Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HSTK - Nhuận Tông ] " Chào Mừng Trở Lại"

Chương 1• Ta không muốn làm gánh nặng

Tác giả
Tác giả
Được rồi
Tác giả
Tác giả
Con tác giả đã giành nhiều thời gian viết hết đoạn đầu cái cốt truyện ở phần giới thiệu
Tác giả
Tác giả
Ai muốn hiểu thì đọc trước rồi mới đọc truyện nha
Tác giả
Tác giả
T lười nhắc lại
_________start_________
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Mở cửa//
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Sư huynh, huynh đỡ hơn chưa
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ không đi tập luyện à? Để Thanh Minh biết được là nó cắn đệ đấy.
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh yên tâm
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Trình độ trốn của đệ đạt đến tầm cao mới rồi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Nhóc đó không phát hiện đâu.
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh yêu dấu
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh có chắc không? ^^
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Chắc
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Khoan, giọng nghe quen thế nhể?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// quay đầu//
Thanh Minh
Thanh Minh
//Cười HIỀN LÀNH//
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Aha
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh đùa
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Hai tên này không luyện tập đi đến đây làm gì?
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư thúc cũng trốn hả? ^^
Trước cửa phòng cậu cứ vậy ba người đứng tấu hề với nhau
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
ALOO
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chính chủ cần không gian yên tĩnh
Cả nhóm ( có ai thì có)
Cả nhóm ( có ai thì có)
//Quay sang//
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Xin lỗi, đệ quên mất huynh còn ở đây
Thanh Minh
Thanh Minh
// Đi vào phòng//
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh ổn chưa?
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh mất tích hơi lâu rồi, thực lực cũng tụt lùi không ít, là đại sư huynh thì không thể thế được
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Đừng bảo là mới về đã bắt đi luyện rồi đấy nhá *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Huynh biết
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Hai người tiếp tục nói đi nha , ta với Chiêu Kiệt đi luyện tập đây // kéo Chiêu Kiệt//
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Ơ, sư thúc, con muốn hỏi thăm sư huynh
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Luyện xong đi rồi hỏi gì thì hỏi
Sau khi nghe tiếng bước chân đã xa , Thanh Minh mới tiếp tục nói chuyện
Thanh Minh
Thanh Minh
Ta vốn không muốn nhìn bất cứ đệ tử Hoa Sơn nào quá yếu, nhất là khi huynh cũng coi như là thân thiết với ta
Thanh Minh
Thanh Minh
// đưa tay vào áo lấy ra một bọc giấy//
Thanh Minh
Thanh Minh
Đây là đan dược thượng phẩm có thể giúp huynh hồi phục nhanh và nâng cao thể chất, tinh thần
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Nhưng..
Thanh Minh
Thanh Minh
// ngắt lời // không nhưng nhị gì hết, cái này không phải của tông môn nên cứ ăn đi
Thanh Minh
Thanh Minh
Ta sẽ quay lại vào buổi tối ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập lại từ những bước cơ bản, lấy lại gốc cho sư huynh
Nói xong Thanh Minh như sẽ biết chắc sư huynh hắn sẽ không nhận chỗ đan dược này nên ra ngoài luôn
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn vào đống đan dược//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Có lẽ ta nên nghe lời hắn, không nên yếu kém hơn làm gánh nặng cho tông môn*
Nhuận Tông sau đó cũng đã nuốt viên đan dược vào nhưng có vẻ như là cái này bổ quá hay là y yếu quá khiến việc hấp thụ vô cùng khó khăn
_sáng hôm sau_
Ánh bình minh qua tấm rèm cửa chiếu xuống mặt Nhuận Tông
Y có vẻ không bị ảnh hưởng mà tiếp tục say giấc, chắc là việc hấp thụ đan khiến y mệt mỏi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ưm..
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta còn sống à// mơ màng//
Cảm nhận sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể cùng việc những vết tích còn lại của "chuyến đi" kia đã biến mất khiến cậu vô cùng thoải mái
Nhìn vào mấy viên đan còn lại mà Thanh Minh đưa cho bản thân, cậu không muốn ăn hết ngay lúc này nên cất đi
*Cạch
Nhuận Tông
Nhuận Tông
//Nhìn sang//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thanh Minh, là đệ à
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh giấu cái gì đấy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
A, haha, có gì đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Mà đệ đến đây làm gì?
Thanh Minh
Thanh Minh
Muốn thăm tý thôi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Không coi mấy người kia huấn luyện à, lỡ ai trốn như Chiêu Kiệt hôm qua thì sao ?
