Tia Nắng Của Tôi - [ LanceFinn / CarFinn ] Mashle
Thăm bệnh.
Tan học, một dáng người khá thấp đang tiến tới nhà Orca...
' Đứng lại !! Người nhà Alder tới đây làm gì ? '
Giọng của hai nhà phó Orca vang lên, tay họ chìa ra cản người đó tiến vào trong.
Macaron
Cho cậu ta vào đi hai đứa, lần sau cũng đừng cấm cậu ta ra vào nữa
Macaron
Nhà Orca chúng tôi có lỗi với cậu, xin lỗi nhé Finn Ames
Finn
À vâng... Chuyện ai làm thì người đó chịu trách nhiệm thôi, xin anh đừng nghĩ vậy ạ...
Thế là Finn Ames tiến vào bên trong, cậu đảo mắt tìm xung quanh...
Một căn phòng, phòng y tế.
Tay Finn bất giác ôm lên cổ mình vì đau nhói, nhưng mắt cậu vẫn hướng về người nằm trên giường bệnh. Ừm, đó là Carpaccio, kẻ đã khiến cậu bị thương.
Đặt bó hoa kèm một rổ táo trên chiếc tủ cạnh giường, cậu nhìn vào mặt của Carpaccio, kẻ không rõ là bất tỉnh chưa dậy hay là đang say giấc nồng trong chiếc chăn kín mít...
Finn
Xin lỗi cậu... Mash bạn tôi đánh cậu hơi mạnh tay...
Ames bối rối vì chả biết nói gì, cậu chỉ biết vò chặt hai bên áo choàng của mình rồi đứng im ở đó...
Vừa tức giận, vừa sợ hãi, cũng vừa bối rối, Finn mang những cảm xúc tiêu cực đó từ nhà Alder đi đến đây...
Finn
Thôi, chúc cậu mau khoẻ nhé...
Sợ gã tỉnh dậy, cậu đi nhanh ra khỏi phòng y tế, thẳng một mạch về nhà của mình. Từ ngoài cửa Macaron đã thấy hết, nhưng chỉ nhếch môi cười.
Hắn ta đi vào bỏ hoa vô lọ, rồi kiếm một con dao gần đó để ngồi xuống gọt táo...
Macaron
Nhà Orca luôn bị mang tiếng là bạo lực so với phần còn lại của trường Easton, giờ thì cậu đã nâng tin đồn này lên một tầm cao mới rồi đó
Carpaccio
// Chậm rãi mở mắt //
Carpaccio
Tôi không quan tâm...
Macaron
Ta biết ngay cậu chưa ngủ mà. Sao lúc nãy cậu không xin lỗi nhóc kia đi ?
Carpaccio
// Quay đi tránh mặt hắn //
Carpaccio không đáp, Macaron cũng im lặng, thế là giờ đây căn phòng chỉ còn lại những tiếng gọt táo sột soạt. Những mảng vỏ càng lúc càng dài, dần xoắn tròn dưới tay tên nhà trưởng.
Macaron
Hưm ~ Táo xốp thật đấy, cưng ăn một miếng đi nè đầu nhím
Macaron
Cần ta đút cho không ?
Nụ cười tưởng chừng vô hại đó lại là một thông điệp đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo từ thứ nhọn hoắt chạm vào cổ mình khiến gã tóc tía giật thót.
Macaron
Sao ? Mày cũng biết sợ rồi hả ? Hiểu vấn đề rồi phải không ?
Macaron
Cứ luôn thích tự tung tự tác như thế, giờ thì đã có dịp dạy dỗ mày một bài học rồi
Macaron
Người ta bị mày hại suýt mất mạng, giờ đến thăm mày một câu xin lỗi mày cũng không cho
Carpaccio
Tôi... Tôi không biết phải nói gì...
Macaron
Thì, xin lỗi. Chỉ đơn giản là xin lỗi thôi
Carpaccio
Không biết... Cách mở lời...
Âm thanh một cái gì đó vừa đứt, hình như là sự kiên nhẫn của gã hội trưởng.
Macaron
Thôi thôi mệt quá, nói nữa chắc một hồi tao đạp mày rớt giường quá Carpaccio
Macaron
Thôi nghỉ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ sớm hồi sức...
