Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hào Vũ] Bảo Bối, Anh Yêu Em~

Chap 1: Gặp lại

không khí ở Bắc Kinh vẫn yên bình như vậy
Mặt trời chưa lên cao, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống những tòa cao ốc
Trong văn phòng bận rộn, tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình
Trương Trạch Vũ đứng trước máy in chờ từng tờ tài liệu chạy ra
Cậu mặc một bộ sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, mái tóc đen hơi rủ xuống cho đi 1 phần trán. Dáng người gầy, có phần nhã nhặn
Cậu là nhân viên của công ty này được hơn nửa năm rồi
Công việc không quá bận rộn, nhưng cũng chẳng nhàn hạ
Hôm nay, trưởng phòng nhờ cậu in tài liệu cho buổi ký hợp đồng quan trọng
Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ lặng lẽ làm phần việc của mình
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Trạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên
Đến khi một giọng nam vang lên,cậu mới có phản ứng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ?
Trạch Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu lại
Trước mặt cậu là 1 chàng trai, với thân hình cân đối, cao và rất điển trai
Hắn ta mặc bộ vest, vẻ mặc có vẻ rất lạnh lùng , đôi mắt sâu thẩm như chứa điều gì đó
Nhưng ánh mắt có vẻ dịu khi nhin cậu
Trạch Vũ thoáng bối rối
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi… anh là?
Tuấn Hào hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc
Hào nhìn cậu chằm chằm như muốn xác định điều gì đó
Sau vài giây, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói vẫn trầm nhưng có chút gì đó trêu chọc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không nhớ tao à?
Trạch Vũ có chút mất tự nhiên, cậu không giỏi trong những tình huống như thế này
Cậu không biết phải phản ứng ra sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin looxi… tôi không nhớ
Hào hơi nheo mắt nhìn cậu, thực sự là không nhớ sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hồi nhỏ mày từng cứu 1 đứa trẻ, nhớ không?
Trạch Vũ khẽ ngẩn người, nhưng sau đó nhẹ nhàng lắc đầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi, tôi không nhớ chuyện đó
Bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Trạch Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này. Nhìn đồng hồ trên tay, cậu vội vàng nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi có chút việc, phải đi trước
Dứt lời, cậu nhanh chóng ôm xấp tài liệu rồi rời khỏi đó. Không quay đầu lại, cũng không cho người kia cơ hội giữ mình lại
Hào đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng gầy gầy khuất dần trong dòng người
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại có chút trầm xuống
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thực sự không nhớ sao… em bé?