Thanh Minh
Thanh Minh
// xua tay// huynh khỏi lo, ta tự có biện pháp mà
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thế ta có cần khởi động bằng bài tập gì trước khi luyện không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Không cần, cứ dưỡng thương đã
Thanh Minh
Thanh Minh
Tính thời gian thì tối nay mới có thể tập luyện lại, chúng ta sẽ bắt đầu từ Lục Hợp trước
Thật ra không phải là trong thời gian lưu lạc bên ngoài Hoa Sơn khiến cho Nhuận Tông trở nên tụt lùi mà là do liên tục đối đầu với nhiều đối thủ mạnh khiến cậu hao tổn nhiều sức lực
Thêm việc không có thức ăn và các nhu cầu sống không được giải quyết, lúc có lúc không khiến y không có thời gian để tăng cường thể chất và năng lực bản thân
Thanh Minh
Thanh Minh
Thế nhá, cứ nằm tiếp đi, tối đệ quay lại sau
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Hoa Sơn đã mạnh lên rồi, ta cũng phải mạnh lên để xứng với danh là đại đệ tử đời 3
Y đã quyết tâm, hắn không muốn bản thân vì vết sẹo quá khứ mà vứt đi tương lai của chính mình được
Niềm vui khi trở lại, sự kì vọng mà Thanh Minh và mọi người giao cho hắn, hắn sẽ không để ai phải thất vọng
______end chap______

Chương 2 • Lối đi đã chọn

Tác giả
Tác giả
Cả tuần không ra chap, không biết còn ai nhớ mà đọc truyện của mình không
Tác giả
Tác giả
Tác giả chỉ mới nghĩ đến cốt truyện chính thôi, chi tiết thì chưa
Tác giả
Tác giả
Vì thế nên có thể sẽ có khúc không hay, thừa thãi, cho vào mà chẳng để làm gì
Tác giả
Tác giả
Ai đọc mà có ý tưởng, góp ý thì nêu ra nha
_______starts________
Nhuận Tông chỉ mới về lại môn phái hôm qua, cậu chưa biết điều kiện sống ở đây đã tốt hơn
Thêm nữa là sự mệt mỏi, kiệt quệ khiến cậu không có sức và chỉ mới tỉnh táo lại vào đêm hôm
Nhưng trải qua một ngày dưỡng sức, y không khỏi ngạc nhiên vì những gì môn phái có hiện tại
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhai nhai // đồ ăn hiện tại ngon thật, xem ra Hoa Sơn thật sự có thể vực dậy
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn quanh//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Cả phòng cũng sạch sẽ, gọn gàng, rộng rãi trông thấy
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh không biết đâu, tý ăn xong đệ dẫn huynh đi coi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Cơ sở vật chất của môn phái cũng được tân trang lại thoải mái vô cùng
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Cái tên Thanh Minh hơi ác nhưng mà nó cũng tài thật
Nhuận Tông cũng là từ khi về đến trước cổng hắn đã ngất luôn rồi, làm gì còn tỉnh táo mà biết được sự tuyệt vời của tông môn
Nghe vậy y cũng thấy vui vì các sư đệ của mình không phải chịu khổ nhiều như trước
_sau khi ăn_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// đi dạo//
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh ổn chưa mà đã ra ngoài
Đang đi dạo chill chill tự nhiên có người xuất hiện mà bạn chưa chuẩn bị tâm lý thì sao?
Thì chẳng sao cả, chỉ là giật mình thôi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
A, Thanh Minh, đệ cần gì à
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh cứ sao sao ý
Thanh Minh
Thanh Minh
Chả lẽ ta cần gì mới được đến tìm huynh à
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À không, ta không phải ý đó
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ý ta là..
Thanh Minh
Thanh Minh
Thôi thôi// xua tay //
Thanh Minh
Thanh Minh
Để ta dẫn huynh đi tham quan
Hai người cứ thế dạo chơi quanh tông môn
Từng nơi đều rộng rãi, những cây hoa mai nở rộ tạo khung cảnh nên thơ
Nó cũng mang lại sự thoải mái cho việc sống, phát triển cho từng cá thể và cả tông môn
Hai người cứ vậy đi cả cái tông môn
Ra đến cổng, Thanh Minh kéo tay Nhuận Tông, có vẻ muốn y đi đâu đó
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh, để ta dẫn huynh đi chỗ này// kéo tay//
Thanh Minh
Thanh Minh
Đây là nơi bí mật mà ta thường trốn Chưởng môn nhân đi chơi
Thanh Minh
Thanh Minh
Tin tưởng lắm mới chỉ cho huynh biết đó, không được bán đứng ta đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta biết rồi// chạy theo //
Nhuận Tông cảm giác trong lòng có một sự an tâm khó tả đang trào dâng
Đã rất lâu rồi, từ cái ngày mà y lạc mất " ngôi nhà" của mình thì y đã không còn cảm nhận được cảm giác này
Cả ngày lẫn đêm luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, chưa có thời gian nào cho phép bản thân được thả lỏng dù chỉ một chút
Nhưng giờ đây, y có thể hoàn toàn thả mình để tâm trí thư giãn. Y biết rằng Thanh Minh đủ mạnh để bảo vệ y, đủ đáng tin để y có thể thả hồn vào sự an vui của cuộc sống
_Tối_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Gần đến giờ hẹn nhau luyện tập rồi, sao nó còn chưa đến vậy?* // hoang mang//
Thanh Minh
Thanh Minh
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// giật mình// má, gì vậy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// quay đầu//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Xuất hiện một cách bình thường là một điều khó khăn với đệ nhỉ?
