[Dươngkiều] Tổng Tài, Anh Đừng Lạng Lùng Nữa
nhân viên mới của chủ tịch
** hành động (khi không có lời thoại gì nên có để dễ phân biệt được)
- hành động
**(nội dung)** là suy nghĩ
mùa hè năm nay nóng đến mức Kiều vừa bước xuống trạm xe buýt đã đổ mồ hôi lấm tấm. cậu ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời trước mặt, nơi treo bảng hiệu *tập đoàn Trần*, một trong những công ty lớn nhất thành phố
hít một hơi thật sâu, Kiều chỉnh quần áo rồi bước vào
Pháp Kiều
"xin lỗi chị, cho em hỏi văn phòng thư ký ở đâu ạ?"-lễ phép hỏi một chị tiếp tân
tiếp tân
nhìn cậu một lượt, khẽ cười. - "nhân viên mới à? đi thẳng tới thang máy, lên tầng 18, rẽ trai là thấy"
Pháp Kiều
"vâng, em cảm ơn chị!" -cúi đầu
Cậu nhanh chóng đi về phía thang máy, nhưng tim đập loạn xạ. nghe nói Chủ tịch ở đây nổi tiếng khó tính mỏ còn hổn nữa. không biết cậu có trụ nổi không đây....
...: chào câu, cậu là nhân viên mới phải không?
Hoàng
Tôi là Hoàng, trợ lý của chủ tịch. Cậu theo tôi, chủ tịch muốn gặp cậu.
Pháp Kiều
“Gặp… gặp chủ tịch ạ?” –lắp bắp.
Hoàng
“Đúng vậy.” – Hoàng gật đầu.
Đăng Dương
“Vào đi.” – giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên từ bên trong
Pháp Kiều
*Kiều hít sâu, đẩy cửa vào*
Ngồi trên ghế xoay là Dương, chủ tịch của tập đoàn, người được mệnh danh là “ác quỷ trong giới kinh doanh”.
Hắn mặc sơ mi đen, tay cầm ly rượu, chân vắt chéo. Đôi mắt sắc lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới khiến Kiều có cảm giác như bị lột trần tại chỗ.
Đăng Dương
“Nhân viên mới?” – Dương nhướng mày.
Pháp Kiều
“Dạ… vâng!” –rụt rè.
Đăng Dương
*chống tay lên bàn, giọng lạnh tanh*
Đăng Dương
“Nhìn cậu như cọng bún thiu vậy, có chắc chịu nổi áp lực không?”
Pháp Kiều
Hít một hơi, cố giữ bình tĩnh-“Dạ, tôi tin là mình làm được!”
Đăng Dương
cười nhạt, nhưng nụ cười đầy khinh bỉ.- “Thư ký cũ của tôi còn chịu không nổi mà bỏ chạy, cậu chắc chứ?”
Pháp Kiều
*Kiều siết chặt tay, kiên định gật đầu.*
Đăng Dương
“Được rồi. Ba ngày thử việc. Nếu làm không tốt, tự động cuốn gói.”
Pháp Kiều
“Dạ, tôi hiểu!” - cúi đầu
Đăng Dương
phất tay. - “Cút ra ngoài.”
Kiều vội vàng xoay người, rời khỏi phòng mà tim đập thình thịch. Mới ngày đầu mà đã bị sỉ nhục, cái công việc này đúng là không dễ dàng gì…
giờ nghĩ trưa, tại nhà ăn
Kiều tìm một góc trống, rút điện thoại ra nhắn tin cho nhóm bạn thân
Pháp Kiều
“Tao vừa gặp chủ tịch... Thằng cha này đúng là ác quỷ đội lốt người!!!” 💬
Thành An
"ổng đẹp trai không?"💬
Đức Duy
"có bị mắng chưa?"💬
Pháp Kiều
“Mắng? Tao bị sỉ nhục chứ mắng gì nữa! Ổng nói tao như cọng bún thiu huhu!!!”💬
Vừa nhắn xong, cậu giật mình khi thấy một bóng người kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình.
Pháp Kiều
*Cậu hốt hoảng cất vội điện thoại.*
Pháp Kiều
"chủ...chủ tịch?!"
