Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Góc Nhỏ Tim Em

1: Muốn Làm Bạn Với Em

Tác giả nò
Tác giả nò
Trước hết là tui xin lỗi vì chưa viết xong cái kia đã nhảy qua cái khác
Tác giả nò
Tác giả nò
Mấy fic cao H lâu lâu tui mới ra một chap tại nó ngẫu hứng thôi. Còn bộ "tổng tài cuồng vợ ngốc" mới là dự án chính của tui :'))
Tác giả nò
Tác giả nò
Mà hôm nay đầu tui nảy ra một idea khá thú vị
Tác giả nò
Tác giả nò
Tui thích cái idea này và tui muốn viết ngay lập tức
Tác giả nò
Tác giả nò
mọi người thông cảm cho tui nhó
...
Long An, 14:20
Lưu Trí Mẫn ung dung ngồi trên chiếc xe đạp, vừa đạp vừa hát vu vơ vài câu
Chợt cô khựng lại trước một căn nhà đối diện nhà cô
Gia đình này vừa chuyển đến ngày hôm qua mà hôm qua cô lại bận học nên chưa có cơ hội đến chào hỏi
Trí Mẫn dừng lại trước cổng nhà, cô nhìn vào trong
Một cô gái nhỏ tầm 10 tuổi đang ngồi ở thềm nhà, ánh mắt vô hồn nhìn giấy và bút màu trên sàn, trên tay em còn ôm một con gấu bông màu trắng trông rất đáng yêu
Trí Mẫn trước giờ là một người thích kết bạn vì vậy thấy hàng xóm mới chuyển về có một cô gái nhỏ thì cô vui lắm, cô muốn kết bạn với em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Dừng xe đứng trước cổng* Em gì đó ơiiii
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị là Lưu Trí Mẫn, 17 tuổi, là hàng xóm của em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Còn em, em tên gì
Không một lời hồi đáp
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nghĩ* "Lạ thật"
Trí Mẫn bước xuống xe định tiến lại gần hơn để chào hỏi
Nhưng cô không ngờ rằng, cô bé kia khi cảm nhận được có người sắp đi lại gần mình thì liền khóc ré lên, trong tiếng khóc của em pha lẫn sự hoang mang, sợ hãi
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Hoảng hốt chạy đến chỗ em* Thôi nào, ngoan, có mẹ đây
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Bịt tai* Aaaaaaa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
"Chuyện gì vậy"
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
"Mình có làm cái gì đâu"
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Dỗ dành em* Ngoan, mẹ đây, không có ai làm hại con hết
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Nhìn Trí Mẫn bất lực* Cô xin lỗi, con bé mắc chứng tự kỷ
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Không thể tiếp xúc với người lạ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vâng, con hiểu rồi
Tự kỷ ư?
Trí Mẫn chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Cô nhìn em, trong ánh mắt của em khoảnh khắc này...trông thật cô đơn và lạc lõng
Trí Mẫn đứng nghĩ ngợi, trong lòng có một suy nghĩ mãnh liệt
Cô muốn làm bạn với em, cô muốn bước vào thế giới của em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Bác ơi
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Nhìn cô* Sao thế con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngập ngừng* Con...con có thể qua đây thường xuyên không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con...con...con muốn làm bạn với em ấy
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Cười hiền* Con thích thì cứ qua, cô chỉ sợ con bé không thích thôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dạ
Mẫn Đình thấy cô vẫn đứng đó thì sợ hãi chạy về phòng
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Đi từ từ thôi, té đó con
Trí Mẫn thấy em đi rồi mới lại ngồi nói chuyện với bà Ân. Nói một lúc thì biết được một ít thông tin
Cô biết được Mẫn Đình 12 tuổi, em bị mắc chứng tự kỷ từ rất lâu rồi. Mẹ em nói với cô rằng đã 12 năm trôi qua em chưa một lần nói chuyện với ai
Bà chỉ có thể nghe được tiếng của em vào mỗi lần em khóc
...
Ngày thứ 2
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Bước đến gần Mẫn Đình* Em...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Bịt tai, co rúm người* Aaaaa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
...
Ngày thứ 3
Vẫn như hai ngày trước, Mẫn Đình vẫn chưa thể chấp nhận sự hiện diện của Lưu Trí Mẫn
...
Ngày thứ 4
Trí Mẫn không cố gắng bắt chuyện với Mẫn Đình nữa
Thay vào đó, cô ôm theo một cuốn sách đến ngồi ở ghế đá trước nhà em. Từ đây, Trí Mẫn bắt đầu cất giọng
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ...