Macaron
Sau khi mày khoẻ lại, tao và Rayne sẽ trừng phạt mày. Tao với tư cách là hội trưởng...
Macaron
Nhưng Rayne sẽ với tư cách một người anh... Vì thế, mày nên liệu hồn...
' ...nghiền ngẫm lại mọi thứ mày đã làm đi, rồi tu dưỡng lại bản thân. Mày còn trẻ, còn cứu được, đừng có sống kiểu cô độc ích kỷ như thế nữa... '
Giọng Macaron cứ thế vang tận ra cửa, tiếng cửa đóng sầm lại. Sau âm thanh đó là những chuỗi lặng liên tiếp thay phiên nhau...
Chỉ còn lại tiếng lòng của kẻ tội đồ.
Carpaccio nhìn bông hoa hướng dương được đặt trong chiếc lọ mà nghĩ tới cậu, kẻ bị mình làm bị thương nhưng vẫn vị tha ghé thăm...
Carpaccio
Xin... Xin lỗi...
Carpaccio
Tôi xin... lỗi cậu... Finn Ames...
Carpaccio
* Hy vọng lần tới cậu ta sẽ lại thăm mình... *
Carpaccio
* Lúc đó mình sẽ xin lỗi cậu ta... *
Những âm thanh thì thầm đó cứ thế lấp đầy căn phòng, Carpaccio chăm chỉ luyện tập để câu nói được lưu loát hơn.
Bản chất.
Chiều tan học, Mash và Finn dọn lại sách vở để chuẩn bị đi về...
' Mash, đi thăm Carpaccio với tớ không? '
Mash
Không, tôi ghét thằng cha đó lắm
Mash
Nó đánh cậu suýt chết đấy Finn, cậu đi thăm nó làm gì ?
Finn
Nhưng mà, cậu đánh cậu ta nhập viện rồi...
Finn
Dù Carpaccio làm tổn thương tớ, nhưng tớ vẫn thấy cậu ấy có chút tội nghiệp...
Finn
Nếu cho cậu ta cảm nhận được sự ấm áp, biết đâu cậu ta có thể trở thành người tốt thì sao ?
Mash
Cậu tử tế thật đó Finn...
Nói xong, Mash quay đầu bỏ đi, để cậu nhìn theo bóng lưng...
Finn
Ấy, cậu từ đâu xuất hiện vậy ?
Lance
Sau lưng cậu được một lúc rồi
Như mọi hôm, hắn từ lớp khác xa tít nhưng vẫn chọn đi về với Finn.
Lance
Nếu cậu quan tâm tới một người làm tổn thương mình...
Lance
thì cậu sẽ bị coi thường
Đắm mình trong những bóng cây đung đưa, Lance dùng cái bóng của mình để che cho cậu nơi mà đoạn nắng...
Cả hai một thấp một cao đi ra khỏi sân trường.
Lance
Carpaccio không giống Mash đâu, bản chất cả hai là khác nhau
Lance
Mash dù là một người vô năng bị cả xã hội ruồng bỏ nhưng cậu ta vẫn có những phẩm chất tốt để vượt qua định kiến
Finn
Đúng vậy, và cậu ấy cũng có một người cha nuôi dạy tốt nữa...
Lance
Thì không sai, nhưng môi trường nuôi dạy chỉ là một phần tác động lên nhân cách của một người thôi
Lance
Khi một con người đã trưởng thành, họ hoàn toàn có thể chọn cách mình sẽ sống như thế nào
Lance
Nhưng Carpaccio là một thiên tài có phẩm chất tệ
Lance
Đời nó suông sẻ, nó tài năng nhưng lại thiếu sự đồng cảm
Lance
Cậu nghĩ chút sự tử tế từ cậu sẽ khiến nó sống tốt hơn sao ?
Finn
Nhưng mà... Nếu để cậu ta cứ tiếp tục sống như thế thì...
Finn
Lỡ tương lai cậu ta sẽ hối hận thì sao...
Finn
Hay sau khi ra viện cậu ta sẽ càng độc ác hơn...
Finn
Tớ không biết nữa Lance...
Finn
Ít nhất bây giờ thì tớ cũng muốn thử làm "cha" của cậu ấy...
Lance
Ý cậu là như cha Mash ?
