[Lingorm] SHORT
Ngày Em Đến
Buổi sáng,tiếng đồng hồ báo thức réo vang Ling mở mắt nhìn trần nhà trắng toát một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Mọi thứ vẫn như cũ một ngày mới không có gì khác biệt
Hôm nay cô phải đến trường để giải quyết một số công việc. Làm trợ giảng ở khoa ngôn ngữ học, cô không có nhiều sự tương tác với sinh viên, cũng chẳng hứng thú với sự ồn ào của họ
Đến trường cô dừng chân ở khu giảng đường, lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình
1 lực mạnh từ phía sau đập vào vai khiến cô mất thăng bằng suýt ngã
Orm
Ôi!!..em xin lỗi cô/luống cuống/
Ling nhíu mày xoay người lại, 1 cô nhóc đang đứng đó, đôi mắt to tròn mở lớn đầy hối lỗi
Cô gái trẻ mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao, trông năng động và có chút..hơn nhoi
LingLing
/im lặng vài giây rồi bình thản đáp/.. Không sao,đi đứng cẩn thận
Orm
Dạ..ủa mà cô là giảng viên mới hả.Em chưa thấy cô bao giờ/nhìn cô từ trên xuống dưới/
Ling nhíu mày cô nhóc này có hơi nhiều chuyện thì phải
Nói rồi, Ling quay đi cô không có hứng thú với những cuộc trò chuyện dài dòng
Nhưng chưa kịp bước đi, giọng nói lanh lảnh của cô nhóc lại vang lên
Orm
Ơ sao lạnh lùng vậy cô ơi! Em tên Orm sinh viên năm nhất,rất vui được gặp cô nha
LingLing
/bước nhanh hơn/"ồn thật"
Tưởng rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng dường như số phận không để yên cho cô
Hôm sau, khi đang làm việc trong thư viện cô nghe thấy tiếng xì xào gần đó. Cô vừa ngẩng đầu lên thì…
Cả thư viện đồng loạt quay sang
Ling chớp mắt trước mặt cô là Orm, đang cười hớn hở vẫy tay đầy hào hứng
Orm
Cô cũng hay vào thư viện à,em ngồi chung nha!
Không chờ Ling phản đối, Orm đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, bày đống sách vở ra cô nhắm mắt hít sâu
LingLing
Thư viện không phải chỗ để la hét
Orm
/bĩu môi/ Tại em thấy cô nên phấn khích quá mà..cô không thấy chúng ta có duyên à?
Orm
Đúng rồi! Hôm qua em đụng cô, hôm nay lại gặp cô! Có phải ông trời muốn em với cô thành bạn không/nghiêng đầu đáp/
Ling trầm mặc,cô không cần bạn
LingLing
Tôi chị muốn yên tĩnh
Orm nghiêng đầu nhìn cô rồi chống cằm mỉm cười
Orm
Nhưng mà cô,cô đơn lắm đúng không?
LingLing
/Thoáng giật mình/làm gì có
Orm
Có chứ!..cô giống kiểu người lúc nào cũng chỉ sống một mình không thích ai không cần ai
Orm
Thì em sẽ làm phiền cô mỗi ngày cho đến khi cô chấp nhận em
Ling nhìn cô nhóc trước mặt,rõ ràng là một sinh viên năm nhất nhưng lại tự tin đến mức đáng sợ
LingLing
Tùy em thôi/nhún vai rồi quay lại với cuốn sách đang đọc dở/
Sau hôm đó Orm thật sự đã quấn lấy cô mỗi ngày
LingLing
Không ăn tôi bận đọc sách
Orm
Vậy cô cứ đọc đi em đút cô
LingLing
/trừng mắt cảnh cáo/
Orm
Ơ..giảng viên gì kỳ cục
Orm
Về chung không người đẹp ơi~
LingLing
Đừng có bám suốt theo tôi mà
Orm
Hôm nay trời đẹp ghê ha cô
Ling liếc nhìn bầu trời. Mây xám xịt, có dấu hiệu sắp mưa
LingLing
Trời âm u vậy mà đẹp cái gì
Orm
Thì..đẹp theo kiểu lạnh lạnh,lãng mạn vậy mà/bĩu môi/
Orm
/lẩm bẩm/người gì đâu mà nhạt nhẽo
Dần dần cô phát hiện rằng Orm như một cơn bão nhỏ, không ngừng khuấy động sự bình lặng của cô
Orm thích nói chuyện, thích kể đủ thứ trên đời thích kéo cô đi ăn thích rủ rê cô đi dạo. Dù cô phớt lờ hay từ chối, cô nhóc vẫn mặt dày xuất hiện mỗi ngày
Cô không hiểu nổi Orm lấy đâu ra năng lượng mà lúc nào cũng hào hứng như vậy
LingLing
Kỳ lạ..bình thường giờ này sẽ đứng đợi ở sân
Hôm nay Orm đột nhiên không đến tìm cô nữa.Vì vậy cô bắt đầu lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì
Cảm giác trống trải đến kỳ lạ cô đã quen với việc bị quấy rầy mỗi ngày. Nhưng hôm nay, không có Orm, mọi thứ dường như…quá yên tĩnh
Cô không thích ồn ào nhưng..có lẽ cũng không thích sự im lặng này nữa
LingLing
/đi lòng vòng tìm em/
Thấy cô cứ ngó nghiêng ngó dọc bạn sinh viên thấy lạ nên mới tiến đến hỏi
LingLing
À..bạn Orm có ở đây không?
