[ Kimetsu No Yaiba / Kny / Harem ] Nhục Dục.
Chương 1 — Cái Chết Hay Sự Khởi Đầu Mới?
Một sát nhân mà độ biến thái đã lên đến cực điểm.
Nó còn có những ý nghĩ đáng ghê tởm trong đầu nữa cơ.
Tsumimiya Iroha
Aww~, rất xinh đẹp~
Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ vừa bị nó rạch lớp da mặt mỏng, để lộ những thớ thịt đỏ hồng đẹp mắt.
Mạch máu vẫn đập, chỉ là máu có lẽ vẫn còn chảy nhiều, lần này lại thất bại rồi.
Tsumimiya Iroha
Tiếc quá đi.. Ta đã thử mấy lần rồi kia mà!
*Bức bối mà đưa tay lên thái dương, xoa xoa trong khi mặt nhăn nhó.*
Lát sau vì máu chảy quá nhiều mà người phụ nữ đã tắt thở.
Nó thở dài khốn khổn, xung quanh còn ai đâu.. Con gái bà ta trước đó cũng đã thất bại rồi.
Chỉ còn chồng bà ta là còn chút hơi tàn thôi, ông ta không còn vùng vẫy trong đống xương gãy nữa. Có lẽ là đã chịu thua số phận?
Tsumimiya Iroha
Ông thật khiến người ta chán ghét..
Tsumimiya Iroha
Là lỗi của tôi nhỉ?~.. Xin lỗi nhé, vì tôi đang chán mà các người lại đi bắt chuyện với tôi nên tôi mới chơi với các người đấy thôi.~
Tsumimiya Iroha
Nghĩ lại thì.. cũng không tính là lỗi của tôi nhỉ?~
Tsumimiya Iroha
*Nhìn ra cửa.*
Ái chà chà~, cảnh sát đến rồi kìa.
Tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi..
Bước xuống xe và đạp banh cánh cửa kéo truyền thống, họ cầm súng bước vào.
Tsumimiya Iroha
Aw~, chào~.
Người cảnh sát trưởng nhìn nó với ánh mắt nheo lại, lông mày nhíu chặt và mím môi. Khuôn mặt trong như hận thù và căng thẳng lắm.
Nhưng mọi chuyện lại không giống những gì người ta nghĩ..
Kiba Kyouzaki
Em chơi vui chứ, bé con?~
Khuôn mặt căm thù kia liền biến thành một nụ cười cưng chiều..
Tsumimiya Iroha
*Gật đầu, mỉm cười.*
Vui lắm~.
Tsumimiya Iroha
*Mặt biến sắc, chỉ lên mái tóc đen bị ướt và mùi máu thanh nồng trên tóc.*
Nhưng mà tanh quá..
Hắn mỉm cười dịu dàng, đến bên mà xoa đầu nó.
Nó nằm dưới nền đất lạnh, đôi mắt mở to như không tin nổi..
Người suốt thời gian qua luôn yêu thương nó.. Hôm nay trên tay lại giữ chặt khẩu súng, lạnh lẽo mà chỉ về phía nó.
Nó muốn gọi tên người đó, muốn thốt ra một ra một câu không thể tin được. Muốn hỏi người đó rằng tại sao lại làm vậy..
Nhưng một viên đạn khác đã không cho nó có cơ hội được nói thêm..
Tiếng động viên đạn lạnh lẽo được bắn ra, ghim chặt vào tim nó như mũi tên của sự phản bội đã gâm vào nó..
Nó trừng to mắt nhìn kẻ trước mặt, kẻ đang nở một nụ cười khác lạ, khác lạ đối với cách hắn từng cười với nó. Ít nhất là nó thấy như thế..
Tsumimiya Iroha
*Tắt thở.*
Nó đã chết như vậy, chết trong sự bất ngờ và không kịp trở tay. Chết dưới tay người nó yêu thương..
Kiba Kyouzaki
*Rơi nước mắt, khuôn mặt cô cảm.*
Ngay giây phút nó trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời, đã có một giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên má hắn, mặt hắn đanh lại, tay nắm chặt vào khẩu súng.
