(Englot) Đoạn Ngục Tình
Chương 1: Xiết nợ
Nhĩ ác quỷ
Nay ra truyện ngược nè
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên cũ kỹ. Trong căn phòng tối tăm, Charlotte ngồi co ro trên nền đất lạnh, hai tay run rẩy siết chặt vào nhau. Cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, bật tung, theo sau là tiếng bước chân dứt khoát.
Ba của char
*không trả lời *
Ba của char
* lôi nàng dậy một cách thô bạo.*
Char
Cha làm gì vậy? Buông Con ra
Ba của char
Đừng trách tao. Mày là con gái tao, thì mày phải trả nợ thay tao
Char
*trái tim rung lên *
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo ra ngoài trời mưa xối xả
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa nhà. Cạnh xe, một người phụ nữ mặc vest đen đứng chờ sẵn. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt cô ta hiện lên với những đường nét lạnh lẽo, kiêu hãnh, ánh mắt sâu thẳm không chút cảm xúc.
Ba của char
Đây là con gái tôi.
Ba của char
* đẩy Charlotte về phía Engfa *
Ba của char
Nó còn trẻ, khỏe mạnh, đảm bảo không làm cô thất vọng
Ba của char
*giọng nịnh nọt *
Char
* hoang mang lùi lại*
Một tờ hợp đồng được đặt vào tay nàng
Engfa
* nhàn nhạt liếc xuống cô gái nhỏ bé đang run rẩy trước mặt*
Char
* run rẩy mở hợp đồng ra*
Char
* đọc đến dòng đầu tiên, tim như ngừng đập*
Char
Hợp đồng mua bán con người.
Nàng bị bán đi rồi sao?
Mọi thứ quay cuồng trong mắt nàng. Charlotte không biết bản thân đã ngã quỵ xuống từ khi nào, chỉ biết tiếng cha nàng vẫn vang lên đầy hèn mọn:
Ba của char
Cô cứ mang nó đi. Từ giờ, nó là người của cô.
Engfa
* nhìn xuống cô gái nhỏ bé dưới chân mình*
Một cơn mưa lạnh buốt xối xả rơi xuống, nhưng ánh mắt Charlotte còn lạnh hơn
Cô ghét kiểu người yếu đuối như thế này.
Không có quyền phản kháng
Không có quyền lựa chọn
Engfa
* cúi người, nâng cằm nàng lên, buông một câu đầy cay nghiệt*
Engfa
Từ giờ, mày là của tao
Chương 2: cái giá của sự thấp hèn
Charlotte tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp cơ thể. Nàng lơ mơ nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, ga trải giường trắng tinh, mùi thơm nhè nhẹ thoảng trong không khí
Ký ức đêm qua đột ngột ùa về ,cơn mưa lạnh buốt, chiếc xe hơi sang trọng, người phụ nữ có ánh mắt lạnh lẽo như băng… Engfa Waraha
Một người phụ nữ mặc vest đen bước vào, đôi mắt sắc lạnh lia qua nàng
Char
* ngơ ngác nhìn meena*
Meena
Tôi là quản gia của dinh thự này
Meena
Nhà của tiểu thư Engfa.
Char
• Mình bị bán thật rồi sao•
Meena
Từ giờ, cô là người hầu ở đây
Vậy ra nàng không phải nhân tình, mà chỉ là một người giúp việc thấp hèn.
Meena
Nghe lệnh. Nếu cô làm sai… sẽ có hình phạt
Char
* run rẩy khi đặt ly nước cam lên bàn*
Engfa
* ánh mắt hờ hững quét qua nàng*
Char
Tôi… đã mang nước đến
Char
* liếc nhìn, thấy cô vẫn thản nhiên thưởng thức bữa sáng, như thể sự tồn tại của nàng không đáng để bận tâm*
3 phút trôi qua trong im lặng.
Char
* cắn môi, tay siết chặt vào tạp dề*
Char
Tiểu thư Engfa, tôi…
Bất ngờ, một lực mạnh đẩy nàng ngã nhào xuống sàn
Âm thanh chát chúa vang lên khi ly nước cam rơi xuống đất, bể tan tành
Char
* ngơ ngác nhìn lên*
Engfa
Ai cho phép mày mở miệng khi tao chưa nói?
Char
* sững người, đôi mắt đỏ hoe*
Char
Tôi… tôi chỉ muốn hỏi…
Engfa
Hỏi cái gì? Hỏi vì sao mày ở đây à?
Engfa
* bước đến gần nàng, đôi giày cao gót gõ từng tiếng mạnh mẽ trên sàn nhà*
Engfa
* cúi xuống, nắm cằm nàng , siết mạnh*
Engfa
Vì mày là thứ rác rưởi thấp hèn, đến cả cha ruột cũng không cần. Tao mua mày, tức là mày thuộc về tao.
Char
* cắn môi, cố kìm nước mắt*
Nàng biết thân phận của mình.
Nàng không có quyền cãi lại.
