Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tần Hạn X Vương Ức] Anh Là Tín Ngưỡng Độc Nhất Của Em

Nguyên Chung Sơ Mạt 1

Đây là truyện mình viết để phát triển thêm tình tiết (vị diện riêng) mình nghĩ ra cho couple mình yêu thích trong truyện gốc "Tôi phải làm một kẻ đại xấu xa", mong mọi người không chê và ủng hộ!🫶🏻💦
Sau khi kết thúc vị diện thứ hai, Vương Ức tỉnh dậy trong một không gian vô định, nơi được hệ thống chủ tạo ra dành cho những kẻ xuyên không, những người làm nên lịch sử.
Y nhớ rất rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi: tự mình kích hoạt quả bom, để rồi ý thức chìm vào hư vô. Giờ đây, khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh vẫn là không gian quen thuộc ấy. Cảm giác mệt mỏi kéo đến, Vương Ức chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi đầy chán nản:
Vương Ức
Vương Ức
S0...cậu nói xem, tôi còn bao nhiêu khúc trên cơ thể này còn nguyên vẹn đây?
Y lẩm bẩm, rồi ném ánh mắt về phía hệ thống S0 của mình, giọng điệu không che giấu sự than phiền.
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Ký chủ à, đấy là quyết định của cậu mà...?
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Hệ thống không thể can thiệp vào
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Chúng tôi cũng không còn cách nào khác...
Vương Ức
Vương Ức
Bị bom xé xác thành từng mảnh...hóa ra lại đau đến mức này sao? Đúng là chết đi sống lại cũng chẳng dễ chịu gì
S0 im lặng nhìn ký chủ đang rên rỉ vì đau, ánh sáng trong đôi mắt máy khẽ lóe lên trước khi cất giọng:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Ký chủ...
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Cậu có vẻ tiếc nuối khi rời đi nhỉ…là vì nam chính sao?
Vương Ức
Vương Ức
...
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Hay nói đúng hơn…cậu có tình cảm với hắn à?
Vương Ức nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng:
Vương Ức
Vương Ức
Nghĩ gì vậy? Không có đâu, chắc tại mệt quá nên tôi mới thẫn thờ chút thôi
Nhưng dù miệng nói vậy, một suy nghĩ lướt qua khiến y chợt khựng lại.
Vương Ức
Vương Ức
(Mình…có tình cảm với Tần sao? Không, không thể nào, chắc chắn là nghĩ nhiều rồi…)
S0 bình thản lên tiếng:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Ký chủ...cậu rõ ràng đang khóc kìa...còn chối nữa
Vương Ức giật mình, theo phản xạ đưa tay lên khóe mắt. Ngón tay chạm vào một vệt ẩm lạnh. Quả nhiên…có nước mắt đọng lại nơi đó.
Vương Ức
Vương Ức
...
Vương Ức
Vương Ức
(Mình...đang khóc sao?)
Vương Ức sững người.
Vương Ức
Vương Ức
(Chẳng lẽ là vì khoảnh khắc rời đi…?)
Thấy Vương Ức im lặng, ánh mắt như chìm vào dòng suy nghĩ, S0 cũng không lên tiếng quấy rầy. Nó hiểu rõ ký chủ của mình không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng không phải kẻ vô tâm đến mức chẳng cảm thấy gì. Có lẽ, khoảnh khắc rời đi ấy thực sự để lại trong y một dấu vết nào đó, dù chính y còn chưa muốn thừa nhận.
Biết không nên nhắc lại chuyện cũ, S0 lặng lẽ điều chỉnh giọng điệu, chuyển sang một chủ đề khác:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Về vị diện mới, cậu có tò mò muốn biết xem cốt truyện lần này sẽ như thế nào không?
Vương Ức
Vương Ức
...ha? Cậu nói xem?
Vương Ức
Vương Ức
Đồ tư bản xấu xa các cậu thì có thể mang đến cho tôi thêm bất ngờ gì ở vị diện sắp tới đây?
