Khó Dỗ Dành
Chương 1
Mẹ Tang Diên
Nghiên Nghiên à
Bước xuống nhà, Tang Nghiên thấy mẹ đang dọn bữa sáng, món cháo nóng hổi vẫn còn bốc khói. Ngồi xuống bàn, cô vừa cầm thìa khuấy nhẹ vừa suy nghĩ mông lung.
Mẹ Tang Diên
Con thi đại học chưa hả?
Tang Nghiên
Chắc có thể hôm nay sẽ biết điểm
Mẹ Tang Diên
Con định thi vào trường nào?
Tang Nghiên
Con thấy Nam Vu gần hơn nên con thi vào Đại học Nam Vu ạ.
Mẹ Tang Diên
Vậy thì con lên ở chung với anh hai con đi, tiện đường hơn, cũng có người chăm sóc.
Sau bữa sáng, Tang Nghiên lên phòng, mở điện thoại. Tim cô đập mạnh khi bấm vào trang web tra cứu điểm. Cô nhập số báo danh, nhấn tra cứu rồi nín thở chờ đợi.
Vài giây sau, hàng chữ hiện lên trước mắt. Cô đọc đi đọc lại, không dám tin vào mắt mình.
Tang Nghiên
Mẹ ơi! Con đỗ rồi!
Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Tang Nghiên
Sau khi biết tin mình đỗ vào Đại học Nam Vu, Tang Nghiên cứ đứng ngẩn người một lúc, tim đập thình thịch vì hồi hộp xen lẫn vui sướng. Cô nhanh chóng chụp màn hình kết quả, gửi vào nhóm chat gia đình. Chỉ vài giây sau, anh hai đã nhắn lại
Tang Diên
💬:Chúc mừng em gái! Lên đây anh dắt đi ăn mừng.
Tang Trĩ
💬:chúc mừng chị gái của em
Mẹ Tang Diên
💬:giỏi lắm con gái
Tang Nghiên bật cười, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Suốt bao tháng trời miệt mài ôn thi, cuối cùng cô cũng đã có một kết quả xứng đáng.
cô bước xuống lầu và đi vào phòng khách ngồi xuống ghế
Mẹ đi vào bếp rót cho cô một cốc nước cam, vừa đặt xuống bàn vừa nói
Mẹ Tang Diên
vậy là con sắp lên thành phố học rồi. Có háo hức không?
Tang Nghiên
Dạ có, nhưng cũng hơi lo một chút… Con chưa từng sống xa nhà.
Mẹ Tang Diên
Không sao ở đó có anh hai mà sau này e con còn lên nữa có 3 anh em là vui rồi
Mẹ Tang Diên
con lớn rồi cũng phải tự lập chứ,có anh hai con ở đó mẹ cũng yên tâm phần nào
Anh hai cô – Tang Diên, lớn hơn cô tới 6 tuổi, hiện đang đi làm ở Thành phố Nam Vu. Cô còn có một em gái Tang Trĩ hiện đang học lớp 11,3 anh em từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, đôi lúc cũng có cãi vã nhưng vẫn rất quan tâm và bảo vệ nhau
Chương 2
Sau vài tiếng ngôi xe thì Tang Nghiên cũng đã đến thành phố Nam Vu
Tang Diên đã đứng chờ dưới sảnh để đón cô
Tang Diên Không quên nhăn mặt khi thấy em gái kéo theo một vali to đùng
Tang Diên
Em định ở đây luôn hả sao đem vali to vậy
Tang Nghiên
đồ con gái mà anh biết gì
Tang Diên lắc đầu, không tranh cãi thêm mà xách vali đi trước
Cô theo anh bước vào nhà, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một cô gái đang đứng trong bếp.
Người con gái đó mặc áo len rộng, tóc dài buông rủ, dáng vẻ điềm tĩnh. Nghe tiếng mở cửa, cô ấy quay lại ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
Tang Nghiên sững sờ nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng có một suy nghĩ kỳ quái
Tang Nghiên
"ko lẽ đây là bạn gái của anh sao"
Còn Ôn Dĩ Phàm cô gái kia cũng đang nhìn chằm chằm Tang Nghiên. Nhìn cách Tang Diên xách vali giúp cô, thái độ có chút chăm sóc, lại thấy Tang Nghiên có phần e dè khi nhìn mình, cô bất giác nghĩ rằng…
Ôn Dĩ Phàm
"Đây có khi là bạn gái của Tang Diên?"
Cuối cùng, Tang Diên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Tang Diên
Dĩ Phàm, đây là em gái tôi
Tang Diên
Còn đây là Ôn Dĩ Phàm, bạn cùng nhà của anh.
