Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]

Chương 1: Hôn Nhân Không Lối Thoát

Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu là một kẻ tàn nhẫn, đứng đầu tổ chức hắc bang khét tiếng, nơi quyền lực và địa vị được xây dựng trên máu và sự sợ hãi. Năm nay đã 28 tuổi…
Thành An
Thành An
Thành An, cậu là con trai duy nhất của một gia tộc danh giá, lớn lên trong nhung lụa, yêu thích cái đẹp và sự yên bình. Năm nay 20 tuổi…
Thượng Long
Thượng Long
Thượng Long, Cánh tay phải đắc lực của Hiếu, luôn khuyên nhủ anh đừng đẩy An ra xa. Long là người chứng kiến tất cả tình cảm mà Hiếu dành cho An, nhưng anh ta cũng hiểu sự nguy hiểm của thế giới mà Hiếu đang sống.
Bảo Khang
Bảo Khang
Bảo Khang, Bạn thân của An, người duy nhất cậu có thể tâm sự. Khang luôn muốn giúp An thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng rồi chính cậu cũng nhận ra tình yêu giữa An và Hiếu không hề đơn giản.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Tuấn Tài, Kẻ thù không độ trời chung của Hiếu, luôn tìm cách làm tổn thương anh. Khi phát hiện ra An là điểm yếu duy nhất của Hiếu, Tài đã không ngần ngại ra tay…
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy, Em trai Hiếu, người duy nhất hắn thực sự quan tâm. Duy có tính cách tinh nghịch nhưng lại rất nhạy bén trong việc nhìn người.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh, Vệ sĩ thân cận của gia tộc An, trung thành nhưng lại có cái nhìn đầy thành kiến với Hiếu.
___________________
Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên trong không gian xa hoa của bữa tiệc đính hôn. Những con người quyền lực, những kẻ mang mặt nạ giả dối cùng nâng ly, chúc mừng một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Thành An ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu vang, nhưng em không uống. Em nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa.
Minh Hiếu khoác trên mình bộ vest đen, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn thấu tất cả.
Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ như một vị vua trên ngai vàng của mình.
Thành An ghét điều này. Em không thích những ánh mắt soi mói, không thích việc bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này.
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày thật sự muốn kết hôn với hắn sao? * giọng nói đầy khó chịu.*
Bảo Khang
Bảo Khang
Hắn nguy hiểm, An. Tao không tin hắn có thể mang lại hạnh phúc cho mày.
Thành An cười nhạt, không trả lời. em cũng không tin. Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu đã nói xấu tôi, thì ít nhất cũng nên nhỏ giọng một chút.
Em giật mình quay lại. Hắn đã đứng ngay phía sau, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện.
Bảo Khang lập tức đứng chắn trước em, giọng đầy cảnh giác.
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh nghe lén người khác không thấy mất mặt à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi không có thói quen nghe lén, nhưng khi có người bàn tán về tôi quá to, thì không nghe cũng khó.
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Thành An
Thành An
Đủ rồi, Khang. Đừng gây chuyện. *khẽ lắc đầu*
Bảo Khang nghiến răng, nhưng vẫn lùi lại. Em hít một hơi sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Thành An
Thành An
Anh cần gì?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ muốn nhắc nhở em rằng, từ hôm nay, em là của tôi.
Không vội trả lời. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống sát tai em, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
Em khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt. Em có cảm giác như mình vừa bước vào một chiếc lồng sắt, nơi mà một con thú săn mồi như hắn có thể nghiền nát em bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi em cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thành An
Thành An
Của anh? Tôi không phải một món đồ.
Hắn im lặng vài giây, sau đó bật cười, ánh mắt đầy hứng thú.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chúng ta cùng xem… em có thể chống cự tôi được bao lâu.
Câu nói ấy như một lời tuyên chiến. Từ xa, có một người lặng lẽ quan sát tất cả. Anh ta thở dài, quay sang hắn, giọng nói có phần trách móc.
Thượng Long
Thượng Long
Mày làm vậy chỉ khiến cậu ấy càng xa cách mày thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao không cần cậu ta yêu tao. Chỉ cần cậu ta không thể rời khỏi tao là đủ.
Anh ta nhíu mày. Anh biết rõ hắn nói vậy, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, có một thứ gì đó còn hơn cả sự chiếm hữu.
Ở một nơi khác trong bữa tiệc, một người đàn ông đứng lặng lẽ quan sát trong bóng tối.
Tuấn Tài nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dán chặt vào em. Hắn ta nhếch môi, lẩm bẩm.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Thú vị đấy, Minh Hiếu. Để xem mày bảo vệ ‘món đồ chơi’ của mày được bao lâu.
Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Trò chơi mới chỉ bắt đầu.

