Giới thiệu đã có ở phần mô tả truyện rồi nên giờ vô luôn ha!
______________________________
Trong căn phòng khang trang với những trang trí đơn giản nhẹ nhàng mà cũng không mấy bắt măt. Ở gần trung tâm của căn phòng là chiếc giường rộng rãi với hình ảnh của một người con trai đang ngủ trên đó. Đôi mắt nhắm nghiền thoạt nhìn qua thấy được rằng đây có lẽ là một anh chàng tuấn tú. Nhưng giấc ngủ của anh như đang mất kiểm soát vậy.
Toàn thân anh bắt đầu run lên từng đợt mồ hôi trên mặt bắt đầu xuất hiện. Cơ mặt nhăn lại như đang gặp điều gì đó kinh khủng. Chính xác rằng anh đang gặp ác mộng. Về những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
"Mày biến đi!"
"Thật kinh tờm."
"Suy cho cùng thì mày chẳng khác nào một con đi*m để người ta chơi mà thôi!"
"Thật sự quá nhục nhã khi tao có đứa em như mày. Một mình tao mày vẫn chưa thấy đủ hay sao mà lại dây dưa với mấy thằng khác."
"Mày cút đi, đời tao không cần mày nữa!"
"Ghê quá, mày là đồ giới tính thứ ba!"
"Đừng có mà chạm vào bọn tao, thật kinh tởm."
"Mày khóc cái gì? Làm như chưa bị ai đè bao giờ vậy?"
"Người yêu ư? Thật nực cười mà! Cậu thật sự tin vào điều ấy à?"
Hàng loạt những câu nói ác ý cứ xuất hiện mãi trong đầu anh. Sự lăng mạ có, khinh bỉ có, thậm chí cả ghét bỏ cũng có. Anh sực tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ngồi dậy và ôm tay trước mặt. Thật sự tất cả mọi chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua vậy, quá đáng sợ đối với anh.
Anh hoang mang lắm lo lắng lắm chứ? Nhưng biết sao được những lời nói cay nghiệt đó đã bám theo anh từ rất lâu rồi mà. Nhưng có lẽ bây giờ đã khác, mọi chuyện đã thay đổi từ khi người ấy xuất hiện. Anh đã phần nào chút bỏ bớt đi được những phiền muộn và có nơi để anh giãi bày tâm sự.
Itoshi Rin
"Đáng sợ quá đi mất, nó đã ám theo mình bao lâu rồi nhỉ?" //*Anh ngồi thẫn thờ trên giường.*//
Itoshi Rin
"Mình đã cố gắng quên đi những chuyện đó rồi mà..."
Itoshi Rin
"Mình đã cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối mặt với những điều đáng sợ đó ở học viện."
Itoshi Rin
"Chẳng ai có thể hiểu nổi được cảm giác của mình. Chẳng ai cả..." //*Cúi đầu xuống bật khóc.*//
Cân hết các vai
Ai đó :Rin ơi, em vào nhé! //*Mở cửa bước vào.*//
Cân hết các vai
Ai đó :R-Rin à, anh sao thế? Sao anh lại ngồi đây khóc vậy? //*Lo lắng bước nhanh về phía giường ngủ.*//
Itoshi Rin
"À không, vẫn còn có một người có thể hiểu cảm giác của mình mà!"
Cân hết các vai
Ai đó :Sao vậy? Anh không khỏe à? //*Lo lắng.*//
Itoshi Rin
Yuu! //*Ngẩng mặt lên nhìn em.*//
Fukiano Yuu
Em đây, em vẫn đang ở đây mà. Nên anh đừng khóc nữa nhé! Khóc là xấu lắm đấy. //*Lau nhẹ nước mắt trên hai gò má anh.*//
Fukiano Yuu
Anh không khỏe sao?
Itoshi Rin
Không phải! //*Lắc đầu.*//
Fukiano Yuu
Lại gặp ác mộng đó nữa sao?