Đăng Dương
*Khoanh tay, ánh mắt sắc bén liếc qua màn hình điện thoại cậu.*
Đăng Dương
“Cọng bún thiu?” – nhướng mày. – “Cậu nói tôi hả?”
Kiều suýt sặc nước. Xong rồi, hắn thấy hết rồi!
tránh mặt Dương, nhưng không được
buổi sáng tại công ty Trần
Kiều bước vào công ty với tâm trạng đầy lo lắng. Tối qua, sau khi bị Dương dằn mặt trong nhà ăn, cậu gần như mất ngủ cả đêm.
Pháp Kiều
“Mới ngày đầu đã đắc tội với chủ tịch, chắc mình không trụ nổi ba ngày rồi...”
Cậu cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không thấy Dương đâu mới dám nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình.
Nhưng ngay khi vừa đặt túi xuống, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng:
Đăng Dương
“Cà phê của tôi đâu?”
Kiều giật bắn mình, suýt chút nữa té khỏi ghế. Cậu quay đầu lại, thấy Dương đang đứng ngay sau lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.
Pháp Kiều
“Chủ... chủ tịch?!” – lắp bắp.
Đăng Dương
*khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn cậu.*
Đăng Dương
“Tôi hỏi, cà phê của tôi đâu?”
Lúc này Kiều mới nhớ ra nhiệm vụ sáng nay của mình.
Pháp Kiều
“A! Tôi… tôi đi pha ngay!” – Cậu cuống cuồng bật dậy, chạy thẳng vào phòng pha chế.
Đăng Dương
*nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Kiều, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.*
Đăng Dương
“Cậu đúng là chậm hơn tôi tưởng.”
Vài phút sau, Kiều run rẩy bưng tách cà phê vào, đặt xuống trước mặt Dương.
Pháp Kiều
“Mời chủ tịch dùng ạ!”
Đăng Dương
*không nói gì, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, đặt mạnh tách xuống bàn.*
Đăng Dương
“Cậu pha cái gì đây?” –lạnh giọng hỏi
Pháp Kiều
“Dạ… cà phê ạ...”
Đăng Dương
“Đắng như vậy mà gọi là cà phê?” – nhướn mày, nhìn Kiều bằng ánh mắt sắc lạnh
Pháp Kiều
*cúi gằm mặt, vội vã nói* - “Xin lỗi chủ tịch! Tôi sẽ pha lại ngay!”
Đăng Dương
*Dương không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Kiều.*
“Hừm… thú vị đấy.”
giờ nghĩ trưa, nhà ăn công ty
Sau buổi sáng đầy “kinh hoàng”, Kiều mất hết tinh thần. Cậu ngồi thở dài trước khay cơm, vẻ mặt đầy bi thương.
Thành An
*chống cằm nhìn Kiều, hỏi*
“Sao trông mày như người mất hồn vậy?”
Đức Duy
*cũng chen vào*
“Chắc sáng nay lại bị chủ tịch dọa cho khiếp vía rồi.”
Pháp Kiều
*Kiều quay sang, mắt long lanh như sắp khóc*
“Không sai một chút nào! Tao lỡ pha cà phê quá đắng, chủ tịch nhìn tao như muốn giết người vậy đó!”
Thành An
*Bật cười*
“Tao thấy mày sắp bị đuổi việc đến nơi rồi đó, Kiều à!”
Đức Duy
*Nhướng mày*
“Hay tao giúp mày kiếm việc khác luôn đi?”
Kiều chưa kịp đáp thì bất ngờ, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh bàn. Cả ba lập tức im bặt.
Đăng Dương
*Dương đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lướt qua Kiều.*
“Kiều.”
Pháp Kiều
*giật bắn người, vội vàng đứng bật dậy.*
“Dạ! Chủ tịch gọi tôi ạ?!”
Đăng Dương
*nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy áp lực.*
“Theo tôi.”
Pháp Kiều
*Kiều sững sờ.*
“Dạ? Đi đâu ạ?”
Đăng Dương
*Liếc cậu, giọng không chút kiên nhẫn*
“Cậu có hai lựa chọn: một là theo tôi, hai là viết đơn nghỉ việc ngay bây giờ.”
Pháp Kiều
*Cứng đờ người.*
Đức Duy
*huých nhẹ An, thì thầm*
“Ê… tao thấy không bình thường đâu nha. Sao tự nhiên chủ tịch cứ gọi Kiều hoài vậy?”
