TÌNH YÊU CỦA ANH
#1
Một cô gái tầm 20 tuổi nằm trên vũng máu lớn
Đôi mắt cô nhoè đi làm hình bóng của người đàn ông mỗi lúc càng nhạt dần
Tuyết vẫn rơi nhưng lòng lại nặng trĩu khổ đau
Tần Nhiên
Đ...đừng lại đây...nguy hiểm...
Tần Nhiên
( khó khăn nói chuyện )
Hoắc Kính Đình
( dịch chuyển ôm cô vào lòng )
Hoắc Kính Đình
Nhiên Nhiên ngoan...ảnh đến để đưa em về
Tần Nhiên
Nếu có...có kiếp sau...em sẽ yêu anh nhiều hơn là anh yêu em nhé?
Hoắc Kính Đình
( vén tóc cho cô )
Hoắc Kính Đình
Ừm...Anh đưa em về
Cô cười nhẹ rồi nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp của anh
Có lẽ kiếp này như vậy là quá đủ cho một người ngu ngốc khi tin vào lời nói của một người cậu đầy mưu mô kia
Sau khi hoàn thành xong tất cả tang lễ của cô
Anh đưa kẻ đã làm hại cô đứng trước đi ảnh cô
Tần Lập
H...Hoắc tổng...không phải tôi...
Tần Lập
Là...là do nó tự ngã
Tần Lập
Tôi đâu nào dám làm hại cháu mình chứ?
Tần Lập
C...cậu thả tôi ra đi. Chúng ta vẫn là người nhà của nhau mà
Hoắc Kính Đình
( dẫm lên tay ông ta )
Hoắc Kính Đình
Tần Lập!! Ông nghĩ tôi là một đứa trẻ con lên 2 sao?
Hoắc Kính Đình
Cô ấy tự ngã? Lý do rất hay
Hoắc Kính Đình
Vậy thì bây giờ tôi cũng làm thế và khai với mọi người là ông tự ngã rồi c.hết được chứ?
Hoắc Kính Đình
( toả ra sát khí )
Xử gọn ông ta xong anh từ từ đi đến nơi cô đang nằm
Anh nâng bàn tay đã lạnh đi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô
Hoắc Kính Đình
( còng tay cô lại )
Anh đuổi tất cả mọi người ra khỏi biệt thự châm lửa lên đốt cả căn biệt thự đi
Hoắc Kính Đình
Anh đến tìm em đây Nhiên Nhiên
Hoắc Kính Đình
Đợi anh nhé
#2
Tần Nhiên
( nhìn xung quanh )
Tần Nhiên
Đây là phòng mình và anh ấy?
Tần Nhiên
Mình...chẳng lẽ nào?
Tần Nhiên
( chạy xuống giường )
Tần Nhiên
Quay...quay trở lại rồi
Tần Nhiên
( nhìn mình trong gương)
Tần Nhiên
Trùng sinh? Chuyện này sao có thể?
Tần Nhiên
( nhìn điện thoại )
Tần Nhiên
Quay về 2 năm trước
Cô ngồi xuống ghế thẫn thờ một lúc rất lâu rồi chợt nhận ra
Tần Nhiên
Hôm nay là trăng tròn nếu mình nhớ không nhầm anh ấy...
Cô đi đến căn phòng sâu nhất của tầng 3 nơi bóng tối dường như đang nuốt chửng ánh sáng
Tần Nhiên
" Nếu ông trời đã cho mình sống lại một kiếp. Lần này mình sẽ dành lại tất cả "
Dịch Khải
Phu nhân... Chỗ này không vào được đâu ạ
Dịch Khải
Chắc cô đi nhầm phòng rồi để tôi dẫn cô về phòng
Dịch Khải
" Chỉ mới đi vệ sinh có 5 phút thôi tí nữa thì toang cả cuộc đời "
Tần Nhiên
( gạt tay Khải ra )
Tần Nhiên
Anh ấy ở trong đó phải không?
Dịch Khải
Phu nhân cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu
Dịch Khải
Hoắc tổng đang có cuộc họp trong phòng sách
Dịch Khải
Giờ cũng muộn rồi phu nhân nên nghỉ ngơi đi
Tần Nhiên
Dịch Khải!! Tôi không thích nói dối
Dịch Khải
" Phu nhân mà thấy cảnh ngài ấy phát bệnh chắc chắn sẽ bị doạ sợ lúc đó...e là cái chức này mình sẽ chẳng thể giữ nổi "
Dịch Khải
" Đừng nói đến chức vụ ngày cả mạng sống cũng giữ chẳng nổi "
Dịch Khải
Phu nhân... Xin cô về phòng cho ạ
Dịch Khải
( quay người đi )
Cô nhân thời cơ nhanh chóng mở cửa căn phòng
Trong căn phòng anh bị trói lại bằng những sợi dây xích lớn
Đôi mắt anh gằn lên tơ máu
Dịch Khải
Thôi xong...Phu nhân đừng lại gần
Dịch Khải
( chạy đến định kéo cô đi )
#3
Tần Nhiên
( đi đến chỗ anh )
Hoắc Kính Đình
( nhìn cô đầy giận dữ )
Tần Nhiên
( đưa tay lên sờ mặt anh )
Tần Nhiên
Kính Đình...là em đây
Tần Nhiên
Nhiên Nhiên của anh đây
Tần Nhiên
( nhẹ cười nhìn anh )
Dây xích to ấy vẫn không thể ngăn nổi sự bộc phát sức mạnh của anh
Chỉ một lần giựt anh đã phá hỏng tất cả các dây xích
Còn cô, cô vẫn đứng yên đấy
Anh như con sói lao thẳng vào cô đè cô xuống đất
Trong mắt anh bây giờ không còn nhận ra ai nữa ngày cả người anh yêu nhất cũng vậy
Dịch Khải
Không xong rồi...
Tần Nhiên
Là em mà...Kính Đình em đây mà anh
Tần Nhiên
( nhẹ nhàng vuốt ve má anh )
Mắt anh dần dịu đi nhưng tiếng động bên ngoài làm anh thêm cảnh giác mà trở về như cũ
Hoắc Kính Đình
( lao về phía bác sĩ )
Dịch Khải
Hoắc tổng...Cậu ấy là bác sĩ riêng của cậu
Tần Nhiên
( đứng dậy kéo anh lại )
Tần Nhiên
Kính Đình...Buông cậu ấy ra
Tần Nhiên
( vuốt nhẹ lưng anh )
Hoắc Kính Đình
( quay sang nhìn cô )
Bác sĩ
Tưởng lên gặp ông bà cố rồi chứ
Bác sĩ
( lấy lại bình tĩnh )
Hoắc Kính Đình
( mở to mắt )
Tần Nhiên
( châm kim vào huyệt đạo trên cổ anh )
Hoắc Kính Đình
( ngất đi )
Tần Nhiên
Mau đỡ anh ấy...
Tần Nhiên
Dìu anh ấy vào phòng ngủ đi
Bác sĩ và Dịch Khải nghe theo lời cô đưa anh về phòng ngủ
Bác sĩ
Tôi không ngờ chỉ cần một nụ hôn của phu nhân mà việc phát bệnh của Hoắc tổng lại khỏi đấy
Dịch Khải
( gõ vào đầu bác sĩ )
Dịch Khải
Cậu thử làm đi xem kiếp sau cậu đầu thai thành con gì
Bác sĩ
Sao lại có thể nặng lời với người ta thế chứ
Bác sĩ
( tỏ ra đáng thương )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play