Những Ngày Không Có Mặt Trời
một sự mệt mỏi không thể gọi tên
Hà chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cuốn vở đã kín đặc chữ. Những con số nhảy múa trước mắt, nhưng đầu cô trống rỗng. Cô biết mình cần tiếp tục, nhưng có một điều gì đó cứ kéo cô lại—một sự mệt mỏi không thể gọi tên.
Trời đã tối từ lâu. Ngoài kia, đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt xuống con hẻm nhỏ, nơi những tiếng xe cộ thỉnh thoảng vang lên rồi tắt lịm. Mẹ Hà vẫn chưa về. Chắc bà lại tăng ca.
Hà khẽ thở dài, vươn tay với lấy điện thoại. Tin nhắn của Minh hiện lên:
Minh
— Mai có kiểm tra Toán, ôn chưa?
Hà đặt điện thoại xuống, không trả lời. Minh là bạn thân cô từ hồi cấp hai. Cậu ấy luôn giỏi Toán, luôn có thể giải những bài mà Hà phải vật lộn hàng giờ.
Nhưng hôm nay, Hà không muốn nói chuyện. Cô không biết phải nói gì, không biết có ai có thể hiểu được cái cảm giác mà cô đang có.
Ngày mai có kiểm tra, nhưng Hà không quan tâm. Cô đã từng rất thích học, thích cảm giác khi tìm ra lời giải cho một bài khó, thích cái cách mà những con số có thể mang lại trật tự cho mọi thứ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều vô nghĩa.
Cô học chỉ vì phải học, sống chỉ vì phải sống.
Có tiếng mở cửa. Hà ngẩng lên, thấy mẹ bước vào.
Mẹ gật đầu, đặt túi xuống, rồi đi vào bếp. Hà muốn nói gì đó—có lẽ là hỏi xem hôm nay mẹ có mệt không, hay đơn giản là một câu "Con nhớ mẹ"—nhưng cô không nói.
Cô không biết liệu mẹ có muốn nghe không, liệu có ai thực sự muốn nghe không.
Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.
Minh
— Mai muốn ôn chung không?
Hà nhìn tin nhắn của Minh. Cô gõ một chữ "Ừ" rồi gửi đi.
Bên ngoài, trời vẫn tối, nhưng ngày mai rồi sẽ đến. Có lẽ mai trời sẽ nắng.
cô biết mình không một mình
Sáng hôm sau, Hà dậy muộn hơn mọi ngày. Mẹ đã đi làm từ sớm, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú ngắn ngủi:
Hà nhìn chén mì gói mẹ để sẵn, nước đã nguội từ lâu.
Cô không muốn ăn, nhưng vẫn cố nuốt vài sợi rồi khoác cặp lên vai.
Minh chờ cô ở cổng trường. Cậu ấy vẫy tay, cười như mọi khi.
Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn để lộ rằng mình chẳng học được gì cả.
Minh không hỏi thêm, chỉ đi bên cạnh cô vào lớp.
Buổi kiểm tra trôi qua trong một làn sương mờ. Hà đọc đề, cầm bút, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt.
Cô làm được một nửa, rồi ngồi nhìn thời gian trôi qua.
Cô có thể nghe thấy tiếng bút của Minh lướt trên giấy, nhanh nhẹn, chắc chắn.
Ra chơi, Minh đẩy hộp sữa về phía Hà.
Minh
— Uống đi. Nhìn mày như sắp xỉu vậy.
Hà cầm lấy, nhưng không uống ngay. Cô nhìn Minh một lúc lâu rồi buột miệng hỏi:
Hà
— Mày có khi nào thấy… mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì không?
Minh
— Sao tự nhiên hỏi vậy?
Hà
— Tao không biết nữa… Chỉ là… dù tao có cố gắng bao nhiêu, mọi thứ vẫn như cũ.
Hà
Tao vẫn thấy mệt, thấy trống rỗng.
Hà
Tao học, tao sống… nhưng không thấy vui.
Minh im lặng một lát, rồi nói chậm rãi:
Minh
— Tao không biết cảm giác của mày lúc này, nhưng nếu mọi thứ nặng nề quá, thì đừng tự ép bản thân.
Minh
Có tao ở đây, được không?
Cô không trả lời, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy lòng mình dịu đi một chút.
Hôm nay trời không nắng, nhưng ít nhất, cô biết mình không một mình.
vẫn có một người chờ mình
Chiều hôm đó, Hà về nhà và quăng cặp xuống giường.
Cô nằm im, mắt dán lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Điện thoại rung lên. Minh nhắn:
Minh
Cô không muốn ra ngoài, nhưng cũng không muốn từ chối.
Hà nhìn tin nhắn một lúc lâu.
Cô không muốn ra ngoài, nhưng cũng không muốn từ chối.
Cô nhắn lại một chữ “Ừ” rồi đứng dậy thay đồ.
Minh chờ cô trước cổng. Cậu ấy đưa cho cô một chai trà xanh.
Minh
— Mày thích uống cái này mà, đúng không?
Hà nhận lấy, không nói gì.
Hai đứa cứ thế đi bộ dọc theo con đường nhỏ sau trường. Gió chiều mát lạnh, trời vẫn còn sáng, nhưng Hà có cảm giác như ánh nắng đang cách xa mình một khoảng nào đó mà cô không chạm tới được.
Minh
— Nè, tao hỏi thật. Mày có ổn không?
Minh lên tiếng sau một lúc im lặng.
Hà dừng bước, ngón tay siết chặt chai trà.
Minh
— Vậy… có chuyện gì làm mày vui không?
Cô đã từng thích vẽ, thích đọc sách, thích giải mấy bài toán khó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều nhạt nhòa.
Hà
— Tao không nhớ lần cuối tao vui là khi nào.
Minh không nói gì ngay, chỉ đá nhẹ một viên sỏi trên đường. Rồi cậu cười nhẹ:
Minh
— Nếu vậy thì… mai tao qua nhà mày, hai đứa ngồi chép bài với nhau. Không vui cũng được, nhưng ít ra có tao ngồi bên cạnh, không sao đâu.
Hà nhìn Minh, rồi bật cười—một tiếng cười nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Hà không chắc ngày mai có khá hơn không. Nhưng ít nhất, cô biết rằng khi mở mắt ra, vẫn có một người chờ mình.
Và thế là đủ cho hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play