Thành An
*Gật gù*
“Chuẩn, không lẽ...”
Nhưng Kiều không có tâm trạng để nghe hai đứa bạn tám chuyện. Cậu đang hoang mang đến tột độ.
Pháp Kiều
**“Đi đâu chứ?! Mình thực sự sắp bị đuổi rồi sao?!”**
Không còn lựa chọn nào khác, Kiều đành cắn răng bước theo Dương ra khỏi nhà ăn.
Đức Duy
*Nhìn theo, khoanh tay nói nhỏ với An*
“Tao cá là tổng tài bắt đầu để ý Kiều rồi.”
Thành An
*Hùa theo*
“Công nhận, tình tiết này y như phim tổng tài luôn!”
Cả hai bật cười, nhưng Kiều thì chẳng thấy vui chút nào. Vì cậu đang phải đi theo tổng tài đáng sợ nhất hành tinh, mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Kiều bị bắt gặp tại quán bar
Không khí trong văn phòng hôm nay có vẻ căng thẳng hơn bình thường.
Chính là Dương – tổng giám đốc của họ – đang cực kỳ khó ở!
Từ sáng đến giờ, mặt hắn cứ đăm đăm như trời sắp giông bão, ai bước vào văn phòng cũng bị hắn chửi lên bờ xuống ruộng.
Đăng Dương
“Đây là cái bản kế hoạch mà cô gọi là chuyên nghiệp hả? Cút ra ngoài, làm lại từ đầu!”
Đăng Dương
“Mười phút mà còn chưa pha xong ly cà phê? Bộ định nghỉ việc à?”
Đăng Dương
“Mười phút mà còn chưa pha xong ly cà phê? Bộ định nghỉ việc à?
Đăng Dương
“Làm ăn như này mà còn dám đòi tăng lương? Não mấy người dùng để trang trí đúng không?”
Nhân viên tái mét mặt, cúi đầu làm việc, không ai dám thở mạnh.
Cậu cũng đang tái mặt, nhưng không phải vì sợ Dương, mà vì sáng nay cậu đã…
LỠ TAY ĐÁNH RƠI TÀI LIỆU NGAY TRƯỚC MẶT DƯƠNG.
Đăng Dương
Không ngoài dự đoán, hắn lập tức trừng mắt nhìn cậu:
“Cậu có tay có chân mà không biết cầm cho cẩn thận à?”
Pháp Kiều
Cuống quýt cúi xuống nhặt lên, lắp bắp:
“T-tôi xin lỗi… Tôi sẽ cẩn thận hơn—“
Đăng Dương
“Thôi ngay cái giọng đó đi, nghe phát chán.” – cắt ngang, khoanh tay nhìn cậu.
Đăng Dương
Hắn hừ lạnh:
“Làm việc mà chậm chạp như thế, tối nay khỏi về, ở lại tăng ca đi.”
Pháp Kiều
**"thằng khốn!"**
Tuy trong lòng đang rủa thầm, nhưng Kiều vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không dám hó hé gì.
Hôm nay chắc chắn lại là một ngày địa ngục.
Dương vốn không có thói quen đi bar vì phải lo cho công việc ở công ty, nhưng hôm nay hắn bực bội không chịu nổi.
Hắn vừa bước vào đã thấy Hùng và Quang Anh ngồi chễm chệ trên sofa VIP, mỗi đứa một ly rượu, cười cợt chờ sẵn.
Quang Hùng
“Ủa, bữa nay có chuyện gì mà ông chịu ra ngoài xả stress vậy?” – cười đểu.
Quang Anh
Nhướng mày:
“Chắc bị thằng nhóc nhân viên chọc điên rồi chứ gì?”
Đăng Dương
Lườm cả hai:
“Hai đứa bây rảnh quá hả? Không có chuyện gì thì uống đi, đừng lắm lời.”
Quang Hùng
Khoái chí:
“Ôi trời, bị nói trúng tim đen rồi kìa!”
Quang Anh
Hừ cười:
“Chắc thằng nhỏ lại làm gì khiến ông phát điên chứ gì?”
Dương không buồn đáp, chỉ nhấc ly rượu lên uống.
Nhưng chưa đầy hai phút sau…
Hùng đột nhiên bật dậy, tròn mắt nhìn xuống sàn nhảy.