Chap 2: Bữa tiệc

Buổi sáng trong công ty vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Trương Trạch Vũ bước vào, nở một nụ cười nhẹ với đồng nghiệp xung quanh
Cậu luôn là người được yêu quý vì tính cách ôn hòa, chăm chỉ, nhưng chính điều đó cũng khiến không ít người đố kị
Lâm Kỳ, một đồng nghiệp cùng bộ phận, khoanh tay dựa vào bàn làm việc, giọng có phần giễu cợt
Lâm Kỳ
Lâm Kỳ
Ồ, hôm nay ai mà rạng rỡ vậy nhỉ
Vũ không để tâm, chỉ nhẹ nhàng đáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay có tin vui, tất nhiên là tâm trạng tốt rồi
Một đồng nghiệp khác tò mò hỏi
???
???
Tin vui gì vậy Vũ
Vũ vui vẻ trả lời
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trưởng phòng vừa giao cho nhóm tôi phụ trách bản kế hoạch xây khu sinh thái
Cả văn phòng rộ lên những tiếng bàn tán. Đây là một dự án lớn, được rất nhiều nhóm để mắt tới. Không ngờ lại rơi vào tay Vũ.
Lâm Kỳ lập tức nhíu mày, giọng nói có phần khó chịu
Lâm Kỳ
Lâm Kỳ
Sao lại là cậu?
Vũ mỉm cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ trưởng phòng thấy nhóm tôi phù hợp
Lâm Kỳ cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng
Ả đã để mắt đến hợp đồng này từ lâu, không ngờ cuối cùng lại bị Vũ giành mất. Nhưng ả không thể làm gì ngay bây giờ, chỉ có thể âm thầm tìm cách phá hoại
Sau khi tan làm, Vũ hào hứng rủ bạn bè đi ăn mừng. Cậu gọi điện cho Tả Hàng và Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng, Tân Hạo, tối nay đi ăn không? Tớ mới nhận được một hợp đồng quan trọng
Tả Hàng hứng thú đáp ngay
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi chứ! Mày định khao tụi này món gì?
Vũ cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Muốn ăn gì cũng được, miễn là đừng gọi toàn món đắt đỏ là được
Tô Tân Hạo xen vào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nghĩ bọn tao là ai chứ? Một bữa ăn thì có đáng là bao
Tả Hàng cười tít mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng đó! Vậy gặp nhau ở nhà hàng lần trước nhé
Vũ đồng ý
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Um, vậy 7 giờ gặp
Tả Hàng bỗng nhiên nói thêm
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà này, tao dẫn chồng tao theo được không
Vũ bật cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tất nhiên rồi
Tô Tân Hạo cũng lên tiếng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tao cũng dắt chồng tao đi
Chu Chí Hâm lúc này đang đứng cạnh Tân Hạo, nghe vậy liền nhướn mày
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lại lôi tao vào
Tô Tân Hạo cười nhẹ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chồng không đi thì bé đi
Chu Chí Hâm bất đắc dĩ thở dài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, đi thì đi
Vừa cúp máy, Chu Chí Hâm đã nhắn tin cho một người khác
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hào, tối nay rảnh không? Bọn tao đi ăn, mày đi cùng nhé
Chỉ vài giây sau, Trương Tuấn Hào nhắn lại
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ có đi không
Chu Chí Hâm cười thầm, đáp ngay
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có, là cậu ra rủ em bé của tao đi mà
Hào nhắn lại một chữ ngắn gọn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại nhà hàng, mọi người đã có mặt đông đủ
Vũ vui vẻ nâng ly nước
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay tớ rất vui
Tả Hàng cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện tốt như vậy, tất nhiên phải có mặt rồi
Tô Tân Hạo nhìn Vũ, giọng có chút châm chọc nhưng không hề ác ý
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có vẻ hào hứng ghê nhỉ? Bình thường ít thấy mày vui thế này
Vũ gật đầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dù sao cũng là lần đầu tiên tớ được giao một hợp đồng lớn như vậy, không vui sao được
Chu Chí Hâm nhấp một ngụm rượu, đột nhiên hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy dự án này có khó không
Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cũng khá phức tạp, nhưng em tin nhóm em có thể làm tốt
* Vũ ít tuổi hơn Chu, nên xưng em cho thể hiện phép lịch sự ạ*
Tả Hàng cười trêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy nếu làm không tốt thì sao?
Vũ lườm cậu một cái
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không tốt thì tớ tự khao bọn cậu cả tháng, được chưa
Mọi người bật cười
Đúng lúc này, cánh cửa nhà hàng mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, thu hút ánh nhìn của không ít người
Vũ đang nói chuyện thì bỗng khựng lại khi thấy Trương Tuấn Hào bước đến
Tả Hàng tròn mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ? Sao anh cũng đến vậy
Chu Chí Hâm cười cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao rủ
Vũ cảm thấy hơi lúng túng. Cậu không ngờ lại gặp lại Hào sớm như vậy, hơn nữa còn trong một bữa tiệc riêng tư thế này.
Hào kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vũ
Giọng hắn trầm thấp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúc mừng
Vũ ngây ra một lúc rồi gật đầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn luôn lặng lẽ quan sát Trạch Vũ. Ánh mắt hắn mang theo chút suy tư, như đang đánh giá lại người trước mặt
Còn Vũ, dù ngoài mặt vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cảm giác khi ở cạnh Hào… có chút gì đó không giống với những người khác
-End chap 2-

