[Caprhy] Nhà Hội Đồng
Nhà bà Hội
[ ‼️ Những yếu tố từ đây về sau hoàn toàn không có thật , chỉ sử dụng để phù hợp với truyện.Tên các địa điểm ,.. đều là giả không có thật ‼️ ]
| Hắn= Đức Duy
Em = Quang Anh
Cậu= Gia Bảo
Bà = Thị Mười |
Trong xã hội nước ta ngày ấy, nước ta lúc đó được chia thành nhiều giai cấp , nhưng nổi trội nhất là giai cấp thương nhân và giai cấp nô lệ. Những thương nhân nhà giàu được các dân đen tôn kính và khiếp sợ. Các dân đen , dân nghèo khó thì làm mướn , làm không công để trả nợ , làm kẻ ăn người ở cho giai cấp cao hơn chẳng hạn như nổi bật là bá hộ và hội đồng
Hoàng Đức Duy - cậu ba nhà hội đồng xứ Đinh Tiên. Đức Duy được biết đến là một người ngông cuồng và đáng sợ nhất xứ này. Bởi được bà Thị Mười - bà Hội đồng giàu nhất xứ Đinh Tiên nuông chiều từ nhỏ nên sinh tính cọc cằn.Ai làm phật ý cậu đều được trừng phạt . Nhẹ thì 50 hèo, nặng thì 100 hèo , xui lắm thì mới bị cậu ba nhà bà hội đập chết
Hắn còn có một người anh là Hoàng Gia Bảo . Anh như khác một trời một vực với hắn,Đức Duy ngông cuồng và tàn nhẫn bấy nhiêu thì Gia Bảo lại hiền lành và đức độ bấy nhiêu. Anh phải nói hiền đến mức gọi là nhu nhược, Gia Bảo hầu như cũng chẳng có tiếng nói riêng cho mình kể từ ngày cha mất.Bà Thị Mười luôn dành cho Đức Duy một sự che chở và nuông chiều rất lớn, nhưng đối với Gia Bảo thì bà lại rất hời hợt
Gia Bảo cũng có một người vợ họ Trương, là con gái độc nhất vô nhị của bá hộ Trương Minh , nàng ta tên là Trương Ngọc Nhi
Ngọc Nhi - tên nàng ta tựa như viên ngọc quý , nhưng những gì nàng ta đem lại và thể hiện lại ngược lại với cái tên ấy
Do nàng ta là con gái duy nhất của nhà bá hộ Trương, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên sinh hư , chẳng xem ai ra gì. Nàng ta cưới Gia Bảo cũng vì gia sản nhà bà Hội, nhưng tiếc thay cho sự toan tính của nàng ta suốt 4 năm kể từ ngày cưới nàng ta chẳng có nổi một đứa con , nàng ta chỉ biết nịnh nọt và hùa theo bà Thị Mười để được lòng bà để sớm lấy gia sản về tay.
Đào Thị Mười
Bây đâu , cậu ba Đức Duy sắp về rồi sao còn không mau chuẩn bị cơm nước
Đào Thị Mười
Thằng Bần , con Tâm , con Mén đâu mau chuẩn bị đón cậu ba
Bà ta chạy đôn chạy đáo khắp nhà kêu lũ gia đinh lo việc cơm nước và phòng óc cho cậu ba Đức Duy trở về sau chuyến du học xa nhà
Hoàng Gia Bảo
Mẹ, mẹ bình tĩnh thôi
Hoàng Gia Bảo
Để con với vợ con lo , mẹ cũng lớn tuổi rồi , vận động nhiều dễ mệt lắm làm sao lát có sức mà đón thằng Duy về
Trương Ngọc Nhi
Chồng con nói đúng rồi đó mẹ, mẹ cứ giao cho vợ chồng chúng con
Đào Thị Mười
Ừm.. vậy cũng được , mẹ lên phòng nghỉ ngơi một lát, khi nào Đức Duy về hai đứa kêu mẹ nhé
Tiếng còi xe chiếc Ford Vedette vang in ỏi trước cổng nhà , cậu ba Đức Duy về rồi
Trương Ngọc Nhi
Bây đâu,ra mở cửa đón cậu ba !
