Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mihawk X Perona] Có Lẽ Là Yêu.

Chapter 1: Khởi đầu mới lạ.

Những ngày đầu tiên trên đảo Kuraigana không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai. Mihawk, người đã quen với sự tĩnh lặng và cô độc bỗng nhiên phải chia sẻ lãnh địa của mình với hai vị khách bất đắc dĩ: một kiếm sĩ lạc đường và một con ma phiền phức.

Perona, sau khi hồi phục khỏi cú sốc bị ném đến một nơi hoang vu như thế này, ngay lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là quần áo. Cô chỉ có duy nhất một bộ váy hồng đặc trưng và nó không thể chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt trên hòn đảo đầy tàn tích và xác sống lang thang này.

“Này, lão dơi! Ông không thể mong tôi mặc đúng một bộ đồ này suốt mấy năm trời chứ!?” Perona khoanh tay, bay lơ lửng trước mặt Mihawk vẻ mặt hậm hực.

Mihawk, đang nhâm nhi ly rượu vang trong phòng ăn, chỉ liếc cô một cái rồi thản nhiên đáp: “Nhóc con, ta chẳng thấy vấn đề gì. Ngươi đâu có thực sự chạm đất.”

“Cái đó không quan trọng!!” Perona giận dữ hét lên. “Tôi cần quần áo mới! Một cô gái có lòng tự trọng không thể cứ mặc mãi một bộ như thế này! Còn cái tên đầu tảo kia thì sao?”

Zoro, đang nằm ngủ ngon lành trên sàn gỗ, chỉ khẽ cựa mình rồi quay người sang hướng khác, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc tranh luận.

Perona quay lại Mihawk, nhíu mày. “Ông không có quần áo dự phòng à?”

Mihawk đặt ly rượu xuống, thở dài. “Quần áo của ta không vừa với ngươi và cũng không phù hợp.”

“Vậy thì tôi sẽ lấy vải may đồ mới!” Perona lập tức bay khắp lâu đài, lục lọi từng phòng một.

Ba ngày sau, Mihawk bắt đầu hối hận vì đã không dừng cô ta lại ngay từ đầu. Lâu đài Kuraigana giờ đây tràn ngập những bộ váy hồng kỳ lạ được may từ bất cứ mảnh vải nào Perona tìm thấy từ rèm cửa, ga giường cho đến… áo choàng cũ của Mihawk. Khi hắn phát hiện ra điều này, ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi kiếm của hắn hướng về phía cô nàng ma.

“Nhóc con, ngươi đã làm gì với áo choàng của ta?”

Perona cười ngọt ngào nhưng không giấu được sự đắc thắng. “Biến nó thành một chiếc váy đáng yêu. Dù gì ông cũng có cả đống mà!”

Mihawk nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, trước khi nhấc ly rượu lên uống cạn một hơi. “Ta thực sự nên đá ngươi ra khỏi lâu đài ngay từ đầu.”

Perona cười khúc khích, bay lượn vòng quanh Mihawk, trong khi Zoro vẫn tiếp tục ngủ không mảy may quan tâm đến sự hỗn loạn đang diễn ra. Cuộc sống chung chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước…

Tối hôm đó, Mihawk đứng trước tấm gương lớn trong phòng, cầm lên một mảnh vải đen quen thuộc nhưng giờ đã bị cắt xén thảm thương, đường kim mũi chỉ vụng về khiến hắn không khỏi cau mày.

“Nhóc con, ngươi đúng là gan to bằng trời.” Giọng hắn trầm thấp, thoáng chút lạnh lẽo.

Perona đang nằm dài trên ghế, lơ lửng chân trong không trung, vừa dũa móng tay vừa hờ hững đáp: “Ôi trời, đừng có than thở như một ông già keo kiệt thế chứ. Tôi chỉ lấy một cái thôi mà. Ông còn cả đống áo choàng đen y chang nhau!”

“Đó không phải vấn đề.” Mihawk đặt mảnh vải xuống bàn, nhìn thẳng vào Perona. “Ngươi có ý thức được rằng ta có thể tống cổ ngươi ra khỏi đây bất cứ lúc nào không?”

Perona ngừng tay, đảo mắt rồi chống cằm nhìn hắn đầy thách thức. “Ồ, vậy thì thử xem nào, đồ khốn.”

Mihawk im lặng trong vài giây. Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ vỡ, khiến ngọn nến trong phòng chập chờn. Không khí trở nên căng thẳng.

Rồi hắn thở dài, quay lưng lại rót thêm một ly rượu. “Phiền phức.”

Perona phì cười. “Hah! Biết rồi nhé, ông chẳng làm gì được tôi đâu.”

Mihawk không đáp. Hắn biết, nếu thật sự muốn đuổi Perona đi hắn đã làm từ lâu. Nhưng có một con ma bay lượn khắp lâu đài, tuy phiền phức nhưng cũng giúp xua bớt sự tĩnh lặng chết chóc nơi đây.

Từ góc phòng, Zoro lầm bầm trong cơn mê ngủ: “Ồn ào quá…”

Perona lập tức quăng một con gấu bông vào mặt hắn. “Im đi, đồ đầu rêu!”

Cuộc sống chung tại Kuraigana mới chỉ bắt đầu, nhưng với tình trạng này… có lẽ Mihawk sẽ cần đến nhiều rượu hơn nữa để chịu đựng hai kẻ phiền toái này.

Tháng ngày trôi qua…

Sáng sớm, ánh mặt trời yếu ớt rọi qua cửa sổ lâu đài Kuraigana nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu.

“LÃO GIÀ ĐÁNG GHÉT! ÔNG MAU ĐI TÌM TÊN ĐẦU RÊU KIA ĐI!”

Tiếng hét chói tai của Perona vang vọng khắp hành lang, khiến Mihawk vừa đặt ly rượu xuống đã phải nhíu mày đầy khó chịu.

Hắn chậm rãi bước ra ngoài, chỉ thấy Perona khoanh tay đứng giữa hành lang, vẻ mặt khó chịu. “Tên ngốc đó lại biến mất rồi.”

Mihawk xoa thái dương, giọng hắn lạnh lùng: “Lại nữa sao?”

Đúng như dự đoán, Zoro tên kiếm sĩ không biết đường kia lại lạc trong chính lâu đài này.

“Ngươi có chắc hắn còn trong lâu đài không?” Mihawk hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Perona hừ một tiếng. “Chắc chắn. Tôi vừa thấy hắn đi về phía thư viện một giờ trước.”

Mihawk quay đầu nhìn dãy hành lang tối tăm kéo dài vô tận, rồi thở dài.

Ba mươi phút sau.

“BÊN ĐÓ KHÔNG PHẢI LỐI RA, ĐỒ NGỐC.”

“Gì chứ!? Rõ ràng lúc nãy tôi đi hướng này mà!”

Zoro đứng giữa một căn phòng đầy bụi bặm, rõ ràng đã đi lòng vòng đến tận tầng hầm mà không hề hay biết. Mihawk khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt như thể hắn đang đánh giá xem có nên đá tên này ra ngoài để tự sinh tồn hay không.

“Ngươi có ý thức được rằng ngươi đã sống ở đây mấy tháng rồi không?” Mihawk nói, giọng đầy mỉa mai.

“Thì lâu đài này rắc rối quá! Ai mà nhớ hết mấy cái hành lang chứ!?” Zoro bực bội gãi đầu.

Perona bay lơ lửng bên cạnh, cười khoái trá. “Hah! Đúng là đầu rêu! Lần này còn lạc xuống tận đây, sắp bị xác sống vây quanh rồi kìa!”

Mihawk nhắm mắt, thở dài. Hắn thực sự nên suy nghĩ lại về việc chứa chấp hai kẻ phiền phức này.

Sau khi lôi Zoro ra khỏi tầng hầm, Mihawk quay về phòng ăn, tự nhủ sẽ bỏ ngoài tai mọi phiền phức trong ngày hôm nay. Nhưng hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể có một buổi sáng yên bình.

“Ôi chà, Mắt Diều Hâu ông đúng là có tài trong việc thu nhận những kẻ vô dụng nhỉ.” Perona cười khúc khích, tay chống cằm nhìn Mihawk đầy trêu chọc.

Hắn liếc cô một cái, nhưng không đáp.

Perona tiếp tục, giọng đầy khiêu khích: “Ông huấn luyện tên đầu rêu kia bao lâu rồi? Mà hắn vẫn ngu ngốc đến mức không nhớ nổi đường trong lâu đài. Đúng là đại kiếm sĩ vĩ đại có khác.”

Mihawk đặt ly rượu xuống bàn cạch một tiếng. “Nhóc con, ngươi đang chán sống à?”

Perona bay lơ lửng trước mặt hắn, phớt lờ ánh mắt nguy hiểm kia. “Sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hay là…” Cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười ranh mãnh. “Ông cũng chẳng giỏi hơn là bao, đúng không? Hay là chỉ có danh mà không có thực?”

