Âm Thầm?!!(Cực Hàng)
chap 1
Tả Hàng và Trương Cực yêu nhau từ khi lên cấp 3
Hắn lúc nào cũng luôn cưng chiều,yêu thương em
Tả Hàng là con thứ Tả gia danh giá nhưng lại chẳng ai biết được em có một quá khứ như thế nào
Được gọi là Tả thiếu nhưng lại bị đối xử chẳng khác nào kẻ hầu người hạ trong nhà
Luôn phải hiến tuỷ hàng tháng cho đại tiểu thư Tả gia
Và khi biết được em là omega lặn thì lại càng hành hạ em hơn nữa
Lúc đó hắn đã đến bên em và trở thành sáng của em
Là người thắp hy vọng sống cho em
Cha mẹ nuôi của em đã cướp đi gia đình của hắn vào năm hắn mới chỉ lên 10
Và giờ hắn quay lại trả thù
Từng người trong Tả gia chẳng ai có thể sống sót
Chỉ có em là được hắn đưa về để hành hạ
1năm bị nhốt trong căn biệt thự
Trong nhà chỉ có mỗi bác quản gia
Ngày nào cũng trôi qua nhàm chán như vậy
Ấy vậy mà em vẫn cam chịu
Tả Hàng(em)
Bác quản gia/cố ngồi dậy/
Bác quản gia
Tôi mang cháo lên
Bác quản gia
Cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi
Em tỉnh dậy sau một đêm ân ái với hắn
Hắn vẫn thường làm vậy để dằn vặt em
Mọi lần thì hắn chỉ đánh dấu tạm thời thôi
Nhưng đêm qua hắn đã đánh dấu vĩnh viễn
Giờ em chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa
Tả Hàng(em)
Bác quên gì hay sao ạ/ăn cháo/
Giọng hắn lạnh lẽo khiến em phát sợ
Trương Cực(hắn)
Chắc cậu quên một số điều rồi nhỉ
Hắn vừa nói vừa tìm tài liệu
Tả Hàng(em)
/sợ hãi nắm chặt mép chăn/
Hắn là người mắc bệnh sạch sẽ nên không được mang đồ ăn vào phòng vì sẽ có mùi
Trương Cực(hắn)
Tôi về sẽ tính sổ cậu sau
Trương Cực(hắn)
Bác nấu cháo gì vậy
Bác quản gia
Tôi nấu cháo thịt thôi
Bác quản gia
Cậu có muốn ăn không
Trương Cực(hắn)
Cháu không ăn đâu
Trương Cực(hắn)
Bác hộ cháu để ý cậu ấy nhé
Bác quản gia
Nhưng cậu vừa đánh dấu xong.....
Trương Cực(hắn)
Cháu có để lại áo khoác trong phòng rồi
Trương Cực(hắn)
Cháu phải lên văn phòng
Dù gì cũng sống nửa đời người rồi sao mà không nhận ra chứ
Dù ánh mắt của hắn có lạnh lẽo đến đâu thì khi đứng trước mặt cậu lại dịu dàng lạ thường
chap 2
Trương Cực đang ngồi xem tài liệu thì có người đi vào
Trương Cực(hắn)
/ngước lên/Hạo ca
Tô Tân Hạo là anh dâu của Trương Cực
Tô Tân Hạo (cậu)
Gọi anh đến có chuyện gì không
Trương Cực(hắn)
Nhờ anh chút chuyện thôi
Tô Tân Hạo (cậu)
Người nhà cả mà
Trương Cực(hắn)
Dạo này em thấy Tả Hàng có chút lạ
Trương Cực(hắn)
Hay bỏ bữa với ngủ nhiều hơn
Trương Cực(hắn)
Mấy lần em thấy cậu ấy ngủ quên trong tủ quần áo của em
Tô Tân Hạo (cậu)
Khả năng tiểu Minh có em không chừng
Trương Cực(hắn)
Có em/khó hiểu/
Tô Tân Hạo (cậu)
Trước anh cũng vậy
Tô Tân Hạo (cậu)
Chỉ cần xa Chí Hâm nửa bước là thấy không an toàn rồi
Tô Tân Hạo (cậu)
Để mai anh đến kiểm tra
Tô Tân Hạo (cậu)
Giờ anh phải về viện rồi
Trương Cực(hắn)
Bác quản gia
Bác quản gia
Ăn gì không bác nấu cho
Trương Cực(hắn)
Cậu ta đâu ạ
Bác quản gia
Tiểu Tả trên phòng từ nãy đến giờ
Hắn sang phòng tìm thì không thấy em
Tưởng em vẫn đang ngủ bên phòng mình
Trương Cực(hắn)
