[BL] Deathlove
1.
t/g
Truyện được kể theo ngôi thứ ba
t/g
Truyện càng về sau càng gây cấn hơn, dành cho ai kiên trì nè
t/g
main character: Asher (top), Thần Chết (bot)
t/g
Đề nghị độc giả để nền đen đọc sẽ có cảm giác hơn nè
____________________________________
Asher
"Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy ấm áp là khi nào"
Asher
"Có lẽ là...chưa từng"
Căn phòng tối tăm, bừa bộn. Mùi rượu bia cũ, ma túy vương vất trong không khí
Góc phòng, cậu ngồi co ro. Tay ôm gối. Đầu gục xuống. Bóng tối nuốt trọn thân hình nhỏ bé
Asher
"Bố lúc nào cũng say"
Asher
"Còn mẹ... mẹ đã không còn từ rất lâu rồi"
Một giọng đàn ông lè nhè vang lên từ phía giường
Bố Asher
Lấy cho tao chai rượu khác...
Bố Asher
Thằng nhãi, mày có nghe không?!
Cậu không trả lời. Không nhúc nhích
Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như thể thế giới này chẳng còn gì để mong đợi nữa
Asher
"Tôi không có ai cả"
Khi ánh sáng từ cửa sổ dần nhạt đi, bóng tối nuốt trọn căn phòng. Và cậu, vẫn ngồi đó
Ký ức xa xăm về một người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng…
Nhưng mờ nhạt dần, như một giấc mơ sắp trôi tuột khỏi tầm tay
Căn phòng u ám, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ đang nằm trên giường
Cô nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, vết bầm trên má
Bố đứng bên cạnh, cau có, đôi mắt đầy vẻ tức giận
Bố Asher
Cô sinh con cho tôi mà còn yếu đuối thế này à??
Mẹ Asher
(Thều thào, giọng yếu ớt) Xin anh... đừng...
Asher
"Mẹ trông yếu lắm. Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn cố gắng sống..."
Một bàn tay run rẩy cố vươn ra, như muốn chạm vào đứa trẻ nhỏ bên cạnh
Nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một chút yêu thương cuối cùng
Mẹ Asher
Xin hãy... bảo vệ con...
Người đàn ông quay đi, giọng lạnh lùng đầy khinh miệt
Asher
"Nhưng bố không quan tâm. Chưa bao giờ"
Cảnh mẹ nhắm mắt, bàn tay rơi xuống, chìm vào bóng tối
Cậu bé sơ sinh nằm bên cạnh, khóc ré lên, nhưng không ai dỗ dành
Asher
"Vậy là từ giây phút đó, tôi đã không còn mẹ"
Cậu đứng ngoài cánh cổng trường, nhìn vào bên trong, nơi có những đứa trẻ đang cười nói vui vẻ
Asher
"Ước gì tôi có thể bước vào đó một lần..."
Đứa trẻ
(hào hứng) Nhìn nè nhìn nè!Hôm nay tớ được mẹ mua cho hộp bút màu mới!
Đứa trẻ
Whoa! Thích quá đi, tớ cũng muốn có
Asher
"Tôi không có sách, không có cặp, cũng chẳng có ai chờ tôi ở nhà"
Cậu quay người bước đi, đôi giày rách nát giẫm lên con đường đất lầy lội. Cơn gió lạnh lùa qua mái tóc lộn xộn
Ở đằng xa, một nhóm đàn ông ngồi quanh bàn cờ bạc, tiếng quân bài va vào nhau lách cách
Bố Asher
Hôm nay đỏ quá! Thêm một ván nữa nào!
Asher
"Bố chỉ quan tâm đến những thứ đó"
Một tràng cười lớn vang lên khi bố thắng ván cờ. Ông ta đứng bật dậy, vung tay ném tiền về phía quầy rượu
Bố Asher
Cho tao chai rượu mạnh nhất! Hôm nay tao là ông hoàng!
Cậu đứng xa nhìn, ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc
Asher
"Nếu thắng, ông ta sẽ mua rượu. Nếu thua... tôi sẽ bị đánh"
Đêm đến, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc trên tay bố
Kim tiêm rơi lăn lóc trên sàn. Đôi mắt ông ta lờ đờ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa
Cậu co ro ở một góc phòng, nhìn chằm chằm vào bức tường nứt nẻ, nơi những vết nứt loang lổ tựa như những vết sẹo trên cơ thể cậu
Asher
"Còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng trong căn nhà này"
_____________________________________
2.
Đêm nay, ngày 4/11, 23:57, năm XXXX – Một đêm mùa đông lạnh lẽo
Căn phòng nhỏ, ẩm thấp, tối tăm. Một chiếc đệm cũ kỹ nằm sát góc tường
Cậu co ro dưới lớp chăn mỏng, hơi thở nhẹ, làn da tím tái vì lạnh
Đồng hồ cũ kỹ trên bàn nhích từng giây, phát ra âm thanh đều đặn trong màn đêm tĩnh mịch
Asher
"Như mọi ngày... Mình đã quen với cái lạnh này rồi"
Ở một góc khác của căn phòng, người đàn ông ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đờ đẫn
Bàn tay run rẩy cầm chặt một cây kim tiêm
Trên bàn, vỏ chai rượu nằm lăn lóc, thuốc lá cháy dở, những tờ tiền nhàu nát vương vãi khắp nơi
Bố Asher
(lẩm bẩm, giọng méo mó) Chỉ một chút nữa... một chút nữa thôi...
