Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Tiền Ngũ Đế] Thiên Mệnh Thất Sát

Chương 1: Nhật ký.

— Đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngay từ đầu mình chưa từng tồn tại, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
— Tôi chưa từng nghe giọng của mẹ, vì bà đã chết ngay sau khi sinh tôi.
— Tôi cũng không nhớ hơi ấm của cha, vì ông bỏ tôi lại khi tôi mới lên năm.
— Người ta nói ông chết đuối dưới hồ, vì không biết bơi.
— Tôi không biết có phải vậy không, hay đơn giản là ông cũng muốn bỏ đi giống như mẹ.
— Năm năm sau đó, tôi sống đơn độc.
— Một đứa trẻ năm tuổi, tự chăm sóc bản thân, tự làm việc kiếm tiền, tự nấu ăn, tự giặt giũ.
— Tôi cứ thế tồn tại, như một cái bóng bị thế gian này vứt bỏ.
— Rồi có một người thương hại tôi, nhận nuôi tôi.
— Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng, mình cũng có một mái nhà.
— Nhưng không lâu sau đó, người ấy cũng chết.
— Và thế là mọi người bắt đầu bàn tán.
— Họ gọi tôi là sao chổi, là kẻ mang số mệnh thất sát.
— Họ nói bất cứ ai ở gần tôi cũng sẽ chết.
— Họ sợ hãi, xa lánh, ghê tởm tôi.
— Mười sáu năm trôi qua trong những lời thì thầm cay nghiệt đó.
— Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy.
— Rồi cô ấy xuất hiện.
— Cô ấy rất đẹp.
— Một vẻ đẹp thuần khiết như ánh sáng giữa màn đêm của tôi.
— Cô ấy không sợ hãi tôi.
— Không xa lánh tôi.
— Không ghê tởm tôi.
— Cô ấy đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, và nói:
— "Cô không có lỗi gì cả."
— Lần đầu tiên trong đời, tôi đã tin.
— Cô ấy kéo tôi ra khỏi vũng lầy, xóa tan những lời dị nghị, cho tôi một ngôi nhà, một cuộc sống bình yên.
— Tôi đã nghĩ, nếu hạnh phúc có hình dạng, thì nó chắc hẳn trông giống như những ngày tôi sống bên cô ấy.
— Nhưng rồi cô ấy cũng đi.
— Ba năm.
— Chỉ ba năm.
— Và tôi lại mất đi người quan trọng nhất đời mình.
— Không phải vì tôi.
— Không phải vì “sát khí” hay số mệnh quái ác nào cả.
— Chỉ là… cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh.
— Nhưng điều đó có quan trọng không?
— Cuối cùng, tôi vẫn chỉ còn lại một mình.
— Những ngày sau khi chôn cất cô ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết.
— Nhiều lần.
— Tôi đã nghĩ rằng nếu tất cả những gì cuộc đời mang đến cho tôi chỉ là mất mát và đau đớn, thì có lẽ tôi không nên sống nữa.
— Nhưng rồi tôi nhớ đến cô ấy.
- "Cô phải sống cho thật tốt, Cẩm Cẩm."
- "Số phận của cô là do cô quyết định."
- "Không ai được phép ép buộc cô làm gì cả."
- "Hãy mạnh mẽ lên nào."
- Cô ấy tin tôi.
- Vậy nên, dù đau đớn đến thế nào, dù cô độc đến thế nào, tôi cũng không thể gục ngã.
- Tôi phải sống.
- Không phải vì tôi, mà vì cô ấy đã tin rằng tôi có thể sống.
- Dù chỉ còn một mình… tôi cũng sẽ sống tiếp.

Chương 2: Tìm kiếm.

