[Gtop] Ẩn Số (OneShot) [G Dragon X T.O.P // Bigbang]
Mèo
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, KHÓ CHỊU VUI LÒNG BỎ QUA.
Seung Hyun không định nuôi mèo.
Khi thấy 1 con mèo nhỏ với vết thương ở chân không đi được, nằm co ro trong góc, anh không nỡ bỏ đi.
Choi Seung Hyun
Chắc mày đói lắm nhỉ? //lẩm bẩm, chìa miếng bánh mì ra//
Con mèo liếc anh, tỏ vẻ "khinh thường", nhưng vẫn ăn sạch. Có vẻ, nó đã bị bỏ đói.
Thế là anh mang nó về nhà.
Ban đầu, mọi chuyện khá ổn. Anh đặt tên cho chú mèo hoang của mình là Jiyong - cái tên nghe vẻ rất thông minh.
Choi Seung Hyun
Jiyong, tao gọi mày là Jiyong nhé.
Chú mèo này có vẻ...? Đôi khi, nó còn nhìn anh, như kiểu đang đánh giá "phẩm chất" của chủ nhân vậy.
Seung Hyun cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, mèo nào mà chẳng chảnh.
Seung Hyun tỉnh dậy, ngáp dài rồi bước ra khỏi giường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Anh nhìn thấy chú mèo của mình đang ngồi trên bàn, đuôi vẫy vẫy nhìn anh
Choi Seung Hyun
Mày "dậy sớm" vậy, Jiyong? //ngái ngủ//
Kwon Ji Yong
Trông anh xấu quá!
Choi Seung Hyun
//giật mình// ...
Seung Hyun đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả
Kwon Ji Yong
Đừng có bất ngờ như thế. Trông ngốc quá!
Seung Hyun lùi lại, lưng đập vào tường, tim đập thình thịch.
Và điều đáng sợ hơn là... Nó nói như thể muốn "chửi" anh lắm rồi.
Seung Hyun đứng hình mất 1 lúc
Anh vừa thức dậy. Có thể đây là 1 giấc mơ kì quặc nào đó.
Anh nhắm mắt, hít sâu, rồi lại mở mắt ra.
Trước mắt anh vẫn là Jiyong...
À không, là chú mèo hoang mà anh nhặt về.
Chú mèo vẫn ngồi đó, vẫy đuôi, nhìn anh như thể đang chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Choi Seung Hyun
//giơ tay lên tự tát mình 1 cái//
Choi Seung Hyun
...Mày vừa nói chuyện???
"Con mèo" của Seung Hyun trả lời, tỉnh bơ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Choi Seung Hyun
Mèo không biết nói
Seung Hyun lắc đầu, anh vẫn chưa thể tin được.
Anh cảm thấy như mình sắp phát điên
Seung Hyun là 1 sinh viên bình thường, ngày đi học, tối về chạy deadline. Và ... anh chưa từng có bệnh án hay mắc 1 căn bệnh nào liên quan tới chứng ảo giác.
Vậy thì tại sao "con mèo" trước mặt anh lại mở miệng ra như cà khịa anh thế này?
Seung Hyun cố gắng giữ bình tĩnh.
Choi Seung Hyun
Mày... rốt cuộc mày là cái gì?
Jiyong - chú mèo của anh duỗi người ra, ngáp dài. Trông nó có vẻ không lo lắng gì khi bị phát hiện.
Choi Seung Hyun
Mèo không biết nói!!
Kwon Ji Yong
Anh cũng đâu biết toán?
Choi Seung Hyun
//sững người// Tôi nói rồi, mèo không biết nói!
Kwon Ji Yong
//liếc anh, vẻ mặt "khinh thường"// Vậy thì tôi không phải là mèo.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Seung Hyun bất ngờ lại thêm bất ngờ, anh đứng tại chỗ, siết chặt tay.
Choi Seung Hyun
Mày đang đùa với tao đúng không?
Chú mèo nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn anh.
Kwon Ji Yong
Anh nghĩ 1 con mèo hoang bình thường có thể nói chuyện như vậy không?
Một cảm giác bất an, sợ hãi dâng lên trong lòng anh.
Choi Seung Hyun
...Vậy rốt cuộc mày là gì?
Chú mèo nhảy xuống bàn, chậm rãi bước thong thả tới chỗ Seung Hyun.
Khi nó bước dần tới ngay trước chân anh, dừng lại. Mắt nó nhìn thẳng vào anh.
Kwon Ji Yong
Nếu tôi nói...tôi không phải là mèo, mà là 1 "thứ khác" đang mượn thân xác của chú mèo hoang này
Kwon Ji Yong
...Anh có sợ không?
Seung Hyun nhìn Jiyong - chú mèo đang đứng ở dưới chân của anh, rồi nhìn lại vào 2 bàn tay của mình.