-Trích: Cây cam ngọt của tôi
Giọng nói nhẹ nhàng của Trí Mẫn được không khí đưa đến nơi em
Bỗng nhiên Mẫn Đình dừng việc đang làm lại. Em tập trung vào từng lời kể của Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Cười nhẹ, tiếp tục đọc*
Trí Mẫn vừa đọc, vừa liếc mắt sang chỗ Mẫn Đình ngồi. Cô phát hiện em đang chăm chú lắng nghe thì phì cười
Có lẽ em đang mở lòng với cô
...
Hydrogen (H)

2: Mở Lòng

...
Ngày thứ mười lăm
Trí Mẫn vẫn như mấy ngày trước
Vẫn cầm sách đến nhà Mẫn Đình
Thấy em ngồi thềm nhà, cô đánh liều tiến lại gần
Lần này khác mấy lần trước, Mẫn Đình biết cô đang đi tới nhưng em không quấy khóc nữa
Thay vào đó, em ngồi trên thềm, không quan tâm đến sự xuất hiện của Trí Mẫn. Em tập trung vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên giấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngồi xuống cách Mẫn Đình một đoạn* Làm gì đó
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có muốn nghe chị đọc sách không
Mẫn Đình khựng lại một chút rồi tiếp tục vẽ vời
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Cười nhẹ, mở quyển sách ra*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em thấy mình như sắp chết chìm xoay mòng tâm trí, trĩu nơi tim thế giới ngoài kia ồn ào quá nhiều tần số lạc, chẳng thể tìm. một người cất tiếng, vạn người dìm lầm lũi ấm ức chọn lặng im mấy mảnh hồn rơi, rơi thật khẽ một lần òa khóc, vạn lần kìm. giữa biển nước mắt, có kẻ chết chìm.
Trích: Đám trẻ ở đại dương đen
Bàn tay Mẫn Đình vẫn tiếp tục vẽ loạn lên tờ giấy trắng, nhưng đầu em hơi nghiêng qua một bên, lắng tai nghe từng chữ của Trí Mẫn
Trí Mẫn nhìn em rồi hoảng hốt khi thấy tay em đang chảy máu
Một mảnh gỗ nhỏ đã đâm vào tay em
Nhưng em chẳng khóc cũng chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào, chỉ mặc kệ rồi tiếp tục tô loạn lên giấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Chạy lại chỗ em* Đình, tay em chảy máu rồi, để chị băng lại cho
Mẫn lại gần em, định cầm tay em lên để cầm máu nhưng Mẫn Đình khẽ nhíu mày rồi lùi lại
Trí Mẫn khựng lại, cô hiểu em không muốn cô đụng vào người mình
Thấy tay em chảy máu vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Trí Mẫn vội vã chạy vào nhà tìm mẹ của Mẫn Đình
Hay tin con gái mình bị thương bà nhanh chóng chạy đến cạnh em
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Trời ơi, con tôi, làm gì mà để chảy máu nhiều thế này *Lo lắng, rút mảnh gỗ ra*
Lúc này, Trí Mẫn liếc thấy hộp màu của em
Nó được làm bằng gỗ và có một vài mảnh gỗ nhỏ và nhọn chìa ra ngoài
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có lẽ trong lúc lấy màu em ấy không để ý nên bị mấy mảnh gỗ đó đâm vào tay *Chỉ hộp màu*
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Haiz, cái ông này, đã nói là đồ gỗ không tốt rồi, thế mà vẫn làm
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Để ngày mai mẹ mua cho con cái khác nhé *Lấy khăn giấy lau máu*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Lắc đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Đưa cho bà miếng băng keo cá nhân* Con có mấy miếng băng keo cá nhân nè
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
*Lấy* Cảm ơn con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà...cho con xin lỗi nha...con ngồi ở đây mà lại không trông em tốt
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không trách con được
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Sao cô không để em trong nhà cho dễ trông chừng
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Cô là thợ may nên trong nhà để khá nhiều đồ nguy hiểm
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
Với lại cô ở đằng kia, ở đó đủ để quan sát Mẫn Đình *Chỉ vào bàn may trong nhà*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà...cho con mạn phép hỏi...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chú đâu ạ
Lý Thanh Ân
Lý Thanh Ân
À chú làm công an tỉnh, thường chỉ ở trên cơ quan thôi, hiếm lắm mới có vài bữa về với gia đình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dạ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngồi xuống cạnh Mẫn Đình* Có đau lắm không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Mặt Mẫn Đình vẫn không chút cảm xúc nhưng mắt em lại chằm chằm nhìn vào miếng băng keo cá nhân in hình cún rất đáng yêu
...