Thanh Minh
Thanh Minh
Có đâu, chỉ là thấy từ khi về huynh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên ta hù để huynh nhập hồn lại ấy mà
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thôi thôi, dừng chủ đề này lại thôi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chúng ta sẽ bắt đầu tập từ đâu?
Thanh Minh
Thanh Minh
Thế thì cứ Lục Hợp mà tap thôi
Thanh Minh
Thanh Minh
Đợi khi nào huynh đạt điều kiện thì sẽ chuyển qua mấy cái khác ha?
Cứ vậy được một tuần, phải nói là ngoài kia cũng đã rèn cho Nhuận Tông khá nhiều kĩ năng
Không tốn quá nhiều thời gian y đã hoàn thành non nửa tiến trình hiện tại so với các đệ tử đời 3
Một ngày lịch sinh hoạt ngoài ăn uống và giải quyết các hoạt động sống thì đều là tu luyện, tu luyện và tu luyện
------------------
Năm tháng vẫn như vậy, vẫn ham chơi chạy mãi để con người ta phải đuổi theo đến mệt lừ người
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đã ba tháng rồi sao // thẫn thờ//
Nhuận Tông cảm thấy thời gian mơ hồ thật, y cảm thấy tựa như chỉ mới hôm qua mình trở về Hoa Sơn.
Ngồi lặng lẽ trên cành cây, ngắm trăng vắt vẻo trên mây mà tỏa .
Ánh trăng như ôm chầm lấy y, không gian gió lùa khiến y cảm giác thật yên bình.
Đang vắt người trên cây thì Nhuận Tông nghe thấy tiếng sột soạt từ bên dưới
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn qua//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
//Bất ngờ//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Lưu sư thúc sao lại ở đây*
Phản xạ theo bản năng, y nhảy xuống trước mặt Lưu Lê Tuyết, cúi người cung kính
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ tử xin được diện kiến sư cô
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
//nhìn//
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Đêm khuya không đi ngủ đi, sao lại ra đây ngồi?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
...
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Giờ nói gì? Chả lẽ lại bảo đi ra ngồi không cho thời gian chạy hả?*
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ vừa luyện tập, bây giờ đang nghỉ một chút
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
//Nhìn//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Áp lực các kiểu các thứ
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Ngươi là đệ tử về phái ba tháng trước?
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Sao không nghỉ ngơi, luyện tập đêm hôm không tốt cho ngươi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À..vâng
Lưu Lê Tuyết nói xong thì rời đi luôn, cô có vẻ cũng lên đây luyện tập nên không muốn mất thời gian
Nhuận Tông đứng tại chỗ, não cậu có vẻ lạc đi đâu rồi
Còn đang nghĩ ngẩn ngơ về mấy cái linh tinh thì nghe có tiếng sột soạt rồi lại một giọng nữ khác cất lên
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Đại sư huynh, nói dối là không tốt //nhảy ra //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// quay đầu lại//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Sao tiểu sư muội cũng ở đây nữa*
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ha..ha, ta có nói dối gì đâu
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Huynh không lừa muội được đâu nhé
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Rõ là huynh ngồi đó từ canh trước đến giờ rồi, có tập luyện tý nào đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
A, hả! Đừng nói là muội ngồi suốt từ lúc đó đến giờ đấy nhá
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Có đâu, muội chỉ đi qua lúc canh trước rồi quay lại nom huynh còn ngồi không thì thấy huynh đang nói chuyện với sư thúc
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Muội ban đầu chỉ đoán huynh ngồi lâu vậy thôi nhưng nhìn biểu cảm thêm lời nói kia thì có vẻ là thật rồi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Rồi rồi, có nhất thiết phải giải trình nó ra không
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chỉ là huynh không biết nên lấy lí do gì nên mới nói dối thôi mà
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Mà huynh ngồi nghĩ cái gì vậy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chỉ là mấy chuyện cũ thôi, không có gì đáng nói đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thôi huynh đi về phòng ngủ đây
Nói xong Nhuận Tông phi thẳng về phòng luôn. Y chỉ tiếp xúc với tiểu sư muội rất ít thời gian thôi nên không hiểu lắm về tính cách của cô
Cậu chỉ sợ cô nằng nặc đòi nghe như vài đứa trẻ cậu từng gặp thì hơi khó mà né
_về phòng_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Hôm nay đúng là một buổi tối rắc rối// mở cửa//