Ngay khi dứt lời, ánh sáng trong mắt S0 lóe lên, giọng điệu trở nên đều đặn và nghiêm túc hơn, như một cỗ máy quay về trạng thái vận hành chính xác.
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Nể tình việc cậu vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước dù cốt truyện đã bị sai lệch
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Nên 'nhà tư bản xấu xa' này miễn cưỡng chọn cho cậu vị diện dễ một chút
Nghe vậy, ánh mắt Vương Ức lóe lên một tia hứng thú. Y lười biếng ngồi xuống ghế, chéo chân một cách thoải mái rồi ngả người ra sau, đôi mắt hờ hững nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy ý cười.
Vương Ức
Vương Ức
Nghe cũng đáng để mong chờ đấy?
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Bắt đầu truyền tải thông tin vị diện mới đây!
...
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Cậu đã bao giờ nghe nói đến những thể loại huyền bí, bị mắc kẹt chưa?
Vương Ức
Vương Ức
?
Vương Ức
Vương Ức
Huyền bí ư?
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Đúng vậy, vị diện lần này sẽ là 'Thành Phố Vọng U'!!

Thành Phố Vọng U 1

Vị diện "Thành Phố Vọng U" (Huyền bí-Sinh tồn-Luật lệ của kẻ mạnh)
Thành Phố Vọng U không có lối ra. Khi màn đêm buông xuống, những con đường mờ sương trở thành cơn ác mộng không hồi kết. Những cư dân ở đây đều mang một nụ cười méo mó, như thể đã quên mất chính mình là ai. Không ai nhớ họ đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng muốn tồn tại, phải tuân theo quy tắc.
Trong thế giới đầy rẫy bí ẩn này, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu biến mất.
Ký chủ số 14-2-1842 lần này sẽ nhập vào thân xác một nhân vật đầy quyền lực-chủ nhân của "Hội Quản Lý Thành Phố". Dưới danh nghĩa giữ gìn trật tự, hắn âm thầm thao túng mọi quy tắc, biến nơi này thành bàn cờ của riêng mình. Những kẻ vi phạm luật lệ sẽ bị truy lùng, những kẻ phản kháng sẽ biến mất mà không một dấu vết.
-Chấp Pháp Giả-Vương Ức-
Nhưng sự cân bằng mong manh ấy nhanh chóng bị xáo trộn khi có kẻ dám thách thức luật chơi.
Một người đàn ông xuất hiện-không phải kẻ cam chịu như bao người khác. Hắn ta không tin vào những quy tắc bất biến của Thành Phố Vọng U, không khuất phục trước quyền lực của Vương Ức. Cùng với một cô gái mang ký ức về tuổi thơ bị đứt đoạn, họ từng bước khám phá bí mật về thành phố, tìm kiếm con đường thoát khỏi nơi này.
Giữa những cuộc trốn chạy và truy lùng, tình cảm giữa hai người dần hình thành. Họ không chỉ chiến đấu để sinh tồn, mà còn chiến đấu vì nhau.
Nhưng Vương Ức không cho phép điều đó.
Hắn không tin vào tình yêu, càng không chấp nhận có kẻ phá hủy trật tự hắn dựng nên. Nếu không thể kiểm soát họ, hắn sẽ kéo họ xuống đáy vực cùng mình.
Kế hoạch cuối cùng được thực hiện-hắn tấn công nữ chính, dùng cô làm mồi nhử để khiến nam chính gục ngã. Nhưng hắn đã đánh giá sai một điều…
Với nam chính, cô không chỉ là một người đồng hành. Cô là lý do duy nhất để hắn tồn tại.
Cơn thịnh nộ bùng nổ. Trong khoảnh khắc nữ chính đổ máu ngay trước mắt, nam chính không còn do dự. Một nhát kiếm xuyên thẳng qua cơ thể Vương Ức.
Hắn khựng lại, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia hoài nghi-là hắn thua rồi sao?
Cuối cùng, thế giới này cũng chỉ cần một người chiến thắng.
