[Bách Chu] Yêu Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 1
Chu Di Hân - nàng
Dư Dư, đến đây nào
Chu Di Hân - Đại tiểu thư Chu gia, cha mẹ bị hại chết, hiện đang sống với một người dì cùng với đứa con gái của dì
Nàng nhìn về phía cô, khẽ gọi
Bách Hân Dư - cô
Ừm, đến ngay đây
Bách Hân Dư - gia cảnh bình thường, sống cùng với mẹ, không có cha
Bách Hân Dư sở hữu chiều cao 1m72,5. So với nàng thì có phần cao lớn hơn, nên cô sẽ chở che nàng
Bách Hân Dư nhanh chân bước đến bên cô gái mình yêu, cử chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc cho nàng
Chu Di Hân - nàng
*Hôn má cô*
Chu Di Hân nắm lấy cà vạt của cô, kéo cô xuống, còn bản thân thì nhón chân lên
Bách Hân Dư - cô
"Phải chi em ấy hôn thêm cái nữa..."
Bách Hân Dư và nàng đã quen biết từ nhiều năm trước, lúc đó cả hai chỉ mới 16 tuổi
Bách Hân Dư - cô
*Mỉm cười nhìn nàng*
Vì tính cách quá hợp nhau mà trở thành một đôi bạn thân...
Sau đó, năm 17 tuổi, hai người chính thức trở thành người yêu
Bách Hân Dư - cô
"Thời gian trôi qua nhanh thật..."
Tuy bằng tuổi nhưng lại cứ thích xưng chị - em, bởi vì Bách Hân Dư lớn tháng hơn nên là chị
Hiện tại thì hai người đang học Đại học năm ba rồi
Bách Hân Dư - cô
*Véo má nàng* sao em lại có thể đáng yêu như thế cơ chứ
Cứ tưởng tình yêu thuở học trò của cả hai sẽ khó mà lâu dài được, nhưng không ngờ lại có thể đi đến bước này
Tuy cô suốt ngày cứ khen nàng, nhưng mà Tiểu Trư trong lòng cứ hay ngại, làm cô càng muốn trêu
Bách Hân Dư - cô
*Xoa đầu nàng* em biết bây giờ nhìn em đáng yêu lắm không?
Bách Hân Dư - cô
"Thật muốn hôn em ấy..."
Nhưng đây là nơi công cộng, tuy cô không ngại lắm về việc này, nhưng nàng thì lại ngại
Dù sao heo con nhà cô trước giờ luôn là một người nhạy cảm mà
Hai người nắm tay nhau ra về, nàng ngồi phía sau xe cô
Chu Di Hân - nàng
*Tựa vào lưng cô*
Nàng dựa người vào Bách Hân Dư, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô
Đi đến đoạn đường quen thuộc, nàng chợt nhớ lại chuyện của đêm mưa kia
Chu Di Hân hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ của hai người
Đó là một hôm trời mưa, đường khá trơn trượt
Chu Di Hân tuy là Đại tiểu thư Chu gia, nhưng quyền hành lại nằm trong tay người dì của mình
Nàng đạp xe đi học về nhưng chẳng may lại va chạm xe với người khác
Bị thương nhẹ ở chân, cổ tay và khuỷu tay đều trầy xước nhẹ
Chu Di Hân - nàng
*Chống tay ngồi dậy*
Chu Di Hân - nàng
"Đau..."
Những vết thương đó khiến nàng nhăn mày lại, khó khăn ngồi dậy
May mắn vì vết thương không nặng lắm, thế nhưng, nàng vẫn rơm rớm nước mắt
Tài xế của chiếc xe kia chạy xuống hỏi thăm nàng, vẻ mặt khá là lo lắng
Chu Di Hân - nàng
*Lắc đầu* không sao
Chu Di Hân - nàng
"Đau quá..."
Nàng bị thương, hơn nữa trời còn đang mưa nên nước mưa thấm vào các vết thương, khiến chúng đau không tả được
Nhìn tay chân nàng bị thương, người tài xế kia cũng tay chân luống cuống
Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên
Bách Hân Dư - cô
Tại sao còn không mau đưa cô ấy đi bệnh viện?
Bách Hân Dư bước đến, với một gương mặt tuy non nớt nhưng dáng vẻ trách cứ tài xế lại rất nghiêm túc
Trên tay cô cầm một cây dù, tay còn lại xách một túi in logo của siêu thị, có vẻ như vừa đi mua đồ ăn tối về
Bách Hân Dư - cô
Trời mưa như trút nước mà cũng không biết đỡ cô ấy đứng dậy à?
