Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Thế Thân

Chap 1.

Thẩm Nhược Khắc và Hứa Mộng hẹn nhau đi ăn cơm. Anh đã chuẩn bị cho buổi tối hôm nay suốt một tuần, kế hoạch tối nay của anh là sẽ cầu hôn Hứa Mộng. Anh đã đợi sáu năm để thực hiện kế hoạch này, nên anh không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra. Anh chuẩn bị tất cả mà không nhờ đến trợ lý của mình.

7 giờ 30 phút tối, anh đã đến chỗ hẹn với Hứa Mộng. Xem lại những thứ đã chuẩn bị một lần nữa rồi ngồi đợi cô ấy đến. Thời gian mà hai người đã hẹn nhau là 8 giờ. Vì anh sợ có trục trặc hay sự cố nên cố tình đến trước để kiểm tra lại.

Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, anh háo hức và nôn nóng đợi Hứa Mộng đến nhưng vẫn chưa thấy cô ấy. 8 giờ 30, cô ấy vẫn chưa đến, anh nghĩ có thể Hứa Mộng bị kẹt xe nên chưa đến kịp. Định lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng anh sợ ảnh hưởng đến việc lái xe.

9 giờ, phục vụ bước vào hỏi anh đã cho thức ăn lên được chưa. Anh bảo đợi thêm nửa tiếng nữa. Đến 9 giờ 30, cô ấy vẫn chưa đến. Lúc này, trong lòng anh bắt đầu có cảm giác lo lắng. Không biết trên đường đi cô ấy có gặp phải tai nạn hay không, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Hứa Mộng.

Bên kia vang lên giọng nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Anh tắt máy, sau đó vẫn ấn gọi thêm vài lần nữa. Hơn 20 phút, 50 cuộc gọi đi nhưng đáp lại anh vẫn là giọng nói máy móc đó. Rõ ràng Hứa Mộng chưa bao giờ bỏ qua bất kì cuộc gọi nào của anh, hôm nay tại sao cô ấy lại tắt máy lâu đến như vậy. Anh đau lòng suy nghĩ...

10 giờ rồi đến 11 giờ, Hứa Mộng vẫn chưa xuất hiện. Cô ấy cũng không có một cuộc gọi hay gửi một tin nhắn nào đến cho anh. Lúc này, phục vụ một lần nữa lại gõ cửa rồi bước vào. Phục vụ hỏi anh bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, anh có muốn cho dọn thức ăn lên không. Nghe tiếng phục vụ gọi anh mới chợt bừng tỉnh. Anh vội vàng cầm chìa khoá rời đi rồi bỏ lại một câu cho người phục vụ đang

đứng đó "Thức ăn hôm nay đã gọi, các người cứ chia nhau ra ăn".

Trên đường rời khỏi, đầu tiên anh gọi cho trợ lý của mình tìm kiếm Hứa Mộng. Sau đó, anh liên tục gọi điện cho tất cả những người bên cạnh Hứa Mộng. Anh gọi cho ba mẹ của cô ấy nhưng họ cũng tắt máy. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay xe chạy đến nhà của Hứa Mộng. Đến nơi, anh vội vàng xông vào trong và hét lớn:

"Hứa Mộng, Hứa Mộng. Em có ờ nhà không ?"

"Bác trai, bác gái Hứa, Hứa Mộng của cháu ở đâu ?"

Anh điên cuồng la hét nhưng ba người anh gọi tên đều không có ai trả lời. Người làm lúc này từ trong chạy ra khóc lóc với anh.

"Tối nay, trên đường đến chỗ hẹn với cậu, cô chủ đã bị tai nạn xe rất nặng. Hiện tại ông bà đang ở bệnh viện với cô ấy. Cậu không biết sao ?"