Chỉ trong nháy mắt, soạt…

Một tia sáng bạc lóe lên.

Perona chỉ kịp cảm nhận một vệt lạnh lẽo lướt qua da trước khi cơn đau nhói lên bên hông.

“AAHHH!!” Cô hét lên, lùi nhanh ra sau mắt mở to nhìn xuống vết cắt trên eo mình.

Thanh kiếm nhỏ mà Mihawk luôn đeo trên cổ giờ đây đang nằm gọn trong tay hắn, lưỡi kiếm phản chiếu ánh nến, nhỏ nhưng sắc bén đến đáng sợ.

“Lần sau ta sẽ không nương tay đâu, nhóc con.” Mihawk nói, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Perona ôm hông, lườm hắn đầy phẫn nộ. “Đ-Đồ khốn! Ông chém tôi thật hả!?”

Mihawk cất kiếm về vỏ, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lạnh lùng đáp: “Ta đã cảnh báo ngươi rồi.”

Perona nghiến răng nhưng không dám cà khịa thêm. Tên này đúng là nguy hiểm thật.

Zoro, người đã quen với sự nghiêm khắc của Mihawk vẫn không khỏi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. “Lão thực sự ra tay à?”

Perona cắn môi không nói thêm lời nào. Cô lập tức xoay người, bay thẳng về phòng để lại một vệt máu kéo dài trên sàn đá từ chỗ Mihawk đến tận cuối hành lang.

Không gian rơi vào im lặng.

Mihawk vẫn thản nhiên tiếp tục nhấp rượu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Zoro liếc nhìn vết máu trên sàn, rồi nhìn về phía Mihawk. “Ông có cần làm căng vậy không?”

Mihawk đáp mà không thèm liếc hắn một cái: “Ta đã cảnh báo cô ta.”

Zoro nhíu mày. Dù không có cảm tình gì đặc biệt với Perona nhưng nhìn cô bị chém đến mức chảy máu như vậy… hắn vẫn thấy có chút gì đó không đúng.

Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi vào, cuốn theo sự im lặng đáng ngờ trong lâu đài Kuraigana.

Zoro nhìn theo vệt máu loang trên sàn một lúc, rồi chỉ nhún vai. Cô ta đâu yếu đến mức không tự lo cho bản thân, chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, hắn quay lưng rời đi tiếp tục bài tập của mình ngoài sân, mặc cho cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm phảng phất trong lâu đài.

Trên tầng hai, Perona bay vào phòng cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng.

Cô thả người xuống giường, tay run run ấn vào vết thương bên hông. Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả bàn tay cô.

Đau…

Nhưng hơn cả cơn đau thể xác là sự cay đắng trong lòng.

Hắn thực sự đã chém cô.

Không chút do dự.

Perona cắn môi, cố kìm nước mắt nhưng đôi mắt cô đã nóng bừng. Một giọt rơi xuống mu bàn tay, hòa lẫn với máu.

Cô cố băng bó vết thương bằng một mảnh vải xé từ váy của mình nhưng vết cắt quá sâu, máu cứ thấm qua từng lớp vải, nhuộm đỏ cả tấm ga giường. Cơ thể dần trở nên lạnh hơn, cơn chóng mặt ập đến.

Bên ngoài, gió đêm rít qua cửa sổ. Lâu đài rộng lớn này chưa bao giờ cô độc đến vậy.

Đầu óc Perona mơ hồ, cơn chóng mặt ngày càng dữ dội. Cô cắn chặt răng, bàn tay run rẩy bám vào mép giường, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Trong khoảnh khắc đó, những ký ức xưa cũ ùa về.

Lúc còn nhỏ, cô thường bị trầy xước khi chạy nhảy khắp nơi và mỗi lần như vậy, lão bà bà sống trên dốc lại lặng lẽ hái một nắm lá huyết dụ, vò nát rồi đắp lên vết thương cho cô. “Đừng khóc, tiểu quỷ. Lá này sẽ giúp cầm máu nhanh thôi.”

Perona hít một hơi sâu. Phải rồi… huyết dụ!

Cô nhớ đã từng thấy loại cây này mọc dại quanh tường lâu đài. Nếu có thể hái được một ít, cô sẽ có cơ hội cầm máu trước khi mất đi quá nhiều sức.

Nghĩ vậy, cô tập trung hết chút sức lực còn lại, để cơ thể mình trở nên vô định rồi biến mất xuyên qua bức tường.

Bên ngoài, màn đêm bao phủ Kuraigana, gió lạnh rít lên từng hồi. Perona xuất hiện bên ngoài tường lâu đài, lảo đảo giữa không trung đôi mắt mờ đi vì mất máu. Nhưng cô vẫn cố bay về phía những bụi cây tối om dưới chân tường, nơi cô tin rằng lá huyết dụ đang mọc.

Cô không thể gục ngã ở đây được.

Perona lảo đảo đáp xuống nền đất lạnh, đôi chân gần như khuỵu xuống. Cô quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn cố nhìn quanh.

Ở đâu đó gần đây…

Cô lần mò giữa đám cỏ dại, cho đến khi bàn tay chạm vào những chiếc lá dài, đỏ tươi như máu lá huyết dụ.

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi.

Cô nhanh chóng ngắt một nắm lá, dùng răng cắn nát rồi ấn chặt vào vết thương. Dịch lá mát lạnh thấm vào làn da bỏng rát, khiến cô khẽ rùng mình.

Máu vẫn rỉ ra nhưng chậm hơn một chút.

Tốt… ít nhất mình sẽ không chết ngay.

Cô tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Toàn thân cô lạnh dần, ý thức mơ hồ. Màn đêm xung quanh thật tĩnh lặng, không ai hay biết rằng cô đang một mình vật lộn với cơn đau.

Lá huyết dụ chỉ có thể giúp cô cầm máu phần nào nhưng vết cắt quá sâu. Nếu không được băng bó cẩn thận, cô sẽ tiếp tục mất máu và kiệt sức.

Cô nhắm mắt, tự nhủ rằng mình chỉ cần nghỉ một chút… chỉ một chút thôi…

Perona dựa lưng vào tường lâu đài, hơi thở nặng nề. Toàn thân cô lạnh toát, mí mắt nặng trĩu. Dù đã dùng lá huyết dụ để cầm máu nhưng vết thương vẫn rỉ máu, thấm đẫm vạt váy.

Cô biết mình không thể ở ngoài này lâu hơn nữa.

Dồn chút sức lực cuối cùng, Perona cố gắng bay về phòng. Nhưng khi vừa nâng người lên, một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Cô mất thăng bằng, ngã xuống đất đầu va nhẹ vào thân cây gần đó.

“Khốn kiếp…” Cô lẩm bẩm, cắn chặt răng để giữ tỉnh táo.

Nhưng rồi…

Từ xa, một đôi mắt vàng sắc lạnh khẽ động.

Mihawk đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ quan sát cô từ trên cao, đôi mắt phản chiếu ánh trăng bạc.

Hắn không hề lên tiếng, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt khó đoán.

Một cơn gió lạnh lùa qua, làm vạt áo choàng hắn khẽ bay nhẹ.

Perona không hề hay biết rằng cô chưa từng một mình ngay từ đầu.

Mihawk khoanh tay đứng trên lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát cô gái đang vật lộn dưới bóng tối.

Hắn đã nhận ra sự bất thường ngay khi bước ra khỏi thư phòng. Hành lang vắng lặng nhưng vệt máu kéo dài trên sàn đá lạnh lẽo đã tố cáo mọi chuyện.

Hắn không định quan tâm.

Nhưng bản năng kiếm sĩ đã khiến hắn để ý đến luồng khí yếu ớt dần ngoài kia.

Và giờ đây hắn đứng đó, nhìn Perona gục xuống dưới tán cây tối om hơi thở đứt quãng, máu vẫn rỉ ra từ vết thương mà cô cố che giấu.

Thật ngốc nghếch.

Hắn đã ra tay nhẹ hơn mức bình thường rất nhiều. Một kẻ yếu đuối hơn chắc đã mất mạng ngay lúc đó. Nhưng cô gái này vẫn loạng choạng tự tìm cách sống sót, thay vì quay lại lâu đài yêu cầu sự giúp đỡ.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Perona cắn chặt môi cố gắng đứng lên nhưng hai chân lại khuỵu xuống. Hơi thở cô yếu dần.

Mihawk thở dài.

Hắn ghét phiền phức.

Nhưng người của hắn mà chết gục bên ngoài như vậy thì thật mất mặt.

Một cái bóng đen lướt qua màn đêm, nhanh như cắt.

Perona chỉ cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bẫng. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì, một cánh tay chắc chắn đã vòng qua eo cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Cô mở to mắt.

Một đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn xuống cô từ khoảng cách gần.