Itoshi Rin
//*Nhẹ nhàng gật đầu không nói gì hết.*//
Fukiano Yuu
Nào, lại đây em ôm để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới đầy tươi đẹp thôi nào! //*Dang tay ra trước mặt anh.*//
Itoshi Rin
//*Ôm em.*//
Itoshi Rin
Xin lỗi, vì mới sáng sớm đã để em phải thấy bộ dạng yếu đuối này của anh. //*Anh nói nhỏ bên tai em.*//
Fukiano Yuu
Không sao cả, Rin của em rất mạnh mẽ mà sao có thể yếu đuối trong mắt em được chứ! //*Nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.*//
Itoshi Rin
//*Vùi mặt sâu vào hõm cổ của em.*//
Itoshi Rin
"Hương thơm này thật dịu dàng và cảm giác này cũng thật bình yên mà!"
Đối với anh Yuu là chỗ dựa vững chắc nhất, cô là người duy nhất chịu lắng nghe anh nói, người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với anh, người duy nhất đem lại cho anh cảm giác bình yên. Đối với anh, việc được làm bạn với em đã là may mắn lắm rồi ấy thế mà cả hai lại là người yêu của nhau mới là chuyện may mắn hơn. Qua việc hẹn hò và tìm hiểu anh thấy tính cách của em khá dịu dàng, vui tính, biết lắng nghe và thấu hiểu những muộn phiền của người khác. Nhiều lúc anh ước rằng cả hai nên gặp nhau sớm hơn để anh có thể đưa em ghép vào một phần còn thiếu của trái tim anh. Nhưng em chỉ bật cười nhẹ và nói rằng anh thật ngốc. Mà cũng chẳng sao hết em muốn nghĩ sao cũng được bởi vì giờ đây em đã trở thành người yêu của anh rồi mà.
Dù bây giờ đã là người yêu của nhau nhưng anh vẫn ngại khi nhìn trực tiếp vào ánh mắt đó của em. Đôi mắt to tròn, hai bên mí dài và cong hơn hết đó chính là nụ cười trên mặt em. Nó đẹp đến nỗi anh không thể diễn tả được nhưng nụ cười đó làm anh cảm thấy ấm áp hạnh phúc khi nhìn vào.
Em chưa từng nhắc đến quá khứ của anh dù chỉ một lần, vì có lẽ em hiểu rằng đó như một vết cắt sâu vẫn chưa được khâu lại hoàn chỉnh. Nếu như cố gắng rạch ròi về nó có lẽ vết thương đó sẽ ngày càng rách sâu hơn có khi là không thể lành lại được nữa.
Fukiano Yuu
Rin à, anh ổn hơn chưa? //*Nhẹ nhàng cất lời.*//
Itoshi Rin
//*Lắc đầu.*//
Fukiano Yuu
Phải dậy thôi chứ em nấu bữa sáng rồi đó để nguội là không ngon nữa đâu!
Itoshi Rin
Anh biết rồi mà, nhưng một chút nữa thôi! //*Ôm chặt.*//
Fukiano Yuu
Rin mạnh mẽ thường ngày của em đâu rồi mau trả anh ấy lại đây!
Itoshi Rin
Chẳng cho ôm thì thôi, anh cũng chẳng cần. //*Giận dỗi đi xuống khỏi giường.*//
Fukiano Yuu
"Nhìn vậy mà cũng trẻ con thật đấy!" //*Bật cười đi xuống dưới bếp.*//
Sau một hồi anh loay hoay và sửa soạn xong, bước xuống nhà. Đi lại phía phòng bếp đứng chống tay vào tường nhìn em đang chuẩn bị xếp các món ăn lên bàn ăn của cả hai.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Đúng là người yêu đảm đang mà. 10 điểm không có nhưng!" //*Anh thầm nghĩ trong đầu.*//
Fukiano Yuu
Lại đây nào! //*Gọi anh.*//
Fukiano Yuu
Ngồi xuống đây ăn đi chứ! Sao anh cứ đứng nhìn em mãi thế?