Không đợi tài xế nhận hồi đáp, Bách Hân Dư đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng buông dù và cả những túi nilon
Bách Hân Dư xổm xuống, vươn tay đỡ lấy nàng
Bách Hân Dư buông cây dù trên tay để đỡ lấy nàng, những hạt mưa trĩu nặng đã rơi lên người cô, thấm vào quần áo của cô
Chu Di Hân - nàng
*Nhìn cô*
Từ lúc Bách Hân Dư xuất hiện, nàng đã ngơ ngẩn nhìn cô, nhìn đến quên mất cơn đau của các vết thương
Bách Hân Dư - cô
Cậu không sao chứ?
Giọng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn khác xa so với lúc nãy chất vấn tài xế
Chu Di Hân - nàng
*Hoàn hồn* tớ không sao
Bách Hân Dư - cô
Cậu đứng dậy được không?
Chu Di Hân - nàng
*Khẽ gật đầu* được
Bách Hân Dư quét mắt qua các vết thương của nàng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm
Bách Hân Dư - cô
"Có vẻ không nặng lắm."
Nghĩ thì nghĩ vậy, Bách Hân Dư vẫn dìu nàng đi đến gần tài xế, sau đó cô dùng giọng điệu không mặn không nhạt
Bách Hân Dư - cô
Làm phiền anh đưa tôi và cô ấy đến bệnh viện một chuyến
Tài xế nghe vậy thì vội mở cửa để hai người ngồi vào ghế phụ
Ngồi ở ghế phụ, Chu Di Hân cảm thấy rất lạnh, rất đau
Chu Di Hân - nàng
*Nép vào một góc*
Chu Di Hân - nàng
Cảm ơn cậu
Dù rất khó chịu nhưng nàng vẫn không quên nói lời cảm ơn với cô
Bách Hân Dư - cô
Không có gì đâu
Bách Hân Dư - cô
Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà
Chu Di Hân - nàng
"Cậu ấy vì giúp mình mà cả người đều ướt hết..."
Chu Di Hân - nàng
"Lỡ bị cảm thì phải làm sao?"
Chu Di Hân vẫn còn chưa lo về tình trạng của mình, nàng còn sợ ngày mai cô sẽ bị cảm
Bách Hân Dư - cô
*Cởi áo khoát*
Áo khoát của cô ướt nên mặc rất lạnh, cô bèn cởi ra, sau đó đặt sang một bên
Bách Hân Dư - cô
*Nhìn ra cửa sổ*
Đến khi tầm mắt cô không dừng trên người nàng nữa, nàng mới dám nhìn cô một cách kỹ càng
Gương mặt góc cạnh, non nớt nhưng lại không kém phần điềm tĩnh
Trên người cô, nàng còn tìm ra được một loại khí chất khó nói thành lời
Khí chất đó, Chu Di Hân chưa từng thấy qua trên thân người khác
Duyên Quân
Chào mọi người, lại là Duyên Quân đây
Duyên Quân
Tui định là sau bộ Vì Em Mà Nguyện Ý Ở Lại thì Yêu Một Đời Không Hối Tiếc là bộ kế tiếp
Duyên Quân
Nhưng được cái là giờ mắc đăng rồi, cũng nhân dịp kỉ niệm 3 năm của hai bảo bảo nên đăng luôn=)))
Duyên Quân
Lịch ra chap: mỗi ngày
Chương 2
Tài xế đó đưa Bách Hân Dư và Chu Di Hân đến bệnh viện, sau đó cũng đi theo hai người vào
Sau khi bác sĩ xem xét vết thương thì xoay qua nhìn Bách Hân Dư và tài xế
Bác sĩ
Bệnh nhân bị trầy xước nhẹ ở cả tay và chân, nhưng không có vẫn đề gì
Bác sĩ
Cứ sát trùng, bôi thuốc và uống thuốc đều đặn thì rất nhanh sẽ ổn
???
Tài xế: để tôi đi thanh toán
Tài xế nhanh chóng rời đi, dù sao thì vụ tai nạn lần này hắn cũng có một phần trách nhiệm, không xảy ra chuyện lớn là quá may mắn
Thanh toán tiền viện phí cho Chu Di Hân không phải vấn đề lớn lao gì
Bác sĩ
Tiếp theo, tôi sẽ sát trùng để bôi thuốc
Chu Di Hân - nàng
*Sắc mặt tái nhợt*
Chu Di Hân khi nghe bác sĩ nói đến hai chữ "sát trùng" thì mặt không khỏi biến sắc
Bách Hân Dư - cô
"Chẳng lẽ cậu ấy sợ sát trùng?"