“Hết trò ngu xuẩn chưa?” Giọng hắn trầm thấp, đầy sự khiển trách.

Mắt Perona mở lớn nhưng miệng không thể thốt ra lời nào. Cô không còn sức để phản kháng.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này một sự tồn tại mà cô luôn nghĩ là băng giá và xa cách.

Rồi, tất cả trở nên mơ hồ.

Bóng tối nuốt chửng lấy cô.

Hơi ấm.

Perona khẽ nhíu mày. Giữa cơn mơ hồ, cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp bên dưới lưng mình. Không còn cái lạnh buốt của nền đá hay cơn gió đêm thấu xương nữa.

Mí mắt cô nặng trĩu, nhưng cô vẫn cố mở ra.

Ánh sáng lờ mờ của nến hắt lên trần nhà cao vút. Một làn hương nhè nhẹ của gỗ cũ và rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Là phòng của mình…?

Nhưng cô nhớ rõ ràng rằng mình đã bất tỉnh ngoài vườn.

Cảm giác tê buốt bên hông làm cô giật mình nhận ra vết thương của mình đã được băng bó. Một lớp vải sạch quấn chặt quanh eo, cẩn thận và chính xác. Không phải kiểu sơ sài mà cô có thể tự làm trong tình trạng kiệt sức.

Đầu óc dần tỉnh táo hơn, Perona đảo mắt nhìn quanh.

Rồi cô khựng lại.

Mihawk đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, cánh tay khoanh trước ngực, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.

Không nói một lời.

Không có câu hỏi thăm, không có sự quan tâm dịu dàng. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, như thể hắn đang đánh giá xem cô có chết hay chưa.

Không khí căng thẳng đến ngộp thở.

Một hồi lâu, hắn mới cất giọng, vẫn trầm thấp và sắc bén như mọi khi:

“Ngươi có sở thích ngu ngốc là tự sát bằng cách mất máu sao?”

Perona giật giật khóe môi. “Hừ…” Cô định bật lại một câu chua ngoa như mọi khi, nhưng cổ họng khô khốc không cho phép.

Cô đành nghiến răng, ném cho hắn một ánh mắt đầy khó chịu.

“Ngươi chém ta trước mà còn hỏi câu đó?” Cô khàn giọng đáp.

Mihawk vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. “Ta đã cảnh báo rồi.”

Perona bực bội quay mặt đi. Hắn luôn là như vậy lạnh lùng, vô tình, lúc nào cũng mang cái thái độ “ngươi tự chịu hậu quả của mình”.

Nhưng…

Dù không nói ra, cô vẫn biết.

Hắn đã cứu cô.

Chính hắn đã mang cô về đây, băng bó vết thương, thậm chí còn ngồi đó canh chừng đến khi cô tỉnh lại.

Không ai yêu cầu hắn làm thế cả.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, khiến Perona chẳng biết nên tức giận hay cảm kích.

Bên kia, Mihawk đứng dậy khoác chiếc áo choàng lên vai. “Đừng làm phiền ta bằng những trò ngu ngốc khác.” Hắn lạnh lùng nói, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng hắn, để lại Perona một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn.

Một kẻ đáng ghét, lạnh lùng lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách…

…Nhưng rốt cuộc vẫn ra tay cứu cô.

Perona bĩu môi.

“Đúng là đồ khó ưa.”

Cô thì thầm nhưng không thể giấu đi nụ cười nhợt nhạt trên môi.

Cô có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, có lẽ cô cảm nhận làm như thế là sự lựa chọn tốt nhất…

Chapter 2: Rời đi.

Perona đứng giữa khu rừng rậm của Kuraigana, đối diện với một bầy Humandrill đang nhìn cô đầy tò mò. Cô khoanh tay trước ngực, giọng đầy ra lệnh:

“Ta cần một chiếc thuyền. Tốt nhất là trước khi trời sáng.”

Lũ khỉ to xác liếc nhìn nhau, rồi có vài con nhanh chóng trèo lên cây, biến mất vào bóng tối. Perona biết chúng sẽ giúp cô.

Humandrill ở Kuraigana là loài nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ thông minh. Sau nhiều năm sống ở đây, cô đã học được cách giao tiếp và khiến chúng nghe theo.

Cô siết chặt bàn tay.

Lần này, mình sẽ đi thật.

Suốt bao lâu nay, cô đã nghĩ việc sống cùng Mihawk và Zoro chỉ là tạm thời. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua và cô nhận ra bản thân ngày càng bị cuốn vào nhịp sống ở nơi này.

Cô ghét nó. Ghét cái lâu đài lạnh lẽo, ghét sự cô lập, ghét cả ánh mắt sắc bén của Mihawk mỗi khi cô làm gì đó ngu ngốc.

Và quan trọng nhất…

Cô ghét cái cảm giác rằng nếu ở đây lâu hơn, cô sẽ không còn muốn rời đi nữa.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ Perona đứng trên bờ biển, nơi một chiếc thuyền nhỏ đã được lũ Humandrill tìm thấy. Sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền như đang thúc giục cô mau chóng rời đi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía lâu đài Kuraigana lần cuối.

Không ai biết cô đi cả.

Mihawk sẽ không quan tâm. Zoro thì càng không.

Cô sẽ chỉ là một bóng ma lướt qua cuộc đời họ.

Vậy mà… vẫn có gì đó nghẹn lại trong ngực cô.

Perona cắn môi, lắc đầu rồi dứt khoát nhảy lên thuyền.

Cánh buồm căng gió. Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm rời khỏi bờ biển, biến mất vào màn đêm.

Perona siết chặt bụng, cảm giác đau nhói lan khắp người khi cơn tức giận bùng lên.

"Khốn kiếp...Đau thật đấy!" Cô rên lên, cúi người cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn đau.

Vết chém của Mihawk dù đã khô lại nhưng mỗi khi cô bực tức, nó như nhắc nhở cô về khoảnh khắc ấy khoảnh khắc cô không né kịp, khoảnh khắc máu chảy xuống sàn đá lạnh lẽo.

"Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ nguyền rủa hắn suốt ba ngày ba đêm!" Perona lẩm bẩm nhưng ngay khi vừa nói xong, một cơn đau khác lại nhói lên khiến cô khựng lại.

Cô bặm môi.

Không, cô sẽ không quay lại. Không đời nào.

Dù vết thương này có hành hạ cô bao nhiêu lần đi nữa.

Mãi đến tối hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống Mihawk mới nhận ra điều bất thường.

Lâu đài quá yên tĩnh.

Suốt cả ngày, không có tiếng Perona càu nhàu, không có những con bóng ma bay lượn khắp nơi.

Zoro bước vào đại sảnh, vươn vai lười biếng. “Tự nhiên hôm nay yên ắng thế nhỉ?”

Mihawk khẽ nheo mắt.

Không ổn.

Hắn không thích sự ồn ào của cô gái đó nhưng cái sự im lặng này… lại càng đáng nghi hơn.

Bước qua hành lang dài, hắn dừng lại trước cánh cửa phòng Perona.

Cửa không khóa.

Hắn đẩy nhẹ và căn phòng hiện ra trước mắt trống rỗng.

Không còn quần áo, không còn đồ trang điểm bừa bãi khắp nơi. Mọi dấu vết của Perona đã biến mất, như thể cô chưa từng tồn tại ở đây.

Chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn.

Mihawk nhấc nó lên.

Dòng chữ được viết bằng nét chữ bay bổng nhưng hơi nguệch ngoạc:

Ta đi đây. Cảm ơn vì đã cho ta ở nhờ.

Không một lời giải thích, không một lời từ biệt.

Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trong vài giây, rồi lặng lẽ đặt nó xuống.

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió.

Mihawk ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong đại sảnh, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén dừng lại ở vệt máu đã khô trên sàn đá.

Dù Perona đã rời đi, dấu vết của cô vẫn còn đó.

Hắn có thể ra lệnh cho lũ Humandrill dọn sạch lâu đài nhưng hắn không làm vậy.

Không phải vì hắn quan tâm.

Chỉ là… việc cô bỏ đi quá lặng lẽ khiến hắn có chút bận tâm.

Ba bốn tháng không phải là dài nhưng cũng đủ để hắn quen với sự hiện diện của cô. Sự ồn ào của cô những trò trẻ con phiền phức của cô, cả cách cô cố tình chọc giận hắn rồi lại chạy biến đi khi hắn rút kiếm.

Giờ thì không còn nữa.

Mihawk đặt ly rượu xuống, đứng dậy chậm rãi bước về phía cửa sổ.

Gió biển vẫn thổi, mang theo hương vị mặn mòi của muối và sóng.

Perona đã đi được hơn một ngày.

Nếu muốn, hắn có thể dễ dàng truy tìm cô nhưng… liệu có cần thiết không?

Hắn nhắm mắt trong chốc lát, rồi quay người bước đi.