Itoshi Rin
Cứ để em làm hết mọi việc trong nhà thế này anh thấy hơi ngại. "Anh thấy chúng ta sắp làm vợ chồng luôn được rồi đấy!" //*Đi lại và ngồi xuống bàn ăn.*//
Fukiano Yuu
Ngại?
Fukiano Yuu
Pfff...anh hài hước quá Rin à! Anh là người yêu của em mà, ngại gì chứ! //*Bật cười.*//
Itoshi Rin
"Đúng rồi, anh là người yêu của em mà nhỉ!" //*Mỉm cười nhẹ.*//
Fukiano Yuu
Ăn thử đi, hôm nay em đã tập nấu món mới đấy. Chắc anh ăn vẫn được đấy!
Itoshi Rin
Em bỏ gì vào đây sao? Tại sao không phải là 'chắc chắn' anh sẽ ăn được mà lại là 'chắc' thôi hả?
Fukiano Yuu
Em ăn hết bây giờ đấy!
Fukiano Yuu
Anh ăn hay nhịn đây?
Itoshi Rin
Ăn!
Cảm giác được chăm sóc, quan tâm chẳng phải rất tốt rồi sao. Anh bây giờ đang cảm thấy như mình là người hành phúc nhất trên đời vậy!
___________
End...
"Nếu trái tim anh là một mê cung
Hãy để em trở thành người duy nhất bị nhốt trong đó!"
_Trích 'Nguoideptrainhatthegioi'.
Chú thích...
"..." suy nghĩ nè.
//*...*// miêu tả cảm xúc hành động lời nói nè.
:)) nụ cười của tôi nè.
Chỉ vậy thôi có gì về sau bổ sung tiếp!
Tác giả lười
Chào các bạn!
Tác giả lười
Nếu như mà các ban cảm thấy truyện còn thiếu sót ở chỗ nào thì nhận xét nhé!
Tác giả lười
Tôi thích được người khác nhận xét lắm nhưng cũng vừa thôi.
Nếu mà lỗi diễn đạt thì tôi sẽ cố hoàn thiện dần dần!
Tác giả lười
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!
Chap 2 : Có không dữ mất lại tiếc
Lại là một buổi sáng ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Vừa mới sáng ra Rin đã ôm Yuu vào lòng để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ ở trên người em. Anh hôn nhẹ lên đôi môi dịu dàng kia, sau đó còn tỏ ra ngại ngùng xấu hổ đủ thứ.
Fukiano Yuu
Sao thế? Anh là người chủ động hôn em trước mà! //*Bật cười trêu chọc anh.*//
Itoshi Rin
Im đi, tại em xinh đẹp quá nên anh hơi ngại chút thôi.
Fukiano Yuu
Ngại mà ngày nào cũng hôn người ta hả? Ngại mà sơ hở là đòi nằm trên đùi người ta, ngại mà...um...//*Chưa nói xong đã bị anh bịt miệng.*//
Itoshi Rin
K-không cần phải kể ra đâu. //*Đỏ mặt.*//
Fukiano Yuu
Anh đi vệ sinh cá nhân đi xong xuống ăn sáng nhé!
Fukiano Yuu
Nhanh nhanh kẻo muộn học mất đấy. Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Itoshi Rin
Anh biết rồi!
Sau đó em đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, với sự đảm đang của mình thì rất nhanh chóng mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết. Tuy Yuu hay dậy sớm nhưng hầu như em dành thời gian để đọc sách và làm vài việc cá nhân. Dù đã sống chung với Rin nhưng thói quen dậy sớm đọc vài cuốn sách của em vẫn giữ nguyên.
Ra là ăn...khoan! Anh nói gì thế hả RinRin ngốc này?
Itoshi Rin
Đùa chút thôi mà! //*Bước ra ôm em.*//
Itoshi Rin
Anh đói quá mình xuống ăn nhé!
Fukiano Yuu
Nhanh để còn đi học nữa!
Anh vừa ăn vừa nhìn em, ánh mắt của sự say đắm. Yuu cũng cảm thấy bình thường thôi tại vì em và anh ngày nào chẳng nhìn nhau khó chịu với anh để làm gì chứ.