Tang Nghiên
"anh hai lại ở chung với cô gái xinh đẹp như vậy chỉ tiếc ko phải là bạn gái"
Sau khi dọn dẹp xong phòng, Tang Nghiên đang định nghỉ ngơi một lát thì nghe tiếng Tang Diên gọi từ ngoài phòng khách
Tang Diên
Nghiên Nghiên thay đồ đi anh dẫn e đi ăn
Tang Nghiên
chờ e một chút
Khi bước ra khỏi phòng, cô bất giác nhìn về phía sofa nơi Ôn Dĩ Phàm đang ngồi đọc sách
Tang Nghiên đứng lại, bỗng nhiên có chút không nỡ
Tang Nghiên
Chị Dĩ Phàm chị có muốn đi ăn chung không?
Ôn Dĩ Phàm ngước mắt lên, có vẻ hơi bất ngờ. Cô im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ xem có nên đi hay không.
Tang Diên
*cắt ngang* Đi luôn đi cậu cũng chưa ăn gì mà
Ôn Dĩ Phàm mím môi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau bữa ăn. Trên đường đi, Tang Nghiên có chút lén lút quan sát Ôn Dĩ Phàm.
Lúc ở nhà, cô ấy có vẻ rất ít nói, lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi đi ra ngoài, dường như không khí giữa ba người cũng thoải mái hơn một chút.
Tang Nghiên
Chị Dĩ Phàm, bình thường chị hay ăn ở ngoài à?
Ôn Dĩ Phàm
Thường chị tăng ca về muộn nên là hay ăn ngoài
Tang Nghiên
Sao hôm nay ko thấy chị đi làm
Ôn Dĩ Phàm
Hôm nay chị thấy ko khoẻ nên xin nghỉ
Dĩ Phàm do dự một lúc rồi nói
Vừa nói dứt lời thì Tang Diên liền ghé vào tiệm thuốc và bước xuống xe mua thuốc cho Dĩ Phàm
Tang Nghiên cũng ngầm hiểu được tình trạng của 2 người
Chương 3
Vừa sáng sớm là Tang Diên đã gọi thúc giục cô đi học
Tang Nghiên
ko lẽ anh định chở e đi hả sao hối thúc e dữ vậy
Tang Nghiên
sao nay a tốt vậy
Tang Nghiên
Sao nay tốt đột xuất vậy?
Tang Diên
Tới rồi xuống xe đi
Đến cổng trường, cô nhảy xuống xe.
Tang Diên
Chiều tan học nhắn anh
Tang Nghiên
Biết rồi biết rồi
Sáng sớm, trường đại học Nam Vu tấp nập sinh viên mới. Tang Nghiên vừa đi vừa tìm giảng đường, đến nơi thì thấy trong lớp đã có kha khá người.
Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt balo xuống, vừa định lấy sách ra thì chợt nghe tiếng giày da chạm sàn nhè nhẹ.
Người đó bước lên bục giảng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng
Hàn Phong
Chào các em, tôi là Hàn Phong
Tang Nghiên
*Ngẩng đầu nhìn*
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, ánh mắt trầm tĩnh
Giữa buổi học, khi Hàn Phong đang giải thích một công thức trên bảng, bỗng nhiên một bạn nữ ở bàn đầu loay hoay, mặt tái xanh.
Tang Nghiên thấy vậy, lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến đỡ cô bạn.
Cả lớp quay sang, còn Hàn Phong cũng dừng bài giảng.
Tang Nghiên vỗ nhẹ lưng cô gái, trấn an
Tang Nghiên
Cậu sao vậy? Có cần ra ngoài một lát không?
Tang Nghiên không do dự, cúi xuống đỡ cô ấy lên
Hàn Phong nhìn cảnh đó, ánh mắt có chút dao động
Hàn Phong
Em đưa bạn ra ngoài đi
Tang Nghiên gật đầu, dìu cô bạn ra khỏi lớp. Cả lớp bắt đầu bàn tán, nhưng Hàn Phong chỉ im lặng nhìn theo bóng cô, rồi tiếp tục giảng bài.
Một lát sau, Tang Nghiên quay lại lớp, vừa ngồi xuống thì điện thoại rung lên.
Tang Nghiên
💬:Chưa, đang làm anh hùng cứu người nè.
Tang Nghiên
💬: Trong lớp có bạn bị chóng mặt, em đưa ra ngoài.
Tang Diên
💬:Lo chuyện bao đồng
Tang Nghiên
💬: Anh trai kiểu gì thế!
Cô lườm điện thoại, cất vào túi.
Bỗng, có một ánh mắt nhìn về phía cô.
Hàn Phong đứng trên bục giảng, ánh mắt dừng trên người cô một giây, rồi bình thản tiếp tục bài học.
Hình như, cô đã để lại một chút ấn tượng trong lòng anh rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play