Dù sao thì… đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị ai đó bỏ lại.

Zoro ngồi dựa lưng vào tường, tay khoanh lại nhắm mắt như thể không bận tâm đến chuyện gì. Nhưng sau một lúc lâu, hắn cũng lên tiếng:

“Ông không định đuổi theo à?”

Mihawk không đáp ngay. Hắn rót thêm rượu, ánh mắt không hề dao động.

“Một kẻ không muốn ở lại thì giữ lại làm gì?”

Zoro mở mắt, nhìn Mihawk chằm chằm. “Ta cứ tưởng ông ít nhất cũng sẽ nói gì đó. Bình thường cô ta làm ầm ĩ một chút là ông đã rút kiếm dọa rồi.”

Mihawk đặt ly xuống, thong thả nói:

“Ta không rảnh để chạy theo một con bé bốc đồng.”

Zoro hừ nhẹ. Hắn cũng chẳng có lý do gì để xen vào chuyện của hai người đó, nhưng dù gì thì Perona cũng đã sống ở đây suốt thời gian qua. Đột nhiên biến mất như vậy, không phải quá kỳ lạ sao?

“Ta cứ tưởng ông sẽ là người nhận ra đầu tiên.” Zoro nói, giọng có chút mỉa mai.

Mihawk liếc Zoro một cái, không đáp.

Sự yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ mở rộng.

Zoro ngáp một cái, đứng dậy vác thanh kiếm lên vai. “Thôi, ta ra ngoài luyện tập đây. Không biết cô ta đi đâu nhưng chắc lại đang bay lượn chỗ nào đó và nguyền rủa ngươi cho xem.”

Hắn nói xong không chờ phản ứng từ Mihawk, bước thẳng ra ngoài.

Mihawk vẫn đứng đó, ánh mắt vô tình dừng lại trên vệt máu nhạt trên sàn đá lạnh.

Không biết tại sao, câu nói cuối cùng của Zoro khiến hắn có chút không thoải mái.

Zoro dừng bước ngay cửa, ngoái đầu lại giọng trầm xuống:

"Ít ra cô ta cũng là phụ nữ. Làm như vậy… có lẽ hơi quá tàn nhẫn rồi, ông không nghĩ vậy sao?"

Mihawk vẫn im lặng.

Zoro chưa từng bận tâm đến chuyện của người khác nhưng ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu khi nhớ lại cảnh Perona ôm bụng đầy máu, cố lết về phòng mà không một ai giúp đỡ.

Hắn biết cô ta phiền phức, biết cô ta hay mè nheo nhưng dù sao cô ta cũng không phải một kiếm sĩ.

Cô ta không đáng bị chém theo cách đó.

"Ngươi có hối hận không?" Zoro hỏi thẳng.

Mihawk chậm rãi nhấc ly rượu lên, ánh mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi.

"Hối hận?" Hắn nhấp một ngụm, rồi thản nhiên đáp, "Một kẻ yếu đuối mà lại dám khiêu khích kiếm sĩ, chịu một vết thương là điều hiển nhiên."

Zoro nhíu mày. "Cô ta không phải kiếm sĩ."

"Chính vì thế cô ta mới bỏ đi."

Câu nói của Mihawk như một lời kết thúc.

Zoro nhìn hắn một lúc lâu, rồi chỉ lắc đầu:

"Ta không nghĩ ông thực sự máu lạnh đến thế."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi không chờ câu trả lời.

Mihawk đứng đó, im lặng nhìn bóng Zoro khuất dần.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hối hận.

Nhưng kỳ lạ thay, đêm nay ly rượu trong tay hắn không còn đậm vị như trước nữa.

Trên biển

Perona co người trên boong thuyền, tay siết chặt chiếc khăn quấn quanh bụng. Vết thương cũ mỗi khi cơn sóng đánh mạnh lại nhói lên một cách khó chịu.

Cô nghiến răng.

"Cái tên khốn đó… Lão già chết tiệt đó… Đau chết đi được!"

Mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Mihawk khi chém xuống, cơn tức giận lại trào lên trong cô. Nhưng ngay khi tức giận, cơn đau lại nhắc nhở cô một điều quan trọng:

Mình vẫn còn yếu.

Cô chưa bao giờ là một chiến binh. Năng lực của cô mạnh nhưng về thể chất, cô chỉ là một con bé chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy và nguyền rủa người khác.

Perona nhắm mắt, lưng tựa vào thành tàu, lẩm bẩm:

"Mình sẽ mạnh hơn… mình sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương mình như thế nữa."

Gió biển thổi tung mái tóc hồng của cô, đưa con thuyền nhỏ đi xa hơn…

Xa khỏi Mihawk.

Nhưng liệu thật sự có thể rời khỏi được không?

Lâu đài Kuraigana

Đêm hôm đó, Mihawk không ngủ.

Hắn đứng trên tầng cao nhất của lâu đài, ánh mắt hướng về phía chân trời.

Không một cánh buồm nào xuất hiện.

Hắn biết rõ hướng gió, biết rõ những hòn đảo gần nhất mà Perona có thể tìm đến. Nếu muốn, hắn có thể dễ dàng đuổi theo cô.

Nhưng hắn vẫn đứng đó không làm gì cả.

Hắn không hối hận vì đã chém cô. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận một điều lâu đài này bỗng trở nên quá mức yên tĩnh.

Không còn tiếng than vãn mỗi sáng, không còn bóng người bay lơ lửng trên trần nhà, không còn những chiếc bánh ngọt biến mất một cách bí ẩn trong bếp.

Chỉ còn lại một Zoro cứng đầu và đám Humandrill vô dụng.

Mihawk nhấp một ngụm rượu nhưng hương vị đã không còn như trước.

Hắn lặng lẽ đặt ly xuống, quay người trở về phòng bỏ lại màn đêm phía sau.

Perona đã đi rồi. Chuyện đó... chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Gió biển lạnh buốt lùa qua mái tóc hồng của Perona. Cô siết chặt áo choàng quanh người, đôi mắt vô định nhìn lên bầu trời đêm.

Ngài Moria…

Cô chợt nhớ lại những ngày còn ở Thriller Bark những ngày cô có thể tự do làm những gì mình thích trêu chọc đám xác sống, trang trí lâu đài theo phong cách đáng yêu của riêng mình, than vãn về những thứ nhàm chán với Hogback và Absalom.

Và quan trọng nhất, cô không bao giờ cảm thấy cô độc.

Moria luôn ở đó, luôn là người mạnh nhất người mà cô có thể dựa vào. Nhưng rồi, mọi thứ tan biến.

Khi Kuma đưa cô đi, cô đã nghĩ đó là một cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy, ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Cô bị bỏ lại một mình trên hòn đảo kỳ quái đó với một tên kiếm sĩ lạnh lùng và một kẻ lúc nào cũng chỉ biết luyện tập.

Cô đã từng nghĩ nếu không thể tìm lại Ngài Moria, ít nhất ở đó cô cũng có thể có một nơi để bám víu. Nhưng cuối cùng, ngay cả nơi đó cũng không phải của cô.

Cô không thuộc về Kuraigana.

Cô không thuộc về Mihawk.

Cô cũng không thuộc về bất kỳ ai.

Lần đầu tiên trong đời, Perona nhận ra cô thật sự đơn độc.

Cô cắn chặt môi, tay siết lấy vết thương trên bụng. Cơn đau nhói nhắc cô rằng cô vẫn còn sống. Cô không thể gục ngã được.

Ngài Moria vẫn còn ngoài kia.

Và cô nhất định sẽ tìm ra ngài.

Perona ngồi thu mình trên boong thuyền, ánh mắt dõi về phía trước. Cô suy nghĩ gì đó…

Hòn đảo ấy không lớn, không sầm uất nhưng ít nhất… nó quen thuộc.

Hơn Kuraigana, hơn Thriller Bark, hơn bất kỳ nơi nào cô từng đặt chân đến.

Trước khi gặp Moria, trước khi trở thành một trong những thành viên quan trọng của Thriller Bark, trước cả khi cô có những ước mơ xa vời… nơi đó từng là nhà.

Cô không chắc liệu nó có còn như xưa không. Nhưng nếu có một nơi để quay về, thì chỉ có thể là nơi đó.

Perona tựa đầu vào thành tàu, thì thầm trong gió:

“Đến lúc rồi… ta phải tự quyết định con đường của mình.”

Vết thương vẫn còn đau mỗi khi cô tức giận nhưng lần này, cô không để nó làm mình chùn bước nữa.

Sau hơn một ngày dài lênh đênh trên biển, khi ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng ló dạng, Perona cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ hiện ra phía chân trời.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù không phải đảo Buckwheat nhưng ít nhất, đây cũng là một nơi có con người.

