[Văn Hiên] Truyện Ngắn
Mafia giả ngốc? 1
Lưu Diệu Văn (Anh)
Chậc! Chúng nó đuổi dai thật!...(Chạy lách vào một con hẻm)
Thành viên bang B
Chúng mày nhanh tìm nó cho tao!
Thành viên bang B
Nó bị ta nả cho hai viên chắc chắn ko đi đc xa!
Lưu Diệu Văn (Anh)
(Thở dốc, loạng choạng dựa lưng và tường mà ngồi xuống)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Khốn kiếp...(Cơn đâu từ tay và chân nhói lên)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Bọn chúng đi rồi...(Thở phào, cúi đầu xuống nghỉ ngơi)
Tống Á Hiên (Em)
Này, anh không sao chứ?(từ từ đi lại gần, nheo mắt nhìn)
Lưu Diệu Văn (Anh)
(Im lặng không trả lời)
Tống Á Hiên (Em)
(Nhận ra điều bất thường. Nhìn thấy máu chảy dưới nền đất, nhíu mày)
Tống Á Hiên (Em)
Anh ổn không vậy!? Sao lại chảy máu nhiều thế này!? ( Đi nhanh lại chỗ anh, ngồi xuống)
Lưu Diệu Văn (Anh)
"Hửm? Là một cậu nhóc sao? Chắc tầm 19, 20 tuổi"
Lưu Diệu Văn (Anh)
"Mà không thể lộ thân phận được. Đành thôi..."
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hức...Văn đau quá..." Mà công nhận cậu nhóc này đẹp thật "
Tống Á Hiên (Em)
" Bị ngốc sao? "
Tống Á Hiên (Em)
Tôi đưa anh đến bệnh viện
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hức...Văn không đi đâu...s-sợ bệnh viện ( Níu tay áo em, lắc đầu )
Tống Á Hiên (Em)
( Khó xử ) " Làm sao đây mình cũng không thể bỏ mặc anh ấy được "
Tống Á Hiên (Em)
Nào đứng lên tôi dẫn anh về nhà
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hức...chân..đ-đau lắm
Tống Á Hiên (Em)
Tôi dìu anh ( cầm tay anh vòng qua cổ )
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Mèo nhỏ ngây thơ "
Tống Á Hiên (Em)
Nào ngồi xuống, từ từ thôi ( nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống ghế )
Em nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương. Tiến hành băng bó vết thương cho anh.
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Chăm chú nhìn em )
Tống Á Hiên (Em)
Xin lỗi, tôi làm anh đau sao? ( Nhẹ nhàng )
Tống Á Hiên (Em)
" May mà trước có học mấy cái sơ cứu này "
Sau khi băng bó xong em lấy khăn ấm lau người cho anh.
Tống Á Hiên (Em)
Xong rồi, nằm nghỉ chút đi ( Dìu anh vào phòng để anh nằm trên giường )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Em định đi đâu... ( Níu tay em )
Tống Á Hiên (Em)
Tôi đi nấu cháo cho anh. Ngoan nằm nghỉ chút nhé ( Xoa đầu anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Dạ...( Rời tay em )
Tống Á Hiên (Em)
( Đứng lên đi ra khỏi phòng )
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Thơm quá..."
Tống Á Hiên (Em)
( Mở cửa bước vào ) Tôi nấu xong rồi. Anh ăn tạm ít cháo nhé ( đặt bát cháo xuống bàn )
Tống Á Hiên (Em)
( Dìu anh ngồi dậy )
Tống Á Hiên (Em)
( Múc một thìa cháo lên thổi nhẹ, đưa đến trước mặt anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Nhìn thìa cháo )
Tống Á Hiên (Em)
Tôi đút cho anh ăn, tay anh đang đau mà ( cười )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( há miệng ăn ) " ngon quá "
Tống Á Hiên (Em)
Anh khônh nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà người thân thật hả?
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Ngây thơ lắc đầu )
Tống Á Hiên (Em)
" Đành để anh ấy ở lại vậy, dù sao thì..." ( Nhìn tay với chân bị thương của anh )
Tống Á Hiên (Em)
Tôi tên là Á Hiên, năm nay 20 tuổi
Lưu Diệu Văn (Anh)
Văn...Diệu Văn là tên anh ( Cười ngốc )
Tống Á Hiên (Em)
Được rồi bây giờ anh ngoan đi ngủ nhé ( Định đứng dậy )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Níu tay em ) Hiên không của cùng Văn ạ?
Tống Á Hiên (Em)
Em chỉ có một phòng ngủ thôi, anh cứ ngủ đi. Em ra sofa ngủ.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hong..Hiên ngủ cùng Văn cơ...Văn s-sợ lắm ( Mếu )
Tống Á Hiên (Em)
Được rồi Được rồi, em ngủ cùng anh. Đừng khóc
Lưu Diệu Văn (Anh)
(Nằm xích sang một bên cho em nằm)
Tống Á Hiên (Em)
(Nằm xuống cạnh anh)
Tống Á Hiên (Em)
Anh cũng ngủ ngon ( Dần chìm vào giấc ngủ )
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều của em. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ lại nghe tiếng lá cây xào xạc.