Văn Bần
Tụi con ra ngay ạ !
hai tên người ở Văn Bần và Tư Điền vội vã chạy ra mở cổng cho cậu vào, các gia nhân đứng thành hai hàng chào đón cậu ba Đức Duy tàn nhẫn của họ trở lại
Gia Nhân Trong Nhà
: Mừng cậu ba về ạ !
Lúc ấy chiếc xe ngừng lanh bánh, Đức Duy bước ra khỏi xe, ngoắt tay bảo tên tài xế lái xe ra sau cất . Nhưng ai ai cũng phải bất ngỡ đến ngỡ ngàng .
Cậu ba Đức Duy đang bế ai thế này
Hoàng Đức Duy
Bỏ qua chuyện chào mừng đi , con Mén chạy đi kêu thầy thuốc đến đây khám cho nhóc này xem bị sao không đã.
Đào Thị Mười
Đức Duy ? Con về rồi sao ? Còn bế tên nghèo nàn nào thế kia ?
Hoàng Đức Duy
Vô tình đụng trúng nhóc ấy, thấy ngất nên đem về xem sao .
Hoàng Đức Duy
Mẹ và chị hai đây tránh đường .
Đức Duy bế cậu nhóc trên tay đi thẳng vào phòng mình, cẩn thận đặt xuống rồi đắp chăn lại cho cậu nhóc ấy
Trương Ngọc Nhi
chú ba, sao chú lại để cậu ta nằm trên giường chú ? Làm bẩn rồi làm sao tối chú ngủ đây
Hoàng Đức Duy
Bẩn thì thay mới, liên quan gì chị mà chị nói lắm vậy chị hai ?
Đào Thị Mười
Con biết trước giờ nhà ta cấm kị người lạ không quen biết tự tiền nằm trên giường hay đụng đến quần áo mà. Vậy sao còn làm ?
Hoàng Đức Duy
Điều mẹ nói là khi người đó tự tiện, còn đây là con tự nguyện để người này nằm trên giường con
Hoàng Đức Duy
Anh hai đưa hai người họ ra ngoài đi .
Bà Thị Mười cùng vợ chồng Gia Bảo đi ra bên ngoài ngồi ở bàn trà đợi Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm.. Nhìn kĩ cũng xinh đấy, người gì mà người cho chút tí còn trắng nõn nữa , là con trai hay gái vậy ?
Hoàng Đức Duy
Cái này mà làm vợ mình thì-..
Thị Tâm
Cậu ba!! Cậu ba-.. thầy thuốc tới rồi ạ !
Hoàng Đức Duy
Được rồi, cho vào đi
Khi thầy thuốc bước vào Đức Duy ý thức được tự lùi ra sau cho thầy thuốc bắt mạch cho cậu nhóc nằm trên giường kia
Thầy Thuốc / Thầy Y
Thưa cậu ba, cậu nhóc này chỉ bị suy nhược cơ thể cộng với việc va chạm mạnh nên chỉ tạm thời ngất, chỉ cần bồi bổ thêm và nghỉ dưỡng đầy đủ sẽ bình phục.
Hoàng Đức Duy
Ừm.. được rồi cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Con Mén đâu , ra đây tao biểu
Cái Mén vội vã chạy đến, cúi người
Hoàng Đức Duy
Mày lấy tiền trả cho thầy thuốc rồi tiễn về, kêu con Tâm nấu cho tao chén cháo
Mén
Vâng, con đi ngay ạ ! Ông đi theo con
Tầm một lát sau, cậu nhóc ấy cũng thức dậy
Hoàng Đức Duy
Dậy rồi à ? Có đau ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Anh.. anh là ai ?
Hoàng Đức Duy
Nhóc là người mới đến xứ này sao ?