Sau bữa sáng cả hai cùng nhau sải bước trên con đường đi học tấp nập người qua lại. Cả hai nắm tay nhau đưa qua đưa lại trông rất tình cảm! Đôi bàn tay nhỏ bé của em đan vào tay anh, cảnh tượng mới hạnh phúc làm sao. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh thì em vẫn vui vẻ khi đi bên cạnh anh. Còn anh thì lại né tránh ánh mắt của người khác và có chút rụt rè. Không phải là anh không muốn công khai mối quan hệ này mà không muốn em bị người khác dị nghị hay ghét bỏ khi ở cạnh anh. Nhưng em nào quan tâm đến nó chứ!
Fukiano Yuu
Rin à, em cảm thấy...
Itoshi Rin
"Khó chịu đúng chứ..." //*Lời nói định thốt ra nhưng anh đã nén lại để nghe em nói.*//
Fukiano Yuu
Anh đang sợ à?
Itoshi Rin
Không có chuyện đó đâu.
Fukiano Yuu
Chối làm gì chứ? Em có làm gì anh đâu mà phải nói dối em.
Fukiano Yuu
Đừng quan tâm đến mọi người nhìn anh như thế nào mà hãy nhìn em này. Để ý đến người yêu anh một chút đi!
Itoshi Rin
//*Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.*//
Cả hai cùng nhau đi trên sân trường thì có tiếng gọi anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn và cảm thấy sợ hãi...
Cân hết các vai
Ai đó :Ồ, đây không phải Rin sao?
Cân hết các vai
Ai đó :Em đi với con đ* nào đây? //*Chỉ về phía Yuu.*//
Itoshi Rin
Này, anh không có quyền nói cô ấy như vậy! //*Khó chịu.*//
Cân hết các vai
Ai đó :Rin đang cãi anh đấy à? Lâu rồi không dạy em 'học' nên em hư đúng không?
Itoshi Rin
Câm đi tên khốn!
Fukiano Yuu
Hm..."Hắn ta là một Top đúng không nhỉ? Hình như tên là Shidou thì phải?"
Fukiano Yuu
"Nhìn mặt dâm vãi c*t, lại còn nói chuyện với Rin như vậy nữa. Ngứa mắt thật sự." //*Em không nói ra thôi chứ cái mỏ hỗn của em là muốn hoạt động lắm rồi đấy.*//
Shidou Ryusei
Sao em lại nặng lời như thế chứ bé yêu? Để anh xem nào dạo này em ăn uống như vào nhé! //*Định chạm vào mặt Rin nhưng bị cánh tay của ai đó giữ lại.*//
Fukiano Yuu
Này, anh trai. Da anh đen chứ cái liêm sỉ của anh có đen theo không mà lại nói mấy lời ngu ngốc như thế hả?
Shidou Ryusei
//*Bất ngờ.*//
Itoshi Rin
Yuu à...
Fukiano Yuu
Đây là người yêu tôi, đừng có mà động vào anh ấy! //*Lườm.*//
Shidou Ryusei
Con đi*m chết tiệt này, mày đần à đây là người yêu tao mà!
Fukiano Yuu
Rin!
Itoshi Rin
Dạ...à...anh đây!
Fukiano Yuu
Nói cho tên da đen này biết em là gì của anh đi!
Itoshi Rin
Đây là bạn gái tôi! Fukiano Yuu.
Shidou Ryusei
Fukiano..."chẳng phải là con đ* hay bị bắt nạt ở học viện này à? Sao Rin lại nói nó là người yêu của em ấy chứ?"
Shidou Ryusei
À tao nhớ ra rồi! Mày là cái đứa hay bị réo tên về mấy vụ quan hệ với trai đúng không? //*Mỉa mai.*//
Itoshi Rin
Tên ch...//*Yuu đã kịp ngăn anh lại.*//
Fukiano Yuu
Ừ đúng đấy!