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Đăm chiêu nhìn cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu )
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Mèo nhỏ, ngủ ngon " ( Hôn lên trán cậu )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Ôm cậu vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ )
Mafia giả ngốc? 2
Tống Á Hiên (Em)
Ưm...( Mơ màng tỉnh dậy ) " Anh ấy vẫn ngủ sao..mà khoan đã "
Bây giờ em mới để ý đến tư thế của hai người có chút kì kì...Em thì nằm trong lòng anh còn anh thì...ôm cậu?
Tống Á Hiên (Em)
( Đỏ mặt, nhẹ gỡ tay anh ra, ngồi dậy) " tối qua mình với anh ấy cứ tư thế này mà ngủ sao? "
Đầu nhỏ lắc nhẹ, không nghĩ nữa em bước xuống giường rồi đi vscn rồi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng
Lưu Diệu Văn (Anh)
(Mở mắt ra từ từ ngồi dậy)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Đáng yêu thật
Lưu Diệu Văn (Anh)
Chậc mà công nhận đau thật ( nhìn tay với chân )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Bọn khốn nạn..sau này chúng mày sẽ biết ai mới là chủ
Anh cố gắng lết đi vscn rồi rồi ra phòng khách ngồi
Tống Á Hiên (Em)
( Nghe thấy tiếng động, ló đầu ra từ phòng bếp ) Anh dậy rồi hả? Vào đây ăn sáng đi
Tống Á Hiên (Em)
Chân của anh đỡ hơn chưa? Sao dậy mà không gọi em?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hì..Văn không muốn làm phiền Hiên. Văn đỡ hơn òi ( Cười nhìn em )
Tống Á Hiên (Em)
( Cười mỉm ) Anh cứ ăn đi. Em còn phải đi học nữa ( Đứng dậy )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên định để Văn ở nhà một mình sao? ( Mếu )
Tống Á Hiên (Em)
Thôi nào, lúc về em mua bánh cho anh nhé. Ngoan ở nhà chờ em ( Xoa đầu anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên nhớ đó...( Cúi đầu )
Tống Á Hiên (Em)
( Bật cười ) " Trẻ con thật "
Tống Á Hiên (Em)
Em đi nha. Anh ở nhà ngoan nha. Trưa thì anh lấy đồ ăn trên bàn ăn nha ( Vẫy tay )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên nhớ về sớm đó ( vẫy tay )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Nhìn bóng lưng cậu rời đi )
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Ha đến bây giờ em ấy vẫn nghĩ mình bị ngốc sao "
Lưu Diệu Văn (Anh)
" Kĩ năng diễn xuất của mình cũng không tồi đấy chứ "
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Vào nhà, nhấc điện thoại để bàn lên, quay số )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Wei ( Nói chuyện điện thoại )
Thanh Vũ (Thành viên cốt cán)
Sao bây giờ mày mới liên lạc? Giờ sao rồi?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Ổn. Có lẽ một thời gian nữa tao sẽ về bang
Thanh Vũ (Thành viên cốt cán)
Cái bang này không có mày chắc sắp nát rồi
Thanh Vũ (Thành viên cốt cán)
....
Thanh Vũ (Thành viên cốt cán)
Thôi mày nghỉ ngơi cho lại sức đi. Sắp tới còn có trò vui để chơi đấy ( cười thích thú
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Dập máy )
Thanh Vũ (Thành viên cốt cán)
....cái thằng này
Lưu Diệu Văn (Anh)
" sao giờ này còn chưa về nữa " ( nhìn đồng hồ )
Tống Á Hiên (Em)
Em về rồi đây
Lưu Diệu Văn (Anh)
Sao Hiên về muộn vậy. Hiên hứa sẽ về sớm mà..