Chap 3: Tiếp cận

Vẫn trong căn phòng của nhà hàng đó
Trạch Vũ, Tả Hàng và Tô Tân Hạo đang ngồi ăn uống vui vẻ. Cả ba vừa chúc mừng vừa trò chuyện, không để ý thời gian trôi qua
Lúc này, Dư Vũ Hàm, Trương Cực và Đồng Vũ Khôn bước vào
Vừa nhìn thấy ba người đang uống đến đỏ mặt, Cực nhướng mày
Trương Cực
Trương Cực
Cái lũ này uống như c.h.ế.t đến nơi rồi
Chu Chí Hâm cười khẩy, nhìn một vòng rồi bảo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi, mày đưa Hàng về, tao đưa Hạo về. Hào, mày đưa nhóc kia về giùm tao đi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ở đây không có việc của bọn tao
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao đưa em bé của tao về ngủ trước
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
bye tớ về
Hào lúc này nhìn Vũ đang tựa vào bàn, mắt lim dim vì say, bất giác thở dài
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao còn cách nào khác không?
Tuy nói vậy nhưng Hào vẫb cúi xuống bế Vũ lên, cơ thể cậu nhẹ bẫng trong tay anh
Vũ dụi đầu vào ngực Hào, lẩm bẩm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng có ồn ào... để em ngủ chút...
Hào bật cười, đưa cậu ra xe
--------
2h sáng
Trạch Vũ nửa mê nửa tỉnh, mở mắt ra thì thấy Hào đang ngồi trên ghế sofa đối diện, ánh mắt tràn đầy sự cam chịu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhóc con, em làm ơn ngủ dùm tao cái coi. Tao sắp gục rồi đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
// dụi mắt//
Vũ bĩu môi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh... nói nhiều quá...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn em thì quậy không ai chịu nổi
Hào đã dỗ dành, đắp chăn, rót nước cho cậu cả buổi tối, nhưng Vũ vẫn không chịu ngủ yên. Mỗi lúc anh vừa nhắm mắt, Vũ lại lăn qua lăn lại, làm loạn không cho anh ngủ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chồng ơi, lạnh quá...
Hào giật mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em nói... lạnh quá...
Hào cau mày, kéo chăn đắp lại cho cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đắp kín vào đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không muốn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy muốn gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ôm một cái...
Hào im lặng vài giây, rồi thở dài. Anh nhích lại gần, vòng tay qua ôm lấy Vũ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngủ đi, nhóc con
Vũ rúc vào ngực Hào, khẽ cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm...
------
Sáng hôm sau
Trạch Vũ tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi bật dậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây là đâu?!
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, Hào bước ra với mái tóc ướt rối bời. Hai người chạm mắt nhau.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhóc con, em tỉnh rồi hả
Vũ nhìn anh, chớp mắt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao em lại ở đây
Hào nhún vai
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tối qua em say đến mức quậy tao đến tận hai giờ sáng. Tao mà không đưa em về đây thì chắc giờ này em còn đang ngủ dưới gầm bàn nhà hàng rồi
Vũ á khẩu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...Em không nhớ gì cả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thế thì tốt
Vũ bối rối ngồi dậy, xoa trán
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy... bây giờ em về đây
Hào khoanh tay, dựa vào tường, nhếch môi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao đưa em đi
Vũ vội vàng xua tay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không cần đâu...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao bảo tao đưa em đi
Hào nói chắc nịch, không để Vũ từ chối
------
Tại công ty
Khi Hào lái xe đưa Vũ đến công ty, cả văn phòng đều ngỡ ngàng
???
???
Trời ơi! Chủ tịch đưa nhân viên đi làm kìa!
???
???
Không phải chứ? Anh Hào chưa từng đưa ai đến công ty bao giờ
???
???
Nhân viên nào mà có số hưởng vậy
Vũ vừa bước xuống xe đã cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu lúng túng quay sang Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh làm vậy... kì lắm đó
Hào nhún vai, cười khẽ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Kệ đi, nhóc con. Cũng đến lúc tao tiếp cận em rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
???
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play