Tô Tiểu Cẩm không tin vào số mệnh.
Nhưng cô lại không thể phủ nhận rằng suốt hai mươi năm qua, bất kỳ ai đến gần cô đều không thể có một kết cục tốt đẹp.
Cô muốn tin rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng những trùng hợp lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành một sự thật ám ảnh.
Vậy nên, hôm nay, cô đã đến đây.
Đứng trước bậc thang đá phủ rêu xanh dẫn lên một ngôi chùa cũ kỹ trên núi, Tô Tiểu Cẩm hít một hơi sâu.
Nơi này được đồn rằng ở đây có một người có thể nhìn thấu nhân quả và số mệnh.
Cô bước từng bước chậm rãi lên bậc thang.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân cô vang vọng.
Cuối cùng, khi cánh cổng gỗ của ngôi chùa cũ hiện ra trước mắt, cô khẽ gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, và người đàn ông bên trong xuất hiện.
Anh ta trông trẻ hơn so với tưởng tượng của cô.
Một bộ đạo bào xám nhạt, tóc buộc hờ sau gáy, đôi mắt màu đỏ tươi trông rất kì bí.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Tôi-
Vương Nham
Vương Nham
Cô không nên đến đây.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Tại sao?
Vương Nham
Vương Nham
Tử khí trên người cô quá nặng.
Vương Nham
Vương Nham
Bất kỳ ai tiếp xúc với cô đều sẽ gặp tai họa, thậm chí mất mạng.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
...
Tô Tiểu Cẩm siết chặt bàn tay.
Cô không biết tại sao mình lại tức giận.
Vì lời hắn ta nói quá giống với những kẻ đã từng nguyền rủa cô?
Hay vì… cô cũng bắt đầu sợ rằng điều đó là sự thật?
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Hm..
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Nếu tôi thực sự mang điềm chết chóc, vậy tại sao anh vẫn chưa chết?
Vương Nham
Vương Nham
Bởi vì tôi không phải người bình thường.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Không phải người bình thường thế anh là người gì?
Vương Nham
Vương Nham
...
Vương Nham
Vương Nham
Cô đến đây để tìm câu trả lời, đúng không?
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham
Vương Nham
Vậy thì vào đi.
Vương Nham
Vương Nham
Nhưng ta cảnh báo trước – có những sự thật không nên bị vạch trần.
Tô Tiểu Cẩm nhìn anh ta một lúc lâu, rồi không nói gì thêm, cất bước vào trong.

Chương 3: Điềm tới.

Bên trong ngôi chùa cũ, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên những bức tượng Phật đã nhuốm màu thời gian.
Không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa.
Tô Tiểu Cẩm ngồi đối diện Vương Nham, ánh mắt cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Tại sao tôi lại mang sát khí?
Vương Nham
Vương Nham
Bởi vì cô sinh ra vào điểm thuần âm.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Điểm thuần âm?
Vương Nham
Vương Nham
Giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm…
Vương Nham
Vương Nham
Thời khắc cô chào đời chính là lúc âm giới và dương giới giao thoa mạnh nhất.
Vương Nham
Vương Nham
Người sinh vào thời điểm này không chỉ mang tử khí mà còn có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của những người xung quanh.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Vậy nên tôi là sao chổi, là kẻ khắc chết những người bên cạnh mình? /cười nhạt/
Vương Nham
Vương Nham
Không phải là 'sao chổi'.
Vương Nham
Vương Nham
Mà là người mang mệnh thất sát.
Vương Nham
Vương Nham
Loại số mệnh này rất hiếm gặp.
Vương Nham
Vương Nham
Nếu không hóa giải, cả đời cô sẽ luôn cô độc.
"Cả đời cô độc."
Tô Tiểu Cẩm nghe câu này, nhưng chẳng cảm thấy gì cả.
Cô đã sống như vậy hai mươi năm rồi, và có lẽ… sẽ tiếp tục như vậy đến hết đời.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không cam tâm.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Có cách nào hóa giải không?
Vương Nham
Vương Nham
/tính toán/
Vương Nham
Vương Nham
Vương Nham
Vương Nham
Chỉ có một cách duy nhất – tìm một người có số mệnh thích hợp, khắc chế sát khí trên người cô.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Tức là… có một người trên đời này có thể vô hiệu hóa sát khí của tôi?
Vương Nham
Vương Nham
Đúng vậy.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Người đó là ai? Hiện đang ở đâu?
Vương Nham không trả lời ngay.
Anh nhắm mắt, tay bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ.
Không gian như lắng xuống, hơi lạnh vô hình len lỏi trong không khí.
Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Vương Nham lập tức cứng đờ, sau đó… trở nên đen như đáy nồi.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Sao vậy?
Vương Nham
Vương Nham
/hít sâu/
Vương Nham
Vương Nham
Chính là tôi.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Anh làm sao?
Vương Nham
Vương Nham
Tôi chính là người...có thể khắc chế sát khí của cô. /nghiến/
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
...
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Đùa?
Vương Nham
Vương Nham
Thật.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Chắc chắn?
Vương Nham
Vương Nham
Chắc chắn.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
/nhìn anh với ánh mắt...dò xét/
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
...
Vương Nham
Vương Nham
Người duy nhất có thể phá giải sát khí của cô… lại chính là tôi. /bất lực/
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
/đột ngột nhoẻn miệng cười/
Thấy cô cười, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Tô Tiểu Cẩm
Tô Tiểu Cẩm
Xem ra… tôi phải làm phiền anh lâu dài rồi.
Vương Nham
Vương Nham
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play