Chương 2: Ván Cờ Nguy Hiểm

Sau bữa tiệc đính hôn, em bị đưa đến biệt thự của Minh Hiếu.
Em ngồi im trong xe suốt quãng đường đi, lặng lẽ nhìn những ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Bên cạnh, hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Không ai nói gì. Không gian trong xe nặng nề đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ chạy đều và tiếng thở nhẹ của cả hai.
Em không nhìn hắn, nhưng em biết ánh mắt Minh Hiếu thỉnh thoảng lại lướt qua mình.
Em không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của biệt thự, Minh Hiếu mới lên tiếng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xuống xe. *giọng trầm*
Em vẫn ngồi yên một giây, rồi mới mở cửa bước ra.
Biệt thự của Minh Hiếu không giống với nơi em lớn lên.
Nó rộng lớn, sang trọng, nhưng thiếu đi sự ấm áp của một “ngôi nhà”.
Những bức tường cao và hệ thống an ninh dày đặc khiến nơi này trông chẳng khác nào một pháo đài.
Thành An không cần hỏi cũng biết, một khi đã bước vào đây, cậu khó có thể rời đi.
Bước vào sảnh chính, em đưa mắt nhìn quanh.
Đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Tất cả đều toát lên vẻ giàu có, nhưng lại thiếu đi hơi thở của con người.
Có một người đàn ông đang đứng đợi sẵn.
Đó là Thượng Long - là cánh tay phải của Minh Hiếu. Anh ta khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy sự sắc bén.
Thượng Long
Thượng Long
Cậu chủ nhỏ, hoan nghênh cậu đến với thế giới của chúng tôi.
Em không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Thượng Long không phải người dễ đối phó…
Anh ta là người gần gũi với Minh Hiếu nhất, đồng thời cũng là người hiểu rõ tất cả những gì đang diễn ra trong thế giới ngầm này.
Anh ta nhìn Thành An một lát, rồi quay sang hắn.
Thượng Long
Thượng Long
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Phòng em ở tầng hai. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng cố trốn.
Thành An
Thành An
Tôi có quyền lựa chọn sao? *nhướng mày*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tất nhiên. Nhưng lựa chọn của em không thay đổi được kết quả. *hơi nhéch môi*
Em im lặng, rồi lẳng lặng bước lên cầu thang. Em không muốn đôi co với hắn.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng Minh Hiếu lại vang lên.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An.
Thành An khựng lại, quay đầu. Hắn nhìn em, ánh mắt khó đoán.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu em muốn yên bình, vậy thì đừng cố khiêu khích tôi.
Thành An
Thành An
Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ để tôi yên. *cười nhạt*
Thượng Long
Thượng Long
Mày thật sự định giữ cậu ấy lại?
Hắn không trả lời ngay, chỉ rút một điếu thuốc khác, châm lửa. r Rồi lặng lẽ nhìn làn khói trắng bay lên.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao đã giữ rồi. *lẩm bẩm*
Thượng Long thở dài, ánh mắt phức tạp. Anh ta biết, một khi Minh Hiếu đã muốn thứ gì, thì sẽ không dễ dàng buông tay.
Tại phòng ngủ của Thành An
Em đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, được trang trí theo phong cách tối giản, với gam màu trầm làm chủ đạo.
Nó không giống một căn phòng dành cho tân hôn. Nó giống như một nơi được chuẩn bị sẵn để nhốt cậu.
Em cởi áo khoác, ném lên giường rồi đi đến bên cửa sổ. Em thử mở cửa.
Bị khoá.
Thành An
Thành An
Tôi đúng là bị giam lỏng thật rồi. *cười nhạt*
Cốc..côc
Bỗng, có tiếng gõ cửa. Em giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thành An
Thành An
Vào đi.
Cánh cửa mở ra, là một cô người hầu. Được Thượng Long chọn lựa kĩ càng, nghiêm ngặt.
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cậu có muốn dùng bữa ngay không?
Em không đói. Nhưng nếu từ chối, chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra.
Thành An
Thành An
Em sẽ xuống ngay.
Cô gái gật đầu, nhẹ nhàng rời đi. Thành An ngồi yên thêm vài giây, rồi mới đứng dậy.
Phòng Ăn
Bữa tối được chuẩn bị rất chu đáo. Bàn ăn dài, đèn chùm lấp lánh, món ăn được bày biện đẹp mắt.
Nhưng chỉ có hai người ngồi ăn. Đó là Thành An và Minh Hiếu, không khí giữa họ trầm mặc.
Em cầm dao nĩa, chậm rãi cắt một miếng thịt bò. Nhưng em không thực sự muốn ăn.
Em có thể cảm nhận được ánh mắt Minh Hiếu đang nhìn mình.
Nhìn chằm chằm. Cậu đặt nĩa xuống, ngước mắt lên.
Thành An
Thành An
Anh có chuyện gì muốn nói?
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em nghĩ tôi muốn nói gì?
Thành An
Thành An
Lại muốn cảnh cáo tôi sao? Rằng tôi không thể trốn thoát? *nhếch môi*
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em có thể thử.
Em im lặng, biết hắn không nói đùa. Thành An cầm ly nước, xoay xoay trong tay.
Thành An
Thành An
Vậy, tôi có quyền hỏi anh một câu không?
Hắn dựa lưng vào ghế, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Thành An
Thành An
Tại sao lại là tôi?
Hắn không đáp ngay, mà nhìn Thành An rất lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em muốn biết tại sao ư?
Em giữ ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay vì giải thích, Minh Hiếu chỉ cười nhẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì tôi thích em.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy nguy hiểm. Cậu siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt không dao động.
Thành An
Thành An
Thích? Anh nghĩ tôi sẽ tin?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dù em tin hay không, điều đó cũng chẳng quan trọng.
Minh Hiếu không phủ nhận cũng không giải thích thêm. Hắn chỉ dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát cậu.
Em im lặng, vì biết Minh Hiếu là kiểu người không bao giờ nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
Hắn giữ tất cả bí mật trong lòng, biến chúng thành một ván cờ mà chỉ hắn mới nắm quyền điều khiển.
Và bây giờ, cậu là một quân cờ trong đó.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng. Thành An đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, nhưng hắn bất ngờ lên tiếng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngày mai, em phải ra ngoài cùng tôi.
Thành An
Thành An
Tại sao? *nhướng mày*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có một buổi tiệc quan trọng. Em là vị hôn phu của tôi, đương nhiên phải đi cùng.