Giây sau, tay cầm súng liền chĩa vào nơi hai cánh môi mở ra, bóp cò..
Sắc đỏ sẫm bắn lên vách tường trắng phía sau, nhuộm lên đó những hoa văn nhỏ giọt sinh động..
Chương 2 - Chàng Trai To Lớn Đáng Yêu.
Giọt sương chạm nhẹ lên má nó, bên cạnh có âm thanh êm đềm của sáo trúc.. Nó thức dậy, nhìn quanh.
Tsumimiya Iroha
"Hắn là ai? Cảnh sát? Không... Không giống.."
Trên không trung xuất hiện một thứ gì đó, nó trong suốt, như một cái bảng?
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, thanh âm của sáo trúc không còn, người đàn ông thổi sáo cũng bất động.
Tsumimiya Iroha
*Nhíu mày.*
_ Cảm ơn đã đăng ký Trò chơi nhập vai 18+ của chúng tôi. Ở đây, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn _
Tsumimiya Iroha
Game mẹ gì?!
*Chợt nhớ ra.*
Con game mình đã tải trước đây vài ngày mà chưa vào chơi..
Tsumimiya Iroha
Hay nhỉ. Không chết mà còn được trải nghiệm chơi game 18+.. gì? Game 18+?
Tsumimiya Iroha
Ehh?? Thú vị nè
*Mỉm cười.*
_ Tên Đăng Ký: Tsumimiya Iroha _
_ Chúc bạn có một trải nghiệm chơi vui vẻ _
Rồi cái bảng đó biến mất. Cái người trước mặt nó cũng nhìn sang, thắc mắc nụ cười trên môi nó.
Himejima Gyomei
Có chuyện gì vậy? Ta nghe thấy tiếng cô cười..
Tsumimiya Iroha
Huh?.. Không có gì đâu.
Himejima Gyomei
*Gật, mỉm cười.*
Tsumimiya Iroha
"Sao mình lại ở đây nhỉ?.. Diễn biến tiếp theo là gì? Nôn nóng để trải nghiệm con game này ghê~"
Tsumimiya Iroha
"Chỉ ngồi vậy thôi hả?"
Tsumimiya Iroha
"Không làm gì luôn?"
Himejima Gyomei
*Xoay mặt lại nhìn nó.*
Cô gọi tôi ra đây chỉ để nghe tôi thổi sáo thôi sao?
Tsumimiya Iroha
"Là mình à?.. Không biết luôn á."
Tsumimiya Iroha
*Mỉm cười.*
Không.
Himejima Gyomei
Còn chuyện gì khác à? Hãy nói luôn đi.
Tsumimiya Iroha
*Nhìn anh từ trên xuống.*
"Ngon á.. Quất."
Nó vốn là kẻ không có liêm sỉ. Nó nói thẳng luôn, tay còn không yên phận mà đặt trên ngực anh.
Himejima Gyomei
Huh?
*Nhíu mày, khó chịu.*
Làm gì vậy?
Tsumimiya Iroha
Hmm.. Anh nghĩ sao về một đêm nồng cháy~
*Nháy mắt.*
Himejima Gyomei
..?
*Nắm lấy cổ tay nó, gân xanh đã nổi trên tay.*
Ăn nói không chút dè chừng. Buông ra!
Tsumimiya Iroha
"Mạnh mẽ á~, mà sao mình không thấy đau ta? Aw~, là đang không muốn làm mình đau. Dễ thương ghê~"
Tsumimiya Iroha
Tôi là vậy đó~. Anh còn chưa trả lời tôi đó nha~
Himejima Gyomei
*Gân nổi trên mặt. Hất thẳng tay nó ra.*
Tsumimiya Iroha
Anh đang từ chối tôi?
Tsumimiya Iroha
*Nghiêng người lại gần tai anh mà thều thào.*
Nhưng vành tai anh đang đỏ lên đây này~.
Tay nó chống trên ngực anh, hành động không chút dè chừng nào.
Himejima Gyomei
*Chống tay ra sau, ngã lưng ra.*
"Cô ta đang làm cái gì vậy chứ?!"