Chiếc thuyền nhỏ cập bến, cô nhảy xuống vết thương trên bụng vẫn còn đau âm ỉ nhưng cô cố lờ đi. Perona kéo mũ áo choàng lên, che bớt mái tóc hồng nổi bật của mình.

Trước mắt cô là một khu chợ nhỏ, không quá nhộn nhịp nhưng đủ để cô biết rằng ở đây có người có thể giúp cô tìm đường.

Cô tiến đến một bà lão đang bày bán trái cây bên lề đường, cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình để không nghe quá hách dịch như mọi khi.

“Này, bà già bà có biết đảo Buckwheat ở đâu không?”

Bà lão quay sang nhìn cô, nheo mắt đánh giá từ đầu đến chân. “Cháu nói đảo Buckwheat? Nơi đó gần như không ai nhắc đến nữa.”

Perona nhíu mày. “Ý bà là sao?”

Bà lão thở dài, tiếp tục xếp lại rổ trái cây. “Nhiều năm rồi không có ai lui tới hòn đảo đó. Nghe nói từng có người sinh sống nhưng phần lớn đã rời đi. Nếu cháu thực sự muốn đến đó, có thể hỏi lão Goro ở quán rượu cuối phố. Ông ta từng là thuyền trưởng, có lẽ sẽ biết đường.”

Perona không chần chừ, lập tức rảo bước đến quán rượu mà bà lão chỉ.

Dù có chuyện gì đi nữa… cô vẫn muốn quay về nơi đó.

Quán rượu cũ kỹ nằm khuất ở cuối con phố, thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng khi Perona đẩy cửa bước vào, cô ngay lập tức bị bao trùm bởi mùi rượu nồng nặc và không khí ồn ào của những tay thủy thủ đang tụ tập.

Cô bước tới quầy, chống tay xuống bàn, giọng lạnh lùng:

“Lão Goro đâu?”

Người chủ quán, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp, liếc cô một cái rồi hất cằm về phía góc quán.

Perona quay đầu lại một lão già râu bạc, đang ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ, tay lắc lư ly rượu, đôi mắt lờ đờ như thể đã quá quen với men say.

Cô tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông ta, giọng không chút kiên nhẫn:

“Này, ông già. Tôi nghe nói ông biết đường đến đảo Buckwheat.”

Lão Goro khẽ nhún vai, rót thêm một ly rượu rồi chậm rãi nói:

“Hòn đảo đó vốn đã buồn chán, chẳng có gì đặc biệt. Khoảng một năm trước, một cơn bão lớn đổ bộ, càn quét đi một phần nhỏ của đảo. Một số ngôi nhà bị phá hủy, cây cối đổ rạp nhưng vẫn còn người sống ở đó. Chỉ là… chẳng ai có lý do gì để ghé thăm cả.”

Lão Goro nheo mắt, có vẻ cân nhắc một lúc rồi thở dài. “Từ đây, nếu đi theo dòng hải lưu phía đông bắc, sau hai ngày sẽ tới được hòn đảo đó. Nhưng ta khuyên cô đừng mong chờ quá nhiều.”

Perona đứng bật dậy.

Cô không cần mong chờ điều gì cả.

Chỉ cần tìm lại được nơi đó… là đủ rồi.

Perona im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy.

Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là nơi cô muốn đến.

Cô chỉ khẽ gật đầu với lão già, rồi xoay người rời khỏi quán rượu, chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Trước khi Perona rời đi, lão Goro có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Ông ta liếc qua vết thương trên bụng cô, thấy băng vải quấn quanh vẫn còn hơi thấm máu, rồi hừ nhẹ một tiếng.

“Nhóc con, nếu thực sự muốn đi ít nhất cũng đừng để mình chết đói giữa đường.”

Ông ta lục lọi trong một cái túi vải cũ kỹ, lấy ra một ít bánh quy khô, một bình nước nhỏ và một lọ thuốc bôi vết thương rồi đặt lên bàn.

Perona cau mày nhìn ông ta. “Tôi không cần”

“Không cần nhưng vẫn phải nhận.” Lão Goro ngắt lời, khoanh tay lại. “Chẳng ai muốn thấy một con bé gục xuống giữa đường vì ngốc nghếch cả.”

Perona lườm ông ta, định cãi lại nhưng rồi chỉ bĩu môi, cầm lấy mấy thứ đó nhét vào túi áo choàng.

“Hừ, dù sao cũng cảm ơn.” Cô quay lưng đi, giọng hậm hực.

Lão Goro chỉ cười nhạt, lắc đầu nhìn theo cô gái tóc hồng rời khỏi quán.

Hai ngày trôi qua kể từ khi Perona rời đi.

Lâu đài Kuraigana trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Không còn giọng nói chói tai của cô gái tóc hồng than vãn về thời tiết ẩm ướt hay kêu ca vì chán nản. Không còn tiếng bước chân bay lơ lửng trong không trung, cũng chẳng còn những câu cằn nhằn mỗi khi Mihawk hoặc Zoro phớt lờ cô.

Zoro vẫn tiếp tục luyện tập như thường ngày nhưng đôi lúc hắn cũng liếc về phía cánh cửa lớn dẫn ra bến cảng.

Mihawk, như thường lệ vẫn không bộc lộ cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra rằng có gì đó không còn như trước.

Đêm thứ hai, khi ánh trăng bạc phủ xuống Kuraigana, Mihawk đứng trên ban công tầng thượng, tay cầm ly rượu. Gió đêm thổi qua làm vạt áo hắn khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi vẫn sắc bén như chim ưng, vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Hắn nhìn ra phía xa, nơi đại dương đen kịt trải dài vô tận.

Perona đã đi thật rồi.

Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại ngoài những vệt máu đã khô từ vết thương cũ.

Mihawk nhắm mắt lại trong thoáng chốc.

Rồi, hắn đặt ly rượu xuống, xoay người rời khỏi ban công.

Sáng hôm sau, khi Zoro còn đang luyện tập ngoài sân, Mihawk bước ra khoác thêm áo choàng đen, thanh kiếm đeo sau lưng.

Zoro dừng lại, nhìn hắn. “Ông đi đâu?”

Mihawk không dừng bước, chỉ để lại một câu trước khi khuất bóng vào màn sương.

“Đi săn mồi.”

Màn sương buổi sớm dày đặc bao phủ khắp Kuraigana nhưng Mihawk đã biến mất vào đó như một bóng ma.

Zoro đứng im, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, cau mày nhìn theo bóng dáng vừa rời đi.

“Đi săn mồi, hả?” Hắn lẩm bẩm. “Chẳng lẽ…”

Mihawk chưa từng rời khỏi đảo nhiều kể từ khi hắn và Perona đến đây. Vậy mà bây giờ, đúng hai ngày sau khi cô ta biến mất, hắn lại đột ngột rời đi?

Zoro nhếch mép, lắc đầu. “Mình đoán là ông ta sẽ không thừa nhận đâu.”

Nhưng Zoro không có ý định xen vào. Nếu Mihawk muốn đi đâu đó, chắc chắn hắn có lý do riêng của mình.

Ở một nơi khác

Trên biển, một con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt qua làn nước tĩnh lặng, hướng về phía một hòn đảo xa xa.

Perona quấn chặt áo choàng quanh người, hơi co ro trước những cơn gió lạnh buổi sáng.

Vết thương trên bụng vẫn đau nhói mỗi khi cô cử động mạnh. Dù có dùng thuốc và băng bó cẩn thận, vết cắt vẫn chưa thể lành hẳn.

Cô cắn môi, nhớ lại những ngày cuối cùng ở Kuraigana.

Nhớ đến Mihawk.

Nhớ đến khoảnh khắc hắn rút thanh kiếm nhỏ đeo trước ngực và lưỡi kiếm sắc lạnh lướt qua da cô trước khi cô kịp tránh.

Nhớ đến ánh mắt hắn lúc đó vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng, như thể chém cô cũng chẳng khác gì chém một cành cây chắn đường.

Perona siết chặt nắm tay nhưng ngay lập tức phải thả lỏng vì vết thương lại nhói lên.

“Hừ, lão già đáng ghét… Tôi mà còn thấy ông lần nữa, nhất định sẽ cho ông một trận.”

Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại nhỏ dần, như thể chính cô cũng không chắc về điều đó.

Mặt trời dần ló dạng và trước mắt cô, hòn đảo gần nhất đã hiện ra.

Cô không hề hay biết rằng phía sau lưng, từ xa xa trên mặt biển, một chiếc bè màu đen tuyền cũng đang di chuyển về cùng một hướng.

Perona đứng trên mũi thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào hòn đảo trước mặt.

Đảo Buckwheat.

Chapter 3: Đảo Buckwheat.

Đảo Buckwheat.

Nơi này chẳng có gì đặc biệt không rộng lớn, không giàu có thậm chí có phần hoang tàn sau cơn bão một năm trước. Nhưng đây là nơi cô từng sống trước khi Moria đưa cô về Thriller Bark.

