Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ONE SHORT|Doogem] Tình Yêu Nơi Vực Sâu

one short

ức ah! Đ-Đăng!!
Đ-ĐAU QUÁ!! ah~ hức..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
im đi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
e-em đau..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
tôi không nói lại lần hai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nghe cho kĩ đây!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em chỉ là bạn giường của tôi.. cấm đòi hỏi bất cứ điều gì cả
từng lời nói tuôn ra từ miệng Đỗ Hải Đăng như cứa thẳng vào trái tim của em, nơi sâu tới tận đáy lòng dâng lên cảm giác chẳng diễn tả nổi, khó chịu lắm.. đau chứ. Đem lòng yêu một gã tồi đúng là ng.u xuẩn, Hùng nào biết Đăng chỉ xem cậu như người bạn tình
______________
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
m-mày dám ăn trộm cả vòng quý của mẹ tao đó à?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
e-em không làm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhà này chỉ có mày ở!! không mày thì ai hả?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-đăng.. em không làm!!
CHÁT!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
mẹ kiếp.. mày được lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hôm nay tao không đánh mày tan xương nát thịt thì tao đi chết cho rồi!!
-+*°.kết hồi tưởng.°*+-
cậu cứ tự hỏi.. tại sao mình còn sống được đến tận lúc này, nơi đầy rẫy hương tình d..ục, ngược đãi, đá..nh đập, t..ệ nạn,.. mọi thứ trên đều tồn tại ở chính nơi anh ở
tâm hồn anh chất chứa đầy nỗi đâu, đáy lòng chẳng thể nói ra những điều mà mình đã từng hồn nhiên nói ra, nơi đây chỉ còn sự bạo h..ành.. chẳng còn yêu thương như trước, lời ngọt nói ra vào chỉ còn là quá khứ, lời ngon ngọt chỉ là vỏ bọc để bảo vệ hình tượng của gã
lời ra tiếng vào thì cũng truyền tới tai gã, gã tức tới phát điên, chỉ biết đem cậu ra trút giận, từng nơi trên cơ thể cậu không tím thì cũng đỏ, không đau thì cũng rát, chẳng còn nơi nào lành lạnh trên người cậu
______
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“tại sao mình không chết quách đi cho rồi nhỉ?..”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//thấm máu vào từng vết thương//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mở cửa phòng ra// xong chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/giật mình/ u-ừm.. em sắp xong rồi.. a-anh ra ngoài chờ em chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ra ngoài thì diễn cho tốt, cấm nói chuyện tôi đánh cậu đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
v-vâng..
con tim ôm niềm đau mình tạo ra, vết đau từ thể xác, vết đau từ tinh thần, vệt máu bám líu lấy đôi chân của anh cũng bị anh quệt đi
đôi mắt dường như chẳng còn nổi tia sáng, vô hồn, sâu thẳm.. anh khóc khô cả mắt rồi, vết thương còn nhuốm máu cũng bị anh tuỳ tiện lau đi rồi mặc quần áo che kín người, chẳng để lộ vết thương nào, nhưng đôi mắt không biết nói dối..
nó nói lên tất cả lần đau thương cả thể lẫn tinh thần, chẳng thể nhìn thấy niềm vui ở quá khứ
trái tim anh giờ đã vỡ vụn, quá khứ vui đùa hồn nhiên chỉ còn là mảnh vỡ nhỏ, khiến anh không thể ghép lại thành hình, thành kỷ niệm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ? //nhìn gã//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em.. //xoa má Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ưm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em đẹp lắm.. //hôn má anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ! //vui vẻ//
tỉnh lại.. tỉnh lại đi ĐỖ HẢI ĐĂNG!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/giật mình tỉnh mộng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chỉ.. chỉ là mơ thôi à..
gã nhìn sang bên cạnh, không thấy Hùng đâu
có lẽ..
cậu lại dại một lần nữa bỏ trốn rồi, những lần cả gan lần trước đều bị đánh cho mềm xương
trốn kĩ như thế nào thì cũng nhanh chóng bị tìm thấy
T
U
A
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nắm tóc Hùng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
mày.. còn dám trốn nữa à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
những lần trước chưa chừa sao?! //ném Hùng ra xa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ức..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngồi đối diện Hùng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
cẩn thận cái xác nhỏ của mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để tao động đến là không xong đâu!? //tát Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ah!
Đau
Đau lắm chứ..
có bị đánh cho tàn tạ thân xác thì vẫn phải nhẫn nhịn thôi
phận người ở thì sao mà ngoi lên được đây..