Himejima Gyomei
M-Mau xuống đi.
Tsumimiya Iroha
Thích đến mức lắp bắp rồi sao?~
Tsumimiya Iroha
Nói năng không rõ ràng luôn kìa~. Dễ thương quá~
Himejima Gyomei
D-Dễ thương?! Đừng khen nam nhân dễ thương!
Tsumimiya Iroha
Sao lại không được, chàng trai to lớn đáng yêu~.
Himejima Gyomei
*Khó chịu, bị làm cho vành tai đỏ hơn, lan ra trước má.*
Đã nói là đừng nói rồi mà..
Tsumimiya Iroha
"To xác mà nhát quá à~"
Tsumimiya Iroha
*Bật cười, tay che môi.*
Tiếng cười bất chợt như đang cười nhạo anh, lập tức khiến anh ngơ ngác, hoang mang.
Himejima Gyomei
*Ngơ ngác.*
Tsumimiya Iroha
Tôi đùa thôi.
*Mỉm cười.*
Tsumimiya Iroha
Được rồi, được rồi~. Anh thổi sáo tiếp đi.
Nó ngồi trở lại như ban đầu, yên vị trên thân cây to lớn.
Lúc này, Gyomei làm gì còn tâm trạng thổi sáo kia chứ. Anh ở yên đó một lúc lâu rồi tìm cớ rời đi.
Himejima Gyomei
Tôi còn có việc. Tôi về đây, cô cũng mau về Điệp Phủ đi.
Tsumimiya Iroha
"Điệp Phủ là đâu?..."
Anh đưa tôi về được không?
Vốn không muốn, nhưng mà anh là người tốt bụng nên cuối cùng anh cũng đưa nó về tận Điệp Phủ.
Himejima Gyomei
"Sao lại ngốc vậy chứ, Gyomei!!"
Tsumimiya Iroha
Nè nè, chàng trai to lớn đáng yêu. Anh cao bao nhiêu vậy?
Himejima Gyomei
Đừng có gọi tôi bằng cái đó nữa!
Tsumimiya Iroha
Gọi bằng gì cơ?
*Trêu chọc.*
Himejima Gyomei
*Quay đi, không để ý tới nó.*
Tsumimiya Iroha
Nè nè, trả lời đi mà. Anh cao bao nhiêu vậy?
Himejima Gyomei
*Không muốn trả lời.*
Tsumimiya Iroha
Chàng trai to lớn đáng yêu~
Tsumimiya Iroha
Chàng trai to lớn đáng yêu~
Himejima Gyomei
Đừng gọi tôi là 'Chàng trai to lớn đáng yêu nữa'!
Tsumimiya Iroha
Vậy thì anh trả lời tôi đi, hứa là sẽ không gọi anh như thế nữa~.
Tsumimiya Iroha
"2m2?? Thật hả? Dễ thương ghê!~"
Tsumimiya Iroha
Tôi cao 170 cm.. Nghĩa là khoảng cách kích thước của chúng ta là 50 cm..
Chương 3 - Bài Tập Phục Hồi.
Himejima Gyomei
Vậy thì sao?
Tsumimiya Iroha
Cái đó của anh bao nhiêu cm vậy?
Himejima Gyomei
*Quay đi, vành tai lại đỏ lên.*
Nói năng không biết suy nghĩ!!
Tsumimiya Iroha
Nào nào~, để tôi đoán thử nhé~
Himejima Gyomei
Tôi không cần cô đoán.
Lúc này, đã đến Điệp Phủ.
Himejima Gyomei
Đến rồi. Tôi về đây.
*Nhanh chóng rời đi.*
Tsumimiya Iroha
Eh? Anh chưa trả lời tôi.
Lúc nó hỏi xong thì Gyomei đã mất hút từ lúc nào.. Người to xác mà đi cũng nhanh quá rồi.
Himejima Gyomei
*Dựa vào tường, má đỏ ửng.*
"Sao lại.. Sao lại kỳ lạ vậy chứ?!"
