STAR GIRL
lee young và rina đang có chuyện gì sao?
Lớp học buổi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc dài của Lee-young.
Cô ngồi vắt chân lên ghế, tay lướt điện thoại, miệng nhai kẹo cao su nhàn nhã.
Bên cạnh cô, Rina cúi đầu, tay run run cầm bút.
Đầu ngón tay cô ấn mạnh lên trang giấy, nhưng những con chữ trên đó lại không thể nào ngay ngắn được.
Lee young
"Hahaha... cái gì đây?"
Lee-young giật tờ giấy từ tay Rina, đôi mắt cong lên đầy thích thú.
Lee young
"‘Mặt trời chiếu xuống biển, làm lấp lánh những gọn sóng nhỏ’? Gọn sóng hả? Rina, từ khi nào sóng biển biết giảm cân vậy?"
Rina cắn môi, tay siết chặt vạt áo.
Rina
"Mày... mày biết là tao không giỏi văn mà."
Lee young
"Biết chứ. Nhưng ai bảo mày dám viết sai chính tả khi viết văn hộ tao?"
Lee-young nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Rina không đáp. Không phải cô không muốn, mà là cô không thể.
Ngay lúc đó, một giọng nói thờ ơ nhưng đầy vẻ khiêu khích vang lên từ phía sau.
Lee-young và Rina đồng loạt quay đầu lại.
Sohee đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
Sohee
"Nhìn thôi cũng biết nó không có hứng viết rồi. Mày lấy đâu ra quyền sai người khác thế?"
Cả lớp im lặng vài giây. Không ai thường xuyên xen vào chuyện của Lee-young, và càng không ai dám nói với cô bằng giọng điệu kiểu này.
Lee-young chớp mắt một chút rồi bật cười khinh bỉ.
Lee young
"Tao thích sai nó viết đấy thì sao?"
Cô nhướng mày, ngả người ra ghế.
Lee young
"Nó còn chưa nói gì, đến lượt mày à?"
Sohee vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ.
Sohee
"Tao không thích nhìn mấy đứa tự cho mình cái quyền điều khiển người khác."
Lee-young cười nhạt, chống cằm nhìn Sohee một lúc, như đang đánh giá.
Nhưng rồi, cô chỉ nhún vai, vứt tờ giấy lại lên bàn Rina.
Lee young
"Viết lại đi. Tao không muốn giáo viên nhìn thấy một bài văn đầy lỗi của ‘tao’."
Nói rồi, cô quay đi, hoàn toàn không để tâm đến Sohee nữa.
Sohee nhìn theo, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhưng rồi, cô cũng chỉ hừ nhẹ, lắc đầu và quay trở về chỗ ngồi.
Không ai nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí vừa rồi vẫn lơ lửng trong lớp, như một đám mây u ám báo hiệu cho những trận giông sắp tới.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp lục tục thu dọn đồ đạc, nói chuyện rôm rả.
Rina cúi đầu, nhét vội sách vở vào cặp, cố gắng tránh ánh mắt của những người xung quanh.
Nhưng chưa kịp rời đi, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô.
Mijoo(thánh hóng)
"Này, nhỏ mái bết."
Rina dừng lại, ngước lên nhìn.
Mijoo, một trong những học sinh hay hóng hớt nhất lớp, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô đầy hứng thú.
Mijoo(thánh hóng)
"Mày thân với Sohee hả? Sao nãy nó lại bảo vệ mày vậy? Tao cứ tưởng mày chỉ có mỗi Lee-young để ‘hầu hạ’ thôi chứ."
Rina nhíu mày, siết chặt quai cặp.
Rina
"Tao không hề ép Sohee nói gì cả. Nó tự lên tiếng."
Mijoo nhếch môi, tặc lưỡi.
Mijoo(thánh hóng)
"Xui xẻo thật đấy. Không biết Lee-young tính làm gì Sohee đây."
Cô hạ giọng, nhưng đủ để Rina nghe thấy.
Mijoo(thánh hóng)
"Mày bị ghét thì thôi đi, còn kéo Sohee vào làm gì?"
Rina hít sâu, đôi mắt ánh lên sự bực bội.
Rina
"Tao đã nói rồi, tao không liên quan. Mày thích thì đi hỏi nó."
Mijoo nhìn cô một lúc, rồi nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
Mijoo(thánh hóng)
"Thôi tao cảnh cáo mày đấy. Đừng có làm phiền người khác, đặc biệt là những người không nên động vào."