Lance
Nhưng nó mà dám làm gì cậu thì lần này chính tôi sẽ hành nó ra bã
Hắn thở dài ngao ngán trước nụ cười của Finn, cả hai đã đi ra khỏi trường một lúc rồi. Khi cậu dừng chân lại, cái tên tóc xanh mới nhận ra đã bị cậu đưa đến một tiệm hoa.
Lance
Hmm... Chỗ này khá đắt so với học sinh như tụi mình đấy...
Finn
Hì. Không sao mà, đi thăm bệnh thì phải cần có hoa chứ
Finn
Mà cậu có muốn đi lựa hoa với tớ không Lance ?
Dứt câu, cả hai cùng lúc đi vào, tiếng chuông chào reo lên.
Chủ tiệm hoa
Chào mừng quý khách đã ghé thăm ạ
Chủ tiệm hoa
A, là hai cậu học sinh trường Easton. Xin chào, các em muốn mua gì nào ?
Lance
Dạ để bọn em tự lựa ạ
Lance
tự lựa cho rẻ finn à... để họ tư vấn họ sẽ chặt chém đấy...
Lance
quan trọng là doanh thu, họ không nể nang chúng ta là học sinh đâu...
Finn
// Gật gật, nói nhỏ //
Finn
lance biết nhiều thiệt đó...
Finn
thế, giờ tớ nên tặng hoa gì đây... ?
Tiết mục lựa hoa bắt đầu:
Lance
Cậu mua hoa hồng trắng đi Finn
Finn
Cậu có vẻ ghét Carpaccio thật ha...
Lance
// Cau mày khó chịu //
Lance
Thôi được rồi, để tôi lựa nghiêm túc
Lance
// Đặt tay lên cằm suy nghĩ //
Lance đảo mắt nhìn quanh, hắn khựng lại ở nơi những bông hoa hướng dương rồi chỉ tay vào nó...
Lance
Lấy nó đi Finn, vừa rẻ vừa đẹp lại còn giống cậu
Finn
Hướng dương... Trông giống tớ á ?
Finn
Trong mắt cậu tớ trông như thế này sao ?
Lance
Tôi chọn nó vì thấy giống cậu...
Lance
Không có nghĩa là tôi muốn đem cậu tặng cho Carpaccio đâu
Lance
* Mình đang nói điên khùng cái gì vậy trời... *
Finn
Không hiểu lắm... Mà Lance có thích hoa hướng dương không ?
Nói xong Lance đột nhiên quay lưng lại với cậu, vô tình bỏ lỡ nụ cười rất chi là đáng yêu của Finn.
Finn
hoa cũng không mắc lắm ha...
Finn
Cô chủ, cho em hai bông hoa hướng dương mini ạ
Chủ tiệm hoa
Có liền bé ơi
Chủ tiệm hoa
* hihi, hai nhóc này dễ thương ghê *
Finn
Chị bó lại giúp em nha, em mua để thăm bệnh bạn em ạ
Chủ tiệm hoa
Chị bỏ xíu hoa baby vào cho xinh nha, với lại thấy hai đứa là học sinh nên chị không lấy công gói đâu
Finn
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ
Finn
// Thúc nhẹ Lance, nói nhỏ //
Finn
thấy chưa, người tốt luôn ở quanh ta mà...
Finn
cậu đừng đề phòng người khác quá, sẽ mất niềm vui sống đấy...
Lance
được rồi, nhưng cậu vẫn phải đề phòng thằng đó...
------------------------------
Bước ra khỏi tiệm hoa, mắt Lance cứ dán vào bó hoa trên tay cậu, đầu thầm nghĩ tại sao phải là hai bông ? Hắn đang nghĩ thì Finn đột nhiên rút một bông hoa lớn trong bó hoa ra.
Lance
// Nhẹ nhàng cầm lấy //
Finn
Cầm nó và nhớ về tớ nha, bái bai ~
Lance
* Tch... Làm như đi rồi không về vậy... *
Nói rồi Finn vừa chạy vừa cầm bó hoa quay lại trường Easton, từ xa xa cậu vẫn có thể nghe được tiếng của Lance vọng lại...
Lance
Rảnh quá haaaaaa !!! Giờ nghỉ ngơi mà cứ chạy vòng vòng như thế thì sao mà cao lên đượcccccc !!!!