Nghe tới đây, Thẩm Nhược Khắc cảm thấy lòng ngực đau nhói. Trong lúc đợi cô ở chỗ hẹn, anh đã từng nghĩ đến và cũng lo sợ cô đã xảy ra tai nạn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại là sự thật. Anh không tin được, vội hỏi địa chỉ bệnh viện nơi Hứa Mộng nằm rồi nhanh chóng lái xe đến đó.

Đến nơi, anh lao thẳng vào rồi hỏi y tá. Y tá bảo với anh:

"Có một ca bị tai nạn xe rất nặng vừa được đưa vào lúc 7 giờ 45 phút. Hiện tại bệnh nhân còn đang ở trong phòng cấp cứu."

Nghe thế, anh nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Đến nơi thì thấy ba mẹ của Hứa Mộng đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. Mẹ Hứa Mộng gục xuống vai của ba cô ấy khóc nức nở. Thẩm Nhược Khắc nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, anh thấy cô gái của mình đang nằm trong đó. Mặt mày cô ấy tái nhợt, không có chút sức sống. Bác sĩ vây xung quanh cô ấy, giúp cô ấy giành lấy sự sống do vụ tai nạn gây ra.

Anh bước tới hỏi ba của Hứa Mộng cô ấy bị sao. Ông Hứa đau khổ trả lời anh:

"Trên đường đi đến chỗ hẹn với cậu, nó bị người ta đụng phải. Xe gần như tan nát, lúc chúng tôi đến nơi thì nó đã được người ta đưa vào đây. Trước khi ra khỏi nhà, con bé còn vui vẻ thế mà..."

Nghe ông Hứa nói vậy, anh ngồi gục xuống và cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao lúc đó anh không gọi cho Hứa Mộng sớm hơn, tại sao anh không đến đón cô ấy mà lại để cô ấy tự lái xe đi một mình. Bao nhiêu câu hỏi tại sao đều hiện lên trong đầu, anh ngồi xuống ôm đầu và tự trách mình.

Mẹ Hứa Mộng lúc này mới nhìn thấy anh đến, bà ta hét lên với anh vì nghĩ rằng do có hẹn với anh nên con gái của bà ta mới xảy ra tai nạn. Bà ta đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Bà ta nhào đến đánh anh, nhưng anh vẫn ngồi đó mặc cho bà ta đánh mắng. Đèn trên phòng cấp cứu bỗng tắt. Ông Hứa liền kéo bà ta ra rồi dẫn bà ta đến chỗ cửa phòng cấp cứu.

Cửa phòng mở, bác sĩ bước ra. Ba mẹ Hứa Mộng chạy tới, vội vàng hỏi bác sĩ xem tình hình con gái của họ thế nào. Bác sĩ bảo Hứa Mộng bị chấn thương nặng, mất máu quá nhiều. Hiện tại cô ấy rất yếu, cần phải nằm ở phòng chăm sóc đặt biệt. Sau đó bác sĩ gọi ông Hứa vào phòng riêng để nói chuyện.

Thẩm Nhược Khắc và bà Hứa đứng bên ngoài nhìn vào phòng cấp cứu. Hứa Mộng vẫn nằm im trên giường, cô ấy nhợt nhạt nằm ở đó như chiếc gương đã bị vỡ nát.

Thẩm Nhược Khắc đau lòng nhìn cô, đến gần 5 giờ sáng anh mới rời đi. Anh trở về nhà, thay đồ và đến công ty để giải quyết một vài chuyện quan trọng. Buổi trưa, sau khi cuộc họp vừa kết thúc anh vội vàng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, anh không thấy người đâu cả, Hứa Mộng đã bị đưa đi đâu ?

Anh vội vàng đi tìm y tá, nhưng y tá không biết cô gái tối qua bị tai nạn đưa vào phòng cấp cứu đã được đưa đi đâu. Không có ghi chép hay bất cứ thứ gì để lại, giống như cô ấy bị bốc hơi vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ Hứa Mộng. Điện thoại vẫn bị tắt máy từ tối qua đến giờ mà chưa được mở lại. Anh chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe đến nhà Hứa Mộng. Đến nơi, anh lao vào hỏi quản gia. Quản gia bảo hôm qua đến giờ ông bà chủ Hứa vẫn chưa về. Ông bà không báo cho họ đã đưa cô chủ đi đâu.