Bách Hân Dư nhìn vẻ mặt của Chu Di Hân mà không khỏi phán đoán
Bách Hân Dư - cô
*Cười nhẹ*
Bách Hân Dư đi đến bên cạnh Chu Di Hân, nhìn sang bác sĩ, cô nhẹ giọng hỏi
Bách Hân Dư - cô
Có thể nhẹ nhàng chút được không?
Bách Hân Dư - cô
Bạn tôi sợ đau
Chu Di Hân nghe cô nói mà không khỏi hoài nghi
Chu Di Hân - nàng
"Chẳng lẽ cậu ấy nhìn mà cũng đoán được mình sợ đau?"
Bác sĩ đúng là rất nhẹ nhàng khi sát trùng cho Chu Di Hân, nhưng nàng vẫn không nhịn được nhăn mặt
Chu Di Hân - nàng
"Đau..."
Bách Hân Dư - cô
"Làm được như này thì đúng là nhẹ..."
Bách Hân Dư - cô
"Nếu người sát trùng cho cậu ấy là mình, chắc cậu ấy sẽ khóc cho mà xem."
Kĩ thuật sát trùng của Bách Hân Dư không tồi, chỉ là lúc nào cô cũng mạnh tay khi tự làm cho bản thân và chưa từng sát trùng cho ai
Lý do là vì cô tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, chơi hết mình nên thường xuyên bị thương, rồi tự mình xử lý
Chu Di Hân - nàng
*Nhăn mặt*
Chu Di Hân ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn nàng
Ngay lập tức, Chu Di Hân xoay mặt đi nơi khác, đầu nàng hiện lên 1001 câu hỏi
Chu Di Hân - nàng
"Cậu ấy nhìn mình như vậy làm gì chứ?"
Chu Di Hân - nàng
"Mặt mình dính gì sao?"
Chu Di Hân - nàng
"Hay là do dáng vẻ này khó coi quá..."
Chu Di Hân cũng biết bản thân khi phải ngồi im một chỗ để sát trùng thì gương mặt của nàng khó coi cỡ nào
Bác sĩ
Đến lúc thoa thuốc rồi
Bác sĩ
Ráng chịu đau một chút
Bách Hân Dư - cô
Cậu đừng sợ, chỉ đau một lúc mà thôi
Không biết vì sao khi nhìn vẻ mặt này của nàng, Bách Hân Dư lại muốn an ủi
Dù hai người gặp nhau chưa quá một tiếng đồng hồ
Chu Di Hân chính là người đầu tiên cô quan tâm, cũng là người đầu tiên cô cỗ vũ
Muốn trò chuyện để cho nàng cảm thấy bớt đau đớn, Bách Hân Dư lập tức tìm đề tài
Bách Hân Dư - cô
Nãy giờ cậu còn chưa cho gia đình cậu biết nữa
Bách Hân Dư - cô
Có cần tôi gọi người nhà cậu đến không?
Chu Di Hân - nàng
*Lắc đầu* tôi không muốn làm mọi người lo lắng
Chu Di Hân không muốn dì mình và cô em họ phải lo lắng cho nàng
Chu Di Hân - nàng
"Dù sao thì xử lý xong vết thương cũng về nhà rồi..."
Chu Di Hân khẽ từ chối, Bách Hân Dư thấy vậy cũng không nói gì thêm
Đến lúc băng bó vết thương xong, Bách Hân Dư bảo tài xế đưa nàng về nhà, dù sao thì trời cũng đang mưa
Bách Hân Dư - cô
Làm phiền anh đưa cậu ấy về
Chu Di Hân - nàng
Còn cậu thì sao?
Chu Di Hân - nàng
"Chẳng lẽ cậu ấy định đi bộ về?"
Chu Di Hân ngay lập tức hỏi lại, nàng rất muốn ở cùng Bách Hân Dư thêm một lúc nữa
Bách Hân Dư - cô
Tôi tự về được
Bách Hân Dư nói xong thì xoay người rời đi, tài xế thấy vậy lên tiếng
???
Tài xế: Cô lên đây, tôi đưa cả cô và cô nhóc đó về
Bách Hân Dư vẫn không hề quay mặt lại, chỉ có thanh âm non nớt kia phát ra
Bách Hân Dư - cô
Đưa cậu ấy về an toàn đến nhà là được
Nói xong, Bách Hân Dư liền đi mất, để lại cho Chu Di Hân luyến tiếc một lúc lâu
Chương 3
Chu Di Hân về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi, dì và em họ của nàng cũng đã đi ngủ
Chu Di Hân bước vào phòng của nàng, lấy đồ sau đó đi tắm
Một lúc sau, khi trở ra, mái tóc ướt đẫm, Chu Di Hân lại không sấy mà đi đến bàn học của nàng
Chu Di Hân - nàng
*Ngồi xuống*
Trên bàn có một bức ảnh, bên trong, một cô bé hồn nhiên ngây thơ đang ở cạnh bố mẹ, rất vui
Chu Di Hân - nàng
Hôm nay con bị tai nạn giao thông, không nặng lắm
Chu Di Hân cầm bức ảnh lên, nàng thì thầm
Tựa như rằng những điều nàng nói, ông bà Chu đều nghe được
Chu Di Hân - nàng
Con gặp được một cô gái
Chu Di Hân - nàng
Cậu ấy tuy mới gặp lần đầu nhưng tốt với con lắm
Chu Di Hân vừa nói vừa tưởng tượng lại gương mặt của Bách Hân Dư, lúc cô buông dù xuống để đỡ lấy nàng
Chu Di Hân - nàng
"Người nói xem, con có thể gặp lại cậu ấy không?"