Finn
// nhíu mày cười trừ //
Finn
* Sao mà cậu ấy khó chịu dữ vậy ta ? *
Finn
Tớ không cao là vì để Lance che nắng cho tớ áaa ~~~~
Xong câu nói Finn rẽ vào một con đường rồi mất hút, để lại âm thanh của những cơn gió chiều xào xạc...
Lance
Lại còn nói chuyện kiểu đó nữa hả ?
Lance
* Finn Ames, có cậu ta đi cùng thì cũng ồn ào thật, nhưng cậu ta đi mất thì thấy cứ thiếu thiếu... *
Hắn ngẩn ngơ nhìn vào khúc đường trống trải, nơi mà cậu bạn có nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương vừa đứng đó...
Cho gã một cơ hội.
Một ngày mới đã đến hôm nay... ♪
♪ Căn phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắng...
Sau ô cửa, giam mình trong những mơ hồ... ♪
Carpaccio
Ai đang mở nhạc của Táo lên vậy ? Tắt dùm đi...
Carpaccio than phiền ngán ngẩm vì đã phải nghe cái bài sầu đời 10 phút này lặp lại nhiều lần, hội trưởng Orca thấy thế thì chỉ khựng đĩa một chút rồi phát tiếp...
Macaron
Ta mở đấy. Đã được ta chăm bệnh cho thì cấm phàn nàn, thằng báo thủ
Macaron
Nghe cho ngấm đi, cho hiểu cái câu cơ hội chỉ đến một lần
Carpaccio
Tôi đếch hiểu cái bài thất tình bi lụy này thì liên quan gì tới chuyện cơ hội
Hai tiếng gõ cửa vang lên ra hiệu, là tay Tron hoặc Cello...
Macaron
Vậy thì trắc nghiệm vui năm giây đây
Macaron
Nếu giờ được gặp lại Finn Ames, cậu sẽ xin lỗi hay cảm ơn nó ?
Carpaccio
// Chưa load xong //
Macaron
Oh... Hoá ra là Carpaccio cần sự trợ giúp của người thân à ?
Dứt câu, Macaron đấm vào đầu gã một cú đau điếng khiến tên đầu tía ôm đầu, cùng lúc là tiếng bước chân của một người khác vào cửa.
Macaron
// Bước ra cửa, nháy mắt //
Nhanh chóng, trong chớp mắt căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn mỗi Finn và Carppicio... Họ bốn mắt nhìn nhau, cậu nhà Alder chớp mắt liên hồi.
Như mở đầu của phim " thằng gù ở nhà thờ Đức Bà ", dáng vẻ tội nghiệp của thằng gù khi bị người dân trêu đùa đã khiến cho người xem quên đi mất gã xấu xí đến mức nào...
Chỉ còn lại lòng thương hại...
Finn cũng thế, nhìn dáng vẻ ôm đầu tội nghiệp của người trước mặt khiến cậu tạm quên đi gã này từng đánh cậu đau như thế nào...
Finn
Ổ- ổn chứ ? Cậu có đau lắm không... ?
Carpaccio
// Mím môi run run //
Carpaccio
Cảm Lỗi Cậu, Finn Ames !!!!
Carpaccio
Xin cảm ơn !!! Vì đã thăm tôi !!!
Gã đầu tía lén nhìn cậu, nhìn những vết thương được băng bó chi chít trên cơ thể kia, trong gã dấy lên một xúc tội lỗi ngập tràn...
Carpaccio
Hôm đó... tôi nặng tay... lỗi tôi...
Finn
Qua rồi thì thôi, cả hai còn mạng để nói chuyện như vầy đã là tốt lắm rồi...
Finn
À tôi có mang táo nè, cậu ăn không ?
Carpaccio
Cậu ăn không tôi gọt cho cậu ăn ?
Finn
Không. À không phải!!! Ý tôi là tôi tới thăm bệnh, để tôi gọt !!!
Finn nói rồi chỉ tay vào bản thân mình, lòng thầm nhớ lại việc Carpaccio rất giỏi dùng dao.
Đảo mắt nhìn đống táo trên bàn, cậu nhận ra Carpaccio không có mấy người tới thăm. Quà đến thăm chỉ có mỗi của cậu...
