[CapRhy]-GẶP LẠI ANH TRÊN LỄ ĐƯỜNG-
CHƯƠNG 1 - Tại Sao?
3 năm! 3 năm thanh xuân tôi dành cho cậu!!
_______________________________
Lần đầu tiên....anh biết yêu là gì
Mối tình đầu tưởng chừng như ngọt ngào như viên kẹo đường
Nó là một tình yêu mới lớn...
Vốn sẽ không bao giờ có kết quả
<><><><><><><><><><<><><><><><><>><><><><>
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...tới đây với em
Hoàng Đức Duy
Em muốn nói anh nghe chuyện này..
Quang Anh quay người lại, trên môi nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, dường như có thể làm rung động bất cứ trái tim nào dù là trái tim sắt đá đến nhường nào cũng sẽ tan chảy
Nguyễn Quang Anh
ơi!! Quang Anh đây~
Nguyễn Quang Anh
//Hào hứng mà chạy lon ton đến chỗ Duy//
Hoàng Đức Duy
Em nói cái này nha...hừm...em biết...khi nói ra anh sẽ rất buồn, có lẽ sẽ khóc...
Hoàng Đức Duy
Nhưng làm ơn...đừng buồn, cũng đừng khóc
Duy đứng trước mặt Quang Anh, cao hơn anh rõ rệt...khi nhìn xuống Quang Anh, Duy đừng lại một lúc như đang suy nghĩ và đột nhiên anh cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à..sau suốt 4 năm bên nhau, bên cạnh anh em đã biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự ấm áp.. nhưng..anh biết không? Khi người ta xem một bộ phim cả ngàn lần..dù có thích nó như thế nào nhưng cũng sẽ đến lúc phải chán...em và anh cũng vậy..em chán cái tình cảm của anh rồi
Khi nghe xong từng câu từng chữ cuối cùng.Mặt Quang Anh như bị rút cạn máu, mặt trắng bệch nhìn Duy vẫn ngẫn ra vì chưa kịp xử lý những lời Duy nói...Sau một hồi lâu, Quang Anh cũng thoát ra từ những dây rối suy nghĩ trong đầu
Nguyễn Quang Anh
Ý Duy là sao?...Em chán anh sao? Anh sẽ cố gắn thay đổi -
Hoàng Đức Duy
Anh đã nói câu này rất nhiều....em chán anh rồi...em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta CHIA TAY đi..
NVP
Đạo diễn:Cắt! Được rồi tốt lắm!!...Hai em diễn rất đạt!
Tiếng hô của đạo diễn vang vọng khắp trường quay, giọng nói ấy đầy nội lực và sự mạnh mẽ.
Vì Quang Anh quá nhập tâm vào nhân vật mình đang diễn nên không thoát được vai mà nước mắt cứ liên tục chảy dài , đứng đó nhìn Duy. Duy mệt mỏi nhìn nơi khác và vuốt tóc, đột nhiên lại chú ý đến thân hình nhỏ bé bên dưới mình đang run rẩy cố ngăn những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng
Nguyễn Quang Anh
Ư-...hư- hức....
Hoàng Đức Duy
Quang Anh? Anh ổn không?
Giọng của Duy êm dịu nhẹ nhàng xoá tan nỗi buồn mà Quang Anh phải chịu
Nguyễn Quang Anh
Duy...Duy ơi...có phải..Quang Anh không hấp dẫn không....Quang Anh hứa sẽ tốt.. không nhõng nhẽo nữa... không làm phiền Duy nữa..nên.. làm ơn... làm ơn đừng bỏ anh..
Hoàng Đức Duy
Um....không bỏ..Không bỏ -
Nhưng Duy không thể giấu được sự chán ghét trên gương mặt, có thể là Duy quá mệt mỏi để an ủi chăng?
Giọng nói bắt đầu trở nên gượng hơn, ánh mắt thì liên tục lảng tránh ánh mắt đẫm nước của Quang Anh...giọng nói mất đi tính tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
Duy sao thế?..Duy....Duy..hức- thấy không ổn chỗ nào sao?...Quang Anh...sẽ sửa..
Hoàng Đức Duy
Phiền phức-...
Quang Anh đứng đó chết lặng, không tin vào tai mình. Mắt anh mở to biểu hiện rõ sự bối rối
Nguyễn Quang Anh
Duy? Duy nói gì vậy..