Nghe vậy, anh điên cuồng lao ra khỏi nhà. Trên đường đi anh nhìn thấy một cô gái đang đi trên đường. Cố gái ấy khá giống Hứa Mộng của anh. Anh vội tắp xe vào lề, dừng lại bước xuống xe và chạy nhanh đến chỗ cô gái ấy. Anh ôm cô gái ấy vào lòng và nói:

"Hứa Mộng, em đã đi đâu, tại sao lại trốn anh ?"

Cô gái ấy quay lại: "Anh là ai ? Tôi là Đường Mạch, tôi không biết Hứa Mộng nào cả. Anh mau buông tôi ra,đồ biến thái."

Thẩm Nhược Khắc nghe vậy liền buông tay, anh nhìn kĩ lại đúng là không phải Hứa Mộng của anh. Anh vội vàng xin lỗi rồi quay trở lại xe. Trước khi lái xe đi anh còn quay đầu lại nhìn cô gái lúc nãy một lần nữa, sau đó anh nhấn ga và rời đi.

Chap 2.

Tình nhân thế thân

Chap 2.

Không tìm thấy Hứa Mộng. Anh trở về nhà, liên tục gọi điện cho hết người này đến người khác để tìm cô ấy, nhưng không một ai có tin tức gì. Anh gọi cho trợ lý của mình - Ngô Hằng, bảo anh ta gọi người tìm kiếm Hứa Mộng.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày anh vẫn tiếp tục tìm kiếm Hứa Mộng, nhưng đều vô vọng. Không một ai biết cô ấy đã được đưa đi đâu.

Sáng ngày thứ 4, anh đang họp ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ số của ông Hứa. Anh nhanh chóng bắt máy “Bác Hứa, Hứa Mộng đâu ? Hai người đã đưa cô ấy đi đâu rồi ? Hai người trả cô ấy lại cho tôi”

Ông Hứa nghe lời tra hỏi của Thẩm Nhược Khắc xong thì cuối cùng cũng lên tiếng. “Nhược Khắc, tôi biết cậu rất yêu Mộng Nhi nhà tôi, nhưng con bé nó…, nó đã mất rồi. Cậu đừng tìm nó nữa, hãy để nó yên nghỉ đi” vừa dứt lời ông ấy liền tắt máy.

Thẩm Nhược Khắc chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe tiếng bíp bíp. Anh vội gọi lại, nhưng chỉ nghe giọng nói máy móc vang lên “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Anh tiếp tục ấn gọi thêm mấy lần nhưng vẫn như cũ, anh tức giận hất đổ tất cả giấy tờ trên bàn trong phòng họp. Đám nhân viên cấp cao đang ngồi nghe từ nãy đến giờ giật mình hoảng sợ. Không biết cô Hứa Mộng kia đã bỏ đi đâu mà lại khiến cho Thẩm tổng của bọn họ điên cuồng như thế. Họ vội vàng rời khỏi phòng họp sau khi Thẩm Nhược Khắc nổi cơn thinh nộ.

Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Hằng vội đóng cửa lại. Ngô Hằng an ủi Thẩm Nhược Khắc thì mới biết được lý do vì sao anh lại nổi cơn thịnh nộ này. Hứa Mộng đã chết, vì vậy sếp của bọn họ mới điên cuồng như thế. Thẩm Nhược Khắc và Hứa Mộng là mối tình đầu của nhau. Bên nhau gần 6 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Anh định bày một bữa tiệc để cầu hôn Hứa Mộng, nhưng chưa kịp gặp mặt thì cô ấy đã rời đi như thế. Ai mà không đau lòng cho được. Ngô Hằng cũng cảm thấy đau lòng thay cho sếp của mình.