Nguyễn Quang Anh
Đúng ạ.. tôi là người mới đến xứ này .. tìm người chị gái thất lạc..
Hoàng Đức Duy
À, ta là Hoàng Đức Duy , con bà Hội đồng xứ này. Còn nhóc ?
Quang Anh dường như nhận ra người mình đang nói chuyện là ai liền đổi giọng
Nguyễn Quang Anh
Em .. em là Nguyễn Quang Anh ạ ..
Hoàng Đức Duy
Tên đẹp đấy..
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn cậu ạ ..
Hoàng Đức Duy
Tên đẹp cũng không đẹp bằng em.
Nguyễn Quang Anh
Hả.. cậu nói gì ạ ?
Hoàng Đức Duy
Không gì đâu.
Đức Duy xoa nhẹ đầu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu ơi ..
Nguyễn Quang Anh
Cậu giúp em một chuyện được không ạ .. ?
Hầu Riêng
Gì đây ? Mới gặp đã nhờ vả rồi à
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu-..cậu giúp em tìm lại người thân của mình được không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Sao em cũng chịu ..
Hoàng Đức Duy
Cái này là em tự nói nhé ?
Hoàng Đức Duy
Thôi được ta sẽ giúp em , nhưng ta không lấy không công đâu.
Nguyễn Quang Anh
Em .. em không có tiền ..
Hoàng Đức Duy
Ta không kêu em trả tiền
Nguyễn Quang Anh
Vậy em phải làm gì ạ ..?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ biết sớm thôi .
Hoàng Đức Duy
Em ở đây nghỉ ngơi đi, lát con Mén đem cháo vào cho em.
Hoàng Đức Duy
Ta đi ra ngoài một lát
Nguyễn Quang Anh
Cậu tốt với em quá.. em thấy hơi áy náy ..
Hoàng Đức Duy
Áy náy gì chứ, coi như ta với em trao đổi đi,cậu giúp em thì em phải trả cho cậu một cái gì đó
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ.. Em cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Em nghỉ ngơi đi,ta đi ra ngoài nhé
Đức Duy đứng dậy khỏi giường, hắn đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại để Quang Anh trong phòng nghĩ ngơi
Nguyễn Quang Anh
Ấy chết.. mình quên hỏi tên cậu rồi..
Nguyễn Quang Anh
Kì quá..ở trong phòng người ta còn không biết tên người ta..
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ giờ chạy ra hỏi cậu tên gì ta..
Nguyễn Quang Anh
Vậy có kì quá không ta..
Bỗng có người gõ cửa bên ngoài
Nguyễn Quang Anh
Là ai vậy ạ..?
Mén
Tôi là Mén, người ở trong nhà.
Mén
Tôi theo lệnh cậu ba đem cháo vào cho cậu
Nguyễn Quang Anh
À vâng..chị vào đi ạ..
Mén
[ Đặt cháo lên bàn cạnh giường ]
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn
Mén
Không gì , tôi làm theo lệnh cậu chủ thôi
Nguyễn Quang Anh
À mà chị ơi..
Nguyễn Quang Anh
Cái cậu lúc nãy cứu em.. tên gì vậy ạ..?
Mén
Cậu là người nơi khác đến sao ?
Nguyễn Quang Anh
Vâng, em từ dưới quê lên.. không biết nhiều điều ở xứ này..
Mén
Người đó là cậu ba Hoàng Đức Duy con bà hội đồng cũng là bà chủ của chúng tôi
Nguyễn Quang Anh
À dạ..em cảm ơn .. chị ra ngoài được rồi ạ
Quang Anh đợi con Mén rời đi rồi mới lẩm bẩm với chính bản thân
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ mình gặp được cậu ba Đức Duy mà mẹ mình hay kể..
Nguyễn Quang Anh
Nghe mẹ nói cậu ba đáng sợ lắm mà ta..
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ mẹ nói láo mình hả..