Itoshi Rin
//*Anh bất ngờ cực kỳ phải nói là sốc toàn tập.*//
Fukiano Yuu
Mấy đứa ngu đần đồn tôi như vậy mà! Chứ tôi đây chưa bao giờ thừa nhận điều đó. //*Nhún nhẹ vai.*//
Shidou Ryusei
Rin à qua đây với anh đi, con đ* này sống hai mặt để lừa em đấy. //*Vẫy tay gọi Rin.*//
Itoshi Rin
Đấy không phải việc của anh! Đi thôi Yuu, mới sáng đã gặp phải chuyện xui rồi bực thật. //*Kéo em đi khỏi đấy luôn.*//
Anh vừa kéo em đi vừa nghĩ đến chuyện trước đây tên kia làm với mình. Vậy mà giờ đây hắn ta còn dở cái bộ mặt kinh tởm đó ra để nói chuyện với anh thật sự quá gớm ghiếc mà.
"Nào~nếu mà không nghe lời là tấm ảnh đó của em với anh sẽ bị đăng lên cho cả học viện xem đấy!"- Shidou.
Itoshi Rin
"Con m* nó nữa, thằng chó dị hợm." //*Anh rủa thầm trong lòng.*//
Itoshi Rin
"Sao mày dám nói thế với Yuu chứ? Một cô gái đáng yêu như vậy mà..."
Fukiano Yuu
Rin...Rin ơi?
Fukiano Yuu
Itoshi Rin! Có gái đẹp đi qua kìa.
Itoshi Rin
Im đi, đừng có mà dụ anh! //*Cốc nhẹ vào trán em.*//
Fukiano Yuu
Tại em thấy anh cứ lơ đãng nên thử lòng anh xíu ý mà!
Fukiano Yuu
Với lại đến đây thôi dãy nhà mà em học ở đây rồi. Anh mau về dãy nhà mà anh học đi!
Itoshi Rin
Ý là muốn đuổi anh chứ gì? Thật không ngờ em lại là con người như vậy!
Fukiano Yuu
Vâng vâng...em đuổi anh, sắp vào giờ rồi đấy! Bye anh yêu.
Itoshi Rin
Tạm biệt em nhé! Lát nữa tới giờ ăn trưa gặp lại.
Fukiano Yuu
Ok anh!
Và hai người rẽ sang hai hướng khác nhau. Thật ra cái học viện này chỉ đào tạo cho các học sinh muốn trở thành cầu thủ bóng đá là chủ yếu thôi. Chứ mấy cái kiểu mà đến đây học lấy kiến thức thì khó tiếp thu lắm vì giáo viên dạy quá nhanh cốt cho hết tiết là được rồi. Em vào đây học cũng chỉ vì một chút đam mê với việc làm quản lí cho đội bóng nên mới thi vào đây. Ai ngờ đỗ thật! Ở đây có một bên là đào tạo những tài năng trẻ thành cầu thủ bóng đá giỏi, còn một bên là đào tạo về việc làm quản lí cho đôi bóng, cuối cùng là dạy học những kiến thức VH-XH-TN một cách bình thường.
Đang thong thả đi trên hành lang thì có bàn tay to lớn kéo em lại...
Fukiano Yuu
Cái quỷ gì vậy?
Shidou Ryusei
Ê, con đi*m kia...
Fukiano Yuu
Hết trò nghịch à, đừng có tưởng bắt nạt tôi là dễ nhá đấy là một sai lầm đấy!
Shidou Ryusei
Mày làm cái chó gì mà Rin lại nhìn tao bằng ánh mắt ghét bỏ đó hả?
Fukiano Yuu
"Nực cười thật, tự mình làm mà còn đổ lỗi cho người khác à!"
Fukiano Yuu
Đây là do anh tự làm thôi! Đừng có mà nói tại tôi.
Fukiano Yuu
Ngu ngốc!
Shidou Ryusei
Tsk...con chó mày nói ai ngu ngốc hả? //*Tức giận.*//
Fukiano Yuu
Sao nào, có không giữ giờ thấy nó đi với tao lại tiếc à? //*Khiêu khích.*//
Hắn ta bất ngờ giọng điệu từ tôn trọng nhẫn nhịn của em nhanh chóng biến thành sự khiêu khích khinh bỉ. Đúng thật sự như hắn nghĩ em thật sự là đồ hai mặt mà.