Nói rồi, Mijoo quay lưng bước đi, để lại Rina đứng đó, tay siết chặt quai cặp đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bầu không khí trong lớp như chùng xuống. Dù không ai nói gì, nhưng Rina biết, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô.
Rina cắn môi, nhanh chóng cúi đầu rời khỏi lớp, tránh đi những lời bàn tán phía sau lưng mình.
Làm sao để gỡ bỏ sự hiểu lầm này đây
Lee-young—một cô gái 17 tuổi, tài năng nhưng kiêu ngạo. Cô có một ước mơ cháy bỏng trở thành diễn viên, nhưng con đường ấy chẳng hề dễ dàng.
Thành tích học tập của cô không xuất sắc như chị mình, Lee-ri, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để không bị lu mờ.
Từ khi bố mẹ ly hôn, cô càng trở nên mạnh mẽ, hoặc có lẽ là ngang ngược hơn.
Nhưng quá khứ của cô, lại là một câu chuyện khác.
Một tuần trước ngày kiểm tra quan trọng, Lee-young và Rina ngồi cạnh nhau trong thư viện, ánh mắt cả hai đều dán chặt vào đống tài liệu chất cao như núi.
Rina
“Còn một tuần nữa thôi, nếu tụi mình không vào top 20 thì coi như mất toi 10 điểm cộng vào kỳ thi cấp 3,”
Rina lật trang sách, giọng căng thẳng.
Lee-young chống cằm, thở dài.
Lee young
“Học hết đống này không nổi đâu… Hay chia bài ra học rồi dạy lại cho nhau?”
Lee young
“Vậy mày học phần lịch sử và khoa học, tao lo phần văn học và toán.”
Hai người đập tay nhau một cái. Đây không phải lần đầu họ học nhóm theo cách này, và trước giờ nó luôn hiệu quả.
Lee-young ngồi vào chỗ, tim cô đập mạnh khi giám thị phát đề. Cô hít sâu một hơi rồi mở đề ra.
Lee young
Gần như toàn bộ câu hỏi đều thuộc phần của Rina.
Cô quay sang nhìn Rina, định hỏi nhỏ, nhưng… bàn của hai người cách nhau khá xa. Rina cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt chỉ phản chiếu sự bất lực.
cô giám thị có vẻ như chỉ đang đứng như bù nhìn, lee young chợp lấy cơ hội.
Rina nhìn vào bài của mình rồi nhắc cho lee young.
cả phòng thi chìm trong im lặng.
Lee young
Chỉ còn 1 câu, nhưng những câu trước rina đã chỉ cho mình rồi, quả này k top 20 thì quá uổng.
Lee-young cắn chặt môi, cố lục lọi trí nhớ xem hôm trước Rina có nói gì về phần này không.
Cô đành viết đại vào bài làm.
Nhưng cả hai chưa nhận ra hai người khác mã đề!
Cầm tờ kết quả trong tay, Lee-young không tin vào mắt mình.
Rina: Hạng 12 toàn trường.
Lee-young: Gần cuối bảng.
Cô quay sang Rina, giọng nghẹn lại.
Lee young
“Tại sao lại như vậy…?
Lee young
Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau học sao?”
Rina mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Lee-young cảm thấy như có gì đó siết chặt tim mình. Nhưng điều đáng sợ nhất… là khi cô về nhà.
Bố cô ném tờ điểm xuống bàn.
bố ri và young
“Con đứng gần cuối bảng? Đây là cách con thể hiện với bố sao?”
Bố chưa bao giờ thất vọng về cô như lúc này.
Đêm đó, tiếng cãi vã của bố mẹ vang vọng khắp nhà. Cô ôm gối, ngồi co ro trong phòng.
Kể từ hôm đó, trong mắt Lee-young, Rina chính là nguyên nhân cho tất cả.
Cô thề sẽ không bao giờ tha thứ.
soohe có đang thật sự bảo vệ rina
Học sinh túa ra khỏi lớp khi tiếng chuông tan học vang lên. Không khí bên ngoài nhộn nhịp nhưng bên trong lớp vẫn còn vài người nán lại.
Sohee đang gác chân lên ghế, tay vung vẩy chai nước, trong khi Lee-young ngồi nghịch bút, ánh mắt lơ đãng.
nari(bạn học lớp 11)
"Ê, có tin đồn mới nè."
Nari vừa bước vào lớp vừa nói, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
yujin(bn thân young)
"Tin gì?"