Quang Anh
*cũng sững sờ, vội nhìn theo.*
Dương nhíu mày, định quay sang hỏi bọn họ làm gì mà phản ứng dữ vậy. Nhưng đúng lúc đó—
Đăng Dương
“Thằng nhãi này…” – Dương nghiến răng.
Quang Anh
“Ủa? Không phải sáng nay còn khóc lóc tội nghiệp lắm sao?” – cười cười.
Quang Hùng
huých nhẹ vào Dương, chọc ghẹo:
“Chà, chắc bị ông hành quá nên đi bar xả stress đó. Không ngờ cũng biết hưởng thụ ghê!”
Quang Anh
Tiếp lời:
"Chắc trong đầu đang chửi thầm ông: Đm, sáng bị hành, tối đi quẩy cho bớt trầm cảm!”
Tự nhiên cảm thấy bực không chịu nổi.
Quang Anh
hét lên một tiếng:
“Khoan khoan! Tao thấy ai quen quen…"
Quang Hùng
Nheo mắt nhìn xuống—
“ĐM! CON AN KÌA!”
Quang Anh
“Mẹ nó, không phải nhân viên công ty tụi mình sao?!”
CẢ BA NGƯỜI ĐỒNG LOẠT CẠN LỜI.
Tưởng chỉ có mỗi Kiều đi quẩy, ai ngờ hai đứa nhân viên thân cận của họ cũng tới đây xả stress?!
Quang Hùng
“Đù… tụi nó còn có hẹn nhau đi chung nữa kìa!” – cười như điên.
Quang Anh
Cười khẩy:
“Đúng là không thể coi thường đám nhóc này mà!”
Đăng Dương
Đập mạnh ly rượu xuống bàn.
“Mẹ nó, tao xuống dưới một lát.”
Quang Hùng
“Trời ơi, ghen thấy rõ luôn!” – ôm bụng cười.
Quang Anh
“Ông Dương ơi, làm gì căng vậy? Mới sáng còn hành nó lên bờ xuống ruộng, giờ thấy nó đi chơi lại tức là sao?”
Đăng Dương
Nghiến răng:
“Hai đứa bây im ngay!”
Đăng Dương
*sải bước xuống sàn nhảy, mắt lạnh như băng.*
Hùng và Quang Anh vội chạy theo, hóng kịch hay.
....
Gã đàn ông lạ mặt đứng trước Kiều, cười cợt:
“Nhóc à, uống với anh một ly đi?”
Pháp Kiều
Nhíu mày, khó chịu.
“Không có hứng, tránh ra.”
Duy và An lập tức cảnh giác.
Hùng và Quang Anh đứng xa hóng, vừa nhìn vừa cười
Quang Hùng
“Ơ kìa, An nó vừa hất tay thằng đó kìa!”
Quang Anh
“Chết mẹ, con Duy nó còn định đạp luôn kìa!”
Nhưng chưa kịp làm gì thì—
Một lực mạnh kéo Kiều về phía sau.
Trước khi cậu kịp định thần, một giọng nói đầy sát khí vang lên ngay bên tai
Đăng Dương
“Tay chó của mày đặt ở đâu vậy?”
....
*giật mình, quay lại—*
Đăng Dương
*đứng đó, mắt sắc lạnh, khí thế nguy hiểm chết người.*
Quang Hùng
Huých Quang Anh, thì thầm:
“Vãi, ông Dương ra tay rồi kìa!”
Quang Anh
Nhếch môi:
“Nhìn mặt ghen lộ liễu quá trời mà còn chối!”
Quang Hùng
Cười gian:
“Nay tao mà không chọc Dương tức điên thì tao không phải Hùng!”
Còn bên này, Kiều thì chết trân, An và Duy thì hoảng hồn.
Đăng Dương
Siết chặt cổ tay Kiều, kéo mạnh ra khỏi sàn nhảy.
“Cậu giỏi lắm, Kiều.”
Pháp Kiều
“Tôi sai rồi, tôi không nên đến đây, tôi có thể về chưa?”
Đăng Dương
Cười nhạt:
“Còn lâu.”
Bên kia, Hùng và Quang Anh vẫn đang cười sặc sụa.
Quang Anh
“Ối trời ơi, nay có phim dài tập để coi rồi!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play