Nam chính ôm nữ chính rời khỏi nơi này, và khi cánh cổng dẫn ra ánh sáng mở ra, Thành Phố Vọng U sụp đổ sau lưng họ.
Vương Ức biến mất, bị chôn vùi cùng Thành Phố Vọng U và tham vọng méo mó của hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Vương Ức
Vương Ức
...nghe có vẻ...là một motip vừa mới lạ vừa quen thuộc...?
S0 nhanh chóng đáp lời, giọng điệu mang theo chút an ủi:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Đúng vậy! Nhưng nó dễ hơn vị diện trước của ký chủ rồi!
Dù biết hệ thống không có cảm xúc, Vương Ức vẫn cảm thấy câu nói này giống như đang dỗ dành mình vậy. Y cười nhạt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng tia châm chọc.
Vương Ức
Vương Ức
Dễ hơn sao? Nghĩa là lần này, tôi chết nhanh hơn à?
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
...?
Vương Ức
Vương Ức
...à ừm...
Vương Ức
Vương Ức
Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi...
Vương Ức
Vương Ức
Vậy lần này tôi vẫn đóng vai kẻ thao túng người khác để đạt được mục đích sao?
S0 liền nhanh chóng đáp lại, giọng điệu vẫn mang theo chút trêu chọc:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Có thể nói vậy, nhưng lần này khác, vị diện này chủ yếu là cần mưu trí, khả năng dẫn dắt cũng như thao túng người khác, bởi vì cậu sẽ không có năng lực điều khiển tâm trí bằng lời nói như ở vị diện trước đâu
Vương Ức khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại vì bất ngờ.
Vương Ức
Vương Ức
Đùa hả? Đây đâu phải chuyện ai cũng làm được? Vậy mà vừa nãy cậu còn kêu là dễ??
S0 cười khẽ, giọng điệu mang theo ý châm chọc rõ ràng.
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Sao thế? Dễ mà, lẽ nào…cậu sợ à?
Vương Ức bật cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Vương Ức
Vương Ức
Sợ?
Y ngửa đầu cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo.
Vương Ức
Vương Ức
Vương Ức
Vương Ức
Tôi sợ
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
...
Vương Ức
Vương Ức
...
Khoảng im lặng khó xử giữa hai người kéo dài. S0 không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát ký chủ của mình.
Vương Ức hơi cau mày, cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ. Y chậc lưỡi, đưa tay xoa gáy, rồi tùy tiện lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này:
Vương Ức
Vương Ức
Đừng nhìn tôi như thế, cứ làm như tôi sắp khóc đến nơi không bằng
S0 chớp mắt, giọng điệu vẫn mang theo chút trêu chọc:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Ồ? Vậy sao mắt cậu lại đỏ thế?
Vương Ức khựng lại, lập tức nghiêng đầu tránh ánh mắt đối phương, giọng điệu có chút bực bội:
Vương Ức
Vương Ức
Là ảo giác của cậu thôi, mau bắt đầu vị diện mới đi!
Vương Ức
Vương Ức
Tôi sẽ chứng minh mình là kẻ độc ác giỏi nhất cho cậu thấy!
Dù không có năng lực đặc biệt, y vẫn sẽ điều khiển được tất cả. Đây chính là sân chơi của y!

Thành Phố Vọng U 2

Một cơn choáng nhẹ lướt qua đầu khi Vương Ức mở mắt. Trước mắt y không còn là không gian vô định của hệ thống nữa, mà là một căn phòng rộng lớn với trần cao, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên những tấm kính trong suốt của tòa nhà chọc trời. Nội thất xa hoa, sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến lạ.
Y không cần nhiều thời gian để nhận ra-y đã xuyên vào vị diện mới.
Vương Ức lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt khẽ đảo qua căn phòng. Phía trước y là một nhóm người, ai nấy đều cúi đầu, sắc mặt căng thẳng. Ở giữa, một người đàn ông quỳ một gối xuống sàn, biểu cảm pha trộn giữa căm hận và khuất phục.
