Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Hằng| Tán Cây Này Lại Xanh Lá Rồi!

Ngày ta gặp lại nhau

Góc nhìn của Trương Quế Nguyên:
Mùa Hạ năm tôi 14t,tại công viên XX tôi đã gặp 1 cậu bé đáng yêu đến ngây ngất.Cậu có làn da trắng sứ mềm mại tóc bóng mượt và nụ cười tỏa ra nắng vàng khiến tôi say mê.Bỗng cảm thấy thân quen đến lạ tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa
tự hỏi tại sao góc nhìn của 1 đứa trẻ 14t lại có những rung cảm như 1 ng lớn? tôi cũng không chắc nữa,cậu ấy vừa chơi vừa nhìn tôi cười nhưng thoáng chốc tôi nhận ra điệu cười này lại có chút buồn,cái nhìn cậu ấy dành cho tôi,tôi lại chợt có chút lưu luyến,không nỡ.
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"chúng ta quen nhau sao?"- tôi nghĩ vu vơ
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"này! cậu ơi, cậu có muốn qua chơi vs tôi không?"
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
*Trời,cậu...cậu ấy vừa gọi mình sao*- một ý nghĩ chớp qua tâm trí của TQNguyên
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"Hả"-tôi luốn cuốn
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"tôi phải về trước rồi"
cậu ấy,phải về rồi trước khi về vẫn không quên váy chào và cười với tôi 1 cái
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"mai gặp lại nhé,Rồng nhỏ"
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"S..sao cơ,R..rồng nhỏ"- tôi đơ người lúc sau mới nhận ra mình mặt chiếc áo có hình con rồng xanh mắt to,thì cậu ấy đã khuất bóng đi mất.
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"tôi nhớ tên cậu rồi, Trần Dịch Hằng"- tôi đứng nói 1 mình.
Theo như lời hẹn của cậu nhóc Hằng hôm kia, hôm nay tôi đã đến công viên này chờ đợi để đc ngắm cậu ấy chơi đùa.
30'..1h...2h..4h...Trời tối rồi,tôi ngước lên nhìn ánh trăng tròn vành vạch,trong lòng thật có chút buồn,cũng có chút lo lắng.
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"Cậu ấy liệu có sảy ra chuyện gì không? hôm nay cậu ấy ốm sao?" - Một nghìn câu hỏi khác nhau lại xuất hiện trong đầu tôi

kí ức tươi đẹp đến đau lòng

thật ra cậu ấy không thất hứa,cậu ấy luôn đứng sau để nhìn xem TQNguyên ntn tại sao cậu ấy đã đến mà không lộ diện mà lại để TQN chờ đợi mình lâu đến vậy? Trần Dịch Hằng chỉ sống được 1 cuộc đời ngắn ngủi vs căn bệnh quái ác như tước đi gần hết năm tuổi đời của cậu.Được chuẩn đoán,năm 18t chàng thiếu niên khác vọng và mong ước sẽ phải nằm im lì dưới tán cây.cậu ấy vốn biết tôi từ năm 8t nhưng vì gđ tôi có việc nên phải chuyển sang nước ngoài nhiều năm
ngày tôi trở về tôi vẫn nhớ cái công viên trước đó mà tôi vs cậu hay chơi đùa từ bé nhưng giờ dán vẻ cậu ấy ra sao tôi cũng không nhớ nữa rồi
cậu muốn nói với tôi rất nhiều điều nhưng lại sợ tôi nhận ra cậu biết cậu sắp đi sẽ đau lòng vì chính cậu cũng đã nhận ra tôi quên cậu ấy rồi
từ cái nhìn lạ lùng ngờ nghệch của QNguyên dành cho cậu ngày hôm đó nói lên tất cả.QNguyên bây giờ không còn là người của cậu như trước rồi,thời gian ngắn ngủi cậu chỉ muốn nhìn QNguyên lâu hơn,lâu hơn ngày hô. qua 1 chút
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"chỉ còn mấy năm nữa thôi,tôi chỉ còn mấy năm nữa thôi,nếu có kiếp sống khác tôi có thể gặp lại cậu nữa không? Quế Nguyên "-cậu vừa nói vừa không kìm đc những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên gương mặt
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"Trần Dịch Hằng" giọng nói nhẹ nhàng,trầm lắng của TQNguyên
Trần Dịch Hằng vội gạt đi những giọt nước mắt ấp úng,luống cuốn.Mọi thứ như loạn hết lên khiến cậu ngượn ngùng chẳng nói nên lời
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"T..tr..trương Quế Nguyên,s..sao cậu lại ở đây"
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"sao cậu lại khóc?"
....

tán cây này lại xanh lá rồi!

mọi thứ đột nhiên yên ắng đến lạ thuờng,Trương Quế Nguyên lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ đây .tôi nhận ra cậu rồi Trần Dịch Hằng ,cái tên này sao tôi có thể quên đc"
cậu vừa mừng vừa chua xót...
cậu mừng vì ngần ấy năm Quế nguyên vẫn nhớ ra cậu.
cậu lại chua sót vì chẳng sống đc lâu.
...
sau buổi chiều hôm đó...
ở nhà Quế
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
tôi đã suy nghĩ rất lâu về cậu
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
thật sự mọi thứ đều rất thân thuộc
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
chả có lẽ cta đã thật sự đã từng quen, không chỉ thế mà thật sự rất lâu ở đằng khác
tôi lục lại hành lí trước đó,lẫn trong đống quần tại một góc vali có một tờ giấy bị nhàu nát...
"Trương Quế Nguyên tôi đợi cậu về kí tên:Trần Dịch Hằng. "
trên mẫu giấy ấy
là những con chữ nghuệch ngoạc,lem mực vì thời gian đã mài mòn đi nó.nhưng tâm ý vẫn còn nguyên vẹn.nó là vật kĩ niệm duy nhất giữa tôi và Trần Dịch Hằng
trước lúc đi Hằng đã lén bỏ vào vali của tôi mà tôi chẳng hề hay biết
Trương Quế Nguyên đã lập tức đi tìm Trần Dịch Hằng
khi tôi đã thấy đc cậu...
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
//dang tay dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau//
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
//đẩy ra//
Trần Dịch Hằng(cậu)
Trần Dịch Hằng(cậu)
"chúng ta quen nhau sao? sao cậu lại ôm tôi?thật kinh tởm"
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
"s..sao cơ "-tôi đơ người
nói xong Trần Dịch Hằng quay người chạy đi mất bỏ lại tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn đứng ngơ ngát giữa khoảng trời đêm tăm tối.
Trương Quế Nguyên(tôi)
Trương Quế Nguyên(tôi)
*đau lòng,thật sự cảm thấy đau lòng rồi*
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play