Nhưng… những lời này quá tàn nhẫn.
Engfa
* nhìn nàng một lúc lâu*
Engfa
*đột nhiên đẩy nàng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo*
Engfa
Dọn dẹp chỗ này. Nếu tao còn thấy vết bẩn nào, thì đừng trách tao ác
Char
* run rẩy thu dọn mảnh vỡ, ngón tay vô tình bị cứa một đường sâu, máu rỉ ra đỏ thẫm*
Char
* cắn môi, không dám kêu lên*
Sau lưng, Engfa vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh như băng, không một chút thương xót
Nhĩ ác quỷ
Nay nhĩ siêng nè
Chương 3:Con rối
Nhĩ ác quỷ
Mn thấy hay kh ạ
Char
* quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm khăn lau những vết bẩn cuối cùng còn sót lại sau bữa tối *
Char
* Bàn tay run lên vì mệt, vết thương trên ngón tay bị cắt lúc sáng giờ đã khô máu nhưng vẫn âm ỉ đau*
Ánh đèn trên hành lang vụt tắt.
Char
*giật mình ngẩng lên*
Engfa
*đứng trước mặt nàng *
Engfa
* khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao xuyên thấu*
Engfa
Mày còn chưa dọn xong?
Engfa
* Giọng thản nhiên nhưng mang theo sự nguy hiểm ngầm*
Char
* vội vàng cúi đầu, tiếp tục lau dọn*
Engfa
* đá mạnh vào xô nước bên cạnh nàng*
Làm nước văng tung tóe lên quần áo nàng
Char
* run rẩy, ngước nhìn cô*
Engfa
* nhấc cằm nàng lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da tái nhợt của nàng *
Engfa
Chậm chạp, vụng về… Tao bỏ tiền ra mua mày mà chỉ nhận lại một con chó vô dụng như thế này sao?
Char
* siết chặt tay, nhưng không dám phản kháng.*
Engfa
Tao không thích những kẻ vô dụng
Engfa
*Bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của mình *
Engfa
Cố gắng? Được thôi. Tao muốn xem mày cố gắng thế nào
Engfa
* buông nàng ra, ánh mắt đầy sự khinh miệt*
Engfa
Ngủ ngoài hành lang đêm nay
Char
* giật mình, đôi mắt mở to*
Char
* cắn môi, rồi lắc đầu*
Char
* co ro trên sàn đá cẩm thạch ngoài hành lang, hơi lạnh thấm vào từng lớp da thịt*
Nhưng mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ dần.
Cánh cửa phòng Engfa hé mở.
Rất lâu sau, cô quay đi.
Cánh cửa đóng lại nàng không hề hay biết, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Engfa phức tạp đến nhường nào…
Char
* giật mình tỉnh giấc khi bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người*
Char
* hoảng loạn mở mắt*
Char
*cơ thể co rúm lại vì cái lạnh thấu xương*
Engfa
* đứng đó, tay cầm chiếc cốc rỗng, đôi mắt vô cảm nhìn xuống nàng như thể đang nhìn một sinh vật hạ đẳng*
Engfa
Tỉnh rồi thì làm việc đi
Char
* run rẩy ngồi dậy, mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, quần áo lạnh buốt bám vào da thịt*
Char
* lảo đảo đứng lên, nhưng cả người mất hết sức lực*
Engfa
Đừng nói với tao là mày muốn nghỉ ngơi?
Char
*lắc đầu, giọng yếu ớt*
Engfa
* nhếch môi, một nụ cười đầy châm chọc.*
Engfa
Không dám? Thế thì quỳ xuống
Engfa
Mày không nghe rõ à? Tao bảo mày quỳ xuống.
Engfa
* Bàn tay lạnh lẽo túm lấy cằm nàng, siết mạnh*
Engfa
Tao muốn xem một con rối thấp hèn có thể chịu đựng được đến đâu
Char
* nuốt nước bọt, quỳ xuống mà không dám phản kháng*
Nước lạnh vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc nàng xuống sàn nhà, đôi vai gầy run lên từng đợt
Engfa
* nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu không đáy*
Engfa
* đột nhiên bật cười.*
Engfa
Không khóc? Vậy sao mắt mày đỏ như thế?
Char
* cắn môi, hai tay siết chặt vào nhau.*
Engfa
* cúi xuống, áp sát gương mặt nàng*
Engfa
Tao rất ghét những kẻ yếu đuối. Nếu mày đã chọn không khóc, thì đừng để tao thấy một giọt nước mắt nào
Char
* ngước lên nhìn cô, đôi mắt trống rỗng.*
Engfa
* nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên buông nàng ra, đứng dậy*
Engfa
Dọn dẹp sạch sẽ rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho tao. Tao không thích chờ đợi.
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.
Char
* quỳ lặng trên sàn, từng hơi thở đều run rẩy.*
Nàng không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ.
Nhưng… nàng vẫn không ghét cô
Không hề.
Nhĩ ác quỷ
Truyện ok kh ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play