Yujin ngẩng đầu khỏi điện thoại.
nari(bạn học lớp 11)
"Nghe nói trong giờ thể dục hôm nay, Rina bị trượt chân ngã sml. Chưa kịp đứng lên đã bị cô giáo kêu chạy thêm hai vòng sân."
Lee young
"Có thế thôi mà cũng thành tin đồn?"
nari(bạn học lớp 11)
"Không, điểm mấu chốt là có người giúp nó đứng dậy."
Lúc này, cả nhóm mới bắt đầu chú ý.
yujin(bn thân young)
"Ai giúp?"
nari(bạn học lớp 11)
"Sohee."
Không gian im bặt trong vài giây, rồi Lee-young khẽ cười.
Lee young
"Ồ... thú vị ghê."
Cô chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Một ý nghĩ nào đó lướt qua trong đầu, nhưng chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì.
Sohee từ ngoài đi vào, vẫn cái dáng lười biếng quen thuộc. Cô kéo ghế ngồi xuống, vươn vai một cái rồi chống tay nhìn Lee-young.
Lee-young không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn Sohee.
Lee young
"Mày giúp Rina à?"
Sohee
"Ờ thì nó ngã ngay trước mặt tao. Để nằm đó luôn thì kỳ quá."
Yujin huých tay Nari, nhếch môi.
yujin(bn thân young)
"Ui trời, nghĩa hiệp ghê ha."
Sohee
"Thấy người ngã thì đỡ dậy thôi, có gì mà làm ầm lên?"
Sohee chống cằm, lơ đễnh gõ tay xuống bàn.
Lee young
Lee-young cười khẽ, nhưng lần này nụ cười không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.
Lee young
"Nghĩa là nếu tao ngã, mày cũng sẽ giúp tao à?"
Sohee liếc cô, nửa đùa nửa thật.
Sohee
"Mày mà ngã chắc tao cười trước rồi mới giúp."
Cả nhóm bật cười, nhưng Lee-young thì không.
Cô chống tay lên bàn, cúi người về phía Sohee, giọng nói nhỏ nhưng đầy sức nặng.
Lee young
"Sohee, tao hỏi thật. Mày quan tâm đến nó à?"
Không gian bỗng chốc căng thẳng. Sohee im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
Sohee
"Không. Tao chỉ không thích thấy ai lăn quay ra đất như con cá khô thôi."
Lee-young không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Sohee, như thể đang cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt của cô.
Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí trong phòng có chút thay đổi. Sohee chỉ nhún vai, đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau một cảm giác khó hiểu trong lòng những người còn lại.
mọi người đều về, hành lang tầng ba của tòa nhà lớp 11 vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua những ô cửa sổ mở hé.
Lee Young đứng tựa vào lan can, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Sohee, người vừa bước tới sau khi tình cờ chạm mặt.
Rina đứng cách đó không xa, vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn im lặng, không muốn xen vào cuộc đối thoại.
Lee Young gọi thẳng tên, giọng cô bình thản nhưng lại mang theo một sự cảnh cáo ngầm.
Sohee khoanh tay, nhìn thẳng vào Lee Young với ánh mắt thách thức.
Lee young
“Mày đừng có giúp nó.”
Lee Young nhướn mày, ánh mắt liếc về phía Rina một cách khinh miệt.
Lee young
“Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng Rina là mối thù của tao. Tao không chấp nhận bất cứ ai đứng về phía nó.”
Sohee cười nhạt, đút hai tay vào túi áo khoác.
Sohee
“Mối thù của mày chứ đâu phải của tao.”
Lee young
“Vậy mày muốn chống lại tao?”
Sohee nhún vai, ra vẻ chẳng hề bận tâm.
Sohee
“Tao chỉ không thích ai sai bảo người khác như kiểu mình có quyền lực tuyệt đối thôi.”
Không khí căng thẳng bao trùm lấy ba người.
Rina cúi đầu, nắm chặt tay, không dám nói gì.
Lee Young vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lóe lên tia khó chịu.
Lee young
“Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó mãi sao?”
Lee Young nghiêng đầu, giọng điệu đầy mỉa mai.
Sohee
“Tao không bảo vệ ai cả.”
Sohee
“Tao chỉ không thích cái kiểu hống hách của mày thôi.”
Lee young
“Vậy để xem mày chịu được bao lâu.”
Dứt lời, cô quay người rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề. Sohee đứng đó, nhìn theo bóng lưng Lee Young, ánh mắt đầy suy tư.
Rina cũng chẳng biết phải nói gì với Sohee lúc này, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi bước đi.
Cơn bão trong trường Hwa Yeon vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play