia xuống đây! //hét lớn//
Jin Peon Yoon
Tsk! Biết rồi mụ già! //đi xuống//
Jin Peon Yoon
Có chuyện j //trả lời cộc lốc//
Nv phụ
//tát mạnh vào má cô//
Jin Peon Yoon
//sững người//
Cơ thể em có chút run rẩy do ám ảnh về những trận đòn roi
Em cố lấy lại sự bình tĩnh
Jin Peon Yoon
//hít một hơi//
Jin Peon Yoon
Mẹ gọi con có chuyện gì /ánh mắt vô hồn/
Nv phụ
Tsk mày sẽ đến trường nghề Yusung để học ở đấy!
Nv phụ
Đừng có mà làm phản! //nhìn em rồi bỏ đi//
Jin Peon Yoon
//nắm chặt tay//
Khi mụ ta rời khỏi nhà, bây giờ trong nhà chỉ có mình em..
Jin Peon Yoon
//gục xuống ghế//
Jin Peon Yoon
Hức hức yế..u đuối qu..á //khóc nấc//
Jin Peon Yoon
Hức muốn chết quá đi..
Jin Peon Yoon
Trường nghề Yusung sao
Jin Peon Yoon
Haizz không biết có sống nổi không đây //thở dài//
Em lấy một điếu thuốc ra hút để coi như giữ được chút tỉnh táo và suy ngẫm về môi trường sống mới của em..
Em đang đứng trước cổng trường Yusung, em chẳng có một chút j là hào hứng cả mà thay vào sự hờ hững, vô vị
Jin Peon Yoon
Mệt thật~ //ngáp dài//
Jin Peon Yoon
//nhìn xung quanh//
Đột nhiên coa một người làm em chú ý
Jin Peon Yoon
“Cậu ta có gì mà hào hứng vậy?”
Jin Peon Yoon
Tsk! “Kệ đi chẳng phải chuyện của mình” //đi vào trường//
Em nhìn xung quanh ngôi trường này thì thấy chẳng có j đặc sắc cả xong một lúc em mới lên nhận lớp.
Hiện em đang học ở khu dành cho nữ, lớp của em là 1-1
Jin Peon Yoon
//bước vào lớp//
Jin Peon Yoon
//nhìn xung quanh//
Em chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ
Xong rồi em nằm gục xuống bàn mặc kệ mọi thứ, cứ thế em ngủ…
Jin Peon Yoon
“Mệt thật bao giờ mình mới được giải thoát đây”
chap 3: Tình bạn liệc có xứng đáng?
Một bóng hình thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh cửa sổ, không một ai biết tới sự tồn tại của em
Độ nhiên trong lớp vang lên những tiếng ồn ào
Nó làm khó chịu mà thức giấc
Jin Peon Yoon
//nhìn chỗ phát ra tiếng//
Nvp
(1) Con chó này! //tát mạnh//
Jin Peon Yoon
Thì móc mắt đi //chen vô//
Cả lớp quay sang nhìn người phát ra tiếng nói ấy..
Nvp
(2) Con khốn này mày vừa nói j
Jin Peon Yoon
Mầy người đang làm phiền người khác đấy
Jin Peon Yoon
Thích thì ra ngoài mà làm, đừng ở trong lớp
Jin Peon Yoon
Phá hỏng cả giấc ngủ của tôi //liếc//
Nvp
(1) Mày là cái thá j ra lệnh cho tao //hét lên//
Nvp
(2) Chỉ là một con chó thôi mà cũng lên tiếng //xông ra tát em//
Jin Peon Yoon
//giữ tay lại rồi đáp lại//
Nvp
(2) Aaaa ức //ngã ra sàn//
Nvp
(1) Con đĩ này //lao lên//
Jin Peon Yoon
// Đá mạnh vô tường//
Nvp
(1) Khụ khụ //ho ra máu//
Jin Peon Yoon
Muốn nữa không //liếc mắt//
Nvp
(1,2) aaa kh..khôn..g //chạy đi//
Jin Peon Yoon
//nhìn 2 bóng dáng chạy đi//
Jin Peon Yoon
Haizz phiền vãi //về lại chỗ//
Jin Peon Yoon
Mệt thật! //nhìn ra ngoài cửa sổ//
Heewon
C..cậu j ơi /lí nhí/
Jin Peon Yoon
Hửm~ //quay đầu//
Heewon
//lấy hết dũng khí//
Heewon
Mình có thể làm bạn được không? /dũng cảm/
Jin Peon Yoon
Làm bạn? //suy nghĩ//
Heewon
C..cậu ơi /gọi em/
Jin Peon Yoon
Cũng được //nhìn cô//
Jin Peon Yoon
Jin Peon Yoon
Heewon
Mình có thể gọi cậu là Jiyoon đc ko
Jin Peon Yoon
Sao cũng được
Jin Peon Yoon
‘Bạn sao? Chắc được mấy ngày’
Vốn dĩ ngay từ lúc vào trường này em chẳng có j để hy vọng cả, bạn bè thì sao, em chẳng xứng.