Bên ngoài , Đức Duy ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng
Hoàng Đức Duy
Thưa mẹ và anh hai , chị hai đây . Trước giờ Đức Duy đây chưa xin xỏ ai điều gì nhưng lần này con mong mẹ và hai anh chị chấp nhận cho con nhận cậu nhóc con mới đưa về làm hầu riêng cho con
Đào Thị Mười
Nhóc đó tên là gì ?
Trương Ngọc Nhi
Mới gặp lần đầu đã đòi làm hầu riêng , có âm mưu gì đây ?
Hoàng Gia Bảo
Kìa mình , mình nói thế oan cho người ta quá.
Hoàng Đức Duy
Anh hai nói chí phải.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em vô tình gây ra tai nạn cho cậu ấy mà lại không giúp thì coi sao được hả chị ?
Hoàng Đức Duy
Chị là người có ăn có học , em nghĩ chỉ phải biết điều này chứ chị hai ?
Đào Thị Mười
Nhưng con đã biết người ta con nhà ai, tên gì hay chưa ?
Hoàng Đức Duy
Nhóc ấy là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Đến xứ này tìm người thân thất lạc
Hoàng Gia Bảo
Hửm.. người thân thất lạc ?
Hoàng Đức Duy
Ừm, em nghe nhóc đó nói là tìm anh chị em gì của nhóc đấy
Đào Thị Mười
Hừm.. thôi được rồi, kêu thằng Anh ra đây đi.
Đức Duy vội vã đi về phòng
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba..! Cậu quay mặt chỗ khác đi mà..
Nguyễn Quang Anh
Em đang thay đồ.!
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi! Lẹ lên đi !
Hắn lúng túng quay mặt sang nơi khác
Phải nói thì Quang Anh có một cái vóc dáng gọi là mỹ nhân , đặc biệt là da trắng điểm hồng nữa chứ. Cứ ngỡ là dặm phấn tô son không đó !
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,e-em.. xong chưa ?
Hoàng Đức Duy
Ta có chuyện muốn nói.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi ạ, cậu quay lại đi ạ..
Khi Đức Duy quay lại Quang Anh đã thay cho mình bộ đồ bà ba nâu làm từ vải thường. Đức Duy thắc mắc Quang Anh lấy đồ từ đâu ra vậy ?
Hoàng Đức Duy
À mà.. em lấy đồ đâu ra thay vậy..? Cậu nhớ phòng cậu đâu có đồ như thế này ..
Nguyễn Quang Anh
Phận nghèo thấp mồng tơi như em sao dám mặc chung đồ với cậu ba ạ.
Nguyễn Quang Anh
Em mượn đồ của anh Bần gì đó ạ..
Hoàng Đức Duy
Ừm..à mà em cùng cậu ra ngoài nhé ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ ta có chuyện muốn gặp em
Nguyễn Quang Anh
Bà hội muốn gặp em ạ ?
Hoàng Đức Duy
Ừm, đi theo ta ra ngoài gặp mọi người
Em cùng với Đức Duy đi lên nhà trên, nơi bà Mười cùng hai vợ chồng Gia Bảo đang ngồi ở án trà
Đào Thị Mười
Tới rồi sao ?
Nguyễn Quang Anh
Thưa bà,thưa cậu mợ hai.. Con là Nguyễn Quang Anh
Quang Anh lễ phép cuối đầu chào từng người
Đào Thị Mười
Quang Anh. Bà không biết bây là con cái nhà ai, đến từ đâu nhưng được câu ba Đức Duy đây chọn là hầu riêng của cậu ba thì phải làm sao cho đúng với vai vế của mình rõ chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Vâng.. con rõ thưa bà , con hứa sẽ làm đúng bổn phận của mình ạ..
Hoàng Đức Duy
Sẵn đây kêu tụi người hầu lên hết luôn đi mẹ,con có chuyện nói với tụi nó
Trương Ngọc Nhi
Bây đâu! Lên nhà trên cậu ba có chuyện cần nói
Gia Nhân Trong Nhà
: Tụi con lên ngay ạ !