Choi Seung Hyun
...Mày vừa nói gì cơ?
Chú mèo vẫn đứng đó, vẫy đuôi nhìn anh.
Kwon Ji Yong
Anh nghe rõ mà. Tôi hỏi anh có sợ không?
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?
Choi Seung Hyun
Đ-đợi đã, chuyện này không hợp lý chút nào... Mèo không biết nói! Mèo không biết nói!
Seung Hyun nói như đang la hét.
Jiyong thở dài, làm vẻ mặt "chán nản" như thể Seung Hyun mới là sinh vật bất bình thường trong căn phòng này.
Kwon Ji Yong
Anh định la hét như vậy đến bao giờ?
Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Được rồi, bình tĩnh lại.
Một là anh đang mơ, 1 giấc mơ kì quái. Hai, anh đang thật sự đối mặt với một "con mèo" biết nói.
Choi Seung Hyun
//nhéo mạnh vào tay mình//
Lần này chắc chắn không phải mơ rồi.
Anh đã nhặt về nhà mình 1 sinh vật kì quái?
Seung Hyun đứng im. Tim anh đập mạnh tới nỗi có thể nghe thấy được trong căn phòng này.
Câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của Jiyong chắc chắn là "Có"
Tuy nhiên, khi anh nhìn kĩ vào đôi mắt của chú mèo kia, tính tò mò của anh lại nổi lên, át đi nỗi sợ hãi nãy giờ.
Choi Seung Hyun
//nuốt nước bọt// ...Mày là ai?
Jiyong im lặng 1 lúc, rồi nở nụ cười
Kwon Ji Yong
Anh sẽ sớm biết thôi
Quên (1)
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, KHÓ CHỊU VUI LÒNG BỎ QUA.
Jiyong bỗng nhận được tin nhắn vào lúc 2 giờ sáng.
Jiyong nhíu mày. Quái lạ, ai lại đi nhắn tin vào giờ này chứ?
Điều kì lạ là cái tên được hiển thị trên màn hình.
Cậu chắc chắn chưa từng lưu số này. Cậu cũng không có người yêu cũ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Nhưng vì sự tò mò về đối phương, Jiyong vẫn quyết định trả lời.
Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đã xuất hiện
???
💬 Là anh đây. Em quên anh rồi sao?
Jiyong nghĩ rằng đây là trò đùa. 1 trò đùa không vui chút nào.
Cậu định tắt máy, không thèm quan tâm nữa, nhưng rồi 1 tin nhắn khác đến khiến cậu phải sững người.
???
💬 Em từng hứa sẽ không quên anh. Vậy mà bây giờ em quên thật rồi à?
Cậu có cảm giác, đây không đơn giản là... 1 trò đùa.
Kwon Ji Yong
//nuốt nước bọt, tay run run trả lời tin nhắn trên màn hình//
Kwon Ji Yong
💬 Tôi không biết anh là ai. Làm ơn, đừng nhắn nữa!
Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
???
💬 Không sao. Anh sẽ nhắc cho em nhớ.
Ngay lúc đó, khi vừa đọc tin nhắn trên màn hình, cửa sổ phòng cậu bật mở.
Gió lạnh từ ngoài ập vào trong phòng, cậu bật dậy, tim đập nhanh tới mức chỉ nghe thấy nhịp đập của chúng.
Cậu chạy đến đóng cửa sổ ngay lập tức. Nhưng khi vừa quay lại...
Cậu thấy 1 người trong phòng mình.
Hắn có mái tóc đen, rối nhẹ, và làn da tái nhợt như thể không còn sự sống.
Nói đúng hơn, cậu đã quá sợ hãi, cậu không thể hét.
Choi Seung Hyun
Em không nhớ anh thật sao?
Giọng nói trầm ấm, nhưng có chút gì đó gọi là "đau buồn" vang lên.
Jiyong lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kwon Ji Yong
Anh là ai? Sao anh lại vào được phòng tôi?
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, đặt vào vai cậu.
Ngay khoảng khắc đó, hàng loạt kí ức ập đến.
Cậu nhớ ra... cậu đã từng yêu hắn
Và cậu cũng nhớ ra... hắn đã chet
Cậu và hắn đã từng có nhưng ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Cùng cười đùa, nắm tay, cùng hứa hẹn về tương lai của 2 người.
Nhưng rồi, vào 1 đêm mưa, hắn đã gặp tai nạn.
Và hắn đã không còn quay lại.
Cậu đau khổ tới mức không chịu nổi. Cậu chỉ ước gì mình quên được hắn.
Cậu đã chọn cách xóa bỏ mọi kí ức về người cũ. Cậu cầu xin 1 thứ gì đó có thể lấy đi nỗi đau xót của cậu về hắn, và đổi lại, cậu đã quên luôn sự tồn tại của hắn.