Y im lặng nhìn những kẻ trước mặt, liền chấn chỉnh lại biểu cảm của bản thân và tiếp tục diễn kịch cho đúng với nhân vật này.
Y bật cười nhẹ, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình:
Vương Ức
Vương Ức
Quy tắc ở Thành Phố Vọng U này, ngươi hẳn đã rõ
Vương Ức
Vương Ức
(Phải hạn chế nhắc về nó...)
Vương Ức
Vương Ức
(...mình thậm chí còn chẳng biết quy tắc là gì...)
Vương Ức
Vương Ức
(...lúc xuyên nhanh đã quá vội vàng, còn chưa xem thoại...)
Vương Ức
Vương Ức
(...hệ thống chết tiệt, cũng quá là gấp rút rồi đi!)
Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn cam chịu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi…không muốn phục tùng!
Vương Ức khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén.
Vương Ức
Vương Ức
Không muốn? Ngươi nghĩ mình có lựa chọn nào khác sao?
Y đứng dậy, từng bước tiến lại gần, bóng dáng mảnh khảnh phủ xuống người kia.
Vương Ức
Vương Ức
Ngươi đương nhiên có thể từ chối, nhưng ở đây, kẻ không thuộc về bất kỳ thế lực nào…đều không thể sống sót
Giọng y trầm thấp, lạnh lẽo, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tâm trí.
Nhưng nội tâm y...một lời khó nói hết...
Vương Ức
Vương Ức
(Một nơi thậm chí còn không thể phân biệt được ngày hay đêm...sống sót là điều gần như không thể nếu tách lẻ ra)
Vương Ức
Vương Ức
(Tội nghiệp ngươi quá...huhu)
Vương Ức
Vương Ức
(Ta thật sự không có ý muốn hành hạ ngươi đâu T-T)
Vương Ức
Vương Ức
Những kẻ lang thang ngoài kia không có quy tắc, không có đồng minh, khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, ngươi biết rõ điều đó, đúng không?
Người đàn ông siết chặt nắm đấm, môi mím chặt. Hắn ta biết những lời này không sai. Thành Phố Vọng U tàn nhẫn, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tồn tại.
Vương Ức khẽ mỉm cười, ngồi xuống mép bàn, giọng nói thong thả như đang ban phát một con đường sống:
Vương Ức
Vương Ức
Vậy đi, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn
Vương Ức
Vương Ức
Một là ngươi rời khỏi đây, tự mình chống chọi với Thành Phố Vọng U này
Vương Ức
Vương Ức
(Haiz, ngươi chắc chắn là không có sống nổi ở ngoài đó đâu, nên ở lại với ta đi mà...)
Vương Ức
Vương Ức
Hai là ngươi quỳ xuống, thề trung thành với ta, ta sẽ cho ngươi một vị trí trong luật lệ nơi này-một Hộ Pháp Giả?
Vương Ức
Vương Ức
(Như này rồi mà còn không mau ở lại với ta! Chẳng nhẽ còn muốn ra ngoài tìm chết sao?)
Căn phòng chìm vào im lặng. Những kẻ đứng xung quanh đều nín thở.
Hộ Pháp Giả-dưới trướng Chấp Pháp Giả, kẻ thực thi luật lệ và duy trì trật tự của thành phố. Những kẻ đó có quyền hành, có chỗ đứng…nhưng đồng thời cũng là con rối trong tay y.
Người đàn ông đối diện y run nhẹ. Hắn ta không muốn phục tùng, nhưng cũng không muốn chết.
Cuối cùng, bịch-một tiếng quỳ gối vang lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chấp Pháp Giả…tôi nguyện trung thành với ngài...
Vương Ức hài lòng, đưa tay nâng cằm kẻ trước mặt lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo chút thú vị.
Vương Ức
Vương Ức
Tốt lắm, nhưng trung thành không phải chỉ nói suông-ta sẽ kiểm chứng điều đó sớm thôi...