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// lao vút đến//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// giật mình lần n //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Sư huynh, huynh đi đâu mấy ngày nay vậy?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Đệ đến buổi sáng thì không thấy, nay đến buổi tối cũng không
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Đệ tưởng huynh lại mất tích nữa chứ
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thôi nào, huynh không mất tích nữa đâu, thả huynh ra đi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Thả tay //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Sư đệ sao lại trẻ con hơn rồi *
Một trong những người thay đổi nhiều nhất mà Nhuận Tông thấy ở tông môn là Chiêu Kiệt
Có vẻ hắn càng ngày càng trẻ con và bám dính mình
Ba tháng sống, số lần bị tên này ôm đã nhiều không kể
Cứ mỗi lần như thế y cảm thấy nhức nhức tại sức sư đệ mạnh hơn mình nhiều
Nhưng mà nhìn tên nhóc to xác này làm nũng lại khiến cậu không nỡ đẩy ra
Thôi thì dù sao hai người cũng thân nhau bỗng bị tách ra lâu như vậy cũng khiến cho Chiêu Kiệt lo nó lặp lại một lần nữa là chuyện thường
_sáng hôm sau_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Dạ, vậy con xin phép
Hôm nay là một ngày bận rộn, Nhuận Tông đã xin phép chưởng môn nhân đi đâu đó
_tại một khu rừng_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta gửi nhé, đưa đến chỗ abc giúp ta
???
???
// nhận lấy + lao vút đi //
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// nhìn// *thằng nhóc đó tính làm gì nhỉ*
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// quay lại Hoa âm//
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// đi theo //
* Bạch Thiên chỉ là vô tình thấy Nhuận Tông đi đưa đồ vì anh luyện tập gần đấy. Đi theo vì tò mò chứ anh cũng chẳng biết y toan tính điều gì
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// đến trước một ngôi nhà ngoài rìa Hoa âm//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// gõ cửa + đi vào//
Nhuận Tông cứ thế ở trong căn nhà đấy một canh giờ rồi mới đi ra
Có vẻ trong đó y đã thực hiện một giao dịch gì đó
Bạch Thiên
Bạch Thiên
//Đang định tiến lại căn nhà đấy để hỏi chuyện//
Thanh Minh
Thanh Minh
// giữ lấy//
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// quay đầu// * ai vậy?*
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Thanh Minh, sao con lại ở đây
Thanh Minh
Thanh Minh
Cái đó ngươi không cần quan tâm, chỉ nên biết rằng chuyện của đại sư huynh ngươi không nên để tâm hay xen vào
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Nhưng mà..
Thanh Minh
Thanh Minh
Không nhưng không nhị gì hết, những gì huynh ấy trải qua trong khi mất tích không phải thứ mà chúng ta có thể hiểu hay cảm nhận
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// nhìn ngôi nhà vẫn đang đóng cửa//
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// quay lại + bước đi //
Thanh Minh thật ra cũng không biết sư huynh của mình gặp chuyện gì nhưng vì là người chữa trị chính cho Nhuận Tông khi y mới về nên ít nhiều cũng biết chút về những gì mà y trải qua
Có thể nó không khó như việc đối đầu với Thiên Ma nhưng trải qua chắc chắn có thể khiến cho trạng thái tinh thần của Nhuận Tông trở lên bất ổn
Thanh Minh
Thanh Minh
// nhìn lâu vào ngôi nhà kia //
Thanh Minh
Thanh Minh
Trạng thái tinh thần đạt ngưỡng suy sụp nhưng lại tỉnh táo
Thanh Minh
Thanh Minh
Việc sư huynh về đến được Hoa Sơn liệu có phải đơn giản là tìm được đường về không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Hay là vì ai đó cố tình làm vậy để ngăn y sụp đổ
Thanh Minh có nhiều thắc mắc lắm nhưng hắn cũng biết chừng mực
Hắn hiểu hiện tại đại huynh chắc chắn chưa đủ ổn định để có thể nói ra cho hắn nghe
Cố gắng, gượng ép để hỏi chỉ ngược lại khiến tình hình thêm tồi tệ hơn thôi
_bên kia_
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta có thể làm được không nhỉ?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Liệu bây giờ có phải quá sớm để bắt đầu làm việc này?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// ngẩn ngơ//
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Đại huynh
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Đại huynh sao vậy
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Bắt đầu cái gì thế?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Quay đầu //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Không có gì đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Sư muội không tính tìm sư cô đấy sao, đi tìm đi , huynh có việc bận rồi
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