Sau khi điên cuồng một trận ở công ty, Thẩm Nhược Khắc cầm chìa khoá rồi xuống tầng hầm lấy xe và rời đi. Bình thường anh không hay đến quán bar tụ tập, nhưng lần này anh đến quán bar để uống rượu. Anh ép bản thân mình cố gắng không suy nghĩ về chuyện Hứa Mộng đã không còn nữa. Hầu như từ ngày biết tin Hứa Mộng đã chết, ngày nào giải quyết xong việc ở công ty anh cũng đều đến quán bar. Say sưa đến hơn nửa đêm mới trở về nhà.

Sau một tháng, anh bắt đầu thay đổi tất cả thói quen sinh hoạt cũng như thay đổi tính tình. Đối với mọi người xung quanh, anh không còn ôn hoà như trước. Điều thay đổi dễ nhìn thấy nhất là anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Khiến cho mọi người xung quanh trở nên sợ anh, cảm thấy anh không còn là Thẩm Nhược Khắc của trước đây nữa.

Vì mất liên lạc với nhà họ Hứa, nên anh không biết được mộ của Hứa Mộng ở đâu. Anh bèn đến căn hộ mà trước đó đã mua để làm quà cầu hôn Hứa Mộng, anh lấy ảnh của cô bày khắp nhà.

Anh bày biện giống như nơi ở của cô ấy và anh. Hàng ngày những lúc không đến công ty, không đi quán bar thì anh sẽ đến đây.

Chìm đắm trong men rượu suốt hơn 3 tháng, cuối cùng Thẩm Nhược Khắc cũng đã dần tỉnh táo hơn. Dạo gần đây, anh không còn đi bar uống rượu. Bạn bè chọc anh sắp thành con sâu rượu đến nơi nhưng họ không biết anh đã cai được rượu. Bắt đầu rất dễ, kết thúc lại càng nhanh.

Một hôm, trên đường đi đến căn hộ. Bỗng nhiên anh thấy một người con gái rất quen, cô ấy giống với Hứa Mộng của anh, nhưng anh biết đây không phải là Hứa Mộng. Dường như anh đã gặp người con gái ấy ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Cô gái ấy đang làm tiếp thị cho một nhãn hàng sữa chua. Cô đứng trước một cửa hàng để mời những người khách đi ngang qua dùng thử sữa chua hương vị mới. Ngồi trong xe, trong đầu anh chợt loé lên một suy nghĩ điên rồ, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xuống xe và đi đến chỗ cô gái đó.

Anh bước tới, mua hết đống hàng mà cô gái ấy đang giới thiệu. Sau đó anh nói ngắn gọn:

“Tôi thấy cô rất quen mắt, có thể lấy số điện thoại của cô để mời cô về làm tiếp thị cho sản phẩm công ty của tôi “. Giọng điệu của anh vừa dò hỏi vừa ra lệnh.

Cô cũng thấy anh rất quen, nhưng cô không nhớ anh là ai. Vả lại hàng ngày cô gặp qua rất nhiều người nên nghĩ rằng anh chắc hẳn là một người trong số nhiều người cô đã gặp. Cô không vội vàng đưa số điện thoại của mình cho anh. Cô nói: “Không biết sản phẩm của công ty anh là gì ? Tôi có thể biết một chút về sản phẩm mình sẽ quảng cáo không ?”