Finn
* Carpaccio có vẻ không được mọi người yêu quý cho lắm nhỉ... *
Finn tỉ mỉ chia nhỏ từng miếng táo, gọt đưa cho gã một miếng ăn trước...
Finn
* Wow... lần đầu tiên mình thấy mắt cậu ta long lanh thế này... *
Finn
// Cầm miếng táo, cắn //
Finn
Oa chua quá đi !!! Cậu ăn mà không thấy chua sao ?
Finn
* Trời má, đời mình lại gặp thêm một kẻ dị nhân *
Finn quay đầu sang hướng khác cố gắng giấu đi nụ cười bất lực, nhưng lại vô tình để lộ thứ khác.
Cổ của cậu, nơi có chiếc băng trắng quấn quanh lại có những dòng chữ kì lạ, Carpaccio nheo mắt nhìn chúng, dòng chữ được nắn nót trên nét mực đen...
Carpaccio
* Lan... Lance ? *
Carpaccio
Trên cổ của cậu là chữ Lance hả ?
Finn
// Bối rối lấy tay che cổ lại //
Finn
Hả ? Thì ra Lance ghi tên cậu ấy lên cổ của tôi
Finn
Tôi nói tôi lại đi thăm bệnh cậu, thế là cậu ta nhất quyết phải làm thế mới cho tôi đi
Carpaccio
Nhưng mà, cậu đi đâu thì tùy cậu chứ? Sao tên đó có quyền quản cậu ?
Finn
Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm thế nữa, nhưng vì Lance luôn khuyên đúng nên tôi hay nghe lời cậu ấy...
Carpaccio
Đừng có làm vậy, cậu cũng là con trai mà
Carpaccio
Đừng có để bản thân lệ thuộc vào cậu ta chứ
Finn
Cậu nói có phần đúng, tôi sẽ cân nhắc...
Trước nét mặt bối rối của Finn, Carpaccio chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, gã ghé mặt lại gần...
Nhìn vào đôi mắt kia, gã mở lời...
Carpaccio
Muốn phản kháng lại Lance không ? Tôi chỉ cậu cách
Những ánh đèn đêm bắt đầu sáng lên, dáng vẻ cao cao của một mỹ nam tóc xanh đang đứng dựa cột đèn.
Hắn đang đợi ai đó ? Hình như là đúng rồi, vừa thấy bóng người quen chạy tới hắn liền bật dậy.
Lance
Thế nào rồi ? Đi thăm bệnh có vui không ?
Finn
// Vừa cười vừa gãi đầu //
Finn
Vui nha. Bọn tớ thân hơn xíu rồi, có vẻ chúng ta sắp có một thiên tài hoàn lương đó
Lance
Về nhé, cũng trễ rồi đấy
Finn
Lance ở đây đợi tớ luôn hả ? Cậu kiên nhẫn thật đó
Lance
Chỉ là vô tình đứng đây thôi
Lia mắt quét nhìn Finn từ trên xuống dưới, hắn thấy cậu hình như có chút khác khác.
dòng chữ tỉ mỉ đẹp không kém gì hắn, ghi là Carpaccio.
Lance trợn mắt nhìn nó, hắn như chết đứng, một cảm giác điếng hồn.
Finn
// Quơ quơ bàn tay trước mặt Lance //
Từ trong phòng y tế nhà Orca, Carpaccio tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ, nơi có hai học sinh nhà Alder đang đứng cạnh nhau.
Macaron
Hưm, gì đấy cái thằng này ?
Carpaccio
Lúc trước tôi từng nghĩ yếu đuối thì sẽ đồng nghĩa với vô dụng...
Carpaccio
Nhưng giờ tôi nghĩ yếu đuối cũng có phần dễ thương...
Carpaccio
Tôi có kì lạ không Macaron ?
Macaron
// Nhìn ra cửa sổ //
Macaron
Chú mày có lúc nào bình thường đâu mà không kì ?
Macaron
Nhưng mà nhé, điều đó có nghĩa là cậu đã trưởng thành, đã biết cảm thụ cuộc sống rồi đấy
Một nụ cười phớt nhẹ trên môi. Sống bao năm trên đời nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy hứng khởi thứ gọi là ngày mai, là tương lai như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play