À, tý thì quên, thôi muội đi đây// chạy đi //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Có vẻ con bé chưa nghe hết, cũng không có ý định hỏi thêm nhỉ // nhìn theo //
-------------------------
Nhuận Tông
Nhuận Tông
//Nhìn vào món đồ trong tay//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Có vẻ chất lượng khá tốt đấy, đúng là nhà thằng bé này đáng tin cậy nhất
Nhuận Tông
Nhuận Tông
//Ngó sang cái hộp nhỏ//
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Mở ra //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chất lượng đạt, tinh xảo, phù hợp tiêu chuẩn
Chẳng biết Nhuận Tông tính làm gì nữa, cậu có vẻ đang kiểm lại hàng
Vấn đề là những món hàng này có phần kì lạ
Chẳng ai biết nó để làm gì, cũng không biết cậu mua về làm chi
Chắc là chuẩn bị cho một việc lớn nào đấy
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta không biết có phải ngươi hay không nhưng tốt nhất là không phải
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ta không muốn thêm một lần nữa trải nghiệm cái cảm giác đó đâu
Mây đen ngoài trời giờ bắt đầu ầm ầm kéo đến
Sét đánh trên đỉnh núi Hoa Sơn cao ngất ngưởng
Mưa nặng hạt theo sườn núi mà chảy xuống
Thiên nhiên có vẻ muốn thông báo đến những sự khó khăn mà Nhuận Tông sẽ trải qua khi chọn bước trên con đường này
Nhưng thế thì sao, kiểu gì thì y cũng đã chọn nó
Đã nếm đủ thứ mùi vị của cõi nhân gian này
Sẽ chẳng là gì nếu mà sau nhiều chuyện mà vẫn chọn chùn bước chọn an phận thủ thường
Nhuận Tông quyết tâm chọn nó rồi
"Con đường đầy chông gai và thử thách này, ta sẽ đi hết "
______end chap______

Chương 3 • Sư đệ mới

Tác giả
Tác giả
Tính drop bộ này để viết bộ kia nhưng thấy vậy tội lỗi quá nên thôi
______start______
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật tuyệt vời để dạo chơi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// đi quanh quanh //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Sư huynh, ta thật sự không hiểu sao huynh có thể mạnh lên nhanh vậy luôn
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh bây giờ đã có thể theo các đệ tử khác luyện tập rồi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Chỉ cần có nửa năm để từ trạng thái sắp chết mà được như này
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh có bí kíp gì không?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Huynh chỉ chăm chỉ tập luyện thôi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Làm gì có bí kíp nào
Cả hai cứ vậy nói chuyện rôm rả
Nhưng khi đi qua cổng thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng người gọi
Bước chân Nhuận Tông hơi khựng lại
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ? *
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Hửm? Huynh sao vậy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À, không có gì
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// đi đến mở cổng ra //
NV nam
NV nam
?1: Anh, anh có..
Giọng cậu nhóc vang vọng trong cả khoảng không nhưng bị một ngón tay chặn lại
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// liếc mắt ra hiệu//
???
???
?1 : // Nhìn thấy Chiêu Kiệt ở sau - hiểu ý //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Nhóc đến đây làm gì?
???
???
?1 : Ta đến đây muốn xin gặp trưởng môn chút
Sau một vài câu hỏi, Nhuận Tông dặn Chiêu Kiệt ở đấy còn y thì dắt ?1 đi gặp trưởng môn
Sau một thời gian nói chuyện, không biết thằng nhóc này nói gì mà được đặc cách làm đệ tử đời 3 Hoa Sơn luôn
Nhuận Tông thấy vậy ngạc nhiên lắm
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Sao em lại vào đây? Không phải anh đã dặn không được đến sao
Lạc Minh
Lạc Minh
Anh biết làm gì dù sao cũng có thay đổi được gì đâu
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Cái thằng này..
Y tức lắm, đã nói không được vào đây rồi còn cố làm ngược lại
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// cốc đầu//
Lạc Minh
Lạc Minh
Đau đau , huynh không biết cốc vậy ảnh hưởng trí thông minh à // ôm đầu //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đổi cách xưng hô nhanh nhể
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// đi đến //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Đại huynh, đây là nhóc nào đấy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đây là thằng nhỏ huynh quen khi còn ở ngoài, từ giờ nó sẽ là tiểu sư đệ của chúng ta
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// khó vẽ nụ cười //
Lạc Minh
Lạc Minh
Cái mặt đó của huynh là sao?
Lạc Minh
Lạc Minh
Đệ đã lặn lội đường xa đến đây mà huynh nỡ
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Huynh nỡ vô cùng, hai đứa ở đây nói chuyện đi huynh có việc
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Ơ huynh..
