Tịch Mịch Di Thiên.
C1
Đêm trăng tròn sáng tỏa ,bóng cây rung động theo từng cơn gió thoảng mùa đông qua
Một bóng người khoác bạch y trắng xóa ,tóc khẽ buông xõa lặng lẽ đứng dưới tán cây đào ,mắt hưởng về phía kinh thành rực rỡ ánh đèn
Tiểu Lâm
Công tử ,đêm đã khuya ,ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Hay đang nhớ đến ai ?
Lâm Tịch Diên
ta còn có thể nhớ đến ai chứ
Tịch Diên sờ lên chiếc lá sắp rụng xuống kia ,cười chua chát
Lâm Tịch Diên
Mà ngủ rồi ,sẽ còn mộng thấy những điều đã lãng quên không ?
Tiểu Lâm
Công tử,ngày mai là lễ hoa đăng ,ngài không muốn đến sao?
Lâm Tịch Diên
//cười nhạt// Hoa đăng đúng là rất đẹp ,rất rực rỡ
Lâm Tịch Diên
Nhưng có thể...soi sáng tâm can người sao?
Lâm Tịch Diên
Hay chỉ khiến lòng người thêm lạnh thêm
Tiểu Lâm
Có lẽ sẽ làm ấm áp người hơn
Tiểu Lâm
Như lúc trước vậy
Tịch Diên im lặng nhìn qua ,những thứ tốt đẹp sẽ nhanh chóng biến mất ,y ngắt chiếc lá cuối cùng vò nát rồi dẫm dưới chân
Lâm Tịch Diên
"Suy cho cùng..."
Lâm Tịch Diên
" người đi ,sẽ chẳng quay về nữa !"
Tại kinh thành rực rỡ ,dòng người ra vào tấp nập
Trong tửu lâu ,tiếng đàn tỳ bà kéo ,khánh quan tụ tập đông đúc
Nv nữ
Nghe nói ,ở đây xuất hiện một vị công tử bí ẩn ,dung mạo phi phàm ,cầm nghệ lại xuất thần nhập hóa !
Nv nam
Ngươi nói vị công tử vận hắc y sao...
Nv nữ
Đúng là không thể là người phàm ,tiếng đàn nghe một lần...liền một đời không thể quên được
Nv nam
Haha,ta cũng thấy thế
Nv nam
Nó buồn đến rơi lệ luôn...hức...da diết...hơn cả trời xanh...huhu
Nv nữ
Trời trời ,nam.nhân mà ngươi khóc luôn,còn ra thể thống gì
Nv nam
Ngươi không biết thôi,nghe một lần liền mê say
Nv nữ
Được ,được để ta xem hay đến mức nào ,mà nam tử hán như ngươi lại rơi lệ nhé !!!
Tịch Diên ngồi trong góc khuất ,chậm rãi thưởng trà ,ánh mắt hờ hững nhìn về phía sân khấu một bóng hình quen thuộc xuất hiện
Lâm Tịch Diên
" Là người sao? Đã bao năm không gặp..."
Trên sân khấu người kia bên cạnh đàn,nhìn về phía y cười thê lương.
Châu Thành
Khúc đàn này,tặng cho người trong mộng.
Châu Thành
Mong sớm gặp lại.
Lâm Tịch Diên
//siết chặt chén trà// " Nhưng ta lại không muốn... gặp lại ngươi chút nào. "
Lâm Tịch Diên
" Châu Thành ,năm đó rời đi.Ngươi không thèm nhìn đến ta ,giả bộ thê lương ,mèo khốc chuột ở đây làm gì chứ "
Lâm Tịch Diên
" còn làm trò mua vui cho bàn dân thiên hạ ,chẳng phải đáng khinh hơn sao!!!"
Tịch Diên đập bàn,mọi người nhìn lại.
Nv nữ
Vị huynh đài sao thế?
Nv nam
Đúng đó. Đừng làm phiền nhã hứng của bọn ta chứ!
Lâm Tịch Diên
Xin lỗi,nhưng...
Lâm Tịch Diên
Ta chỉ tò mò,người trong mộng của Châu công tử là ai thôi.
Châu Thành
//nhếch môi // Chẳng phải,huynh đài hiểu rõ hơn bất cứ ai sao?
Mọi người liếc nhìn qua hai người,hắn lại khẽ nhếch môi.
Châu Thành
Vậy sao ngươi lại biết,ta họ Châu ?
Lâm Tịch Diên
//khóe miệng giật giật //T-ta...
" Bại lộ rồi sao? rõ ràng gài ta."
Lâm Tịch Diên
*cau mày,cười nhạt* "Đúng,ta biết rõ. Ngươi thích ả ta."
Lâm Tịch Diên
"Giờ làm một phen thâm tình này,là muốn diễn cho ai xem?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play