Anh lười giải thích với cô, chỉ nói: “Là sản phẩm cao cấp, không phải hàng cấm cô yên tâm. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả cô gấp 10 lần tổng số tiền cô đang kiếm được. Cho cô năm phút suy nghĩ, nếu không đồng ý tôi sẽ rút lại lời vừa nói.”. Anh nghĩ rằng đưa ra con số gấp 10 lần này thì ai mà không nhanh chóng chấp nhận chứ.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe chỉ có thời gian năm phút để suy nghĩ có nên đồng ý với số tiền lương tăng gấp 10 lần kia không. Hiện tại cô cũng đang cần tiền, vì vậy vừa phải đi làm trợ lý ở công ty Quảng cáo Đại Tinh. Vừa đi làm PG, tiếp thị quảng cáo cho một số sản phẩm sữa chua hoặc sữa bột cho em bé. Tính tổng số tiền hiện tại cô làm tiếp thị cho nhãn hàng sữa chua và sữa bột cộng lại mà nhân lên cho mười. Con số cũng thật là lớn đấy chứ.

“Năm phút tôi cho cô đã hết, cô suy nghĩ thế nào ?” Hết năm phút, anh vội lên tiếng nhắc nhở.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì anh lên tiếng hối thúc, con số gấp 10 đó làm cho cô dứt khoát đưa ra quyết định trước khi anh rút lại lời nói kia.

“Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn biết công ty của anh tên gì ? Sản phẩm anh muốn tôi làm tiếp thị là gì ? Tôi phải tìm hiểu sản phẩm thì mới có thể làm tốt. Nhưng tôi có một vấn đề, tôi chỉ có thể làm vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Những ngày khác trong tuần tôi bận đi làm không thể làm công việc này được.”

Sau khi nói ra một tràn dài, cô liền dừng lại và nhìn biểu cảm trên mặt của anh. Thẩm Nhược Khắc nghe những lời cô nói cảm thấy tức cười. Anh còn chưa yêu cầu cô điều gì mà cô thì lại nói nhiều đến thế. Đúng là rất hợp làm tiếp thị sản phẩm.

Anh lên tiếng “Thế có thể đưa số điện thoại của cô cho tôi được chưa cô Đường ?”

Cô giật mình, sao chỉ vừa nói chuyện được mấy câu mà anh đã biết tên cô ? Rõ ràng cô chưa giới thiệu qua mà. Đang trong lúc hoang mang suy nghĩ thì anh chợt lên tiếng.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì, chẳng phải trên chỗ này của cô có bảng tên hay sao, Đường Mạch ?” Vừa nói anh vừa chỉ vào ngực trái của cô.

Cô nhìn xuống, thì mới nhớ mình có đeo bảng tên. Nhưng cô chợt đỏ mặt, lấy 2 tay ôm ngực vì lần đầu có người khác giới lại thẳng thắn chỉ vào ngực của cô như vậy. Sau một hồi xấu hổ, cô mới ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho anh và hỏi. “Vậy khi nào thì tôi bắt đầu làm việc ?”

Anh cầm số điện thoại trên tay sau đó quay người chuẩn bị bước đi. Anh nói: “Khi nào sắp xếp xong thì trợ lý của tôi sẽ gọi cho cô, cô về chuẩn bị chút đi.” Sau khi vứt lại câu đó, anh đi thẳng một mạch đến xe, mở cửa ra và lái xe rời đi.

Chiếc Volvo rời đi, lúc này Đường Mạch mới có cơ hội suy nghĩ lại tất cả mọi chuyển xảy ra từ nãy đến giờ. Sau đó, cô vội thu dọn đồ đạc và quay về nhà. Về đến nhà, Đường Mạch tắm rửa sạch sẽ, tìm chút gì đó ăn thật nhanh rồi lên giường. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân của mình là Lý Trúc.

Đường Mạch: “Trúc Trúc yêu dấu, cậu đang làm gì thế ? Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe này.”

Lý Trúc ở bên kia thấy tin nhắn liền nhanh chóng trả lời: “Mạch bé cưng, cậu có chuyện gì thế, kể nhanh nhanh cho mình nghe đi nào.”

