Dục Vọng Đen Tối:Kéo Thiên Thần Xuống Đáy Vực!?
C1
Trời nổi cơn giông,mưa nặng hạt rơi xuống nền đất ẩm ướt.
Một bóng người khoác áo choàng đen,bước đi lặng lẽ giữa con đường mòn u tối.
Hắn dừng lại trước một ngôi miếu hoang,ánh mắt âm trầm nhìn vào bên trong.
Một nam nhân trẻ tuổi quỳ trước bức tượng tuần,toàn thân y phục xanh lam đơn sơ,nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết như tiên nhân.
Gương mặt y tái nhợt,đôi mắt phương cụp xuống,hàng mi dài nhiễm nước mưa khẽ run rẩy.
Lưu Chấn Phong
//nhếch môi // Một kẻ như ngươi,sao lại quỳ trước thần linh trong đêm mưa giông thế này?
Trần Cao Kỳ
//ngước mắt lên // Ta cầu thần linh...
Trần Cao Kỳ
Phù hộ cho một người.
Trần Cao Kỳ
Một kẻ...luôn tổn thương ta.
Lưu Chấn Phong
//khựng lại hứng thú // Ha.Vậy sao?
Hắn chậm rãi bước vào như con thú đêm rình rập con mồi của mình.
Lưu Chấn Phong
//nắm cằm y// Ngươi...thật ngây thơ.
Lưu Chấn Phong
Lại cầu xin cho một kẻ đã từng tổn thương ngươi sao?
Lưu Chấn Phong
Kẻ khốn kiếp đó...đáng để ngươi cầu nguyện sao?
Trần Cao Kỳ
Hắn đáng hay không...
Trần Cao Kỳ
Không phải chuyện ngươi có thể định đoạt.
Lưu Chấn Phong
//bật cười // Haha,thú vị đấy.
Lưu Chấn Phong
Tên ngươi là gì?
Lưu Chấn Phong
Một cái tên rất vô vị. Như đặt đại vậy.
Lưu Chấn Phong
Nghĩa gì thế?
Trần Cao Kỳ
Vô trong vô danh,tự trong tên.
Lưu Chấn Phong
Quả nhiên...tầm thường.
Lưu Chấn Phong
Nếu ta nói,có thể cho ngươi một cách khác để bảo vệ kẻ đó...ngươi muốn thử không ?
Trần Cao Kỳ
//nhìn hắn không đáp//
Lưu Chấn Phong
//cười khẽ // Ha...
Lưu Chấn Phong
Ta cho ngươi ba phút để chọn lựa.
Lưu Chấn Phong
Ta hoặc hắn...
Lưu Chấn Phong
Trong mắt ngươi...
Lưu Chấn Phong
Ai mới có giá trị lợi dụng hơn.
Trần Cao Kỳ
//lắc đầu cười nhạt liếc hắn // Không cần...
Trần Cao Kỳ
Ta biết,là ai mà.
Lưu Chấn Phong
*nhướn mày*Ai?
Lưu Chấn Phong
Quả nhiên,không ngoài dự đoán của ta.
Lưu Chấn Phong
Vô Tự,ngươi đúng thật sự rất thông minh.
Lưu Chấn Phong
Sao cứ phải đâm đầu vào tên khốn như hắn chứ.
Lưu Chấn Phong
Chi bằng...đầu quân theo ta đi?
Trần Cao Kỳ
Ha.Ta chỉ là...
Trần Cao Kỳ
Không muốn hạ thấp bản thân mình.
Lưu Chấn Phong
*nheo mắt*Ngươi...thật hỗn xược.
Tại phủ vương gia ở Cố An.
Trần Cao Kỳ
Chủ nhân,ta về rồi.
Trần Cao Kỳ
Người ngài cần tìm,ta đã tìm thấy rồi...
Trần Cao Kỳ
Ở tòa thành,ngôi miếu hoang phía nam.
Lục Sơn Bảo
*nheo mắt,bật cười khẽ*Tốt lắm. Cuối cùng cũng có tung tích của hắn,ta vui lắm.
Trần Cao Kỳ
Dường như...hắn đã quên đi một số chuyện. Cũng không có chút gì là nhận ra ta.
Lục Sơn Bảo
Vậy sao? Đúng là kỳ lạ.
Lục Sơn Bảo
Chỉ mới mấy tháng bị rơi xuống vực,đã khiến người ta thay đổi vậy sao.
Trần Cao Kỳ
*cúi đầu* Ta cũng không rõ nữa...
Lục Sơn Bảo
Quên thì càng tốt.
Hắn ta liếc nhìn y,nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói.
Lục Sơn Bảo
Bằng mọi cách,bắt hắn về cho ta.
Trần Cao Kỳ
Vâng,ta đi làm ngay.
Lục Sơn Bảo
*bước tới,vỗ nhẹ đầu y* Ngươi đúng là chó ngoan của ta.
Trần Cao Kỳ
*mím môi không đáp,tay siết nhẹ kiếm*"Chó ngoan? Đối với người,ta chỉ là chó ngoan thôi sao..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play