[Văn Kỳ] Hoạ Tình Giang Tây
Ân tình còn nặng
cha nuôi
Mầy khóc lóc cái gì?
mẹ nuôi
Phải, cha mầy nói đúng đó
mẹ nuôi
Con gái lớn phải gả đi lấy chồng, chuyện đó là lẽ thường rồi, mày làm gì mà la oáng cả lên!
Hai vợ chồng già thay nhau chửi mắng cô con gái. Chỉ vì nàng không chịu đi lấy cậu thứ - Hoài Du - con ông phú hộ bên làng, mà cứ nằng nặc đòi ở nhà phụng dưỡng
Diệp Thư Kỳ
Hức...cha má, hai người đành lòng gả con đi sao?/nức nở/
Diệp Thư Kỳ
Con chỉ vừa 17, còn chưa đủ tuổi trăng tròn..
Diệp Thư Kỳ
Giờ con đi rồi, ai chăm sóc hai người đây?
Nàng khóc, bất lực níu lấy tay áo người mẹ nuôi già, nhưng trớ trêu thay, bà lại hất ra không thương tiếc
mẹ nuôi
Mầy khỏi bép xép cái mồm, bản thân được cậu thứ nhà phú ông để ý còn không biết hưởng, cứ chối đây chối đẩy
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà má ơi...con
cha nuôi
Sính lễ thì tao cũng nhận rồi, nay 17 mai cũng 18, không có việc chi quan trọng hơn gả mầy về bên đấy
cha nuôi
Mầy 17 là đủ tuổi cưới rồi, mày thấy con Lựu nhà ông Hai đầu làng không?
cha nuôi
Đấy, nó 16 mà được làm vợ lẽ quan huyện, sướng nhất cha má nó rồi kia
Nàng nghe mà không khỏi chết đứng
Ở cái độ tuổi vẫn được đi học, mà có người đã đi cưới chồng, lại còn làm vợ lẽ. Đấy được gọi là sướng sao?
Cái sướng đó, nàng không cần!
Diệp Thư Kỳ
Con không cưới...nhất quyết không cưới!
mẹ nuôi
Mầy không có quyền quyết định! Cha má đặt đâu mầy ngồi đó, khôn hồn thì bồi bổ cho tốt mà về bên đấy hầu hạ cậu thứ đi!
Nàng uất ức, định nói hai người không phải cha má nàng, chỉ là người có công nuôi dưỡng...
Ấy nhưng, nàng được sống đến tận tuổi này cũng là do một tay hai người kia nuôi dạy. Nàng cũng gọi họ một tiếng má, tiếng cha. Giờ ngặt nỗi nhà cha má nghèo quá, gả đi cũng mong nàng lo được đồng ra đồng vào
Nàng định bỏ trốn, đi biệt xứ, nhưng thôi vậy. Nàng vẫn còn nợ họ cái ân chưa trả, cái tình chưa nguôi. Nàng không thể bỏ đi được
Cô hai nhà họ Từ
Đinh Lưu Phong
Cô hai nhà họ Từ bữa nay coi bộ giỏi giang ghê ha, mới đi Thượng Hải chuyến đầu mà nói chuyện với mấy tay thương nhân trơn tru như quen biết từ lâu
Lưu Phong cười cười, tay cầm quạt phe phẩy, giọng điệu chọc ghẹo
Sở Văn liếc anh một cái, khóe môi cong lên nhưng giọng điệu chẳng chút nể nang
Từ Sở Văn
Anh khen thiệt hay lại chọc em đó?
Từ Sở Văn
Chuyện của nhà, em không học thì ai học?