Chu Di Hân vuốt ve gương mặt hai người trong ảnh, khẽ thì thào
Chu Di Hân - nàng
Con mong mình sẽ được gặp lại cậu ấy
Bách Hân Dư - cô
Mẹ, con về rồi đây
Bách Hân Dư mở cửa bước vào, căn nhà cấp bốn tuy nhỏ, nhưng lại rất ấm cúng
Mẹ Bách
Tiểu Bạch, sao con về trễ thế?
Bách Hân Dư - cô
*Bất ngờ* "sao mẹ chưa ngủ..."
Mẹ Bách Hân Dư nghe tiếng của cô thì vội vã chạy ra, nhìn từ trên xuống dưới thấy người của con gái mình ướt như chuột lột
Mẹ Bách
*Lo lắng* còn dầm mưa sao?
Bách Hân Dư - cô
*Gật đầu*
Bà Bách nhìn thấy cái gật đầu, liền đẩy cô vào trong
Mẹ Bách
Đi tắm nhanh, đừng để bị cảm
Bách Hân Dư ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm, cô đương nhiên không muốn mẹ quá lo lắng cho mình
Bà cũng không đi ngủ trước, bà muốn đợi Bách Hân Dư ra để hỏi xem vì sao cô lại về trễ
Dù sao thì Bách Hân Dư cũng đang trong tuổi nổi loạn mà
Bách Hân Dư - cô
*Lau tóc*
Bách Hân Dư bước ra thì vẫn thấy bà Bách ngồi ở đó, cô liền đi đến gần bà và ngồi xuống
Bách Hân Dư - cô
Mẹ, sao mẹ không đi ngủ?
Bách Hân Dư - cô
"Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao?"
Mẹ Bách
Mẹ muốn hỏi con một chuyện
Bách Hân Dư ngồi xuống gần bà, gương mặt có chút mất tự nhiên
Bách Hân Dư - cô
Dạ, mẹ hỏi đi
Mẹ Bách
Tại sao hôm nay con lại về trễ?
Bà không phải là muốn quản hết mọi chuyện của cô, nhưng bà lại phải hỏi Bách Hân Dư để nắm rõ
Bách Hân Dư - cô
Hôm nay trên đường về, có một bạn nữ bị tai nạn giao thông
Bách Hân Dư - cô
Con đưa bạn ấy đến bệnh viện
Bách Hân Dư thành thật đáp câu hỏi mà mẹ cô đặt ra
Lông mày đang nhíu chặt của bà Bách giãn ra, bà biết chắc chắn Bách Hân Dư sẽ không nói dối, nên khen ngợi cô
Đối với bà, việc Bách Hân Dư có thể giúp đỡ mọi người xung quanh là điều vô cùng quý giá
Đó cũng thể hiện được Bách Hân Dư là một con người tử tế
Mẹ Bách
*Đứng dậy* khuya rồi
Mẹ Bách
Con đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi học nữa
Bách Hân Dư nhìn bà Bách đi khỏi, cô cũng nhanh chóng lên giường đắp chăn, chìm vào giấc ngủ
Hôm nay, Chu Di Hân vẫn dậy sớm như thường ngày, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân, dì và cô em họ
Vừa tỉnh dậy thôi là các vết thương tối qua đau âm ỉ, dù đã được sát trùng, bôi thuốc nhưng vết thương thì vẫn còn đó làm Chu Di Hân khó chịu không thôi, nàng cũng vì vậy mà ngủ không ngon giấc
Tay đang bị thương nhưng vì tối qua không muốn quấy rầy giấc ngủ của họ nên nàng không hề báo việc mình bị tai nạn, không muốn dì và em họ lo lắng
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng, nàng đậy cẩn thận và xách cặp lên, đến trường
Chu Di Hân - nàng
Đi học thôi *bước ra ngoài*
Đường đến trường dài hơn bao giờ hết, bởi vì đầu gối nàng cũng có một vết thương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play