Con Tâm , con Mén là hai đứa tháo vác chạy lên nhà trên nhanh nhất bởi sợ sẽ khiến cậu ba đây tức giận, thằng Bần với ông Tư Điền cũng chạy vội lên nhà trên để nghe điều cậu ba nói
Hoàng Đức Duy
Tao nói cho chúng mày biết. Từ nay nhóc này là người hầu riêng của tao. Chỉ có cậu ba Đức Duy đây mới có quyền sai vặt nó, kẻ nào dám bắt nó làm chuyện mà tao không kêu thì đừng trách tại sao cậu ba tao tàn nhẫn !
Hoàng Đức Duy
Kể cả chị nữa chị hai,tôi biết chị rất hay ức hiếp người mới
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là con Tâm, mày mà bắt Quang Anh làm gì thì 50 hèo !
Đào Thị Mười
Đức Duy, con không thấy điều mình đang làm là quá đáng sao ? Chỉ là một đứa người hầu trẻ người non dạ mà khiến con ăn nói với chị dâu mình như thế sao !
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba..cậu đừng cãi lời bà ạ.. Em không sao..
Bà Thị Mười gõ mạnh cây quạt vải xuống bàn
Đào Thị Mười
Hỗn xược ! Bà đang nói chuyện với cậu ba, kẻ ăn người ở như bây to gan dám xen vào !
Đào Thị Mười
Ông Tư lấy cây roi phạt nó 20 hèo cho nhớ tội !
Hoàng Đức Duy
Mẹ ! đây là người hầu riêng của con ! Không ai được đụng vào nó
Hoàng Đức Duy
Ai dám đánh nó tao phạt gấp năm lần như vậy !
Trương Ngọc Nhi
Chú ba đây làm gì mà giận quá đa ?
Trương Ngọc Nhi
Chỉ là người hầu sao chú phải để tâm đến vậy ? Hay là chú có tình ý gì với thằng Anh
Hoàng Đức Duy
Chị đừng suy bụng ta ra bụng người
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nó nhút nhát, tôi sợ bị chị với con Tâm ức hiếp nên mới bảo vệ
Hoàng Đức Duy
Con nói rồi Quang Anh từ nay là con hầu riêng của con ! Nó sẽ ở cùng phòng với con
Đào Thị Mười
Con biết nhà ta xưa nay cấm kị việc người ăn kẻ ở sống chung phòng chung giường với chủ mà !
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ ngủ dưới sàn ! Mẹ đừng kiếm cớ làm khó chúng con nữa !
Hoàng Đức Duy
Người hầu riêng của cậu ba Đức Duy đây không thể ở cùng nơi với mấy gia nhân cùng đinh mạc tận này được !
Hoàng Đức Duy
Quang Anh và con Mén đi theo tao xuống nhà dưới
cấu trúc phòng khách(nhà trên)
quá đa (quá ta) : chỉ ý châm biếm
án trà : bàn trà loại dài được dùng cho thời xưa
Hát Ru
Mén
Cậu kêu hai đứa con ra đây có việc gì ạ ?
Hoàng Đức Duy
Con Mén, cậu biết con là người đàng hoàng trong cái nhà này , con giúp cậu trông chừng Quang Anh với để ý con Tâm giúp cậu
Hoàng Đức Duy
Nó có ức hiếp gì Quang Anh thì kể cậu nghe.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi.. em không cần đâu ạ..
Nguyễn Quang Anh
Em là người mới vô mà được như thế. sợ mọi người nói em được cậu thiên vị..
Hoàng Đức Duy
Em là hầu riêng của cậu.. Cậu bảo vệ hầu riêng của mình chẳng điều gì là sai cả
Nguyễn Quang Anh
Cậu tốt với em quá..
Mén
Còn việc chi sai bảo nữa không ạ, không thì con xin phép lui về nhà sau.
Hoàng Đức Duy
Ừm con Mén lui đi.
Nguyễn Quang Anh
Còn con ạ..?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em theo ta về phòng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu kêu con vào đây có việc gì ạ..?