Đường Mạch: “Hôm nay khi mình đang làm tiếp thị cho nhãn hàng sữa chua ở khu A ấy. lúc gần thu dọn để về thì gặp được một anh siêu đẹp trai, siêu ngầu, siêu lạnh lùng và hình như anh ta cũng siêu giàu hay sao í”

Lý Trúc: “Woa, cậu gặp được người như vậy luôn hả ? Thế anh ta có nói chuyện với cậu không ? Cậu có xin phương thức liên lạc với anh ta không ?”

Đường Mạch: “Cậu hỏi mình không biết trả lời câu nào trước luôn í. Mình đang làm việc thì anh ta đến và hỏi xin số điện thoại của mình, sau đó anh ta bảo muốn mời mình về làm tiếp thị sản phẩm cho công ty anh ta. Còn trả lương gấp 10 lần với lương hiện tại của mình làm ở cho công ty sữa chua nữa ấy.”

Lý Trúc: “Có thật không ? Vậy chắc anh ta giàu thật đó. Nhưng công ty anh ta sản xuất sản phẩm gì mà lại mời một người không chuyên như cậu ?”

Đường Mạch: “Này, tuy mình không chuyên nhưng tớ có kinh nghiệm làm những công việc đó tận 3 năm lận đấy nhé. Mình không biết sản phẩm của công ty anh ta là gì. Mình có hỏi nhưng anh ta không trả lời. không biết có phải lừa đảo không nữa.”

Lý Trúc: “Thế anh ta có bảo khi nào cậu đến công ty anh ta không ?”

Đường Mạch: “Không, anh ta bảo mình về nhà chuẩn bị. Anh ta về sắp xếp xong sẽ cho người gọi điện cho mình.”

Lý Trúc: “Vậy cậu đợi anh ta gọi đến xem sao, nếu bị một anh chàng đẹp trai lừa gạt thì cũng được nha. Haha…”

Đường Mạch: “Được cậu í chứ được. Thôi, mình đi đắp mặt nạ rồi ngủ đây. Tạm biệt Trúc Trúc!”

Lý Trúc: “Mạch cục cưng ngủ ngon nhé !!!”

Chap 3.

Tình Nhân Thế Thân

Chap 3.

Sau khi nhắn tin với Lý Trúc xong. Đường Mạch gọi điện thoại cho mẹ luyên thuyên một lúc rồi cất điện thoại lên tủ đầu giường và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau là thứ 2, cô vẫn đến công ty đi làm như bình thường. Phía bên Thẩm Nhược Khắc chưa hề liên lạc lại với cô lần nào.

Công việc của Đường Mạch ở công ty quảng cáo Đại Tinh đôi khi bận đến không có thời gian nghỉ trưa, đôi khi lại vô cùng nhàn nhã. Nhưng bắt đầu từ tuần này, cô trở nên bận rộn hơn vì trưởng phòng lại giao vài sản phẩm quảng cáo mới cho tổ của cô. Thẩm Nhược Khắc vẫn chưa liên lạc với cô, cô cũng rất bận nên cũng không để ý đến chuyện đó.

Bên phía Thẩm Nhược Khắc. Sau khi lấy được số điện thoại, anh trở về nhà cầm mảnh giấy ghi số điện thoại của cô gái có khuôn mặt gần giống với Hứa Mộng trên tay. Anh suy nghĩ gì đó, khuôn mặt mặt thoáng chút lạnh lùng và gian trá. Đôi mắt phượng hẹp dài, môi mỏng nhếch lên, anh bắt đầu lên kế hoạch.

Anh gọi điện cho Ngô Hằng: “Tôi vừa gửi ảnh và thông tin của cô gái kia cho cậu, lập tức điều tra tất cả những thứ có liên quan đến cô ta cho tôi.”

Đầu bên đây, Ngô Hằng nhận được tin nhắn. Anh ta có chút khó hiểu - Chẳng phải Thẩm tổng vẫn luôn nhớ thương Hứa Mộng sao. Bây giờ tìm đâu ra cô gái tên Đường Mạch này, lại còn bắt anh lập tức đi điều tra về cô ấy. Có thắc mắc, có khó hiểu, nhưng việc việc sếp bảo làm thì sao mà dám chậm trễ được. “Vâng Thẩm tổng, tôi sẽ sắp xếp người điều tra liền. Có kết quả sẽ gửi cho anh ngay.”