Lưu Phong cười khẽ, lắc đầu
Đinh Lưu Phong
Anh nói thiệt chớ đùa em mần chi
Đinh Lưu Phong
Nhìn em vậy mà lanh lẹ, nói chuyện đâu ra đó, không giống mấy tiểu thư chỉ biết núp bóng trong nhà
Đinh Lưu Phong
Cha em chắc mát dạ lắm
Từ Sở Văn
Phụ giúp cha má là việc mà phận con như em nên làm
Đinh Lưu Phong
Mần riết có khi giỏi hơn cả anh
Sở Văn không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Xong, nhìn về phía bến thuyền, nơi con thuyền nhà họ Từ đang neo sẵn chờ đón cô về Giang Tây
Lưu Phong đưa mắt sang nhìn cô, trong lòng có chút cảm khái
Anh biết rõ, Sở Văn từ nhỏ đã khác người ta, chuyện gì cũng muốn tự tay làm, không thích bị ràng buộc hay sắp đặt làm chi cho rối bề công chuyện làm gì
Nhưng cô càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì khiến lòng anh trầm xuống bấy nhiêu
thằng Tý
Cô hai, ông sai con đến đón cô
Thằng Tý nhảy từ thuyền xuống, chạy lóc cóc ra đỡ đồ từ chỗ tay Sở Văn. Nó nhanh nhẹn hạ tấm gỗ cho cô lên, xong gật đầu chào công tử nhà Đinh gia
Từ Sở Văn
/lên thuyền trước/
Con thuyền lênh đênh trên biển, chở cô hai nhà họ Từ cùng cậu cả nhà họ Đinh rời khỏi Thượng Hải xa hoa mà về chốn đất Giang Tây nên thơ cùng với bao nhiêu là sự kết giao thành công sau chuyến buôn vải vừa rồi
Đúng giờ Dậu, thuyền cập bến về đến Giang Tây
Vừa xuống thuyền, đã có xe ngựa của Từ gia chờ sẵn. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lưu Phong chào cô mà ở lại, chờ kẻ hầu người hạ đến đón
Đinh Lưu Phong
/mỉm cười gật đầu/
Thoáng cái xe đã đưa cô về đến trước cổng nhà. Cái nhà to nhất vùng này là của hội đồng họ Từ, nói đến danh phải nói là bay xa lắm. Không chỉ vang ở đất Giang Tây, mà chốn phố thị chưa ai là không biết xưởng vải Từ gia nức tiếng
Từ Sở Văn
Cha má, con mới về
Con gái rượu
Từ Sở Văn
/không thấy ai ra liền quay qua hỏi thằng Tý/
Từ Sở Văn
Ông bà đi đâu rồi?
thằng Tý
Dạ cô, giờ chắc ông bà dùng cơm xong rồi đi nghỉ á cô
Từ Sở Văn quên mất bản thân về giờ Dậu, nãy trong lúc vui mừng lại vô ý la lớn quá
Hổng biết cha má có nghe tiếng cô hông, chứ cô vẫn đang ở ngoài cổng, xa nhà trên lắm
Con Lan là đứa đầu tiên chạy ra đón cô, nó bảo nó nghe tiếng bánh xe ngựa nghiến trên nền đất thì đã vội bỏ chổi chạy ra rồi
con Lan
Cô hai mới về/cúi người chào/
Con bé nhanh nhảu mang dù ra che nắng cho cô, xong liền lướt mắt nhìn đống hàng một lượt
Nó quay qua, thấy thằng Tý đang lom khom kéo cái rương xuống, nó trách móc
con Lan
Ơi Tý, mầy làm cái chi rứa?
con Lan
Mầy định để cô hai xách hết đồ đạc vào nhà hay gì, để đó lát tao kêu mấy nhỏ ra phụ
con Lan
Giờ đưa cô hai vào nhà đã, nắng chết rồi
Thằng Tý le lưỡi, quẹt mồ hôi trên trán, bặm môi kéo cái rương nặng nề mà không quên cằn nhằn
thằng Tý
Đợi xíu, cô hai bảo đưa vào luôn
thằng Tý
Quà cho ông bà từ Thượng Hải đó, bỏ bê ngoài này không được!
Con Lan lườm nó một cái rồi dẫn cô vào, xong quay lại xách bọc hành lý của cô hai lật đật bước vô nhà. Vừa đi nó vừa cất giọng lanh lảnh
con Lan
Thưa ông bà, cô hai về rồi
Ông bà hội đồng Từ đang ngồi trên bộ ván gỗ, tay phe phẩy quạt mo, bên cạnh là ấm trà đất nung bốc khói nghi ngút. Buổi trưa nắng gắt lên nhiều, nên mấy con gà ngoài chuồng cũng bớt gáy cho chủ chúng nó khỏi ing tai
Từ Lâm
Cuối cùng bây cũng biết đường về hả?
Ông Từ đặt chén trà xuống cái cạch, lườm quýt con gái rượu
Bà hội đồng đứng dậy liền, tay phủi phủi bộ quần áo lụa trắng giọng mừng mừng tủi tủi
Uyển Nhi
Ời ơi, con gái của má, đi lâu vậy hở con?
Uyển Nhi
Có ăn uống đàng hoàng không, trời đất! Sao ốm ruộc vầy nè?
Bà tới, nắn nắn tay chân cô. Hết vuốt tay lại xoa má
Từ Sở Văn
Con ăn dữ lắm rồi mà nó hổng lên ký á má ơi, con nói thiệc
Uyển Nhi
Cha bây! Khi nào cũng để má lo
Sở Văn cười hì hì, đi lại ngồi trên cái ván gỗ nhẵn bóng của nhà. Nơi mà cha cô vẫn im lặng nhìn hai má con từ nãy đến giờ
Từ Lâm
Về rồi hả con, có bất trắc chi không mà đi lâu quá
Từ Lâm vờ trách móc, chứ thú thực thì ông cũng nhớ gái rượu lắm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play