Fukiano Yuu
Tiếc thay cho mày là đồ quý giá lại không có hộp để đựng đánh rơi mà không chịu tìm lại.
Fukiano Yuu
Để tao nhặt được rồi, đôi bàn tay của tao còn giữ chắc hơn mày đấy! Sẽ không để món đồ quý giá của mình tuột khỏi tay đâu.
Fukiano Yuu
Tiếc không? Mà kệ đi dù tiếc thì mày làm được gì tao chứ.
Fukiano Yuu
//*Hít một hơi sâu rồi thở ra điều chỉnh cảm xúc và mỉm cười.*//
Fukiano Yuu
Đàn anh Shidou à, không có việc gì nữa em xin phép đi trước nhé!
Sau đó em nở nụ cười của kẻ chiến thắng và rời đi. Để hắn ta trôn chân tại chỗ trước những lời lẽ vừa rồi của em. Quả thật trước kia hắn có coi Rin ra gì đâu, cùng lắm cũng chỉ là món đồ để hắn chút bỏ những bất mãn vào mà thôi. Ấy vậy mà giờ Rin không để ý đến hắn nữa, hắn lại cảm thấy nuối tiếc là sao?
Cân hết các vai
Ai đó :Shidou! Mày làm gì ở đây vậy?
Shidou Ryusei
Tao đang suy nghĩ về cuộc đời thôi thằng già đầu hồng ạ!
Itoshi Sae
Đầu hồng ăn hết cơm nhà mày à?
Shidou Ryusei
Không!
Itoshi Sae
Thế thì ngậm mồm lại đi!
Itoshi Sae
Mà mày lại định tán tỉnh con nào à? Sao lại đứng đây nói chuyện với con bé vừa nãy?
Shidou Ryusei
Không phải! Đấy là người yêu của Rin đấy!
Itoshi Sae
Cái...
Itoshi Sae
"Người yêu của Rin sao?" //*Bất ngờ.*//
Shidou Ryusei
Mặt mày nhìn vô cảm xúc quá chắc chẳng quan tâm đâu nhỉ?
Shidou Ryusei
Thôi mau đi về CLB thôi sắp muộn rồi đấy.
Itoshi Sae
"Rin à...em thật sự đã từ bỏ anh rồi sao?"
Shidou Ryusei
"Mình nhất định sẽ dành lại Rin từ tay con đàn bà hai mặt đó!"
____________
End...
"Nếu trái tim anh là tảng băng
Hãy để em là ngọn lửa
Để sưởi ấm trái tim anh nhé!"
_Trích_
"Nguoideptrainhatthegioi."
Tác giả lười
Ờm...
Tác giả lười
Chào các bạn...
Tác giả lười
Đã lâu lắm rồi mới viết một Chap dài như vậy!
Tác giả lười
Nhưng không có ai xem cả...
Tác giả lười
Buồn nhiều chút...
Chap 3 : Quá khứ của em trong mắt anh
Yuu là một cô gái rất tốt bụng có thể nói là như vậy. Vì trong mắt tôi em ấy dường như là một người dịu dàng, nhẹ nhàng luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi cũng luôn để ý rằng em rất hay cười, không bao giờ để lộ gương mặt tức giận của mình trước mặt ai kể cả tôi.
Em trong mắt tôi trước kia là một cô gái rụt rè nhút nhát và thường xuyên bị bạo hành ở học viện quái đản này. Người em chỗ nào cũng có vết bầm tím, chầy xước khắp trên cánh tay và cả ở chân nữa. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mấy con người đó lại có thể làm vậy với một cô gái chứ? Em đã làm gì sai sao? Hay em đã động chạm vào danh dự hoặc xúc phạm họ? Mãi về sau tôi mới hiểu ra là tại họ cảm thấy ngứa chân, tay nên mới hành hạ em. Nhưng sao em lại không phản kháng chứ?