Cây kim tiêm đâm thẳng vào tĩnh mạch. Chất lỏng độc hại chảy vào cơ thể
Đôi mắt mờ dần, mí mắt trĩu xuống. Ông ta rên rỉ thỏa mãn
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi kim tiêm rơi xuống sàn
Cơ thể người đàn ông cứng lại. Đôi mắt mở to, trừng trừng, miệng há ra như đang nghẹt thở
Ngón tay co giật lần cuối rồi buông thõng xuống nền nhà lạnh lẽo
Một giây sau—nhịp tim dừng lại
Sự im lặng bao trùm. Không còn tiếng lẩm bẩm, không còn hơi thở nặng nề. Cả căn phòng như bị đóng băng
Giây phút 00:00 – Ngày 5/11 – Cậu tròn 9 tuổi
Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ nhỏ. Mọi thứ vẫn im lặng một cách kỳ lạ
Cậu chợt cựa mình, rồi ngồi dậy. Đôi mắt vẫn ngái ngủ, nhưng có một thứ gì đó… không đúng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Asher
"Sao mình lại thấy lạnh đến vậy…?"
Cậu xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía bố. Nhưng thứ cậu nhìn thấy… không chỉ có bố
Bố cậu vẫn ngồi đó—cơ thể cứng đờ, đôi mắt mở to vô hồn, miệng há hốc
Nhưng trên người ông, một bóng đen khoác áo choàng đen đang đứng
Cảnh Thần chết – một thực thể bí ẩn, khuôn mặt giấu trong bóng tối, đôi mắt sáng rực
Trong tay hắn là một lưỡi hái dài. Linh hồn của người bố dần tách ra khỏi cơ thể
Thần Chết
(thì thầm) Một linh hồn tội lỗi... đến lúc đi rồi
Từ cơ thể bố, một hình dạng mờ nhạt dần tách ra. Linh hồn ông ta run rẩy, dường như đang cố níu kéo một điều gì đó, nhưng vô ích
Cậu nắm chặt lấy tấm chăn cũ, tim đập mạnh. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi thực thể đáng sợ kia
Thần chết chợt dừng lại. Hắn quay đầu… và nhìn thẳng vào cậu
Một khoảnh khắc trôi qua…
Asher
"Hắn… đang nhìn mình?"
Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh như vặn xoắn. Một cơn gió lạnh quét qua căn phòng. Khi cậu chớp mắt một lần nữa…
Linh hồn bố cũng không còn. Căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn lại cậu bé—vẫn ngồi đó, không thể thốt ra lời nào
Cậu quay lại, nhìn xác bố. Một cái xác lạnh ngắt, vô hồn, không còn gì ngoài sự trống rỗng
Cậu vẫn ngồi đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Thần Chết vừa biến mất
Asher
(nắm chặt chăn) Mình… vừa thấy gì vậy…?
Cậu quay đầu, nhìn về phía bố
Asher
(thở dốc) Ông ấy… chết rồi…
Căn phòng tối đen, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ
Cậu không thể tin vào mắt mình. Cậu không thể ngờ...
Asher
(rùng mình) Mình… có thể nhìn thấy hắn…
Thần Chết. Một thực thể lẽ ra người phàm không thể thấy được
Cậu siết chặt tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực
Lẽ ra cậu phải thấy kinh hoàng
Nhưng không. Thứ cậu cảm thấy lúc này… không phải sợ hãi
Mà là một sự tò mò mãnh liệt. Một sự mê hoặc kỳ lạ
Asher
Mình… muốn gặp lại hắn…
_____________________________________
3.
Căn phòng ngột ngạt, bừa bộn hơn bao giờ hết
Mùi bia rượu chua lòm. Mùi tàn thuốc lá. Mùi ma túy nồng nặc
Và mùi của một cái xác đã lạnh ngắt...
Asher
(đứng giữa căn phòng, mắt dửng dưng) …
Cái xác nằm đó, cứng đờ, miệng há hốc, ánh mắt trống rỗng
Asher
(cười nhạt, thì thầm) …Cuối cùng cũng biến mất
Không còn tiếng la hét điên dại
Không còn những đêm đói khát, sợ hãi, nép mình trong bóng tối
Cậu không buồn. Không thương tiếc. Không thấy đáng sợ
Asher
(ngước nhìn trần nhà, ánh mắt xa xăm) …Chỉ có điều…
Cậu chỉ nhớ duy nhất một thứ.