Vương Ức
Vương Ức
(Ngươi muốn thề thì ngươi cứ thề đi! Tại sao lại phải quỳ lạy ta! Mau đứng lên đi, sẽ tổn thọ của ta mất!)
Bên ngoài tòa cao ốc, màn đêm bao trùm lên Thành Phố Vọng U, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Đêm nay, nơi này lại có thêm một Hộ Pháp Giả mới. Và Vương Ức-Chấp Pháp Giả, kẻ thao túng số phận của tất cả, một lần nữa củng cố quyền lực của mình.
Sau khi mọi chuyện được định đoạt, những kẻ trong phòng lần lượt lui xuống, để lại một không gian yên tĩnh bao trùm. Cửa đóng lại, chỉ còn lại Vương Ức ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm.
Y khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm lên tiếng:
Vương Ức
Vương Ức
Ra đi, S0, đừng tưởng có thể trốn mãi mà tôi không lôi cổ cậu ra được
Một ánh sáng nhạt lóe lên trong không trung, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện. Giọng nói máy móc nhưng lại mang theo chút đắc ý:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Không ngờ lần này ký chủ lại nhập vai trơn tru như vậy, tôi còn tưởng cậu sẽ lại lúng túng như lần trước
Vương Ức hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn hệ thống:
Vương Ức
Vương Ức
Trơn tru? Cậu không nghĩ đến việc nhắc nhở tôi trước sao? Lần này vừa vào đã biến mất, để tôi một mình xoay sở với đám người kia, nếu lúc đó tôi lỡ nói sai một câu, có khi bây giờ đã bị ném xuống tầng rồi
S0 trầm ngâm vài giây, sau đó thản nhiên đáp:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Nhưng cậu không nói sai, hơn nữa còn diễn rất đạt
Vương Ức khoanh tay, tựa người vào ghế:
Vương Ức
Vương Ức
Cũng không hẳn, tôi chỉ đơn giản là lợi dụng nỗi sợ để ép họ khuất phục, thành phố này vốn dĩ đã tàn nhẫn, tôi chỉ cần đẩy nhẹ một chút, họ tự khắc sẽ hiểu bản thân không còn lựa chọn nào khác
Hệ thống im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nhận xét:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Đúng là lần này cậu thể hiện tốt hơn trước nhiều nha
Vương Ức nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú:
Vương Ức
Vương Ức
Dĩ nhiên, tôi là đại phản diện thiên tài mà lại?
Vương Ức
Vương Ức
Vậy thì nói về cốt truyện tiếp theo đi!
Hệ thống phát ra một tiếng bíp, bắt đầu giải thích về hướng đi sắp tới của vị diện này. Trong khi đó, Vương Ức lặng lẽ lắng nghe, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, ánh mắt sâu thẳm.
Trò chơi quyền lực ở Thành Phố Vọng U…chỉ mới bắt đầu.
Vương Ức đứng dậy, chậm rãi bước đến bức tường kính khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống Thành Phố Vọng U. Đèn neon lấp lánh rực rỡ, nhưng từng con hẻm tối lại ẩn chứa sự tuyệt vọng cùng những mảnh đời giãy giụa để sinh tồn.
Y khẽ thở dài trong lòng.
Vương Ức
Vương Ức
Những người này chẳng khác gì mấy con chuột bị dồn vào đường cùng, chỉ cần cho họ một sợi dây, họ sẽ tự tìm cách bám víu lấy
Vương Ức
Vương Ức
Vấn đề duy nhất là…sợi dây đó nằm trong tay ai mà thôi
Y bật cười nhẹ, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Nếu đã nhận vai Chấp Pháp Giả, y sẽ diễn cho trọn vẹn.
1. Thao túng thêm một Hộ Pháp Giả mới!
Một kẻ khác quỳ dưới chân y-một người phụ nữ với vết thương dài trên cánh tay, đôi mắt hoài nghi nhưng lại tràn đầy khao khát sống.