Thẩm Nhược Khắc: “Được, càng nhanh càng tốt”.

Tắt máy, anh ra ban công châm một điếu thuốc - tật xấu hút thuốc này sau khi Hứa Mộng mất thì mới hình thành. Trong đầu anh, hiện tại đang suy tính rất nhiều thứ. Có hứng thú, có ghét bỏ, cũng có sự nhớ nhung.

Hôm sau, đang giải quyết công việc ở công ty. Thẩm Nhược Nhắc nhận được tin nhắn từ Ngô Hằng.

Ngô Hằng: “Thẩm tổng, cô gái anh bảo tôi điều tra tối qua đã có kết quả. Bảng điều tra chi tiết tôi gửi qua cho anh luôn nhé.”

Thẩm Nhược Khắc: “Tốt lắm, cuối tuần có việc cần anh. Khi nào sắp xếp xong tôi sẽ gọi”

Ngô Hằng không biết cuối tuần phải tăng ca gì đây. Anh ta thở dài rồi trả lời tiếp: “Vâng, Thẩm tổng. Sẵn sang đợi lệnh.”

Một tuần trôi qua rất nhanh. Hôm nay là thứ sáu, Đường Mạch vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Buổi trưa, cô đang chuẩn bị đi ăn với Lục Nha – đồng nghiệp thân thiết với Đường Mạch ở công ty quảng cáo. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên đỗ chuông, cô cầm lấy, thấy có số lạ gọi đến. Cô đắn đo một lúc rồi bắt máy.

Ngô Hằng: “Chào cô Đường, tôi là Ngô Hằng – trợ lý của anh Thẩm Nhược Khắc. Hôm nay gọi cho cô là vì trước đây cô đã đồng ý nhận lời mời của Thẩm tổng đến làm tiếp thị sản phẩm cho công ty chúng tôi. Không biết cô còn nhớ không ?”

Đường Mạch nhất thời không nhớ ra cô đã nhận lời mời ấy lúc nào. Tiếp thị sản phẩm cho công ty gì, Thẩm tổng nào ? Sao cô không nhớ gì cả. Bỗng nhiên, đầu cô xuất hiện hình ảnh một anh chàng đẹp trai lái chiếc Volvo màu đen, cô trả lời Ngô Hằng:

“Tôi nhớ rồi, có phải sếp anh là người đòi trả lương gấp 10 lần cho tôi phải không”

Ngô Hằng không biết việc sếp mình đòi trả lương gấp 10 lần cho cô gái này, nhưng anh biết chắc chắn người sếp anh cần là cô ấy nên vội trả lời. “Đúng vậy, sếp của tôi là Thẩm Nhược Khắc chủ tịch của tập đoàn nhà họ Thẩm. Ngày mai là thứ bảy, không biết cô Đường có thể giành ra một chút thời gian để đến trao đổi công việc mà cô sắp làm không?

Thầm Đường nghe đến tập đoàn nhà họ Thẩm, Thẩm tổng của bọn họ. Thì ra anh chàng đẹp trai kia tên là Thẩm Nhược Khắc, lại còn là tổng tài của Thẩm thị. Cô thắc mắc một tập đoàn lớn như vậy mà mời một người không chuyên như cô đến làm tiếp thị sản phẩm sao. Nhưng suy đi nghĩ lại với số tiền lương mà cô sẽ nhận được, thắc mắc coi như bỏ qua. Cô liền đồng ý với Ngô Hằng. Ngô Hằng báo thời gian và địa điểm cho cô sau đó cúp máy.