Cô không biết tại sao mình lại muốn quay lại đây. Có lẽ vì nó quen thuộc hơn Kuraigana có lẽ vì cô muốn tìm lại thứ gì đó mà cô đã đánh mất từ lâu… hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cô không biết phải đi đâu khác.

Thuyền cập bến. Perona nhảy xuống, đôi giày bốt chạm nhẹ vào nền đất cứng. Mùi biển mằn mặn hòa với không khí hơi ẩm của rừng cây ven bờ.

Cô bước vào làng cảm giác xa lạ lẫn lộn với ký ức cũ. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ, vài quầy hàng nhỏ lẻ tẻ dọc theo con đường chính. Người dân ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, mặc kệ sự thay đổi mà cơn bão đã mang đến.

Có vài ánh mắt liếc nhìn cô một cô gái tóc hồng mặc áo choàng đen, băng bó quanh bụng, trông không giống một cư dân bình thường của hòn đảo này. Nhưng không ai lên tiếng hỏi han hay chào đón.

Cô đi qua những con đường quen thuộc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo choàng.

Không ai nhận ra cô. Hoặc nếu có, họ cũng không nói gì.

Perona dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi thấp. Hoặc đúng hơn là những gì còn sót lại của nó. Một phần mái nhà đã sập nhẹ, cửa sổ vỡ vụn, rêu phong bám đầy tường gỗ.

Cô đứng lặng.

Nơi này từng là nhà của lão bà bà đã nuôi cô. Người duy nhất từng chăm sóc cô khi cô còn là một đứa trẻ mồ côi.

Không biết bà ấy còn sống không…

Perona nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, chậm rãi bước về phía cánh cửa đã xiêu vẹo.

Cô không hề hay biết rằng, trên một vách đá gần đó, có một đôi mắt sắc bén đang âm thầm quan sát từng cử động của cô.

Perona đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ, nó lập tức phát ra một tiếng két kéo dài đầy rệu rã.

Bên trong tối tăm và có chút ẩm thấp nhưng ít ra vẫn còn người ở. Một chiếc giường gỗ cũ nằm sát vách, cạnh đó là một cái bàn nhỏ với vài món đồ đơn giản.

Và trên giường, một bóng người gầy gò đang nằm.

Perona đứng sững lại.

Lão bà bà.

Bà đã già hơn rất nhiều so với những gì Perona còn nhớ. Lưng bà còng hơn, mái tóc bạc trắng lòa xòa rũ xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đôi tay gầy guộc run rẩy đặt trên tấm chăn mỏng.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, bà chầm chậm mở mắt.

Thoáng chốc, đôi mắt đục ngầu đó sáng lên.

“…Perona?”

Giọng nói tuy yếu ớt nhưng tràn đầy sự chắc chắn.

Perona như chết lặng trong vài giây. Cô không ngờ rằng bà vẫn còn nhớ mình.

“Bà…” Giọng cô nghẹn lại, rồi cuối cùng cũng bật ra được một câu. “Là cháu đây.”

Lão bà bà cố gắng nhổm dậy nhưng quá yếu nên chỉ có thể vươn một cánh tay về phía Perona.

Cô vội bước tới, nắm lấy bàn tay gầy gò đó. Nó lạnh nhưng vẫn còn hơi ấm của sự sống.

“Ta biết ngay mà” lão bà bà lẩm bẩm, ánh mắt hiền từ nhìn cô. “Dù có thay đổi thế nào đi nữa, ta vẫn nhận ra con.”

Perona cúi đầu, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực.

Không ai trên hòn đảo này nhớ đến cô. Nhưng bà thì có.

Cô siết nhẹ bàn tay của bà, như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là mơ.

Bên ngoài căn nhà, gió biển thổi qua những tán cây xào xạc. Trên một vách đá xa xa, Mihawk vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả không một tiếng động.

Lão bà bà chậm rãi quan sát Perona từ trên xuống dưới, đôi mắt già nua ánh lên một chút hài lòng.

“Con lớn hơn rồi… cũng ra dáng một tiểu thư đấy chứ,” bà cười khẽ, giọng yếu ớt nhưng đầy trìu mến. “Mặc dù vẫn giữ nguyên cái vẻ nghịch ngợm ngày xưa.”

Perona nhếch môi, định lên tiếng phản bác nhưng rồi ánh mắt của bà dừng lại ở phần bụng cô.

Vết băng bó đã thấm một chút máu, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Nụ cười trên môi lão bà bà vụt tắt.

“Con bị gì vậy?” Giọng bà trở nên nghiêm túc hơn, bàn tay gầy gò nắm lấy cổ tay Perona, kéo cô lại gần hơn để nhìn rõ vết thương.

Perona hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. “Không có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Cháu xử lý được.”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ? Máu còn chảy thế này mà dám bảo là không sao?” Bà cau mày, ánh mắt sắc bén hơn hẳn so với dáng vẻ già yếu của mình.

Perona cắn môi, tránh ánh mắt của bà.

“…Chỉ là một tai nạn thôi.”

Lão bà bà im lặng một lúc, rồi thở dài. “Ta không hỏi ai làm, vì nhìn nét mặt con ta cũng đoán được rồi.”

Perona giật bắn, ngẩng phắt lên. “Bà…”

“Đừng có mà lừa ta, nhóc con” lão bà bà gõ nhẹ lên trán Perona bằng một ngón tay xương xẩu. “Ta nuôi con từ bé, con nghĩ ta không nhìn ra được à?”

Perona cứng họng, bĩu môi quay đi nhưng không nói gì thêm.

Lão bà bà lại thở dài, từ từ đứng dậy. Dù đã già yếu, nhưng bà vẫn đủ sức để bước ra một góc nhà, lục lọi một cái rương nhỏ.

Một lát sau, bà quay lại với một ít lá thuốc trên tay.

“Lá huyết dụ chỉ cầm máu nhất thời thôi, nếu không chữa đàng hoàng, vết thương sẽ rất lâu lành.” Bà nhẹ nhàng đẩy Perona ngồi xuống giường, bắt đầu tháo lớp băng cũ ra để thay bằng thuốc của mình.

Perona ngồi im, nhìn bàn tay gầy guộc nhưng vững vàng của bà bôi thuốc lên vết thương.

Cô không biết nên cảm thấy thế nào.

Cô đã đi một vòng thật xa, rời khỏi Thriller Bark, lang bạt đến Kuraigana rồi lại quay về đây. Nhưng cuối cùng, bà vẫn là người duy nhất sẵn sàng chăm sóc cô, như thuở bé.

Không ai ngoài Mihawk biết rằng Perona đã ở đâu và có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm.

Hoặc ít nhất, đó là những gì Perona nghĩ.

Cô không hề biết rằng, trên vách đá xa xa Mihawk vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sắc nhìn xuyên qua màn sương mỏng.

Hắn nhìn bà lão đang băng bó vết thương cho Perona. Nhìn cô gái tóc hồng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Hắn nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi quay người rời đi.

Bước chân trầm ổn trên nền đất cứng, biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bất ngờ bật mở.

Rầm!

Một chàng trai trẻ lao vào, trên người mặc bộ quần áo đơn giản với một cái áo khoác hơi sờn. Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt xám mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường.

“…Perona?”

Perona giật mình ngẩng lên, hơi nhíu mày. Trong một giây ngắn ngủi, cô không nhận ra người trước mặt mình. Nhưng rồi, ký ức cũ ùa về và ánh mắt cô sáng lên.

“Yuki?”

Cậu trai trẻ đứng sững lại một lúc, như thể không tin vào mắt mình. Rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lao đến ôm chầm lấy Perona.

“Là cậu thật à?!”

“Oi, oi! Đau! Đau đấy, đồ ngốc!” Perona giãy ra, nhăn mặt vì vết thương ở bụng bị động vào.

Yuki vội buông cô ra, luống cuống. “A, xin lỗi! Cậu bị thương sao? Ai làm thế này?!”

Perona lườm cậu nhưng không trả lời ngay. Lão bà bà ngồi bên cạnh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vai Yuki.

“Từ từ thôi, đừng làm ầm lên như thế, nhóc.”

Yuki lùi lại một chút, quan sát Perona một cách cẩn thận hơn. Cô vẫn như trong ký ức của cậu tóc hồng, đôi mắt tròn sắc sảo nhưng có vẻ trưởng thành hơn một chút. Tuy nhiên, quần áo cô hơi lôi thôi, băng bó đầy bụng… và hơn hết, ánh mắt cô có chút gì đó khác lạ.

Không còn vẻ kiêu ngạo trẻ con như trước, mà có gì đó sâu lắng hơn, như thể cô đã trải qua rất nhiều chuyện.

“…Cậu đi đâu suốt bao năm qua vậy?” Yuki hỏi, giọng nhỏ hơn trước.