Hoàng Đức Duy
//Duy chán nản bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nhìn Duy bước đi, nhanh chóng chạy theo//
Nguyễn Quang Anh
Duy sao vậy?? Duy thật sự hết thương Quang Anh rồi à??
Hoàng Đức Duy
Tsk- anh phiền thật đó Quang Anh! Em biết anh yêu em nhưng nó khiến em cảm thấy phiền phức đó!Tình yêu của anh thật gò bó! Em ghét anh! Chúng ta chia tay!
Quang Anh đứng đó chết lặng, cả thế giới như sụp đổ trước mặt anh, người anh yêu nhất - Hoàng Đức Duy đã bỏ anh đi mãi mãi
anh còn yêu...còn yêu lắm nhưng biết làm sao giờ? Yêu nhưng hận...hận đến tận tâm can, hận muốn chết đi cho xong!
_________________________________
CHƯƠNG 2 - Có phải em vừa hận vừa yêu?
Anh còn yêu...còn yêu lắm nhưng biết làm sao giờ? Yêu nhưng hận...hận đến tận tâm can, hận muốn chết đi cho xong!
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ?...
Trợ lý Q.Anh
Quang Anh...em đừng nghe nhưng lời nói nó!...chị sẽ đi xử lý
Nguyễn Quang Anh
Thôi chị..
Mọi người trong trường quay nhìn anh với ánh mắt vừa cảm thông, vừa thương hại...nhưng có vài người ganh ghét anh thì lại cười khúc khích và bàn tán, họ còn không thèm nói nhỏ mà thậm chí còn cố tình nói to cho anh nghe
Quang Anh giờ đây không còn là một diễn viên hạng D nhỏ bé, bị người ta chà đạp sỉ nhục nữa
Nhờ sự nổ lực của mình mà Quang Anh đã vương lên trở thành sao hạng A.
Mục đích anh leo lên vị trí này chỉ để chứng minh cho NGƯỜI YÊU CŨ thấy anh không bao không bao giờ LỤY vì TÌNH
Có vẻ từ ngày hôm đó Quang Anh chả thiết để cười
Quang Anh dường như trở thành con người mới, không còn như xưa
Anh mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của mình, ánh mắt trong veo đầy ngây thơ ấy bây giờ quá xa lạ
Ánh mắt ấy được thay thế bằng ánh mắt lạnh lùng, và dường như anh chẳng bao giờ cười
Có lẽ...mất mát quá lớn đối với anh, anh thật sự rất yêu Duy nhưng Duy đã bỏ anh đi...
anh đau lắm...đau đến tận cùng nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu
___________________________________
Khi màng đêm buông xuống, bầu trời như được một màng chắn màu đen bào trùm làm lúc những ngọn đèn đường sáng lên, người trên đường dần dần trở nên tấp nập
Mấy ai biết rằng trong góc tối của căn phòng có người đang tự vùi mình vào mùi hương cay nồng của rượu, mùi tuy khó chịu nhưng nó lại là liều thuốc giúp mỗi nỗi sầu tan biến, mỗi nỗi buồn như bay đi trước mùi hương hấp dẫn, quyến rũ ấy
Căn phòng được chạm khắc tinh xảo từ những vật liệu đắt tiền, trang trí bằng những món đồ dành cho giới thượng lưu
Tiếng nhạc du dương phát lên từ hộp nhạc nhưng nó nhanh chóng ngưng lại, những âm thanh còn sót lại nổ lách tách trong không khí như một sự nhắc nhở về sự cô đơn mà chủ căn phòng đã trải qua
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thật tha thiết cũng thật u buồn. Tiếng nấc ấy mang lại cho không gian vốn xa hoa lộng lẫy trong căn phòng trở nên đẫm màu nước mắt, hình ảnh đượm buồn
???
Tên đó chết oách đi cho xong!
Một chiếc giọng nam khàn khàn quen thuộc vang lên trong tiếng nấc
Nguyễn Quang Anh
Tên Duy đáng chết!
Nguyễn Quang Anh
Hắn làm sao có thể vừa khiến mình hận vừa khiến mình yêu vậy chứ?!
"Có phải em vừa hận vừa yêu?"