Nhưng giờ đây, hắn đã trở lại. Hắn đứng trước mặt cậu, nhìn cậu, đôi mắt đầy đau đớn.
Choi Seung Hyun
Anh đã hứa quay lại tìm em. Vậy mà em lại quên mất anh...
Cậu không phải biết nói gì.
Hắn vẫn nhìn cậu, cười nhẹ. Nụ cười đầy chua xót.
Choi Seung Hyun
Em có thể quên anh một lần. Nhưng anh không cho phép em quên anh lần thứ hai.
Và rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
Choi Seung Hyun
Anh sẽ ở bên em...
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường như thể những gì diễn ra trong đêm qua chỉ là 1 giấc mơ.
Cậu tự trấn an bản thân, rồi cầm điện thoại lên.
Và cậu suýt đánh rơi nó...
Trên màn hình, phần tin nhắn hiển thị dòng chữ mới nhất:
Choi Seung Hyun
💬 Chào buổi sáng, em yêu.
Cậu nhìn xung quanh, không có ai.
Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng của sổ phòng mình đã mở toang, dù cậu chắc chắn rằng đã khóa.
Và trong không khí, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.
Hắn sẽ không bao giờ rời đi.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ rằng mình chỉ đang bị ảo giác. Nhưng kể từ sáng hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên... sai sai.
Những vật dụng trong phòng bị xáo trộn lên dù cậu không hề chạm vào. Những dòng tin nhắn từ "Người yêu cũ" vẫn liên tục xuất hiện, bất kể cậu có chặn hay đổi số điện thoại.
Cậu bắt đầu thấy hắn ở mọi nơi.
Trong gương, trong góc phòng, thậm chí giữa đám đông, cậu luôn cảm giác có 1 người theo dõi mình.
Một lần, cậu mở mắt giữa đêm, và cậu thấy hắn đang nằm cạnh mình.
Hơi thở cậu nghẹn lại, cố gắng nhúc nhích, nhưng không thể.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
Choi Seung Hyun
Anh nhớ em.
Jiyong run rẩy, không dám trả lời. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.
Choi Seung Hyun
Em sợ anh sao?
Jiyong không dám gật, cũng không dám lắc.
Hắn thở dài, ngón tay nhẹ nhành lướt qua gò má cậu.
Choi Seung Hyun
Em quên anh, nhưng anh chưa từng rời đi.
Vài ngày sau, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu tìm đến 1 bà thầy bói nổi tiếng, mong có thể giải thích được chuyện này.
Bà ta nghe chuyện, nhìn cậu 1 lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
Bà thầy bói
Cậu đã từng yêu 1 người rất sâu đậm. Và cậu đã nguyền rủa chính mình.
Bà ta gật đầu, nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó.
Bà thầy bói
Cậu đã cầu xin được quên đi nỗi đau. Nhưng khi đánh đổi kí ức, cậu cũng vô tình cột chặt linh hồn người ấy với mình.
Bà thầy bói
Cậu không thoát được được đâu.
Cậu hít 1 hơi thật sâu, cố gắng kìm lại cảm giác hoảng loạn.
Kwon Ji Yong
Vậy có cách nào để hắn... "đi" không?
Bà thầy bói mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.
Bà thầy bói
Có, nhưng cậu phải lựa chọn. Một là nhớ tất cả. Nhớ về tình yêu, kỉ niệm, nỗi đau, và để hắn ra đi trọn vẹn.
Bà thầy bói
Hai, là chấp nhận hắn ở bên mình mãi mãi
Nếu chọn cách thứ nhất, cậu sẽ phải đối diện với tất cả những đau đớn mà cậu từng chôn vùi.
Nhưng nếu chọn cách thứ hai... cậu sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi một bóng ma.
Cậu không biết bây giờ mình nên phải làm gì.
Và rồi, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Cậu siết chặt điện thoại.
Đây là "người yêu cũ" của cậu
Hay... là một lời nguyền mà cậu tự tạo ra?
tp
cảm thấy không được như ý muốn cho lắm
Quên (2)
Cậu vẫn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình
Cậu không biết mình đã nhìn dòng tin nhắn đó bao lâu.
Cậu muốn trả lời "Không", cậu muốn từ chối hắn
Nhưng ngón tay cậu vẫn cứ lưỡng lự trên bàn phím. Rồi một tin nhắn khác lại xuất hiện.
Choi Seung Hyun
💬 Anh luôn ở đây, dù em có muốn hay không.
Cậu cảm giác căn phòng như đang dần thu hẹp lại. Và rồi, 1 giọng nói vang lên bên tai.
Choi Seung Hyun
Em sẽ không bỏ anh lần nữa đâu, đúng không Jiyong?
Hơi thở cậu nghẹn lại, cậu quay đầu.