Perona khoanh tay, hơi ngả người ra sau. “Chuyện dài lắm. Tớ theo thuyền của một người nào đó… rồi lại bị cuốn vào mớ rắc rối này.”

Cô không nói chi tiết và Yuki cũng không ép.

Cậu chỉ cười khẽ. “Dù sao thì, thật tốt khi gặp lại cậu.”

Perona nhìn cậu một lúc, rồi cũng nhếch môi cười. “Ừ.”

Lão bà bà quan sát hai đứa trẻ đã lớn của mình, ánh mắt hiền từ. Bà vươn tay vỗ nhẹ đầu Yuki.

“Nó chỉ mới về đây thôi, để nó nghỉ ngơi một chút đi.”

Yuki gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó như thể không muốn rời đi. Cậu vẫn không khỏi kinh ngạc vì cuối cùng cũng gặp lại cô bạn thân thuở nhỏ của mình sau bao nhiêu năm xa cách.

Ngoài trời, ánh nắng gay gắt dần dịu lại, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Những cơn gió nhẹ từ biển khơi thổi vào, mang theo hương mặn mòi đặc trưng.

Perona lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Yuki.

“Này, khu rừng phía tây… vẫn còn chứ?”

Yuki ngẩn người một lúc rồi bật cười. “Tất nhiên là còn. Cậu nghĩ nó biến mất luôn rồi sao?”

Perona nhún vai. “Biết đâu được. Tớ đã đi bao nhiêu nơi, quay lại thì nơi nào cũng khác trước.”

Yuki nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú. “Cậu muốn đến đó à?”

Perona cười tinh quái. “Sao nào, không lẽ cậu sợ rừng rồi?”

Yuki lập tức bật dậy, chống hai tay lên hông. “Ai sợ chứ! Đi thôi, để xem cậu còn nhớ đường không.”

Lão bà bà nhìn hai đứa trẻ giờ đã lớn mà vẫn không khác xưa là mấy, chỉ biết lắc đầu cười hiền. “Đi thì đi, nhưng đừng về quá muộn đấy.”

Perona và Yuki rời khỏi căn nhà nhỏ, men theo con đường mòn dẫn vào khu rừng phía tây.

Nơi này ngày xưa chính là "căn cứ bí mật" của hai đứa. Một nơi đầy cây cối xanh um, hoa dại nở rộ, trái cây rừng ngọt lịm và suối nước trong vắt.

Bước vào khu rừng, Perona không khỏi ngạc nhiên.

Mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn. Những gốc cây to lớn rậm rạp vẫn sừng sững đứng đó, dây leo quấn quanh như những con rắn xanh. Những bụi hoa màu tím nhạt cô từng thích vẫn nở rộ hai bên lối đi và cả hốc cây lớn nơi hai đứa từng trốn khi chơi trốn tìm cũng vẫn còn y như cũ.

Nhưng cũng có chút thay đổi. Một vài cây bị bão quật đổ, có vài bụi cỏ mọc lan ra nhiều hơn trước và con suối nhỏ ngày xưa giờ đã rộng hơn một chút.

“Không ngờ vẫn còn đẹp thế này…” Perona lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

Yuki hất cằm về phía một gốc cây lớn. “Này, cậu có nhớ không? Chúng ta từng khắc lên chỗ kia.”

Perona nhíu mày, rồi nhanh chóng bước tới.

Trên thân cây to ấy, dù rêu đã phủ lên một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái tên được khắc nguệch ngoạc: Perona & Yuki – Căn cứ bí mật!

Cô bật cười. “Cái chữ xấu quắc này chắc chắn là của cậu.”

Yuki giả vờ ho khan. “Ờ thì… ít nhất nó vẫn còn đấy chứ!”

Perona đưa tay chạm nhẹ lên vết khắc cũ, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

Dù đã đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người thì hóa ra vẫn còn một góc nào đó trong quá khứ của cô chưa hề thay đổi.

Nhưng rồi, bất giác cô lại nhớ đến Mihawk người đàn ông lạnh lùng trên hòn đảo u ám kia. Hắn có nhận ra cô đã rời đi không? Hay hắn chỉ đơn giản là mặc kệ như mọi khi?

Nghĩ đến đây Perona bĩu môi, đá một viên sỏi nhỏ dưới chân.

Mặc kệ đi. Hắn có quan tâm hay không cũng chẳng liên quan đến cô nữa.

Yuki nhìn biểu cảm của Perona, đoán được cô đang nghĩ gì đó nhưng không hỏi. Cậu chỉ nở một nụ cười tươi, vươn tay kéo cô về phía con suối.

“Đi thôi, xem thử mấy cây cầu gỗ chúng ta làm hồi xưa còn không!”

Perona lắc đầu cười, để mặc cho Yuki kéo đi tạm quên đi những rối ren trong lòng.

Bóng tối bắt đầu buông xuống, len lỏi qua những tán cây cao của khu rừng phía tây. Những con chim đêm bắt đầu cất tiếng hót lẻ loi, còn gió thì thổi nhẹ qua những tán lá, tạo ra những tiếng xào xạc.

Ở một nơi cách đó không xa, có một người đàn ông đứng lặng lẽ, tựa người vào thân cây, đôi mắt sắc bén như chim ưng dõi theo hai bóng dáng cách đó vài chục mét.

Dracule Mihawk.

Hắn không hề có ý định bám theo Perona. Nhưng thật nực cười chân hắn vẫn cứ bước về phía khu rừng này mà chẳng rõ lý do.

Hắn vốn không phải kẻ tò mò. Chuyện Perona rời đi, hắn chẳng muốn nghĩ đến nhiều. Một con bé ồn ào, bướng bỉnh và luôn chọc tức hắn biến mất khỏi lâu đài đáng lẽ phải là một điều tốt.

Hắn đã quen với sự yên tĩnh của Kuraigana.

Nhưng…

Hắn không thể phủ nhận rằng, đã hai ngày rồi không có tiếng la hét inh ỏi của cô ta, lâu đài bỗng trở nên quá yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh… không hẳn là dễ chịu.

Hắn nhìn Perona từ xa. Cô ta đang cười, trò chuyện với một gã trai trẻ nào đó. Cả hai nhìn như thể đang hồi tưởng lại một điều gì đó, ánh mắt tràn ngập sự thân thuộc.

Hắn nhíu mày.

Cảm giác này… thật khó chịu.

Perona chưa từng cười như vậy khi ở trên đảo Kuraigana. Nụ cười cô ta luôn mang một chút gì đó nghịch ngợm, khiêu khích hoặc đôi khi là giả tạo. Nhưng ở đây…

Nó lại quá tự nhiên.

Mihawk khoanh tay, ánh mắt trầm xuống.

Cô ta thực sự đã quay về “nhà” rồi sao?

Hắn không có lý do gì để bận tâm. Perona có thể đi đâu tùy thích. Cô ta không phải thuộc hạ của hắn, cũng không phải kẻ hắn cần phải quan tâm.

Nhưng rồi, đôi mắt vàng sắc bén của hắn lướt qua phần bụng của Perona nơi vết thương vẫn còn băng bó.

Hắn nhớ rất rõ nhát chém đó.

Lúc đó, hắn chỉ đơn giản là phản ứng lại khi cô ta chọc tức hắn. Một động tác vô thức, không chút do dự.

Nhưng khi thấy vệt máu kéo dài trên sàn lâu đài, thấy cô ta không còn la hét mà im lặng bay về phòng… Mihawk đã biết rằng hắn đã ra tay quá mạnh.

Và giờ đây, nhìn cô ta đứng đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn cảm thấy… một chút gì đó khó chịu trong lồng ngực.

Hắn quay người đi, không nhìn thêm nữa.

Perona đã rời đi.

Vậy thì cứ để cô ta ở đó.

Hắn không có lý do gì để can thiệp vào nữa.

Perona đang cúi xuống nhặt một viên sỏi ném xuống con suối, vừa định nói gì đó thì bỗng khựng lại.

Cô quay phắt sang nhìn Yuki, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“Cậu vừa nói cái gì cơ?”

Yuki khoanh tay, dựa vào một gốc cây vẻ mặt điềm nhiên như thể đang nhắc lại một câu chuyện vặt vãnh.

“Lúc nhỏ cậu đã từng nói thế đấy. Nếu đến một độ tuổi nào đó mà cả hai chúng ta vẫn chưa có ai bên cạnh, thì cậu sẽ cưới tớ.”

Perona chớp mắt vài lần, cố gắng đào bới trí nhớ.

Rồi hình ảnh hai đứa trẻ con, một đứa nhóc tóc hồng và một đứa nhóc tóc nâu, cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn giữa khu rừng, bắt đầu hiện lên.

Cô nhớ lúc đó mình còn rất trẻ con, chỉ tiện miệng nói bừa trong lúc cả hai đang ăn trái cây rừng và bàn chuyện tương lai.