Vương Ức lười biếng tựa người vào bàn, giọng nói vẫn là kiểu thong thả nhưng áp lực vô hình:
Vương Ức
Vương Ức
Ngươi vừa bị chính nhóm của mình phản bội, đúng không?
Người phụ nữ siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ như ngươi?
Vương Ức bật cười, nhẹ nhàng nhún vai:
Vương Ức
Vương Ức
Tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng nếu không tin ta, ngươi nghĩ bản thân có thể sống sót được bao lâu?
Y nhấc một chiếc cốc lên, rót đầy nước, rồi đặt xuống trước mặt người phụ nữ.
Vương Ức
Vương Ức
Ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục lang thang như một con chó hoang, chờ chết, hai là gia nhập phe ta, có chỗ đứng, có quy tắc, có cơ hội báo thù những kẻ phản bội ngươi
Người phụ nữ mím môi, đôi mắt dao động.
Vương Ức liếc mắt sang hệ thống S0 đang lơ lửng gần đó, trong lòng không khỏi cảm thán:
Vương Ức
Vương Ức
"Tôi thật sự có năng khiếu lôi kéo nhân tài đấy nhỉ? Cảm giác như đang phỏng vấn nhân viên vậy"
S0 nhàn nhạt đáp lại:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
"Cậu đang thao túng người ta đấy, chứ không phải tuyển dụng bình thường đâu"
Vương Ức cười khẽ, không phủ nhận. Y biết rõ bản thân đang làm gì-bề ngoài là lợi dụng người khác, nhưng thực chất, y đang xây dựng một nơi giúp họ tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này.
Cuối cùng, người phụ nữ run run vươn tay cầm lấy cốc nước, cúi đầu:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được! Tôi…nguyện trung thành với Chấp Pháp Giả đại nhân
Y khẽ cong môi, nhẹ giọng đáp:
Vương Ức
Vương Ức
Ngoan...
2. Cứu một đứa trẻ, nhưng vẫn phải diễn ác nhân?
Y sải bước qua con hẻm nhỏ, nơi có một đứa bé gầy gò đang co ro sau đống thùng giấy. Đôi mắt đứa trẻ mở to đầy sợ hãi khi nhìn thấy y, cơ thể khẽ run lên.
Vương Ức nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi thầm thở dài.
Vương Ức
Vương Ức
(Mình đóng vai phản diện, nhưng không có nghĩa là phải bỏ mặc một đứa trẻ chết đói)
Y cúi xuống, ném một ổ bánh mì trước mặt đứa trẻ.
Vương Ức
Vương Ức
Ăn đi
Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn y đầy nghi hoặc.
Vương Ức thản nhiên nói thêm:
Vương Ức
Vương Ức
Nếu ngươi chết ở đây, ta lại phải mất công dọn dẹp, phiền lắm!
Vương Ức
Vương Ức
(Ngoan nào~ ăn đi bé con, ăn vào mới có sức mà sống tới cuối truyện chứ!)
Nói xong, y xoay người rời đi, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.
Hệ thống S0 chậc lưỡi:
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
Cậu cứ phải lo chuyện bao đồng như thế à?
Vương Ức nhún vai:
Vương Ức
Vương Ức
Tôi là phản diện, nhưng ai bảo phản diện thì không thể làm việc tốt?
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
...
S0 (Tao Linh)
S0 (Tao Linh)
(Quả nhiên, cậu đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng)
Những ngày tiếp theo, dưới sự điều hành của Vương Ức, Thành Phố Vọng U ngày càng đi vào quy củ hơn. Y tiếp tục dùng những lời lẽ sắc bén để thao túng thêm nhiều người, biến họ thành quân cờ của mình.
Nhưng y biết rõ-rồi sẽ đến ngày nhân vật chính xuất hiện, đối đầu với mình.
Mà khi ngày đó đến, y sẽ đóng vai phản diện cho trọn vẹn…đến cùng.
Vương Ức
Vương Ức
(...không biết...Tần Hiện bây giờ đang làm gì nhỉ...?)
Vương Ức
Vương Ức
(...đúng là cũng khá...nhớ hắn...)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play