Quả thật, Seung Hyun đang đứng đó.
Choi Seung Hyun
Nhớ lại đi.
Cậu siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề.
Nhưng cậu biết, nếu cứ tiếp tục trốn tránh, hắn sẽ không bao giờ biến mất.
Kwon Ji Yong
Được, em sẽ nhớ lại.
Ngay khoảng khắc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Ký ức cứ thế mà ùa về như một cơn lũ.
Nhớ những lần hắn đón cậu đi học, những lần hắn ép cậu mặc quần áo ấm. Nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối, những lần hắn trêu chọc cậu rồi lại dỗ...
Cậu chạy đến bệnh viện, người ướt sũng, lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Nhưng cậu đã đến trễ. Seung Hyun đã không kịp nói lời cuối cùng với cậu.
Cậu cảm giác như cả thế giới của mình đã sụp đổ. Rất nhiều ngày, cậu đã cầu xin, cầu xin bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì, hãy lấy đi nỗi đau này.
Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
"Ngươi có sẵn sàng quên hắn không?"
Đó câu trả lời của cậu, cũng là sai lầm lớn nhất đời cậu.
Seung Hyun vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt của hắn bây giờ khác hẳn. Không còn là sự đau buồn, tuyệt vọng.
Choi Seung Hyun
Bây giờ em đã nhớ ra rồi
Hắn thì thầm, đưa tay chạm vào mặt cậu.
Choi Seung Hyun
Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Kwon Ji Yong
//giật mình lùi lại//
Kwon Ji Yong
Khoan... Seung Hyun, đợi đã...
Cậu chưa kịp nói hết câu, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã nắm lấy tay cậu.
Và ngay giây tiếp theo, tất cả mọi thứ xung quanh biến mất.
Chỉ còn lại cậu và Seung Hyun,trong một không gian, không ánh sáng.
Seung Hyun cười khẽ, kéo cậu lại gần hắn hơn.
Choi Seung Hyun
Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Cậu muốn muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi đây. Nhưng cơ thể của cậu như bị đông cứng lại.
Không còn màu sắc, không còn âm thanh. Chỉ còn 1 khoảng không vô tận, nơi cậu đứng cạnh Seung Hyun.
Cậu cố vùng ra, nhưng tay cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng lại mang một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Choi Seung Hyun
Anh đã chờ em rất lâu, em còn muốn rời đi sao?
Jiyong siết chặt tay, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong tâm trí mình.
Kwon Ji Yong
Đây không phải thật.
Cậu lẩm bẩm, như đang nhắc nhở bản thân.
Kwon Ji Yong
Em không thuộc về nơi này. Em còn cuộc sống của em.
Seung Hyun im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
Choi Seung Hyun
Cuộc sống?
Choi Seung Hyun
Không phải chính em đã từ bỏ nó từ khoảng khắc em muốn quên anh sao?
Khoảng khắc cậu cầu xin được quên đi ký ức, cậu đã vô tình trói buộc bản thân vào vòng lặp vô tận này.
Cậu nghĩ rằng, cậu vẫn còn cơ hội.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Kwon Ji Yong
Seung Hyun, em xin lỗi. Nhưng em không thể ở lại đây mãi mãi.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoáng buồn bã.
Choi Seung Hyun
Em đang chọn rời xa anh lần nữa?
Kwon Ji Yong
Không phải là rời xa
Cả không gian xung quanh như đang rung chuyển. Mặt Seung Hyun biến sắc. Cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm tay cậu dần yếu đi.
Choi Seung Hyun
Em đã từng hứa sẽ không quên anh mà...
Choi Seung Hyun
Em từng hứa sẽ mãi mãi bên anh...
Cậu nắm lấy tay hắn. Giờ đây, cậu không cảm thấy sợ nữa.
Kwon Ji Yong
Em sẽ không quên. Nhưng em sẽ tiếp tục sống.
Seung Hyun nhìn cậu, đôi mắt như chứa hàng ngàn lời muốn nói.
Nhưng hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười cuối cùng.
Khoảng khắc đó, cậu cảm nhận được bàn tay hắn, cơ thể hắn, đang dần tan biến. Và rồi,...
Là trần nhà quen thuộc, căn phòng của cậu.
Cậu bật dậy, điện thoại vẫn nằm trên bàn, nhưng không còn tin nhắn nào từ "Người yêu cũ"
Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Gió từ ngoài thổi nhẹ vào mái tóc cậu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Seung Hyun... cuối cùng cũng đã rời đi.
Không phải vì cậu quên hắn
Mà vì cậu đã học được cách buông bỏ và chấp nhận sự thật.
Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm 1 câu cuối cùng:
Kwon Ji Yong
Tạm biệt, Seung Hyun.
tp
diễn đạt hơi kém thì phải🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play