Khi còn ở cấp 2, em chẳng có nổi một người bạn. Có lúc em có 1-2 người bạn nhưng họ lại bỏ em
Họ theo những kẻ mà hay bắt nặt em, lúc đầu thì bảo vệ rồi sau này thì phản bội. Em chẳng có một chút gì về cái gọi là tình bạn
Rồi sẽ có ngày cái tình bạn đó sẽ tan vỡ thôiii
Cứ thế Heewon làm bạn với em, cô ấy nhiều năng lượng, thi thoảng hơi khùng…
Em không muốn học một nào nên đã cúp tiếp từ đầu
Em trốn nên sân thượng rồi nằm ở đấy để tránh gặp phiền phức,
Em đặt một quyển sách lên mặt để che đi ánh mặt trời
Jin Peon Yoon
//nhắm mắt//
Em mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi chìm vào giấc ngủ
Có lẽ hôm qua, do em uống ngủ nên hôm nay vẫn còn một ít tác dụng…
Trong lúc em ngủ có người đã phát hiện ra em,
Minhwan
Có ai đang ngủ kìa //chỉ//
Minhwan
Cần xử lí không? //cười//
Minhwan
Rồi rồi //nhìn em//
Và thế là họ mặc kệ cho em ngủ,…
Jin Peon Yoon
Ưm //cựa quậy//
Jin Peon Yoon
Biết thế! Tối qua uống thêm viên nữa /khó chịu/
H này trên sân thượng chẳng có ai, thế nên em đành phải đi xuống
Trên hành lang của trường..
Jin Peon Yoon
‘Khó chịu quá’
Jin Peon Yoon
//nhíu mày//
Jin Peon Yoon
//nhìn thấy Heewon và ai đó//
Jin Peon Yoon
‘Biết ngay mà’
Jin Peon Yoon
//đi về chỗ//
Jin Peon Yoon
//nằm xuống bàn//
Jin Peon Yoon
‘Ngay từ đầu mình chẳng có niềm tin về nó cả’
Heewon
//nhìn thấy Jiyoon//
Heewon
Jiyoon, jiyoon ơi //gọi//
Jin Peon Yoon
Có chuyện gì?
Heewon
À mình muốn giới thiệu với cậu, đây là Jiwoo Lee
Jiwoo Lee
Xin chào hân hạnh làm quen
Jin Peon Yoon
Ừm hân hạnh //đáp lại//
Heewon
Cậu mệt à //lo lắng//
Jin Peon Yoon
Ừm //gật đầu//
Jiwoo Lee
Cần xuống phòng y tế không?
Jin Peon Yoon
Không cần đâu
Rồi hai người họ cũng đi ra để cho em không gian nghỉ ngơi
Jin Peon Yoon
//nhìn hai họ//
Em cảm thấy họ rất hợp nhau còn em chẳng hợp, em nhàm chán, vô vị, như người mất hồn sao mà ai dám chơi với em
Em mệt, em suy ngẫm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Hỏi rằng: Em có xứng đáng có tình bạn không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play