Ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh, mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới,đừng vội nhanh,một hành trình nhật kí yêu thương đời mình,hát vu vơ về tình đầu em ơi,ngày hôm ấy là cô bé tuổi đôi mươi,vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn,mặc váy cưới,chẳng điều gì dừng bước em tôi,vì người mãi kiêu sa tuyệt vời, anh ở vùng quê khu nghèo khó đó,có trăm điều khó,muốn lên thành phố nên phải cố,sao cho bụng anh luôn no, thế rồi gặp em,những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ,nằm mơ gọi tên em,Thiên lý ơi,em có thể ở lại đây không,biết chăng ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm em,thiên lý ơi,anh chỉ mong người bình yên thôi,nắm tay ghì chặt đôi môi,rồi ngồi giữa lưng đồiNgười là giấc mơ phiêu bồng,lặng lẽ như là gió đông,đêm lạnh song song,giờ trời làm má em thêm hồng,một đời an yên anh thấy nhẹ lòng,trời ngăn tơ duyên chúng ta thành đôi,thiên lý ơi, em có thể ở lại đây không, biết chăng ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm em, thiên lý ơi, anh chỉ mong người bình yên thôi, nắm tay ghì chặt đôi môi, rồi ngồi giữa lưng đồiEm yêu ai, em đang yêu thương ai,hay em đang cô đơn, chờ mai sau cho tương lai, sao không yêu ngay bây giờ ,mang cho anh những ngây thơ,đêm nay có nằm mơ,bơ vơ như kẻ làm thơ,ngồi một mình để rồi lại ngẩn ngơ , người thì về còn người ở lại,mà lòng thì ngẩn ngơ,bầu trời nào mình từng ngọt ngào,rồi khẽ tay nắm tay, áo em khẽ bay nhẹ lay,anh ở vùng quê khu nghèo khó đó,có trăm điều khó,a muốn lên thành phố nên phải cố, sao cho bụng anh luôn no, thế rồi gặp em, những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ , nằm mơ gọi tên em, mãi cô đơn mất thôi, Thiên lý ơi, em có thể ở lại đây không, biết chăng ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm em,thiên lý ơi ,anh chỉ mong người bình yên thôi, nắm tay ghì chặt đôi môi, rồi ngồi giữa lưng đồi