Em khóc sao? Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là một thằng hèn nhát trong mắt người khác thôi chẳng thể giúp được em. Ánh mắt đau khổ của em thật sự làm tôi cảm thấy rất đáng thương và cũng phần nào cảm thấy đau lòng. Chắc tại tôi thương hại em vì có cảnh ngộ giống như tôi thôi. Nhưng thân thể em ngày càng kiệt quệ cả việc đi lại cũng làm tôi cảm thấy khó chịu. Dáng đi thì tập tễnh siêu siêu vẹo vẹo.
Ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý lắm đến em đâu. Nhưng có vài người thường ghép cặp em với tôi nên tôi mới hay để ý em thôi. Họ nói hai ta giống nhau, đều là một lũ ghê tởm. Lần đầu nhìn thấy em đúng là chẳng có ấn tượng gì mấy, nhưng đôi mắt màu xanh ngọc đó làm tôi bị thu hút bởi nó. Để nói đến việc mà tôi bị em làm rung động vào lúc này thì hơi khó bởi vì bấy giờ tôi đã chán ghét tình yêu lắm rồi.
Bị lừa dối đủ đường lại còn bị sỉ nhục lăng mạ nữa em nói xem đó có phải là đau khổ nhất không? Nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn cả em nữa ít nhất thì cũng chẳng ai dám động vào tôi hết. Còn em vừa bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần...
Vào một ngày tôi không thể nhìn em bị như vậy nữa! Tôi liền đứng ra bảo vệ em, chắc lúc đó em vui lắm nhỉ? Tôi đứng chắn trước mặt em như anh hùng vậy...
Cân hết các vai
Ai đó 1 :Mày bị đần à Rin?
Cân hết các vai
Ai đó 2 :Biến ra để bọn tao còn làm việc nữa!
Cân hết các vai
Ai đó 3 :Đã không muốn đụng vào mày rồi mà còn dám bén mảng trước mặt bọn tao à?
Cân hết các vai
Ai đó 1 :Cái loại nằm dưới thì chỉ có thể quỳ xuống xin tha thôi chứ có làm gì được đâu chứ! //*Cười khinh.*//
Cân hết các vai
Ai đó 2 :Haha...một thằng đi*m, với một con đ* hợp nhau thật đấy!
Itoshi Rin
Câm cái mồm chó của chúng mày vào! //*Tức giận.*//
Itoshi Rin
Đừng có mà xúc phạm tao!
Cân hết các vai
Ai đó 3 :Ối trời ơi, sợ quá sợ quá...mày làm gì thì làm đi? Tao lại sợ mày quá.
Itoshi Rin
Mấy bọn chó hời hợt này! //*Lao lên đấm cho thằng kích đểu một cái.*//
Cân hết các vai
Cả đám ://*Bất ngờ.*//
Cân hết các vai
Ai đó 3 :M-mày...thằng chó nhớ mặt tao đấy! //*Chạy đi + với mấy người còn lại.*//
Itoshi Rin
Này, cậu ổn chứ?
Fukiano Yuu
Fukiano Yuu
//*Nhìn anh và không nói gì.*//
Itoshi Rin
Mặt cậu dính nhiều máu quá...//*Vội lấy khắn lau đi.*//
Fukiano Yuu
Sao cậu làm vậy?
Itoshi Rin
//*Khựng lại.*//
Fukiano Yuu
Cậu thương hại tôi à?
Fukiano Yuu
Nếu vậy thì không cần, tôi không muốn nhận sự thương hại từ người khác! //*Gạt tay anh ra.*//
Fukiano Yuu
Lần sau đừng có mà nhúng tay vào chuyện của tôi nếu không cậu sẽ bị liên lụy đấy. //*Định rời đi nhưng anh nắm tay kéo lại.*//
Itoshi Rin
T-tớ không phải thương hại cậu...mà là đồng cảm với cậu!
Fukiano Yuu
Đồng cảm với tôi sao? Nực cười thật, chắc cậu định lấy lòng tôi xong lại chà đạp lên niềm tin của tôi như bao người khác đúng không?