Nhưng mà…

“Cậu còn nhớ mấy lời nhảm nhí đó sao?” Perona trợn mắt.

Yuki bật cười. “Tất nhiên là nhớ. Dù sao đó cũng là một lời hứa, đúng không?”

Perona lập tức phẩy tay. “Lời hứa hồi trẻ con, ai mà để ý chứ!”

“Nhưng tớ thì để ý đấy.” Yuki nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy trêu chọc nhưng sâu trong đó có gì đó nghiêm túc hơn cô nghĩ.

Perona bối rối. Cô không nghĩ Yuki lại thực sự nhắc lại chuyện này. Cô cứ tưởng nó chỉ là một ký ức vui đùa giữa hai đứa nhóc mà thôi.

“Cậu định nói gì đây?” Giọng Perona nhỏ lại, có chút chần chừ.

Yuki nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên thở dài, quay đầu nhìn lên bầu trời đang dần tối.

“Không có gì đâu. Chỉ là… tôi thấy cậu đã quay về rồi, nên nghĩ là tôi có thể nhắc lại một chút chuyện cũ thôi.”

Perona không biết vì sao tim mình lại đập hơi nhanh.

Cô đưa tay ôm lấy bụng, vết thương vẫn còn hơi nhói lên khi cô cử động mạnh.

Cô không biết phải trả lời sao.

Bởi vì…

Cô có thực sự quay về không? Hay đây chỉ là một chốn dừng chân tạm thời sau khi rời khỏi Kuraigana?

Và trong lòng cô, thực sự chưa có ai sao?

Mihawk vốn định rời đi.

Hắn không có lý do gì để đứng đó lâu hơn.

Nhưng rồi…

Những lời của Yuki lọt vào tai hắn.

“Perona, cậu có nhớ rằng lúc trước cậu nói nếu sau này cậu và tôi chưa có ai bên cạnh thì cậu sẽ cưới tôi không?”

Mihawk dừng chân.

Hắn không quay đầu lại, chỉ đứng yên đôi mắt vàng sẫm lại dưới bóng cây.

Gió nhẹ lùa qua những tán lá nhưng hắn vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.

Perona không lập tức trả lời. Hắn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô ta qua giọng nói.

“Cậu còn nhớ mấy lời nhảm nhí đó sao?”

Cô ta cười nhưng không hẳn là vui vẻ.

Hắn nhắm mắt, cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Mihawk không quan tâm.

Cô ta muốn làm gì, sống ở đâu, hay cưới ai đó chẳng phải là chuyện của hắn.

Nhưng khi nghe thấy Yuki nói “Tớ thì để ý đấy”, hắn cảm giác như có gì đó vừa vỡ vụn trong lòng mình.

Hắn ghét cảm giác này.

Một sự khó chịu vô danh. Một sự phiền phức không tên.

Hắn ghét việc bản thân vẫn còn đứng đây, thay vì rời đi ngay lập tức như hắn dự định.

Hắn ghét việc hắn đang quan sát Perona nhiều hơn mức cần thiết.

Hắn ghét việc… hắn không thích nghe những lời đó từ miệng một người đàn ông khác.

Mihawk mở mắt, quay người lại và cuối cùng… bước đi thật sự.

Hắn sẽ không bận tâm.

Sẽ không.

Bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt, ánh hoàng hôn nhạt dần nhường chỗ cho màn đêm. Những đốm sáng nhỏ bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và tiếng côn trùng vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của khu rừng.

Perona đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy của mình, khẽ liếc sang Yuki. “Trời tối rồi, về thôi.”

Yuki gật đầu nhưng trước khi đi, cậu ta nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà cô không muốn suy nghĩ đến lúc này.

Cả hai cùng nhau rời khỏi khu rừng, con đường mòn nhỏ dẫn về nhà vẫn như trong ký ức của cô dù đã lâu không quay lại nhưng từng ngọn cây, từng hòn đá dọc đường vẫn mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ.

Perona hơi cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên vết thương ở bụng. Cơn đau nhói vẫn còn đó, dù đã bớt chảy máu.

Yuki nhận ra hành động đó, cậu ta lên tiếng giọng đầy quan tâm. “Cậu có chắc là ổn không đấy? Nếu đau thì cứ nói, tôi có thể cõng cậu về.”

Perona lập tức lườm cậu ta. “Tôi không yếu ớt đến mức đó đâu!”

Yuki bật cười. “Vẫn bướng như ngày nào.”

Perona chỉ “hừ” một tiếng không muốn nói thêm.

Dù sao… quay về nhà sau một ngày dài cũng không hẳn là quá tệ.

Nhưng cô không hề hay biết, ở một góc khuất nào đó trong khu rừng, một bóng dáng cao lớn đã rời đi từ lâu. Một đôi mắt sắc bén đã chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Perona vùng vằng, cố gắng thoát khỏi tay Yuki nhưng cậu ta quá nhanh.

“Cậu thả tôi xuống ngay!!” Cô đấm vào vai Yuki nhưng vì mất máu và kiệt sức, cú đấm của cô chẳng có bao nhiêu lực.

Yuki chẳng thèm để ý, chỉ cười nhẹ. “Cậu nghĩ tôi để cậu đi một mình với cái bụng bị thương thế này à? Nếu không muốn bị ngất giữa đường thì ngoan ngoãn đi.”

Perona bĩu môi, vùng vẫy thêm vài cái nữa nhưng sức lực đã cạn kiệt, cô đành buông xuôi.

“…Cậu mà nói gì ngu ngốc là tôi đá văng cậu xuống suối đấy.”

Yuki bật cười. “Biết rồi, biết rồi.”

Cõng Perona trên lưng, Yuki bước đi vững vàng trên con đường mòn về làng. Dù cô không nặng lắm nhưng cậu có thể cảm nhận được sự yếu ớt trong cơ thể cô. Từ khi gặp lại, cậu luôn thấy cô tràn đầy năng lượng nhưng bây giờ… trên lưng cậu, Perona lại im lặng một cách khác lạ.

Cô tựa đầu vào vai Yuki, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời đêm. Cô không muốn thừa nhận nhưng lưng của cậu ta… thật ấm áp.

Dù vậy, trong đầu cô vẫn quẩn quanh một suy nghĩ:

Dáng vẻ này của mình mà bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị trêu chọc cho xem…

Cô thở dài, nhắm mắt lại, để mặc bản thân được Yuki cõng về.

Trời tối hẳn khi Yuki cõng Perona về đến nhà. Lão bà bà đã nhóm sẵn một bếp lửa, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua khe cửa, tạo cảm giác ấm áp giữa đêm lạnh.

“Lão bà bà, tụi con về rồi.” Yuki lên tiếng, nhẹ nhàng đặt Perona xuống trước hiên nhà.

Lão bà bà ngước lên nhìn, thoáng nhíu mày khi thấy Perona vẫn còn yếu ớt. “Con vẫn cứng đầu như ngày nào.” Bà thở dài, tay run run cầm lấy một chén thuốc đã chuẩn bị sẵn. “Uống đi, không thì vết thương đó lại hành con cả đêm.”

Perona nhận lấy chén thuốc, nhăn mặt ngay khi ngửi thấy mùi. “Ugh… mùi kinh khủng quá.”

“Còn càm ràm thì ta đổ thẳng vào miệng con luôn đấy.” Lão bà bà lườm.

Perona bĩu môi nhưng cũng đành uống một hơi. Ngay lập tức, cô nhăn mặt vì vị đắng ngắt.

“Khụ khụ! Sao mà nó đắng thế này!”

Yuki bật cười. “Cậu vẫn y như hồi bé.”

Perona trừng mắt lườm cậu ta nhưng chẳng buồn phản bác.

Lão bà bà nhìn hai đứa trẻ mà mình từng chăm sóc, ánh mắt dịu đi đôi chút. “Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta sẽ tìm thêm ít lá thuốc khác cho con.”

Perona gật đầu, lê bước vào phòng. Dù vẫn còn đau nhưng có lẽ tối nay cô sẽ ngủ ngon hơn một chút.

Mihawk không trở về Kuraigana ngay.

Hắn vẫn còn ở trên đảo Buckwheat. Sau khi rời khỏi khu rừng, hắn lặng lẽ tìm một quán rượu nhỏ gần bến cảng và ngồi ở đó, nhấp từng ngụm rượu một cách chậm rãi.

Tuy bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh nhưng trong đầu Mihawk vẫn quanh quẩn những gì hắn nghe thấy trong rừng.

"Nếu sau này cậu và tôi chưa có ai bên cạnh thì cậu sẽ cưới tôi không?"

Mihawk không hẳn là bận tâm đến câu trả lời của Perona nhưng việc cậu nhóc kia lại có thể nói ra những lời đó với cô khiến hắn có chút… khó chịu một cách khó hiểu.

Hắn không thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng lần này, hắn đã vô thức ở lại đây lâu hơn dự định.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play