Hoàng Đức Duy
Xếp quần áo để vào tủ đồ cho ta đi.
Đức Duy cầm lên hai chiếc vali da nâu rồi đặt lên giường
Hoàng Đức Duy
Đồ của em để bên trái tủ, đồ của cậu bên phải tủ
Nguyễn Quang Anh
Em dùng chung tủ với cậu như thế có được không ạ.. Bà chủ khó lắm.. em sợ
Hoàng Đức Duy
Không sao, có ta bảo vệ. Em không phải sợ
Hoàng Đức Duy
Vậy em ở đây làm nhé. Ta với cậu hai đi thăm ruộng, em muốn đi chung không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn xếp đồ ạ..?
Hoàng Đức Duy
Đi về rồi làm
Hoàng Đức Duy
Em lấy bộ bà ba lụa trong vali ta mặc đỡ đi
Nguyễn Quang Anh
Như vậy sẽ bẩn đồ cậu đó..
Hoàng Đức Duy
Không sao, ta cho phép em mặc mà
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu ra ngoài đi.. em thay đồ..
Hoàng Đức Duy
Cùng là con trai mà, chi mà phải ngại ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...-
Nguyễn Quang Anh
Không ạ..
Quang Anh cũng chẳng dám hó hé gì thêm, chỉ quay mặt về phía tủ cho đỡ phần nào ngại ngùng, từ từ tháo nút áo xuống sau đó rồi cởi áo
Đức Duy nhìn từ phía sau em không khỏi ngạc nhiên, làm gì mà lưng nhiều vết bầm thế ?
Hoàng Đức Duy
"Ai đánh người của Đức Duy này vậy.."
Mãi ngâm mình trong dòng suy nghĩ , Đức Duy nhìn lên đã thấy Quang Anh đứng trước mặt, đã mặt xong bộ bà ba mà hắn kêu
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba ơi.. em xong rồi ạ..
Hoàng Đức Duy
À-..ừm.. Đẹp đấy, hợp với em lắm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu quá khen em rồi ạ..
Hoàng Đức Duy
Thôi, không nói nữa ta đi thôi.
Đức Duy cùng Quang Anh đi lên nhà trên,trông có giống đôi uyên ương không cơ chứ ?
Hoàng Gia Bảo
Hửm ? Quang Anh đấy à, nhìn cứ như cậu chủ quá đa
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai quá khen rồi ạ..
Hoàng Đức Duy
Thôi, mình đi thôi anh. Kẻo muộn
Gia Bảo cùng với đôi trẻ tiến bước ra bên ngoài lên xe ,được tài xế chở ra đồng thăm ruộng lúa
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu em được đi xe xịn như này đó..
Hoàng Đức Duy
Sau này muốn đi nhiều hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Muốn chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Vậy làm vợ ta đi, ngày nào ta cũng chở đi lên thị trấn chơi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba cứ trêu em.
Nguyễn Quang Anh
Phận tôi tớ như em sao dám mơ trèo cao như vậy chứ..
Hoàng Đức Duy
Ngốc , nghèo giàu gì cũng là người như nhau cả
Quang Anh ngại ngùng cứ như thiếu nữ mới 18 tuổi, cho dù là Quang Anh vừa 18 tuổi thật.Em quay đi nhìn ra bên ngoài. Gia Bảo chỉ biết cười trừ trước đôi trẻ này
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em đi cùng bọn ta xuống thăm ruộng không?
Hoàng Gia Bảo
Ừm. Đi thôi
Út Mót
Cậu ba, cậu hai đi chung với anh nào kìa tía
Cùng đó Gia Bảo và đôi trẻ đi đến
Hoàng Gia Bảo
Chào tía con ông Đằng
Hoàng Gia Bảo
Lâu ngày quá không gặp tía con ông
Hoàng Gia Bảo
Dạo này dì năm sao rồi ông ?