Ngày thứ ba mươi
Đã một tháng trôi qua, Trí Mẫn vẫn đang cố gắng từng chút để bước vào thế giới của em
Em cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của Mẫn, cũng dần mở lòng cho cô bước vào thế giới của mình
...
Hôm nay vẫn như thường ngày, Mẫn Đình vẫn ngồi đó vẽ nguệch ngoạc lên giấy trắng
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Đi đến ngồi cạnh em* Kính chị hỏng rồi, chẳng thấy rõ cái gì cả, nên hôm nay không thể đọc sách cho em nghe rồi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Mẫn Đình khẽ nhìn Trí Mẫn một cái rồi quay lại công việc của mình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cho chị vẽ cùng được không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhích qua một bên*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Cười nhẹ*
Trí Mẫn lấy một cây màu ra khỏi hộp
Cô nhẹ nhàng đặt ngòi màu xuống
Trên trang giấy đầy hình vẽ nguệch ngoạc dần xuất hiện thêm những bông hoa và trái tim nhỏ
Mẫn Đình thấy vậy, dừng lại. Em đổi một cây màu khác rồi tiếp tục vẽ
Lần này em không vẽ loạn trên giấy nữa mà vẽ một hình người lên đó
Vẽ xong hình người, em lại vẽ thêm chữ M ở bên cạnh
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chữ "M" trong "Mẫn" sao
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nhìn màn hình điện thoại* Haiz, chị phải đi học rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ngày mai lại sang chơi với em
Mẫn đứng dậy tạm biệt em
Mẫn Đình nhìn theo bóng hình cô rồi nhìn tờ giấy
Sau đó, em đặt thanh màu sáp xuống, hoàn thành chữ viết
"Mẫn"
...
Chủ nhật
Trí Mẫn hớn hở chạy đến nhà Mẫn Đình
Trên tay cô còn có một hộp quà to
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Chạy đến ngồi cạnh em* Chị có quà cho em nè
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhìn cô*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Đặt hộp quà trước mặt em* Em mở ra đi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Chần chừ*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Không sao đâu, em cứ mở ra đi, chị tặng em đó
Bàn tay em run run, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra
Bên trong là một con gấu bông trắng, không quá to, đủ để Mẫn Đình ôm gọn trong vòng tay, trên cỗ nó còn thắt một chiếc nơ rất đáng yêu
Nhìn thấy gấu bông đáng yêu, mặt Mẫn Đình thoáng chút vui. Em ôm lấy nó vùi mặt vào lớp lông mềm mại
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hôm nay chị đi học về, có đi ngang nhà sách, thấy nó đáng yêu nên đã mua cho em đó
Mẫn Đình nhìn con gấu bông hồi lâu rồi...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cảm...ơn...
...
Helium (He)
Tác giả nò
Tác giả nò
Lí do tui skip thời gian nhanh là vì Mẫn Đình không nói chuyện nên ít tương tác giữa hai người
Tác giả nò
Tác giả nò
Bắt đầu từ chương 3 tui sẽ ít skip thời gian một khoảng lớn vậy

3: Em Nói Chuyện Rồi

...
Mẫn Đình bập bẹ thốt ra hai chữ "cảm ơn". Âm thanh thật nhỏ nhưng đủ để Trí Mẫn nghe thấy
Giọng nói của em nhỏ xíu, yếu ớt, như một mầm cây vừa vươn lên khỏi mặt đất
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Bất ngờ* Hả...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em nói gì thế, chị không nghe rõ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Mẫn Đình cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt gấu bông, dường như đang hối hận vì vừa cất tiếng.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có phải em vừa nói chuyện với chị không *Mừng ra mặt*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhẹ gật đầu*
Trí Mẫn cười nhẹ rồi xoa đầu Mẫn Đình một cái. Em hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
M...Mẫn...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hửm, chị đây
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...Cảm...ơn...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cảm ơn vì chị đã tặng gấu bông cho em à
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Cười* Không có gì đâu, em đáng yêu như vậy cũng nên có vài thứ đáng yêu bên cạnh chứ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Lắc đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hửm, thế vì chuyện gì
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Làm...bạn...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngộ ra gì đó* Àaa, chị hiểu rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em cảm ơn chị vì chị đã làm bạn với em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đúng không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Gật đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dù sao trong cái xóm này cũng không nhiều con nít. Chị muốn tìm người chơi cùng phải chạy sang xã bên kia
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Xa lắm chị cũng lười
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà từ giờ gần nhà chị có một cô bé đáng yêu như vầy để làm bạn rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cần gì đi đâu nữa chứ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Sau này nói chuyện với chị nhiều hơn một chút nhé
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị ở đây
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lắng nghe em
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Gật đầu*
Dù bây giờ Mẫn Đình đã nói chuyện, nhưng em chỉ có thể bập bẹ, khó khăn nói ra từng chữ không trọn thành câu
...