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// nhìn theo //
Bóng lưng Nhuận Tông dần khuất xa để lại hai người một lớn một nhỏ đứng ở đấy
Chiêu Kiệt đang trong trạng thái sắp bùng lổ
Nhìn thằng nhóc đã lấy đi thời gian quý giá mà mình có thể ở cạnh sư huynh như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ
Lạc Minh
Lạc Minh
Éc, sư huynh bình tĩnh, có gì từ từ nói
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Chúng ta có gì để nói à
Lạc Minh
Lạc Minh
Có chứ
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Nhóc thì biết gì về ta
Lạc Minh
Lạc Minh
Mấy cái khác có thể không biết nhưng đệ biết cái này nè
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Nói ta nghe coi
___
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// bịt miệng Lạc Minh //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Im lặng nào sư đệ
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Nói nữa ta đào hố trốn vào tâm trái đất đó
Lạc Minh
Lạc Minh
Thôi thì chúng ta cũng là huynh đệ mà, đệ có thể giúp huynh chút đó
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Thật không?
Lạc Minh
Lạc Minh
Tin chuẩn luôn, đệ quen đại huynh khi ở chỗ đó mà
Lạc Minh
Lạc Minh
Chắc chắn hiểu chút ít về những điều mà huynh ấy trải qua và thay đổi của y
Vậy là cả chiều hôm đó Chiêu Kiệt ngồi nói chuyện với Lạc Minh
Nếu không phải vì đói có khi còn nói đến khuya cũng được
___
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Dù sao thì cũng là luyện tập theo các sư đệ *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Cũng làm như những gì Thanh Minh nói *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Nhưng sao ta lại cảm thấy trống rỗng khi đưa kiếm *
Nhuận Tông không hiểu
Y không biết tại sao tất cả như đều đúng nhưng lại có gì đó không đúng
Y nhận thấy mình đã khuyết đi cái gì đó, không còn như trước song lại chẳng biết là gì
Nhuận Tông
Nhuận Tông
...
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Sẽ không phải là lúc đó chứ *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Không // lắc đầu //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
*Rõ là khi ấy đã xử lí được rồi mà *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn xuống bên dưới //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Sư thúc
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// Nhìn lên //
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Có chuyện gì à?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Người đã bao giờ thấy có gì không đúng khi đưa đường kiếm bao giờ chưa?
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Chưa
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Thanh Minh rèn luyện chúng ta rất tốt
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Nếu có thì chắc chắn là khi đây ta không để ý hay không tập trung khi đưa kiếm
Nhuận Tông
Nhuận Tông
...
Bạch Thiên
Bạch Thiên
?
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Con gặp vấn đề gì sao?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
A, không , không có gì
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Con chỉ tò mò thôi
Bạch Thiên
Bạch Thiên
* Ta hi vọng thật sự con chỉ là tò mò*
Bạch Thiên vẫn nhớ sự việc lần trước, hắn vẫn canh cánh trong lòng về những thứ mà Nhuận Tông đã làm
Nhưng hắn không muốn hỏi vì hắn biết thế nào thì y cũng lảng tránh điều đó
Cũng là không muốn gợi lại nỗi đau của y
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// tiếp tục luyện tập //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// nhìn //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Ngồi đây nghĩ hoài cũng chẳng được gì, thà về làm một giấc *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Lỡ đây là tình trạng ngắn hạn thì cũng đỡ hao tâm tổn sức *
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Đi về phòng //
Lạc Minh
Lạc Minh
// Nhìn từ xa //
Lạc Minh
Lạc Minh
Xem ra là vậy thật
Lạc Minh
Lạc Minh
Có vẻ rắc rối hơn rồi
Lạc Minh
Lạc Minh
Vốn ta không muốn xen vào chuyện này nhưng nếu để im thì có thể ảnh hưởng đến sư huynh
Lạc Minh
Lạc Minh
Khổ cho cái thân ta quá // rời đi //
___
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Sư đệ này
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ có bao giờ thấy mệt không khi chạy qua chạy lại phòng huynh với phòng đệ chưa?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Chưa bao giờ
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Huynh thấy mệt hộ đệ luôn đó nên đệ cũng mệt hộ huynh mà bỏ cái tay ra đi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Thôi mà, chiều nay huynh theo tiểu sư đệ làm lỡ thời gian ta nói chuyện rồi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Thở dài //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
* Thôi cũng là sư đệ thân thiết, chiều nó tí vậy *
Thanh Minh
Thanh Minh
// mở cửa //
Thanh Minh
Thanh Minh
Đại huynh này
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Nhìn ra cửa //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Sao vậy?
Thanh Minh
Thanh Minh
* Hai thằng này lại nữa hả *
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh ra đây chút ta có chuyện muốn nói
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À, ừm, đợi huynh chút
_Bên ngoài_
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh dạo gần đây cảm thấy lạ khi đưa kiếm đúng không?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Hả, sao đệ biết?