Văn Đằng
Vợ tôi vẫn vậy cậu ơi, chỉ ngặt nỗi mấy hôm nay trái gió trở trời nên có chút bệnh
Văn Đằng
Cậu ba với cậu hai đây hôm nay ra thăm ruộng sao
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi vừa về xứ này nên đi ra thăm mọi người một lát xem sao
Văn Đằng
Quý hoá cho dân thường chúng tôi quá
Út Mót
Cậu ơi! Cái anh này là ai vậy ?
Hoàng Đức Duy
Đây hửm ? Là người của cậu tên Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chào bác ạ
Văn Đằng
À chào con. Ta là Văn Đằng
Hoàng Gia Bảo
Thôi mọi người cứ tiếp tục đi
Hoàng Gia Bảo
Chúng tôi đi xung quanh xem ruộng lúa dạo này thế nào thôi
Văn Đằng
Vâng, các cậu đi vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Đi thôi Quang Anh
Đức Duy, hắn đi trước nhưng cố tình đứng lại đợi để dìu Quang Anh đi, hắn sợ em té bởi chân em còn rất đau, nhìn cách em đi một cách khó khăn thì hắn cũng đủ hiểu rồi, hắn còn sợ bùn trơn em đi dễ trợt té nên nắm lấy tay em cẩn thận dắt em đi
Hoàng Gia Bảo
Ây cha, Đức Duy nhà ta biết yêu rồi à ?
Hoàng Gia Bảo
Sao chăm chút Quang Anh thế
Hoàng Đức Duy
Em chỉ sợ nó té rồi lại dơ đồ thôi
Hoàng Đức Duy
Anh nói thế đám gia nhân về nói với mẹ thì lại tội Quang Anh
Hoàng Gia Bảo
Rồi rồi, anh xin lỗi chú mày
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu cậu..
Tối đến Đức Duy bước vào phòng thấy Quang Anh đang trên giường xếp gối cho hắn
Nguyễn Quang Anh
A..cậu ba !
Nguyễn Quang Anh
cậu vào sao không gõ cửa ạ..
Quang Anh thấy Đức Duy vào thì sợ sệt, em lùi về định bước xuống giường vì gia đình hắn kiên kị việc người hầu đụng đến giường chiếu của chủ
Hoàng Đức Duy
Em ngồi đó đi. Ta có việc nhờ em đây
Đức Duy chẳng nói tiếng nào mà tiến đến giường, hắn nằm hẵn xuống giường, gối đầu lên đùi em
Quang Anh thì ngại đỏ bừng cả gương mặt nhưng mà lại không dám nhúc nhích vì sợ ăn đòn
Hoàng Đức Duy
Dạo gần đây cậu mất ngủ
Nguyễn Quang Anh
Để em xoa tóc , hát ru cho cậu dễ ngủ nha..?
Tiếng hát của em vang lên trong đêm tối đưa hắn vào giấc ngủ êm dịu,tiếng hát của em như liều thuốc định thần, như tiếng một con chim đang hát nó du dương,tuyệt mĩ đến nỗi chẳng ai có thể ngờ tới.
Hắn ngủ thiếp đi khi em còn đang hát ru cho hắn ngủ
Đến tận 0 giờ hắn chợt thức dậy mới chẳng thấy em đâu
Hắn lo rằng em bị gì nên mới đi kiếm , ai ngờ được em vì đói nên xuống nhà sau chiên cơm ăn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em làm gì dưới này thế ?
Nguyễn Quang Anh
Em đói quá nên xuống đây chiên tí cơm ăn..
Nguyễn Quang Anh
Em làm cậu thức giấc ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, cậu ăn với em không?
Hoàng Đức Duy
Không, em ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn không hết đâu cậu ơi.. Cậu ăn với em đi
Hoàng Đức Duy
Thôi được, cái này là em năn nỉ cậu đấy
Hắn ăn một muỗng nhỏ trong chén rồi trả lại cho em
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn rồi đấy, em ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Người gì mà gầy nhom.
Tmy dth ...
Mới có vài chap đầu mà cho 18+ vô thì có sớm quá không ta...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play