Chương 3: Hôn Ước Của Máu

Thành An
Thành An
Vậy nếu tôi từ chối?
Minh Hiếu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em có thể thử xem.
Không phải là một lời đe dọa. Chỉ là một lời khẳng định rõ ràng rằng em không có sự lựa chọn.
Em siết chặt nắm tay. Rồi lại quay người, rời khỏi phòng ăn mà không nói thêm gì.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Thượng Long từ phía sau bước tới, khoanh tay trước ngực.
Thượng Long
Thượng Long
Mày không sợ ép cậu ta quá mức sao?
Minh Hiếu không nhìn anh ta, chỉ cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ấy có thể ghét tao, có thể căm hận tôi. Nhưng em ấy sẽ không bao giờ rời đi.
Thượng Long
Thượng Long
Mày chắc? *nhướng mày*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chắc.
Ánh mắt hắn trầm lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Thượng Long đứng bên cạnh, quan sát hắn thật kỹ.
Thượng Long
Thượng Long
Tao cứ nghĩ mày không phải kiểu người muốn ràng buộc ai.
Hắn cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra ghế.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao không ràng buộc ai. Chỉ là tao không thích để mất những gì thuộc về mình.
Thượng Long
Thượng Long
Vậy cậu ta thuộc về mày sao?
—————————
Ba tuần trước - Tại biệt thự Đặng Gia.
Bầu không khí trong căn phòng đầy căng thẳng. Thành An ngồi đối diện cha mình. Là Thành Quốc, người đàn ông quyền lực nhất của gia tộc Thành
Trước mặt ông là một tờ giấy hôn ước. Em siết chặt tay.
Thành An
Thành An
Ba…chuyện này là thật sao?
Ông ta không ngước nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt đáp.
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Ba ngày nữa, con sẽ đính hôn với Minh Hiếu.
Cái tên mà ngay cả những nhân vật quyền lực nhất thành phố cũng phải e dè. Đó là hắn, ông trùm của thế giới ngầm.
Thành An
Thành An
Tại sao lại là con?
Lúc này, ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta không có sự dịu dàng của một người cha, mà chỉ có sự lạnh lùng của một kẻ làm kinh doanh.
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Vì con là con trai duy nhất của ta.
Thành An
Thành An
Ba muốn bán con đi để đổi lấy điều gì?
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Một hiệp ước hoà bình. *hờ hững đáp*
Thành An
Thành An
… Hoà bình? *Nắm chặt thành ghế*
Ông thở dài, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Gia tộc Thành đã tồn tại suốt nhiều thế hệ, nhưng bây giờ, chúng ta đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Minh Hiếu kiểm soát hơn một nửa thế giới ngầm. Nếu hắn muốn, hắn có thể khiến cả gia tộc chúng ta biến mất chỉ sau một đêm.
Thành An
Thành An
Vậy nên ba muốn tôi cưới hắn để đổi lấy sự bảo vệ? *kinh ngạc*
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
*gật đầu* Hắn đã đưa ra điều kiện này. Một cuộc hôn nhân chính trị. Gia tộc Thành sẽ giữ được vị thế, còn hắn thì có một ‘sợi xích’ ràng buộc chúng ta.
Thành An
Thành An
Sợi xích? Ý ba là con? *cười nhạt*
Cậu biết thế giới này tàn nhẫn. Nhưng cậu không ngờ, cha mình lại có thể đẩy cậu vào tay một kẻ nguy hiểm như Minh Hiếu chỉ vì lợi ích gia tộc.
Thành An
Thành An
Ba chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con sao?
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Một ngày nào đó, con sẽ hiểu. Ở thế giới này, tình cảm chẳng là gì cả.
Thành Quốc (ba An)
Thành Quốc (ba An)
Con có thể ghét ta, nhưng con vẫn phải cưới hắn!
Dù cậu có phản đối thế nào… Hôn lễ này vẫn sẽ diễn ra. Và Minh Hiếu, kẻ mà cậu chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe quá nhiều lời đồn đại về sự tàn nhẫn của hắn. Sẽ trở thành “chồng” của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play