Thanh Minh
Thanh Minh
Đệ từng gặp trường hợp này rồi
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Thế nó có chữa được không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Hiện vẫn chưa có phương pháp chữa, chỉ có thể duy trì tránh trở nặng
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Nó có ảnh hưởng gì không?
Thanh Minh
Thanh Minh
Cái này có thể khiến việc khai hoa trở nên khó khăn
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Vậy huynh phải làm sao?
Thanh Minh
Thanh Minh
Ba tháng một lần đến phòng đệ điều trị
-Sau đợt điều trị đầu tiên-
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Cảm ơn đệ
Thanh Minh
Thanh Minh
Không có gì, huynh đi được rồi đó
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Rời đi //
...
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh ấy đi rồi
Thanh Minh
Thanh Minh
Ngươi ra đi
Lạc Minh
Lạc Minh
// Bước ra //
Thanh Minh
Thanh Minh
Sao không chữa dứt điểm luôn mà phải làm như này?
Lạc Minh
Lạc Minh
Đệ có lí do riêng mà, nhưng như này sẽ chỉ tốt cho Nhuận Tông sư huynh thôi, huynh không cần lo đâu
Lạc Minh
Lạc Minh
// Rời đi //
Thanh Minh
Thanh Minh
* Có thật là không cần lo không? *
Bạch Thiên
Bạch Thiên
// Bước vào //
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Con tin lời thằng nhóc đấy thật sao?
Thanh Minh
Thanh Minh
Thôi cũng chỉ là giao dịch, nếu thấy không ổn thì ta có thể hủy bất cứ lúc nào
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Nghĩ nhiều vậy không thấy đau đầu à?
Thanh Minh
Thanh Minh
Đau đầu hơn là nghĩ cớ đuổi thúc về đấy
Bạch Thiên
Bạch Thiên
Ta có làm gì đâu mà đuổi
Thanh Minh
Thanh Minh
Ngươi không làm gì thì đến đây tranh không khí với ta à
Bạch Thiên
Bạch Thiên
...
_Bên phía kia_
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Nằm ườn trên giường //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
* Vẫn là ở đây thoải mái nhất *
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
* Mùi sư huynh thơm thật *
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Ôm gối lăn qua lăn lại //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Bước vào - nhìn thấy //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
...
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
...
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ làm gì vậy?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Aha, đệ nói đệ lên cơn tăng động huynh có tin không?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ừm, nghe cũng được đấy // gật gù //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
* Tin thật hả *
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Mà Thanh Minh gọi huynh đi đâu vậy?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À, huynh gặp một số vấn đề ấy mà
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Vấn đề gì vậy?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh bệnh hả?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Uống thuốc chưa?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Không.. Không có
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Cái này không phải bệnh
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Chỉ là vấn đề nhỏ thôi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
À
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Vậy huynh sang đấy làm gì?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Tìm cách giải quyết vấn đề
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Thế chắc huynh mệt rồi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh đi ngủ đi, đệ về phòng đây
Nhuận Tông
Nhuận Tông
À ừ
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Chạy về phòng //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// Ngồi xuống giường //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Giờ bị như này rồi cũng không tiện làm thêm một số việc
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Số phận sắp đặt
Nhuận Tông
Nhuận Tông
An phận thủ thường một thời gian vậy
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
// Đứng ngoài cửa - nghe được //
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
* Huynh ấy có dự định gì lớn sao? *
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
A! // Bất ngờ bị kéo //
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
/Người kéo/
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Sư cô sao lại ở đây?
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Đừng kéo
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Đau
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Con đi được mà
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Con đứng đấy làm gì? // quay lại //
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Con..con..
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
A!
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Con chỉ đứng ngắm trăng thôi ^^
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Ta không quan tâm
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Bất kể vì lí do gì
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Những gì con nghe được, hãy quên nó đi
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Sao phải thế ạ?
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Chỉ cần nhớ vậy là được rồi
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Giờ về đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho việc luyện tập
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Vâng
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
// Rời đi //
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
// Nhìn //
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
* Sao ta lại phải làm vậy? *
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
* Nó là bí mật gì sao? *
_Sáng sớm_
Lạc Minh
Lạc Minh
// Gõ cửa //
Lạc Minh
Lạc Minh
Đại huynh, đi luyện tập thôi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Vỗ vai //
Lạc Minh
Lạc Minh
* Ai vậy? *
Lạc Minh
Lạc Minh
// Quay đầu //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh ấy tối qua có chuyện ngủ muộn
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Giờ cũng chưa đến giờ luyện
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Để huynh ngủ thêm chút đi
Lạc Minh
Lạc Minh
Chà chà
Lạc Minh
Lạc Minh
Biết quan tâm người khác rồi cơ à // huých tay //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
// Đỏ mặt ( nhẹ nhàng ) //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Khụ khụ..huynh đệ phải biết lo cho nhau chứ
Nhuận Tông
Nhuận Tông
// mở cửa //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Hai đứa làm trò gì vậy?