Tắt điện thoại, trong lòng Đường Mạch vừa vui mừng vừa lo lắng. Không biết có phải là thật không, nếu được làm việc cho tập đoàn nhà họ Thẩm đúng là rất tốt. Cơ hội kiếm tiền của cô cũng nhanh hơn được một chút. Nhưng cô lo lắng không biết có bị lừa đảo không, tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại có ý định mời cô về làm việc, đã vậy còn chính là Thẩm tổng đích thân mời.

Mãi suy nghĩ lung tung, cô quên mất đến giờ phải đi ăn trưa. Vừa lúc đó Lục Nha đi tới, cô ấy thấy cô đang thất thần, liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lục Nha lên tiếng hỏi: “Đường Mạch, cậu đang suy nghĩ gì mà quên luôn giờ đi ăn trưa thế ?”

“Tớ nghĩ không biết trưa nay sẽ được ăn gì, nhất thời không để ý thời gian. Bụng tới đói rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi.” Đường Mạch không thể nói thật cho Lục Nha biết cô đang nghĩ gì, nên đành nói dối Lục Nha. Sau đó, hai cô gái dắt tay nhau tung tăng đi đến nhà ăn của công ty.

Tối đó trở về nhà, cô vào bếp nấu một bát hoành thánh ăn mừng nhân dịp cô sắp tìm được một công việc mới. Ăn uống, tắm rửa sạch sẽ cô liền lên giường nằm nhắn tin cho Lý Trúc.

Đường Mạch: “Trúc Trúc yêu dấu, anh ta sắp xếp trợ lý gọi điện cho mình rồi.”

Lý Trúc: “Anh ta ? Là anh ta nào vậy ?”

Đường Mạch: “Là anh chàng đẹp trai, siêu giàu đòi trả lương gấp 10 lần cho mình ấy.”

Lý Trúc: “À, mình nhớ ra rồi. Trợ lý anh ta gọi cho cậu sao. Người đó nói gì với cậu ?”

Đường Mạch: “Người trợ lý đó nói sếp của anh ta là Thẩm Nhược Khắc, chủ tịch tập đoàn nhà họ Thẩm. Anh ta hẹn mình chiều mai đến gặp để bàn bạc chi tiết công việc. Nhưng mình cảm thấy sao sao ấy.”

Lý Trúc: “Ồ…tập đoàn nhà họ Thẩm sao, một tập đoàn to như vậy mà lại mời cậu làm tiếp thị sản phẩm cho họ á. Nghe hơi vô lý thật. Không phải là họ giả danh rồi đi lừa gạt những cô gái trẻ xinh đẹp đấy chứ.”

Đường Mạch: “Mình cũng có suy nghĩ như cậu, nhưng mà mình cảm thấy anh ta không phải là người của bọn lừa đảo. Ngày mai mình đến đó thử, biết đâu là thật thì mình gặp được thần tài rồi :3”

Lý Trúc: “Còn chưa biết là thần tài hay ôn thần đâu đấy. Lỡ như cậu bị lừa đi mất thì mình biết tìm Mạch Mạch cục cưng của mình ở đâu đây T_T “

Đường Mạch: “Cậu làm như thật ấy. Được rồi, ngày mai khi đi đến nơi mình sẽ gửi vị trí cho cậu. Nếu như sau một giờ đồng hồ mình không thông báo tình hình cho cậu thì cậu gọi người đến tìm mình nhé.”

Lý Trúc: “Haiz, đã sợ vậy rồi mà cậu còn nhảy vào. Thôi thì tớ ủng hộ quyết định của cậu. Nếu không phải là bọn lừa đảo mà thật là người của tập đoàn nhà họ Thẩm thì Mạch Mạch cục cưng của mình giàu rồi. Hehe…”

Đường Mạch: “Mình mà giàu mình sẽ không quên cậu đâu. Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình phải gọi cho mẹ đây.”

Lý Trúc: “Chúc Mạch Mạch cục cưng của mình ngày mai lên đường thuận lợi..”

Đường Mạch: “Hy vọng là thế...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play