Fukiano Yuu
Toàn là một lũ dối trá đáng chết!
Itoshi Rin
Tớ thề đấy! Tớ thật sự không phải người như vậy mà.
Fukiano Yuu
Cậu làm sao mà hiểu được cái cảm giác bị đánh đập hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần chứ! Cái loại người chỉ nằm dưới thân người khác nếu không biết gì thì ngậm mồm lại!
Itoshi Rin
//*Đơ người.*//
Em vừa mắng tôi thậm tệ xong quay người bước đi. Chưa được vài bước đã ngã gục, thân thể nhỏ bé nằm trên mặt đất làm tôi hột hoảng không biết nên làm gì. Đầu óc tôi rối tung lên không nghĩ được nhiều tôi liền bế em đưa đến trạm y tế gần nhất. Thân thể em chằng chịt vết thương cũ có mà mới cũng có chẳng thể tưởng tượng được em đã trải qua những gì. Bác sĩ nói rằng em bị suy dinh dưỡng quá nặng, ở cái độ tuổi thanh thiếu niên này mà nhìn thấy được hẳn khung xương trên người em đúng thật là quá gầy rồi. Như kiểu da bọc xương ý.
Dù có những lời lẽ cay nghiệt đối với tôi, nhưng tôi không giận em mà trái lại càng thương em hơn. Vì chính vụ việc em bị bạo hành nên đã dẫn đến tính cách cọc cằn này của em.
Nhưng sau hôm đó em thay đổi hoàn toàn, như một con người khác vậy. Em dịu dàng hơn hẳn, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng và từ tốn. Em không đứng yên để cho bọn người kia đánh nữa mà mạnh mẽ đứng lên phản kháng lại. Thậm chí em còn bảo vệ cả tôi nữa.
Từ một cô gái nhút nhát và cọc tính khi có người cố gắng tiếp cận trở thành một cô nàng mạnh mẽ dám bảo vệ chính mình. Như kiểu đó không phải là cô nàng yếu đuối mà anh hay nhìn thấy nữa ý.
Hay là do tôi tưởng tượng ra nhỉ? Nhưng thực sự em thay đổi quá nhanh chỉ trong một ngày thôi mà đã biến thành một người khác rồi.
....
Fukiano Yuu
Rin!?
Fukiano Yuu
Anh đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra đó thế? //*Đặt cốc cafe trước mặt anh.*//
Itoshi Rin
Anh cảm ơn!
Itoshi Rin
Anh chỉ đang nghĩ là tại sao anh có thể yêu được cô gái xinh đẹp đến thế?
Fukiano Yuu
Rin đang nịnh em sao?
Fukiano Yuu
Không dễ đâu à nha!
Itoshi Rin
Hôn anh đi!
Fukiano Yuu
"Lại nữa rồi đó."
Fukiano Yuu
Không được đâu, em vừa mới ăn cá xong mà miệng vẫn còn mùi...
Itoshi Rin
Không sao, em ăn thì anh cũng ăn mà.Lo gì chứ!
Fukiano Yuu
Nhưng mà khoa...ưm...//*Đã bị anh kéo lại và hôn.*//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//*Nhả ra.*// Anh có thể hôn thêm không?
Fukiano Yuu
"Lại đòi hỏi nữa rồi!"
Fukiano Yuu
Không thể! Hôm nay anh đã hôn em quá nhiều rồi.
Itoshi Rin
Đi mà...một lần nữa thôi.
Fukiano Yuu
Thôi được rồi...
Đừng hỏi lý do tại sao tôi không chửi thề trước mặt em ấy. Vì tôi muốn giữ hình tượng một anh người yêu hoàn hảo trong mắt em ấy mà thôi.
_______
End...
"Nếu em là cuốn sách trắng
Xin hãy để anh là cây bút
Để viết những lời yêu thương
Vào tim em!"
_Trích_
"Nguoideptrainhatthegioi".
Tác giả lười
Ờm...
Tác giả lười
Không chào nữa...
Tác giả lười
Bai các bạn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play