.
(sinh viên):Orm ạ..bạn ấy bị bệnh đã xin nghỉ lúc sáng rồi
LingLing
Cho cô hỏi Orm ở phòng số bao nhiêu vậy
Sao khi biết được số phòng cô không hiểu sao chân mình lại bước đến ký túc xá của Orm
LingLing
"Làm gì mà không ra mở cửa vậy.."/sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt/
LingLing
/lấy điện thoại ra gọi/
Đầu dây bên kia 1 giọng nói yếu ớt vang lên
Orm
📱Cô..?/vui vẻ vì thấy số của cô gọi/
Orm
📱Dạ..chắc bị cảm nhẹ thôi
Orm
📱Chưa ạ..em vừa mới dậy
Vài phút sau Orm lù đù mở cửa, mặt mày nhợt nhạt cô giơ túi cháo và thuốc lên
Orm tròn mắt. Rồi cô nhóc đột nhiên nhoẻn miệng cười
Orm
Hì..cô lo cho em hả/trong lòng nở hoa/
Ling có chút xấu hổ rõ ràng là lo nhưng không muốn thừa nhận
LingLing
Không ăn thì tôi về!
Ling nhìn Orm ăn cháo, bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ
Hoá ra, khi một người ồn ào biến mất, cô sẽ cảm thấy trống vắng đến mức này
Sau lần đó, Ling nhận ra rằng Orm đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình từ lúc nào không hay
Cô nhóc ấy vẫn ồn ào, vẫn hơn nhoi, vẫn phiền phức. Nhưng cũng chính là nhờ Orm mà Ling biết thế nào là sự ấm áp là một ngày không còn nhàm chán
Ling nhìn Orm chạy về phía mình, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ nụ cười ấy cũng phần nào khiến lòng cô dao động
Orm
Đi ăn kem nha/quấn lấy cô/
LingLing
/thở dài/tùy em vậy
Hoá ra, ngày em đến, cuộc sống của cô đã không còn nhạt nhẽo nữa
Một buổi chiều muộn, khi trời chỉ còn vương chút ánh nắng cam dịu nhẹ, Ling và Orm ngồi bên bờ sông gần trường
Orm cứ ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất còn cô chỉ yên lặng lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp vài câu ngắn gọn
Bỗng nhiên, Orm chống cằm nhìn Ling, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời
Orm
Nếu như 1 ngày em không còn làm phiền cô nữa,vậy cô có buồn không..?
Ling khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Orm. Cô bé này lại định trêu chọc gì đây?
LingLing
Tự nhiên lại hỏi vậy
Orm
/bĩu môi đáp/thì em chỉ muốn biết cô có nhớ em không thôi..
Orm
Mà chắc là không rồi..cô có yêu thương gì em/nói vu vơ/
Cô im lặng một lúc lâu,rồi bất chợtcô vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên trán Orm
Orm
Á..sao đánh em!/ôm trán/
LingLing
/khẽ cười nhìn em dịu dàng/em nghĩ có thể rời đi dễ dàng như vậy hả?
Orm chớp mắt, trái tim đập lỡ nhịp
Cô quay mặt đi nhìn về phía dòng sông lững lờ trôi giọng cô trầm xuống, như một lời thú nhận khẽ khàng
LingLing
Đã đến rồi thì đừng đi nữa
Orm ngẩn người rồi chợt bật cười cô bé không nói gì chỉ nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cô khẽ thì thầm
Buổi chiều hôm ấy gió thổi nhẹ qua hàng cây cuốn theo một chút dịu dàng lặng lẽ
Và Ling biết kể từ ngày em đến… cuộc sống của cô đã có màu sắc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play