HOI TUONG
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ba mẹ hức..
mày im!
tao nuôi mày 18 năm trời không bán mày đi để trả nợ cho cái nhà này thì làm gì?!
mày cũng lớn rồi, trả ơn tao đi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
n-nhưng m- ah hức!!
//tát Hùng// im ngay! mày không có quyền lựa chọn..
cút ra khỏi nhà tao!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi tới bế Hùng đi//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nín đi..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
họ không thương thì để tôi
lời ngon ngọt thốt ra từ miệng Đỗ Hải Đăng khiến cậu đem lòng tin yêu chàng ấy, cậu không ngờ gã lại là một người biến thái, giả tạo như thế
.
gã chỉ giả vờ dỗ ngọt để có được lòng tin từ ông bà Huỳnh
.KET HOI TUONG.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi xuống bếp//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
… //nhìn qua vài con dao rồi nuốt nước bọt//
cậu lựa con dao bén nhất như thường
không phải để nấu ăn như trước.. mà là rạch tay t..ự vẫn
*tiếng mở cửa*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/giật mình nhìn ra cửa/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//giấu vội con dao đi// a-a.. Đăng..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay anh v-về sớm vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
không về thì để mày lộng hành ở nhà à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
đưa con dao đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
d-dao gì ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhanh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//rụt rè đưa ra//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//giật lấy rồi quẳng đi// coi chừng mạng nhỏ của mày đấy..
gã bỏ đi, để lại em bơ vơ đứng một mình ở bếp, nhiều khi muốn tự vẫn mà nghĩ tới cảnh anh em thân thiết của mình đứng trước xác mình khóc thì cũng chẳng đành, anh còn nghĩ tới hình ảnh gã chẳng mảy may tới đ.ám ta..ng của anh mà vẫn cứ tiếp tục nhậu nhẹt rượu chè đàn đúm
từng bước chân lê đi, từng tiếng xào xạc gió thổi, từng tiếng chim hót vang trời.. dù nó có to đến mức nào thì vẫn không thể lấp liếm đi nỗi buồn nước mắt của anh, sống ở nơi đây chỉ có khóc, đau, buồn
nơi này chẳng còn hoa mỹ, chẳng còn những lời ngon ngọt, chẳng còn vòng tay vỗ về xoa dịu đi trái tim nhẹ nhàng, chỉ còn bàn tay hung ác, rướm má.u, đầy tội ác chất đống trong đôi bàn tay, một người b.iến thái, cuồng sắc d.ục như gã chỉ mua anh về để thoả mã.n nhu cầu sin.h l.ý
đôi chân lê bước ra ban công, anh chẳng thiết sống nữa, cuộc đời này của anh chỉ còn đán.h, đậ.p, hành h.ạ, ba.ọ hành, t.ình d.ục,..
chỉ toàn những thứ tệ nạn, đâu ai ngờ là gom thẳng vào một người
“Đỗ Hải Đăng..”
“TÔI HẬN CẬU”
cậu ngồi lên lan can, thảnh thơi viết một bức thư gửi riêng cho hắn
cậu xoay người, nhảy xuống đi ra ngoài rồi dán bức thư lên trước cửa phòng gã
cậu rời đi, quay lại ban công rồi leo lên lan can, muốn sống tiếp chứ.. nhưng cuộc đời anh nên kết thúc tại tuổi 24, suốt 6 năm qua cậu đã quá đớn đau, chỉ có những vết thương hành hạ anh.. gã ép buộc anh Q…uan H.ệ với gã rất nhiều lần trong ngày, nhu cầu si.nh l.ý của gã phải gấp 2-3 lần người bình thường
xoay đầu nhìn căn phòng thân thương một lần cuối cùng rồi cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, nhảy thẳng xuống từ tầng 4
má.u me chảy văng khắp khu vườn, bông hoa trắng thuần khiết đã nhuốm máu từ khi nào, nó giống cậu..
thuần khiết đến bao nhiêu thì cũng đã bị gã vấy bẩn, một màu đỏ văng tung toé khắp các loài hoa
nơi sạch sẽ cũng đã nhuốm máu đỏ, một màu đỏ tươi nhưng mà.. đỏ tươi nhưng người sở hữu nó lại đen, đen đủi đến mức bị bán cho một gã cuồng d.ục, trong mắt gã
anh chỉ là một con búp bê t.ình dụ.c được bán với giá rẻ bèo
_____________
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//im lặng đọc bức thư trước của phòng mình//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
..xin lỗi
-
end.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play