Anh co người lại ôm thân mình khóc rung lên từng cơn...anh ghét cảm giác này...ghét bản thân mình lúc này...trông thật yếu đuối
Đột nhiên một tiếng động vang lên làm cắt ngan dòng tâm trạng của anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 3 - Gặp lại
Nhỏ này hay quên😘
há há, spoil chap nà
Nhỏ này hay quên😘
Chap này sẽ gặp lại người ẤY nhee😘😘
Nguyễn Quang Anh
Ai đấy....?
Nguyễn Quang Anh
//giọng run run vẫn còn tiếng nấc xen lẫn vang lên một cách chua xót//
???
Tôi là shiper!! Anh có đặt giao đồ uống ạ!
Giọng nói vang lên từ phía sau cửa, vừa lạ vừa quen, anh loạng choạng đứng đậy
Choáng váng suýt nữa thì té
May ở gần đó có cái tủ đựng đồ, anh có thể dựa vào đó được
Anh yếu ớt đẩy cửa ra mắt vẫn nhìn chằm chằm dưới đất không đủ sức lực để ngước lên nhìn người trước mắt là ai
do rượu làm lu mờ nhận thức, anh choán váng mà ngã ngào về phía trước
ôm trọn anh Shiper ấy, anh dựa vào ngực shiper nghẹn ngào tủi thân mà bật khóc
Những lúc trợ lý đi vắng...anh luôn như thế này
Nguyễn Quang Anh
Hức....hức....
Giọng nói ấy? Đúng rồi...là nó-
Giọng nói ấy có chút cứng rắn nhưng lại trẻ con, giọng nói ngọt như rót vào tai người nghe. Làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng điều cuốn hút vào nó
Bạn học thân thiết cấp ba của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An? An...? Là mày sao-?
Đặng Thành An
Ui hỏng ngờ là tao giao hàng cho mày luôn á!!
Ăn không quên hỏi thăm Quang Anh
Nhìn anh như vậy, ai mà không thương chứ?Chí có cái tên máu lạnh kia mới không thương thôi!
Đặng Thành An
áp lực công việc à?
Nguyễn Quang Anh
//khẽ lắc đầu//
Đặng Thành An
Chứ sao má ?
Tiếng hét đột nhiên phát ra từ miệng của An làm cắt ngang đi cái tên mà Quang Anh sắp nói ra
Đặng Thành An
Nín dứt liền cho tao!!!
Đặng Thành An
Thằng đó có gì mà lụy với chả tình!!!
Đặng Thành An
trời ơi!! Quang Anh của mẹ
Đặng Thành An
Bột ơi sao con hồ đồ quá zậy Bột!!
Đặng Thành An
Thằng đó cho meo gặm, meo meo cũng không thèm!!!!
Nguyễn Quang Anh
đừng nói vậy mà....
Nguyễn Quang Anh
3 năm yêu nhau....tao cũng biết tiếc mà....
Nguyễn Quang Anh
Con còn yê-
Không phải là vì tiếng hét nữa....bây giờ là vì gương mặt không thể nào không "kì thị" hơn của An
Đặng Thành An
Thánh thần Pickleball ơi!!
Đặng Thành An
thằng đó hỏng xứng!! Nó chia tay mày xong, nó đi nói xấu bêu riếu mày á con zai
Nguyễn Quang Anh
biết mà...biết rất rõ...
Đặng Thành An
đau sao không buôn????
Đặng Thành An
Hồ đồ hồ đồ!!
Nguyễn Quang Anh
Còn yêu dữ lắm...
Đặng Thành An
Trời ơi!! Tỉnh đi con
Nguyễn Quang Anh
Huhuhu!! Hức hức...
Nguyễn Quang Anh
Còn thương mà...
Đặng Thành An
Trời ơi tao bỏ hết công việc chỉ để nghe mi nói nhớ thằng ất ơ đó..
Nguyễn Quang Anh
Tao kể cho nghe nè....
Sau đó Quang Anh kể lại những thứ mà Duy khiến Quang Anh rung động, nào là Duy và Quang Anh cùng chung sở thích, cùng nấu ăn chung, rồi Duy đã từng chiều Anh như thế nào..
Càn nói càng hăng Quang Anh kể nhiều hơn không để ý gương mặt nhăn nhó của An
Ừm...cái này phải trách An... người từng yêu với người chưa từng yêu khác nhau lắm
_________________________________
Nhỏ này hay quên😘
Thấy chưaa
Nhỏ này hay quên😘
Có gặp lại ó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play