Tống Á Hiên (Em)
Em xin lỗi. Anh đói rồi đúng không
Tống Á Hiên (Em)
Đây anh ăn tạm bánh đi, em đi nấu cơm ( đưa bánh cho anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Văn cảm ơn ạ ( Vui vẻ nhận bánh )
Tống Á Hiên (Em)
Anh ngồi đây ngoan nha ( xoa đầu anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( gật gật đầu, ôm bịch bánh )
Tống Á Hiên (Em)
( Đeo tạp dề vào ) " ngốc ngốc...nhưng cũng đáng yêu " ( cười nhẹ )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Nhìn vào cánh cửa phòng bếp, cười nhếch ) " Mèo nhỏ ngây thơ "
_Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong_
Tống Á Hiên (Em)
Nào anh ngồi đây, em thay băng mới cho
Lưu Diệu Văn (Anh)
H-hong đau lắm
Tống Á Hiên (Em)
Thôi nào anh ngồi ngoan. Anh mà không thay là phải uống thuốc đó, thuốc đắng lắm đó nha.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Ưm..Văn không uống thuốc đâu
Tống Á Hiên (Em)
Vậy anh ngồi xuống đây em làm một lúc là xong nè
Lưu Diệu Văn (Anh)
( ngồi im ) " cũng biết doạ trẻ con cơ đấy "
Tống Á Hiên (Em)
Xong rồi. Giờ anh ngồi đây xem tivi hay ăn bánh ha. Em đi tắm
Lưu Diệu Văn (Anh)
( gật đầu )
Tống Á Hiên (Em)
Anh ngủ đi
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên ngủ ngon~
Tống Á Hiên (Em)
Anh cũng ngủ ngon ( từ từ nhắm mắt )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( ôm em ) " thơm quá "
Mafia giả ngốc? 3
Tống Á Hiên (Em)
Vết thương của anh sắp lành hẳn rồi này ( tháo băng trên tay và chân của anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Vậy là Văn không phải uống thuốc đúng không ạ? ( ngây thơ hỏi em )
Tống Á Hiên (Em)
Đúng vậy, Văn nhi thật giỏi nha ( Xoa đầu anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( hưởng thụ cái xoa đầu )
Tống Á Hiên (Em)
Đước rồi anh ở nhà ngoan nha em đi học ( Đứng dậy )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên phải đi học?... ( mếu )
Tống Á Hiên (Em)
Hôm nay sao vậy? Ngày nào em cũng đi học mà
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hong..không cho đi...hức..( nắm tay áo em )
Tống Á Hiên (Em)
Sao hôm nay anh dính người quá vậy
Tống Á Hiên (Em)
Lúc về em mua bánh cho anh nhé?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hong muốn...
Tống Á Hiên (Em)
Vậy anh muốn gì em mua cho anh
Lưu Diệu Văn (Anh)
(Lắc đầu ) hong..hôn cơ
Tống Á Hiên (Em)
( Đỏ mặt ) " thôi dù sao anh ấy cũng ngốc mà. Không sao đâu ha? "
Tống Á Hiên (Em)
( hôn má anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hôn ở đây cơ..( chỉ chỉ tay vào môi )
Tống Á Hiên (Em)
( hôn nhẹ lên môi anh )
Tống Á Hiên (Em)
Rồi bây giờ để em đi học được chưa?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên nhớ về sớm nha
Tống Á Hiên (Em)
Em hứa. Anh ở nhà ngoan ( xoa đầu anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( liếm môi ) " không tệ "
Tống Á Hiên (Em)
" Sao mình như vừa bị dụ ấy nhỉ " ( vừa đi vừa nghĩ )
Tống Á Hiên (Em)
Anh ngồi xem tivi nha em đi rửa bát
Lưu Diệu Văn (Anh)
Dạ ( lon ton chạy lại sofa ngồi )
Tống Á Hiên (Em)
( nhìn anh, khoé môi khẽ nâng nhẹ lên )
Tống Á Hiên (Em)
( Vừa rửa bát vừa nghĩ )
Tống Á Hiên (Em)
" Anh ấy hiện tại vẫn chưa nhớ lại được gì "
Tống Á Hiên (Em)
" nhưng nếu anh ấy nhớ lại, mình thật chẳng muốn anh ấy rời đi "
Mình...lỡ thích anh ấy mất rồi
Tống Á Hiên (Em)
( ngồi cạnh anh đọc sách )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Lén nhìn em ) " như thiên thần vậy "
Lưu Diệu Văn (Anh)
( khẽ nhếch môi cười nhẹ ) " có lẽ tôi yêu em mất rồi, mèo nhỏ "
Lưu Diệu Văn (Anh)
Hiên ngủ ngon ( ôm cậu )
Tống Á Hiên (Em)
Anh cũng ngủ ngon ( ôm lại )
Khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh khẽ mở mắt ngồi dậy
Lưu Diệu Văn (Anh)
( vuốt nhẹ má em )
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Hôn trán ) Hiên nhi, anh đi một lúc rồi về
Lưu Diệu Văn (Anh)
( Đứng dậy ra khỏi phòng )
Tống Á Hiên (Em)
Ưm...( mơ màng tỉnh dậy )
Tống Á Hiên (Em)
" Anh ấy..."
Tống Á Hiên (Em)
( dụi dụi mắt ) " anh ấy đi đâu giờ này vậy "
Tống Á Hiên (Em)
( đứng dậy đi theo anh )
Lưu Diệu Văn (Anh)
" cảm giác như có ai đang theo dõi, hay là mèo nhỏ? " ( quay lại nhìn )
Tống Á Hiên (Em)
( nép vào góc tường )
Anh không thấy ai nên liền đi tiếp
Tống Á Hiên (Em)
" Anh ấy đi đâu vậy? Hướng đó hình như là khu nhà hoang mà? " ( rón rén theo sau )
Tác giả
Hu dạo này em bận quá. Không ra chap thường xuyên được.
Tác giả
Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của em ạ👉👈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play