Ngày hôm sau
Trí Mẫn hí hửng đem theo rất nhiều bánh kẹo đến nhà Mẫn Đình
Hôm nay vẫn thế, em vẫn ngồi đó. Nhưng có một điểm khác, hôm nay em không vẽ nữa
Mẫn Đình ngồi thẫn thờ ở thềm, tay ôm con gấu bông hôm qua cô tặng, ánh mắt nhìn ra cổng như thể đang chờ đợi điều gì đó
Khi Trí Mẫn đi đến cổng nhà thì bắt gặp ánh mắt của em. Mẫn Đình thấy cô thì luống cuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang, vội vã nhìn chỗ khác
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Chạy đến ngồi cạnh em* Đợi chị sao
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hôm nay chị có đem bánh qua nè, chúng ta cùng ăn nhé
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Sách...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hửm?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Không...đọc....nữa?
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Gãi đầu bối rối* Chị xin lỗi, ngày mai chị đọc sách cho em nghe nhé
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đừng giận mà
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chúng ta cùng nhau ăn bánh, kẹo đi
Trí Mẫn dứt lời, xé một viên kẹo đưa cho em
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhận lấy* Cảm...ơn...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Cười, xoa đầu em* Ăn đi, ngon lắm đó
Mẫn Đình nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào miệng.Vị ngọt ngào của kẹo trái cây lập tức lan ra khắp khoang miệng em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có ngon không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...Ngon...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đây chị còn nhiều lắm, giữ ăn dần nhé *Nhét túi kẹo vào tay em*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà Đình nè, sao tự nhiên em lại nói chuyện với chị thế
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Lắc đầu*
Mẫn Đình cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện nữa
Em cảm nhận được sự ấm áp từ Trí Mẫn. Sự quan tâm, yêu chiều xuất phát từ trái tim, từ sự tự nguyện chứ không phải từ sự thương hại
Nhìn cô kiên trì ngày ngày vượt khỏi rào cản để bước vào thế giới của em, Mẫn Đình cũng có chút dao động
Một thế lực nào đó đã thôi thúc em phải nói chuyện, phải làm bạn và phải giữ Trí Mẫn lại trong thế giới của mình
Nhưng lời nói vẫn là thứ rào cản vô hình mà Mẫn Đình không thể dễ dàng vượt qua
Mười hai năm im lặng đã khắc sâu vào Mẫn Đình một thói quen, một nỗi sợ. Mỗi khi muốn nói điều gì đó, cổ họng em như bị thắt chặt, từ ngữ cứ lạc mất giữa những suy nghĩ rối ren.
Và ngày hôm nay, khó khăn lắm em mới có thể nói được vài từ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em đã bao giờ nói chuyện với ba mẹ em chưa
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Lắc đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thế chị là người đầu tiên à
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Gật đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nhẹ nhàng xoa đầu em* Chị nghĩ em nên thử mở lòng với ba mẹ đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Họ sẽ rất vui nếu như thấy em nói chuyện đó
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Làm bậc cha mẹ khổ lắm đó, thấy con mình như này suốt 12 năm chắc hẳn họ rất tổn thương
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dù em không thể nói trọn thành câu nhưng ít nhất em đã nói chuyện với họ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có lẽ đối với họ, được nghe tiếng nói của đứa con 12 năm im lặng là đều hạnh phúc nhất đó
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vì vậy hãy mở lòng với họ khi còn có thể em nhé
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị sẽ ở đây động viên em
Từng câu nói của Trí Mẫn như mở ra một con đường mới cho Mẫn Đình
Em đã thấy một đường đi mới, em không còn co ro trong ngõ cụt nữa
...
Lithium (Li)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play