/mở cửa phòng nhưng vẫn không thấy em/
Trương Cực liền chú ý đến tủ quần áo bị mở hé
Trương Cực(hắn)
/đi lại bế em ra/
Tả Hàng(em)
/dụi dụi vào lòng hắn/
Trương Cực(hắn)
/thả ít pheromones/
Trương Cực(hắn)
/để ý đến bát cháo/
Trương Cực(hắn)
Không chịu ăn sao
Ngủ đến tối thì em giật mình tỉnh lại
Trương Cực(hắn)
Dậy rồi hả/cầm bát cháo đi vào/
Trương Cực(hắn)
Dậy rồi thì ăn bát cháo này đi
Trương Cực(hắn)
Bác quản gia bảo từ sáng giờ cậu chưa ăn cái gì đâu
Em vừa ngửi thấy mùi cháo hải sản thì liền buồn nôn
Tả Hàng(em)
Oẹ/chạy vào nhà vệ sinh/
Trương Cực(hắn)
Sao rồi/đứng bên cạnh để em dựa vào/
Trương Cực(hắn)
Đi bệnh viện nhé
Tả Hàng(em)
/lắc đầu/nghỉ tí là khoẻ
Tả Hàng(em)
Chắc tôi bị trúng gió thôi
Em đi ra cửa định trở về phòng mình thì hân cầm tay kéo lại
Tả Hàng(em)
/hơi lưỡng lự/
Trương Cực(hắn)
Không nghe sao/nhướng mày/
Tả Hàng(em)
/lên giường nằm/
Tả Hàng(em)
/định nói gì đó nhưng thôi/
Trương Cực(hắn)
Tôi ở đây với cậu
Hắn thấy em ngủ say thì liền rút điện thoại gọi cho ai đó
chap 3
Trương Cực(hắn)
Hình như cậu ta có thai thật/gọi điện/
Tô Tân Hạo (cậu)
Thử trước đi
Tô Tân Hạo (cậu)
À mà cấm nói năng lung tung đấy
Trương Cực(hắn)
Em biết rồi
Hắn vuốt nhẹ tóc em rồi đặt xuống đấy một nụ hôn
Trương Cực(hắn)
Em sắp không phải người của Tả gia rồi
Trương Cực(hắn)
Sẽ không phải dằn vặt vì mang trên mình họ Tả nữa
Đến gần đêm em tỉnh dậy vì đói
Nhìn qua chẳng thấy hắn đâu em nghĩ mình nằm mơ
Trương Cực(hắn)
Làm gì vậy
Tả Hàng(em)
/giật mình quay lại/
Tả Hàng(em)
Tôi...tôi chỉ nấu mì thôi
Trương Cực(hắn)
Ăn được không mà đòi
Tả Hàng(em)
*đừng nói đến mì cũng không cho ăn nha*
Trương Cực(hắn)
Nhà còn cháo thịt đấy
Trương Cực(hắn)
Hâm lại cháo mà ăn
Em còn tưởng hắn không về đang định đi ra ngoài mua chút đồ
Tả Hàng(em)
Trương Cực...ừm..ăn xong tôi có thể ra ngoài mua chút đồ không/ấp úng/
Trương Cực(hắn)
Cậu bị ấm đầu à
Trương Cực(hắn)
Không để mai được à
Tả Hàng(em)
Vậy thôi/cúi đầu ăn cháo tiếp/
Trương Cực(hắn)
Ăn nhanh lên rồi tôi đưa đi
Tả Hàng(em)
/ngước lên/thật sao
Trương Cực(hắn)
Không ăn nhanh tôi đổi ý này
Nghe thấy vậy em liền ăn hết bát cháo
Tả Hàng(em)
/giơ bát cho hắn xem/
Hắn lên lầu lấy áo khoác mặc vào cho em
Trương Cực(hắn)
Đêm rồi bên ngoài sẽ rất lạnh
Trương Cực(hắn)
/kéo khoá lên cho em/
Tả Hàng(em)
/cầm quả bóng bay/
Đêm rồi nhưng ở chợ vẫn rất đông
Lúc đầu em định đến tiệm thuốc nhưng vì đi với hắn nên đành nói muốn đi chợ đêm
Tả Hàng(em)
Ăn cái gì chua chút
Hắn nghe em nói thế lại càng chắc chắn
Tại hồi đấy toàn nghe anh than vãn vì cậu toàn đòi ăn mấy cái không đâu ấy
Trương Cực(hắn)
Ngồi đây đợi tôi mua cho
Em ngoan ngoãn ở ghế đá đợi hắn
Giống như 7 năm trước cũng có một cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi đợi chàng trai của mình mang kem về cho
Trương Cực(hắn)
Của cậu/giơ ra trước mặt/
Tả Hàng(em)
Cảm ơn/đón lấy/
Tả Hàng(em)
Ừm/vừa đi vừa ăn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play