Kocho Shinobu
*Nhìn ra.*
"Cô ta nói gì với Himejima-san vậy?"
Kocho Shinobu
Tsumimiya-san.
Tsumimiya Iroha
Huh?
*Quay lại.*
"Là ai vậy nhỉ?"
Kocho Shinobu
Sao Himejima-san lại đưa cô về vậy?
Tsumimiya Iroha
"Himejima-san?? Là cái chàng trai to lớn đáng yêu đó á hả?"
Vì tôi nhờ anh ấy đó.
Kocho Shinobu
Vậy sao.
*Mỉm cười.*
Vào trong thôi.
Tsumimiya Iroha
"Lùn nhỉ? Không đến 1m55 đâu ha?"
Nó theo Shinobu vào trong nơi gọi là Điệp Phủ.
Ở đây xung quanh bình yên, cây rất trồng nhiều và có vẻ được chăm sóc chu đáo. Còn có bướm bay xung quanh.
Tsumimiya Iroha
"Đẹp nhỉ~"
Nó thích cái đẹp lắm.. Chỉ là cái đẹp nó thích khác với người ta thôi.
Kocho Shinobu
Cô đang bị thương, nên nghỉ ngơi thì hơn. Đừng đi quá xa đó.
Tsumimiya Iroha
*Gật.*
"Bị thương hả?"
Vào đến bệnh xá, Shinobu đưa cho nó một chén thuốc. Nó uống hết rồi đưa chén lại cho cô.
Tsumimiya Iroha
"Không phải viên mà là nước hả?.. Thuốc gì vậy nhỉ?.."
Kocho Shinobu
Chén thuốc này sẽ hỗ trợ cô trong việc bình phục vết thương.
Tsumimiya Iroha
Cảm ơn nhé.
*Mỉm cười.*
Kocho Shinobu
*Gật đầu, mỉm cười.*
Giờ thì cô có thể luyện tập các bài phục hồi rồi. Thời gian là 13 giờ hôm nay nhé.
Tsumimiya Iroha
*Gật đầu.*
Tôi biết rồi.
Nó được một con quạ dẫn đến phòng tập phục hồi.
Có năm cô bé bên trong, biết rằng họ sẽ giúp đỡ nó trong quá trình luyện tập phục hồi.
Tsumimiya Iroha
"Sao toàn trẻ con vậy?"
Trước hết là bài tập vặn mình, được ba cô bé Kiyo, Naho và Sumi phụ trách.
Tsumimiya Iroha
*Dễ dàng thực hiện.*
"Mình vốn dẻo dai sẵn mà~"
Tiếp theo là bài tập chạy, chỉ cần chạm vào được Aoi là sẽ thành công.. Nó không biết để làm gì, nhưng cũng làm.
Tsumimiya Iroha
"Bé không nhanh bằng chị đâu nè~"
Cuối cùng là bài tập phản xạ cùng Kanao. Cô bé im lìm nhất và không chịu bày tỏ cảm xúc gì hết.
Tsumimiya Iroha
*Bị tạt trà vào mặt.*
Tsumimiya Iroha
*Đanh mặt lại.*
"Bài tập này là vậy đó hả?!"
Tsumimiya Iroha
"Tch.. Con bé đó nhanh quá!"
Nó cứ liên tục bị tạt những cái cốc trà vào người..
Tsumimiya Iroha
*Ướt nhem.*
Kocho Shinobu
Bài luyện tập kết thúc.
Tsumimiya Iroha
*Đen mặt.*
"Cái tốc độ gì vậy chứ?"
Kocho Shinobu
Có vẻ cô vẫn chưa bình phục lắm nhỉ.
*Mỉm cười.*
Hãy về bệnh xá nghỉ ngơi thêm nhé.
Lúc này, ba bé nhỏ đã chạy đến và đưa khăn cho em.
Terauchi Kiyo
Tsumimiya-sama, hãy dùng nó để lau người ạ.
Tsumimiya Iroha
Không cần đâu. Tôi về trước.
*Rời đi.*
Cứ thế mà nó rời đi, trở về phòng của bệnh xá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play