Một bóng đen khoác áo choàng
Đôi mắt sáng rực trong màn đêm
Cậu lười biếng quay đầu lại
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên đứng đó
Gương mặt nghiêm nghị. Mái tóc xoăn màu gỗ được búi nhẹ trông rất gọn gàng. Ánh mắt không quá lạnh lùng, nhưng cũng chẳng ấm áp
Dì
(nhìn xác người đàn ông, không biểu cảm) …Hắn chết rồi à
Cậu không đáp. Người phụ nữ lặng nhìn một lúc, rồi khẽ thở dài
Dì
Dọn đồ đi. Mày sẽ ở với tao từ bây giờ
Asher
Tôi không có gì để mang theo
Dì
(gật đầu) Tốt. Tao cũng không định cho mày mang gì hết
Một cơn gió lạnh lùa vào từ khung cửa sổ vỡ nát.Cậu quay đầu, nhìn căn phòng lần cuối
Căn phòng cậu đã sống suốt 8 năm
Chẳng có gì đáng lưu luyến
Thứ duy nhất cậu muốn mang theo – là hình ảnh của Thần chết
Cậu bước ra cửa, không ngoái lại
Bên ngoài, trời âm u. Những đám mây xám che kín mặt trời
Một chiếc xe ô tô cũ đậu trước cửa
Cậu mở cửa, chậm rãi ngồi vào ghế sau. Không hỏi đi đâu, không thắc mắc
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con hẻm tồi tàn
Asher
(nhìn nghiêng) …Tại sao dì biết mà đến?
Dì
(bình thản) Hàng xóm báo tin
Cậu nghe vậy, không bất ngờ
Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định
Dì
(liếc nhìn qua gương chiếu hậu) Mày không hỏi tại sao tao nhận nuôi mày à?
Asher
(lặng thinh một lúc, rồi nhàn nhạt đáp) Dì có thể đã để tôi vào cô nhi viện
Dì
Tao không muốn giúp mày. Tao cũng không có tiền để lo cho một đứa trẻ
Cậu nhìn bà qua gương chiếu hậu, không nói gì
Dì
...Nhưng tao cũng không muốn mày sống cả đời trong cái hố rác đó
Cô nhi viện… hay căn nhà của người dì… với cậu mà nói, không có gì khác biệt
Asher
Dù sao cũng chẳng quan trọng
Người dì không đáp. Chỉ nhấn ga, đưa cậu rời xa khỏi nơi này
Chiếc xe cũ dừng lại trước một căn nhà. Không quá lớn, nhưng sạch sẽ
Cậu nhìn qua cửa kính. Màu sơn hơi bạc, nhưng không có những vết bẩn loang lổ. Không có rác rưởi đầy sân
Không có mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc như căn nhà cũ của cậu
Dì
(tắt máy xe, mở cửa) Xuống đi
Cậu im lặng bước xuống, nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh. Bầu không khí ở đây… nhẹ nhàng hơn
Bên trong nhà cũng đơn giản. Không có đồ trang trí xa hoa, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ
Dì
(đưa tay chỉ) Phòng mày trên lầu. Đi tắm rửa rồi thay đồ đi
Cậu nghe vậy, nhìn xuống bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu trên người mình
Cậu đã mặc nó bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay cả tuần?
Cậu chỉ nhớ trước đây, mỗi khi quần áo quá dơ, bố cậu sẽ chẳng bao giờ cho cậu bộ khác
Chỉ có thể giặt tạm trong nước lạnh rồi mặc lại
Cậu bước lên lầu. Mở cửa. Trong phòng có sẵn một bộ quần áo sạch gấp ngay ngắn trên giường
Cậu chạm vào lớp vải mềm, không còn mùi ẩm mốc
Asher
(lẩm bẩm) Lần đầu tiên… không cần mặc lại quần áo bẩn
Cậu bước vào trong phòng tắm.Mười phút sau, cậu bước xuống lầu. Cảm giác sạch sẽ, thoải mái lạ thường
Dưới bếp, người dì đã đặt sẵn đồ ăn lên bàn
Bánh mì sandwich, phô mai, một ly sữa
Dì
(quay đi, không nhìn cậu) Ngồi vào bàn và ăn đi
Cậu đứng lặng một lúc, kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn ăn
Không phải đồ ăn móc từ thùng rác
Không phải miếng bánh cứng ngắt xin được từ tiệm tạp hóa.
Cậu chậm rãi cầm miếng bánh lên. Cắn một miếng nhỏ
Vị sữa tươi mát lan trong miệng. Bánh mì mềm, không cứng như đá
Cậu không cần giành giật, không cần năn nỉ, không cần run rẩy vì sợ bị đánh khi lấy đồ ăn
Dì
(liếc mắt nhìn cậu) Ở đây không có ai đánh đập mày. Cũng không có ai ôm mày dỗ dành. Chỉ có quy tắc, hiểu không?
Bà không dịu dàng, cũng không quá nghiêm khắc
Nhưng ít nhất, ở đây, cậu có thể ăn một bữa sáng tử tế
____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play