???
???
Hai người: // nhìn //
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Ơ, sao huynh dậy rồi?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Là đệ làm ồn phiền huynh ngủ sao?
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Không.. Không phải đâu // xua tay //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Huynh quen dậy giờ này rồi, chỉ là tự dậy thôi
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Vậy à // thở phào //
Lạc Minh
Lạc Minh
Thôi huynh cũng tỉnh giấc rồi, chúng ta đi hóng gió đi
Lạc Minh
Lạc Minh
Tý nữa rồi đi luyện tập
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Ừm, cũng được
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Dù sao cũng chưa đến giờ luyện
Cả ba người cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện
Hoa Sơn sáng sớm chỉ lọt vài tia nắng lên mấy bông hoa trên cây
Các sư đệ sư thúc vẫn còn đang ngủ
Không khí yên tĩnh đầy thoải mái
Lạc Minh
Lạc Minh
Mấy huynh bình thường luyện tập như thế nào vậy?
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Cái này..
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Aha
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Đệ cứ để đến lúc đó đi rồi biết
Lạc Minh
Lạc Minh
Cứ nói cho đệ nghe thử đi
Lạc Minh
Lạc Minh
Lỡ đâu có gì cũng đỡ bỡ ngỡ
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Thôi cũng không phải bí mật
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Một buổi luyện tập của chúng ta:
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Bình thường sẽ dậy từ năm giờ sáng sau đó...
Kể một hồi lại chuyển qua than vãn vì chế độ tập luyện khắc nghiệt
Sau không hiểu sao lại thành nói xấu Thanh Minh
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Cái tên đó đúng ác
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Lúc nào cũng..
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Rồi còn..
___
Thanh Minh
Thanh Minh
// Hắt xì //
Thanh Minh
Thanh Minh
Ai đi nói xấu ông đây vậy
Thanh Minh
Thanh Minh
Mới sáng sớm
___
???
???
Ba người nào đó: // Nói chuyện - xì xào - bàn tán //
Thanh Minh
Thanh Minh
Đến giờ luyện tập rồi
Thanh Minh
Thanh Minh
// Đi ra //
Thanh Minh
Thanh Minh
Mọi người xếp hàng được đấy
Thanh Minh
Thanh Minh
Hôm nay ta sẽ leo núi
Thanh Minh
Thanh Minh
Leo 5 lần
Thanh Minh
Thanh Minh
Ai về sau cùng thì thêm 2 lần nữa
_Phòng ăn_
Lạc Minh
Lạc Minh
Ha..
Lạc Minh
Lạc Minh
Đúng là luyện tập này không dễ tí nào
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh nói với đệ rồi mà
Lạc Minh
Lạc Minh
Ngày nào cũng như này chắc đột quỵ sớm quá
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Thật
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Huynh không hiểu sao vẫn trụ được đến giờ luôn ý
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh lúc nào cũng than // đi đến //
Thanh Minh
Thanh Minh
Trước thì với đại huynh, giờ thì với tiểu đệ
Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt
Nhưng huynh nói đúng mà
Thanh Minh
Thanh Minh
Đúng cái đầu huynh á // cốc đầu Chiêu Kiệt //
Nhuận Tông
Nhuận Tông
Haha, luyện mệt thì để lũ nhóc than chút cũng không sao
Thanh Minh
Thanh Minh
Huynh nói thêm nữa tụi nó bỏ luyện tập luôn là vừa đấy
_Góc nào đó_
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
// Nhìn //
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Nghĩ gì đấy
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Không có gì đâu // cúi xuống ăn //
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Con lại nghĩ về nó nữa à?
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
...
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Con không gạt nó ra được
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
Chẳng lẽ thật sự không thể nói chút nào về điều đó sao?
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Giờ còn quá sớm để biết
Lưu Lê Tuyết
Lưu Lê Tuyết
Khi đến đúng lúc ta sẽ nói cho con
Đường Tiểu Tiểu
Đường Tiểu Tiểu
* Thật sự không thể sao? * // quay sang nhìn Nhuận Tông //
______end chap______
Tác giả
Tác giả
Thật ra ban đầu không tính thêm nhân vật nào ngoài truyện gốc vào đây đâu
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà cốt truyện lại cần nên thêm vào
Tác giả
Tác giả
Nếu mà avt nhân vật bị trùng với nhân vật truyện khác nói tôi biết nhá
Tác giả
Tác giả
Mà con tác giả chỉ đọc truyện tranh thôi nên có vô vàn sai sót mong độc giả thông cảm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play